Chương 30.
Tiệc sinh nhật của Lâm Vĩ Tường được tổ chức ở một homestay có suối nước nóng riêng, rất nổi tiếng tại thành phố bên cạnh. Người đặt là Lưu Thanh Tùng, cậu âm thầm kéo Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba vào một nhóm chat ba người, cùng nhau cày mạng cả buổi mới chọn được chỗ này. Đặt phòng, mua đồ trang trí, đặt bánh sinh nhật trước... tất cả đều giấu Lâm Vĩ Tường mà làm.
Mãi tới sát ngày sinh nhật Lâm Vĩ Tường nhận được tin nhắn nhắc lịch từ hệ thống đường sắt cao tốc, lúc này mới biết mình sắp bị "lôi đi đâu đó". Anh cầm điện thoại, đẩy cửa bước vào phòng:
"Cậu mua vé cho tôi à?"
Trong phòng, Lưu Thanh Tùng đang thu dọn hành lý. Cậu đặt homestay ba ngày hai đêm, tổ chức sinh nhật xong thì tiện thể chơi thêm hai ngày nữa. Một bộ quần áo thôi là không đủ, còn có đồ ngủ này kia, cậu tính kéo cả vali to. Đồ của Sử Sâm Minh cũng sẽ nhét vào chỗ cậu.
Cậu "ừ" một tiếng rồi bảo Lâm Vĩ Tường cũng mau đi sắp xếp đi. Tàu chạy lúc năm rưỡi chiều, mất khoảng hai tiếng. Tới nơi thì đi ăn nướng ở một quán nổi gần đó mà Dụ Văn Ba tìm thấy, cách homestay không xa, gửi hành lý xong là đi luôn.
Lâm Vĩ Tường ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu đang gấp quần áo:
"Mua vé kiểu gì vậy? Không cần CMND à?"
Lưu Thanh Tùng vẫn gấp đồ, không ngẩng đầu lên:
"Trong ghi chú điện thoại của cậu có còn gì?"
Nhắc đến việc này là cậu không nhịn được mà lèm bèm:
"Ai lại đi ghi số CMND của mình vào ghi chú chứ? Cậu không nhớ nổi à?"
"Cứ viết đi viết lại lười lắm, để sẵn vào đó lúc cần mua vé thì sao chép là xong." Lâm Vĩ Tường đáp tỉnh bơ. Nói rồi mới sực nhớ ra, đẩy nhẹ vào vai cậu:
"Cậu xem điện thoại tôi à?"
Lưu Thanh Tùng dừng tay, ngẩng lên nhìn anh:
"Không được xem hả?"
"Được chứ." Lâm Vĩ Tường nói thản nhiên, "Tôi lưu vân tay cậu vào là để cậu xem còn gì."
Lưu Thanh Tùng thu mắt về:
"Thế cậu hỏi làm gì." Anh tiếp, "Tôi đâu có coi gì khác, ban đầu tính dùng điện thoại cậu đặt vé, mà tới lúc thanh toán lại phải nhập mật khẩu nên thôi."
Hôm qua lúc đặt vé cậu không muốn Lâm Vĩ Tường biết sớm nên đặt bằng điện thoại anh luôn, còn mở phần ghi chú ra chỉ là lỡ tay chạm vào. Ai mà ngờ ghi chú của anh có hẳn một mục không chỉ có số CMND mà còn cả đống tài khoản, mật khẩu game và app linh tinh. Đúng kiểu người mà nếu làm rơi điện thoại thì danh tính và tài sản cũng bay theo.
"Mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi." Lâm Vĩ Tường lại hoàn toàn lạc đề, "WeChat với Alipay đều thế."
"..." Lưu Thanh Tùng quay sang nhìn anh: "Tôi đâu hỏi cái đó."
"Tôi biết." Lâm Vĩ Tường nghịch nghịch vành tai cậu, "Chỉ là muốn nói cho cậu biết thôi."
Lưu Thanh Tùng đẩy tay anh xuống. Cậu làm xộc xệch đống đồ vừa gấp xong rồi lại gấp lại từ đầu, mỗi lần ngượng ngùng là tay chân cậu cứ loạn cả lên.
Cậu đuổi Lâm Vĩ Tường đi chuẩn bị hành lý.
"Mang hai bộ là đủ rồi." Lâm Vĩ Tường hờ hững, "Để chung với đồ cậu đi."
"Không."
"Sao?"
"Không đủ chỗ."
Lâm Vĩ Tường nhìn cái vali vẫn còn trống kha khá:
"Còn chỗ mà?"
"Tôi để dành cho Sử Sâm Minh rồi, đồ cậu ấy cũng nhét vào đây."
Lâm Vĩ Tường im vài giây, rồi mặt dày nói luôn:
"Kệ đi, đồ nó tự nó lo chứ."
Lưu Thanh Tùng nhíu mày:
"Cậu ấy nói với tôi trước rồi."
"Thì bảo nó gửi sang cho Dụ Văn Ba đi."
Lưu Thanh Tùng trợn mắt:
"Dụ Văn Ba còn muốn nhét hết đồ vào vali tôi luôn kia kìa."
Hóa ra cả ba con người này đều nhắm vào cái vali của cậu.
Cuối cùng Lâm Vĩ Tường vẫn tự mình nhét đồ vào vali của cậu. Sau đó anh lên nhóm nhắn cho Sử Sâm Minh:
【LINWEIXIANG】: Hết chỗ rồi, ông tự xách đồ nha.
【SSM】: ?
【SSM】: Không phải Lưu Thanh Tùng nói chừa chỗ cho tôi rồi à?
【LINWEIXIANG】: Giờ là chỗ của tôi rồi
【SSM】: ??
【SSM】: [Ngày nào cũng phải nhìn couple tụi bây rải cơm chó quá là đủ rồi] — meme ông da đen hút thuốc
【Dụ Văn Ba】: Thế đồ tôi để đâu?
【Dụ Văn Ba】: Mà khoan
【Dụ Văn Ba】: Cái meme đó là sao nữa vậy???
【SSM】:Rõ ràng theo nghĩa đen luôn đó
【SSM】:Anh em tốt của ông lén lút có bồ mà không nói với ông
Ngay giây tiếp theo, Lâm Vĩ Tường đã nhận được tin nhắn riêng từ người anh em tốt.
【Dụ Văn Ba】:Ủa, cái quái gì vậy?
【Dụ Văn Ba】:Sử Sâm Minh nói thật hả?
【Dụ Văn Ba】:Trời đất mẹ ơi ông cưa đổ được Lưu Thanh Tùng thật rồi á?
【Dụ Văn Ba】:Không chứ chuyện lớn như này sao tôi lại không biết gì!!
【Dụ Văn Ba】:Anh em tổn thương thật rồi đó
【Dụ Văn Ba】:[Nói gì đi chứ] Tát vào mặt.jpg
【LINWEIXIANG】: Chúc ông cũng sớm có bồ
【Dụ Văn Ba】:[Đồ chó hèn, bắn chết ông luôn]
Lúc mua vé đã cố để bốn người chọn được cùng một toa, hai ghế đôi ngồi liền trước sau sát cạnh nhau. Sử Sâm Minh rốt cuộc cũng được bỏ được đồ vào vali như ý. Lưu Thanh Tùng để tránh bị hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu "Mình và Lâm Vĩ Tường rơi xuống nước thì cậu cứu ai trước", cậu thà nhường chỗ trong vali cho bạn còn hơn.
Dụ Văn Ba tự mang một cái balo, ngoài quần áo còn nhét đầy đồ ăn vặt. Vừa lên xe lửa là lôi ra chia cho ba người còn lại như đang trưng bày bảo vật.
Sử Sâm Minh mở bộ phim zombie đã tải sẵn từ trước, cậu muốn xem phim đó từ lâu mà không dám xem một mình. Dụ Văn Ba bị ép chia tai nghe với cậu, miệng nó chửi rủa mà vẫn phải ngồi xem cùng.
Tối qua Lưu Thanh Tùng livestream đến khuya, gần như không ngủ, ban ngày lại bận dọn đồ rồi mang Khoai Tây Chiên ra tiệm gửi. Vừa lên xe chơi điện thoại chút là buồn ngủ, cậu đeo tai nghe bật nhạc ngẫu nhiên rồi ngủ gục trên vai Lâm Vĩ Tường.
Ra khỏi ga cao tốc, bốn người bắt taxi thẳng đến homestay. Lấy thẻ phòng từ chủ nhà, cất đồ xong lại đi thẳng đến quán nướng. Dụ Văn Ba đã đặt số thứ tự online từ trước, lúc đến cũng chỉ còn bốn lượt xếp hàng ở phía trước.
Hai người lười nhất là Lâm Vĩ Tường và Dụ Văn Ba bị phân ở lại giữ chỗ, Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh sang bên kia đường mua trà sữa.
Đợi hơn nửa tiếng mới đến lượt họ.
Vừa ngồi xuống, việc đầu tiên Dụ Văn Ba làm là gọi ngay một phần cơm chiên trứng cho mình, vừa đặt vừa hỏi ba người còn lại có muốn ăn không.
"Ông là ma đói đầu thai hả?" Sử Sâm Minh khịa nó, "Lúc trên xe ông có ngừng ăn miếng nào đâu?"
Phần lớn đồ ăn vặt mang theo đều do tên này xử lý gần hết.
Dụ Văn Ba: "Tôi chỉ muốn đánh lạc hướng thôi, ông cứ kệ tôi đi!"
Đệt mẹ chứ cả đời này nó sẽ không bao giờ xem phim zombie nữa. Mỗi lần zombie lao ra là nó cứ theo phản xạ tìm gì đó nhét vào mồm để khỏi la hét nơi công cộng, mất mặt chết đi được!
Bốn người gọi một bàn đầy ắp thịt. Quán này không có gì quá đặc biệt trừ việc lên đồ cực nhanh. Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng lo lượt nướng đầu tiên, phân công rõ ràng một người đặt thịt lên một người lật thịt, hai người còn lại thì ăn.
Dụ Văn Ba đang gắp thịt thì liếc thấy miếng thịt đầu tiên Lâm Vĩ Tường nướng được lại gắp vào bát của Lưu Thanh Tùng, nó tự dưng thấy ê răng — shiba cắn phải miếng cơm chó từ trên trời rơi xuống!
Bàn tay gắp thịt của nó run lên, bên tai vang lên giọng nói như ác ma của Sử Sâm Minh:
"Biết ăn không đấy, không biết thì sang bàn trẻ con ngồi."
"......" Lòng tự trọng của Dụ Văn Ba bị tổn thương nghiêm trọng, nó gắp liền hai miếng thịt nhét vào miệng, bị bỏng đến phát run.
"Ai giành của ông đâu?" Sử Sâm Minh dùng kẹp gắp một đống thịt bỏ vào bát nó, "Đừng có nghẹn chết đấy."
Dụ Văn Ba vừa thè lưỡi vừa nói, "Vãi, chúc người ta câu gì hay ho chút được không."
Ra khỏi quán nướng, vì ăn quá no nên cả đám quyết định bật bản đồ đi bộ về homestay. Đi chưa được bao xa, Dụ Văn Ba đột nhiên dừng lại gấp, vừa lục túi vừa nói, "Má nó, hình như tôi để quên điện thoại rồi!"
Sử Sâm Minh giơ ngón cái với nó, "Ông đúng là đỉnh của chóp đó."
"Đừng lèm bèm nữa, quay lại lấy với tôi cái đã." Dụ Văn Ba kéo tay cậu quay ngược lại, vừa đi vừa vẫy tay với hai người còn lại, "Hai ông đi trước đi, bọn tôi quay lại liền."
Trên đường quay lại có đi ngang qua một con hẻm khá nhộn nhịp. Lưu Thanh Tùng quay đầu nhìn Lâm Vĩ Tường.
Lâm Vĩ Tường hỏi: "Muốn đi xem không?"
"Ừ."
Con hẻm không dài, chỉ tầm hai ba trăm mét, hai bên đầy rẫy các quầy hàng bán đồ ăn, thức uống, trò chơi giải trí. Có một quầy ném vòng đông người xem nhất, hai người cũng chen vào xem thử. Vừa vào đã nghe tiếng reo hò vì có người ném trúng một món trưng bày.
Lâm Vĩ Tường hỏi Lưu Thanh Tùng có muốn chơi không, Lưu Thanh Tùng lắc đầu. Cho dù có ăn may ném trúng mang về được thì cũng rất phiền, vali của cậu thật sự không còn chỗ nữa rồi.
Hai người rời khỏi đám đông, đi sâu vào con hẻm. Lúc đi ngang qua một sạp bán đồ trang sức thủ công, bước chân của Lưu Thanh Tùng chầm chậm lại. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ được dựng lên bày đủ loại trang sức, trong đó có một đôi bông tai màu xanh lá rất nhỏ, kiểu dáng trông cũng đặc biệt.
Lưu Thanh Tùng bước tới cầm lên xem. Chủ sạp là một cô gái trẻ, lập tức tươi cười giới thiệu với cậu: "Cái này là lá thông đó, đeo lên rất xinh nhé."
Cô để ý thấy Lưu Thanh Tùng không có lỗ tai, bèn mời, "Nếu chưa có lỗ xỏ thì bên chị có thể bấm tại chỗ luôn nha."
"Bấm lỗ tai có đau không?" Lâm Vĩ Tường bỗng lên tiếng hỏi.
Cô gái khựng lại một chút, không rõ rốt cuộc là ai muốn bấm. Cô đáp, "Không đau đâu, dùng dụng cụ chuyên dụng bấm một cái là xong." Rồi lại nghĩ thêm, "Trừ khi cơ địa cậu quá nhạy cảm thì có thể hơi đau một chút."
Lâm Vĩ Tường nhìn Lưu Thanh Tùng, khẽ hỏi: "Muốn bấm không?"
Lưu Thanh Tùng quay sang nhìn cậu, giơ bông tai lên cho cậu xem, hỏi một câu khác: "Cái này đẹp không?"
Ý nói là muốn bấm rồi.
Ánh mắt Lâm Vĩ Tường dừng trên chiếc bông tai trong tay cậu, anh đặt tay lên vai Lưu Thanh Tùng: "Đẹp."
Cuối cùng Lưu Thanh Tùng quyết định chỉ bấm một bên.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của chủ sạp. Sau khi sát trùng bằng cồn, chủ quán dùng bút chì đánh dấu trên dái tai trái của cậu, khi bấm thì không kịp phản ứng gì, Lưu Thanh Tùng chỉ thấy một cơn nhói nhẹ đã được bảo là xong rồi.
"Thế nào, ổn chứ?" Chủ sạp hỏi, "Chắc không đau lắm đâu ha."
Lưu Thanh Tùng đứng dậy, "Cũng ổn."
"Cái bông này cứ đeo tầm một tuần rồi hẵng tháo ra thay cái mới nhé. Nếu bị sưng đỏ hay viêm thì chấm chút cồn vào là được."
Lưu Thanh Tùng theo phản xạ đưa tay sờ vào chiếc bông tai mới trên tai, rồi gật đầu chỉ vào chiếc bông tai lá thông: "Đeo cái này giúp em."
"Được, còn muốn xem thêm gì nữa không?"
"Không ạ."
"Vậy tổng là 60 tệ."
Lưu Thanh Tùng vừa móc điện thoại ra thì đã nghe thấy tiếng thông báo nhận tiền từ WeChat trên điện thoại chủ quán.
Lâm Vĩ Tường giơ điện thoại lên, "Đi thôi."
Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh về homestay trước hai người họ. Khi Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng quay lại thì hai người kia đã nằm dài trên sofa ở phòng khách rồi.
"Sao về trễ vậy?" Sử Sâm Minh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Lưu Thanh Tùng đến đây.
Lưu Thanh Tùng đi tới ngồi xuống, "Bọn mình dạo phố chút."
Sử Sâm Minh để ý thấy cậu đeo bông tai, đưa tay chạm vào: "Mới bấm hả?"
"Ừ."
"Đau không?"
"Cũng cũng."
Lưu Thanh Tùng liếc nhìn người nào đó đang nằm vật ra ghế như cá khô, lấy điện thoại ra nhắn cho Sử Sâm Minh:
"Chuẩn bị đồ xong chưa?"
Sử Sâm Minh vô thức nhìn ra bãi cỏ ngoài sân, "Xong cả rồi, chủ nhà còn qua giúp nữa, nói là sau khi tụi mình đi nhớ dọn lại như cũ là được."
"Chủ nhà dễ thương thật đó." Cậu nhớ ra gì đó, cúi đầu nhắn tiếp: "Chỗ này chắc đắt lắm hả?"
Lúc đến cất hành lý bọn họ còn chưa kịp xem kỹ. Vừa nãy cậu với Dụ Văn Ba đi dạo một vòng mới phát hiện nơi này rất sang trọng. Nhà hai tầng, phòng ngủ ở tầng trên, tầng dưới là phòng khách và bếp kiểu mở, còn có một khoảng sân nhỏ, trong sân lại có bể tắm nước nóng riêng.
Lưu Thanh Tùng đặt gói "siêu cao cấp", tức là ba ngày này toàn bộ khu vực này đều do họ dùng riêng. Cậu lên mạng tra thử, ở một đêm cũng từ năm trăm tệ trở lên, huống gì là nguyên căn như vậy.
Lưu Thanh Tùng mím môi, "Có giảm giá."
"Giảm bao nhiêu?"
Lưu Thanh Tùng im lặng hai giây rồi nói, "Tặng dịch vụ bể tắm riêng."
"......" Hóa ra cái này là khuyến mãi kèm thêm.
Sử Sâm Minh giơ ngón cái với cậu, hạ giọng: "Cậu đừng có yêu người ta quá đấy nhé."
Tiền thuê homestay lần này là do một mình Lưu Thanh Tùng trả, mục đích thì rõ rành rành để mừng sinh nhật ai kia rồi.
"Tiền phòng bọn mình chia trả lại cho cậu nhé." Cậu thủ thỉ.
"Không cần."
Sử Sâm Minh còn định nói gì đó tiếp thì bị Lưu Thanh Tùng đưa tay bịt miệng lại, "Không nghe đâu."
Dụ Văn Ba nhìn hai người chẳng hiểu sao lại bắt đầu vật lộn với nhau, rất có ý thức né sang phía Lâm Vĩ Tường, vừa dịch qua vừa lầm bầm:
"Tự dưng lên cơn vậy trời."
.
Phòng khách có máy chiếu phim, Dụ Văn Ba tìm trên điện thoại ra một bộ phim mới, bốn đứa cứ thế nằm co ro trên ghế sofa xem một lúc. Giữa chừng Lâm Vĩ Tường đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, bị Dụ Văn Ba kéo lại. Nó nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách thấy vẫn chưa đến giờ, tự nhiên trở nên căng thẳng:
"Ông đi đâu đấy?"
Lâm Vĩ Tường hơi khó hiểu:
"Đi vệ sinh chứ còn gì nữa."
"Ồ ồ, đi đi." Dụ Văn Ba buông tay, nét mặt gần như viết rõ bốn chữ "trong lòng có tật".
Lâm Vĩ Tường nghi hoặc nhìn chằm chằm nó mấy giây, Dụ Văn Ba bị nhìn đến mức nổi cả da gà, càng chột dạ lại càng to tiếng:
"Còn không đi, tí nữa tè ra quần bây giờ!"
Lâm Vĩ Tường như nhớ ra điều gì đó, từ tốn đáp lại:
"...Tôi có phải ông đâu."
"..."
Dụ Văn Ba cũng như vừa được đả thông nhâm mạch đốc mạch. Nó nhảy dựng lên, lao đến bịt miệng Lâm Vĩ Tường:
"Đệt, ông dám nói gì là tôi tuyệt giao với ông luôn!"
Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng đều quay sang nhìn đầy tò mò.
Sử Sâm Minh vừa định mở miệng đã bị Dụ Văn Ba quát át đi bằng giọng to hơn:
"Không có gì cả!"
Nói xong thì nửa kéo nửa đẩy lôi Lâm Vĩ Tường đi về phía nhà vệ sinh.
Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng liếc nhau cùng, đi đến kết luận: đầu óc tên kia đúng là có vấn đề.
Lâm Vĩ Tường bị Dụ Văn Ba nhét vào nhà vệ sinh, theo thói quen mở Douyin lên, còn chưa xem hết một video bình luận phim thì nhận được tin nhắn của Lưu Thanh Tùng hỏi có phải anh định qua đêm trong nhà vệ sinh không kèm theo một emoji cười mỉm.
Lâm Vĩ Tường theo phản xạ liếc lên góc trái màn hình – đệt mẹ nó, sắp 12 giờ rồi.
Anh kéo thanh thời lượng video lại.
"...."
Vãi chứ cái video này dài hơn một tiếng, thảo nào nãy giờ xem mãi không thấy thanh thời lượng nhúc nhích.
Lúc anh quay lại phòng khách thì máy chiếu đã bị bấm tạm dừng, sofa cũng trống trơn. Anh nhắn tin hỏi Lưu Thanh Tùng đi đâu rồi.
【Bé xinh đẹp】:"Ngoài sân."
Lâm Vĩ Tường nhìn về phía sân, giữa phòng khách và sân là mấy cánh cửa kéo bằng gỗ. Anh vừa định bước tới thì đồng hồ treo tường trong phòng khách vang lên tiếng chuông điểm 12 giờ.
Một ngày mới đã bắt đầu.
Lâm Vĩ Tường khựng lại như chợt hiểu ra điều gì. Anh đẩy cánh cửa gỗ ra, vừa bước một chân ra ngoài thì một tiếng nổ "bùm!" vang lên. Dù đã có chuẩn bị tâm lý vẫn giật nảy cả người.
Sử Sâm Minh và Dụ Văn Ba mỗi người đứng một bên cửa, tay cầm ống bắn pháo giấy, đồng thanh hét lên:
"Mi Mi, sinh nhật vui vẻ!"
"Anh Tường, chúc mừng sinh nhật!"
Đèn sân bật sáng theo nhịp, dây ruy băng từ pháo giấy nhiều màu bay tán loạn rồi chậm rãi rơi xuống, có vài mảnh còn dính cả lên tóc Lâm Vĩ Tường. Máy chiếu trong phòng khách được Dụ Văn Ba kịp thời chuyển sang trang có chữ "Happy Birthday", kèm theo bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên.
Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu nhìn ra sân, hai bên con đường sỏi dẫn ra sân được trang trí bằng dây đèn và bóng bay. Điểm cuối của đèn và bóng là một chiếc bàn gỗ vuông đặt giữa bãi cỏ, bên phải bàn là một tấm phông nền còn to hơn cả cái bàn, trên đó viết: "Chúc LWX sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."
Lưu Thanh Tùng đứng trước bàn, lặng lẽ dịch sang một bên, để lộ chiếc bánh sinh nhật cùng một đống đồ ăn bày trên bàn.
Lâm Vĩ Tường gần như bị Dụ Văn Ba và Sử Sâm Minh "áp giải" đến trước chiếc bánh sinh nhật cỡ tám inch, kiểu dáng là mẫu hot trend gần đây. Lưu Thanh Tùng đưa cho cậu con dao cắt bánh, nói ngắn gọn:
"Ước đi."
Lâm Vĩ Tường phối hợp nhắm mắt trước cái bánh, rồi mở mắt ra, cả quá trình chưa tới ba giây.
"Xong rồi á?" Dư Văn Ba còn chưa thắp xong cây nến hình số "8", vừa thắp vừa cười đểu: "Mi Mi, mới thành niên đấy, sao nhanh thế?"
"Đệt." Lâm Vĩ Tường cười, giơ ngón giữa về phía nó.
Chụp ảnh nhóm xong, miếng bánh đầu tiên được chính chủ đem đến đặt trước mặt Lưu Thanh Tùng. Hành động thiên vị trắng trợn kèm theo tiếng chậc chậc trêu chọc của hai người còn lại khiến Lưu Thanh Tùng muốn độn thổ cho xong.
Chia bánh xong không biết ai là người bắt đầu trò bôi kem đầu tiên, bốn đứa lập tức biến sân cỏ thành chiến trường rượt đuổi bôi kem. Ban đầu còn chia phe rõ ràng, sau đó loạn chiến, địch ta không phân, ai nấy mặt mũi người ngợm đều dính ít nhiều kem.
Trận chiến kết thúc, bốn người ngồi quanh bàn tiếp tục ăn bánh, vừa ăn vừa tổng kết trận đấu.
Dụ Văn Ba làu bàu tố cáo Sử Sâm Minh:
"Miếng kem trên đầu tôi là ông bôi đúng không, tôi có bôi ông đâu!"
Trên tóc Sử Sâm Minh cũng dính mấy vệt kem:
"Nói vớ vẩn, mặt tôi không phải ông bôi chắc? Ông còn nhét cả tay vô miệng tôi nữa!"
Cứ nói qua nói lại, cả hai lại quay ra chĩa mũi về phía Lâm Vĩ Tường:
"Ông mà ra khỏi toilet trễ thêm tí nữa là qua nửa đêm rồi đấy." Dụ Văn Ba nhét miếng bánh vào mồm, "Tôi thổi mấy chục quả bóng lận, đời tôi chưa từng tử tế với ai thế này đâu."
Lâm Vĩ Tường vừa đem bánh tặng cho chủ nhà quay lại, nghe xong liền nói:
"Sinh nhật ông tôi sẽ thổi cho ông một trăm cái, chúc mừng sinh nhật trăm tuổi trước."
"Thôi khỏi bóng bay." Dụ Văn Ba bảo chuyển khoản một trăm cái bao lì xì là được rồi.
Sử Sâm Minh trợn trắng mắt, trắng như đống kem trên mặt:
"Nói mà không biết ngượng à, hơn nửa số bóng là tôi thổi, ông thổi cái nào nổ cái đấy, may mà Lưu Thanh Tùng chuẩn bị dư." Cậu quay sang nhìn Lâm Vĩ Tường, nghiêm túc bảo:
"Một trăm cái bao lì xì đó tôi phải được năm mươi."
Dụ Văn Ba: "Tại tại tại sao chứ?"
Sử Sâm Minh: "Bởi cái tại tại tại của ông đấy!"
Hai người chí chóe qua lại, Lâm Vĩ Tường âm thầm thoát khỏi cuộc hội thoại, đi đến ngồi cạnh Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng đang chăm chú cạo lớp kem trên phần bánh của mình, Lâm Vĩ Tường thấy thế liền đưa đĩa của mình ra. Lưu Thanh Tùng liếc nhìn anh một cái, hiểu ý chia phần kem đã cạo ra cho anh.
Ăn xong bánh, cả nhóm lại ngồi trò chuyện thêm một lúc, đến khi thấy cũng muộn rồi thì bắt đầu dọn dẹp. Bốn người chia nhau lao động, chưa đến nửa tiếng sân đã được trả về trạng thái ban đầu.
Lúc chia phòng Lưu Thanh Tùng đề nghị tung xúc xắc trong nhóm chat để quyết định, ai điểm cao thì chọn phòng trước. Kết quả là cậu và Sử Sâm Minh một phòng, hai người còn lại một phòng.
Một nhân vật nào đó vừa mới ăn sinh nhật lập tức sụ mặt xuống. Là người bạn thân chí cốt, Dụ Văn Ba lập tức lên tiếng vì cậu:
"Nhìn cái mặt nó rõ là muốn ngủ với tôi ha?" Vừa nói vừa đẩy Lâm Vĩ Tường về phía Lưu Thanh Tùng, "Thôi mà, hôm nay sinh nhật nó, cho nó ngủ với cậu đi, tôi không để ý đâu."
Nói xong liền kéo Sử Sâm Minh lên lầu, "Sử Sâm Minh cũng không để ý!"
Đi được vài bước lại nhớ ra:
"Nè Mi Mi, quà sinh nhật tôi với Sử Sâm Minh mua chung, còn đang trên đường, về nhà rồi đưa cho ông sau nhé."
Sử Sâm Minh không quên bồi thêm một câu "Chúc ngủ ngon", nếu bỏ qua ánh mắt đầy ẩn ý kia thì nghe cũng khá thật lòng.
Lưu Thanh Tùng: "..."
Cậu quyết định lại rồi, tiền phòng nhất định phải chia đều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip