Chương 13: Hái quế cung trăng

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Dịch Hân Linh tan học liền đến khách sạn, cùng Dịch Tư Linh pha một ấm trà, vừa xem phim vừa chờ bữa tối.

Dịch Tư Linh khoe khoang đã tìm được một nhà hàng siêu đỉnh, Dịch Hân Linh ở Bắc Kinh hai năm, cũng coi như ăn khắp nơi, vậy mà chưa từng nghe nói đến cái nhà hàng Chi Chi nào.

Cái tên nghe quê mùa quá, quê đến mức nuốt không trôi.

Dịch Tư Linh: "Đảm bảo ngon."

Nửa tiếng sau, chuông cửa phòng vang lên.

Dịch Hân Linh dừng phim, Dịch Tư Linh đi mở cửa. Cô tuy rằng thích làm ngược đời, nhưng những ý kiến nên tiếp thu vẫn khiêm tốn tiếp thu, lần này mở cửa cô nhìn mắt mèo trước.

Là quản gia bên cạnh Tạ Tầm Chi, quản gia Mai.

Dịch Tư Linh mở cửa, có chút ngạc nhiên, "Quản gia Mai, chú tìm tôi có việc gì ạ?"

Thái độ của cô với chú Mai tốt hơn nhiều so với Tạ Tầm Chi, có lẽ là do chú Mai có khuôn mặt tròn phúc hậu, hiền hòa lại từ ái.

Chú Mai cười, đôi mắt nheo lại: "Tôi đến đưa bữa tối cho cô."

Dịch Tư Linh lúc này mới để ý đến hai hộp đồ ăn lớn trên tay chú. Thật cồng kềnh.

"Cho tôi ạ? Nhưng tôi có đặt bữa tối rồi."

"Chính là những món cô đặt đấy, không sai một món nào." Chú Mai thay dép lê, bước vào, đặt hộp lên bàn ăn, mở nắp ra, bày từng món ăn bên trong ra.

"Vừa hay hôm qua có một lô hải sản tươi ngon mới về, có một con đông trùng hạ thảo vẫn chưa dùng đến, hôm nay có dịp. Cô nếm thử xem hương vị có được không, chỗ nào không ngon tôi về bảo đầu bếp góp ý, để họ sửa lại."

Mỗi món ăn đều được đựng trong bát sứ, không dùng hộp đóng gói, bát sứ đều là đồ sứ Thanh Hoa, trông đặc biệt tinh xảo.

Mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí.

"Còn bánh Basque," chú Mai áy náy nói, "Làm gấp quá sợ không ngon, đầu bếp nhà tôi cũng không có kinh nghiệm làm món này, tôi ra ngoài tiệm bánh ngọt mua. Nhưng cô yên tâm, đều là loại cao cấp nhất."

Dịch Tư Linh: "..."

Từ từ, cô có chút mơ hồ.

Nhà hàng Chi Chi... Chẳng lẽ không phải là nhà hàng của nhà họ Tạ sao...

"Nhà họ Tạ mấy chú còn làm cả ngành ăn uống nữa à?"

Chú Mai: "Chúng tôi không kinh doanh ăn uống."

"Vậy đây là..."

"Đây là đầu bếp nhà tôi làm."

"Vậy nên người tôi gọi điện thoại là..."

"Gọi cho thiếu gia đó ạ. Thiếu gia dặn tôi phải ghi lại hết những món cô gọi, để tôi làm cho tốt."

"..."

Dịch Tư Linh xấu hổ muốn chết.

Cô vậy mà lại gọi điện thoại cho Tạ Tầm Chi để anh ta mang bữa tối đến!

Vậy mà lúc nãy trong điện thoại sao anh ta không nói gì! Sao không từ chối!

Cô đưa cái card đặt cơm cho chú Mai, chú vừa nhìn đã biết là chữ của phu nhân, muốn cười nhưng lại phải nhịn, nếu không thì quá thiếu nghiêm túc.

"Nhìn chữ là biết phu nhân viết rồi, thiếu gia chắc tám phần không biết đâu."

"...Vậy nên số điện thoại đó là của Tạ Tầm Chi."

Chú Mai gật đầu.

Dịch Tư Linh xấu hổ quá đi mất. Mẹ Tạ Tầm Chi vì tác hợp cái cuộc hôn nhân hình thức này mà thật là khổ tâm quá.

Chú Mai lại lén kể một bí mật nhỏ, giọng hạ thấp đến mức như đang trao đổi tình báo: "Chi Chi là tên hồi nhỏ của thiếu gia nhà tôi đó ạ. Suỵt. Chỉ có phu nhân và chủ tịch biết thôi."

Những người khác trong nhà đều không biết đâu, nếu mà biết thì chắc náo loạn cả lên, thiếu gia chắc chắn sẽ chuyển nhà mất.

Dịch Tư Linh thẳng thừng không kiêng nể: "Quê chết đi được."

Chú Mai gật đầu: "Đúng vậy." Tên hồi nhỏ không thể đặt quá kiêu căng, phải bình dân một chút, đại sư nói dễ nuôi.

Bữa tối được mang đến, chú Mai không nán lại lâu, chào hỏi cô Ba xong liền cáo từ.

Hai chị em lại tiếp tục "chiến đấu" trên bàn ăn.

Dịch Hân Linh trêu chọc: "Khó trách em không biết nhà hàng Chi Chi nào, hóa ra chỉ có người nào đó mới được ăn."

Cô bé vội vàng gắp một miếng sườn non, nhả ra một cái xương hoàn chỉnh, giơ ngón tay cái về phía Dịch Tư Linh: "Anh rể thật đáng tin cậy. Chị à, chị gả đi, sau này ngày nào cũng được ăn."

Dịch Tư Linh: "Ăn ăn ăn, một con cá một cái sườn, em định bán chị đấy hả."

"Chị có phải người đâu."

Dịch Hân Linh im lặng, cúi đầu ăn cơm.

Cô ăn của Ninh Ninh một hộp bánh thủ công phiên bản giới hạn, cô bé dù chịu áp lực cũng phải làm tay sai cho cô, Ninh Ninh yêu cầu không cao, chỉ bảo cô bé thổi gió bên gối vài câu.

Cô bé chột dạ gắp một miếng thịt ngon nhất, mềm nhất đặt vào bát Dịch Tư Linh.

Dịch Tư Linh ăn xong mới nói: "Nửa tiếng nữa chị mới tha thứ cho em." Giờ vẫn còn muốn giận.

Dịch Hân Linh: "Vâng. Vậy em chờ chị."

Ăn xong, Dịch Hân Linh tiếp tục xem nốt bộ phim, gọi một phần dâu tây và anh đào, mở một chai Bordeaux hảo hạng.

Dịch Tư Linh trong lòng có chuyện, căn bản không có tâm trạng xem, cô nhấp từng ngụm nhỏ rượu vang đỏ, mười mấy phút sau, cô giả vờ đi vệ sinh, kỳ thực chạy ra ban công nhỏ ở phòng ngủ gọi điện thoại cho Tạ Tầm Chi.

Không thể không thể cứ ăn không trả tiền một bữa được.

Dịch Tư Linh cầm điện thoại lên, ánh đèn dầu xa xa nhấp nháy, in bóng mờ ảo trong đôi mắt cô. Đầu óc cô có chút trống rỗng, hơi men rượu vang đỏ bắt đầu lan tỏa. Cô không biết phải mở lời thế nào, điện thoại reo ba tiếng rồi đầu dây bên kia nhấc máy.

Đầu dây bên kia im lặng, dường như đang chờ cô lên tiếng trước.

Dịch Tư Linh hít một hơi khí lạnh, "...Tôi không biết số điện thoại này là của anh."

"Sáng nay tôi thấy trong cái túi giấy có một tấm card đặt cơm, tôi không biết trên đó là số của anh, cứ tưởng là nhà hàng thật."

"Quản gia Mai nói là mẹ anh viết."

"Ừ." Tạ Tầm Chi nhàn nhạt đáp.

Tan họp xong anh nghĩ lại chuyện này, chắc chắn vấn đề nằm ở cái tấm card kia.

"Vậy sao lúc đó anh không nói cho tôi biết?" Dịch Tư Linh mềm nhũn người dựa vào lan can, nhìn thấy một con phố đang tắc nghẽn, đèn sau xe nối thành một chuỗi đèn lồng đỏ rực.

Tạ Tầm Chi chào hỏi bạn bè, rất nhanh đã có người thế chỗ, anh ra khỏi ghế lô, tìm một chỗ yên tĩnh, "Không phải cô nói cô đói bụng sao?"

Giọng anh trong điện thoại rất êm tai, cái kiểu trầm ấm từ tính như rót mật vào tai.

Dịch Tư Linh chậm rãi chớp mắt, say khướt nói: "Vậy anh cứ mặc kệ tôi thì sao. Chúng ta có thân thiết đâu."

Tạ Tầm Chi cảm thấy cô thích cái kiểu nũng nịu này, nhưng anh cũng không bài xích, chỉ là chưa quen lắm, bởi vậy nổi lên một lớp da gà rất nhạt.

Anh dựa vào hành lang câu lạc bộ, "Vậy lần sau tôi mặc kệ cô, lần này là tôi xen vào chuyện người khác."

Có lẽ sẽ không có lần sau, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh, lông mày anh khẽ nhíu lại.

Không biết cô suy nghĩ thế nào rồi.

"Tạ Tầm Chi, anh thật là vô vị."

Tạ Tầm Chi ngừng suy nghĩ, "Là cô quá thú vị."

Dịch Tư Linh cười đến có vài phần nũng nịu, ngọt ngào nói: "Vừa rồi anh có một chút thú vị đó."

Tạ Tầm Chi vất vả lắm mới hết nổi da gà lại thấy nó nổi lên, cảm giác rất kỳ lạ, có thứ gì đó đang cào cấu anh.

Không biết vì sao, không khí có chút mập mờ ái muội.

"Có phải cô uống rượu không?" Anh đột nhiên hỏi.

Dịch Tư Linh trừng lớn mắt: "Sao anh biết..."

Tạ Tầm Chi im lặng cười, khi không uống rượu, thái độ của cô với anh không tốt như vậy.

"Bữa tối ăn ngon không?"

"Ngon, đầu bếp nhà anh không tệ, khoai sọ rất bở, còn ngon hơn cả những chỗ tôi ăn ở Cảng Đảo."

"Ừ, là nhà trồng."

Tạ viên rất chú trọng chuyện ăn uống,chuyên môn ở vùng ngoại ô trang viên quy hoạch một mảnh đất, trồng các loại rau quả thích hợp với khí hậu địa phương. Rau dưa ăn hàng ngày phần lớn đều là tự trang viên trồng.

"Anh còn trồng trọt nữa à!" Dịch Tư Linh kinh ngạc.

"Không phải tôi." Anh giải thích, "Thuê người có chuyên môn trồng, tôi không rành đến vậy. Nếu cô cảm thấy hứng thú, lần sau tôi dẫn cô đi xem, ở đó còn có thể hái dâu tây."

Dịch Tư Linh tiếp tục dựa vào lan can, híp mắt, "Dâu tây... Tôi thích. Lần sau đi... Thôi không nói nữa, choáng váng hết cả đầu." Cô ngáp một cái, giọng nhỏ dần đi, cơn buồn ngủ từng tấc từng tấc bao vây lấy cô.

Tạ Tầm Chi hỏi câu cuối cùng: "Khi nào cô về Cảng Đảo?"

"Tối mai ba tôi gửi máy bay riêng đến đón."

Khóe miệng anh khẽ cong lên, nghe ra cô đang khoe khoang bố cô có máy bay riêng. Trẻ con thật đấy.

"Ngủ sớm một chút, mai mười một giờ dậy ăn tổ yến."

Lại dặn dò, "Đừng uống nữa."

Dịch Tư Linh mềm mại đáp lời cảm ơn, vừa định cúp điện thoại, cô lại nghĩ ra gì đó, "Tạ Tầm Chi."

"Ừ?"

"Tên hồi nhỏ của anh quê quá đi. Chi Chi?"

"Chi Chi!"

Cái không khí lằng nhằng và ái muội vừa rồi tan biến sạch sẽ.

Huyết áp Tạ Tầm Chi tăng vọt, anh nắm chặt điện thoại, trầm giọng giận dữ: "Dịch Tư Linh!"

Cô càng ngày càng lấn tới, chắc chắn còn quá quắt hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

"Tách." Cô cúp máy.

Ánh đèn hành lang câu lạc bộ mờ ảo, bốn phía yên tĩnh, Tạ Tầm Chi nghe tiếng tút tút, không hiểu vì sao, tức giận đến bật cười.

Trì Hoàn vừa ra ngoài hút thuốc, vừa vặn gặp được cảnh này.

Anh ba nổi giận, còn hiếm hơn cả anh trai hắn trèo cây. Hắn cười tiến đến trước mặt Tạ Tầm Chi, "Anh ba, vừa nãy gọi điện thoại cho chị dâu hả?"

Trì Hoàn là em trai ruột của Trì Hoàn Lễ, trạc tuổi Tạ Tri Khởi, ngày thường thích đi theo đám bạn thân của anh trai chơi. Trì Hoàn Lễ chế nhạo hắn là đồ bám đuôi.

Tạ Tầm Chi thu điện thoại, không muốn nói thêm.

Trì Hoàn đã sớm nghe được chuyện bát quái từ anh trai, nói tam ca dạo này bận rộn dỗ dành cô vợ chưa cưới bé nhỏ, một đầu ba chuyện lớn.

"Anh gọi cả tên cả họ người ta như thế không tốt đâu, không đủ cưng chiều tí nào. Khó trách cô ấy cúp máy của anh." Trì Hoàn vỗ vỗ ngực, "Anh à, anh tin em đi, em có kinh nghiệm yêu đương."

Tạ Tầm Chi cuối cùng cũng nhìn hắn, "Vậy phải gọi là gì?"

"Phải gọi là bảo bối, cục cưng, à, bên Cảng Đảo hay gọi con gái là em bé à, bé heo à, heo ngốc nghếch à, bà xã..."

"Không thì anh gọi công chúa cũng được! Nè -- anh à, đi đâu đấy! Anh đừng không tin lời em nói, mấy cái này thật sự có tác dụng đấy..."

Tạ Tầm Chi bước nhanh hơn, cảm thấy cả ngày hôm nay đầu óc mình toàn nước.

Bắt đầu từ cái bát tổ yến kia.

Ngày hôm sau, mười giờ bốn mươi lăm sáng, Dịch Tư Linh ngáp dài mở cửa. Đây là giờ cô có thể chịu đựng được để rời giường, không quá khó chịu.

Trước khi mở cửa cô gọi một tiếng: "Có phải quản gia Mai không?"

"Là tôi."

Ngoài cửa truyền đến hai chữ thanh đạm nhưng đầy sức lực.

Dịch Tư Linh ngẩn người, mở cửa ra, thấy Tạ Tầm Chi đứng đó.

Hôm nay anh vẫn mặc vest, khoác thêm một chiếc áo khoác đen, vẻ ngoài tự phụ mà lịch lãm.

Vest chính là thước đo vàng để kiểm nghiệm vóc dáng đàn ông. Cơ bắp không thể quá phát triển, mặc vào trông như một con gấu, cũng không thể quá gầy, như một cây trúc khẳng khiu, phải vừa vặn tôn lên vẻ tuấn lãng.

Tạ Tầm Chi chính là vừa vặn như thế, cao ráo mà thẳng tắp, vai rộng chân dài. Đương nhiên, chỉ có vóc dáng mà không có khí chất, mặc vest vẫn cứ lệch lạc.

Khéo thay, anh lại có cả hai.

Dịch Tư Linh không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Trên mặt tôi có gì sao?" Tạ Tầm Chi thấy cô nhìn chằm chằm vào anh.

Dịch Tư Linh vội vàng thu hồi ánh mắt, mặt hơi ửng hồng: "À..."

Hàng mi dài mềm mại khẽ run rẩy, "Tôi đang nghĩ chắc ngày thường anh rảnh lắm nhỉ, chẳng cần đi làm, sáng nào cũng có thể cố ý mang tổ yến đến cho tôi."

Tạ Tầm Chi: "...Thật ra tôi rất bận."

"Có thấy đâu."

Người bận rộn nào lại rảnh cả hai ngày đi giao cơm hộp chứ. Em hai còn bận đến nỗi thời gian ăn sáng cũng không có, là dì Lan mỗi ngày mang bữa sáng nhét vào xe cho em ấy ăn.

Tạ Tầm Chi không muốn tuổi trẻ đã bị bệnh cao huyết áp, quyết định không tranh luận với cô chuyện này, anh chuyển sang vấn đề chính: "Dịch tiểu thư, tổ yến cô còn muốn ăn không?"

"Đương nhiên là ăn rồi." Dịch Tư Linh cầm lấy, cười với anh, "Cảm ơn, chào anh nhé, anh đi vội đi, Tạ tiên sinh bận rộn."

Cô giơ tay định đóng cửa, Tạ Tầm Chi vội đưa tay chặn lại mép cửa, mu bàn tay trắng lạnh vì dùng sức mà nổi lên vài đường gân xanh.

Giọng anh trầm thấp, không nghe ra cảm xúc: "Tôi chưa nói là phải đi." Những lời này đặt vào anh, chính là rõ ràng có cảm xúc, nhưng người khác lại không cảm nhận được.

Dịch Tư Linh cảnh giác nhìn anh: "Anh không phải lại muốn ở lại ăn cùng tôi đấy chứ, anh rảnh thế?"

Tạ Tầm Chi: "Ừ, rảnh thật. Dịch tiểu thư, tôi muốn ở lại ăn sáng với cô, được không?"

Dịch Tư Linh cắn môi, không thể đuổi người đi, chỉ có thể để anh vào, cô bĩu môi, "Không cần đổi giày đâu, đây không là phải nhà tôi."

Tạ Tầm Chi vào cửa cởi áo khoác, treo lên giá ở huyền quan, sau đó đi vào.

Đôi giày Oxford trên chân anh không dính một hạt bụi, còn sạch hơn cả dép lê dùng một lần, đạp lên thảm, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Dịch Tư Linh kéo ghế ngồi xuống, lấy bát tổ yến ra, còn có một phần bánh bao ướt.

Hôm nay tổ yến không phải vị lê tuyết, mà là khoai môn nghiền sữa bò, hương khoai môn nghiền chính là hương khoai môn của món sườn non khoai sọ tối qua, nhà họ tự trồng, ăn một lần là biết.

Dịch Tư Linh không biết có phải vì cô nói thích ăn nên hôm nay mới có không, nhưng cô chỉ nghĩ thoáng qua thôi, cũng không tự mình đa tình đến vậy.

Tạ Tầm Chi ngồi đối diện cô, tư thế nói tùy ý cũng không tùy ý, rất quy củ cũng không hẳn, có phần thả lỏng. Anh cứ nhìn cô ăn.

Dịch Tư Linh thổi thổi hơi nóng của bát tổ yến, "Có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không?"

Tạ Tầm Chi: "Đúng vậy."

Nếu không cũng sẽ không đến đưa bát tổ yến này. Tập đoàn còn một đống việc đang chờ anh.

Dịch Tư Linh liếc anh một cái, "Vậy anh nói đi." Cô cắn một miếng khoai môn nghiền, húp một muỗng sữa bò.

Cô ăn trông rất nhã nhặn, nếu muốn nói chính xác hơn thì có chút kiểu cách, cứ một miếng nhỏ một miếng nhỏ, ăn rất chậm rãi.

Váy ngủ hôm nay không phải cái hôm qua, đương nhiên cũng không thể nào là cái đó. Váy hai dây nhung tơ màu xanh đậm, khoác ngoài chiếc áo dài cùng màu, không phải hở ngực, nhưng cổ áo cũng không cao, có thể thấy rõ xương quai xanh thanh mảnh tinh xảo, bờ vai bóng loáng mềm mại, chiếc cổ thon dài trắng ngần.

Ánh mắt Tạ Tầm Chi trầm xuống, dời tầm nhìn về phía bình hoa trên bàn trà, "Muốn hỏi cô đã suy nghĩ thế nào rồi."

Hoàn toàn là bất ngờ.

Động tác ăn của Dịch Tư Linh khựng lại, lúc này cô mới nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Mới có hai ngày thôi, Tạ tiên sinh!"

"Đêm nay cô về Cảng Đảo."

Tạ Tầm Chi nhìn thẳng lại cô, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm, không thể nói rõ là dịu dàng hay nguy hiểm.

Nguy hiểm nhiều hơn một chút.

Giống như một con sư tử trắng đi dạo trong sân vắng, dù có ưu nhã, cao quý, lịch lãm đến đâu, cũng không thay đổi được bản chất là một con mãnh thú.

Ánh mắt anh như lưỡi dao khẽ lướt trên người cô, Dịch Tư Linh cảm thấy lồng ngực mình thoáng bối rối.

Chưa từng có ai dám nhìn cô bằng ánh mắt xâm chiếm như vậy. Những kẻ khác chỉ biết xu nịnh, vây quanh tâng bốc, sợ cô nổi giận mà khép nép cẩn trọng...

Tạ Tầm Chi nhận ra vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên gương mặt cô, anh lặng lẽ thu lại vẻ sắc bén trong đáy mắt, giọng nhàn nhạt: "Dịch tiểu thư, chuyện này dù sao cũng cần một kết thúc, kéo dài chỉ thêm phiền toái cho cả hai. Đã cất công đến đây, hà tất phải tay không trở về."

Dịch Tư Linh cố nén sự bất an, giọng nói cố tình lạnh lùng: "Tạ Tầm Chi, anh thật sự nóng lòng muốn kết hôn với tôi đến vậy sao?"

Cô ngầm chế giễu sự thiếu kiên nhẫn của anh.

Dù sao cũng là thái tử gia tôn quý của Tạ gia, nhân vật có tiếng vang dội ở Bắc Kinh, chẳng lẽ không sợ lời đồn đại làm ảnh hưởng đến danh tiếng sao.

Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan, không để tâm đến giọng điệu đầy ẩn ý của cô, đổi một tư thế thoải mái hơn, giọng thản nhiên như gió thoảng: "Dịch tiểu thư, muốn kết hôn với cô không phải là chuyện gì đáng hổ thẹn."

Không thể kết hôn được, mới thực sự là điều đáng xấu hổ.

Anh đã hạ quyết tâm trước mặt cha mẹ, cuộc hôn nhân này nhất định phải thành.

Dịch Tư Linh, con bé tinh nghịch này, dù có trèo lên đầu anh làm mưa làm gió, gọi anh bằng cái tên trẻ con kia cả trăm lần, anh vẫn quyết tâm cưới cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip