Ficbook HTTT


Tối hôm qua tác giả 一条普通狗 vừa ra thông báo in ficbook HTTT cả nhà ạ, phải nói là đẹp mê ly luôn QAQ


Ficbook gồm 2 quyển, tổng cộng gần 400 trang. Bên cạnh các phần truyện đã đăng tải là 19k chữ thì còn có phần truyện riêng về thời đại học của hai người dài 6k chữ - GẦN 1/3 TRUYỆN GỐC LUÔN HUHUHUHUHUHU.

Thời gian preorder là từ 30/5 đến 30/6 đó. Mọi người ai muốn ủng hộ tác giả thì nhớ thời gian nha truyện với gift đẹp oải cả chửn T^T tui cũng đang cân nhắc hichic. Với cả chị ấy có mở give away đó mng có acc lofter thì có thể vào thử vận may~


Dưới đây là đoạn nhá hàng cho phần truyện thêm nè:

Lưu Thanh Tùng thay quần áo xong thì đi rửa mặt, trước khi vào nhà vệ sinh quay sang người nằm trên giường, hỏi:

"Anh có dậy không?"

Lâm Vĩ Tường vừa mới thức dậy, lười biếng nằm trên giường trở mình đáp lời:

"Có thể không dậy được không?"

Lưu Thanh Tùng bảo tùy anh rồi bước vào nhà vệ sinh của phòng chính, giọng điệu không có gì bất thường:

"Trưa nay em đi ăn với bạn cùng phòng."

Cậu đang đánh răng được một nửa thì Lâm Vĩ Tường đầu bù tóc rối đi vào, tựa lên vai Lưu Thanh Tùng đang đánh răng lười nhác hỏi:

"Trừ anh ra em còn có bạn cùng phòng nào nữa?"

Cả hai thuê phòng ở bên ngoài ký túc xá, một phần vì Lưu Thanh Tùng phải thường xuyên stream nên ở trong ký túc xá rất bất tiện, một phần thì đơn giản là cũng không muốn tách nhau ra. Hai đứa học khác ngành, ký túc xá tuy cùng tòa nhà nhưng khác tầng. Kì học vừa rồi trường quản lý rất nghiêm, không cho phép sinh viên về muộn hay ở ngoài qua đêm, cả hai thường chỉ ra ngoài được vào ngày cuối tuần. 

Học kỳ một qua rồi trường cũng không quản nữa, vậy nên trừ khi có tình huống đặc biệt hai đứa hầu như không ở ký túc xá. Tính lại thì thời gian ở ký túc xá với nhau còn chưa tới một học kỳ.

"Là người lúc nãy gọi cho em hả?"

Lưu Thanh Tùng đang đánh răng nên ậm ừ lại một tiếng. Tuy hiện tại không còn ở ký túc xá nữa nhưng quan hệ với mấy người bạn trong phòng vẫn tốt, thỉnh thoảng lại hẹn nhau ăn cơm. Mọi người cũng dễ tính, biết cậu làm streamer cũng không phản đối hay tỏ ra phản cảm gì. Người vừa gọi điện là trưởng phòng, vị trí trong phòng như là một người mẹ già tính tình chu đáo cẩn thận, ngoài việc thỉnh thoảng hay cằn nhằn ra thì không có vấn đề gì.

Cậu nhìn Lâm Vĩ Tường như thể vừa chợt nhớ ra điều gì:

"Hồi đầu kỳ anh cũng ăn cơm với cậu ấy đấy, không nhớ à?"

"Không có ấn tượng gì." Lâm Vĩ Tường đứng dậy, cầm lấy tuýp kem đánh răng bên cạnh rồi bóp vào bàn chải, vừa đánh răng vừa hỏi Lưu Thanh Tùng muốn ăn gì cho bữa sáng.

"Không ăn, không muốn ăn." Lưu Thanh Tùng súc miệng rồi bắt đầu rửa mặt.

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu trong gương cho đến tận khi cậu rửa mặt xong xuôi mới lạnh lùng nói:

"Lần trước bị viêm dạ dày cấp tính phải đến phòng y tế truyền nước là khi nào? Còn chưa đến nửa tháng phải không?"

Lưu Thanh Tùng khựng lại, rút khăn lau từ kệ tường, lau mặt rồi ném khăn bẩn vào thùng rác dưới bồn rửa mặt. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Vĩ Tường:

"Một cốc sữa đậu nóng."

Lâm Vĩ Tường nhìn cậu không nói gì. Những lúc tức giận, Lâm Vĩ Tường mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bình thường. Lưu Thanh Tùng không thích anh nhìn mình như vậy, cũng không muốn thừa nhận mình sai mà lại không thể phản bác anh được. 

Cậu chỉ cứng đầu lặp lại:

"Em bảo, em, muốn, một, cốc, sữa, đậu, nóng."

Vài giây sau, Lâm Vĩ Tường đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu:

"Lưu Thanh Tùng, năm nay mà còn nhập viện lần nào nữa, sau này em đừng mong xuống được giường."

"......" Lưu Thanh Tùng khựng lại, vành tai bắt đầu đỏ lên: "Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau!"

"Không quan trọng." Lâm Vĩ Tường đánh răng xong thì rửa mặt, vuốt tóc mái lên làm lộ ra phần xương lông mày khiến anh trông nghiêm nghị.

Anh nói:

"Nhưng nếu em không coi trọng sức khỏe của mình, anh sẽ thấy rất khó chịu."

Giọng điệu của Lưu Thanh Tùng rõ ràng yếu đi hẳn:

"Em đâu có......"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip