Cậu ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Khóc nức nở đến khi ko còn sức mà thiếp đi.
Còn hắn thì lao đi như một tên điên trên đường cao tốc.
Đến một bãi biển, hắn gào thét tên cậu.
- Chí Hoành. Cho dù em có ghét có khinh bỉ có coi thường anh đi chăng nữa thì anh vẫn nhất quyết một lòng chung tình vs em. Chỉ một mình anh yêu em như thế cũng đủ rồi.
- Chí Hoành. Anh yêu em.
- Chí Hoành. Anh sẽ rất nhớ em.
- Sống tốt vào nhé Bảo bối của anh.
- Anh sẽ làm theo ước nguyện của em.
~~~~~
Sáng hôm sau, cậu dậy. Đầu đau như búa bổ.
Chật vật một hồi mới xuống được giường. Bình thường thì giờ đây đã có hắn bên cạnh đỡ đần cậu. Nhưng bây giờ thì đó chỉ là...quá khứ.
- Anh đi rồi._cậu cười nói.
•
•
•
Cùng lúc đó tại Sân bay Bắc Kinh.
Hắn ra đi trong im lặng.
Một mình ra nước ngoài.
Chỉ để làm theo ước nguyện của cậu.
- Mày ko đi nữa đc ko?_Tuấn Khải hỏi.
Chỉ duy nhất Tuấn Khải biết việc hắn đi.
- Em ấy muốn vậy. Tao ko nỡ từ chối._hắn cười nói.
- Mày yêu quá hoá điên luôn rồi.
- Sau này mày cũng vậy thôi.
- Đừng có mơ. Nguyên Nguyên của tao rất ngoan.
- Thôi tao đi nha. Mày ở lại giữ gìn sức khỏe.
- Ừ. Mày cũng vậy nha.
- Hoành Hoành có gì cũng phải báo tao đó.
- Ừ.
- À còn nữa. Mày nhớ nhắc Vương Nguyên thường xuyên qua chơi vs em ấy cho vui.
- Ừ.
- Em ấy hay ăn uống thất thường, mày nhớ nhắc.
- Ừ.
- À mà còn...
- Thôi mày ở lại luôn đi. Tao muốn khổ vs mày lắm rồi đó.
- Biết rồi. Thôi tao đi.
•
•
•
Chuyến bay mang hắn rời xa cậu cuối cùng cũng cất cánh.
Chính hắn cũng ko biết bản thân sẽ đi bao lâu. Có lẽ nên để cho ông trời quyết định.
Nếu có duyên, ắt hẳn hắn và cậu sẽ đến vs nhau.
~~~~~~
Từ hôm mây mưa ở khách sạn, cậu ko còn thấy hắn nữa.
Nói là chia tay. Ghét hắn. Nhưng vắng hắn cậu thật sự ko ổn chút nào.
Suốt ngày cậu chỉ ngồi thơ thơ thẩn thẩn. Đôi khi còn lầm bầm lảm nhảm tên hắn.
- Cậu ổn chứ. Ăn chút cháo đi._Duyệt Tiên hỏi cậu.
- Ưmm...oẹ oẹ._cậu ói.
- Hoành. Cậu ko sao chứ._cô lo lắng hỏi.
- Cháo gì vậy._cậu hỏi.
- Cháo cá.
- Oẹ oẹ.._cậu lại tiếp tục nôn.
- Cá có mùi gì sao?
- Mình ko biết. Mùi cá đó rất khó chịu.
- Bình thường cậu thích nên mình mới nấu.
- Mình cảm ơn.
•
•
•
Một lúc sau cậu khỏe hơn.
- Cậu nên đi khám._cô nói.
- Không sao đâu. Mua thuốc uống là khỏi chứ gì.
- Biết cậu bị gì mà mua thuốc hả?
- Chắc bị dạ dày thôi. Dạo này mình ăn ko đúng bữa mà._cậu cười nói.
- Ừ. Để mình đi mua thuốc cho cậu.
~~~~~
Cứ tưởng cậu bị dạ dày thiệt. Suốt cả tuần qua cậu uống ko biết bao nhiêu bịch thuốc mà vẫn ko khỏi.
Cuối cùng cậu quyết định đi khám.
Một mình đi đến bệnh viện
...
Sau một hồi khám bác sĩ nói.
- Ưmm. Cậu nên về nhà chuẩn bị quần áo đi
- Quần áo gì ạ?_cậu ngạc nhiên hỏi.
- Đồ trẻ em.
- Xin bác sĩ đừng đùa. Có gì xin ngài cứ nói thẳng ạ.
- Vậy tôi nói thẳng.
- Vâng ạ.
- Cậu đã có thai. Thai nhi được 2 tháng.
- ..._cậu shock đển mức ko nói nên lời.
- Cậu nên tránh uống thuốc tây. Sẽ ảnh hưởng ko tốt đến thai nhi._ông ôn tồn dặn cậu.
- Cháu....cháu...có...c...thai...2...2 tháng...ạ.._cậu lấp bấp nói.
-..._vị bác sĩ gật đầu.
•
•
•
Cậu ra về trong niềm vui sướng cùng hoang mang.
Cậu cuối cùng cũng có được đứa con, nhưng cha đứa bé là ai thì nó vẫn còn là ẩn số.
Nếu sau này đứa bé sinh ra biết ăn nói làm sao vs nó.
Cậu lủi thủi ra về.
Vừa đi vừa đặt tay lên bụng nói.
- Ước gì là con của hắn.
~~~~~~~
Hắn ra nước ngoài định cư cũng đc 1 tháng. Lúc đầu hắn cũng điên loạn, suốt ngày ở Bar như lúc ở nhà chỉ vì hắn nhớ cậu.
Tuấn Khải cũng thường xuyên báo cáo tin cậu nên hắn cũng phần nào an tâm về cuộc sống của cậu.
Dạo gần đây, hắn nghe nói cậu ăn uống thất thường, hay nôn ói cứ tưởng bị dạ dày mà lòng hắn đau như xén cắt.
Giờ đây hắn chỉ muốn bay về vs cậu. Ôm cậu vào lòng và nói câu xin lỗi.
Nhưng hắn ko làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip