Cửa 11.
11.
Đã qua hai mươi ba tiếng, Lưu Thanh Tùng vẫn còn ba cửa nữa.
Bé Diêm nói: "Đừng lúc nào cũng tạo ra mấy khoảnh khắc thắm thiết như vậy. Nếu anh không đuổi kịp thời hạn, anh thực sự sẽ không thể quay lại được nữa đâu."
"Tôi cũng có muốn đâu, nhưng cậu có chắc là hệ thống đã xóa trí nhớ của anh ấy không? Đệch chứ anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ ấy thì làm sao tôi quay lưng bỏ đi được?"
"Bé đã nói rồi, ký ức về anh chắc chắn sẽ bị xóa bỏ, nhưng những chuyện anh đã làm thì không thể khôi phục lại. Lâm Vĩ Tường không phải kẻ ngốc, trải qua nhiều năm như vậy, bao nhiêu chuyện như vậy, anh ấy có thể đại khái đoán ra được anh đã ở đó. Điều đó cũng bình thường thôi."
"Điều đó chứng tỏ hệ thống của cậu có lỗi ấy. Sao cậu không sửa chứ?"
"Anh còn năm mươi tám phút. Anh có chắc chắn anh muốn cãi lộn với hệ thống không?"
"..." Lưu Thanh Tùng trợn mắt, "Nói cho tôi biết sắp phải làm gì ở cấp độ tiếp theo đi!"
"Lâm Vĩ Tường nhớ hương vị quê nhà, anh phải làm cho anh ấy một đĩa cà chua trứng đường."
"Chịu thật! Muốn tôi làm cái món dở ẹc đấy... Nhớ nói phải cho gia vị gì vào nhá!"
Lưu Thanh Tùng vừa chửi bới vừa bước tới năm hai mươi hai tuổi của họ. Anh đi vào nhà bếp trong kí túc FPX, bảo với dì đầu bếp rằng mình muốn làm món trứng chiên cà chua.
"Không mà!" Lâm Vĩ Tường nghe vậy vội vàng chạy tới, "Đừng để Lưu Thanh Tùng nấu ăn, mấy món nó nấu cay lắm, không ăn được đâu."
"Được đầu bếp Lưu chiên trứng cà chua cho mà còn định kén chọn nữa à? Cút khỏi đây ngay." Để tránh cảnh chia tay buồn thảm lần nữa, Lưu Thanh Tùng quyết định sẽ giả bộ cho giống anh ngày xưa hơn.
Lâm Vĩ Tường biết mình không thể kiểm soát được điều Lưu Thanh Tùng muốn làm nên bĩu môi, nhỏ giọng phản đối: "Vậy thêm chút đường vào nhá."
"Thêm, cho mày ngọt chết luôn."
Lưu Thanh Tùng loay hoay trong bếp, không hề phát hiện ra Lâm Vĩ Tường đang lặng lẽ chụp vài tấm ảnh ở phía sau anh.
Vài phút sau, một đĩa trứng rán cà chua ngọt đặc trưng của miền Nam được mang ra khỏi chảo. Lưu Thanh Tùng bưng đến bàn, bảo Lâm Vĩ Tường ăn nhanh.
"Mày không muốn ăn à?" Lâm Vĩ Tường hỏi anh.
"Tao..." Lưu Thanh Tùng liếc nhìn thời gian, "Tao có chút việc bên ngoài, buổi tối sẽ quay lại ăn cơm."
Lưu Thanh Tùng cởi tạp dề ra, nhìn Lâm Vĩ Tường đang ăn ngấu nghiến, mỉm cười hài lòng.
Sau khi anh rời đi rồi, Lâm Vĩ Tường ngồi ngẩn người ở bàn ăn. Anh nhìn những bức ảnh chụp nhà bếp bằng điện thoại, nhưng không thể tìm ra dấu vết nào cho thấy từng có ai ở đây.
Chỉ có vị chua ngọt của trứng rán cùng cà chua trong miệng mới chứng minh được rằng, thực sự đã có một người xuất hiện trong cuộc đời anh, năm nào cũng vậy, không có ngoại lệ, vào bất cứ khi nào anh cần.
Cùng lúc đó, chú ngựa vẫn tiếp tục chạy, Lưu Thanh Tùng đã đi tới bên Lâm Vĩ Tường hai mươi ba tuổi.
Năm ấy khi quyết định sẽ tách nhau ra, họ cũng đồng thời lựa chọn sẽ hoàn toàn gắn bó với nhau. Nói một cách khác, họ đã xác nhận quan hệ vào ngày Lưu Thanh Tùng ký hợp đồng chuyển nhượng.
Lưu Thanh Tùng biết mình sẽ quay lại thời điểm này nhưng vẫn chưa biết nhiệm vụ lần này là gì.
Bé Diêm nói: "Nhiệm vụ của anh là không được bướng bỉnh, phải nói mọi thứ một cách dễ nghe, không được làm Lâm Vĩ Tường buồn."
Vâng, Lưu Thanh Tùng thừa nhận, rằng mặc dù ngay đêm hôm đó họ đã ngủ với nhau, nhưng trước đấy anh đã nói rất nhiều lời giả dối và gây tổn thương cho Lâm Vĩ Tường.
"Nhưng nếu như tôi không nói những lời ấy, không khiến Lâm Vĩ Tường tức giận và buồn, thì sau đó làm sao anh ấy tỏ tình được? Nếu anh ấy không làm vậy, bọn tôi cũng sẽ không hẹn hò. Đây là một bug."
"Vậy nên anh vẫn phải tỏ tình với anh ấy để tránh dòng thời gian sụp đổ."
"Hôm nay là sinh nhật của Lâm Vĩ Tường nên tuổi nào anh ấy cũng là ông tổ, còn tuổi nào tôi cũng là ông cháu đúng không?"
"Anh còn ba mươi phút nữa."
Lưu Thanh Tùng đứng dậy, đi tới phòng họp vừa mới ký hợp đồng xong. Trong phòng họp chỉ có anh và Lâm Vĩ Tường.
Có lẽ hai người vừa cãi nhau. Lâm Vĩ Tường thở từng nhịp nặng nề, hai mắt đỏ ngầu. Lưu Thanh Tùng nhìn anh mà trong lòng đau nhói.
Tại sao lúc đó anh lại cố chấp như vậy, nhất quyết muốn làm tan vỡ trái tim của Lâm Vĩ Tường?
Lưu Thanh Tùng vòng tay ôm lấy anh.
Lâm Vĩ Tường sững sờ, nín thở.
"Lâm Vĩ Tường, thực ra..."
"Em về rồi." Lâm Vĩ Tường nói một câu không đầu không cuối.
Lưu Thanh Tùng chẳng còn thời gian để ngẫm nghĩ sâu xa về những gì Lâm Vĩ Tường nói. Anh vỗ nhẹ vào lưng Lâm Vĩ Tường, trả lời, "Ừm. Lâm Vĩ Tường, mày biết đấy, bây giờ tách nhau ra chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng điều này không có nghĩa là tao muốn từ bỏ mối quan hệ của chúng ta. Nếu mày thực sự lo lắng...hay là, hãy tạo ra một mối quan hệ để mày không phải lo lắng nữa."
Lưu Thanh Tùng cũng muốn làm từng bước từng bước, cũng cảm thấy vừa cãi nhau về đã nói ra những lời dịu dàng như này thật sự quá ngại ngùng, nhưng anh đang rất vội quay về chúc mừng sinh nhật Lâm Vĩ Tường. Chỉ có thể cầu nguyện rằng Lâm Vĩ Tường hai mươi ba tuổi nhanh chóng đồng ý để anh qua cửa.
Lâm Vĩ Tường cúi đầu, dụi vào vai Lưu Thanh Tùng, im lặng và buồn bã.
Thời gian trôi qua từng phút, chốc chốc Bé Diêm lại thông báo thời gian đếm ngược.
Lưu Thanh Tùng thực sự gấp lắm rồi. Càng gần đến cuối, anh càng không muốn bỏ lỡ sinh nhật của Lâm Vĩ Tường.
"Chúng ta hãy có một mối quan hệ mới đi, được không Lâm Vĩ Tường?"
Hãy hứa với em đi!! Lưu Thanh Tùng gào lên trong lòng.
Lâm Vĩ Tường dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn nên không phản ứng gì mà chỉ càng ôm chặt Lưu Thanh Tùng hơn. Lưu Thanh Tùng cũng nhận ra điều này, nhưng anh chỉ có thể vùng vẫy thoát ra.
Anh kiễng chân lên, hôn lên môi Lâm Vĩ Tường, những ngón tay anh đan vào tay Lâm Vĩ Tường, ánh mắt lóng lánh nũng nịu: "Anh có muốn hẹn hò với em không? Không ai hợp hơn chúng ta, đúng không? Anh không cần sự đảm bảo này sao?"
Cổ họng của Lâm Vĩ Tường trượt lên xuống, biểu cảm phức tạp. Anh hôn lên chóp mũi Lưu Thanh Tùng với vẻ mặt không rõ khóc hay cười, nói: "Được, chúng ta hẹn hò nhé."
Sau khi nhận được lời nhắc vượt qua cấp độ, Lưu Thanh Tùng theo phản xạ bước về phía cửa. Nhưng vừa đi được một bước, anh lại dừng lại trước mặt Lâm Vĩ Tường, bịa ra một lý do không mấy thuyết phục rằng mình cần phải rời đi trước.
Lâm Vĩ Tường không nói gì, chỉ gật đầu nhìn Lưu Thanh Tùng rời khỏi căn phòng.
Giọt nước nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống, khoảng trống nho nhỏ vừa có trong trái tim lại nhanh chóng bị lấp đầy. Lâm Vĩ Tường không nhớ lý do mình khóc là gì.
Bé Diêm nói với Lưu Thanh Tùng: "Từ lúc bắt đầu chế độ vượt cửa tốc độ cao anh lạnh lùng ghê, vừa thổ lộ xong đã chạy mất tiêu."
"Không phải đều là vì phải về chúc mừng sinh nhật anh ấy à. Mà tôi đi rồi thì Lưu Thanh Tùng hai mươi ba tuổi làm hòa với Lâm Vĩ Tường thế nào? Bọn tôi đã cãi nhau nhiều đến nỗi phải kết thúc trên giường."
"Hệ thống sẽ giúp anh vượt qua, anh chỉ cần nhanh chân đi đến cấp độ cuối cùng thôi."
"Được rồi, vậy nhiệm vụ là gì?"
"Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Lâm Vĩ Tường đợi ở nhà để cùng anh đón năm mới nhưng anh quên mất vì bận việc khác. Nhiệm vụ của anh trong cửa này là cùng anh ấy ăn hết bàn đồ ăn mà anh ấy nấu cho anh."
"Không đấy, cậu nghiêm túc thật luôn? Trong nhà bọn tôi chỉ có thần bếp núc Lưu nấu ăn thôi. Cậu có biết Lâm Vĩ Tường không nấu ăn được không? Kỹ năng nấu ăn của anh ấy nó là một đẳng cấp khác luôn."
"Bé là một hệ thống. Bé không có cảm giác về hương vị."
"..."
"Anh có mười hai phút."
"ĐMM."
Lưu Thanh Tùng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn nhanh cho xong, rồi ngồi vào bàn ngay khi vừa bước qua cửa.
Lâm Vĩ Tường đeo tạp dề, đang dọn cơm ra. Thấy Lưu Thanh Tùng trở về, anh do dự một chút rồi hỏi:
"Tối nay không có việc gì à?"
Lưu Thanh Tùng đã bắt đầu nhét rau vào miệng, mùi nước tương quá nồng khiến anh hơi sợ, nhưng vẫn phải cố gắng khen: "Anh nấu ăn, đương nhiên em phải về ăn rồi."
Lâm Vĩ Tường gật đầu, không nói thêm gì, đẩy đĩa thức ăn về phía Lưu Thanh Tùng.
Mới ăn được vài miếng, Lưu Thanh Tùng đã cảm thấy hơi ngán vì vị ngọt. Vừa nghe tiếng Bé Diêm thông báo đã qua cửa anh liền buông đũa xuống, chuẩn bị rời đi.
"Lâm Vĩ Tường, em thực sự đã cố gắng hết sức để chúc mừng sinh nhật lần thứ hai lăm của anh đấy. Anh có biết không?" Lưu Thanh Tùng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chưa kịp đứng dậy, anh đã bị Lâm Vĩ Tường ôm chặt và trói lại.
"Sao anh lại trói em?" Cổ tay và mắt cá chân của Lưu Thanh Tùng bị trói lại bằng dây thừng. Anh cố giãy giụa nhưng không thoát được.
"Tùng Tùng, em lại muốn đi à?" Lâm Vĩ Tường ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn, "Tôi đã đợi em một năm rồi, sao vừa đến đã muốn đi?"
"Lâm Vĩ Tường, lúc này em không thể giải thích với anh được, anh có thể thả em ra không?" Lưu Thanh Tùng gấp gáp thương lượng.
Lâm Vĩ Tường xoa đầu Lưu Thanh Tùng, nhẹ nhàng nói: "Có vẻ như em chỉ xuất hiện khi tôi buồn, còn khi tôi vui rồi thì em lại đi. Nhưng Tùng Tùng ơi, ở bên cạnh tôi có gì không tốt?"
"Không phải là không tốt, nhưng bên cạnh anh đã có một Lưu Thanh Tùng rồi."
Lưu Thanh Tùng không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến tới mức này. Thời gian của trò chơi thì càng lúc càng trôi đến giới hạn 24 tiếng, anh thấy đầu óc mình rối bời, không biết nên làm thế nào.
"Em ấy, có vẻ khác em..."
"Tất nhiên là khác! Anh phải từ từ giúp em ấy trở nên giống em... Ý em là, cuối cùng em ấy cũng sẽ giống em, nhưng việc đó cần thời gian và sự giúp đỡ của anh. Bởi vì... bởi vì sự trưởng thành của em ấy cần có thời gian."
Giữa lúc đang nói, Lưu Thanh Tùng bỗng hiểu ra lý do vì sao Lâm Vĩ Tường luôn muốn níu kéo anh của tuổi hai mươi lăm.
Bởi vì Lưu Thanh Tùng hai mươi lăm tuổi này cuối cùng cũng đã học được cách thật sự để yêu một người.
Nhưng Lâm Vĩ Tường của những năm trước ấy thì không thể ngồi yên tận hưởng thành quả của mình, vì chỉ có duy nhất Lâm Vĩ Tường hai mươi lăm tuổi đã dành trọn chín năm để dạy Lưu Thanh Tùng cách yêu.
Vậy nên cũng chỉ có Lâm Vĩ Tường hai mươi lăm tuổi mới xứng đáng để Lưu Thanh Tùng hai mươi lăm tuổi bất chấp mọi thứ, lao tới vạch đích để tổ chức sinh nhật cho anh ấy.
"Lâm Vĩ Tường, em thực sự phải đi. Có một người rất quan trọng đang đợi em ngoài cửa. Sau này... nhất định sẽ có người như em ở bên cạnh anh, nhưng không phải hôm nay."
"Em có còn quay lại không?" Lâm Vĩ Tường vẫn luôn hỏi câu này.
"Em vẫn luôn ở đây mà." Lưu Thanh Tùng vẫn luôn trả lời như vậy.
Cánh cửa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip