Chương 3.

Chỗ ngồi trong lớp số 7 mỗi tháng đều sẽ thay đổi. Tiết cuối cùng của ngày thứ Sáu là tiết của chủ nhiệm. Năm phút trước khi tan học, thầy chủ nhiệm chiếu sơ đồ chỗ ngồi mới lên màn hình. Nhìn chung vị trí không có quá nhiều thay đổi, vẫn theo sắp xếp chỗ ngồi như cũ, chỉ đẩy bàn lên phía trước hoặc sang bên cạnh một bàn. Cá biệt có vài người hay nói chuyện riêng bị đổi chỗ, còn lại thì vẫn giống như trước đây.

Dụ Văn Ba không cần nhìn cũng biết mình bị chuyển đi đâu, học sinh năng khiếu thể dục như nó vốn luôn là khách VIP ở hàng ghế cuối. Cứ hết một kì là nó lại bị đẩy từ phải sang trái, rồi lại trái sang phải. Nhưng tin tốt là bạn cùng bàn của nó vẫn là Lâm Vĩ Tường. Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng cũng không bị chuyển đi, chỉ hoán đổi trái phải. Bốn người tụi nó di chuyển từ góc cửa ra vào sau đến gần cửa sổ như một khối vuông trong trò Tetris.

"Hàng cuối cạnh cửa sổ! Nhà vua ta về quê mẹ rồi đây." Dụ Văn Ba có thói quen kéo cả sách lẫn bàn đi luôn. Sắp xếp xong xuôi, nó ngỏ lời rủ Lâm Vĩ Tường ra ngoài đánh chén.

"Tôi bao, mời ngài khách từ phương xa về một bữa."

Lâm Vĩ Tường bê bàn kê sát tường, hỏi nó định ăn ở đâu.

"Vào nội thành nhé? Chứ quanh khu này chả có gì ngon cả." Dụ Văn Ba ngồi lên bàn, quay lại nhìn hai người bàn trước. "Đi cùng không?"

Sử Sâm Minh nhét xấp bài kiểm tra vào cặp, "Tôi thì ok, ăn gì đấy?", Cậu đáp lại. "Hôm nay là thứ sáu, trong nội thành chắc đông lắm. Muốn ăn quán ngon thì đặt chỗ trước đi."

"Ăn lẩu hay nướng gì cũng được." Dụ Văn Ba rút điện thoại ra bắt đầu tìm quán. "Lần nào đi ăn cũng thế mà."

"Bốn người thì..."

"Mọi người cứ đi đi!" Lưu Thanh Tùng sắp xếp lại sách vở trên bàn, "Tôi còn phải trực nhật."

Lớp phân công học sinh trực nhật theo số thứ tự, hôm nay là đến lượt cậu. Sử Sâm Minh nhìn cậu, "Thế bọn mình chờ cậu."

Dụ Văn Ba cũng đồng ý, trực nhật không mất nhiều thời gian lắm, làm cùng nhau cũng được.

Lưu Thanh Tùng lắc đầu, "Mình có chút việc phải về nhà nữa, mọi người cứ đi đi!"

"Thứ sáu không đi học thì còn có cái việc gì?" Dụ Văn Ba không hiểu được, "Thật sự là không đi à? Tôi mời cũng không đi luôn?"

Lưu Thanh Tùng chỉ bảo để lần sau đi.

"Bạn cùng bàn của ông làm cái gì mà bận thế?" Ba người thu quần áo trong ký túc xá mang về nhà để giặt. Dụ Văn Ba đeo cặp trên vai, huých vào người Sử Sâm Minh. "Đừng bảo là nó phải học bù đấy nhé?"

"Cậu ấy đã bảo có việc rồi, biết thế là được!" Sử Sâm Minh bước đi bên cạnh nó, đang bận đặt xe. Giờ tan tầm rất khó đặt được, cái gần nhất cũng phải cách đây hai cây số.

"Có cái việc gì phải làm vào thứ sáu chứ-" Dụ Văn Ba vô thức hỏi lại, rồi nó chợt nhận ra, liền ồ lên một tiếng. Nó liếc nhìn Lâm Vĩ Tường vẫn đang chơi điện thoại, nghiêng về phía Sử Sâm Minh chạm chạm khuỷu tay, nhỏ giọng hỏi. "Cậu ta làm cái đó hả?"

Nó cũng biết về chuyện Lưu Thanh Tùng làm streamer. Thực tế là hồi đầu nó cũng không chấp nhận được chuyện này, nhưng Lưu Thanh Tùng lại rất thân với Sử Sâm Minh, hơn nữa về sau tiếp xúc nhiều rồi cũng thấy Lưu Thanh Tùng ngoài cái mỏ hơi hỗn quá đà thì tính cách lại rất hợp với tính nó. Dần dần nó cũng quen, mà dù sao chỉ cần không xem stream thì cũng không có vấn đề gì.

Sử Sâm Minh chỉ ậm ờ lại không rõ ràng.

Dụ Văn Ba vò đầu, "Bộ không nghỉ được à?"

"Nghỉ cái quần què!" Sử Sâm Minh phát cáu, "Chúng ta đi chơi tiêu tiền, cậu ấy ở nhà kiếm được tiền, mắc gì phải nghỉ kiếm tiền để tiêu tiền?"

"Tôi bao mà? Đâu có cần nó tiêu." Dụ Văn Ba nói xong lại hào phóng bảo, "Thôi bỏ qua, lần sau rồi cùng đi."

Lâm Vĩ Tường nghe chúng nó bí bí mật mật cãi qua cãi lại, rất tận tụy đóng vai làm nền cho hai thằng bạn. Đi đến cổng trường, cậu lại đột nhiên dừng bước.

"Gì đấy?" Dụ Văn Ba hỏi.

"Quên cầm sạc theo rồi." Lâm Vĩ Tường nhìn thông báo pin yếu trên điện thoại mới nhớ ra khi nãy dọn cặp đã tiện tay nhét luôn sạc vào ngăn bàn.

"Để ở đâu đấy?" Sử Sâm Minh hỏi. "Trong lớp hay ở kí túc?"

Ở trong lớp thì còn được, cũng chỉ cách có vài bước chân. Lỡ để quên ở kí túc lại phải quay về lấy, có khi trễ xe buýt mất.

"Trong lớp." Lâm Vĩ Tường ném cặp sách cho Dụ Văn Ba. "Cứ đợi ở cổng nhé!"

Dụ Văn Ba mỗi vai đeo một cặp đáp lời: "Nhanh lên đấy!"

Lâm Vĩ Tường chạy một mạch về lớp học, bên trong vẫn sáng đèn. Mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại mình Lưu Thanh Tùng đang lau bảng. Nghe thấy có tiếng động, cậu quay lại nhìn về cửa, sững sờ mất một lúc khi nhận ra người đang đứng phía đó là ai.

"Chưa đi ăn à?" Cậu hỏi.

"Quay lại lấy đồ." Lâm Vĩ Tường nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn một đống rác chưa được quét dọn, quay lại hỏi cậu. "Mọi người đâu rồi?"

"Ai?"

"Trực nhật cùng cậu?"

"Không biết." Lưu Thanh Tùng tiếp tục lau bảng, "Chắc là đi về rồi."

Lâm Vĩ Tường theo thói quen đi về phía cửa sau, được nửa đường mới sực nhớ ra mình đổi chỗ rồi, lại vòng tạm qua một lối khác. Cậu ngồi xổm xuống nhòm vào ngăn bàn, lôi sợi dây cáp màu trắng từ chồng sách vở ra.

Thực ra sau khi lấy được sạc, cậu có thể đi ra khỏi lớp từ cửa sau, nhưng không biết ngẫm nghĩ thế nào mà lại chọn đi vòng về cửa trước. Đến trước cửa rồi lại ngoảnh lại nhìn người đang lau bảng. Lưu Thanh Tùng đang lau chiếc bóng đèn treo phía trên bảng, trông rất khó khăn.

Lâm Vĩ Tường nhìn chằm chằm vào cậu mấy giây, rồi quay người lại.

"Đưa tôi giẻ lau đi."

Lưu Thanh Tùng quay lại, đối diện với Lâm Vĩ Tường cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Người ta chỉ cần giơ tay thôi đã tới chỗ mà cậu phải kiễng chân mới với tới được. Cậu đưa giẻ lau cho người kia, lùi bước nhường chỗ. Trong đầu thầm nghĩ cái thây này mà không lau bảng thì tiếc thật đấy. Tốt nhất là lau cả kỳ luôn cũng được.

Ngoài miệng thì vẫn nói cảm ơn.

Lâm Vĩ Tường không đáp gì, chỉ lau đèn một cách thản nhiên. Người có thể chửi te tua người khác trên sóng livestream hóa ra ngoài đời lại trái ngược như vậy, nói cảm ơn không ngừng.

.

Ba thằng kéo nhau đến một quán nướng nổi tiếng trong thành phố, đợi nửa tiếng mới có cái ăn. Dụ Văn Ba gọi một phần ăn cho ba bốn người cộng với ba suất thịt gọi thêm. Sử Sâm Minh phải bảo nó cứ từ từ thôi.

"Đậu má đừng có gọi thêm nữa. Mỗi thằng đủ nguyên một con bò để ăn rồi đấy."

Lâm Vĩ Tường đang ngồi lướt douyin bên cạnh nó nói thêm vào: "Tôi chỉ ăn được cùng lắm là nửa cái đầu thôi."

Dụ Văn Ba thẳng thừng chửi lại mấy thằng rác này.

Ăn xong bữa tối, ba đứa kéo đến một gaming hotel* gần đó lấy một phòng ba người để chơi game, chơi đến tận giữa khuya mới về. (*Dạng như phòng net riêng tư nhưng có giường).

Lúc chờ xe buýt ở ngã tư, Dụ Văn Ba mới chợt nhớ ra chuyện hỏi chỗ bây giờ Lâm Vĩ Tường đang sống. Lâm Vĩ Tường đáp là ở nhà cũ.

Dụ Văn Ba sốc mất một giây. "Ở Cát Tường á?"

Lâm Vĩ Tường đáp ừ, hỏi Dụ Văn Ba có còn ở đó không. Cậu nhớ ngày trước hai thằng sống cùng một khu, nhà của Dụ Văn Ba chỉ cách nhà cậu có vài căn.

"Tôi không ở đấy nữa rồi." Dụ Văn Ba nói. "Năm ngoái nhà tôi mua một căn mới trong thành phố, chuyển qua đó sống rồi. Căn kia giờ đang cho thuê."

"Ông sống ở tòa nào?" Sử Sâm Minh đột nhiên hỏi Lâm Vĩ Tường. Lâm Vĩ Tường đáp là tòa 10.

"Tòa 10?" Sử Sâm Minh làm ra một cái biểu cảm kì quặc. "Chắc không đó?"

Dụ Văn Ba chửi cậu là đồ đần. "Nhà nó mà nó lại còn không chắc được? Não quẳng đâu rồi đó?"

Sử Sâm Minh xùy xùy nó ra chỗ khác.

Nhà Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba cùng một hướng, lên cùng một xe. Trước khi đi, Sử Sâm Minh thêm Lâm Vĩ Tường vào nhóm chat của tụi nó, bảo khi nào về đến nhà nhớ chít một tiếng vào đấy.

"Ờ!" Lâm Vĩ Tường vẫy vẫy tay chào tụi nó.

Hai mươi phút sau, xe taxi dừng ở lối vào khu tập thể Cát Tường. Dòng chữ "Khu tập thể Cát Tường" sơn trên cửa ra vào đã bị bong tróc một nửa, trông không được "cát tường" cho lắm. Đèn đường trong khu đã hỏng hết, lập lòe lúc sáng lúc tắt. Một lát sau, Lâm Vĩ Tường dừng chân trước tòa số 10.

Cậu được ông bà nuôi từ nhỏ. Trước khi vào cấp hai, cậu sống với ông bà ở tầng ba của tòa nhà. Đầu năm ngoái cả hai lần lượt qua đời vì bệnh nặng. Trước khi mất, ông bà nhờ người lớn trong nhà công chứng, chia đều toàn bộ tài sản kế thừa. Chỉ có tòa nhà này là phần riêng được chỉ định cho cậu. Trước khi cậu đủ tuổi trưởng thành, chị cả đã thay cậu quản lý tòa nhà.

Ở dưới tầng một có một cửa hàng tiện lợi Phù Dung Hưng Thịnh (Furong Xingsheng), chủ cửa hàng là một cặp vợ chồng trung niên. Lúc này trong tiệm chỉ còn bà chủ, đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Từ khóe mắt, cô thoáng thấy có người đang đứng ở cửa.

Cô nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi cất lời chào.

"Về muộn thế con?"

Lúc vừa về đây Lâm Vĩ Tường đã tới cửa hàng mua đồ. Bà chủ tưởng cậu là người mới tới thuê, hỏi thăm mới biết hóa ra lại là chủ của tòa nhà mà nhà cô đang thuê mặt tiền cùng với tầng hai. Tiền thuê nhà hằng tháng cũng đều được chuyển cho cậu.

Ánh mắt của Lâm Vĩ Tường dừng ở tủ kính gần cửa, đầu ngón tay cậu xoa vào nhau, hỏi bà chủ đã đóng cửa hàng hay chưa.

"Ừ, đáng nhẽ 12 giờ cô đã đóng cửa rồi. Con muốn mua gì à?" Bà chủ hiểu ý cậu, mở cánh cửa ra. "Con tìm gì?"

Lâm Vĩ Tường bước vào, chỉ tới phía quầy. "Cho một bao thuốc."

.

Tòa nhà cũ kĩ tổng cộng có năm tầng, không có thang máy nên Lâm Vĩ Tường phải trèo thang bộ lên, nhà của cậu là tầng ba. Hai tầng trên cùng đều đã cho thuê, chỉ có tầng ba là cố tình được để trống. Cậu lấy chìa khóa mở cửa, tự nhủ ông mình giỏi tiên đoán thật đấy, còn đoán được thể nào cũng có ngày cậu bị đuổi ra khỏi nhà mà để lại cho cậu một cái tổ. Bài trí trên tầng ba gần như không có gì khác, cơ bản vẫn giống như lúc còn nhỏ.

Cậu ném ba lô lên ghế sô pha, ra ban công hút thuốc.

Đầu thuốc ánh lên trong màn đêm, lập lòe sáng tối xen kẽ theo nhịp hút. Lâm Vĩ Tường ngậm điếu thuốc, tựa mình vào ban công đọc tin nhắn trong Wechat.

Chị hai đã gọi điện cho cậu lúc tầm chín giờ, lúc đó còn đang ăn tối nên không để ý. Cậu nhìn thời gian cũng đã gần hai giờ khuya, tính toán qua múi giờ chênh lệch giữa Na Uy và Trung Quốc, chắc chị vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm.

Cậu quyết định không gọi lại mà gửi tin nhắn.

"Có việc gì thế?"

Phía bên kia hiện đang nhập...

Sau đó cậu nhận được lời mời video call.

Lâm Vĩ Tường: "..."

Cậu liếc điếu thuốc còn trên tay, cân nhắc có nên dập điện thoại hay không. Nhưng rồi hai giây sau lại chọn vứt thuốc xuống sàn ban công.

Cậu ấn chấp nhận cuộc gọi, màn hình liền hiện lên một người tóc búi qua loa bằng bút đang nhìn cậu.

"Muộn thế rồi vẫn chưa ngủ à?"

"Em vừa đi ăn với bạn về."

"Thích ứng nhanh vậy, chưa gì đã có bạn đi ăn tối cùng rồi."

"Là một người bạn hồi nhỏ." Lâm Vĩ Tường đáp. "Giờ đang học cùng lớp với em."

Chị hai gật gù, "Thế thì tốt rồi, chị ba em vẫn lo em không hòa nhập được đấy."

"Cũng được mà. Chỗ này không thay đổi gì mấy."

Trên thực tế, Lâm Vĩ Tường nghĩ đây còn không đến mức gọi là thích ứng. Cậu được gửi cho ông bà nuôi từ hồi mới ba tuổi, không quay lại sống ở Dung Thành đến tận năm cấp hai. Những năm tháng cậu trải qua ở nơi đây nhiều hơn so với lúc ở Dung Thành.

"Mẹ bảo chuyển tiền cho em nhưng em không nhận." Chị hai cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. "Sao thế, vẫn còn giận à?"

Lâm Vĩ Tường đáp không.

"Em có tiền. Bảo bà ấy đừng chuyển cho em nữa."

Cách mẹ cậu thể hiện tình yêu của bà là gửi tiền, cứ thỉnh thoảng là lại chuyển cho cậu. Chị cả ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi hỏi cậu. "Thế em lấy tiền ở đâu ra?"

Lâm Vĩ Tường bảo vẫn còn tiền được cho từ Tết với mấy dịp lễ.

Chị cả nhẩm tính trong đầu, "Đâu có bao nhiêu đâu." Lại nghĩ tiếp, "Sắp đến sinh nhật 18 tuổi rồi đúng không? Chị sẽ gửi quà cho em."

Lâm Vĩ Tường lừ mắt nhìn chị, thấy có cái gì đấy không đúng. Từ hồi mười lăm tuổi hai chị gái đã chuyển tiền cho cậu thay cho quà sinh nhật rồi.

Lâm Vĩ Tường nghĩ đã thấy phiền, "Thôi bỏ qua đi!"

Cô quay lại vấn đề chính, "Đợi một thời gian nữa, xin lỗi nhà đi! Rồi để bố tìm cách chuyển em về trường cũ. Em sắp lên 12 rồi, trường ở Dung Thành tốt hơn trường ở quê."

"Với em thì nào cũng như nhau thôi," Lâm Vĩ Tường đáp. "Một mình ở đây cũng rất thích."

Chị cả nhìn cậu. "Rồi em có ở đấy mãi được không?"

Lâm Vĩ Tường bảo đâu phải là không được.

"Ý tưởng này vô nghĩa thôi." Chị cả nói. "Trong nhà này, người không tự chủ về tài chính thì không có quyền lên tiếng."

"Vậy thì đợi có quyền lên tiếng thôi," Lâm Vĩ Tường lại thấy thèm hút thuốc, nói: "Giống như chị."

"Hả?"

Lâm Vĩ Tường mân mê hộp thuốc lá trong túi, "Không phải hồi đi học chị luôn cãi nhau với gia đình sao? Em nhớ lúc đó nhà không đồng ý cho chị đi du học, nên sau chị đi làm thêm để kiếm học phí và đi."

Cũng đã đi được vài năm rồi.

Chị cả nhướng mày: "Sao thế, em cũng muốn ra ngoài làm việc à?"

"Em khác với chị." Cô mỉa mai không thương tiếc, "Em còn chưa học hết cấp ba, ai thèm thuê hả? Còn đi làm thêm trong kì nghỉ đông với hè cũng không kiếm được bao nhiêu, không đủ trang trải hàng tháng nữa."

Lâm Vĩ Tường im lặng.

"Đùa thôi, còn sớm lắm để nghĩ đến mấy chuyện này." Chị cả bình tĩnh nói: "Đi ngủ sớm đi! Có chuyện gì thì nói với chị hoặc chị hai nhé."

Nói xong, vẻ mặt cô lại trở nên nghiêm túc, gọi tên đầy đủ của Lâm Vĩ Tường: "Ở một mình thì ra ngoài phải kiềm chế cái tính nóng nảy. Mười bảy tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự rồi, biết không?"

"Biết rồi mà."

Cúp gọi video xong, Lâm Vĩ Tường lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra. Ánh lửa bập bùng đung đưa trong không khí.

Đang hút được nửa điếu, bỗng một vật thể lạ từ ban công tầng trên bay tới, rơi thẳng xuống chân Lâm Vĩ Tường.

Cậu nhay điếu thuốc trong miệng, di chuyển đôi chân một cách vô cảm.

Một chiếc váy trắng.

Chị thứ của cậu từng nghiện cosplay trong một thời gian hồi học đại học. Một trong những nhân vật chị từng cosplay đã mặc loại váy này, cậu thậm chí còn biết nó gọi là váy lolita.

Có tiếng chửi rủa trầm thấp vọng xuống từ ban công tầng trên, Lâm Vĩ Tường theo bản năng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu bắt gặp chủ nhân của chiếc váy đang nhoài người từ trên lầu xuống. Cả hai đều sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip