Chương 26.
Lâm Vĩ Tường chờ đến tận khi buổi livestream kết thúc. Anh biết Lưu Thanh Tùng sau khi tắt sóng còn phải tẩy trang rồi tắm rửa, nhưng nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện trên WeChat một lúc, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà gọi video qua. Tiếng chuông reo một hồi lâu Lưu Thanh Tùng mới bắt máy.
Lâm Vĩ Tường nhìn người xuất hiện trên màn hình, mở miệng hỏi một câu thừa thãi: "Cậu định đi tẩy trang à?"
Lưu Thanh Tùng nhìn anh với ánh mắt kiểu "chứ không thì sao".
"Vậy cứ đặt điện thoại ở chỗ nào có thể nhìn thấy cậu là được." Lâm Vĩ Tường nói, "Cứ làm chuyện của cậu, đừng để ý đến tôi."
"Thế tôi cúp luôn nhé?" Lưu Thanh Tùng hỏi.
Lâm Vĩ Tường: "..."
Anh "ờ" một tiếng: "Cậu muốn cúp thì cứ cúp thôi." Nghe như thể giả vờ giận dỗi.
Lưu Thanh Tùng không nói gì, màn hình khẽ rung, là do cậu đang di chuyển điện thoại. Khung hình chuyển từ phòng máy tính sang phòng tắm, Lưu Thanh Tùng cố định điện thoại vào một ngăn để mỹ phẩm dưỡng da, bắt đầu tháo khuyên tai trước gương. Vì đeo khuyên quá lâu, dù có cách một màn hình cũng có thể thấy rõ vành tai cậu hơi đỏ.
"Xỏ khuyên tai luôn đi." Lâm Vĩ Tường im lặng nhìn một lúc, đột nhiên lên tiếng, "Dù gì livestream cũng phải đeo mà."
Lưu Thanh Tùng liếc anh một cái, đặt khuyên tai sang một bên.
"Không xỏ đâu."
Lâm Vĩ Tường hỏi tại sao.
"Trường không cho."
"..."
Lâm Vĩ Tường cảm thấy trong việc tuân thủ nội quy trường học, Lưu Thanh Tùng rất khiến người ta phải khó hiểu. Nói là tuân thủ thì cậu cũng đã trèo tường với trốn học rồi, nói là không tuân thủ thì cậu lại luôn nhớ rõ trường cấm xỏ khuyên, cả nhuộm tóc cũng vậy. Anh đã thấy Lưu Thanh Tùng đã lưu mấy video nhuộm tóc đủ màu sắc, nhưng mãi chưa nhuộm chỉ vì trường không cho.
Cả việc livestream nữa, nếu là người khác thì có khi đã bỏ học để chuyên tâm làm streamer. Dù sao thì cũng là công việc kiếm được tiền thật, lại có nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng Lưu Thanh Tùng vẫn chọn vừa học vừa livestream. Cậu thà phải chịu áp lực từ cả trường học và ánh nhìn của bạn bè cũng nhất quyết học xong đến khi tốt nghiệp, trở thành người ngoan nhất trong những kẻ phá luật.
Điện thoại đột nhiên trở nên im lặng. Lưu Thanh Tùng nhìn vào màn hình, nói với người đang ngẩn ra: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi."
"Không." Lâm Vĩ Tường chần chừ một chút rồi hỏi: "Sau này cậu muốn học đại học không?"
"Nếu thi đậu thì đi học thôi." Lưu Thanh Tùng lau lớp son trên môi, "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Chỉ là tự nhiên nghĩ tới thôi."
Lưu Thanh Tùng nhìn anh mấy giây rồi hỏi ngược lại: "Thế cậu thì sao? Muốn học không?"
Lâm Vĩ Tường tựa vào đầu giường: "Không biết nữa."
Anh nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê. Từ trước đến giờ anh chưa từng thích học, nếu không đã chẳng căng thẳng với gia đình đến vậy. Đại học... trước đây anh chưa từng nghĩ tới nó. Ban đầu anh chỉ định học hết cấp ba rồi kiếm một công việc để làm. Nếu gia đình thực sự cắt hết hỗ trợ tài chính như đã từng làm với chị cả thì số tiền hiện tại trong tay anh chỉ miễn cưỡng đủ để học hết lớp mười hai.
"Chắc tôi không thi đậu được đâu." Anh thu lại ánh mắt, nhìn vào màn hình, "Nếu cậu đậu đại học, tôi sẽ đến gần trường cậu làm việc."
Anh bỗng bật cười: "Thuê một căn phòng rẻ rẻ, ở chung đi."
Lưu Thanh Tùng không theo kịp tốc độ chuyển đề tài của anh, ngơ ra mấy giây mới đáp lại.
"Cậu có hẳn một cái nhà rồi còn đi thuê phòng làm gì?"
"Gần Cát Tường đâu có trường đại học đâu, cậu học đại học chắc phải chuyển ra ngoài chứ." Lâm Vĩ Tường nói, "Không thuê phòng thì làm sao gặp được nhau, yêu online à?"
"Mà thế thì dẹp đi." Anh nghiêm túc nói, "Có khác gì yêu xa đâu? Yêu xa có chó mới yêu."
Không biết Lưu Thanh Tùng đang nghĩ đến điều gì, giọng nói của cậu có chút do dự: "Yêu xa là xa thế nào? Cùng thành phố có tính không?"
"Nếu không thể đến thẳng trong hai mươi phút thì tính." Thực ra Lâm Vĩ Tường không suy nghĩ gì mấy khi nói ra con số này, chỉ là theo bản năng, anh cảm thấy khoảng cách này không thể quá xa được.
Nhưng người đang nghe lại rất để tâm. Lưu Thanh Tùng nhíu mày, hai mươi phút? Cậu đã nghĩ cả ngày nay về việc nếu như bố tìm đến. Cậu thậm chí còn chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.
Nếu nơi ở hiện tại bị phát hiện và phải chuyển đi, thì phạm vi có thể di chuyển trong vòng hai mươi phút sẽ rất nhỏ...
Lâm Vĩ Tường quan sát sắc mặt cậu, thấy đối phương thật sự đang suy nghĩ thì bỗng chột dạ.
"Này này cậu nghiêm túc nghĩ cái gì vậy?" Anh nói, "Cậu tính làm thật à?"
Chủ đề này quá mức sâu sắc để thảo luận đối với một cặp đôi vừa xác nhận mối quan hệ chưa đến hai tuần, vừa nguy hiểm lại không cần thiết.
Lưu Thanh Tùng bực bội: "Không phải cậu tự khơi ra trước sao?" Cậu giơ tay tắt camera, trong lòng cảm thấy hơi phiền phức, "Rảnh rỗi không có việc gì làm thì ra ngoài nhặt rác đi."
Ống kính đối diện bỗng chốc tối đen nhưng giọng nói vẫn còn đó. Lâm Vĩ Tường nghe thấy tiếng nước chảy, oe oe lên hai câu mà không thấy ai để ý đến, lại thôi.
"Hay là tôi về sớm nhé." Anh đổi tư thế, nằm sấp trên giường, "Ăn xong tiệc thôi nôi ngày mai là tôi đi." Anh mở ứng dụng mua vé, nhìn lướt qua các chuyến xe, lẩm bẩm, "Chuyến bảy giờ và chín giờ vẫn còn vé."
"Về sớm làm gì?" Lưu Thanh Tùng không để ý đến anh, mãi đến khi tẩy trang xong mới cầm điện thoại về phòng ngủ, tùy tiện đoán một câu, "Cãi nhau với nhà à?"
Lâm Vĩ Tường khựng lại, kể: "Bố muốn tôi chuyển trường."
Đoán trúng thật rồi, Lưu Thanh Tùng nhất thời không phản ứng kịp. "Chuyển trường? Không phải học kỳ này mới chuyển đến sao?" Nói xong cậu mới nhận ra Lâm Vĩ Tường đang nói đến chuyện chuyển về trường cũ.
Cậu há miệng ra, lại không biết nên nói gì. Bảo sao Lâm Vĩ Tường lại đột nhiên nhắc đến chuyện yêu xa. Hóa ra là có khả năng phải yêu xa thật.
Rất lâu sau, giọng cậu mới vang lên từ trong video call:
"Thế cậu tính sao?"
"Tất nhiên là không chuyển rồi." Lâm Vĩ Tường thoát ra khỏi WeChat, nhìn màn hình vẫn còn đen sì, "Là cậu, cậu cũng sẽ không chuyển đâu." Anh đã nói với chị hai rồi, lùi một vạn bước mà nói, kể cả không xác định quan hệ với Lưu Thanh Tùng anh cũng sẽ không đồng ý chuyển trường. So với Dung Thành, anh vẫn thích ở quê nhà hơn.
Anh gõ gõ lên màn hình, nhắc nhở Lưu Thanh Tùng: "Xong chưa? Bật camera lên đi."
Ống kính lay động một chút, hình ảnh mới chuyển sang phòng ngủ của Lưu Thanh Tùng. Lâm Vĩ Tường thấy cậu cụp mắt ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau Lưu Thanh Tùng mới cất lời: "Ai mà biết được, có khi tôi sẽ chuyển đấy." Cậu nói, "Thành phố lớn chắc chắn tốt hơn mấy nơi nhỏ như thế này chứ."
Ngữ khí của cậu rõ ràng là có ý trêu chọc, Lâm Vĩ Tường biết, nhưng tức thì vẫn tức, mà chính anh cũng thấy mình tức một cách vô lý.
"Ồ, thế cậu chuyển đi." Mặt anh đen sì, "Cậu vừa chuyển là tôi ngay lập tức đến trường cậu dán ảnh hai đứa hôn nhau."
Lưu Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn anh, tức đến bật cười: "Lâm Vĩ Tường, cậu bị thần kinh à."
Bầu không khí vốn có phần nặng nề nhờ câu đùa này mà dịu đi. Lưu Thanh Tùng nhìn anh trong màn hình điện thoại, do dự một chút rồi bảo: "Đợi cậu về, tôi có chuyện muốn nói."
Lâm Vĩ Tường ngồi dậy: "Chuyện gì?"
"Cậu chỉ nghe một nửa lời tôi nói thôi đúng không?" Lưu Thanh Tùng nhấn mạnh, "Đợi, cậu, về, rồi, nói."
"... Ồ."
Trước khi tắt videocall, Lưu Thanh Tùng bảo Lâm Vĩ Tường đừng mua vé vội.
"Hay là đợi sinh nhật bố cậu xong rồi hẵng về, cũng chẳng vội gì một ngày." Cậu cảm thấy mình nói ra được câu này cũng lạ thật, bản thân chuyện mình với bố mình còn chẳng ra đâu vào đâu, vậy mà vẫn hy vọng Lâm Vĩ Tường có thể giữ quan hệ tốt với bố.
Dù sao thì không phải nhà ai cũng như nhà cậu, với đa số người, câu nói "nhà là bến đỗ cuối cùng" vẫn đúng. Cậu hy vọng dù Lâm Vĩ Tường chọn làm gì cũng sẽ có đường lui.
Không như cậu, từ trước đến nay chưa từng có một lối thoát.
Nhưng thực tế chứng minh, có đôi khi sự nhượng bộ đơn phương không thể khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
Ngày sinh nhật bố Lâm Vĩ Tường, ông đặt tiệc ở một khách sạn năm sao, bao trọn cả sảnh lớn, khách khứa ngồi kín hơn chục bàn. Người nhà được sắp xếp ngồi trong một phòng riêng. Nhân viên phục vụ đến hỏi hai lần xem có muốn dọn món lên chưa, nhưng câu trả lời đều là "đợi một chút", vì chủ nhân bữa tiệc còn đang bận tiếp khách ngoài đại sảnh.
Đợi đến gần nửa tiếng nhân vật chính của bữa tiệc mới chậm rãi xuất hiện. Chị hai đứng dậy, dẫn hai người đi mời rượu. Lâm Vĩ Tường chưa đủ tuổi nên dùng nước ngọt thay thế. Mời rượu xong là đến phần chúc mừng.
Đến lượt Lâm Vĩ Tường, so với những lời chúc của chị hai và anh rể, câu chúc của anh có vẻ đơn giản hơn nhiều.
"Bố, chúc bố sinh nhật vui vẻ."
Bố anh xưa nay luôn nghiêm nghị, nghe xong chỉ gật đầu. Bữa ăn sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Lâm Vĩ Tường còn tưởng bầu không khí này có thể duy trì đến khi anh về, nhưng đúng lúc đó, bố lại gọi tên anh.
Lâm Vĩ Tường. Từ nhỏ đến lớn ông vẫn luôn gọi anh như thế.
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã chắc chắn sẽ không chuyển về học lớp 12 rồi chứ?"
Chị hai ngồi bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lên tiếng can ngăn: "Bố, đã nói hôm nay không bàn chuyện này mà..."
Lâm Vĩ Tường đặt đũa xuống, cắt ngang lời chị, bình tĩnh trả lời: "Vâng."
"Cậu đã từng nghĩ về kế hoạch tương lai của mình chưa?" Bố anh tiếp tục truy hỏi, "Học xong cấp ba ở quê thì muốn thi đại học nào, học ngành gì, sau khi tốt nghiệp muốn làm nghề gì, những điều này cậu đã nghĩ đến chưa?"
Lâm Vĩ Tường không hiểu tại sao bố cứ nhất quyết phải nói những chuyện này vào ngay lúc này, anh bực bội trả lời: "Chưa."
Bố anh nghe xong liền cười lạnh: "Chưa tính toán một cái gì cả, vậy cậu lấy cái gì để thuyết phục tôi không chuyển trường cho cậu?"
"Tại sao con phải thuyết phục bố?" Lâm Vĩ Tường cau mày, "Chuyển về thì con cũng vẫn không có câu trả lời cho những vấn đề này, vậy chuyển hay không có gì khác biệt?"
"Tất nhiên là có khác biệt." Người đàn ông ngả lưng vào ghế, ánh mắt đầy uy quyền của một người bề trên không chấp nhận phản bác. Ông nói: "Nếu chuyển về, gia đình sẽ sắp xếp tất cả cho con, con không cần phải tự mình suy nghĩ."
"Con chỉ cần nghe theo sắp xếp là được, hiểu chưa?"
Lâm Vĩ Tường cảm thấy rất chán ghét cái giọng điệu như bố thí của bố mình, anh đứng bật dậy.
"Không hiểu." Anh nhìn thẳng vào ông, lạnh giọng đáp, "Cũng không muốn hiểu."
"Nếu bố thích những người chỉ biết nghe lời, bên ngoài kia có đầy." Anh nói tiếp, "Không thiếu một mình con."
"Con không chuyển trường." Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm ông từ phía bên kia bàn, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Nếu bố ép con chuyển, con cũng có thể không đi học nữa, tùy bố."
Bố nhìn anh chằm chằm, gân xanh trên trán khẽ giật, thể hiện rõ sự tức giận.
"Tốt, nếu cậu đã phản đối sắp xếp của gia đình đến như vậy, sau này tôi sẽ không quản cậu nữa."
"Nếu đã không muốn về thì từ giờ cũng không cần về." Ông đè nén cơn giận, gằn từng chữ, "Coi như tôi không có đứa con này."
"... Tuỳ bố." Lâm Vĩ Tường cầm lấy điện thoại, quay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng giữ lại của chị hai và anh rể, nhưng anh không dừng bước, trực tiếp kéo cửa bước ra ngoài.
Nếu mỗi lần gặp nhau đều chỉ có cãi vã, vậy thì khỏi gặp luôn đi.
Bên cạnh ghế anh ngồi có một túi quà nhỏ, bên trong là một chiếc dao cạo râu anh mua ở tầng một trung tâm thương mại, cùng hôm mua chiếc vòng bình an. Giá không rẻ, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi.
Lâm Vĩ Tường gọi xe đi thẳng đến ga tàu cao tốc. Vừa ra khỏi khách sạn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là thấy may mắn vì đã kẹp chứng minh thư vào ốp điện thoại, không cần quay về nhà lấy nữa, đỡ mất thời gian. Nếu phải đi đi về về sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng.
Trên đường đến ga, chị hai gọi video cho anh. Hai chị em đều không nói gì. Chị hai trông như vừa khóc, mắt đỏ hoe.
"Đừng khóc nữa." Lâm Vĩ Tường cất lời, "Mắt nhòe hết rồi, nhìn xấu lắm."
Giọng chị hai lập tức từ điện thoại truyền ra: "Lâm Vĩ Tường, mày đáng ghét thật đấy." Giọng chị nghẹn ngào, "Có khi nào chuyện có người yêu cũng là mày bịa ra không? Kiểu này mà cũng có người yêu được chị mày không tin."
Lâm Vĩ Tường chẳng chút kiêng dè: "Lần sau sẽ cho chị thấy thế nào là đỉnh cao nhan sắc."
Chị hai hừ một tiếng, ánh mắt nhìn anh qua màn hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dặn:
"Đến nhà thì nhắn tin, đi đường cẩn thận."
"Ừm."
"Chị gửi chút tiền cho, đừng có mà nhịn đói, chết thật đấy."
"Ờ."
"Khi nào có thời gian, chị dẫn bé con đến thăm cậu nó."
"... Thôi đừng." Lâm Vĩ Tường nói, "Trẻ con phiền lắm, khóc lóc mãi không dứt, một mình chị đến là được rồi."
"Cậu mới phiền chết đi được ấy!"
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Vĩ Tường cứ cảm giác mình quên mất chuyện gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Anh bực bội vò đầu, sắc mặt không vui nổi. Mãi đến khi lên tàu cao tốc anh vẫn không nhớ ra mình đã quên cái gì.
Ổn định chỗ ngồi, Lâm Vĩ Tường chụp ảnh biển tên ga tàu gửi cho Lưu Thanh Tùng.
Dòng trạng thái ngay lập tức hiển thị "đang nhập..."
[lqs]: ?
[LINWEIXIANG]: 12 giờ hơn về đến ga.
[lqs]: Không phải vé ngày mai à?
[LINWEIXIANG]: Bị đuổi khỏi nhà rồi.
[lqs]: ......
[lqs]: Lại cãi nhau à, vì chuyện chuyển trường hả?
[LINWEIXIANG]: Gần như vậy.
Thực ra không chỉ có mỗi chuyện này, mà là do quá nhiều chuyện dồn lại mới dẫn đến một lần bùng nổ. Chuyển trường chỉ là ngòi nổ, lần chuyển trước đã cháy được một nửa, đến giờ thì hoàn toàn bộc phát.
Lâm Vĩ Tường không muốn tiếp tục nói về việc này nữa, anh thoát khỏi WeChat rồi lướt TikTok một lúc. Nhưng tín hiệu trên tàu cao tốc không tốt, một video ngắn xem mãi không hiện được bình luận, anh cố lướt thêm mười mấy phút rồi cũng bỏ cuộc. Quay lại WeChat mới phát hiện Lưu Thanh Tùng đã nhắn thêm một tin.
[lqs]: Muốn tôi đi đón không?
Lâm Vĩ Tường cúi đầu gõ chữ, "Muộn quá rồi, tôi tự bắt xe về."
Khu anh ở gọi xe đêm hơi khó, hơn nữa Lưu Thanh Tùng lát còn phải livestream, đợi cậu xong việc rồi mới đón cũng chẳng cần thiết, tốt hơn là cứ để cậu nghỉ ngơi ở nhà.
Lưu Thanh Tùng không nhắn lại gì, có lẽ đã đi trang điểm chuẩn bị cho livestream rồi.
Lâm Vĩ Tường bỏ đi khi điện thoại chưa kịp sạc, pin còn chưa đến một nửa, anh bật chế độ tiết kiệm pin sau đó điều chỉnh lại tư thế ghế ngồi, dự định ngủ thẳng một giấc đến ga cuối.
Bị tiếng loa thông báo đánh thức, anh mơ màng nhìn điện thoại, phát hiện nửa tiếng trước Lưu Thanh Tùng đã gọi cho anh một cuộc mà ngủ say quá không nghe thấy. Gọi lại thì không ai bắt máy.
Xuống tàu, Lâm Vĩ Tường vừa đứng trên thang cuốn vừa nhắn tin, trong lòng suy nghĩ không biết Lưu Thanh Tùng có thực sự đến đón anh không. Nhưng nhìn quanh khu vực ga tàu một hồi cũng không thấy ai, gọi điện vẫn không ai bắt máy.
Rốt cuộc Lâm Vĩ Tường vẫn phải gọi taxi về.
Vừa bước vào khu tập thể, anh đã bị một trận ồn ào thu hút sự chú ý. Đã muộn thế này mà đằng trước vẫn có một đám người vây quanh, đúng hướng về tòa nhà số 10. Anh cũng tiện chân ghé qua xem chuyện gì.
Trong đám đông có hai cảnh sát mặc đồng phục. Muộn thế này mà còn có chuyện gì khiến cảnh sát phải có mặt? Lâm Vĩ Tường đứng ở vòng ngoài cùng, dựa vào chiều cao của mình để nhìn vào bên trong.
Có một người đàn ông đang bị hai cảnh sát đè xuống đất, mặt úp xuống, miệng liên tục hét lên cái gì đó.
Lâm Vĩ Tường thuận miệng hỏi bác gái bên cạnh: "Bắt trộm ạ?"
"Người này mấy ngày nay cứ lảng vảng trong khu, ban ngày thì đi đi lại lại, tối đến lại ngồi lì ở cổng. Không phải kẻ trộm đi chăng nữa thì cũng không phải người tốt lành gì." Bác gái mặc đồ ngủ nói, "Bây giờ đêm muộn rồi còn lảng vảng trong khu nên bị bắt, cảnh sát đến thì ông ta cứ khăng khăng nói mình không phải đến ăn trộm mà là đi tìm con trai."
"Cảnh sát hỏi con trai ông ta ở tòa nào, ông ta cũng không biết, chỉ nói là thấy con mình chạy vào khu tập thể nên đuổi theo."
"Nói dối cũng không biết đường mà nghĩ! Khu này toàn là người quen biết nhau mà chẳng ai nhận ra ông ta cả, chứng tỏ ông ta không sống ở đây."
"Nói tìm con chắc tám phần là nói dối rồi." Bà cô nghiêm nghị nói, "Tôi thấy chắc chắn là đến để trộm cắp, mấy ngày nay trong chung cư mất bao nhiêu bình ắc quy xe điện rồi, chắc chắn là ông ta lấy!"
Lâm Vĩ Tường vừa nghe đến chữ "tìm con" lập tức có dự cảm không hay, anh đẩy đám đông chen vào trong. Đúng lúc cảnh sát kéo người đó đứng dậy, nhìn rõ mặt ông ta rồi, anh khẽ chửi thề một tiếng: "Mẹ nó."
Là bố của Lưu Thanh Tùng.
Anh hồi tưởng lại cuộc gọi nhỡ nửa tiếng trước, sắc mặt sa sầm, lập tức chạy về phía tòa số 10. Lâm Vĩ Tường vừa chạy vừa nghĩ tại sao lại là mấy ngày này, tại sao lại đúng vào lúc anh không có ở đây.
Lên đến tầng bốn còn chưa kịp thở đều lại anh đã giơ tay gõ cửa dồn dập.
"Lưu Thanh Tùng, là tôi đây!"
Trước khi hàng xóm kịp lên tiếng mắng mỏ, cửa đã mở ra. Lưu Thanh Tùng đứng trước cửa với lòng bàn tay và khuỷu tay đều có vết thương.
Lâm Vĩ Tường đóng cửa lại, tiện tay khóa trái, thậm chí không kịp thay giày, anh bước thẳng đến trước mặt đối phương, kéo một bàn tay của cậu ra để xem xét vết thương. Khuôn mặt anh nhăn nhó: "Lão đánh cậu à?"
"Tôi tự ngã." Giọng Lưu Thanh Tùng khàn đặc, tay phải vẫn không ngừng run rẩy. Cậu giấu tay ra sau lưng, cố tỏ ra như không có chuyện gì, "Trời tối quá không chú ý đường, bị đập vào đâu đấy thôi."
Lâm Vĩ Tường nhìn cậu vài giây, rồi vươn tay ôm lấy cậu.
"Lúc cậu gọi tôi đang ngủ nên không nghe thấy." Anh chưa từng an ủi ai bao giờ, động tác cũng hơi chút vụng về, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về Lưu Thanh Tùng, "Sau đấy tôi nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời."
Lưu Thanh Tùng dựa trán vào ngực anh, giữ nguyên tư thế này. Cậu im lặng thật lâu mới nói: "Tôi làm mất điện thoại rồi."
Chắc hẳn là bị rơi lúc ngã xuống. Nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi bố. Vừa nhìn thấy người đang ngồi chờ ở cổng chung cư, phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị phát hiện. Cậu chỉ có thể chạy trốn, vừa sợ bị đuổi kịp, vừa sợ đối phương biết được chính xác tòa nhà và tầng lầu cậu sống. Nên cậu không dám dừng chân. Đến tận khi về đến nhà cậu mới nhận ra điện thoại đã mất, nhưng cũng không dám quay lại tìm.
Lưu Thanh Tùng thấy mũi mình cay cay, những cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.
Lâm Vĩ Tường nghe thấy tiếng nức nở truyền đến từ lồng ngực mình. Lưu Thanh Tùng đang cúi đầu, anh không nhìn rõ mặt cậu, nhưng Lâm Vĩ Tường nhìn thấy bờ vai đang run lên. Tim anh chợt thắt lại, anh lập tức bế người lên, đặt trên đùi mình.
Sau đó đưa tay nắm lấy gáy cậu, xoa xoa tóc, cúi đầu khẽ khàng trấn an.
"Không sao rồi, Lưu Thanh Tùng."
Lưu Thanh Tùng dựa vào vai anh không nói gì.
Lâm Vĩ Tường đặt tay lên gáy cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vùng da sau tai.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhớ ra cái việc mình đã quên mất. Anh quên mang bánh kem về cho Lưu Thanh Tùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip