Chương 25.


Hôm Lâm Vĩ Tường về Dung Thành, Lưu Thanh Tùng tiễn anh ra ga tàu cao tốc. Sảnh kiểm vé ở tầng một đông đúc, phần lớn là những hành khách kéo theo vali hành lý. Ngược lại với họ, Lâm Vĩ Tường chỉ mang theo một chiếc điện thoại.

"Cậu cầm quà theo chưa?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

Lâm Vĩ Tường sờ vào túi, xác nhận chiếc vòng bình an vẫn ở đó, gật đầu.

Lưu Thanh Tùng nhìn bảng hiển thị chuyến tàu sắp khởi hành treo ở tiền sảnh, nhắc anh: "Còn mấy phút nữa là bắt đầu soát vé rồi."

Lâm Vĩ Tường khẽ giọng ừ một tiếng, nhìn thấy rõ ràng cái dáng vẻ của người không muốn về nhà. Nếu không phải vì nể mặt chị hai, anh thực sự không muốn quay về.

Anh nhìn Lưu Thanh Tùng, nói với cậu: "Tôi đã mua vé chuyến về rồi."

"Sớm thế?" Lưu Thanh Tùng hơi sững người, rồi hỏi tiếp: "Khi nào về?"

"Tối ngày kia."

Nhà anh tổ chức sinh nhật thường đặt tiệc ở khách sạn. Anh dự định ăn xong sẽ bắt taxi từ khách sạn thẳng ra ga tàu. Lưu Thanh Tùng hỏi mấy giờ.

"Tám giờ." Tới nơi chắc cũng phải rạng sáng.

Lưu Thanh Tùng mím môi, "Thật sự cậu cứ ở nhà nốt một ngày rồi sáng hôm sau đi sớm cũng được mà, đâu cần phải vội vậy."

Cậu nhớ Lâm Vĩ Tường từng nói với mình sinh nhật của bố anh và cháu trai chỉ cách nhau một ngày. Ngày mai là sinh nhật một tuổi của cháu, vậy ngày kia hẳn là sinh nhật bố anh. Sinh nhật người lớn trong nhà, thân là con trai mà lại đi ngay trong đêm có vẻ không thích hợp lắm.

"Dù sao ở thêm một ngày cũng chỉ là nằm lười trong phòng thôi, có gì khác." Lâm Vĩ Tường giơ tay bóp nhéo cằm cậu, "Chi bằng về đây ở với cậu."

Sau khi xác nhận quan hệ, anh đặc biệt thích "động tay động chân" với Lưu Thanh Tùng.

Hai bên tai Lưu Thanh Tùng đỏ bừng lên thấy rõ. Cậu không quen đụng chạm thân mật với người khác ở nơi công cộng, liền gạt tay Lâm Vĩ Tường ra, hơi mất tự nhiên mà giục: "Nhanh lên, lát nữa người ta ngưng soát vé bây giờ."

Qua trạm soát xong, Lâm Vĩ Tường quay đầu lại. Lưu Thanh Tùng vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy anh dừng lại thì hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn qua đám đông lác đác giữa hai người, miệng làm khẩu hình "Sao thế?"

Lâm Vĩ Tường không nói gì, cúi đầu bắt đầu nhắn tin trên điện thoại.

Lưu Thanh Tùng nhận được tin nhắn WeChat qua hàng rào an ninh và cổng kiểm vé.

【LINWEIXIANG】: Ở Dung Thành có một tiệm bánh rất ngon, về tôi mua cho cậu.

【lqs】: Ừm.

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào tin nhắn mấy giây, rồi tiếp tục nhắn:

"Đến nơi thì báo tôi một tiếng."

【LINWEIXIANG】: Được.

Mãi đến khi bóng lưng Lâm Vĩ Tường hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Lưu Thanh Tùng mới xoay người rời đi.

Về đến khu tập thể, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua vài chai nước uống và một số đồ dùng hàng ngày. Sau khi vào kỳ nghỉ hè, Lâm Vĩ Tường dành phần lớn thời gian trên tầng bốn, thỉnh thoảng còn ngủ luôn ở phòng khách. Có thêm một người nên lượng tiêu thụ một số thứ cũng tăng lên, chẳng hạn như nước uống và khăn giấy.

Lúc tính tiền bà chủ cửa hàng cứ nhìn cậu mấy lần. Lưu Thanh Tùng nhận ra ánh mắt của bà, cậu chủ động hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Bà chủ chần chừ rồi hỏi: "Nhà cháu chỉ có mình cháu thôi à?"

Lưu Thanh Tùng đang lấy đồ thì khựng lại một chút, nhỏ giọng đáp lại: "Dạ."

"Cô không có ý gì đâu, chỉ là có chuyện này không biết có nên nói với cháu không." Bà chủ nhìn  quanh quán, lúc này bên trong không có khách nào khác, bèn xoay màn hình máy tính ở quầy thu ngân về phía cậu, "Cháu nhìn xem có biết người này là ai không?"

Trên màn hình là một đoạn video từ camera giám sát.

Nhìn rõ người trong video, sắc mặt Lưu Thanh Tùng lập tức thay đổi. Trong đoạn phim có một người đàn ông cầm một tờ giấy A4 in hình ảnh đang nói chuyện với bà chủ. Âm thanh trong đó truyền ra rất rõ ràng, người đàn ông hỏi bà chủ có nhận ra người trong ảnh không.

Bà chủ nhìn lướt qua bức ảnh, cảnh giác hỏi lại đối phương là ai.

Người đàn ông đáp: "Tôi là bố nó, có người nói với tôi rằng nó sống trong khu này."

Bà chủ không trả lời ông ta, chỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm: "Nếu anh là bố nó sao lại không biết con mình sống ở đâu? Đừng có nói anh là kẻ lừa đảo đấy nhé."

Bà chủ tạm dừng video, khẽ giọng thủ thỉ: "Người này đến vào trưa hôm qua, tấm ảnh ông ta cầm chắc là từ nhiều năm trước rồi. Nhưng đứa trẻ trong ảnh trông rất giống cháu." Bà chỉ vào khóe mắt mình, "Ở đây có một nốt ruồi nhỏ."

"Cô thấy ông ta trông có vẻ kỳ lạ, sợ ông ta đến tìm cháu gây rắc rối nên không nói gì cả."

Lưu Thanh Tùng theo bản năng muốn nói không quen, nhưng khi cậu trông thấy ánh mắt bà chủ, giây tiếp theo, cậu lại đổi ý. 

"......Ông ấy và mẹ cháu đã ly hôn từ nhiều năm trước. Những năm qua ông ta chưa bao giờ quan tâm đến cháu. Lần này đến chắc là muốn xin tiền. Lúc cháu còn nhỏ thường xuyên bị ông ta đánh." Lưu Thanh Tùng xách túi đồ trong tay, móng tay ghim chặt vào da thịt. Cậu nói: "Nếu lần sau ông ta lại đến, cháu xin làm phiền cô đừng nói là cháu sống ở đây được không ạ?"

Cậu biết bà chủ tiệm cũng có con, người làm mẹ có một điểm dễ đồng cảm nhất chính là không chịu nổi cảnh trẻ con phải chịu khổ. Vì vậy, cậu muốn tự biến mình thành một đứa trẻ không nơi nương tựa, như thế đối phương sẽ vô thức nghiêng về phía cậu.

"Cháu vẫn còn đi học, sao ông ta lại dám đến đòi tiền cháu chứ!" Quả nhiên sau khi nghe xong, bà chủ tròn mắt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhận ra đây là chuyện nhà người khác, không tiện xen vào. Nghĩ một lúc, bà vẫn dặn dò: "Mấy ngày tới có lẽ lão ta vẫn sẽ lảng vảng quanh khu này. Cháu sống một mình, nếu không có việc gì thì đừng xuống dưới nhé, dù sao bây giờ cũng đang là kỳ nghỉ hè."

"Vâng." Lưu Thanh Tùng gật đầu. "Cảm ơn cô ạ."

Bà chủ lập tức xua tay: "Không có gì đâu, hàng xóm với nhau mà."

Lưu Thanh Tùng trở về nhà, đầu óc trống rỗng, thậm chí  không nhớ rõ mình đã lấy chìa khóa mở cửa thế nào. Cậu tựa lưng vào cửa, vẫn giữ nguyên tư thế xách đồ mà đứng ngẩn người rất lâu.Cho đến tận khi ngón tay bị quai túi siết chặt đến đau nhói, lúc ấy cậu mới cúi xuống nhìn tay mình.

Điện thoại vừa lúc rung lên một tiếng. Cậu hoàn hồn, đặt đồ xuống đất rồi mở khóa điện thoại.

Lâm Vĩ Tường gửi đến một bức ảnh chụp trên tàu cao tốc. Đó là một bức ảnh chụp phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng kỹ thuật chụp rất tệ, vì tốc độ di chuyển cao nên chỉ bắt được một bầu trời mờ nhòe. Ngoài mấy cụm mây trôi lơ lửng, Lưu Thanh Tùng chẳng nhìn ra được gì cả.

Cậu gửi lại một dấu chấm hỏi.

Lâm Vĩ Tường lập tức trả lời lại.

"Đám mây ở giữa trông giống Khoai Tây Chiên." Anh khoanh tròn vị trí của đám mây rồi nhắn tiếp: "Nhìn giống đầu mèo nè."

Lưu Thanh Tùng nhìn kỹ, quả thực cũng có hơi giống.

Cậu khẽ nhếch môi, rồi lại nhận được tin nhắn tiếp theo.

"Về đến nhà chưa?"

Lưu Thanh Tùng theo phản xạ gật đầu, sau đó nhận ra đối phương không nhìn thấy, tự nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ ngốc."

"Vừa về." Cậu vô thức gõ trên bàn phím. "Tôi xuống siêu thị mua chút đồ, bà chủ nói—" Con trỏ nhấp nháy mấy lần sau chữ "nói", cuối cùng cậu vẫn xóa đi phần sau.

"Tôi xuống siêu thị mua chút đồ."

"Mua gì thế?"

"Coca, giấy và kem đánh răng."

"Coca trong tủ lạnh hết rồi à?" Lâm Vĩ Tường hỏi. "Tối qua lấy vẫn còn mà."

"Hai lon cuối cùng uống hết vào buổi trưa rồi. Đầu óc cậu có vấn đề à?"

"Ồ." Lâm Vĩ Tường hỏi tiếp: "Thế tối ăn gì?"

"Ai mà biết?" Lưu Thanh Tùng cúi đầu gõ chữ. "Về nhà không có ai nấu cơm cho cậu à?"

"Có chứ, tôi đang hỏi cậu ăn gì cơ."

Chưa đợi Lưu Thanh Tùng trả lời, tin nhắn mới đã đến.

"Đừng giảm cân nữa mà, ôm chẳng có tí thịt nào."

"......" Lưu Thanh Tùng mặt không cảm xúc: "Thế đi mà ôm đứa nào có thịt ấy."

"Không đi." Lâm Vĩ Tường gửi luôn mấy tấm ảnh chụp thực đơn các quán ăn gần nhà. "Chọn đi, tôi đặt trước rồi cho đặt giao qua."

Lưu Thanh Tùng bảo không ăn.

Tin nhắn vừa gửi đi Lâm Vĩ Tường đã gọi video đến. Lưu Thanh Tùng giật mình, vô thức bấm nhận cuộc gọi. Khuôn mặt mà nửa tiếng trước cậu vừa chào tạm biệt lại xuất hiện trên màn hình.

Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Lưu Thanh Tùng mất kiên nhẫn mở miệng.

"Làm sao?"

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu. "Ăn gì?"

"Không ăn."

"Vậy tôi sẽ gọi hết tất cả các món mấy quán xung quanh có thể giao đến."

Lưu Thanh Tùng trừng mắt nhìn anh. "Cậu bị điên à?"

"Ăn gì?" Lâm Vĩ Tường cứ như một con AI vô cảm.

"......Tôi tự đặt." Lưu Thanh Tùng nhường một bước.

"Tôi không tin." Lâm Vĩ Tường cũng nhường một bước. "Gọi món đó đi, cái món cậu hay ăn ấy..." Anh cố nhớ lại tên. "Salad giảm cân."

"......Tùy cậu."

Trong khung hình là cảnh Lâm Vĩ Tường đang thao tác trên điện thoại, chẳng bao lâu sau đã gửi một ảnh chụp đơn hàng. "Đặt giao lúc sáu giờ, để lại số cậu rồi, nhớ nghe điện thoại."

Lưu Thanh Tùng uể oải đáp một tiếng.

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu qua màn hình vài giây.

"Cậu sao thế?"

"Hả?"

"Cảm giác tâm trạng cậu không tốt lắm?" Lâm Vĩ Tường nói, "Không nỡ để tôi đi rồi à?"

Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, nghĩ đến việc tàu cao tốc là nơi công cộng nên đè thấp giọng nói: "Ngài làm ơn có thể biết xấu hổ một chút không?"

Lâm Vĩ Tường bên kia cười khẽ, búng ngón tay vào màn hình, trông như đang búng trán cậu từ xa.

"Tôi sẽ sớm về mà Lưu Thanh Tùng."

Mặc dù câu trả lời chẳng ăn nhập với cái gì, nhưng nghe xong, thật lạ là Lưu Thanh Tùng vẫn cảm thấy một chút an ủi và bình yên.

Cậu hiếm khi không cãi lại anh, chỉ thấp giọng ừ một tiếng.

Kết thúc cuộc gọi video, Lưu Thanh Tùng nhìn thời gian cuộc gọi kéo dài đến hai con số mà ngẩn người. Rõ ràng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thế mà cũng có thể nói qua nói lại lâu đến vậy.

Ánh mắt cậu dời sang ảnh đại diện của Lâm Vĩ Tường - là Khoai Tây Chiên. Không biết từ bao giờ anh đã đổi nó thành bức ảnh chụp khoảnh khắc Khoai Tây Chiên giơ măng cụt chơi với anh. Góc chụp khá đáng yêu.

Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện một lúc, sau đó vào phần cài đặt, ghim liên hệ này lên đầu.

Lâm Vĩ Tường xuống tàu cao tốc, được gia đình chị hai đón. Chị hai ôm đứa bé đang ngủ trên ghế phụ, nhìn qua gương chiếu hậu thấy em trai từ lúc lên xe vẫn chăm chú nhắn tin. Cô trêu chọc: "Nhóc con, yêu đương rồi à?"

Lâm Vĩ Tường thoáng khựng lại, giả vờ ngu ngơ: "Hả?"

Chị hai cười, "Đừng có giả vờ, ai mà chưa từng yêu sớm chứ. Hồi chị lén hẹn hò không biết mày vẫn đang lang thang chỗ nào đâu."

Vừa dứt câu, anh rể đang lái xe tiếp lời ngay: "Thế lúc đó anh ở đâu?"

Chị hai trợn mắt: "Anh hỏi tôi tôi hỏi ai? Ai bảo anh chậm chân!"

Nói xong, chị quay sang nhìn Lâm Vĩ Tường, gương mặt lộ rõ vẻ hóng hớt: "Đối phương xinh không?"

Lâm Vĩ Tường im lặng hai giây mới trả lời: "Xinh."

"Thế người ta bị cận à? Sao lại nhìn trúng em?" Chị hai nói xong liền thỏa mãn dựa vào ghế, không quên nhắc nhở: "Về nhà nhớ giấu kỹ đấy, để ba biết là ăn đòn."

Anh rể lại lên tiếng: "Thế hồi em yêu sớm, ba có đánh không?"

"Sao có thể?" Chị hai do dự một chút rồi nói: "Ba phân biệt đối xử lắm, chưa từng động tay với em và chị cả bao giờ."

Thực ra trong mắt chị hai, ngoại trừ việc không thích học hành ra, cậu em trai này chẳng có điểm nào đáng chê trách cả.

Về đến nhà, Lâm Vĩ Tường treo chiếc lắc bình an lên đầu đứa cháu trai đang ngủ say.

Chị hai ngạc nhiên: "Lắc vàng à? Đắt lắm đúng không?"

Lâm Vĩ Tường đáp: "Cũng bình thường."

"Không ngờ em còn biết mua quà đấy." Ánh mắt chị thoáng vẻ hài lòng. "Cảm giác đi chuyến này về, em đã trưởng thành hơn rồi."

Dựa vào tính cách trước đây của Lâm Vĩ Tường, có lẽ anh sẽ chẳng để tâm đến mấy chuyện này. Không phải là tiếc tiền, chỉ là anh chưa từng nghĩ đến thôi.

"Có người nhắc em mua quà." Lâm Vĩ Tường thành thật nói.

Chị hai liếc mắt nhìn quanh, trong nhà chỉ có cô giúp việc đang bận rộn trong bếp. Chị hạ giọng trêu ghẹo: "Ai thế? Bé xinh đẹp của em à?"

Trong đầu Lâm Vĩ Tường bỗng hiện lên hình ảnh Lưu Thanh Tùng mặc váy.

Rất xinh.

Nhưng nếu Lưu Thanh Tùng biết mình bị gọi thế, chắc chắn anh sẽ bị "xử".

Anh hắng giọng, nhanh chóng đổi chủ đề: "Em về phòng trước."

Chị hai lộ vẻ "chị đây biết hết rồi" nhưng không vạch trần, chỉ cười cười: "Đi đi, ăn cơm chị gọi."

Lâm Vĩ Tường trở về phòng. Dù mấy tháng không ở nhưng nhờ có cô giúp việc, mọi thứ vẫn sạch sẽ. Biết anh về, chăn gối cũng đã được thay mới. Anh nằm dang tay dang chân trên giường, mở điện thoại nhắn tin cho Lưu Thanh Tùng.

"Đồ ăn giao tới chưa?"

Lưu Thanh Tùng gửi lại một bức ảnh chụp phần salad.

【lqs】:"Vừa ăn xong."

Lâm Vĩ Tường phóng to bức ảnh, phát hiện hơn nửa phần salad vẫn còn nguyên.

"Cậu ăn xong rồi á? Ai không biết còn tưởng chưa động đũa đến." Anh hỏi Lưu Thanh Tùng sao ăn ít thế, quán này là quán mà Lưu Thanh Tùng hay ăn, chắc không phải do món salad có vấn đề.

【LQS】: "Không thấy thèm ăn."

【LQS】: "Tám giờ livestream, phải chuẩn bị trang điểm rồi."

Ý là phải đợi sau khi livestream xong mới nói chuyện tiếp được.

Lâm Vĩ Tường hỏi: "Hôm nay livestream bao lâu?"

【LQS】: "Tùy tình hình, nếu trạng thái tốt thì lâu một chút, bình thường thì khoảng 11 giờ."

【LQS】: "Không nói nữa nhé."

Lâm Vĩ Tường nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn chưa đến bảy giờ. Ít nhất phải đợi bốn tiếng.

Anh chậc một tiếng, lăn người trên giường.

Bữa tối được dọn lên đúng giờ. Bà chủ gia đình không có ở nhà, chị cả cũng đang ở nước ngoài chưa về, không hẳn là một bữa cơm trọn vẹn. Trên bàn ăn hai cha con ai cũng trầm lặng, may có chị hai và anh rể tung hứng với nhau để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, mới khiến bữa cơm trông có vẻ ấm cúng hơn một chút.

Ăn xong, Lâm Vĩ Tường định đứng dậy rời bàn thì nghe thấy người ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng.
"Học kỳ sau lớp 12 rồi, con có dự định gì chưa?" Dù không chỉ đích danh, nhưng rõ ràng là đang hỏi cậu.

Lâm Vĩ Tường ngồi lại: "Chưa có dự định gì."

"Vậy thì chuyển về đi." Bố cậu đặt đũa xuống, giọng điệu thản nhiên, "Chuyện kỷ luật vì đánh nhau lần trước cũng dần lắng xuống rồi." Ông nói tiếp, "Bên trường số Bảy bố sẽ liên hệ, hết hè lại chuyển học bạ của con về."

Nghe xong Lâm Vĩ Tường bỗng thấy đầu óc mình ong ong. Cậu lạnh nhạt đáp lại: "Con không chuyển."

Hồi đó khi bắt cậu chuyển đến trường số Bảy cũng là cái giọng điệu này, vài câu hời hợt đã quyết định mấy tháng sau đấy của cậu, cậu nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là ông muốn cậu làm gì thì cậu phải làm theo. Dựa vào đâu cơ chứ?

Bố cậu nhìn cậu, nói hai chữ: "Lý do?"

"Không có lý do gì." Lâm Vĩ Tường đứng dậy, nhìn thẳng vào ông: "Nếu nhất định phải có, thì là con không muốn."

Về phòng, Lâm Vĩ Tường khóa trái cửa lại. Trong thoáng chốc cậu cảm giác rất muốn châm một điếu hút, nhưng Lưu Thanh Tùng không thích mùi thuốc lá, cũng không cho cậu hút trên tầng bốn, thành ra đã khá lâu rồi cậu không mang thuốc bên mình. Cậu dựa vào cánh cửa, dùng lưỡi chạm vào má, theo thói quen lấy điện thoại ra.

Vừa mở khóa, một thông báo từ Douyin nhảy lên: "Streamer bạn theo dõi đang livestream."

Tiếng gõ cửa cắt ngang động tác nhấn vào livestream của cậu, giọng chị hai vang lên ở bên ngoài.

"Là chị đây."

Đứa bé mặc bỉm bò qua bò lại trên giường cậu, chị hai ngồi ở mép giường, rõ ràng là đến để thuyết phục cậu. Là đứa con thứ hai trong nhà, chị đã quen với vai trò người hòa giải, trước đây hòa giải mâu thuẫn giữa gia đình và chị cả, bây giờ lại đến hòa giải với em trai. Hòa giải dường như là số mệnh của chị, và chị đã chấp nhận điều đó.

"Em không muốn chuyển trường vì đang yêu đúng không?" Chị hai hỏi thẳng.

Lâm Vĩ Tường đứng cạnh giường, chỉ cẩn thận để ý đứa bé đang bò tới bò lui trên giường chứ không nói gì.

Chị hai đá cậu một cái: "Hỏi em đấy." Chị nói, "Cái tính hễ không vui là im lặng của em sau này yêu đương cũng mệt lắm đấy. Người ta sẽ nghĩ em đang bạo lực lạnh, hiểu chưa?"

Lâm Vĩ Tường xoa xoa mũi, không sao, Lưu Thanh Tùng sẽ trực tiếp cho anh ăn bạo lực nóng.

"Ừm thì cũng có một phần là vậy." Cậu thẳng thắn thừa nhận. Yêu xa ai mà muốn chứ, vừa về đây được một ngày đã muốn quay lại rồi.

"Yêu bao lâu rồi?" Chị hai trêu, "Yêu đến mức không cần nhà nữa à?"

"Nhà cũ cũng là nhà của em." Lâm Vĩ Tường cau mày, "Em chỉ không thích bị sắp đặt."

"Bố ở ngoài quen làm ông chủ rồi, người khác chỉ có thể nghe lời ông ấy." Lâm Vĩ Tường nói, "Nhưng em là người, không phải con chó ông ấy nuôi, không phải cứ quăng một cái đĩa thì em phải chạy theo."

Anh nhấc bổng đứa bé sắp bò đến mép giường, đặt nó lại giữa giường. "Dù không yêu em cũng không muốn về."

"Ở đó có nhà cũ, có bạn bè em quen từ nhỏ." Anh nói, "Học xong cấp ba em cũng không muốn về, em chỉ muốn ở lại đó."

Hồi nhỏ anh đã bị gửi về quê, cả bố và mẹ luôn vắng bóng trong tuổi thơ của anh. Đến khi hơn mười tuổi lại bị đưa về nhà, họ vẫn bận rộn như vậy, có khi cả tuần cũng không thể ngồi ăn với nhau một bữa cơm đầy đủ. Đối với kiểu gia đình như vậy, anh không hề có cảm giác gắn bó sâu sắc.

Chị hai nhìn cậu: "Nghiêm túc chứ?"

Lâm Vĩ Tường gật đầu.

Chị hỏi: "Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu em không về, có thể bố sẽ..."

"Sẽ để em tự sinh tự diệt, cũng không cho các chị gửi tiền cho em." Lâm Vĩ Tường đã đoán được từ trước, mặt anh không biểu cảm, "Giống như năm ấy chị cả muốn ra nước ngoài."

Cũng giống như lần anh bị kỷ luật vì đánh nhau rồi phải chuyển trường sang trường số Bảy vậy.

Câu "tự sinh tự diệt" này anh đã nghe chán rồi, nói cứ như thể anh có thể tự quyết được việc mình được sinh ra vậy.

"Không sao, em có thể tự đi làm." Anh bướng bỉnh nói thêm, "Có chết đói cũng không về."

Chị hai nhìn cậu một lúc lâu, im lặng thật lâu mới cất lời: "Sẽ không đâu."

Chị đứng lên, thủ thỉ: "Lúc chị cả ra nước ngoài, chị còn nhỏ. Nhưng bây giờ không giống nữa, chị đã có gia đình, có tiền."

Chị nhìn cậu: "Dù bố mẹ không lo cho em, chị vẫn có thể lo cho em."

Lúc trên xe chị nói về việc phân biệt đối xử giữa con trai và con gái trong gia đình, thực ra có thể chị đã sai rồi. Một ngôi nhà mà cả chị cả và em trai đều không muốn quay về có lẽ không thực sự là một ngôi nhà. Ở một góc độ nào đó, bố mẹ đối xử với ba chị em họ giống như nhau. Là thương nhân dày dạn trên thương trường, lối tư duy ấy đã ăn sâu vào máu họ, họ tin rằng tiền có thể mua được mọi thứ, cũng có thể uy hiếp mọi thứ.

Cái giá của sự no đủ là thiếu thốn sự quan tâm và giao tiếp. Ngay cả những gì họ có về vật chất cũng không thực sự thuộc về họ, mà là thứ phải đổi lấy bằng sự vâng lời, rất dễ dàng bị tước đi. Tình yêu trong căn nhà của họ là thứ xa xỉ nhất trong mọi sự xa xỉ.

Lâm Vĩ Tường đứng trên ban công nhìn xe của chị hai rời khỏi sân, ánh đèn hậu đỏ dần khuất trong màn đêm. 

Anh dựa vào lan can, nhấn vào livestream.

Hôm nay Lưu Thanh Tùng buộc tóc đuôi ngựa cao. Vừa vào phòng livestream, thứ thu hút ánh mắt anh ngay lập tức chính là đôi khuyên tai trên tai cậu - một cặp khuyên tròn có hình ngôi sao bốn cánh bằng bạc. Hai ngôi sao theo từng cử động của cậu mà đong đưa, khó mà không làm người ta phải chú ý tới.

Lâm Vĩ Tường dán chặt mắt vào chiếc khuyên tai đung đưa ấy, bình luận trong livestream đều đang hỏi về link mua.

Lưu Thanh Tùng chơi xong một ván game, liếc nhìn phần bình luận, rồi đưa tay lay nhẹ chiếc khuyên tai bên phải: "Mua trên Taobao, không trả tiền quảng cáo thì tôi không nói tên shop đâu. Muốn mua thì tự chụp ảnh rồi quét mã mà tìm."

Lâm Vĩ Tường khẽ cười. Anh gửi một món quà rồi cúi đầu gõ chữ.

Không lâu sau, dòng bình luận của anh hiện lên ở góc dưới bên trái màn hình, giữa hàng loạt bình luận từ người hâm mộ, câu bình luận của anh nổi bật hơn hẳn với biểu tượng quản trị viên bên cạnh.

【Quản trị viên LINWEIXIANG】: Tai có đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip