Chương 5: Tuyệt sắc của tuyệt sắc

Chương 5: Tuyệt sắc của tuyệt sắc

Có được cơ hội sống lại, Vân Tưởng Tưởng xúc động vô cùng, cảm kích ông trời đã ban ơn.

Ngày hôm sau cô mới biết mình và Hoa Tưởng Dung tự sát cùng một ngày, vì hôm nay là thứ sáu, vừa vặn hai ngày sau không cần phải đi học, vì thế Vân Tưởng Tưởng sẽ ở nhà yên tĩnh một mình, định hình tính cách trước đây của Vân Tưởng Tưởng.

Cô đặc biệt ở lại bệnh viện để tiến hành kiểm tra tổng quát, sau khi chắc chắn sức khỏe bản thân không có vấn đề gì, cô rất vui mừng. Từng một thời gian sống chung với cơn đau, cô sợ phải trải qua bệnh tật lần nữa.

Nếu xui xẻo lại mắc bệnh hiểm nghèo, cô sẽ tự sát.

Người chưa từng nếm trải qua cảm giác này sẽ không thể nào thấu hiểu được.

Cô bây giờ không còn giống với Hoa Tưởng Dung không nơi nương tựa này xưa, nay cô có cha mẹ thương yêu và một cậu em trai đáng yêu, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Lần đầu tiên thấy bản thân trong gương, cô sợ đến ngây cả người.

Vân Chí Bân - cha của Vân Tưởng Tưởng chỉ có thể nói là mặt mũi cân xứng, mẹ Tô Tú Linh thuộc loại thanh tú, vậy mà có thể sinh ra một tuyệt sắc như thế này! Cô không một chút hoài nghi việc mình không phải con ruột, bởi vì hai chị em cô có đến năm phần tương tự, cả hai đều được thừa hưởng những thứ đẹp nhất từ cha mẹ.

Ở kiếp trước, cô cũng được coi là một trong những người đẹp nhất ngành giải trí, bản thân có những đặc thù riêng, nhưng nói rằng đẹp đến mức gây áp lực, đó chỉ là nằm mơ. Vân Tưởng Tưởng mặc dù chưa đầy 16 tuổi, nét ngây ngô vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng hoàn toàn có tiềm năng trở thành một mỹ nhân trong tương lai.

Lại còn là kiểu càng nhìn càng đẹp.

Trong độ tuổi đẹp nhất đời người, non mềm mọng nước, đôi con ngươi màu hổ phách long lanh tựa như mặt hồ chứa đầy ánh sao. Nét đẹp này không hề yếu đuối, cũng không phải lạnh lùng, không phải diễm lệ, không phải quyến rũ, mà là một nét đẹp tươi trẻ khó có thể hình dung bằng lời.

Mặt như ánh trăng rằm, nhan sắc tựa đóa hoa xuân chớm nở.

Lần đầu tiên cô biết thế nào là người đẹp trong người đẹp, tuyệt sắc của tuyệt sắc!

Trái tim Vân Tưởng Tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể ngừng ngắm bản thân mình trong gương, cảm thấy có nhìn thế nào cũng không đủ.

Tô Tú Linh đi đến thấy con gái đang ngắm mình trong gương, bà cười trêu cô: "Ngắm đủ chưa? Đủ rồi thì mau đi đổ rác."

"Mẹ, mẹ không phát hiện ra rằng con rất đẹp sao?" Vân Tưởng Tưởng buông chiếc gương xuống, bước ra khỏi phòng.

Linh hồn được hoán đổi, Vân Tưởng Tưởng đã không còn là Vân Tưởng Tưởng u buồn và yếu đuối như trước kia, nay cô có đủ tự tin và kiêu ngạo, đương nhiên trông càng đẹp hơn.

Tô Tú Linh nhìn chăm chú con gái mình, hai đứa trẻ này luôn là niềm kiêu hãnh của bà, cả hai đứa ai cũng đẹp đến không chịu được. Hai năm trước còn định sinh thêm một đứa những vẫn không được, có lẽ do duyên cả. Nhưng có được hai đứa con hoàn hảo chính là sinh mạng của bà, bà cảm thấy hạnh phúc khi có thể từ bỏ công việc để được chăm sóc cho các con.

Cô con gái trông rất xinh, trước kia là đẹp kiểu khôn ngoan mà yên tĩnh, nay lại đẹp một cách rực rỡ.

"Vân Lâm, đi đổ rác nào!" Tô Tú Linh hướng về phía phòng cậu con trai gọi, trước đây bà không nghĩ con gái mình có thể đẹp đến thế, cứ thế ra ngoài rất dễ xảy ra chuyện, bà không muốn con gái mình phải gặp nguy hiểm.

Trước đây sao mình lại không nhận ra con bé có thể đẹp đến mức gây họa thế này chứ?

Tô Tú Linh nhất thời buồn rầu.

"Tưởng Tưởng, nói mẹ nghe, tại sao con lại..." Hai chữ "tự vẫn" bà giữ lại chứ không nói ra, đợi Vân Lâm ngoan ngoãn đi đổ rác, Tô Tú Linh lo lắng kéo cô con gái vào phòng.

Hai vợ chồng tuy đã thống nhất với nhau là không nhắc lại chuyện này, nhưng nhìn con gái chỉ trong một đêm đã thay đổi đến thế, lòng bà chợt xuất hiện một nỗi sợ vô hình.

Vân Tưởng Tưởng của hiện tại là người đã nhìn thấy hết biến hóa khôn lường của cuộc sống, chỉ cần liếc mắt cô đã nhìn ra tâm sự của Tô Tú Linh: "Mẹ nghĩ đi đâu thế, mặc dù cha không chủ nhiệm lớp con, nhưng dù gì cũng cùng một trường, tan học nào con cũng về nhà đúng giờ, kế hoạch nghỉ đông cuối tuần cũng bị hai người lên kế hoạch cả rồi, lẽ nào con tự yêu đương với bản thân mình sao?"

Vân Tưởng Tưởng đi học sớm, chưa đến mười sáu tuổi đã học lớp 11, vừa lên cấp ba Tô Tú Linh đã đặc biệt dặn dò cô về chuyện yêu đương trong trường học. Vân Tưởng Tưởng từ khi vào cấp hai có thể được coi là hoa khôi của trường, được rất nhiều con trai tỏ tình, vào cấp ba đương nhiên cũng không phải ít. Nhưng với cách nghĩ của "con nhà người ta", Vân Tưởng Tưởng cho rằng yêu sớm là không nên, sao cô có thể hạ thấp bản thân mình như thế được?

Tô Tú Linh ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, con nhà bà chịu sự quản lý chặt chẽ từ cha mẹ, có Vân Chí Bân theo dõi trên trường học, bạn bè lại rất nhiều, giáo viên chủ nhiệm lớp Vân Tưởng Tưởng và Vân Chí Bân là hai ông bạn cùng chí hướng, nếu Vân Tưởng Tưởng thật sự có yêu sớm, chắc chắn sẽ không thể gạt ai được.

"Vậy con..." Tô Tú Linh càng nghĩ càng không biết tại sao Vân Tưởng Tưởng muốn tự sát.

Gia đình họ rất ấm áp, cha mẹ không trọng nam khinh nữ, ngược lại còn cưng con gái hơn cả Vân Lâm. Mặc dù không giàu có gì nhưng trong nhà chưa bao giờ thiếu đồ cho trẻ con, Vân Tưởng Tưởng vẫn luôn thông minh khôn khéo, yêu cầu cầm thêm đồ dùng học tập của cô chưa bao giờ bị cha mẹ từ chối.

Đương nhiên Vân Tưởng Tưởng không thể nào nói với Tô Tú Linh rằng tâm lý con gái bà thật sự rất yếu đuối, chỉ đành lúng túng đáp: "Do gần đây thường gặp ác mộng... nên con muốn dùng thuốc ngủ để ngủ ngon hơn một chút..."

Chỉ có thể bịa chuyện thôi.

May mà kỹ thuật diễn xuất của Vân Tưởng Tưởng tốt, nhìn ánh mắt lúng túng không biết tránh đi đâu của con gái, lúc này Tô Tú Linh mới tin, bà lạnh mặt nói: "Lần sau không được làm thế nữa, nếu không ngủ ngon, để mẹ đưa con đi bác sĩ."

"Từ hôm ở bệnh viện đến giờ thì không sao, đêm nào cũng ngủ rất ngon." Thật sự ngủ rất ngon, mười năm rồi cô mới được ngủ một giấc vô ưu vô lo như vậy.

Hai mẹ con hàn huyên với nhau thêm một chút, sau đó bà mới để con gái làm bài tập, còn mình xuống bếp nấu cơm.

Ngày đầu tuần, Vân Tưởng Tưởng bước chân vào phòng học, kiếp trước cô còn chưa học hết cấp ba, mười bốn năm rồi chưa đi học lại.

Cô đến khá sớm, trong lớp chỉ có ba bốn người chịu khó đến từ trước. Vân Tưởng Tưởng vừa ngồi vào ghế, bên cạnh đã xuất hiện thêm một người, đó là Tống Manh ngồi cùng bàn với cô.

Chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Tống Manh đã nhào đến ôm cô: "Tưởng Tưởng à, idol của tớ qua đời rồi!!"

Vân Tưởng Tưởng nhận ra, người Tống Manh thần tượng chính là cô của kiếp trước, tình huống này thật lúng túng.

Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, ươn ướt rơi trên cổ mình, Vân Tưởng Tưởng ngẩn ra.

Cô đã từng rất tuyệt vọng, không muốn phải tiếp tục chịu đựng nữa, lại còn muốn báo thù vợ chồng Nhược Phi Quần, nhưng không ngờ một người xa lạ lại có thể vì cô mà rơi lệ.

Xuất thân là trẻ mồ côi, trông cô như có rất nhiều bạn, ai cũng nói cô rất có duyên, nhưng thật ra trước giờ cô chẳng mấy để tâm, ngay cả với fan hâm mộ. Cô có thể tương tác với họ, quan tâm họ đúng lúc, không đòi hỏi quá nhiều từ họ, nói lời cảm ơn họ, thích họ, nhưng cô chưa bao giờ dùng cách đối xử với người nhà để quan tâm họ.

Trong thế giới quan của cô, không quen không biết, sao có thể vì cái chết của cô mà đau buồn khổ sở?

"Tớ ghét cay ghét đắng đôi cẩu nam nữ kia!!" Tống Manh nghiến răng nghiến lợi, nghẹn ngào nói.

Sau khi cân nhắc cẩn thận, trong nhất thời Vân Tưởng Tưởng do dự đưa tay ôm lấy Tống Manh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô gái, không biết phải an ủi thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip