Chương 16: Hái quế cung trăng
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh đang ngâm mình trong bồn tắm sữa bò ấm áp, nhận được tin nhắn này thì giận sôi máu, nước trắng xóa bắn tung tóe, vấy bẩn cả ly rượu vang đỏ và đĩa trái cây bày biện xinh xắn.
Anh ta dám gửi lại cho cô một cái nhếch mép đầy ẩn ý! Ý anh ta là gì đây?
Cô ngồi phắt dậy trong bồn tắm, mái tóc đen ướt sũng dính bết sau lưng, hình ảnh mờ ảo trong gương phản chiếu đường cong gợi cảm của cô, cùng với lồng ngực phập phồng lên xuống vì tức giận.
Anh ta cố tình, chắc chắn là cố tình, thật muốn bị cái đồ cổ hủ này làm cho tức chết.
Dịch Tư Linh ngâm đến nỗi các đầu ngón tay nhăn nhúm, cô túm lấy ly rượu, chẳng thèm để ý nước sữa bò bắn vào trong, uống cạn ly, rồi cài chế độ im lặng cho cuộc trò chuyện với Tạ Tầm Chi, sau đó ném điện thoại vào giỏ đồ dơ.
Cô chẳng muốn nhìn thấy cái nhếch mép chết tiệt đầy ẩn ý kia thêm một lần nào nữa.
Lau khô người, làn da cô nóng bừng, mềm nhũn, không mảnh vải che thân, cô chui vào ổ chăn ấm áp.
Cảm giác lâng lâng của cơn say còn vương vấn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, cô mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy Tạ Tầm Chi đang xin lỗi cô, nói rằng anh không hiểu cái nhếch mép kia rốt cuộc có ý gì, chỉ nghĩ đó là một nụ cười đơn thuần. Cô không nghe, bịt chặt hai tai, đối phương lại dỗ dành cô, dỗ dành mãi mà cô vẫn không nghe, cuối cùng anh dứt khoát cúi xuống hôn cô, lấp kín đôi môi.
Một nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt, đầu lưỡi anh tách mở hàm răng cô, khẽ cắn vào đầu lưỡi cô.
Cô chưa từng nghĩ đến nụ hôn với anh lại có cảm giác như thế này.
"Xin lỗi em, sau này tôi sẽ không làm em không vui nữa."
Trong giấc mơ, giọng anh thì thầm xin lỗi bên tai cô.
Vì giấc mơ đó, Dịch Tư Linh tỉnh dậy từ lúc bảy giờ sáng, Bông hoa nhỏ, con mèo nhỏ của cô, đang dụi dụi vào gối, khẽ liếm mặt cô hết lần này đến lần khác.
Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đôi môi khẽ hé mở, cảm giác ẩm ướt trên người thật khó chịu.
Phòng ăn của Dịch gia có tổng cộng năm gian. Ngày thường, người nhà dùng bữa sáng thường chọn phòng ăn tầng hai hướng ra sân phơi, hai mặt là cửa sổ kính lớn, nhìn ra xa có thể thấy dãy núi trải dài và biển xanh thẳm, những cánh buồm trắng noãn thẳng tắp đậu ngay ngắn ở bến tàu, trên bờ cát có người bơi lội, tắm nắng.
Hôm nay thời tiết đẹp, Lương Vịnh Văn quyết định bày bữa sáng ở ngoài sân.
Dịch Quỳnh Linh là học sinh nội trú, không thể không dậy sớm, Dịch Nhạc Linh là dân văn phòng, cũng đến đúng giờ. Lương Vịnh Văn và Dịch Khôn Sơn quen dậy sớm quanh năm, nếu bảo họ ngủ nướng ngược lại sẽ thấy cả người khó chịu. Nếu Dịch Hân Linh ở nhà, cô bé cũng sẽ tập thể dục rồi mới dùng bữa.
Chỉ có Dịch Tư Linh là không bao giờ đến, cô thích ngủ nướng, mọi người đều đã quen.
Ngay cả phòng bếp cũng chiều theo, bảy giờ sáng không cần chuẩn bị phần điểm tâm của đại tiểu thư.
Không khí trên bàn ăn rất hài hòa.
Dịch Nhạc Linh vừa ăn vừa trả lời email, Dịch Khôn Sơn thương con gái, bảo cô không cần làm việc quá sức, rồi lại quay sang nói với cô út, hỏi sao con bé không vừa ăn sáng vừa nghe tiếng Pháp.
Dịch Quỳnh Linh lè lưỡi, nói con bé không thích, Dịch Khôn Sơn tức giận trừng mắt nhìn cô bé, Lương Vịnh Văn buồn cười, khẽ đá chân cô con gái út.
Dịch Tư Linh đến phòng ăn đúng lúc này, chiếc váy lụa trắng dài thướt tha, khiến dì Lật giật mình.
"Đại, đại tiểu thư?" Phản ứng đầu tiên của dì Lật là nghĩ có ma, phản ứng thứ hai là nhìn đồng hồ, bây giờ đã bảy giờ rưỡi, dì vô cùng kinh ngạc, rồi nghi ngờ có chuyện gì xảy ra.
Dì chăm chú nhìn Dịch Tư Linh, không phát hiện có gì khác thường, chỉ là vẻ uể oải thường thấy sau khi cô rời giường.
Dịch Tư Linh ngáp một cái: "Chào buổi sáng, dì Lật." Cô nhìn về phía sân phơi, "Con muốn uống chè khoai tím sữa bò, còn có trứng gà và xúc xích bò."
Dì Lật xoa xoa tay, có chút khó nói thành lời: "Vâng, vâng, tôi đi bảo nhà bếp!"
Dịch Tư Linh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, ngáp dài rồi đẩy cửa sân phơi bước ra, đến bên bàn ăn, cả nhà đang ăn cơm đều giật mình.
Lương Vịnh Văn hoảng hốt: "Trời ơi, con yêu, có chuyện gì xảy ra hả?"
Dịch Khôn Sơn đang uống dở ngụm trà nóng suýt bỏng miệng, ông lập tức trợn mắt, nhìn Dịch Tư Linh từ trên xuống dưới đánh giá, xác nhận là cô, "... Con bị ma nhập rồi hả?"
Dịch Tư Linh: "..."
"Sao ba lại nói con gái mình như vậy chứ."
Cô kéo ghế ngồi xuống, cười với Lương Vịnh Văn: "Không có chuyện gì đâu mẹ, con chỉ muốn ăn sáng thôi."
Dịch Nhạc Linh nhìn chằm chằm Dịch Tư Linh vài giây, không biết nghĩ đến điều gì, khẽ nhướng mày một cách đầy ẩn ý. Dịch Tư Linh bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của em hai, liền chặn họng trước: "Em hai, em không được thầm chửi chị, chị mới dậy sớm có một lần, em có cần phải làm quá như vậy không."
Dịch Quỳnh Linh ngược lại bình tĩnh nhất: "Cũng được, bây giờ chị làm gì em cũng thấy ổn."
Đã đồng ý kết hôn với ông chú kia rồi, còn có gì mà không thể chấp nhận được.
Cô ghé vào tai Dịch Tư Linh, nhỏ giọng: "Có phải tối qua chị và ông chú đó chat cả đêm, căn bản không ngủ không?"
Dịch Tư Linh véo mạnh vào đùi cô em, khiến Quỳnh Linh kêu oai oái, lập tức nhận lỗi: "Em sai rồi!"
Dịch Khôn Sơn thúc giục: "Mau ăn đi, còn muốn đi học không? Tài xế đợi con nửa tiếng rồi đấy."
Dịch Quỳnh Linh hừ một tiếng, trút bực dọc lên người Dịch Khôn Sơn: "Sao ba không giục chị hai! Chị ấy cũng chậm rì rì!"
Dịch Khôn Sơn: "Chị con với ba đi làm bằng trực thăng, sao giống con được? Mau ăn đi!"
Dịch Khôn Sơn vốn không thích phí thời gian vào việc đi lại, thế nên đã cho xây hẳn sân bay trực thăng trên tầng cao nhất của tập đoàn Dịch thị, lại sắm cả máy bay riêng. Dịch Nhạc Linh nhờ cậy chiếc trực thăng đó mà đi làm, từ Vịnh Thiển Thủy đến Trung Hoàn, tính cả lúc cất cánh hạ cánh cũng chỉ mất mươi phút.
Dì Lật thoăn thoắt dọn bộ đồ ăn riêng của Dịch Tư Linh, một bộ đồ sứ cổ vẽ họa tiết lúa mạch tinh xảo, là món quà cô mua được ở một thị trấn nhỏ khi đi nghỉ dưỡng tại Florence.
Đồ ăn mỗi ngày cô dùng một bộ khác nhau, bữa sáng khác, bữa trưa khác, bữa tối lại khác, trà chiều cũng không giống, ăn món Trung Quốc khác, ăn món Tây, món Nhật cũng khác. Trong tủ bày cả trăm bộ, từ khắp nơi trên thế giới, từ sứ phương Tây đến sứ phương Đông, lại có cả đồ sơn mài, thủy tinh, lưu ly hoặc đồ gỗ.
Cô cũng chẳng phải sưu tầm gì, chỉ là thích mua sắm, mua mãi rồi thành ra nhiều.
Lương Vịnh Văn hiếm khi cùng con gái lớn ăn bữa sáng, niềm vui lộ rõ trên gương mặt, bà bảo người hầu mang lên đĩa bánh ngọt từ Bắc Kinh về, "Chiêu Chiêu à, con nếm thử cái bánh táo này đi, mẹ mang từ Bắc Kinh về đấy."
"Mẹ đi Bắc Kinh, có ai mời mẹ ăn món điểm tâm ở nhà hàng này không?"
"Bát Thông Lâu?" Dịch Tư Linh nếm một miếng, cảm thấy hương vị rất quen thuộc.
Lương Vịnh Văn liếc nhìn Dịch Khôn Sơn, ông cũng kín đáo ra hiệu với bà.
Lương Vịnh Văn giả vờ lơ đãng nói: "Nghe nói nhà hàng này còn có câu chuyện xưa, mấy chục năm trước suýt chút nữa đóng cửa, là Tạ gia miễn tiền thuê mặt bằng mới vực dậy được, đến giờ mới được như vậy."
Dịch Tư Linh đang ăn khẽ khựng lại, liếc nhìn hai người, sáng sớm bày trò gì vậy, không nhắc đến Tạ Tầm Chi thì khó chịu đúng không.
Cô lơ đãng nghĩ đến giấc mộng xuân tối qua.
Đúng là bị ma ám.
Dịch Khôn Sơn thấy con gái nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không hiểu vì sao nhưng lại có chút chột dạ, vội vàng cầm chén trà che đi vẻ mất tự nhiên: "Lần này đi Bắc Kinh con thấy thế nào?"
"Cũng vậy thôi."
"Vậy là thế nào?"
"..."
Dịch Nhạc Linh trả lời xong email, vừa uống trà vừa xem kịch hay, cũng không vội đi làm. Dịch Quỳnh Linh dứt khoát ăn vạ không chịu đi, một viên sủi cảo tôm mà gắp lên gắp xuống mãi.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh ăn không vô nữa, hôm nay dậy sớm đúng là một sai lầm, dứt khoát đã làm thì làm cho trót, dù sao cũng phải nói: "Được rồi ba, ba đừng có vòng vo tam quốc nữa, không sợ nghẹn chết à."
Dịch Khôn Sơn: "..."
"Tuần sau nhà họ Tạ sẽ đến cầu hôn." Cô thản nhiên nói.
Dịch Khôn Sơn lỡ tay đánh nghiêng chén trà, nước trà đổ lênh láng ra tay, ông vẫn chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"
Dịch Quỳnh Linh cười nhạo ba mình vô dụng, lúc cô nghe tin này còn chẳng làm đổ cả bát nước lèo đâu, "Chính là chị hai đồng ý lấy cái ông chú kia rồi. Mục đích của ba mẹ đạt được rồi đấy."
Dịch Khôn Sơn nhìn cô con gái lớn đang được nâng niu như viên ngọc quý, trong lòng nhất thời dậy sóng.
Quá đột ngột, không kịp trở tay.
Bao nhiêu năm nay, miệng ông vẫn luôn nói phải tìm cho con gái một người tử tế, giờ chuyện đã định, ông ngược lại cảm thấy trống vắng. Vui mừng thì có vui mừng, nhưng hơn hết là nỗi buồn khó tả, vui vì con gái đồng ý, buồn vì con gái sắp phải gả đi, còn có những nguyên nhân phức tạp hơn chất chứa trong lòng.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một dòng lệ nóng không kìm được trào lên, Lương Vịnh Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ông.
"Tốt... tốt rồi..."
Dịch Khôn Sơn vội vã uống trà che giấu sự bối rối.
Dịch Tư Linh cảm thấy lòng mình mềm nhũn, đứng dậy đi đến giữa Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn, cánh tay dịu dàng đặt lên lưng mỗi người, khẽ nói: "Sau này con không ở nhà, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng nhiều cho con."
Cô chưa nói mỗi năm sẽ về nhà ba tháng, cô muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ.
Dịch Quỳnh Linh cầm điện thoại lên, ấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc này, bầu trời xanh trong vắt càng thêm xúc động lòng người.
Cô nói: "Sau này anh rể mà đối xử tệ với chị Mia, con sẽ bỏ nhà đi bụi đời, không bao giờ thèm nhìn mặt hai người nữa."
Dịch Khôn Sơn vừa tức vừa buồn cười, mắng cô em tư nói bậy bạ, giục cô mau đi học.
Dịch Nhạc Linh cũng nở nụ cười, gương mặt lạnh lùng thường ngày hiếm thấy vẻ dịu dàng.
Gió biển Vịnh Thiển Thủy nhẹ nhàng thổi qua.
Rất nhanh, tin tức Tạ gia và Dịch gia liên hôn lan truyền rộng rãi, trong giới càng đồn càng rôm rả, hầu như mọi bữa tiệc đều đem chuyện này ra bàn tán.
Mấy năm nay, Dịch Khôn Sơn vì chọn rể cho con gái yêu mà hao tâm tổn trí, mọi người đều thấy rõ, cũng muốn tranh thủ một chân, nào ngờ cuối cùng lại chọn Tạ gia ở tận ngàn dặm xa xôi.
Tạ gia xét về thực lực lẫn địa vị đều thuộc hàng top ba ở Bắc Kinh, lai lịch không nhỏ, trong lòng mỗi người đều có những suy đoán riêng.
Chuyện hôn nhân này, Dịch Khôn Sơn đã bàn với Tạ gia từ một tháng trước, nhưng không dám hé lộ, sợ cuối cùng thất bại, đẩy Dịch gia ra đầu sóng ngọn gió dư luận, chỉ tung tin kết hôn là để những người khác trong giới hiểu rõ, đừng giới thiệu con rể cho ông nữa.
Giờ chuyện đã ngã mũ, tự nhiên không cần giấu giếm nữa.
Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn dạo này bận đến chóng mặt, hết tiệc rượu này đến bữa tiệc khác mời họ, gặp mặt là chúc mừng rối rít, hỏi ngày cưới ấn định vào ngày nào, muốn xin một ly rượu mừng. Ngay cả ba cô con gái còn lại của Dịch gia cũng bận rộn hơn hẳn ngày thường, rất nhiều người bóng gió dò hỏi.
Thanh thế Dịch gia vốn đã lớn, thêm Tạ gia vào, có thể nói là cường cường liên hợp.
Dịch Khôn Sơn ai đến cũng không từ chối, mặt mày rạng rỡ: "Đó là đương nhiên rồi, con gái tôi kết hôn ngày đó nhất định mời cậu."
Lương Vịnh Văn nghĩ xa hơn, ngầm bảo chồng kiềm chế bớt, đừng gặp ai cũng phát thiệp mời, đến lúc đó khách khứa đến quá đông, sợ bên Tạ gia có ý kiến kín đáo – dù sao Tạ gia từ trước đến nay vẫn luôn kín tiếng, che giấu rất sâu, trên các bảng xếp hạng giàu có đều không tìm thấy tung tích, ngay cả Forbes cũng không dò ra được Tạ gia có bao nhiêu của cải.
Dịch Khôn Sơn nhắc đến chuyện này liền rất đắc ý: "Thông gia nói, hôn lễ phải làm lớn. Cảng Thành một lần, Bắc Kinh một lần, hai bên đều phải làm thật hoành tráng."
"Làm to làm lớn, thật vẻ vang, thật náo nhiệt." Ông thuật lại nguyên văn lời của Tạ gia.
Lương Vịnh Văn mừng rỡ: "Thật hả?"
Ở Cảng Đảo, những gia đình có uy tín danh dự tổ chức hôn lễ, chú trọng nhất là sự phô trương, sính lễ lớn, tiệc rượu đều là những vở kịch hoành tráng.
"Còn dám lừa bà chắc? Chính miệng Tạ đổng hứa hẹn. Hai ngày nữa chắc bên Tạ gia sẽ tìm bà bàn bạc về sính lễ, bà hỏi Chiêu Chiêu xem của hồi môn còn muốn thêm gì không, cứ thêm vào hết đi, chúng ta gả con gái cũng không thể thua kém bất kỳ nhà nào trong giới."
Ông Dịch Khôn Sơn vất vả cả đời, chẳng phải cũng muốn nở mày nở mặt trong chuyện gả con gái sao?
Lương Vịnh Văn vui mừng khôn xiết, đã bắt đầu tính toán muốn thêm những gì vào của hồi môn.
Xem tình hình này, ban đầu chuẩn bị của hồi môn hình như vẫn chưa đủ, Chiêu Chiêu gả đi xa, đến Bắc Kinh đất khách quê người, càng cần phải làm cho thật long trọng mới được.
Dịch gia đang cân nhắc của hồi môn, Tạ gia cũng đang chuẩn bị sính lễ, hai bà chủ đều bận rộn lo liệu hôn sự, vui mừng đến quên cả trời đất, cứ cách hai ngày lại gọi điện thoại trao đổi tiến độ.
Từ khi Tạ Ôn Ninh nghe được từ Dịch Hân Linh rằng Dịch Tư Linh thích trang sức châu báu, trong đó đặc biệt thích hồng ngọc và trân châu, Dương Xu Hoa đã sai người đến các nhà đấu giá lớn dò la, có món nào tốt là mua ngay, mọi việc đều ưu tiên tốc độ, không gian giá cả rất lớn.
Phong tục mỗi nơi một khác, Cảng Thành có một quy trình hôn lễ riêng. Quản gia Mai và dì Lật trao đổi qua điện thoại, liệt kê danh sách những thứ cần thiết cho sính lễ, ví dụ như tiền mặt, vàng bạc, bánh hỉ, giỏ trái cây, giỏ hải sản, giỏ dừa, rượu, trà, kẹo hỉ vân vân, còn về chi tiết cụ thể và số lượng thì tùy theo gia cảnh, chỉ cần mục đích của việc hỉ sự là giống nhau – cầu chúc cho đôi tân nhân một khởi đầu tốt đẹp và giàu có.
Dương Xu Hoa đích thân đến chùa cầu an, trước khi đi bà dùng giấy hỉ màu đỏ thẫm nhũ vàng viết xuống bát tự của Tạ Tầm Chi và Dịch Tư Linh, cuộn lại, dùng tơ hồng buộc chặt, đặt vào hộp gấm kín, tự tay đưa đến trước mặt đại sư Huệ Tinh, thỉnh đại sư xem tên tuổi, chọn ngày lành tháng tốt, nhân tiện thắp hương bái Phật, thắp 88 vạn đèn cầu phúc.
Vấn danh chính là "hợp bát tự", một trong những lễ nghi trong "tam thư lục lễ" của hôn nhân cổ truyền.
Hộp đựng bát tự được trả về Tạ viên nguyên vẹn vào ngày thứ ba. Tiểu sư phụ mang tin vui nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, mặt mày hớn hở không ngớt lời chúc tụng tốt lành.
Dương Xu Hoa đặt hộp lên bàn, trước tiên thành kính vái lạy Bồ Tát, niệm thầm "Nam mô A Di Đà Phật", rồi mở ra, thấy đại sư đề một dòng chữ trên mặt trái tờ giấy hồng:
【Duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa】
"Ninh Ninh, mau đi gọi anh con xuống!" Dương Xu Hoa mừng rỡ khôn xiết, vừa gọi Tạ Ôn Ninh, vừa cúi đầu báo tin vui cho bà thông gia, bà biết ngay mắt nhìn của mình không sai mà.
Ngay từ đầu khi bàn chuyện cưới xin, Tạ Kiều An còn lo lắng tính cách hai đứa trẻ không hợp, khó mà sống chung, nhưng hôm nay đại sư Huệ Tinh đã phán, hai người họ là một đôi trời định!
Tạ Ôn Ninh đến thư phòng tìm Tạ Tầm Chi, thấy anh đang đứng bên bàn sách luyện thư pháp.
Thư phòng của Tạ Tầm Chi nằm ở khu nam viên tĩnh lặng nhất Tạ viên, bên trái là rừng phong và trúc xanh mát, bên phải giáp hồ Hàm Đạm lớn nhất Tạ viên.
Tháng chín là lúc hồ Hàm Đạm đẹp nhất, sen nở rộ, hương thơm ngan ngát, uyên ương quấn quýt, khi mưa rơi, nhâm nhi tách trà xanh bên cửa sổ nghe mưa gõ trên lá sen, thật thanh tịnh dưỡng tâm. Nhưng giờ đã gần đông, hồ Hàm Đạm chỉ còn lại một mặt hồ sen tàn.
Tạ Ôn Ninh rón rén bước đi trên tấm thảm dày, Tạ Tầm Chi nhất thời không hay biết. Cô đến gần bàn sách, thấy trên bàn bày hai ba tờ giấy hồng lớn, trên đó viết chữ "Hỉ".
Cô cầm lấy một tờ ngắm nghía, nụ cười có chút ý vị: "Chữ anh cả viết đẹp thật."
Tạ Tầm Chi giải thích: "Là mẹ giao việc. Đến lúc đó muốn dán ở Tạ viên, bảo anh tranh thủ viết thêm mấy tờ."
Tạ Ôn Ninh chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Em nào có hỏi anh cả vì sao lại lén viết chữ hỉ đâu."
Tạ Tầm Chi: "..."
Tạ Ôn Ninh: "Anh cả cứ vui đi. Nghe nói chị dâu nhỏ đẹp tuyệt trần đó. Em theo dõi trang cá nhân của chị ấy, còn like ảnh nữa."
Nhưng nghĩ đến đây cô lại hơi buồn, cả Tạ viên chỉ còn mình cô chưa được gặp mặt chị dâu tương lai. Chị hai và em trai đều đã gặp người thật rồi.
Đáng tiếc thân thể cô yếu, không chịu được tàu xe, ngày mưa lạnh cũng phải tránh ra ngoài.
Trong đầu Tạ Tầm Chi hiện lên gương mặt Dịch Tư Linh, ánh mắt anh khẽ tối lại, nhàn nhạt nói: "Đúng là rất đẹp."
"Nhưng vẻ ngoài đâu phải là tất cả." Anh đặt bút xuống, nhìn em gái, giọng trầm ổn: "Sự tôn trọng lẫn nhau mới là nền tảng vững chắc, không phải chỉ dựa vào dung mạo."
Mà là sự tu dưỡng và lòng bao dung. Dù Dịch Tư Linh không xinh đẹp, thậm chí xấu xí, anh cũng có thể làm được như vậy.
Nhưng trớ trêu thay, Dịch Tư Linh lại quá xinh đẹp, đẹp đến nao lòng. Điều này lại có chút khó xử.
Tạ Ôn Ninh: "Hôn nhân đâu chỉ có kiểu khách khí tôn trọng nhau, còn nhiều khía cạnh khác nữa, ví dụ như tình cảm mặn nồng, đầu bạc răng long. Sao anh cả cứ phải chọn cái kiểu nhạt nhẽo nhất vậy? Anh đúng là lười biếng đó."
Bị em gái nói trúng tim đen, ánh mắt Tạ Tầm Chi càng thêm trầm xuống.
Đối với anh, kiểu tôn trọng nhau như khách thật sự là cách ứng xử dễ dãi nhất trong hôn nhân.
Nhưng tình cảm mặn nồng? Chắc là khó. Anh từ nhỏ đã quen sống độc lập, coi trọng không gian riêng, không phải kiểu người thích quấn quýt bên ai, có lẽ Dịch Tư Linh cũng vậy, bằng không cũng sẽ không ba ngày liền không trả lời tin nhắn của anh.
Anh lại nghĩ vẩn vơ chuyện này.
Không biết mấy ngày nay cô làm sao, gần như biệt tăm. Là không thấy tin nhắn anh gửi, hay là thấy mà không muốn đáp?
Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày.
Tạ Ôn Ninh thấy anh trai sắc mặt không tốt, biết anh có suy nghĩ riêng, cũng hiểu nhiều chuyện không thể ép buộc, cô chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc. Cuộc "hôn nhân mù mịt" này không biết sau này sẽ ra sao, chỉ mong sẽ như lời đại sư Huệ Tinh nói, là duyên trời định sẵn.
"À phải rồi, em đến là để nói với anh, mẹ bảo anh qua một lát. Ở phòng khách."
Tạ Tầm Chi đơn giản thu dọn bàn sách, khoác áo rồi cùng Tạ Ôn Ninh đi đến phòng khách. Nửa đường, anh bất chợt lên tiếng hỏi: "Ninh Ninh, anh muốn hỏi em một chuyện."
Tạ Ôn Ninh ngạc nhiên: "Anh cả, anh còn có chuyện muốn hỏi em sao?"
Tạ Tầm Chi mở điện thoại, nhấp vào khung chat với Tạ Ôn Ninh, gửi đi một biểu tượng mặt vàng nhỏ đang mỉm cười: "Nếu có người chỉ gửi riêng cho em cái biểu tượng này, thì có ý gì?"
Tạ Ôn Ninh bật cười: "Đây là ý 'dở dở ương ương' đó anh cả. Chính là khi anh không muốn đáp lời người ta, nhưng lại không thể không lịch sự cho có lệ, hoặc là khi anh không ưa người ta, anh có thể dùng cái này để tỏ vẻ khó chịu. Hơn nữa anh vừa gửi, người ta sẽ hiểu ngay ý anh là gì. Về cơ bản, cuộc trò chuyện đến đây là tàn rồi."
Tàn rồi.
Tạ Tầm Chi nhíu chặt mày, ngón tay thon dài như ngọc siết chặt điện thoại, anh chăm chú nhìn cái biểu tượng mỉm cười kia, quả nhiên, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.
Đêm đó sao anh lại không nhận ra? Không nhận ra thì thôi đi, còn bắt chước gửi lại một cái y hệt nữa chứ.
"Anh cả? Anh làm sao vậy?" Tạ Ôn Ninh thấy anh mình nhìn chằm chằm vào màn hình thất thần.
Tạ Tầm Chi hoàn hồn, nói: "Anh biết rồi."
Biết vì sao Dịch Tư Linh ba ngày không hồi âm anh.
Cô đang giận dỗi.
Mà còn giận rất lớn.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh cất điện thoại vào túi.
Đến phòng khách, Dương Xu Hoa đưa tờ giấy hồng kia cho Tạ Tầm Chi, bảo tự anh xem.
Tạ Tầm Chi đầu tiên nhìn thấy bát tự của mình và Dịch Tư Linh, rồi sau đó thấy tám chữ ở mặt trái – duyên trời tác hợp, kim ngọc lương duyên.
"Đây là?"
"Đại sư Huệ Tinh hợp bát tự cho hai con, tốt đẹp nhất đó, nói con và Tư Linh là duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa!"
Tạ Tầm Chi nhìn tờ giấy hồng, vài giây sau, nhàn nhạt cười: "Mẹ, mẹ tin sao?" Tin anh và Dịch Tư Linh là duyên trời tác hợp.
Nhìn thế nào cũng không giống.
Dương Xu Hoa cãi lại: "Sao lại không phải? Con và Tư Linh tướng mạo môn đăng hộ đối, tính cách lại bổ sung cho nhau, chẳng phải là duyên trời tác hợp thì là gì?"
Tạ Tầm Chi thầm nghĩ, vậy thì bọn họ bổ sung cho nhau đến quá mạnh mẽ rồi.
Anh khẽ bật cười, cất tờ giấy hồng vào túi, "Thật ra mấy cái bát tự này đều là lừa người."
Dương Xu Hoa lập tức véo anh một cái: "Con không nói ai bảo con câm đâu."
"Ở trên kia ai làm chuyện lớn mà không tìm đại sư Huệ Tinh tính toán, người ta đức cao vọng trọng, là Lạt Ma đó, con nít ranh biết gì mà nói bậy."
Tạ Tầm Chi nhướng mày, tâm trí hoàn toàn không ở đây, chỉ lặng lẽ đứng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một cây mai đang trổ hoa.
Dương Xu Hoa: "Tối mai cả nhà về ăn cơm, nhớ về sớm một chút, mẹ đã mời chú Hai và cô út hai nhà, còn có dì Yến của con nữa, cùng nhau bàn chuyện hôn sự của con. Chuyện đi Cảng Đảo cầu hôn còn phải nhờ vả họ cùng đi. Chỉ có nhà chú Ba con đi London với Tiểu Diễm, không về kịp, nhưng trước đám cưới một tuần họ sẽ về hết."
Nhà trai đi cầu hôn ngoài bố mẹ cần phải có mặt, còn phải có bà mối, cùng với những người thân thích trưởng bối có vai vế trong gia tộc đi cùng, như vậy mới trang trọng.
Tạ gia cơ nghiệp lớn, con cháu đông đúc, vẫn luôn là danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh. Tạ Kiều An, bố của Tạ Tầm Chi, là con trưởng trong nhà, dưới còn có hai em trai và một em gái, lần lượt là chú Hai Tạ Kính Hoa, chú Ba Tạ Xuân Hoa và cô út Tạ Nghi Bối. Anh em họ cùng thế hệ với Tạ Tầm Chi cũng có đến hai mươi mấy người.
Tạ Tầm Chi là con trưởng dòng chính, là người thừa kế được ông nội chỉ định, địa vị trong gia tộc không tầm thường, hôn sự của anh là chuyện lớn nhất của Tạ gia hiện giờ, có thể nói là toàn bộ gia tộc đều để tâm.
Tạ Tầm Chi đối với sự náo nhiệt sắp tới rất thờ ơ, gật đầu nói được.
Tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng.
Mỗi một công đoạn đều không thể thiếu.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến hôn lễ của mình lại rườm rà lễ nghi đến vậy, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng phức tạp, hoàn toàn vượt quá dự tính của anh, cũng không biết đây có hợp ý cô không, có phải là vẻ vang, vô cùng náo nhiệt mà cô mong muốn không.
Nói thêm vài câu, Tạ Tầm Chi lấy cớ công việc để thoát thân. Từ phòng khách ấm áp như mùa xuân bước ra, hơi lạnh cuối thu ùa vào mặt.
Anh đứng trong vườn hoa, thân hình thon dài thẳng tắp như một cây tùng bách, lặng im một lát, anh móc từ túi áo vest ra tờ giấy hồng kia.
Chụp ảnh cả hai mặt tờ giấy hồng gửi cho Dịch Tư Linh.
【Mẹ đi chùa cầu duyên, hợp bát tự cho chúng ta.】
【Đại sư nói, cô và tôi là duyên trời tác hợp, kim ngọc lương duyên.】
Anh phải chủ động hơn, không thể để cô giận dỗi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip