Chương 34.
Lên lớp 12, nhịp học của cả khối lập tức tăng tốc.
Trong lễ khai giảng, hiệu trưởng thông báo hủy bỏ nghỉ cuối tuần, thêm một tiết học vào buổi tối. Ngay cả lớp số 7, cái lớp đội sổ, cũng bị giao gấp đôi bài tập ngay trong ngày đầu tiên đi học. Phần lớn trong lớp vẫn còn chưa thoát khỏi không khí của kỳ nghỉ hè, mà Dụ Văn Ba chính là điển hình. Tối đi luyện tập xong trở về nhìn đống bài tập chất đầy trên bàn, khóe miệng nó giật giật mấy phát.
Nó quay đầu định tìm Lâm Vĩ Tường để than thở, đảo mắt một vòng khắp lớp nhưng không thấy bóng dáng bạn đâu.
Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh vừa đi lấy nước từ hành lang về, Dụ Văn Ba chạy tới hỏi: "Đại Mi đâu rồi?"
Nghe là biết hỏi ai.
Lưu Thanh Tùng: "Đi học thêm rồi."
Dụ Văn Ba: "Hả?!"
Nó đứng đờ ra tại chỗ mất hai giây, độ chấn động không kém lúc nhìn thấy đống bài tập chất cao như núi. Không đúng, "Lâm Vĩ Tường" và "học thêm" là hai từ có thể xuất hiện chung trong một câu á?
Nó chạy theo sau hai người kia để truy hỏi: "Nó học thêm môn gì cơ?"
Lưu Thanh Tùng mặt không biểu cảm đáp lại là học hết.
Một tuần trước khai giảng, cậu đã liên hệ với một trung tâm luyện thi có địa chỉ nằm trong khu Cát Tường. Học phí tính theo từng tiết, vì Lâm Vĩ Tường đăng ký rất nhiều môn nên sau khi mặc cả không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng chốt được một mức giá khá mềm.
Vì giờ học ở trung tâm kết thúc muộn hơn thời gian tự học buổi tối của trường, vượt quá thời gian kí túc tắt đèn, Lâm Vĩ Tường đã xin với giáo viên chủ nhiệm không ở nội trú nữa. Trường hợp này rất phổ biến với học sinh lớp 12, có nhiều người chọn không ở lại ký túc. Giáo viên chủ nhiệm sau khi xác nhận lại với phụ huynh thì đồng ý, miễn là phải hoàn thành đầy đủ bài tập trường giao. Thế nên Lâm Vĩ Tường chỉ cần ở lại trường học tiết tự học đầu tiên, hai tiết sau có thể ra ngoài học thêm.
Trên đường đến trung tâm Lâm Vĩ Tường còn nhắn tin cho cậu hỏi tòa nhà và tầng chính xác. Toàn bộ quá trình liên hệ học thêm đều do Lưu Thanh Tùng sắp xếp, cậu còn rành hơn cả người đi học.
Lưu Thanh Tùng trả lời xong, Lâm Vĩ Tường gửi lại một cái sticker OK. Tận cho đến khi kết thúc tiết tự học thứ hai, ảnh đại diện ghim trên đầu vẫn chưa có tin nhắn mới. Lưu Thanh Tùng tính toán một chút, theo lịch học thì chắc còn vài phút nữa mới tan lớp.
Quả nhiên không bao lâu sau, Lâm Vĩ Tường gửi hai tin nhắn tới:
【Chó】: Học xong rồi
【Chó】: Sau này tiết Tiếng Anh có thể đổi sang tiết cuối không?
【Lqs】: "?"
【Chó】: Nghe buồn ngủ quá trời.
Có trời mới biết anh phải cố đến mức nào mới không gục ngay trước mặt giáo viên.
【Lqs】:......
【Lqs】:Anh cũng add WeChat của người ta rồi mà, tự đi nói đi.
【Lqs】:Tiếng Anh học cái gì, theo kịp không?
【Chó】:Trước giờ học làm một đề kiểm tra, không qua nổi.
【Chó】:Rồi bắt anh chép thuộc lòng 26 chữ cái tiếng Anh trong vòng 20 phút.
Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào câu cuối suốt hơn chục giây, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Hay là bỏ luôn môn này cho rồi. Hai mươi sáu chữ cái, người bình thường ít ra cũng...
【Lqs】:Rồi viết được không?
【Chó】:Viết rồi, nhưng mà thừa một chữ "ū"
【Lqs】:Cái đó là phiên âm, là tiếng Hán.
【Chó】:Bây giờ anh biết rồi
【Chó】:Usagi đỏ lựng.jpg
(là bé hốc trưởng này nè =))) không biết meme tác giả nói chính xác là cái nào nhưng chữ trong hình này là mệt quá, mệt quá =))))
Lưu Thanh Tùng nhìn cái meme không biết bị trộm đi từ trong máy mình tự lúc nào, tức đến bật cười.
Mỗi tối trung tâm đều có hai tiết, tiết thứ hai kết thúc muộn hơn giờ tan học buổi tối của trường 25 phút. Lâm Vĩ Tường khoác balo ở một bên vai đi xuống dưới tầng, thoáng thấy một bóng người ở phía xa, anh sững người.
Lưu Thanh Tùng đang ngồi xổm trên mặt đất, chơi đuổi bóng với Khoai Tây Chiên, còn con mèo được đeo dây dắt. Dưới ánh đèn đường, một người một mèo ngồi xổm bên nhau, bóng của cả hai bị kéo dài ra theo ánh sáng.
Lâm Vĩ Tường xóa tin nhắn "Học xong rồi" trong bàn phím, sải nhanh bước chân đi tới.
"Sao không nhắn cho anh?" Anh cúi người vò tóc Lưu Thanh Tùng, rồi bế con mèo lên.
"Cần gì." Lưu Thanh Tùng đứng dậy, dậm dậm đôi chân tê rần, "Đằng nào anh cũng xuống mà."
Cậu hỏi anh thấy buổi học như thế nào.
"Cũng tạm." Lâm Vĩ Tường đáp.
Hôm nay là tổ hợp tiếng Anh + Toán. Trước khi về anh có nói chuyện với quản lí lớp, giáo viên phụ trách sắp lịch nói sau này sẽ cố gắng xếp tiếng Anh vào tiết thứ hai.
Lưu Thanh Tùng nghe xong thì bảo, "Tuần này cứ học thử tất cả các môn đã, nếu thấy không hợp thì có thể xin đổi giáo viên."
Lâm Vĩ Tường ừ một tiếng, quay đầu nhìn cậu, "Em đói không?"
Lưu Thanh Tùng bảo cũng bình thường, "Anh đói à?"
Lâm Vĩ Tường gật đầu, "Chắc tại dùng não nhiều quá."
Lưu Thanh Tùng im lặng hai giây rồi nói, "Anh nói là dùng não để nhớ 26 chữ cái tiếng Anh ấy hả?"
Lâm Vĩ Tường gãi mũi, hiếm khi anh mới có chút xấu hổ thế này, "Thì sao chứ, dù gì anh cũng viết được hết rồi." Mặc dù bị dư một chữ.
Anh nhớ đến thằng bạn chí cốt thuở nhỏ của mình, "Ngày mai đến trường bảo Dụ Văn Ba đọc thử, chưa chắc nó đọc được hết đâu."
Lưu Thanh Tùng hơi bất lực rồi, "Anh đúng là bạn tốt của nó đấy."
Lúc có chuyện thì sẵn sàng xả thân, lúc không có gì thì đâm bạn hai nhát.
"Nó có đọc được hay không cũng chẳng sao, nó là học sinh thể thao, có thể xét tuyển riêng." Cậu nói tiếp, "Hình như chỉ cần điểm văn hóa trên hai trăm là được, đồ ngốc ạ."
Lâm Vĩ Tường nghe xong có cảm giác như trời vừa sập xuống.
Anh mua một phần cơm rang mang về. Lưu Thanh Tùng lấy bài tập về nhà ra. Kể từ khi đi học thêm, Lâm Vĩ Tường chỉ còn tiết tự học buổi tối để làm bài, bài tập của trường thì làm mãi cũng không xong. Nhất là môn tiếng Anh với tổ hợp xã hội.
Lưu Thanh Tùng đặt đề thi các môn trước mặt anh, "Trắc nghiệm thì cố gắng tự làm, còn mấy câu tự luận thì chép cho nhanh."
Hít một hơi cũng không béo lên được, cái gì cần chép vẫn phải chép.
Nói xong cậu nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Tường, "Anh mang hết bài tập về rồi chứ?"
Lâm Vĩ Tường cúi đầu xúc cơm, vừa ăn vừa nói, "Mang rồi, để ăn xong anh làm."
Nghe vậy Lưu Thanh Tùng mới yên tâm, "Vậy em đi tắm trước nhé!"
"Ừ."
Cho dù có chép bài thì cũng phải gần một giờ mới làm xong hết. Lâm Vĩ Tường vội vàng đi tắm rửa, xong xuôi đi ra, trong phòng ngủ chính cũng chỉ còn lại đèn ngủ đầu giường. Lưu Thanh Tùng nằm quay lưng về phía anh, không biết là đã ngủ hay chưa. Lâm Vĩ Tường nhẹ bước đi đến, nằm xuống.
Vừa mới lên giường, Lưu Thanh Tùng đã xoay người lại. Ngày đầu tiên nhập học cậu vẫn chưa điều chỉnh được giờ giấc, sáng dậy sớm nên giờ này đã bắt đầu buồn ngủ, nhưng vẫn cố chờ Lâm Vĩ Tường tắm xong.
"Lại không sấy tóc à?" Giọng cậu hơi khàn khàn.
"Lau gần khô rồi." Lâm Vĩ Tường cầm tay cậu đặt lên đầu mình, "Tự em sờ đi này!"
Cũng còn hơi ẩm nhưng không đến mức nhỏ nước. Lưu Thanh Tùng rút tay về, ngáp một cái không nói gì, xem như đã đồng ý.
Lâm Vĩ Tường tắt đèn rồi nằm xuống. Anh đưa tay ôm lấy eo Lưu Thanh Tùng, thủ thỉ với cậu, "Lần sau cứ ngủ trước, không cần đợi anh đâu!"
Lưu Thanh Tùng nhắm mắt lại, "Ai thèm đợi anh, chỉ là chưa ngủ được thôi." Nói xong lại lập tức ngáp thêm một cái nữa.
Lâm Vĩ Tường không dám cười rõ quá. Anh nghiêng người ôm chặt cậu hơn một chút, cằm khẽ dụi vào đỉnh đầu cậu.
"Ngủ ngon!"
Người trong lòng ừ một tiếng, vài giây sau lại hỏi, "Đặt báo thức chưa?"
"Rồi."
"Chắc chưa?"
"Chắc, đặt ba cái liền."
Lưu Thanh Tùng không nói gì nữa.
Lâm Vĩ Tường lấy mặt dụi dụi lên trán cậu, lặp lại.
"Ngủ ngon!"
Lưu Thanh Tùng ậm ừ một tiếng xem như đáp lại.
Lâm Vĩ Tường kiên trì nói lần thứ ba, "Anh bảo là ngủ ngon!"
"..."
Lại tiếp tục dụi.
"Lưu Thanh Tùng, ngủ ngon!"
"Anh phiền chết đi được."
Lâm Vĩ Tường chờ một lúc mới nghe thấy người kia cất giọng nhỏ xíu.
"...Ngủ ngon!"
Sáng hôm sau Sử Sâm Minh bước vào lớp, đảo mắt nhìn một vòng không thấy Lưu Thanh Tùng đâu. Cậu đi đến chỗ Lâm Vĩ Tường gọi người đang gục đầu trên bàn ngủ bù dậy để hỏi Lưu Thanh Tùng đi đâu. Lâm Vĩ Tường mở mắt, cũng không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên tay mà nhìn bạn vài giây. Đến khi Sử Sâm Minh bắt đầu thấy rợn rợn cả người, mới rốt cuộc cũng nghe thấy anh cất lời.
"Đi vệ sinh." Nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Câu "Vậy còn bữa sáng của tôi đâu?" vừa ra đến cổ họng Sử Sâm Minh đã phải nuốt trở lại. Không lâu sau Lưu Thanh Tùng từ cửa sau lớp bước vào, Sử Sâm Minh lập tức nhào tới.
Lưu Thanh Tùng tưởng bạn đến hỏi bữa sáng, "Bánh bao với sữa đậu nành mình để trong ngăn bàn cho cậu rồi."
"Thấy rồi thấy rồi." Lúc Sử Sâm Minh quay lại chỗ mới thấy. Cậu hất cằm về phía Lâm Vĩ Tường, dùng ánh mắt ra hiệu, "Nó sao thế?"
Lưu Thanh Tùng nhìn theo hướng bạn chỉ, cũng nghi hoặc "Hửm?" một tiếng.
"Lúc nãy mình vào lớp không thấy cậu đâu, hỏi nó thì bị phản ứng của nó dọa phát khiếp." Sử Sâm Minh hạ giọng nói.
"Đừng để ý!" Lưu Thanh Tùng nói, "Bị cáu bẳn lúc mới dậy thôi." Nói xong còn như đối xử với con nít mà đưa tay xoa xoa trán Sử Sâm Minh, "Đừng sợ."
Sử Sâm Minh sững người một chút rồi bật cười, "Cậu y như mẹ người ta ấy." Còn đùa thêm, "Yêu đương có thể kích hoạt bản năng làm mẹ à?"
Lưu Thanh Tùng vừa bực vừa buồn cười, "Mình tuyên bố cậu mất phần ăn sáng ngày mai."
"Đừng mà." Sử Sâm Minh bám lấy cậu, "Mình sai rồi bảo bối, ngày mai cho mình xin một phần bánh kếp cuộn trứng được không, lâu lắm rồi không ăn á!"
"Tùy vào biểu hiện của cậu."
"Yeah!"
Sau tiết hai, cả lớp phải xuống sân làm bài thể dục giữa giờ. Lúc này trông Lâm Vĩ Tường đã bình thường trở lại. Sử Sâm Minh khoác tay Lưu Thanh Tùng, vừa đi xuống cầu thang vừa tò mò hỏi, "Nó ngày nào cũng thế này à?"
Lưu Thanh Tùng biết bạn đang nói chuyện Lâm Vĩ Tường hay nổi cơn lúc dậy sớm, ừ một tiếng.
Từ sau khi ở chung, cậu càng thấm thía cảm giác bị cơn khó chịu sau khi ngủ dậy của Lâm Vĩ Tường hành hạ. Từ lúc mở mắt đến lúc rửa mặt xong rồi chuẩn bị ra khỏi nhà anh gần như một người câm, làm gì cũng không có biểu cảm, không khí xung quanh hạ xuống lạnh căm, ai không biết còn tưởng anh bị ai nợ tám triệu. Có cố bắt chuyện thì cũng như nói chuyện với cái máy, hỏi một câu đáp một câu. Thường thì phải đợi đến sau tiết hai anh mới thoát khỏi trạng thái máy móc này, chuyển về trạng thái của người bình thường.
Sử Sâm Minh thì thào, "Trước giờ mình không biết đấy, lúc nó lạnh mặt nhìn cũng đáng sợ thật." Cậu nói tiếp, "Cứ như biến thành người khác vậy."
"Dụ Văn Ba bảo nó đánh nhau dữ lắm mình còn không tin, giờ thì tin rồi đấy."
Sử Sâm Minh cảm thán, "Đúng là không nhìn mặt bắt hình dong được."
Lưu Thanh Tùng im lặng vài giây mới đáp lại, "Thật ra cũng không đến mức đó đâu, không ghê gớm vậy."
Sử Sâm Minh lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt "Ôi trời ơi thật không đấy": "Đừng nói với mình là cậu mắc bệnh yêu đương rồi đấy nhé! Mình còn chưa nói gì mà cậu đã bênh nó rồi!"
"...Mình không có."
"Có."
"Không có mà..."
"Có!"
"Rồi được rồi."
"Cậu còn dám nhận nữa chứ!" Sử Sâm Minh không thể tin nổi, buông tay ra chạy lên trước vài bước, vừa chạy vừa nói, "Mình muốn đi tìm Tĩnh Tĩnh!"
Lâm Vĩ Tường từ phía sau đi chen vào, nhìn theo bóng bạn, hỏi, "Nó làm sao đấy?"
Lưu Thanh Tùng chớp chớp mắt, "Cậu ấy đi tìm Tĩnh Tĩnh rồi."*
Lâm Vĩ Tường thắc mắc, "Tĩnh Tĩnh là ai? Tên khác của Dụ Văn Ba à?"
"..." Lưu Thanh Tùng cạn lời, "Nó có nghề phụ gì khó nói ở bên ngoài không, còn có biệt danh nữa à?"
"Không, anh nói bừa đấy." Lâm Vĩ Tường mặt không đổi sắc bôi đen hình tượng của thằng bạn thân từ bé, khiến Dụ Văn Ba vốn đã không mấy đáng tin trong lòng Lưu Thanh Tùng giờ lại càng thêm rớt giá.
(theo chatgpt giải thích thì đây là một meme có nghĩa là muốn đi tìm chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm, tui cũng không chắc =)))))
Hai tuần sau khai giảng, cuộc sống lớp 12 coi như đã chính thức vào guồng. Hầu hết học sinh lớp 12 đã quen với cường độ học hành căng thẳng, nội quy của trường cũng bắt đầu ưu ái cho lớp 12 nhiều hơn. Ví dụ như để tiết kiệm thời gian xếp hàng và giảm áp lực trong giờ ăn, nhà ăn đã mở riêng một khu ăn uống chỉ dành cho học sinh lớp 12.
Tiết học cuối cùng buổi sáng bị giáo viên kéo dài thêm hai phút, khiến cho lúc nhóm Lâm Vĩ Tường đến được căn tin thì khu ăn uống đã đông nghẹt người. Bốn người chia việc ra, hai người đi tìm chỗ, hai người xếp hàng lấy cơm.
"Bữa trưa hôm nay cũng ổn phết." Dụ Văn Ba bê khay thức ăn đi về hướng có Sử Sâm Minh đang vẫy tay. Nó vừa đi vừa nói với Lâm Vĩ Tường, "Lát nữa chia cho tôi một miếng sườn nha."
Lâm Vĩ Tường xếp hàng trước nó, tiện tay gom luôn hai phần sườn kho cuối cùng rồi.
Lâm Vĩ Tường: "Gọi bố đi!"
Dụ Văn Ba bảo cút.
"Đồ ăn hôm nay ngon ghê." Sử Sâm Minh nhìn chằm chằm vào phần sườn trong khay của Lưu Thanh Tùng, quay sang chất vấn Dụ Văn Ba, "Sao tôi không có sườn?"
"Đi hỏi thằng kia kìa." Dụ Văn Ba gắp một miếng sườn từ khay Lâm Vĩ Tường bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, "Tôi cũng muốn gọi mà hai phần cuối bị cái đồ chó này vét sạch rồi."
Lưu Thanh Tùng gắp hai miếng to nhất bỏ vào khay Sử Sâm Minh, "Muốn nữa không?"
"Đủ rồi đủ rồi." Sử Sâm Minh cười toe, nghiêng đầu dụi dụi vào vai cậu, "Yêu cậu quá cơ bé Tùng ơi!"
Dụ Văn Ba nhăn mặt, "Ông ý thức một tí đi." Nó hạ giọng đầy ám chỉ, "Người yêu của người ta còn đang ngồi đối diện đấy, ở đó mà nũng với nịu."
Nhớ ra gì đó, nó lại châm chọc thêm, "Thu Nhã người ta đi cưới chồng, ông lại còn ở đây nhảy múa hát ca."
Lâm Vĩ Tường ngồi bên cạnh bỗng phì cười, rõ ràng cũng đã xem qua meme này trên Douyin. Anh cười làm Dụ Văn Ba cũng không nhịn được, hai thằng như bị điên cười sằng sặc.
(không biết giải thích sao về cái meme này luôn =))) nó bắt nguồn từ một bộ phim truyền hình, theo baidu giải thích là chỉ một việc làm lố lăng không đúng thời điểm)
Mặt Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng như cùng đúc ra từ một khuôn: Tao cạn lời.
"Hai ông có bệnh thì đi khám hộ cái, nhìn thần kinh không bình thường chút nào luôn, thật đấy!" Sử Sâm Minh ngậm một miếng sườn, vừa nhai vừa quay sang Lưu Thanh Tùng, "Hay là bọn mình dọn sang bàn khác đi."
Quê chết đi được.
Lưu Thanh Tùng mặt mày lạnh tanh, "Cũng không phải không được."
Dụ Văn Ba vội vàng níu khay cơm của Sử Sâm Minh lại, "Dọn cái gì mà dọn, bàn khác hết chỗ rồi!"
Ăn xong Sử Sâm Minh thèm trà sữa, Lưu Thanh Tùng bảo Lâm Vĩ Tường đưa thẻ ngoại trú cho cậu đi mua. Nhớ kỹ order của Lâm Vĩ Tường và Dụ Văn Ba xong, hai đứa vui vẻ đi ra phố sau trường mua trà sữa.
Rời căn tin, Dụ Văn Ba hỏi Lâm Vĩ Tường có về ký túc ngủ trưa không. Dù học kỳ này Lâm Vĩ Tường xin ngoại trú nhưng giường ký túc vẫn còn giữ lại.
Lâm Vĩ Tường lắc đầu, bảo còn một bộ đề là bài tập lớp học thêm hôm qua giao chưa làm, mà tối nay phải chữa rồi.
"Má, nhìn ông sợ thật luôn đấy!" Dụ Văn Ba đi lên trước, nghiêm túc nhìn anh một lúc với biểu cảm phức tạp, "Ông thật sự định học đại học à?"
Không đùa chứ, từ tiểu học đến giờ chưa khi nào nó thấy Lâm Vĩ Tường cố gắng tới như vậy. Hồi đó cả lớp tranh nhau lấy hoa đỏ của cô giáo, chỉ có mỗi Lâm Vĩ Tường là quả táo đỏ bị thúi làm hỏng cả nồi cháo ngon.
"Cao đẳng cũng được."
Lâm Vĩ Tường móc ra một cây kẹo mút. Không biết vì lý do gì mà Lưu Thanh Tùng cấm anh ăn kẹo cao su rồi, nên anh chuyển sang kẹo mút để cai nghiện.
Anh bóc kẹo, thong thả bổ sung, "Nhưng loại hai trăm điểm cũng đậu thì không tính."
Dụ Văn Ba chửi anh đúng là chó, "Khinh thường ai vậy, ông đây dù có đi tuyển thẳng thì điểm văn hóa cũng phải ba trăm trở lên nhé!"
Lâm Vĩ Tường hơi bất ngờ, "Cuối kỳ trước ông được tổng bao nhiêu điểm ấy?"
"..." Dụ Văn Ba gãi đầu, rồi gãi mũi, "Quên rồi."
Lâm Vĩ Tường khoác vai nó, "Hay là ông đi học thêm với tôi đi." Miệng anh ngậm cây kẹo mút, vừa cợt nhả vừa dụ dỗ, "Coi như đi bầu bạn với bố đây."
Dụ Văn Ba thụi cho anh một cái, "Cút mẹ ông đi!"
Mua trà sữa về, Sử Sâm Minh xách phần của mình và Dụ Văn Ba về ký túc luôn. Lưu Thanh Tùng mang túi trà sữa đóng gói bước vào lớp. Lúc hai người bước vào cổng thì chuông báo ngủ trưa cũng vừa vặn vang lên. Trong lớp giờ chỉ còn lớp trưởng với vài đứa ngoại trú khác, lớp trưởng đang cặm cụi làm bài, mấy đứa khác đứa thì ngủ, đứa thì nghịch điện thoại. Mà chỗ Lâm Vĩ Tường lại trống trơn.
Đi cùng Dụ Văn Ba về phòng ngủ rồi? Không phải nói buổi trưa phải làm bài à?
Lưu Thanh Tùng vừa định nhắn tin hỏi thì mắt bỗng bị ai đó bịt lại. Tay đối phương còn ướt ướt.
Cậu không thương tiếc giẫm cho một phát.
Phía sau vang lên tiếng hít một hơi đầy đau đớn, ánh sáng trở lại, Lưu Thanh Tùng nghe thấy người kia nghiến răng bên tai mình, "Lưu Thanh Tùng, em muốn mưu sát chồng à."
Cậu nhếch miệng coi như không nghe thấy, nhét túi trà sữa vào lòng Lâm Vĩ Tường.
"Ai bảo anh lắm trò." Lưu Thanh Tùng lấy tay áo lau hơi nước quanh mắt, mặt đanh lại, "Rửa tay xong còn không biết lau khô à?"
"Giấy đem vào nhà vệ sinh dùng hết rồi." Lâm Vĩ Tường lau tay vào quần rồi mặt dày khoác tay qua cổ Lưu Thanh Tùng, kéo người về phía chỗ mình.
Vì chiều cao của mình, anh thường bị xếp ở mấy hàng cuối. Đổi chỗ đầu kỳ này lại được ngồi dãy cuối sát cửa sổ, bạn cùng bàn là một nam học sinh thể dục bận rộn tập luyện nên ít khi ở lớp, trên bàn gần như toàn đồ của Lâm Vĩ Tường.
Lâm Vĩ Tường lấy hai ly trà sữa ra, nhìn nhãn trên ly rồi cắm ống hút vào phần của Lưu Thanh Tùng đưa qua cho cậu.
"Trưa em ngủ luôn ở lớp à?"
Lưu Thanh Tùng kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống, cầm ly trà sữa hút một ngụm, "Chứ sao nữa, giờ này về nhà ngủ cũng chẳng được bao lâu."
Giờ nghỉ trưa chưa đầy một tiếng, đi đường cũng mất mười phút rồi.
"Thế thì gục xuống bàn ngủ đi." Lâm Vĩ Tường húp mấy cái hết liền nửa ly rồi để sang một bên, lôi từ trong cặp ra một tờ đề nhàu nhĩ.
Lưu Thanh Tùng cắn ống hút, liếc qua số lượng câu hỏi, "Nhiều thế này giờ nghỉ trưa làm xong nổi không?"
"Không cần làm hết đâu." Lâm Vĩ Tường bắt đầu lục tìm bút, "Chỉ làm mấy câu đã đánh dấu thôi, chắc tầm một nửa. Làm nhanh có khi còn chợp mắt được mấy phút."
Lưu Thanh Tùng nhìn bảng thời khóa biểu trên bảng đen, tiết đầu buổi chiều là chính trị. Nhất định phải chợp mắt một lúc, không thì ngủ gật chắc luôn.
Giờ nghỉ trưa là lúc tòa giảng đường im ắng một cách lạ kỳ. Trong lớp, ngoài lớp trưởng còn đang kiên trì làm bài, mấy đứa khác đã gục hết xuống bàn. Lâm Vĩ Tường giải được hai câu tự luận thì giấy nháp hết, anh định tìm thêm thì chợt liếc qua người bên cạnh, động tác cũng khựng lại.
Lưu Thanh Tùng gục trên bàn, mặt tựa lên cánh tay, má bị ép phình ra một cục, nhìn cực kỳ muốn nhéo bóp. Lâm Vĩ Tường không nhịn được đưa tay chọc chọc, người kia run run lông mi, nhắm mắt chửi nhỏ, bảo anh muốn chết à.
Lâm Vĩ Tường như người nghiện bị chửi cười khúc khích, còn xoa xoa tóc cậu, "Chưa ngủ à?"
Lưu Thanh Tùng mở mắt đầy khó chịu, giọng cậu bực bội, "Lúc nãy cũng gần ngủ rồi đấy."
Hình như Lâm Vĩ Tường nghiện thật, lại véo nhẹ má cậu, rồi cúi thấp người xuống, lợi dụng chồng sách cao che chắn. Hai người lén lút môi chạm môi trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip