Chương 7

Bữa ăn ấy cuối cùng cũng không kết thúc trọn vẹn. Vì Lương Tẫn Chu nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sự thay đổi ấy khiến chút giữ kẽ cuối cùng trong lòng Từ Kinh Duyên cũng tan biến. Cô bỗng thấy hơi lo lắng, mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Lương Tẫn Chu đứng bật dậy, nét mặt không có biểu cảm gì nhìn cô, giọng nói cũng lạnh hẳn:

"Tớ đi thanh toán."

Không hiểu gì cả.

Từ Kinh Duyên thấy hành động của anh thực sự rất kỳ lạ nhưng rõ ràng cũng cảm nhận được tâm trạng anh đã thay đổi hoàn toàn.

Tới khi cô hoàn hồn lại thì người đã vô thức đi theo anh ra khỏi cửa nhà hàng từ lúc nào không hay.

Tiếng giày cao gót gõ đều đều trên mặt đường xi măng. Cô rất muốn hỏi Lương Tẫn Chu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nghĩ chắc anh lái xe đến, vậy thì tiễn anh lên xe rồi chào tạm biệt thì cũng xem như có chừng mực.

Cô đi sau anh, dừng lại ở mép vạch qua đường. Đèn đỏ thì đang nhấp nháy ở phía bên kia.

Lương Tẫn Chu mím chặt môi, liếc nhìn cô một cái rồi im lặng trong giây lát, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra.

Từ Kinh Duyên nghe thấy anh đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia —

"Cậu đang ở cổng Trường Trung học số 1 Tĩnh Nam."

...Trường Trung học số 1 Tĩnh Nam?

Từ Kinh Duyên là người thông minh. Bình thường những người cô tiếp xúc đều đến từ đủ mọi vùng miền nên kinh nghiệm và mắt nhìn người cũng không thiếu.

Cô bất giác nhớ tới Phùng Xán Xán. Dù không thể đoán được toàn bộ đầu đuôi sự việc, nhưng trực giác mách bảo cô rằng tâm trạng căng thẳng vừa rồi của Lương Tẫn Chu rất có thể có liên quan đến cô bé đó.

Đang nghĩ đâu ngợi thì cô lại nghe thấy anh nói vào điện thoại —

"Về à?"

Giọng anh hiếm khi lộ rõ sự mất kiên nhẫn: "Cậu đến nơi rồi mà cháu còn bảo cậu quay về?"

Từ Kinh Duyên mím môi, tim như treo lơ lửng. Cô không ngờ anh lại có một mặt nóng nảy như vậy.

Đèn đỏ còn khoảng ba mươi giây. Xe cộ giữa đường đã dừng lại ngoài vạch kẻ. Khi Lương Tẫn Chu sải bước băng qua đường, cô cũng theo bản năng mà bước theo sau.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, như thể sực nhớ ra điều gì đó, anh đột ngột khựng lại giữa lối qua đường.

Từ Kinh Duyên không kịp phản ứng, cả người đâm sầm vào anh như va vào tường.

Tim cô đập thình thịch, đầu óc thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Lương Tẫn Chu đưa tay ra, kịp thời giữ lấy cánh tay cô, kéo sát lại gần.

Từ Kinh Duyên theo phản xạ khẽ chau mày.

Lương Tẫn Chu: "Cậu—"

"Tớ không sao!" Từ Kinh Duyên đẩy anh ra, vừa nói vừa kéo anh đi tiếp: "Qua vạch kẻ đã rồi nói chuyện."

Lương Tẫn Chu im lặng một giây, khẽ thở dài.

Từ Kinh Duyên nghe thấy tiếng thở đó nhưng cô cũng hiểu nó không phải vì cô.

Lương Tẫn Chu cúp máy.

Từ Kinh Duyên không kìm được, hỏi: "Ai vậy?"

"Cháu gái tớ." Lương Tẫn Chu đáp.

Từ Kinh Duyên chớp mắt mấy cái: "Là cô bé tên Phùng Xán Xán à?"

"Ừ." Giọng Lương Tẫn Chu nhạt hẳn.

"Tớ biết cô bé đó." Từ Kinh Duyên nói. "Hiện đang ở homestay của tớ."

"Phải rồi." Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Lương Tẫn Chu lại nghiêm túc hơn. "Con nhóc đó có dẫn ai lạ đến không?"

Từ Kinh Duyên đáp: "Không hẳn, chỉ là..."

Ánh mắt Lương Tẫn Chu khẽ động, nhìn cô đầy chăm chú.

Từ Kinh Duyên cũng không muốn giấu: "Căn phòng Phùng Xán Xán đang ở là do một cậu tên Lý Thành Hi thuê."

"Rồi sao nữa?" Lông mày Lương Tẫn Chu chau lại.

"Hết rồi." Từ Kinh Duyên mỉm cười. "Cậu muốn hỏi gì?"

Lương Tẫn Chu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: "Không có gì."

Từ Kinh Duyên hỏi lại: "Cậu lo à?"

Lương Tẫn Chu dừng lại hai giây, rồi đáp: "Có chút. Ở tuổi này... chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm, chỉ giỏi gây chuyện thôi."

Từ Kinh Duyên bỗng thấy buồn cười, có lẽ vì cuối cùng cũng biết rõ mối quan hệ giữa anh và Phùng Xán Xán nên trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Hóa ra cậu bạn cùng lớp hồi cấp ba của cô... không hề đi chệch hướng cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đỗi đáng sợ.

Nói cho cùng, đây cũng có thể xem như là một chuyện tốt.

"Cậu cũng từng trải qua tuổi trẻ mà." Từ Kinh Duyên khẽ cong môi. "Tớ nhớ trước đây... cậu cũng đâu phải kiểu người hay gây chuyện."

"Cậu cũng vậy." Lương Tẫn Chu ừ một tiếng.

Đứng trước cổng Trường Trung học số 1 Tĩnh Nam, Từ Kinh Duyên nghiêng đầu nhìn sang anh: "Cậu còn nhớ những chuyện hồi trước không?"

Trong đầu Lương Tẫn Chu vẫn còn lo chuyện khác nên khi nói chuyện với cô, ngữ khí cũng hơi lạnh nhạt. Nhưng Từ Kinh Duyên không giận, chỉ yên lặng nhìn anh.

Anh đứng thẳng người, vóc dáng cao lớn, ánh mắt nhìn vào dãy phòng học bên trong hàng rào.

"Không nhớ rõ lắm." Anh đáp.

Nghe vậy, Từ Kinh Duyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải trí nhớ cậu rất tốt sao?"

"Sao cậu biết?"

"Tớ biết mà." Từ Kinh Duyên nhìn thẳng vào anh, ngữ điệu rõ ràng từng chữ: "Tớ biết, nên tớ mới nhớ."

Lương Tẫn Chu bất giác bật cười. Anh bắt đầu cảm thấy mình không thể nhìn thấu được Từ Kinh Duyên nữa rồi.

Thực ra, từ lần gặp lại đầu tiên, anh đã nhận ra, nhiều năm trôi qua mọi thứ đã đổi thay. Trước đây, tuy không thể gọi là thân thiết, nhưng mỗi lần gặp nhau họ đều sẽ chào hỏi, chuyện trò cũng là điều bình thường. Còn bây giờ, sau vài lần gặp mặt, anh lại không hiểu sao luôn có cảm giác... cô không thích mình.

Lương Tẫn Chu gác lại chuyện về Xán Xán trong chốc lát, hơi nghiêng mặt đi, khóe môi vẽ lên một nét cười mơ hồ.

"Sao cậu biết được vậy?" Anh hỏi.

"Dù sao cũng học chung hai năm." Từ Kinh Duyên nói, "Cậu học giỏi đến cỡ nào, tớ vẫn nhớ rõ."

Lương Tẫn Chu cụp mắt, im lặng.

Anh có thể thấy rõ hàng mi dài và cong của cô, hương thơm nhẹ phảng phất quanh người cô rất dịu dàng, giống như mùi của một chiếc bánh kem mềm.

Cổ họng anh khẽ chuyển động, giọng trầm xuống: "Tớ cứ tưởng cậu không còn nhớ nữa."

"Tớ không dễ quên đến thế đâu." Từ Kinh Duyên đáp thản nhiên.

Anh bật cười khẽ, "Ừ."

Một tiếng "ừ" rất nhẹ ấy khiến Từ Kinh Duyên quyết định ngưng lại. Cô biết tâm trạng Lương Tẫn Chu đang dần tốt lên.

Nhưng thực ra... cô cũng không có nghĩa vụ gì phải khiến tâm trạng của anh tốt hơn.

Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa họ bây giờ còn chưa đủ thân để làm điều đó.

Khoảng hơn mười phút sau, Phùng Xán Xán cuối cùng cũng đến. Cô bé ngồi sau xe điện của Lý Thành Hi, bảo cậu ta dừng lại cách đó vài mét, rồi tự mình xuống xe đi bộ lại.

Khác hẳn với dáng vẻ ở Vân Ngạn Thính Tuyền, hôm nay cô bé mặc đồng phục trường Nhất Trung sạch sẽ gọn gàng, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trông vừa trong trẻo lại tự nhiên.

Từ Kinh Duyên đứng sau lưng Lương Tẫn Chu, chỉ thấy được bóng lưng anh. Nhưng khi nhìn về phía Phùng Xán Xán, cô có thể thấy rõ nét mặt của cô bé.

"Cậu ơi." Phùng Xán Xán nhìn thoáng qua Từ Kinh Duyên đứng sau lưng Lương Tẫn Chu, nhỏ giọng hỏi, "Đây là bạn gái của cậu à?"

Từ Kinh Duyên: "..."

"Không phải." Lương Tẫn Chu đáp thấp giọng. "Cháu gọi điện làm gì?"

Phùng Xán Xán bắt đầu nói lảng: "Vừa nãy Triệu Tử Y chọc giận cháu, cháu tức quá nên mới gọi. Nhưng giờ không sao nữa rồi, cậu về đi."

"Còn chuyện gì khác không?" Lương Tẫn Chu hỏi.

"Không có..."

Lông mày anh chắc chắn đang nhíu lại. Tuy Từ Kinh Duyên không thấy được biểu cảm của anh, nhưng cô đoán được.

"Cậu ơi." Phùng Xán Xán giả vờ như không có chuyện gì, "Cậu đang ở gần đây à? Sao tới nhanh vậy?"

"Ừm." Anh chỉ"ừm" một tiếng.

"Cậu làm gì ở gần đây vậy?"

"Xem nhà thuê."

Phùng Xán Xán chớp mắt: "Cho cháu à?"

"Ừ."

Thực ra Phùng Xán Xán cũng rất muốn được ra ngoài thuê nhà ở riêng nhưng cô bé mới chỉ nhắc chuyện này với anh một lần. Toàn bộ chi phí sinh hoạt hiện tại của cô bé đều do Lương Tẫn Chu chi trả, cộng thêm việc mỗi năm được nhận học bổng hỗ trợ 5.000 tệ từ trường nên cô bé không tiện mở miệng yêu cầu thêm nữa.

Sau khi quen với Lý Thành Hi thì cậu ta cũng hay mua đồ cho cô bé.
Nhưng mà... tất cả những thứ đó cũng chỉ như muối bỏ bể.

"Có đắt không ạ?"

"Không đắt."

"Cảm ơn cậu."

"Về đi." Lương Tẫn Chu nói, "Lo học hành cho tốt."

Phùng Xán Xán không đáp, quay đầu nhìn sang Từ Kinh Duyên.

Từ Kinh Duyên mỉm cười, ấn tượng về cô bé gần như xoay ngược hoàn toàn.

Cô bé này... trước mặt người ngoài và trước mặt Lương Tẫn Chu đúng là hai người khác hẳn nhau.

"Chị ơi." Phùng Xán Xán cười tươi, "Em nhớ chị mà."

Từ Kinh Duyên không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"Cảm ơn chị đã tặng trái cây cho em."

Từ Kinh Duyên đáp: "Không có gì."

Lương Tẫn Chu vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lý Thành Hi đứng sau lưng Phùng Xán Xán. Ánh mắt ấy khiến đối phương cực kỳ khó xử.

"Cậu đừng nhìn bạn học cháu kiểu đó nữa được không?" Phùng Xán Xán nhỏ giọng, "Cứ nhìn vậy người ta sợ thật đấy."

"Bạn học?" Lương Tẫn Chu quay sang nhìn cô bé, vẻ mặt không chút biểu cảm: "Không phải bạn trai cháu à?"

"Cậu nói phải thì phải, nói không thì không." Phùng Xán Xán như thể chẳng hề quan tâm, buông một câu rất thoải mái.

Lương Tẫn Chu hơi cau mày lại.

"Phùng Xán—"

Lý Thành Hi lần đầu gặp Lương Tẫn Chu. Ngoài chuyện cảm thấy anh có vẻ lạnh lùng ra thì phải thừa nhận anh đúng là rất điển trai. Mà đứng cạnh anh còn có cô chủ homestay, nhìn chẳng khác gì một cặp "trai tài gái sắc" bước ra từ phim.

Phùng Xán Xán cũng đẹp. Cô bé còn có vài nét giống cậu ruột của mình.

"Cháu không phải." Lý Thành Hi vừa mở miệng là đỏ cả mặt, phần vì ngại, phần vì không quen mấy người ở đây. "Ban đầu chỉ là giả vờ thôi. Phùng Xán Xán nói sao thì cháu làm vậy. Tụi cháu chỉ là bạn thân thôi."

"Nè nè nè!" Phùng Xán Xán quay đầu trừng mắt nhìn Lý Thành Hi, "Ai cho cậu nói chuyện hả?"

"Về đi học mau lên." Lương Tẫn Chu cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

"Giờ không có tiết mà." Phùng Xán Xán cười toe toét, "Đang giờ nghỉ trưa."

"Vậy thì về ngủ."

"Ò." Phùng Xán Xán đứng trước cổng trường, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu ơi, cậu có nhớ cháu không?"

Từ Kinh Duyên hơi sững lại, không ngờ cô bé lại có thể làm nũng với Lương Tẫn Chu ngay trước mặt người khác như vậy.

Còn phản ứng của anh thì nhìn qua có vẻ lãnh đạm nhưng lời nói lại đầy kiên nhẫn:

"Cậu chỉ mong cháu sống sao cho thật tốt."

"Vâng." Phùng Xán Xán gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn: "Vậy cháu đi đây."

"Ừ."

Từ Kinh Duyên lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, mà đối diện, Lý Thành Hi cũng như cô, lặng lẽ nhìn.

"Chị ơi, tạm biệt nhé." Phùng Xán Xán cười tươi như nắng.

Từ Kinh Duyên mở to mắt, hơi khựng lại một nhịp, rồi lập tức phản ứng, vẫy tay đáp lại: "Tạm biệt."

Lương Tẫn Chu nheo mắt nhìn cô bé, nghiêm giọng định sửa: "Đừng gọi là chị, phải gọi là..."

Phùng Xán Xán quay lại, nghiêng đầu: "Gọi là gì cơ?"

Lương Tẫn Chu nghĩ một lúc, rồi nói: "Thôi khỏi."

Gọi sao cũng được.

Phùng Xán Xán leo lên yên sau xe điện của Lý Thành Hi, không quay đầu lại, cứ thế đi mất.

Lương Tẫn Chu xoay người, đối diện với Từ Kinh Duyên. Sau lưng anh là bốn chữ lớn "Trường Trung học số 1 Tĩnh Nam", trong thoáng chốc khiến người ta có cảm giác... hiện tại và quá khứ như đang chồng lên nhau.

"Cậu có bận không?" Anh hỏi.

Từ Kinh Duyên lắc đầu.

Lương Tẫn Chu nhấc chân đi về phía cửa hàng tiện lợi 24h đối diện trường. Từ Kinh Duyên cũng theo sau nhưng không bước vào. Khi anh đi ra, trên tay đã cầm theo một hộp thuốc lá.

Từ Kinh Duyên đứng dưới nắng, ánh sáng gắt đến mức khiến cô không thể mở mắt.

Lương Tẫn Chu lại đứng trong bóng râm bị tòa nhà cao tầng che khuất, ung dung nhìn cô.

"Cậu hút không?"

Từ Kinh Duyên sững người một chút. Mất vài giây cô mới nhìn rõ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh đang hướng về phía mình. Lúc hiểu ra anh đang hỏi gì, cô lắc đầu: "Tớ không hút."

Lương Tẫn Chu khẽ cong môi, cười nhẹ rồi không nói gì thêm.

Giây tiếp theo, anh mới lấy ra từ túi một chiếc bật lửa kim loại màu bạc, châm lửa, đốt điếu thuốc đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip