Chương 33.

Hai người chính thức sống chung vào một buổi tối hết sức bình thường. Lâm Vĩ Tường như mọi khi nằm một cục trên tầng bốn, chờ Lưu Thanh Tùng livestream xong để đi ăn khuya.

Dưới lầu mới mở một tiệm lẩu xiên cay, có thể tự chọn loại nước dùng. Hiếm khi có chỗ nào vừa hợp khẩu vị anh mà cũng được Lưu Thanh Tùng thích, vậy nên gần đây hai người thường xuyên ăn ở đó.

Chỗ anh thường nằm vốn là phòng ngủ phụ, Lưu Thanh Tùng mặc định cho anh ở trong vùng ngoài khung hình. Nhưng từ sau một lần Lâm Vĩ Tường đưa đồ giúp Lưu Thanh Tùng mà tay vô tình lọt vào camera, kênh livestream của Crisp liền xuất hiện thêm một nhóm fan chuyên đẩy thuyền họ. Thật ra trong hệ sinh thái của các streamer Douyin cũng không ít người dựa vào hình tượng cặp đôi để hút lượt xem, câu fan, nhưng Lưu Thanh Tùng không thích kiểu đó. Cậu không ưa việc biến tình cảm thành chiêu trò tiếp thị quá đà.

Vì vậy sau lần đó, lệnh cấm Lâm Vĩ Tường vào phòng khi đang livestream được ban hành. Đừng nói là một bàn tay, ngay cả một sợi tóc cũng không được xuất hiện trong khung hình.

Lâm Vĩ Tường đành phải chuyển chỗ ra ghế sofa.

Máy tính bảng mở livestream còn Lâm Vĩ Tường nằm dài trên sofa chơi với Khoai Tây Chiên, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bình luận để kiểm tra có thằng đần nào xuất hiện không. Dù anh được gắn quyền quản trị viên nhưng thật ra cũng chẳng có nhiều cơ hội thể hiện vai trò, vì gặp trúng thằng nào thì streamer thường tự tay block luôn rồi. Nếu đụng phải thằng nào đần quá thì streamer còn chửi một trận rồi mới block. Mặt trận khẩu chiến thì không ai qua nổi streamer nhà anh.

"Sao còn chưa xong nữa vậy." Lâm Vĩ Tường nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, bình thường giờ này Lưu Thanh Tùng phải chuẩn bị kết thúc rồi. Anh ôm Khoai Tây Chiên đặt lên cổ, sau đó nằm sấp trên sofa dùng điện thoại nhắn tin cho streamer.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên một cái, Lưu Thanh Tùng mở khoá xem thông báo.

【Chó】: Còn bao lâu nữa mới xong, đói rồi.

Lưu Thanh Tùng cúi đầu gõ chữ.

"Sắp rồi."

Từ sau sinh nhật của Lâm Vĩ Tường gần như ngày nào cậu cũng livestream hơn bốn tiếng, dãn dần áp lực cho ôn thi đại học sau này.

Cậu ngẫm nghĩ một chút, gõ thêm:

【Bé xinh đẹp】: Hay là cậu đặt trước đi?

Lâm Vĩ Tường một tay nghịch chân Khoai Tây Chiên, thấy tin nhắn thì gõ lại lia lịa.

"Đi cùng đi"

Lưu Thanh Tùng nhìn lướt qua màn hình mà không nhắn lại nữa. Từ sau sinh nhật con chó này dính cậu hơn hẳn. Hành động xem điện thoại của streamer bị người xem trong livestream bắt trọn.

Bình luận: Streamer đang nhắn với ai thế?

Bình luận: Cho tui xem với?

Bình luận: Có phải là của bàn tay đẹp lọt vào khung hình lần trước không?

Bình luận: Sống chung thật à?

Bình luận: Khônggggg, vợ tôi sắp thành vợ người ta rồi hả??? Đừng mà...

Lưu Thanh Tùng giả vờ làm người mù chữ, khẽ ho một tiếng nhắc nhở đám đông đang khóc lóc:

"Sắp off rồi, mai gặp nhé."

Ngay sau đó là một loạt dấu chấm hỏi, rồi từ từ chuyển sang những lời chúc ngủ ngon, hẹn ngày mai gặp lại.

Cậu tắt livestream, đi tẩy trang, lúc ra khỏi nhà đã là nửa tiếng sau. Vừa đến quán ông chủ đã hồ hởi chào hỏi. Dạo này họ đến đây suốt, đến mức ông chủ nhìn là quen mặt.

"Nước dùng như mọi khi nhé? Một phần cay, một phần cà chua?"

Lưu Thanh Tùng đáp:

"Hôm nay cho cháu nước trắng đi!"

"Không ăn cay nữa à?" Ông chủ thắc mắc.

Lưu Thanh Tùng khẽ dạ một tiếng. Dạo này vừa thức khuya vừa ăn khuya, lại ăn cay liên tục, mặt cậu bắt đầu nổi mụn rồi. Thật ra hôm nay cậu vốn không định ăn khuya, nhưng chỉ cần Lâm Vĩ Tường nhắc đến, cậu lại thấy thèm.

Lẩu xiên được nấu và đóng hộp, hai người xách về nhà, ngồi xếp bằng ăn ngay trên bàn trà trước ghế sofa. Lưu Thanh Tùng bật đại một tập Võ Lâm Ngoại Truyện bằng máy tính bảng. Bình thường Lâm Vĩ Tường sẽ không xem thể loại phim như vậy, nhưng mỗi lần ăn cùng Lưu Thanh Tùng thì lại xem theo, rồi cười như một tên ngốc.

Mới ăn được vài miếng Lưu Thanh Tùng đã cảm thấy hối hận, lẩu xiên mà không ăn cùng nước dùng cay, ngay cả món cậu thích nhất là đậu phụ túi cũng trở nên nhạt nhẽo.

Thấy cậu buông đũa, Lâm Vĩ Tường liền hỏi sao không ăn nữa.

"Dở quá."

"Thử phần của tôi không?" Lâm Vĩ Tường đẩy hộp của mình về phía cậu.

"Tôi không thích cà chua."

"Thì cứ thử xem!"

Lưu Thanh Tùng tự chuẩn bị tâm lý vài giây, rồi gắp hai cọng giá đỗ nếm thử.

Ngon hơn canh trắng.

"Không tệ đúng không?" Lâm Vĩ Tường hỏi.

"Ừm."

Lâm Vĩ Tường đổi hai phần lại với nhau. "Vậy ăn phần của tôi đi."

Lưu Thanh Tùng lắc đầu, rút một tờ giấy lau miệng. "Cậu ăn đi, cả hai phần đều cho cậu."

Lâm Vĩ Tường cau mày, bảo cậu đừng vậy mà. "Ăn cơm phải ăn cùng nhau mới vui chứ."

"Tôi đang giảm cân." Lưu Thanh Tùng đẩy cằm anh quay lại, rồi dịch người sang bên, trán tựa vào lưng Lâm Vĩ Tường, cúi đầu nghịch điện thoại.

Ăn được nửa phần, Lâm Vĩ Tường nghe thấy người đằng sau đột nhiên hỏi.

"Tối nay ngủ đâu?"

Lâm Vĩ Tường đang gắp bò viên thì khựng lại, theo phản xạ nhìn về phía phòng phụ với biểu cảm thắc mắc.

"Vẫn chỗ cũ chứ sao." Anh quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng. "Sao vậy?"

Sau khi sinh nhật xong, anh ở lại tầng bốn ngủ gần như bảy ngày trong tuần, người ngoài nhìn vào còn tưởng tầng bốn là nhà thuê chung của hai người.

Lưu Thanh Tùng vẫn giữ tư thế tựa vào người anh, chỉ khẽ "ừ" lại một tiếng.

Lâm Vĩ Tường đợi vài giây không nghe thêm gì, lại tiếp tục gắp bò viên.

Một tập Võ Lâm Ngoại Truyện đã xem xong, đồ ăn cũng đã gần hết. Lâm Vĩ Tường đi vứt rác rồi lên lầu, không thấy Lưu Thanh Tùng trong phòng khách, đi vào phòng chính thì nghe tiếng nước từ nhà tắm vọng ra.

Anh tiện tay khép cửa lại, sau đó tới chỗ ghế sô pha nằm xuống lướt Douyin. Một lúc sau, anh nghe tiếng cửa phòng chính mở. Lâm Vĩ Tường quay đầu lại, thấy Lưu Thanh Tùng mặc đồ ngủ, đứng ở cửa nhìn mình.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Lâm Vĩ Tường hỏi: "Sao vậy?"

Lưu Thanh Tùng rút tay trong tay áo ra, mấy ngón tay lộ ra đang nắm chặt lớp vải mỏng ở cổ tay.

Cậu nói: "Vừa nãy tôi giặt ga giường ở phòng phụ rồi."

"Hả?" Lâm Vĩ Tường đơ người, tưởng mình nghe nhầm. "Giặt gì cơ?"

"Ga giường." Lưu Thanh Tùng lặp lại lần nữa. "Giường cậu đang ngủ đó."

"Không phải..." Lâm Vĩ Tường ngơ ngác, "Giờ này mà giặt ga giường á?"

Giờ là nửa đêm rồi mà?!

Lưu Thanh Tùng mặt mày điềm tĩnh. "Vì lâu lắm rồi không giặt."

Lâm Vĩ Tường: "..."

Lý do vừa đơn giản vừa kỳ quặc, Lâm Vĩ Tường bắt đầu hoang mang. Vậy hôm nay anh ngủ đâu? Sàn nhà? Ghế sô pha? Đầu anh ù ù mất vài giây rồi mới hỏi được:

"Có bộ nào dự phòng không?"

"Không có."

"..."

Lâm Vĩ Tường nằm không nổi nữa, ngồi dậy nhìn Lưu Thanh Tùng, cau mày. "Vậy tôi ngủ ở đâu?"

Không phải chứ? Lúc livestream không cho vào thì thôi, giờ xuống live rồi còn không cho ngủ trong phòng là sao?

Lẽ nào vì hôm nay không ăn được món lẩu cay?? Nhưng món đó có phải do anh nấu đâu? Trời ơi tức!

Lưu Thanh Tùng mím chặt môi. "Tầng ba, ghế sô pha, sàn nhà và phòng chính."

"Cậu tự chọn đi." Nói xong thì quay người đi vào phòng.

Lâm Vĩ Tường nhìn bóng lưng người kia, ngây ra vài giây rồi bỗng nhận ra.

Khoan đã, lựa chọn cuối cùng là gì cơ? Phòng chính?

??! Vãi chưởng!!!

Đây chắc là lần tắm nhanh nhất trong lịch sử của Lâm Vĩ Tường, trong lòng tràn đầy cảm xúc, tay chân phấn khởi, toàn bộ quá trình không tới mười phút đã hoàn tất.

Lưu Thanh Tùng ngồi trên giường nghe tiếng anh ra khỏi nhà tắm thì ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Nhanh vậy?" Cậu nhướn mày nghi ngờ. "Tắm sạch chưa đó?"

"Bảo đảm sạch!" Lâm Vĩ Tường cười tươi như hoa, đùa chứ, còn kỳ cọ sữa tắm tới hai lần lận!

Cậu chỉ còn hai bước là đến giường thì bị ánh mắt của Lưu Thanh Tùng cầm chân tại chỗ.

"Đi sấy tóc." Lưu Thanh Tùng lạnh mặt nói. "Tóc còn ướt mà lên giường, cậu muốn chết hả?"

Lâm Vĩ Tường kì kèo. "Tóc tôi ngắn, sấy gì nữa, lát là khô thôi mà..."

Lưu Thanh Tùng hất cằm ra hiệu với anh: "Hoặc là sấy tóc, hoặc là ra ngoài rẽ trái đến ghế sofa, chọn một đi."

Lâm Vĩ Tường bực bội quay lại phòng tắm.

Ba phút sau, Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì đã bị ôm chặt rồi ném lên nệm. Góc nhìn đột nhiên thay đổi từ không gian ba chiều thành trần nhà phẳng lì, trước khi Lưu Thanh Tùng kịp phản ứng, cậu đã bị ôm chặt.

Mái tóc vừa sấy xong vẫn còn âm ấm, Lâm Vĩ Tường cố ý cọ xát vào cổ cậu. Lưu Thanh Tùng thấy nhột, suýt nữa thì cắn phải "lông chó" khi mở miệng.

"...Tránh ra." Cậu đẩy đẩy Lâm Vĩ Tường ra: "Cậu sắp đè chết tôi rồi."

Lâm Vĩ Tường buông lỏng vòng tay nhưng vẫn chưa đứng dậy hẳn. Anh chống hai tay lên giường, hỏi cậu: "Tối nay hai mình ngủ chung thiệt hả?"

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng dừng lại ở túm tóc dựng đứng trên đầu anh. Cậu mất tự nhiên quay mặt đi: "Nếu không muốn thì ra ngoài mà ngủ trên ghế sofa."

"Thích muốn chết lun á." Lâm Vĩ Tường xoay mặt cậu lại, bắt nhìn thẳng vào mình. "Sau này chúng ta có ngủ chung nữakhông?"

Thật ra từ khi ở homestay về anh đã luôn muốn được ngủ ở phòng ngủ chính nhưng không dám nói ra, sợ Lưu Thanh Tùng tức giận là phòng ngủ phụ cũng khỏi ở luôn.

Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi sữa tắm, giống hệt như Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng mím môi: "...Tùy thuộc vào biểu hiện của cậu."

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường sáng lên trong thoáng chốc, vô thức đưa tay chạm vào mặt Lưu Thanh Tùng: "Biểu hiện gì cơ?"

"..." Lưu Thanh Tùng gần như lập tức hiểu được ý của anh chỉ trong vài giây, trong lòng bắt đầu căng thẳng.

Cậu tát tay Lâm Vĩ Tường ra rồi quay đầu đi để tránh ánh mắt như lửa đốt của anh. "Đừng có nghĩ tới mấy cái đó nữa."

Lâm Vĩ Tường nghiêng đầu, để khuôn mặt mình hiện lên rõ ràng trong mắt Lưu Thanh Tùng. Anh hỏi: "Nếu không muốn nghĩ thì, làm luôn được không?"

Lưu Thanh Tùng gần như cười trừ vì cạn lời. Cậu giơ tay vỗ nhẹ vào mặt Lâm Vĩ Tường, không vui nói: "Cậu biết làm à? Ở đấy mà giả vờ giả vịt."

"Biết chứ, mà không biết thì không học được sao? Mạng của tôi nhanh lắm, muốn học gì mà không được?" Lâm Vĩ Tường đỡ cậu ngồi dậy. Dáng người Lưu Thanh Tùng nhỏ bé, khi được anh ôm vào lòng, vóc dáng cơ thể của anh gần như gấp đôi Lưu Thanh Tùng, ngay cả cái bóng của cậu cũng bị bao phủ hoàn toàn.

Anh ôm lấy Lưu Thanh Tùng lắc lư hai cái, rồi đột nhiên dừng lại. Anh thì thầm, "Chết mẹ, phải mua mấy thứ cái đạo cụ trước khi bắt đầu chứ?"

Biểu cảm và cơ thể của Lưu Thanh Tùng đều cứng đơ đơ. Cậu nghĩ anh đang nói về thứ được bán ở quầy lễ tân của cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Nhưng cuối cùng Lâm Vĩ Tường lại phát ngôn như một tên đần: "Tôi xem video trước rồi, hình như trước khi bắt đầu phải làm một số công tác chuẩn bị, kiểu là, ờm, phải nhét ống vào phía sau!"

Lưu Thanh Tùng trực tiếp bịt miệng con chó lại.

Mặt cậu đỏ bừng bừng "Còn nói nữa là tôi thiến cậu đấy." Tên ngốc Lâm Vĩ Tường này đã xem cái kiểu video gì vậy? Cái đó mà là đạo cụ à, đạo cụ cái đầu cậy!

Đến khi cậu kịp phản ứng lại, Lâm Vĩ Tường đã nắm lấy cổ tay cậu, hôn cậu. Những nụ hôn mềm nhẹ trải từ xương quai xanh đến hõm cổ rồi dừng lại nơi bờ môi. Lưu Thanh Tùng mất cơ hội tiếp tục nói chuyện. Một tay Lâm Vĩ Tường đỡ sau gáy cậu, theo từng chuyển động ngày càng sâu, ngón tay vô thức luồn qua mái tóc mềm của cậu rồi khẽ siết lại. Lưu Thanh Tùng mơ màng nghĩ, sao tên hỗn đản này lại tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ cũng nhờ học qua video à?

Xong việc, cậu nằm trên giường thở hổn hển, mắt nhìn lên trần nhà phía trên với biểu cảm choáng váng. Lâm Vĩ Tường dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng hỏi:

"Anh xuống lầu mua cái đó nhé?"

"..." Lưu Thanh Tùng đảo mắt, ánh mắt cậu nhìn theo xương lông mày của đối phương, dọc theo sống mũi rồi đến chiếc cằm thon dài. Sau đó, cậu đưa tay lên ấn túm tóc trên đỉnh đầu Lâm Vĩ Tường xuống. Những sợi tóc chạm ma xát lòng bàn tay cậu, mang lại cảm giác ngứa ran.

Cậu nhẹ giọng cất lời.

"Có một cái ở tủ đầu giường."

...

Lưu Thanh Tùng không rõ mình đã lịm đi từ lúc nào, chỉ còn nhớ âm thanh Lâm Vĩ Tường cắn xé bao bì vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập rất nhanh. Những suy nghĩ "thôi bỏ đi" và "đằng nào rồi cũng phải làm" cứ đan xen, đấu tranh trong đầu cậu. Cuối cùng, cậu đưa tay lên che mắt, bảo Lâm Vĩ Tường đi tắt đèn.

Lâm Vĩ Tường chỉ bật đèn ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo, hình bóng của hai người chiếu lên bức tường đối diện giường.

Quá trình tiếp xúc ban đầu có hơi cực hình và rất đau đớn, nhưng sau khi Lâm Vĩ Tường dần trở nên thành thạo hơn thì mọi chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát. Về mặt thể lực, Lưu Thanh Tùng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Lâm Vĩ Tường, đến hiệp hai, cậu mệt mỏi đến mức đầu óc như mê sảng. Cuối cùng, cậu nghe thấy Lâm Vĩ Tường lẩm bẩm bên tai, bảo rằng anh muốn hút thuốc. Cậu mệt đến nỗi đôi tay run rẩy không thể nhấc lên nổi, nếu không đã tát cho Lâm Vĩ Tường một cái rồi. Tên này xem hơi nhiều phim truyền hình rồi đấy?

Rốt cuộc cậu vẫn khẽ nhấc mí mắt, liếc mắt nhìn người kia một cái, rồi bảo: "Trong ngăn kéo có kẹo."

Là hộp kẹo cao su Stride mà lúc luống cuống mua mấy thứ kia cậu lỡ lấy nhầm.

Lâm Vĩ Tường bò dậy đi lấy, hỏi cậu có muốn ăn cùng không.

Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lắc đầu.

Sau một hồi lục lọi xột xoạt, đệm giường bên cạnh truyền đến cảm giác lún rõ rệt, Lâm Vĩ Tường quay lại nằm ôm cậu.

"Ăn xong đưa em đi tắm nhé?"

Đầu óc Lưu Thanh Tùng đã mơ mơ màng màng, căn bản chẳng tập trung nổi để nghe cho rõ anh nói gì, chỉ ậm ừ phải ứng lại một tiếng.

Không bao lâu sau, cậu cảm nhận được một vị bạc hà nhè nhẹ. Lâm Vĩ Tường nghiêng người hôn lên môi cậu một cái.

Lúc tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, Lưu Thanh Tùng cảm thấy như mình vừa bị một cái ô tô cán qua, cả người rã rời đau nhức, đặc biệt là eo và một chỗ khó nói.

Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, thủ phạm còn đang ngủ say như một con lợn.

Lưu Thanh Tùng mặt không cảm xúc đá cho anh một phát, người kia không tỉnh, mà ngược lại chính cậu mới suýt bật ra một tiếng rít lên.

Đùi đau thấy mẹ...

.

Ngày bố Lưu Thanh Tùng được thả ra, phía cảnh sát đóng vai trò trung gian liên hệ, hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.

Lâm Vĩ Tường đi cùng cậu. Cậu cố ý gọi cho ông một ly Americano đá, đối phương uống một ngụm mà như nếm lại hết vị đắng nửa đời người, sau đó không hề đụng đến ngụm thứ hai.

Lưu Thanh Tùng ngồi đối diện cha mình, cậu đẩy qua ông một phong bì. Bên trong là một ngàn tiền mặt. Lúc ký thỏa thuận chỉ ghi là mỗi tháng đưa một ngàn, nhưng không ghi rõ hình thức.

"Tiền mặt à?" Việc đầu tiên ông ta làm sau khi nhận phong bì là mở ra đếm tiền. Đếm hai lượt chắc chắn đủ một ngàn mới bỏ vào túi, nhíu mày nhìn Lưu Thanh Tùng.

"Lần sau chuyển khoản luôn đi." Ông ta móc điện thoại ra, định thêm WeChat của cậu.

Lưu Thanh Tùng cắt ngang động tác ấy.

"Dùng tiền mặt."

Cậu nói với vẻ lạnh nhạt.

"Tôi có số điện thoại của ông, mỗi tháng đúng ngày này tôi sẽ nhắn tin địa chỉ, ông chỉ cần đến lấy là được."

Người đàn ông tỏ ra bực bội.

"Địa điểm đều do mày quyết? Lỡ tao có chuyện không đến kịp thì sao?"

"Đó là việc của ông." Lưu Thanh Tùng đáp, "Ông đến thì có một ngàn, không đến thì không có."

Nghe đến hai chữ "không có", ông ta lập tức đứng ngồi không yên.

"Trắng đen thế nào giấy trắng mực đen ký ở đồn rồi, mày muốn lật kèo à!" Giọng ông ta vô thức cao lên, khiến những người xung quanh bắt đầu liếc sang đầy khó chịu.

Giữa những ánh nhìn dị nghị, bàn tay Lưu Thanh Tùng âm thầm siết chặt dưới bàn.

Lâm Vĩ Tường đang ngồi bên cạnh cậu, anh bất chợt đặt tay lên lưng ghế của cậu. Lưu Thanh Tùng hít sâu một hơi, lại nhìn về phía người đàn ông đối diện.

"Tôi đâu có nói không đưa, là ông không đến lấy thôi." Cậu đứng dậy, "Có ý kiến thì đi báo cảnh sát."

Lâm Vĩ Tường cũng đứng lên theo, tiện tay mang luôn hai ly matcha latte đi.

Khi bước ngang qua ông, Lưu Thanh Tùng khựng lại một nhịp.

"Đừng đến khu tôi ở hay trường học nữa. Nếu tôi còn thấy ông xuất hiện ở bất kỳ đâu xung quanh tôi, tôi sẽ lập tức dọn đi, một ngàn ông cũng đừng mơ lấy được." Cậu nói, "Tôi nói được làm được."

Người đàn ông càng giận dữ, ánh mắt chuyển sang nhìn Lâm Vĩ Tường đang đứng phía sau cậu, đột nhiên hỏi một câu:

"Mày là ai, lần trước ở đồn mày cũng có mặt. Mày là bạn của nó à?"

Lưu Thanh Tùng định trả lời thì Lâm Vĩ Tường cướp lời.

Anh nhìn thẳng vào ông ta, mặt mày lạnh tanh.

"Liên quan gì đến ông?"

Không nói "liên quan cái đéo gì" đã là giữ thể diện cho Lưu Thanh Tùng lắm rồi.

Xuống xe, Lâm Vĩ Tường ném ly rỗng vào thùng rác tái chế gần cổng khu nhà, hỏi Lưu Thanh Tùng để lại số cho bố cậu từ hôm nào.

Ly của Lưu Thanh Tùng vẫn còn nửa ly, đá gần như tan hết, cậu cũng chẳng muốn uống nữa.

"Hôm ở đồn."

Lâm Vĩ Tường lấy chiếc ly từ tay cậu, tự mình nếm thử một ngụm, xác nhận vị đã thành nhạt nhẽo rồi mới ném vào thùng. Sau đó anh quay lại nhìn Lưu Thanh Tùng với ánh mắt thắc mắc.

"Lúc đó em đã định đưa tiền mặt cho ông ta rồi?"

Lưu Thanh Tùng lắc đầu.

Ban đầu cậu cũng chỉ định chuyển khoản cho nhanh vì không muốn gặp mặt. Nhưng sau lại nghĩ trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì, có những chuyện càng né xa lại càng bị ám ảnh, cũng dễ bị người khác nắm thóp, chi bằng cứ đối mặt cho xong.

Cậu muốn thông qua việc gặp mặt để cho bố mình biết: Cậu không còn bất kỳ thứ gì có thể bị uy hiếp nữa. Nếu ông ta nhất định muốn làm ầm lên, vậy thì cậu sẽ dọn nhà đi. Muốn mất thêm thời gian đi tìm hay yên ổn mỗi tháng nhận một ngàn tệ, quyền lựa chọn thực ra hoàn toàn nằm trong tay ông ta. Hơn nữa dựa theo hiểu biết của cậu về người đàn ông đó, đối phương chắc chắn sẽ chọn cách thứ hai.

Một ngàn tệ tuy không nhiều, nhưng ở một mức độ nào đó lại rất ổn định, chỉ cần không xuất hiện quanh cậu - chỉ cần giữ đúng điều kiện này là được. Đối với một người vô gia cư không có tài sản, có tiền sao lại không lấy chứ?

Lâm Vĩ Tường đưa tay nhéo má cậu một cái. "Lần sau không muốn đi thì để anh đi cũng được."

"Đây đâu phải chuyện tốt lành gì." Lưu Thanh Tùng gạt tay anh ra, "Tự mang việc cho mình làm gì."

Cậu lại nhớ ra chuyện gì đó, nói thêm: "Anh lo chuyện của mình trước đi kìa."

Hôm kia nhà Lâm Vĩ Tường tự dưng gọi video call, năm người trong nhà hiếm khi cùng có mặt dù chỉ là qua nhóm chat video. Cả nhà tiến hành một cuộc thảo luận, tập trung vào việc anh có ở lại đây học nốt năm ba hay không.

Kết luận là có thể không chuyển trường nhưng nhất định phải thi đậu đại học.

Nếu không sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Vĩ Tường sẽ phải ngoan ngoãn quay về Dung Thành nghe theo sắp xếp của bố mình.

Sau khi anh cố gắng đấu tranh và hai chị gái đứng ra hòa giải, kết quả cuối cùng chốt lại là: không đậu đại học thì đậu cao đẳng cũng được, nhưng phải là loại có thể học liên thông lên đại học chính quy, loại hai trăm điểm đã đậu thì không tính.

Tuy vậy, dựa vào điểm thi học kỳ trước của Lâm Vĩ Tường thì bất kể đại học hay cao đẳng đều là giấc mơ giữa ban ngày.

Ngoại trừ môn Toán còn giống người bình thường một chút, mấy môn còn lại - theo nguyên văn lời của Lưu Thanh Tùng - chỉ cần giẫm chân lên phiếu trả lời cũng được điểm cao hơn Lâm Vĩ Tường làm bài.

Lâm Vĩ Tường: "..."

Anh bực bội vò đầu: "Không được thì sau khi nhập học đi tìm lớp học thêm vậy?"

Anh cũng không ngờ có ngày chính mình lại chủ động đòi đi học thêm.

"Khu này hình như có trung tâm luyện thi chuyên dành cho học sinh cuối cấp." Lưu Thanh Tùng nói, "Khai giảng bọn họ sẽ phát tờ rơi trước cổng trường, lúc đó chọn một chỗ là được."

Lâm Vĩ Tường gật đầu.

Đi ngang cửa tiệm tiện lợi dưới lầu, bước chân của Lâm Vĩ Tường chậm lại: "Anh đi mua cái này đã."

Lưu Thanh Tùng chỉ "ừ" một tiếng, cúi đầu lướt tin nhắn trong nhóm cộng đồng của khu, cậu nhớ hình như từng thấy ai đó đăng quảng cáo học thêm.

Chẳng bao lâu sau Lâm Vĩ Tường đã đi ra. Lưu Thanh Tùng liếc mắt thấy tay anh trống không: "Không mua à?"

Lâm Vĩ Tường vỗ vỗ túi áo: "Mua rồi."

Lưu Thanh Tùng nheo mắt: "Lại mua thuốc lá?"

"Không." Lâm Vĩ Tường lấy từ trong túi ra một hộp kẹo cao su. "Ăn không?"

Nhìn rõ là cái gì rồi, sắc mặt Lưu Thanh Tùng trở nên hơi mất tự nhiên.

"Không." Cậu vứt lại một câu "Sau này sâu răng đừng có mà kêu" rồi nhanh chân bước lên tầng.

Lâm Vĩ Tường lấy một viên từ hộp ra, bóc vỏ bỏ vào miệng: "Đợi anh đi với."

Lưu Thanh Tùng lấy chìa khóa mở cửa, Lâm Vĩ Tường đang thử thổi bong bóng với viên kẹo trong miệng ở phía sau. Cửa vừa mở ra nhanh chóng bị đóng lại ngay, Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp thay giày đã bị bế lên đặt lên tủ giày.

Lại nữa?

Mặt Lưu Thanh Tùng tối sầm lại: "Mẹ nó chứ anh thích cái chỗ này đến thế à?"

Lâm Vĩ Tường mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, nhổ viên kẹo ra bọc lại.

"Ừm." Anh chen vào giữa hai chân Lưu Thanh Tùng, chống tay lên mặt bàn, cúi người hỏi: "Hôn một cái nhé?"

Lưu Thanh Tùng: "..."

Biết ngay mà.

Từ cái hôm đó đến giờ, tần suất Lâm Vĩ Tường mua kẹo cao su tăng vọt, hỏi thì bảo đang cai thuốc, nhưng rõ ràng anh đâu có nghiện tới mức phải cai. Cai thuốc chỉ là cái cớ. Lý do thật sự ấy là, Lưu Thanh Tùng mím môi.

Mỗi lần ăn kẹo xong, hai người đều sẽ hôn.

Lâu dần, cứ nhìn thấy một viên kẹo là Lưu Thanh Tùng sẽ vô thức nghĩ đến những nụ hôn, gần như trở thành một phản xạ có điều kiện.

"Không hôn." Cậu quay đầu, giả vờ muốn leo xuống.

Lâm Vĩ Tường giữ eo cậu lại, ghé sát mặt, giở trò cù nhây: "Hôn đi mà!" Anh nói: "Hôm nay đổi vị mới nè."

Ngón tay anh chống dưới cằm Lưu Thanh Tùng, nâng lên rồi cúi người xuống. Sau đấy vài giây, bàn tay đang đặt trên vai Lâm Vĩ Tường của Lưu Thanh Tùng âm thầm siết chặt lại, cuối cùng cậu cũng nhắm mắt.

Vị nho.

Từ tủ giày chuyển sang ghế sofa, Lưu Thanh Tùng ngồi trên đùi anh, hai tay chống lên ngực Lâm Vĩ Tường, hơi ngửa đầu thở hổn hển.

Cái đồ chó Lâm Vĩ Tường này có học bơi không? Sao không cần lấy hơi vậy trời.

Lâm Vĩ Tường không buông tha, còn cắn lên cổ cậu một cái.

"Vào phòng không?"

Lưu Thanh Tùng ngừng nhịp thở lại, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Cậu cúi đầu nhìn vị trí mình đang ngồi, khuôn mặt lập tức trở nên phức tạp.

"Anh-"

Lâm Vĩ Tường cây ngay không sợ chết đứng: "Tuổi mười tám nó là như vậy đó."

"...Lâm Vĩ Tường, đang giữa ban ngày ban mặt, anh đúng là đồ súc sinh."

Lâm Vĩ Tường chỉ chọn nghe phần mình thích: "Ban ngày thì sao, ai quy định phải là buổi tối?"

Nói đến đây anh chợt ngừng lại một chút, rồi lại cười khẽ một tiếng: "Buổi tối còn có thể thêm lần nữa."

Mặt Lưu Thanh Tùng đỏ như sắp bốc cháy.

"Cút đi!" Cậu nói, "Tối nay còn phải livestream nữa đồ ngốc!"

Về phương diện này Lâm Vĩ Tường đúng là loại tinh lực dư thừa, y như một con Poodle. Cặp mông mong manh của cậu không chịu nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip