Chương 11: Freud
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Trở lại phòng, việc đầu tiên Dịch Tư Linh làm là cởi chiếc áo vest, tùy tiện vắt ngang lưng ghế sô pha, rồi cởi tiếp lễ phục, trên người chỉ còn lại áo ngực và chiếc quần legging không đường may.
Vóc dáng thon thả quyến rũ, đẹp đến mức không tìm ra một lỗi nhỏ, đứng giữa quầng sáng, tựa như một tuyệt tác điêu khắc.
Cô bước qua chiếc lễ phục vứt trên sàn, đi thẳng vào phòng ngủ, cả người như cá về với nước, thả mình xuống chiếc giường mềm mại.
Mệt mỏi rã rời.
Hôm nay cô chẳng làm được một việc ra hồn nào, giống như con tốt trên bàn cờ tướng, hết chạy đông chạy tây, toàn là những bước đi vô nghĩa, cuối cùng lại bất ngờ bị đối phương chiếu tướng.
—— Kết hôn với tôi.
Cô không hiểu thái độ của anh sao lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Rõ ràng giây trước còn nói muốn tác thành cho cô, giây sau đã bảo cô suy xét chuyện hôn nhân này. Anh ta có vẻ chẳng mấy hứng thú với cô, hai người mới gặp mặt một lần, hoàn toàn chưa nói đến chuyện thích hay yêu. Họ như nước với lửa, ở cạnh nhau cũng gượng gạo, sau này kết hôn chẳng khác nào tranh cãi suốt ngày.
Cô hiểu, và chắc chắn anh ta cũng hiểu.
Huống chi anh ta là một thiếu gia giàu có ở Bắc Kinh, có vô số người nguyện ý kết thân, anh ta muốn tìm vợ kiểu gì mà chẳng được, dịu dàng nho nhã, lịch sự hiểu biết, xinh đẹp bên ngoài thông minh bên trong... Hình như chẳng có đức tính truyền thống nào liên quan đến cô cả.
Không đúng, sao lại không liên quan? Cô cũng dịu dàng nho nhã, lịch sự hiểu biết, xinh đẹp hoạt bát, thông minh đáng yêu, lại còn biết làm nũng! Rất được người ta yêu thích mà!
Quả nhiên vẫn là do cô quá đỗi đáng yêu...
Khó nghĩ thật.
Lo lắng.
Dịch Tư Linh bực bội rên rỉ không ngừng, đột nhiên đấm mạnh một cái vào gối, rồi bật dậy khỏi giường, nhanh chóng tẩy trang tắm rửa, sau đó đắp một miếng mặt nạ ướt lạnh nằm xuống giường. Không nhanh chóng tẩy trang dưỡng da thì không được, phòng ngủ này quá khô, bật máy tạo ẩm cũng vô ích.
Khi tỉnh lại, miếng mặt nạ vẫn còn dính trên mặt, làm cô đau tỉnh giấc.
Cô bóc miếng mặt nạ ra, bôi một lớp dày kem dưỡng ẩm hỗn hợp tinh dầu. Ở Cảng Đảo cô chẳng bao giờ dùng loại kem đặc như vậy.
Cô ấm ức trừng mắt nhìn trần nhà, nghĩ đến những mùa thu đông sau này đều gian nan như thế, lại mang theo một bụng bực bội chìm vào giấc ngủ.
Phòng ngủ im lặng, rèm sa khẽ rủ, chỉ có chiếc điện thoại trên tủ đầu giường thỉnh thoảng sáng lên.
Trong nhóm chat, ba người bạn coi tiền như rác mà Dịch Tư Linh quên bẵng vẫn đang khổ sở chờ đợi.
Nhạc Linh: 【Vẫn chưa có động tĩnh gì à?】
Quỳnh Linh: 【Con bé ngày mai còn phải đi học, có thể cho một tin được không, rốt cuộc tình hình thế nào!】
Hân Linh: 【Đến rồi đến rồi!】
Hân Linh: 【Còn tình hình thế nào nữa, Mia ngủ gật trên xe người ta rồi, em thì ngủ quên trời đất! Giờ chắc đến khách sạn rồi, giờ này rồi còn gì!】
Quỳnh Linh: 【Xe của ai!!】
【Cái lão già mắt mù ấy hả...?】
Hân Linh: 【Ha ha ha ha ha ha chị đang ở ký túc xá đừng có làm tao cười! Người thật không già đâu, anh rể đẹp trai lắm cơ. Bên này lạnh, anh ta cởi áo khoác cho Mia, Mia không vứt đi, hai người cẩn thận mà suy ngẫm đi.】
Quỳnh Linh ôm điện thoại lẩm bẩm: 【Xong rồi, công chúa của em... Vậy mà lại mặc áo của một ông già...】
Tạ Tầm Chi vừa tròn ba mươi tuổi, trước mặt Dịch Quỳnh Linh mười lăm tuổi chính là thế hệ cha chú không thể nghi ngờ.
Nói một câu 'lão nam nhân', nghe cũng hợp tai.
Nhạc Linh: 【@Mỏ hỗn của Dịch Tư Linh, bé út à em liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng, đừng có hễ gặp mặt là oang oang gọi người ta 'lão nam nhân', ai nghe cũng thấy kỳ cục.】
Quỳnh Linh cãi lại: 【...Lvy, chị đúng là lạ đời!】
Hôm sau, Tạ Tầm Chi trằn trọc mất ngủ gần nửa đêm vẫn thức dậy sớm tinh mơ.
Trời còn tờ mờ, sau một đêm mưa thu, buổi sớm bầu không khí trong trẻo như mặt hồ thẳm xanh tình cờ gặp giữa rừng già, hít một hơi lạnh se sắt, thấm sâu vào lồng ngực. Ngõ nhỏ vắng hoe, họa hoằn có vài bác già ra tập thể dục buổi sáng, mặc áo nhân viên vệ sinh, lẹt xẹt quét lá rụng.
Nơi này nằm ở khu Tây thành, bên trong vành đai hai, sát bên Hồ Tây, một vùng danh lam thắng cảnh rộng lớn bao quanh dày đặc. Người xưa có câu "đông thành giàu, tây thành quý", nơi này quả là được trời phú, lại ẩn mình giữa chốn thị thành náo nhiệt.
Theo ngõ nhỏ đi ra, vài con đường đều thích hợp cho việc chạy bộ buổi sớm. Hai ngày nay mưa bụi, không khí trong lành, đợi quá một hai tháng nữa, sương mù dày đặc, chạy bộ cũng chẳng khác nào tắm nước nóng.
Tạ Tầm Chi thay đồ thể thao, chạy ba vòng theo lộ trình quen thuộc, vòng cuối rẽ về phía đông ngõ nhỏ, mua một lồng xíu mại nấm hương, táo gai rim đường và một cốc nước đậu xanh.
"Lại mua cho cậu em hả con? Thằng bé càng lớn càng đẹp trai, bác cho thêm hai cái bánh vòng nhé, mới ra lò, giòn tan đấy. Lần sau lại ghé chơi nha!"
Bà chủ quán tươi rói, càng nhìn càng thấy cậu thanh niên tuấn tú, cửa hàng bà mở ở đây mấy chục năm rồi, biết Tạ Tầm Chi là thiếu gia của cái nhà lớn nhất ngõ Trăm Chim.
Nhưng cậu con trai tuấn tú như vậy đâu phải mối tơ hào họ dám mơ tới, bằng không hàng xóm láng giềng lại tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Sáu giờ rưỡi, phòng bếp ở Tạ viên đã rục rịch chuẩn bị bữa sáng.
Chạy bộ về, Tạ Tầm Chi đưa đồ cho chú Mai, rồi đi tắm rửa, khi bước vào phòng ăn, đã là một thân âu phục ba mảnh màu xám than phẳng phiu, lịch lãm.
Chỉnh tề đến không một chút cẩu thả.
Anh ở những nơi công sở cơ bản đều diện vest giày da, màu sắc thiên về tông trầm, giữ vững hình tượng người kế nghiệp tập đoàn vững chãi. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, chất liệu vải, màu sắc, hoa văn đều có sự khác biệt tinh tế, ngay cả màu đen cũng có nhiều sắc thái.
Giới mặc vest rất coi trọng chất liệu, được dân sành điệu ưa chuộng nhất là vải Anh và Ý, vải Pháp đứng sau, các nhà cung cấp vải cao cấp hầu hết đều đến từ hai quốc gia này. Thường xuyên nhất là Scabal* và Loro Piana*, mỗi quý đều gửi đến cho Tạ Tầm Chi tập mẫu vải dành riêng cho khách hàng VIP lựa chọn.
*Scabal là một công ty dệt may của Bỉ được Otto Hertz thành lập năm 1938 với tư cách là một nhà buôn vải và nhà cung cấp vải. "Scabal" là từ viết tắt của Société Commerciale Anglo Belgo Allemande Luxembourgeoise.
*Loro Piana S.p.A. là một thương hiệu thời trang xa xỉ của Ý chuyên sản xuất hàng dệt may và quần áo may sẵn có trụ sở chính tại Milan, Ý. Kể từ khi bắt đầu là một thương gia vải cashmere, vicuña, vải lanh và vải merino, Loro Piana đã mở rộng sang thiết kế hàng dệt kim, đồ da, giày dép, nước hoa và các phụ kiện liên quan. Công ty được thành lập vào năm 1924 bởi Pietro Loro Piana, một kỹ sư người Ý, tại xã Quarona của Piedmont. Từ năm 2013, công ty thuộc sở hữu phần lớn của Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Loro Piana là một trong những nhà cung cấp vải cashmere lớn nhất thế giới, sản xuất 14,8 triệu feet vải vào năm 2012.
Rất nhiều loại vải, cả đời thợ may vest lão luyện cũng chưa chắc đã từng thấy qua. Nào là "vàng mềm" - len Cashmere lông dê, nào là nhung lạc đà cực phẩm quý hiếm từng là vật dụng của vương thất, rồi thì dòng màu xanh dương nhuộm bằng đá thanh kim, hay loại vải dương nhung siêu mịn 150 sợi pha lẫn bột kim cương và tơ tằm...
Chọn được vải ưng ý sẽ được gửi đến xưởng may cao cấp Cifonelli ở Paris, đương nhiên, là biểu tượng trăm năm của phong cách London, phố Saville cũng là nơi các quý ông tìm đến. Xác định địa điểm, mấy xưởng may danh tiếng đều có thợ may, nhà thiết kế, thợ đo riêng phục vụ nhà họ Tạ. Họ nắm rõ sở thích, phong cách, vóc dáng của từng chủ nhân nhà họ Tạ, tỉ mỉ đến từng độ cong nhỏ nhất của cổ tay và cổ chân...
Ánh mặt trời lọt qua khe cửa sổ hoa, ngoài cửa sổ một cây chuối tây xanh um tùm.
Tạ Tầm Chi ngồi ở bên phải bàn ăn, quay lưng về phía cửa sổ, ánh nắng ban mai rọi nhẹ quanh người anh, bộ âu phục màu xám tro phẳng phiu hoàn hảo, thật lịch lãm, tôn lên vẻ đẹp của anh.
Không chút hơi hám tiền bạc của thương nhân, ngược lại giống một giáo sư đại học, hoặc một học giả vừa từ nước ngoài trở về giảng dạy.
Anh ăn cơm rất mực tao nhã. Quá đỗi tao nhã.
Tạ Tri Khởi sáng sớm bị lôi dậy, mái tóc rối bù chưa kịp chải, lê bước nặng nề, vẻ mặt không tình nguyện.
"Nước đậu xanh!" Mắt cậu sáng lên.
"Anh cả mua cho em đấy à?"
Tạ Tầm Chi liếc cậu một cái, "Đánh răng chưa?"
"Đương nhiên rồi! Em là cái loại người luộm thuộm thế sao." Tạ Tri Khởi cãi, khi cậu không đi thi đấu thì rất xuề xòa, nhưng toàn ở nhà, có ai thấy đâu, cũng như chẳng ai hiểu được việc cậu thích uống cái thứ nước đậu xanh vừa chua vừa nhạt kia.
Tóm lại trước mặt mọi người cậu vẫn là ngôi sao đang lên của giới đua xe.
Tạ Minh Tuệ và Tạ Ôn Ninh đến sau. Nhìn thoáng qua những món ăn đầy màu sắc trên bàn thấy món xíu mại nóng hổi, Tạ Minh Tuệ mừng rỡ: "Hôm qua em vừa nói muốn ăn xíu mại nấm hương ở đây, còn có táo gai rim đường Ninh Ninh thích nữa."
"Anh cả mua cho chúng ta đấy." Tạ Tri Khởi hớp một ngụm nước đậu xanh. Tạ Ôn Ninh nhăn mặt ghét bỏ liếc cậu.
"Em biết mà, trừ anh cả ra, ai chịu dậy lúc năm rưỡi sáng trong cái thời tiết lạnh lẽo này." Tạ Minh Tuệ cười nói.
"Cảm ơn anh cả." Tạ Ôn Ninh rất ngoan ngoãn.
Thu đông khô hanh, đầu bếp hầm tổ yến lê tuyết nhuận phổi, ba cô gái mỗi người một chén nhỏ. Tạ Tri Khởi thấy thèm thuồng, cũng đòi ăn, Dương Xu Hoa đánh vào tay cậu, nói đàn ông con trai ăn tổ yến cái gì, phí của, uống nước đậu xanh của con đi.
Dương Xu Hoa lại gắp cho Tạ Minh Tuệ và Tạ Tri Khởi mỗi người một đũa bông cải trắng luộc, "Ăn nhiều rau xanh vào."
"Ối giời ơi—— đừng gắp cho con! Con không thích ăn rau!"
"Mẹ ơi... Con có uống vitamin tổng hợp rồi."
Hai đứa này từ nhỏ đã không ưa rau xanh.
"Cái con bé này, rau dưa tự nhiên không ăn lại muốn ăn đồ tổng hợp nhân tạo, đừng uống mấy cái đó, không tốt cho cơ thể. Thuốc còn có ba phần độc."
"Mẹ, cái đó không phải thuốc."
"Mẹ thấy cái thứ đó còn khó nuốt hơn thuốc ấy chứ—— Chị! Đừng gắp đồ ăn cho em—— em sai rồi!"
"Chẳng lẽ cái món nước đậu xanh con thích uống còn khó nuốt hơn rau này chắc?"
"..."
Bàn ăn vĩnh viễn là nơi ồn ào nhất Tạ viên, nhưng Tạ Tầm Chi không tham gia, anh thong thả nhấm nháp một chén cháo rau. Anh giữ đúng nề nếp không nói chuyện khi ăn và ngủ.
Dương Xu Hoa nghe bọn trẻ ồn ào, ánh mắt dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy khi chạm đến con trai cả thì nhanh chóng chuyển thành ưu tư.
Con trai cả cái gì cũng tốt, chỉ là hơi quá khuôn phép. Nhưng đàn ông quá nguyên tắc thì khó lấy lòng phụ nữ, phụ nữ xét cho cùng đều thích thú vị, lãng mạn.
Giống như một chiếc Maybach đen và một chiếc Ferrari đỏ cùng đỗ trước mặt, chẳng tin cô em nào lại không chọn chiếc sau.
Dương Xu Hoa khẽ hắng giọng, mở lời: "Tối hôm qua con có gặp Dịch tiểu thư không?"
Bàn ăn lập tức im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ Tầm Chi.
Tạ Tầm Chi nuốt miếng ăn trong miệng, lấy khăn ăn lau miệng, rồi mới nói: "Gặp rồi."
"Hai đứa nói chuyện thế nào? Có vui vẻ không? Dịch tiểu thư ấn tượng về con tốt chứ?"
"Cũng tàm tạm."
"Hỏi con ba câu, con toàn trả lời có hai chữ, đuổi mẹ đi thẳng cẳng."
"Thật sự là cũng tàm tạm." Trên mặt Tạ Tầm Chi chỉ có nụ cười nhạt không lộ chút cảm xúc nào.
Dương Xu Hoa biết hỏi cũng không ra đầu ra đuôi, dứt khoát nói hết những gì cần dặn dò: "Vậy mấy ngày nay con tranh thủ cơ hội tiếp xúc với Tư Linh nhiều hơn, tuần sau chúng ta đi Cảng Đảo ăn cơm với bố mẹ con bé, bàn chuyện cưới xin. Còn ảnh cưới của hai đứa nữa, cũng phải tranh thủ thời gian chụp. Con gái chẳng phải đều thích đi nước ngoài sao, Pháp, Anh, Bắc Âu... Con đừng đến lúc đó lấy cớ bận công việc mà thoái thác, làm người ta không vui."
Ngoài ra còn một đống lớn thứ phải chuẩn bị nữa. Kết hôn mà, cả đời có một lần, quy trình phức tạp đương nhiên không tầm thường.
Tạ Tri Khởi nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng điệu kỳ quái, "Còn chụp ảnh cưới nữa chứ..."
Cậu chọc chọc vào đồ ăn trong bát, nghĩ đến trên đầu anh cả toàn màu xanh, chắc là mọc cao đến ba tấc cỏ. Thời buổi này sa đọa thật, đến anh cả cậu cũng phải có chút "xanh" trên đầu.
Thôi xong đời anh tôi rồi!
Tạ Tầm Chi liếc nhìn cậu một cái: "Ăn của em đi." Rồi nói với Dương Xu Hoa: "Con sẽ bàn với cô ấy."
Dương Xu Hoa hài lòng gật đầu.
Tạ Tri Khởi bĩu môi, trộn lẫn nước đậu xanh trong bát, cũng một màu xanh, Tạ Ôn Ninh bịt mũi, xích ra xa, Tạ Minh Tuệ khẽ cười.
Ăn sáng xong, Tạ Ôn Ninh đến trường, Tạ Minh Tuệ cùng Tạ Tầm Chi đến tập đoàn làm việc, Tạ Tri Khởi về phòng ngủ bù.
Dương Xu Hoa gọi Tạ Tầm Chi lại, đưa cho anh một chiếc túi da bò, bên trong đựng hộp tổ yến lê tuyết đã được gói ghém cẩn thận.
"Mùa thu uống cái này tốt cho phổi, mẹ chuẩn bị một phần, con mang qua cho Tư Linh bây giờ đi."
Tạ Tầm Chi từ chối thẳng thừng: "Con phải đi làm."
Dương Xu Hoa chẳng thèm để ý, "Vậy con có thể mang qua trước khi đi làm, buổi sáng uống là tốt nhất. Để lâu nguội mất."
Tạ Tầm Chi nghĩ bụng, đưa đi rồi liệu có kịp giờ làm không, nhưng vẫn đành ậm ừ đồng ý. Đang định đi, Dương Xu Hoa lại gọi giật anh lại, bảo anh khoan đã.
Tạ Tầm Chi chỉ còn biết đứng chờ.
Bảy giờ bốn mươi. Dù có đưa tổ yến hay không cũng muộn giờ làm rồi.
Dương Xu Hoa không biết đi vào phòng khách nhỏ bên cạnh tìm thứ gì, loay hoay một hồi trở ra, trên tay cầm một tấm thiệp. Bà nhét tấm thiệp vào túi giấy, rồi thắt nơ bướm lại.
"Mẹ viết gì vậy?" Tạ Tầm Chi hỏi, trên tấm thiệp hình như có một dòng chữ.
Dương Xu Hoa đáp: "Viết nguyên liệu bên trong, sợ con bé có gì dị ứng." Bà đẩy nhẹ anh một cái: "Thôi, con mau đi đi. Kẻo nguội."
Cuối cùng, dường như nghĩ ra điều gì, bà nhìn anh: "Đừng có mà vứt cho chú Mai đấy nhé. Mẹ sẽ bảo chú ấy giám sát con."
Tạ Tầm Chi: "..."
------
Ghế sau chiếc Maybach, Tạ Tầm Chi nghe thư ký báo cáo, ngón trỏ khẽ gõ trên tay vịn, ánh mắt liếc qua chiếc túi giấy đặt một bên, im lìm.
Thực lòng mà nói, anh cũng không muốn đích thân mang đi cho Dịch Tư Linh.
Tối qua anh đã có hành động vượt quá giới hạn, nắm lấy cổ tay cô, hai lần ép hỏi chuyện hôn sự đến tận mặt cô. Hôm nay lại tìm đến, có vẻ như quá vội vàng – gấp gáp không chờ nổi muốn kết hôn với cô.
Anh không có ý đó.
Kết hôn với cô phần nhiều là để hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, nếu cô không có bạn trai, anh cũng không có lý do gì để thoái thác cuộc hôn nhân này. Đặc biệt là hai bên gia đình đều đang thúc giục chuyện cưới xin, nếu anh không chủ động, chính là thiếu trách nhiệm.
"Chú Mai, chú mang đồ này qua cho Dịch tiểu thư đi."
"Tôi không đi. Phu nhân sẽ trách tôi." Chú Mai từ chối rất kiên quyết, lời lẽ thấm thía: "Thiếu gia à, việc của mình thì tự mình làm đi."
Khuôn mặt Tạ Tầm Chi thoáng chút trầm xuống.
Chú Mai vội đổi giọng, nịnh nọt: "Nhưng mà tôi có thể đi cùng ngài."
Tạ Tầm Chi bật cười. Những người bên cạnh anh đều là hạng người gì vậy, từng người một, gan đều to bằng trời.
Dù sao cũng đã muộn, Tạ Tầm Chi nghĩ bụng, đi thì đi thôi, chỉ là đi đưa đồ, vài phút là xong, càng do dự càng tỏ ra thiếu quyết đoán.
Không cần anh nói, chiếc Maybach đã hướng về khách sạn Vân Lan.
Đến sảnh khách sạn, chú Mai đi đến trước quầy lễ tân hỏi số phòng của Dịch Tư Linh. Cô lễ tân ban đầu không chịu tra, nói khách sạn có quy định, không được tùy tiện tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng, bất đắc dĩ, chú Mai đành phải tìm quản lý ra mặt.
Quản lý vừa thấy là Tạ Tầm Chi, sợ đến mức suýt nữa quỳ xuống.
Ông chủ lớn nhất đến cái khách sạn nhỏ này, chẳng khác nào hoàng đế vi hành cải trang xuống Giang Nam.
Khách sạn này do Tạ Minh Tuệ phụ trách quản lý, nhị tiểu thư cũng không thường lui tới, chọn người đáng tin cậy đến đây làm quản lý. Quản lý này đã may mắn gặp được Tạ Tầm Chi trong một buổi họp đại diện công nhân viên chức.
"Tạ đổng, Dịch tiểu thư ở phòng 3807, là phòng Queen áp mái duy nhất của chúng ta." Quản lý dẫn đường Tạ Tầm Chi đi về phía thang máy, tự tay bấm thang máy.
"Cô ấy thích hoa, chúng tôi mỗi ngày đều mang hoa tươi lên, đều ghi nhớ kỹ cả rồi. Không dám chậm trễ."
Quản lý chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết thân phận của vị Dịch tiểu thư này không hề tầm thường, nói không chừng là người tình bé nhỏ của Tạ đổng... Khó trách dạo này lại đòi phòng áp mái tốt nhất, một đêm mười hai vạn, còn ở liền bảy ngày, đúng là đại gia. Anh ta âm thầm hóng được một quả dưa cực lớn.
"Hoa gì?" Tạ Tầm Chi thuận miệng hỏi.
Giám đốc: "Là phất phất..." Cái tên nghe tây quá, anh ta nhất thời không nhớ ra, "À, Freud! Bó to bó to, màu sắc đẹp tuyệt vời. Cô ấy chỉ đích danh muốn loại này. Loại hoa có khí chất triết học này hợp với Dịch tiểu thư nhất!"
Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, chẳng thấy Dịch Tư Linh có khí chất triết học gì, cũng không ngờ nhân viên lại có thể nịnh hót đến mức này.
Thang máy đến, giám đốc đưa Tạ Tầm Chi vào thang máy, quẹt thẻ tầng rồi đi ra, chú Mai căn bản không đi theo, đứng ngoài cửa thang máy, tươi cười vẫy tay: "Thiếu gia, tôi ở dưới sảnh đợi ngài cũng như nhau thôi."
Tạ Tầm Chi mắt cũng không buồn nhấc, khuôn mặt anh tuấn thoáng chút tối sầm lại, người đứng trong buồng thang máy, khí chất còn bức người hơn vẻ ôn trầm thường ngày.
------
Dịch Tư Linh đang say giấc nồng, một bàn chân trắng ngần thò ra khỏi tấm chăn ấm áp, lớp ren mềm mại khẽ vén lên, vừa đủ che đi bờ mông tròn trịa.
Với cô, tám giờ sáng không phải là giờ thức giấc. Trong giấc mơ của Dịch Tư Linh, chỉ có động đất long trời lở đất, sóng thần cuồn cuộn hay tin Dịch gia phá sản mới đủ sức lay tỉnh giấc nồng của cô.
"Đinh linh linh linh."
"Đinh linh linh linh linh."
Chuông cửa liên tục vang lên ba tiếng, Dịch Tư Linh cuối cùng cũng hé được một bên mắt, mày nhăn lại, có thể tưởng tượng cô bực bội đến nhường nào, thêm vào đó giọng nói cô khàn khàn như muốn bốc khói, càng thêm khó chịu.
"Đinh linh linh linh linh."
Ngoài cửa, Tạ Tầm Chi tính ấn chuông lần cuối, nếu không ai mở cửa thì đành chấp nhận Dịch Tư Linh không có ở nhà.
"Ai vậy ai vậy ai vậy! Sáng sớm tinh mơ!" Dịch Tư Linh bực đến phát điên, bị lôi ra khỏi giường, không kịp xỏ dép, chân trần đạp trên sàn nhà ấm áp đi ra ngoài.
Nhất định là con bé út!
Dịch Tư Linh trong cơn mơ màng lê bước đến huyền quan, không thèm nhìn mắt mèo, mơ mơ màng màng, vừa ngáp vừa vặn khóa, miệng lẩm bẩm mãi câu "phiền chết đi được".
Cả người tính tình bùng nổ đến cực điểm, thế cho nên cửa vừa mở ra, cô liền hét thẳng vào người bên ngoài: "Dịch Hân Linh, chị cảnh cáo em, em còn dám làm ồn ào chị ngủ, chị đánh em đó nha!"
Tạ Tầm Chi: "..."
Dịch Tư Linh khẽ xoa mái tóc rối bù, lúc sau mới nhận ra có gì đó không đúng, không phải Faye, là một người đàn ông.
Một thân âu phục màu xanh đen lịch lãm, vóc người cao lớn, cô liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy chiếc cà vạt màu vàng champagne trước ngực anh.
Tạ Tầm Chi trước khi cô kịp phản ứng, nhanh chóng dời mắt đi, quay lưng lại, mặt hướng về phía hành lang, ánh mắt đậm đặc như không tan ra được.
Anh khẽ nuốt khan, cả người căng thẳng, nắm chặt chiếc túi trong tay, che giấu sự xấu hổ, cùng một tia xao động khó tả.
Không hiểu sao cô lại lén mặc đồ như vậy.
Không hiểu.
Chỉ là hít sâu một hơi, chậm rãi thở dài ra, dùng giọng trầm thấp thương lượng: "Dịch tiểu thư, hay là cô mặc thêm quần áo trước đã, được không?"
Dịch Tư Linh: "...?"
Tạ Tầm Chi?
Cô hoảng hốt nhìn xuống, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Chết tiệt!
Cô đang mặc chiếc váy ngủ ren gợi cảm quyến rũ mới mua, chất liệu voan trong suốt, dây đeo mảnh, cổ chữ V sâu, lộ cả bắp đùi.
Cứ như vậy không hề phòng bị mà bị ánh mắt của người đàn ông bao phủ, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip