Chương 17: Hái quế cung trăng
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh chẳng hề giận dỗi gì, điện thoại của cô đã ngâm nước đến hỏng bét rồi.
Từ cái đêm trở về Cảng Đảo từ Bắc Kinh, chiếc điện thoại yêu quý của cô đã "bốc hơi". Đến tận ngày thứ ba, dì Lật mới phát hiện ra "xác" của nó nằm im lìm trong lồng giặt.
Số là cô nàng ngơ ngơ ngác ngác vứt điện thoại vào giỏ đồ dơ, mà cái giỏ ấy thì toàn khăn tắm đã qua sử dụng. Người hầu không để ý, thế là cả lũ khăn với điện thoại cùng nhau "tắm táp" trong chiếc máy giặt chuyên dụng của cô, gây nên một vụ "thảm sát" đau lòng.
Dịch Nhạc Linh bị bắt phải tan làm sớm để đi mua điện thoại mới cho cô, rồi lại phải chờ cô chị rối rắm nửa tiếng đồng hồ không biết nên mua chiếc điện thoại đời mới nhất vẫn luôn dùng, hay là một nhãn hiệu nội địa được ca ngợi hết lời.
Cuối cùng quyết định mua cả hai chiếc.
Dịch Nhạc Linh xót xa cho nửa tiếng đồng hồ quý báu của mình.
Mua được điện thoại xong, hai người tìm một quán trà sữa vỉa hè ngồi xuống.
Dịch Tư Linh hí hoáy với chiếc điện thoại mới tinh. Mở Whatsapp ra, tin nhắn chúc mừng kết hôn hai ngày qua đổ về như thác lũ. Các nhóm chat trong giới cũng xôn xao bàn tán chuyện liên hôn giữa cô và Tạ gia. Mấy cô nàng ngoài mặt thì "bé cưng", "chị em tốt", sau lưng thì không ưa gì cô, giờ cũng giả vờ tử tế gửi lời thăm hỏi.
【Mia bé bỏng! Sau khi cậu kết hôn có phải sẽ ở luôn Bắc Kinh không...... Hu hu! 】
【Sau này không có cậu ở mấy buổi tụ tập của chị em, tớ chẳng muốn đi nữa! 】
【Khi nào dẫn ông xã tương lai đến chơi đi, tớ và Tanya còn định tổ chức cho cậu một buổi tiệc độc thân hoành tráng! Gọi hết trai đẹp Cảng Đảo đến quẩy tung nóc!】
【Chỉ sợ ông xã tương lai của cậu ghen thôi [cười gian]】
Dịch Tư Linh: 【Được thôi! Chốt lịch party cho tớ biết nha ~ nhưng tuần sau thứ ba không được, bên Tạ gia muốn đến dạm ngõ cầu hôn.】
Dịch Tư Linh: 【Hóng bất ngờ của cậu và Tanya lắm đó nha! Đừng có vung tay quá trán, tớ ngại chết [chớp mắt]】
Dịch Nhạc Linh liếc xéo cô chị đang gõ chữ: "Tanya vốn dĩ đã không ưa gì chị, giờ còn bị chị ép đến mức tự bỏ tiền túi ra làm party cho chị, để chị nổi bật."
Tanya, thiên kim Trần gia, Trần Vi Kỳ, bằng tuổi Dịch Tư Linh, hai người từ tiểu học đến trung học đều học chung lớp, ngấm ngầm so kè nhau từ tấm bé đến tận bây giờ. Năm ngoái Tanya gả cho đại thiếu gia nhà họ Trang, hôn lễ xa hoa lộng lẫy, một phen trở thành đề tài nóng hổi nhất trong giới, cũng có người tốt bụng tiện mồm nhắc đến Dịch Tư Linh.
Đại thiếu gia Trang Thiếu Châu là đối tượng xem mắt hàng đầu trong giới hào môn Cảng Đảo. Dịch Khôn Sơn từng cân nhắc đến nhà này, nhưng Trần gia nhanh chân hơn một bước, nên cũng đành bỏ qua.
Dịch Tư Linh híp mắt cười: "Ghét chị mà vẫn phải bỏ tiền ra cho chị tiêu, mời chị ngắm trai đẹp. Chị khoái."
Dịch Nhạc Linh lắc đầu, thương xót Tanya một giây đồng hồ.
Dịch Tư Linh lại mở thêm vài tin nhắn, thấy nhạt nhẽo nên chẳng buồn kéo xuống nữa. Cô thoát Whatsapp, đăng nhập WeChat, vừa vào đã thấy mấy tin nhắn mới tinh.
Danh bạ WeChat của cô ít đến đáng thương, toàn là người nhà. Vì Dịch Hân Linh học ở Bắc Kinh, dùng WeChat tiện hơn, nên cả nhà cũng chuyển sang dùng WeChat để trò chuyện.
Khung chat chẳng có bao nhiêu, không cần ghim lên đầu, tin nhắn từ "Lão Cổ Hủ" cứ chễm chệ ở vị trí đầu tiên, đặc biệt dễ thấy.
Cô nhìn một lát, không muốn xem.
Cô ba ngày không liên lạc với anh, anh cũng chẳng có động tĩnh gì, một người chồng chưa cưới hờ hững như vậy, chẳng có gì thú vị. Nhưng không hiểu sao, một chút tò mò vẫn khiến cô nhấp vào——
【Hình ảnh】
【Mẹ đi chùa cầu duyên, xem bát tự cho chúng ta.】
【Đại sư nói, cô và tôi là duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa.】
Tờ giấy hồng rực rỡ đến chói mắt, bốn góc in chữ "Hỉ" vàng óng ánh. Tên cô và Tạ Tầm Chi sóng đôi liền kề, như nắm tay nhau. Bên dưới là bát tự của cả hai. Nghi thức trang trọng mang đến một bầu không khí kỳ lạ, Dịch Tư Linh có một cảm xúc khó tả, dường như nhìn thấy tờ giấy hồng này, chuyện lấy chồng mới trở thành một hình ảnh rõ ràng.
Những lời chúc tụng vang trời cũng chẳng sánh nổi với dư chấn mà tờ giấy hồng kia mang lại.
Nhấp vào tấm ảnh thứ hai, thấy tám chữ kia, tim Dịch Tư Linh khẽ hẫng một nhịp.
Giả dối! Cô và Tạ Tầm Chi sao có thể là duyên trời tác hợp? Rõ ràng là hai kẻ lạc điệu, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đứng cạnh nhau thôi cũng thấy gượng gạo. Ví như màu sắc, đó là những gam chói lọi đâm vào nhau, một sự tương phản đến khó chịu.
Dịch Nhạc Linh vừa trả lời dăm ba tin nhắn công việc, ngẩng đầu nhìn sang, thấy cô chị đang ngơ ngẩn nhìn điện thoại.
Cô nàng tò mò nhích lại gần, Dịch Tư Linh giật mình vội che màn hình.
Dịch Nhạc Linh: "..."
Dịch Tư Linh: "Chị đang chọn quà sinh nhật cho em, nếu em thấy rồi thì còn gì bất ngờ nữa."
Dịch Nhạc Linh liếc xéo: "Nhưng sinh nhật em tận tháng Bảy năm sau. Còn cả nửa năm trời."
Dịch Tư Linh ngượng nghịu đứng dậy: "Chị đi mua cà phê. Em uống không?"
Dịch Nhạc Linh: "Americano đá, ba shot."
"Em sẽ thức trắng đêm cho coi. Nhiều nhất gấp đôi thôi. Thêm đá không tốt, bỏ đá đi, đừng lề mề."
"......Vậy thà chị bảo em uống nước lã còn hơn."
Dịch Tư Linh bĩu môi, thất thần bước đến quầy gọi cà phê. Gọi xong, cô chợt nhớ ra nên đáp lại tin nhắn kia thế nào, thế là quay lại gửi một biểu tượng [mỉm cười].
Dịch Tư Linh: 【[mỉm cười]】
Tạ Tầm Chi nhìn cái mặt vàng nhỏ kia xuất hiện với tần suất chóng mặt, bất đắc dĩ khẽ nhếch môi cười.
Cô vẫn còn giận. Ba ngày rồi.
Anh kiên nhẫn giải thích: 【Xin lỗi cô, trước đây tôi không hiểu ý nghĩa của biểu tượng này, cứ nghĩ nó chỉ là mỉm cười đơn thuần. Đừng giận nữa, tôi sẽ không gửi cái biểu tượng này nữa.】
Dịch Tư Linh cầm hóa đơn, cân nhắc lời anh nói thật giả ra sao. Nghe cứ giả trân thế nào ấy. Ai đời người trẻ tuổi lại không biết cái biểu tượng kia ẩn chứa ý gì.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh đâu còn trẻ nữa. Anh là người của thế hệ khác rồi.
Cô đáp: 【Ừ.】
Tạ Tầm Chi: 【Vẫn còn giận sao?】
Dịch Tư Linh: 【Tôi có giận đâu.】
Chỉ là lúc ấy cô bực thật, nhưng ba ngày đã qua, cơn giận sớm tan thành mây khói.
Tạ Tầm Chi nhìn dòng tin nhắn, vẻ mặt nhạt nhòa, tắt điện thoại, hướng về phía thư phòng. Ánh hoàng hôn cuối ngày dát một lớp vàng mỏng lên bóng dáng thanh tuyệt của anh.
Bên này, Dịch Tư Linh bĩu môi đợi một phút, không thấy hồi âm. Cà phê đã pha xong, cô bỏ điện thoại vào túi, cầm ly trở về.
Dịch Nhạc Linh thấy lạ lùng: "Tự đi mua cà phê đã đành, còn tự mình đứng chờ, tự mình bưng về nữa chứ. Với cái đãi ngộ này, uống nước lã em cũng cam lòng."
Cô rút ống hút, cắm vào ly.
Dịch Tư Linh lầm bầm: "Nói cứ như chị chưa từng mua cà phê cho em vậy."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem, là cuộc gọi thoại từ Tạ Tầm Chi.
Chết tiệt! Dịch Tư Linh lấm lét nói đi vệ sinh, Dịch Nhạc Linh liếc mắt đã nhìn thấu: "Điện thoại của Tạ thiếu gia hả?"
Dịch Tư Linh trừng mắt: "Em có thể đừng thông minh thế không?"
Thế là cô cũng lười đi vệ sinh, bấm nút nghe máy.
Tạ Tầm Chi đang ở thư phòng đốt điếu xì gà, khuôn mặt trầm tĩnh như mặt nước hồ thu. Điện thoại đặt trên bàn, vẫn còn rung nhè nhẹ. Anh không ngờ cuộc gọi này lại thông. Khi giọng nói vừa hờn dỗi vừa nũng nịu của Dịch Tư Linh vang lên, ngọn lửa từ chiếc bật lửa trong tay anh chệch choạc đốt vào giữa điếu xì gà.
"Anh làm cái trò gì đấy, còn gọi điện cho tôi."
Giọng phổ thông của cô pha lẫn chút âm điệu Cảng Đảo, phát âm không chuẩn lắm, thêm cái giọng điệu kiêu kỳ kia, nghe qua điện thoại lại có chút đáng yêu lạ thường.
Xì gà đã cháy dở, không tiện dừng lại, Tạ Tầm Chi vẫn duy trì động tác châm thuốc, giọng trầm thấp mà ấm áp: "Sợ cô vẫn còn giận."
Nếu anh làm ngơ, đến lúc đó cô lại trách anh không đủ quan tâm.
Xì gà đã cháy đều, làn khói xám trắng lững lờ tan ra, quẩn quanh những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang nắm chặt điếu thuốc. Bạn bè đều biết, anh chẳng nghiện thứ gì.
Xì gà chỉ là một thú vui tao nhã, chẳng hề gây nghiện. Thật ra anh cũng không mấy ham cái vị này, chỉ là cảm thấy khi gọi điện cho Dịch Tư Linh, nếu không có thứ gì đó để phân tán sự chú ý, có vẻ anh rất lúng túng, rất căng thẳng.
Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ cao hơn một chút: "Ai nói tôi giận chứ? Không có giận."
Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt, tự động hiểu lời cô là đang bóng gió trách móc, "Có cũng không sao."
Dịch Tư Linh ngẩn người, không hiểu: "Ý anh là gì? Anh còn mong tôi giận đúng không?"
"Không phải." Tạ Tầm Chi thong thả thở ra một làn khói, hương cà phê và gỗ mộc thoang thoảng lướt qua khoang miệng, hơi cay nhẹ, rồi lại ngọt dịu, cái hương vị này giống như cô, vừa nồng nàn vừa ngọt ngào.
"Ý tôi là, cô giận cũng không sao cả, tôi có thể dỗ cô, dỗ đến khi cô vui vẻ mới thôi."
"......"
Dịch Tư Linh vừa hớp một ngụm cà phê, nghẹn ứ nuốt xuống.
Ai thèm anh ta dỗ chứ!
Dịch Nhạc Linh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Dịch Tư Linh mím chặt môi, mặt đỏ bừng như bị bỏng.
-----
Cùng lúc đó, trong trung tâm thương mại xa hoa, Hoàng Mẫn Ngọc và Trần Vi Kỳ đang ở cửa hàng flagship của một nhãn hiệu xa xỉ, thử những mẫu mới nhất của bộ sưu tập thu đông.
Khi cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Dịch Tư Linh sau hai ngày, Hoàng Mẫn Ngọc suýt chút nữa tức đến nghẹn thở.
Cái con nhỏ chết tiệt kia, vừa vớ được tấm chồng ngon lành đã vênh váo ra mặt, trước thì làm cao ngạnh họng tận ba ngày, giờ lại đột nhiên đồng ý để bọn họ nghĩ kế tổ chức tiệc độc thân, rõ ràng là cố tình xỏ lá họ mà. Cơ mà con nhỏ này cũng gan thật, biết rõ tiệc độc thân sẽ chọc giận vị hôn phu, mà vẫn cứ muốn làm lố cho thiên hạ trầm trồ!
Hoàng Mẫn Ngọc liếc nhìn Trần Vi Kỳ, chưa nghĩ ra nên nói với cô bạn thế nào, Trần Vi Kỳ lại phát hiện ra vẻ thất thần của cô, buông đôi giày cao gót trong tay xuống, đi tới, "Sao vậy, A Ngọc?"
"Tanya......" Hoàng Mẫn Ngọc cắn môi, đưa điện thoại cho cô xem, "Cậu tự xem đi."
Trần Vi Kỳ nhìn lướt qua, mặt không đến nỗi tức nghẹn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, cô bình tĩnh nói: "Con nhỏ này cố ý."
"Chắc chắn rồi." Sắc mặt Hoàng Mẫn Ngọc tệ hại vô cùng, nghĩ đến việc phải tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh là thấy xót của rồi. Chi phí lớn thì chớ, khổ sở hơn là phải bỏ tiền ra để Dịch Tư Linh làm trung tâm của sự chú ý, đúng là câm nín nuốt cục nghẹn.
Cũng không biết Trần Vi Kỳ đang nghĩ gì, cô theo sau Trần Vi Kỳ nhiều năm như vậy, thật sự không hiểu nổi cô bạn.
Nếu nói Trần Vi Kỳ ghét Dịch Tư Linh, cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng, bằng không thì hơi đâu mà chủ động đề nghị tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh? Nếu nói thích, thì tuyệt đối không thể nào.
Cả Cảng Đảo đều biết, Trần Vi Kỳ và Dịch Tư Linh là chị em "nhựa", ngoài mặt thì tình thân mến thương, nhưng lại ngầm ghét nhau ra mặt, đối đầu gay gắt.
Hoàng Mẫn Ngọc: "Chúng ta làm sao bây giờ, rốt cuộc có làm không?"
Cô thật lòng không muốn.
Tiệc độc thân đâu có dễ kiểm soát chi phí như tiệc tối hay tiệc rượu, thuần túy là giải trí, khách khứa đến chắc chắn sẽ đủ hạng người, còn phải bao nguyên hộp đêm, mời DJ nổi tiếng, các soái ca có chút tên tuổi đều có phí diễn cả, thêm tiền rượu nữa, sơ sơ cũng vài trăm vạn đổ xuống. Huống chi mọi thứ phải theo tiêu chuẩn vung tiền của Dịch Tư Linh, cô ta tiêu tiền khiến người nghe xanh mặt, rượu mà không phải loại thượng hạng, có khi cô ta chẳng thèm nhấp môi.
Đương nhiên vẫn phải Trần Vi Kỳ quyết định. Gia thế cô kém hơn một bậc, không dám làm chủ Trần Vi Kỳ, cũng không dám đơn độc ngáng chân Dịch Tư Linh.
Hào phú Cảng Đảo nhiều như lông trâu, cái đỉnh kim tự tháp cũng chỉ có vài nhà, đếm trên đầu ngón tay, giới truyền thông lâu lâu lại đưa tin, ai nấy đều nghe quen thuộc. Dịch gia là một, Trần gia cũng được coi là một.
Những cô chiêu cậu ấm gia thế tương đương có thể chơi chung một hội, tạo thành một vòng tròn lớn. Nhưng con gái nhiều, ý kiến cũng lắm, bụng dạ tiểu thư cũng không ít, luôn có người này chơi thân với người kia hơn, người nọ ngầm không ưa người kia, dần dà liền phân hóa thành nhiều vòng tròn nhỏ hẹp.
Đây là lẽ thường tình, không thể tránh khỏi.
Trong giới kẻ tung hô Dịch Tư Linh nhiều, ngưỡng mộ Dịch Tư Linh lắm, ghét Dịch Tư Linh cũng không ít, nhưng ghét thì chẳng ai dám lộ ra mặt, gặp nhau vẫn tươi cười ba phần, khách khí một tiếng "bé cưng".
Gia thế Trần Vi Kỳ chẳng hề thua kém Dịch Tư Linh, chẳng sợ đắc tội cô ta, đôi khi còn dám trước mặt Dịch Tư Linh mỉa mai vài câu, nhưng cũng chẳng thoát khỏi bị đối phương xỏ xiên lại.
Hai người từ nhỏ đến lớn, vừa là đối thủ vừa là bạn bè, yêu thương lẫn nhau nhưng cũng không ngừng cạnh tranh. Trần Vi Kỳ dáng vẻ lười biếng, tùy tiện cầm lấy một chiếc trâm cài áo, là nhân viên bán hàng vừa mang đến, để cô chọn lựa.
"Đương nhiên là làm rồi, còn phải làm thật lớn, thật hoành tráng. Chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, là chị em tốt, cô ấy lấy chồng, đương nhiên tôi phải cho cô ấy nở mày nở mặt gả vào Bắc Kinh."
Lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, nếu không làm đến nơi đến chốn, sẽ mang tiếng xấu. Tốn chút tiền thôi mà, Trần Vi Kỳ chẳng để vào mắt.
Hoàng Mẫn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Trần Vi Kỳ đã nói vậy, chắc chắn là cô sẽ chi trả hết.
"Vậy thì cô ta lại càng nổi bật nữa......" Hoàng Mẫn Ngọc buồn rầu.
Trần Vi Kỳ chẳng hề che giấu ý đồ xấu xa của mình: "Tôi không chỉ muốn mời hết trai đẹp Cảng Đảo đến, tôi còn muốn mời cả Trịnh Khải Quân nữa."
Nghe đến đây, Hoàng Mẫn Ngọc mới thật sự hoảng hốt, cảm thấy mình đã lên nhầm thuyền giặc, mời Trịnh Khải Quân thì cô tuyệt đối không dám.
Ai chẳng biết Trịnh Khải Quân và Dịch Tư Linh chia tay chẳng êm đẹp gì, bây giờ nói không chừng vẫn còn đang căng thẳng.
Có lẽ, Dịch Tư Linh vội vàng đồng ý liên hôn với Tạ gia ở Bắc Kinh, cũng là vì trả thù Trịnh Khải Quân cũng nên.
"Cái này...... không hay lắm đâu."
Dịch Tư Linh mà nổi cơn tam bành lên thì đúng là muốn xé xác người ta.
Huống chi ba cô em gái của cô ta đều là những "vệ sĩ" đắc lực, che chở chị gái hết mực. Cô em hai thì hành động quyết đoán lại bình tĩnh, cô em ba nhìn hiền lành dễ nói chuyện nhưng tính tình lại nóng như lửa, hễ động tay được là chẳng thèm đôi co. Còn cô em tư thì nhỏ tuổi mà lanh lợi lại thù dai, miệng lưỡi sắc bén như dao cau, chọc vào một người chẳng khác nào chọc vào cả bốn, đúng là chẳng có lý lẽ gì để mà nói.
Đây cũng là lý do vì sao trong giới danh viện Cảng Đảo, rất ít ai dám động vào Dịch Tư Linh. Bởi vì chẳng có lý lẽ gì để mà đối đầu.
Trần Vi Kỳ chẳng để bụng, đã chơi thì chơi ván lớn.
Nghe nói Trịnh Khải Quân sau khi biết tin Dịch Tư Linh liên hôn, đã nổi cơn thịnh nộ khắp nơi, đánh cho một cậu ấm thường lẽo đẽo theo sau hắn một trận thừa sống thiếu chết, nhập viện mấy ngày nay còn đóng cửa biệt thự, chẳng chịu gặp ai.
Trần Vi Kỳ nhàn nhạt nói: "Con nhỏ đó vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ đắc tội vị hôn phu, bạn trai cũ đến tham gia tiệc độc thân của nó thì có là gì."
Khi cô và Trang thiếu Châu kỷ niệm một năm yêu nhau, Dịch Tư Linh đã ngấm ngầm gửi một tấm thiệp mời cho bạn trai cũ của cô.
Món nợ này, cô nhất định phải đòi lại.Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh chẳng hề giận dỗi gì, điện thoại của cô đã ngâm nước đến hỏng bét rồi.
Từ cái đêm trở về Cảng Đảo từ Bắc Kinh, chiếc điện thoại yêu quý của cô đã "bốc hơi". Đến tận ngày thứ ba, dì Lật mới phát hiện ra "xác" của nó nằm im lìm trong lồng giặt.
Số là cô nàng ngơ ngơ ngác ngác vứt điện thoại vào giỏ đồ dơ, mà cái giỏ ấy thì toàn khăn tắm đã qua sử dụng. Người hầu không để ý, thế là cả lũ khăn với điện thoại cùng nhau "tắm táp" trong chiếc máy giặt chuyên dụng của cô, gây nên một vụ "thảm sát" đau lòng.
Dịch Nhạc Linh bị bắt phải tan làm sớm để đi mua điện thoại mới cho cô, rồi lại phải chờ cô chị rối rắm nửa tiếng đồng hồ không biết nên mua chiếc điện thoại đời mới nhất vẫn luôn dùng, hay là một nhãn hiệu nội địa được ca ngợi hết lời.
Cuối cùng quyết định mua cả hai chiếc.
Dịch Nhạc Linh xót xa cho nửa tiếng đồng hồ quý báu của mình.
Mua được điện thoại xong, hai người tìm một quán trà sữa vỉa hè ngồi xuống.
Dịch Tư Linh hí hoáy với chiếc điện thoại mới tinh. Mở Whatsapp ra, tin nhắn chúc mừng kết hôn hai ngày qua đổ về như thác lũ. Các nhóm chat trong giới cũng xôn xao bàn tán chuyện liên hôn giữa cô và Tạ gia. Mấy cô nàng ngoài mặt thì "bé cưng", "chị em tốt", sau lưng thì không ưa gì cô, giờ cũng giả vờ tử tế gửi lời thăm hỏi.
【Mia bé bỏng! Sau khi cậu kết hôn có phải sẽ ở luôn Bắc Kinh không...... Hu hu! 】
【Sau này không có cậu ở mấy buổi tụ tập của chị em, tớ chẳng muốn đi nữa! 】
【Khi nào dẫn ông xã tương lai đến chơi đi, tớ và Tanya còn định tổ chức cho cậu một buổi tiệc độc thân hoành tráng! Gọi hết trai đẹp Cảng Đảo đến quẩy tung nóc!】
【Chỉ sợ ông xã tương lai của cậu ghen thôi [cười gian]】
Dịch Tư Linh: 【Được thôi! Chốt lịch party cho tớ biết nha ~ nhưng tuần sau thứ ba không được, bên Tạ gia muốn đến dạm ngõ cầu hôn.】
Dịch Tư Linh: 【Hóng bất ngờ của cậu và Tanya lắm đó nha! Đừng có vung tay quá trán, tớ ngại chết [chớp mắt]】
Dịch Nhạc Linh liếc xéo cô chị đang gõ chữ: "Tanya vốn dĩ đã không ưa gì chị, giờ còn bị chị ép đến mức tự bỏ tiền túi ra làm party cho chị, để chị nổi bật."
Tanya, thiên kim Trần gia, Trần Vi Kỳ, bằng tuổi Dịch Tư Linh, hai người từ tiểu học đến trung học đều học chung lớp, ngấm ngầm so kè nhau từ tấm bé đến tận bây giờ. Năm ngoái Tanya gả cho đại thiếu gia nhà họ Trang, hôn lễ xa hoa lộng lẫy, một phen trở thành đề tài nóng hổi nhất trong giới, cũng có người tốt bụng tiện mồm nhắc đến Dịch Tư Linh.
Đại thiếu gia Trang Thiếu Châu là đối tượng xem mắt hàng đầu trong giới hào môn Cảng Đảo. Dịch Khôn Sơn từng cân nhắc đến nhà này, nhưng Trần gia nhanh chân hơn một bước, nên cũng đành bỏ qua.
Dịch Tư Linh híp mắt cười: "Ghét chị mà vẫn phải bỏ tiền ra cho chị tiêu, mời chị ngắm trai đẹp. Chị khoái."
Dịch Nhạc Linh lắc đầu, thương xót Tanya một giây đồng hồ.
Dịch Tư Linh lại mở thêm vài tin nhắn, thấy nhạt nhẽo nên chẳng buồn kéo xuống nữa. Cô thoát Whatsapp, đăng nhập WeChat, vừa vào đã thấy mấy tin nhắn mới tinh.
Danh bạ WeChat của cô ít đến đáng thương, toàn là người nhà. Vì Dịch Hân Linh học ở Bắc Kinh, dùng WeChat tiện hơn, nên cả nhà cũng chuyển sang dùng WeChat để trò chuyện.
Khung chat chẳng có bao nhiêu, không cần ghim lên đầu, tin nhắn từ "Lão Cổ Hủ" cứ chễm chệ ở vị trí đầu tiên, đặc biệt dễ thấy.
Cô nhìn một lát, không muốn xem.
Cô ba ngày không liên lạc với anh, anh cũng chẳng có động tĩnh gì, một người chồng chưa cưới hờ hững như vậy, chẳng có gì thú vị. Nhưng không hiểu sao, một chút tò mò vẫn khiến cô nhấp vào——
【Hình ảnh】
【Mẹ đi chùa cầu duyên, xem bát tự cho chúng ta.】
【Đại sư nói, cô và tôi là duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa.】
Tờ giấy hồng rực rỡ đến chói mắt, bốn góc in chữ "Hỉ" vàng óng ánh. Tên cô và Tạ Tầm Chi sóng đôi liền kề, như nắm tay nhau. Bên dưới là bát tự của cả hai. Nghi thức trang trọng mang đến một bầu không khí kỳ lạ, Dịch Tư Linh có một cảm xúc khó tả, dường như nhìn thấy tờ giấy hồng này, chuyện lấy chồng mới trở thành một hình ảnh rõ ràng.
Những lời chúc tụng vang trời cũng chẳng sánh nổi với dư chấn mà tờ giấy hồng kia mang lại.
Nhấp vào tấm ảnh thứ hai, thấy tám chữ kia, tim Dịch Tư Linh khẽ hẫng một nhịp.
Giả dối! Cô và Tạ Tầm Chi sao có thể là duyên trời tác hợp? Rõ ràng là hai kẻ lạc điệu, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đứng cạnh nhau thôi cũng thấy gượng gạo. Ví như màu sắc, đó là những gam chói lọi đâm vào nhau, một sự tương phản đến khó chịu.
Dịch Nhạc Linh vừa trả lời dăm ba tin nhắn công việc, ngẩng đầu nhìn sang, thấy cô chị đang ngơ ngẩn nhìn điện thoại.
Cô nàng tò mò nhích lại gần, Dịch Tư Linh giật mình vội che màn hình.
Dịch Nhạc Linh: "..."
Dịch Tư Linh: "Chị đang chọn quà sinh nhật cho em, nếu em thấy rồi thì còn gì bất ngờ nữa."
Dịch Nhạc Linh liếc xéo: "Nhưng sinh nhật em tận tháng Bảy năm sau. Còn cả nửa năm trời."
Dịch Tư Linh ngượng nghịu đứng dậy: "Chị đi mua cà phê. Em uống không?"
Dịch Nhạc Linh: "Americano đá, ba shot."
"Em sẽ thức trắng đêm cho coi. Nhiều nhất gấp đôi thôi. Thêm đá không tốt, bỏ đá đi, đừng lề mề."
"......Vậy thà chị bảo em uống nước lã còn hơn."
Dịch Tư Linh bĩu môi, thất thần bước đến quầy gọi cà phê. Gọi xong, cô chợt nhớ ra nên đáp lại tin nhắn kia thế nào, thế là quay lại gửi một biểu tượng [mỉm cười].
Dịch Tư Linh: 【[mỉm cười]】
Tạ Tầm Chi nhìn cái mặt vàng nhỏ kia xuất hiện với tần suất chóng mặt, bất đắc dĩ khẽ nhếch môi cười.
Cô vẫn còn giận. Ba ngày rồi.
Anh kiên nhẫn giải thích: 【Xin lỗi cô, trước đây tôi không hiểu ý nghĩa của biểu tượng này, cứ nghĩ nó chỉ là mỉm cười đơn thuần. Đừng giận nữa, tôi sẽ không gửi cái biểu tượng này nữa.】
Dịch Tư Linh cầm hóa đơn, cân nhắc lời anh nói thật giả ra sao. Nghe cứ giả trân thế nào ấy. Ai đời người trẻ tuổi lại không biết cái biểu tượng kia ẩn chứa ý gì.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh đâu còn trẻ nữa. Anh là người của thế hệ khác rồi.
Cô đáp: 【Ừ.】
Tạ Tầm Chi: 【Vẫn còn giận sao?】
Dịch Tư Linh: 【Tôi có giận đâu.】
Chỉ là lúc ấy cô bực thật, nhưng ba ngày đã qua, cơn giận sớm tan thành mây khói.
Tạ Tầm Chi nhìn dòng tin nhắn, vẻ mặt nhạt nhòa, tắt điện thoại, hướng về phía thư phòng. Ánh hoàng hôn cuối ngày dát một lớp vàng mỏng lên bóng dáng thanh tuyệt của anh.
Bên này, Dịch Tư Linh bĩu môi đợi một phút, không thấy hồi âm. Cà phê đã pha xong, cô bỏ điện thoại vào túi, cầm ly trở về.
Dịch Nhạc Linh thấy lạ lùng: "Tự đi mua cà phê đã đành, còn tự mình đứng chờ, tự mình bưng về nữa chứ. Với cái đãi ngộ này, uống nước lã em cũng cam lòng."
Cô rút ống hút, cắm vào ly.
Dịch Tư Linh lầm bầm: "Nói cứ như chị chưa từng mua cà phê cho em vậy."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem, là cuộc gọi thoại từ Tạ Tầm Chi.
Chết tiệt! Dịch Tư Linh lấm lét nói đi vệ sinh, Dịch Nhạc Linh liếc mắt đã nhìn thấu: "Điện thoại của Tạ thiếu gia hả?"
Dịch Tư Linh trừng mắt: "Em có thể đừng thông minh thế không?"
Thế là cô cũng lười đi vệ sinh, bấm nút nghe máy.
Tạ Tầm Chi đang ở thư phòng đốt điếu xì gà, khuôn mặt trầm tĩnh như mặt nước hồ thu. Điện thoại đặt trên bàn, vẫn còn rung nhè nhẹ. Anh không ngờ cuộc gọi này lại thông. Khi giọng nói vừa hờn dỗi vừa nũng nịu của Dịch Tư Linh vang lên, ngọn lửa từ chiếc bật lửa trong tay anh chệch choạc đốt vào giữa điếu xì gà.
"Anh làm cái trò gì đấy, còn gọi điện cho tôi."
Giọng phổ thông của cô pha lẫn chút âm điệu Cảng Đảo, phát âm không chuẩn lắm, thêm cái giọng điệu kiêu kỳ kia, nghe qua điện thoại lại có chút đáng yêu lạ thường.
Xì gà đã cháy dở, không tiện dừng lại, Tạ Tầm Chi vẫn duy trì động tác châm thuốc, giọng trầm thấp mà ấm áp: "Sợ cô vẫn còn giận."
Nếu anh làm ngơ, đến lúc đó cô lại trách anh không đủ quan tâm.
Xì gà đã cháy đều, làn khói xám trắng lững lờ tan ra, quẩn quanh những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang nắm chặt điếu thuốc. Bạn bè đều biết, anh chẳng nghiện thứ gì.
Xì gà chỉ là một thú vui tao nhã, chẳng hề gây nghiện. Thật ra anh cũng không mấy ham cái vị này, chỉ là cảm thấy khi gọi điện cho Dịch Tư Linh, nếu không có thứ gì đó để phân tán sự chú ý, có vẻ anh rất lúng túng, rất căng thẳng.
Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ cao hơn một chút: "Ai nói tôi giận chứ? Không có giận."
Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt, tự động hiểu lời cô là đang bóng gió trách móc, "Có cũng không sao."
Dịch Tư Linh ngẩn người, không hiểu: "Ý anh là gì? Anh còn mong tôi giận đúng không?"
"Không phải." Tạ Tầm Chi thong thả thở ra một làn khói, hương cà phê và gỗ mộc thoang thoảng lướt qua khoang miệng, hơi cay nhẹ, rồi lại ngọt dịu, cái hương vị này giống như cô, vừa nồng nàn vừa ngọt ngào.
"Ý tôi là, cô giận cũng không sao cả, tôi có thể dỗ cô, dỗ đến khi cô vui vẻ mới thôi."
"......"
Dịch Tư Linh vừa hớp một ngụm cà phê, nghẹn ứ nuốt xuống.
Ai thèm anh ta dỗ chứ!
Dịch Nhạc Linh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Dịch Tư Linh mím chặt môi, mặt đỏ bừng như bị bỏng.
-----
Cùng lúc đó, trong trung tâm thương mại xa hoa, Hoàng Mẫn Ngọc và Trần Vi Kỳ đang ở cửa hàng flagship của một nhãn hiệu xa xỉ, thử những mẫu mới nhất của bộ sưu tập thu đông.
Khi cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Dịch Tư Linh sau hai ngày, Hoàng Mẫn Ngọc suýt chút nữa tức đến nghẹn thở.
Cái con nhỏ chết tiệt kia, vừa vớ được tấm chồng ngon lành đã vênh váo ra mặt, trước thì làm cao ngạnh họng tận ba ngày, giờ lại đột nhiên đồng ý để bọn họ nghĩ kế tổ chức tiệc độc thân, rõ ràng là cố tình xỏ lá họ mà. Cơ mà con nhỏ này cũng gan thật, biết rõ tiệc độc thân sẽ chọc giận vị hôn phu, mà vẫn cứ muốn làm lố cho thiên hạ trầm trồ!
Hoàng Mẫn Ngọc liếc nhìn Trần Vi Kỳ, chưa nghĩ ra nên nói với cô bạn thế nào, Trần Vi Kỳ lại phát hiện ra vẻ thất thần của cô, buông đôi giày cao gót trong tay xuống, đi tới, "Sao vậy, A Ngọc?"
"Tanya......" Hoàng Mẫn Ngọc cắn môi, đưa điện thoại cho cô xem, "Cậu tự xem đi."
Trần Vi Kỳ nhìn lướt qua, mặt không đến nỗi tức nghẹn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, cô bình tĩnh nói: "Con nhỏ này cố ý."
"Chắc chắn rồi." Sắc mặt Hoàng Mẫn Ngọc tệ hại vô cùng, nghĩ đến việc phải tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh là thấy xót của rồi. Chi phí lớn thì chớ, khổ sở hơn là phải bỏ tiền ra để Dịch Tư Linh làm trung tâm của sự chú ý, đúng là câm nín nuốt cục nghẹn.
Cũng không biết Trần Vi Kỳ đang nghĩ gì, cô theo sau Trần Vi Kỳ nhiều năm như vậy, thật sự không hiểu nổi cô bạn.
Nếu nói Trần Vi Kỳ ghét Dịch Tư Linh, cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng, bằng không thì hơi đâu mà chủ động đề nghị tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh? Nếu nói thích, thì tuyệt đối không thể nào.
Cả Cảng Đảo đều biết, Trần Vi Kỳ và Dịch Tư Linh là chị em "nhựa", ngoài mặt thì tình thân mến thương, nhưng lại ngầm ghét nhau ra mặt, đối đầu gay gắt.
Hoàng Mẫn Ngọc: "Chúng ta làm sao bây giờ, rốt cuộc có làm không?"
Cô thật lòng không muốn.
Tiệc độc thân đâu có dễ kiểm soát chi phí như tiệc tối hay tiệc rượu, thuần túy là giải trí, khách khứa đến chắc chắn sẽ đủ hạng người, còn phải bao nguyên hộp đêm, mời DJ nổi tiếng, các soái ca có chút tên tuổi đều có phí diễn cả, thêm tiền rượu nữa, sơ sơ cũng vài trăm vạn đổ xuống. Huống chi mọi thứ phải theo tiêu chuẩn vung tiền của Dịch Tư Linh, cô ta tiêu tiền khiến người nghe xanh mặt, rượu mà không phải loại thượng hạng, có khi cô ta chẳng thèm nhấp môi.
Đương nhiên vẫn phải Trần Vi Kỳ quyết định. Gia thế cô kém hơn một bậc, không dám làm chủ Trần Vi Kỳ, cũng không dám đơn độc ngáng chân Dịch Tư Linh.
Hào phú Cảng Đảo nhiều như lông trâu, cái đỉnh kim tự tháp cũng chỉ có vài nhà, đếm trên đầu ngón tay, giới truyền thông lâu lâu lại đưa tin, ai nấy đều nghe quen thuộc. Dịch gia là một, Trần gia cũng được coi là một.
Những cô chiêu cậu ấm gia thế tương đương có thể chơi chung một hội, tạo thành một vòng tròn lớn. Nhưng con gái nhiều, ý kiến cũng lắm, bụng dạ tiểu thư cũng không ít, luôn có người này chơi thân với người kia hơn, người nọ ngầm không ưa người kia, dần dà liền phân hóa thành nhiều vòng tròn nhỏ hẹp.
Đây là lẽ thường tình, không thể tránh khỏi.
Trong giới kẻ tung hô Dịch Tư Linh nhiều, ngưỡng mộ Dịch Tư Linh lắm, ghét Dịch Tư Linh cũng không ít, nhưng ghét thì chẳng ai dám lộ ra mặt, gặp nhau vẫn tươi cười ba phần, khách khí một tiếng "bé cưng".
Gia thế Trần Vi Kỳ chẳng hề thua kém Dịch Tư Linh, chẳng sợ đắc tội cô ta, đôi khi còn dám trước mặt Dịch Tư Linh mỉa mai vài câu, nhưng cũng chẳng thoát khỏi bị đối phương xỏ xiên lại.
Hai người từ nhỏ đến lớn, vừa là đối thủ vừa là bạn bè, yêu thương lẫn nhau nhưng cũng không ngừng cạnh tranh. Trần Vi Kỳ dáng vẻ lười biếng, tùy tiện cầm lấy một chiếc trâm cài áo, là nhân viên bán hàng vừa mang đến, để cô chọn lựa.
"Đương nhiên là làm rồi, còn phải làm thật lớn, thật hoành tráng. Chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, là chị em tốt, cô ấy lấy chồng, đương nhiên tôi phải cho cô ấy nở mày nở mặt gả vào Bắc Kinh."
Lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, nếu không làm đến nơi đến chốn, sẽ mang tiếng xấu. Tốn chút tiền thôi mà, Trần Vi Kỳ chẳng để vào mắt.
Hoàng Mẫn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Trần Vi Kỳ đã nói vậy, chắc chắn là cô sẽ chi trả hết.
"Vậy thì cô ta lại càng nổi bật nữa......" Hoàng Mẫn Ngọc buồn rầu.
Trần Vi Kỳ chẳng hề che giấu ý đồ xấu xa của mình: "Tôi không chỉ muốn mời hết trai đẹp Cảng Đảo đến, tôi còn muốn mời cả Trịnh Khải Quân nữa."
Nghe đến đây, Hoàng Mẫn Ngọc mới thật sự hoảng hốt, cảm thấy mình đã lên nhầm thuyền giặc, mời Trịnh Khải Quân thì cô tuyệt đối không dám.
Ai chẳng biết Trịnh Khải Quân và Dịch Tư Linh chia tay chẳng êm đẹp gì, bây giờ nói không chừng vẫn còn đang căng thẳng.
Có lẽ, Dịch Tư Linh vội vàng đồng ý liên hôn với Tạ gia ở Bắc Kinh, cũng là vì trả thù Trịnh Khải Quân cũng nên.
"Cái này...... không hay lắm đâu."
Dịch Tư Linh mà nổi cơn tam bành lên thì đúng là muốn xé xác người ta.
Huống chi ba cô em gái của cô ta đều là những "vệ sĩ" đắc lực, che chở chị gái hết mực. Cô em hai thì hành động quyết đoán lại bình tĩnh, cô em ba nhìn hiền lành dễ nói chuyện nhưng tính tình lại nóng như lửa, hễ động tay được là chẳng thèm đôi co. Còn cô em tư thì nhỏ tuổi mà lanh lợi lại thù dai, miệng lưỡi sắc bén như dao cau, chọc vào một người chẳng khác nào chọc vào cả bốn, đúng là chẳng có lý lẽ gì để mà nói.
Đây cũng là lý do vì sao trong giới danh viện Cảng Đảo, rất ít ai dám động vào Dịch Tư Linh. Bởi vì chẳng có lý lẽ gì để mà đối đầu.
Trần Vi Kỳ chẳng để bụng, đã chơi thì chơi ván lớn.
Nghe nói Trịnh Khải Quân sau khi biết tin Dịch Tư Linh liên hôn, đã nổi cơn thịnh nộ khắp nơi, đánh cho một cậu ấm thường lẽo đẽo theo sau hắn một trận thừa sống thiếu chết, nhập viện mấy ngày nay còn đóng cửa biệt thự, chẳng chịu gặp ai.
Trần Vi Kỳ nhàn nhạt nói: "Con nhỏ đó vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ đắc tội vị hôn phu, bạn trai cũ đến tham gia tiệc độc thân của nó thì có là gì."
Khi cô và Trang thiếu Châu kỷ niệm một năm yêu nhau, Dịch Tư Linh đã ngấm ngầm gửi một tấm thiệp mời cho bạn trai cũ của cô.
Món nợ này, cô nhất định phải đòi lại.Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Dịch Tư Linh chẳng hề giận dỗi gì, điện thoại của cô đã ngâm nước đến hỏng bét rồi.
Từ cái đêm trở về Cảng Đảo từ Bắc Kinh, chiếc điện thoại yêu quý của cô đã "bốc hơi". Đến tận ngày thứ ba, dì Lật mới phát hiện ra "xác" của nó nằm im lìm trong lồng giặt.
Số là cô nàng ngơ ngơ ngác ngác vứt điện thoại vào giỏ đồ dơ, mà cái giỏ ấy thì toàn khăn tắm đã qua sử dụng. Người hầu không để ý, thế là cả lũ khăn với điện thoại cùng nhau "tắm táp" trong chiếc máy giặt chuyên dụng của cô, gây nên một vụ "thảm sát" đau lòng.
Dịch Nhạc Linh bị bắt phải tan làm sớm để đi mua điện thoại mới cho cô, rồi lại phải chờ cô chị rối rắm nửa tiếng đồng hồ không biết nên mua chiếc điện thoại đời mới nhất vẫn luôn dùng, hay là một nhãn hiệu nội địa được ca ngợi hết lời.
Cuối cùng quyết định mua cả hai chiếc.
Dịch Nhạc Linh xót xa cho nửa tiếng đồng hồ quý báu của mình.
Mua được điện thoại xong, hai người tìm một quán trà sữa vỉa hè ngồi xuống.
Dịch Tư Linh hí hoáy với chiếc điện thoại mới tinh. Mở Whatsapp ra, tin nhắn chúc mừng kết hôn hai ngày qua đổ về như thác lũ. Các nhóm chat trong giới cũng xôn xao bàn tán chuyện liên hôn giữa cô và Tạ gia. Mấy cô nàng ngoài mặt thì "bé cưng", "chị em tốt", sau lưng thì không ưa gì cô, giờ cũng giả vờ tử tế gửi lời thăm hỏi.
【Mia bé bỏng! Sau khi cậu kết hôn có phải sẽ ở luôn Bắc Kinh không...... Hu hu! 】
【Sau này không có cậu ở mấy buổi tụ tập của chị em, tớ chẳng muốn đi nữa! 】
【Khi nào dẫn ông xã tương lai đến chơi đi, tớ và Tanya còn định tổ chức cho cậu một buổi tiệc độc thân hoành tráng! Gọi hết trai đẹp Cảng Đảo đến quẩy tung nóc!】
【Chỉ sợ ông xã tương lai của cậu ghen thôi [cười gian]】
Dịch Tư Linh: 【Được thôi! Chốt lịch party cho tớ biết nha ~ nhưng tuần sau thứ ba không được, bên Tạ gia muốn đến dạm ngõ cầu hôn.】
Dịch Tư Linh: 【Hóng bất ngờ của cậu và Tanya lắm đó nha! Đừng có vung tay quá trán, tớ ngại chết [chớp mắt]】
Dịch Nhạc Linh liếc xéo cô chị đang gõ chữ: "Tanya vốn dĩ đã không ưa gì chị, giờ còn bị chị ép đến mức tự bỏ tiền túi ra làm party cho chị, để chị nổi bật."
Tanya, thiên kim Trần gia, Trần Vi Kỳ, bằng tuổi Dịch Tư Linh, hai người từ tiểu học đến trung học đều học chung lớp, ngấm ngầm so kè nhau từ tấm bé đến tận bây giờ. Năm ngoái Tanya gả cho đại thiếu gia nhà họ Trang, hôn lễ xa hoa lộng lẫy, một phen trở thành đề tài nóng hổi nhất trong giới, cũng có người tốt bụng tiện mồm nhắc đến Dịch Tư Linh.
Đại thiếu gia Trang Thiếu Châu là đối tượng xem mắt hàng đầu trong giới hào môn Cảng Đảo. Dịch Khôn Sơn từng cân nhắc đến nhà này, nhưng Trần gia nhanh chân hơn một bước, nên cũng đành bỏ qua.
Dịch Tư Linh híp mắt cười: "Ghét chị mà vẫn phải bỏ tiền ra cho chị tiêu, mời chị ngắm trai đẹp. Chị khoái."
Dịch Nhạc Linh lắc đầu, thương xót Tanya một giây đồng hồ.
Dịch Tư Linh lại mở thêm vài tin nhắn, thấy nhạt nhẽo nên chẳng buồn kéo xuống nữa. Cô thoát Whatsapp, đăng nhập WeChat, vừa vào đã thấy mấy tin nhắn mới tinh.
Danh bạ WeChat của cô ít đến đáng thương, toàn là người nhà. Vì Dịch Hân Linh học ở Bắc Kinh, dùng WeChat tiện hơn, nên cả nhà cũng chuyển sang dùng WeChat để trò chuyện.
Khung chat chẳng có bao nhiêu, không cần ghim lên đầu, tin nhắn từ "Lão Cổ Hủ" cứ chễm chệ ở vị trí đầu tiên, đặc biệt dễ thấy.
Cô nhìn một lát, không muốn xem.
Cô ba ngày không liên lạc với anh, anh cũng chẳng có động tĩnh gì, một người chồng chưa cưới hờ hững như vậy, chẳng có gì thú vị. Nhưng không hiểu sao, một chút tò mò vẫn khiến cô nhấp vào——
【Hình ảnh】
【Mẹ đi chùa cầu duyên, xem bát tự cho chúng ta.】
【Đại sư nói, cô và tôi là duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lứa.】
Tờ giấy hồng rực rỡ đến chói mắt, bốn góc in chữ "Hỉ" vàng óng ánh. Tên cô và Tạ Tầm Chi sóng đôi liền kề, như nắm tay nhau. Bên dưới là bát tự của cả hai. Nghi thức trang trọng mang đến một bầu không khí kỳ lạ, Dịch Tư Linh có một cảm xúc khó tả, dường như nhìn thấy tờ giấy hồng này, chuyện lấy chồng mới trở thành một hình ảnh rõ ràng.
Những lời chúc tụng vang trời cũng chẳng sánh nổi với dư chấn mà tờ giấy hồng kia mang lại.
Nhấp vào tấm ảnh thứ hai, thấy tám chữ kia, tim Dịch Tư Linh khẽ hẫng một nhịp.
Giả dối! Cô và Tạ Tầm Chi sao có thể là duyên trời tác hợp? Rõ ràng là hai kẻ lạc điệu, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, đứng cạnh nhau thôi cũng thấy gượng gạo. Ví như màu sắc, đó là những gam chói lọi đâm vào nhau, một sự tương phản đến khó chịu.
Dịch Nhạc Linh vừa trả lời dăm ba tin nhắn công việc, ngẩng đầu nhìn sang, thấy cô chị đang ngơ ngẩn nhìn điện thoại.
Cô nàng tò mò nhích lại gần, Dịch Tư Linh giật mình vội che màn hình.
Dịch Nhạc Linh: "..."
Dịch Tư Linh: "Chị đang chọn quà sinh nhật cho em, nếu em thấy rồi thì còn gì bất ngờ nữa."
Dịch Nhạc Linh liếc xéo: "Nhưng sinh nhật em tận tháng Bảy năm sau. Còn cả nửa năm trời."
Dịch Tư Linh ngượng nghịu đứng dậy: "Chị đi mua cà phê. Em uống không?"
Dịch Nhạc Linh: "Americano đá, ba shot."
"Em sẽ thức trắng đêm cho coi. Nhiều nhất gấp đôi thôi. Thêm đá không tốt, bỏ đá đi, đừng lề mề."
"......Vậy thà chị bảo em uống nước lã còn hơn."
Dịch Tư Linh bĩu môi, thất thần bước đến quầy gọi cà phê. Gọi xong, cô chợt nhớ ra nên đáp lại tin nhắn kia thế nào, thế là quay lại gửi một biểu tượng [mỉm cười].
Dịch Tư Linh: 【[mỉm cười]】
Tạ Tầm Chi nhìn cái mặt vàng nhỏ kia xuất hiện với tần suất chóng mặt, bất đắc dĩ khẽ nhếch môi cười.
Cô vẫn còn giận. Ba ngày rồi.
Anh kiên nhẫn giải thích: 【Xin lỗi cô, trước đây tôi không hiểu ý nghĩa của biểu tượng này, cứ nghĩ nó chỉ là mỉm cười đơn thuần. Đừng giận nữa, tôi sẽ không gửi cái biểu tượng này nữa.】
Dịch Tư Linh cầm hóa đơn, cân nhắc lời anh nói thật giả ra sao. Nghe cứ giả trân thế nào ấy. Ai đời người trẻ tuổi lại không biết cái biểu tượng kia ẩn chứa ý gì.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh đâu còn trẻ nữa. Anh là người của thế hệ khác rồi.
Cô đáp: 【Ừ.】
Tạ Tầm Chi: 【Vẫn còn giận sao?】
Dịch Tư Linh: 【Tôi có giận đâu.】
Chỉ là lúc ấy cô bực thật, nhưng ba ngày đã qua, cơn giận sớm tan thành mây khói.
Tạ Tầm Chi nhìn dòng tin nhắn, vẻ mặt nhạt nhòa, tắt điện thoại, hướng về phía thư phòng. Ánh hoàng hôn cuối ngày dát một lớp vàng mỏng lên bóng dáng thanh tuyệt của anh.
Bên này, Dịch Tư Linh bĩu môi đợi một phút, không thấy hồi âm. Cà phê đã pha xong, cô bỏ điện thoại vào túi, cầm ly trở về.
Dịch Nhạc Linh thấy lạ lùng: "Tự đi mua cà phê đã đành, còn tự mình đứng chờ, tự mình bưng về nữa chứ. Với cái đãi ngộ này, uống nước lã em cũng cam lòng."
Cô rút ống hút, cắm vào ly.
Dịch Tư Linh lầm bầm: "Nói cứ như chị chưa từng mua cà phê cho em vậy."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi rung lên, cô lấy ra xem, là cuộc gọi thoại từ Tạ Tầm Chi.
Chết tiệt! Dịch Tư Linh lấm lét nói đi vệ sinh, Dịch Nhạc Linh liếc mắt đã nhìn thấu: "Điện thoại của Tạ thiếu gia hả?"
Dịch Tư Linh trừng mắt: "Em có thể đừng thông minh thế không?"
Thế là cô cũng lười đi vệ sinh, bấm nút nghe máy.
Tạ Tầm Chi đang ở thư phòng đốt điếu xì gà, khuôn mặt trầm tĩnh như mặt nước hồ thu. Điện thoại đặt trên bàn, vẫn còn rung nhè nhẹ. Anh không ngờ cuộc gọi này lại thông. Khi giọng nói vừa hờn dỗi vừa nũng nịu của Dịch Tư Linh vang lên, ngọn lửa từ chiếc bật lửa trong tay anh chệch choạc đốt vào giữa điếu xì gà.
"Anh làm cái trò gì đấy, còn gọi điện cho tôi."
Giọng phổ thông của cô pha lẫn chút âm điệu Cảng Đảo, phát âm không chuẩn lắm, thêm cái giọng điệu kiêu kỳ kia, nghe qua điện thoại lại có chút đáng yêu lạ thường.
Xì gà đã cháy dở, không tiện dừng lại, Tạ Tầm Chi vẫn duy trì động tác châm thuốc, giọng trầm thấp mà ấm áp: "Sợ cô vẫn còn giận."
Nếu anh làm ngơ, đến lúc đó cô lại trách anh không đủ quan tâm.
Xì gà đã cháy đều, làn khói xám trắng lững lờ tan ra, quẩn quanh những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang nắm chặt điếu thuốc. Bạn bè đều biết, anh chẳng nghiện thứ gì.
Xì gà chỉ là một thú vui tao nhã, chẳng hề gây nghiện. Thật ra anh cũng không mấy ham cái vị này, chỉ là cảm thấy khi gọi điện cho Dịch Tư Linh, nếu không có thứ gì đó để phân tán sự chú ý, có vẻ anh rất lúng túng, rất căng thẳng.
Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ cao hơn một chút: "Ai nói tôi giận chứ? Không có giận."
Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt, tự động hiểu lời cô là đang bóng gió trách móc, "Có cũng không sao."
Dịch Tư Linh ngẩn người, không hiểu: "Ý anh là gì? Anh còn mong tôi giận đúng không?"
"Không phải." Tạ Tầm Chi thong thả thở ra một làn khói, hương cà phê và gỗ mộc thoang thoảng lướt qua khoang miệng, hơi cay nhẹ, rồi lại ngọt dịu, cái hương vị này giống như cô, vừa nồng nàn vừa ngọt ngào.
"Ý tôi là, cô giận cũng không sao cả, tôi có thể dỗ cô, dỗ đến khi cô vui vẻ mới thôi."
"......"
Dịch Tư Linh vừa hớp một ngụm cà phê, nghẹn ứ nuốt xuống.
Ai thèm anh ta dỗ chứ!
Dịch Nhạc Linh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Dịch Tư Linh mím chặt môi, mặt đỏ bừng như bị bỏng.
-----
Cùng lúc đó, trong trung tâm thương mại xa hoa, Hoàng Mẫn Ngọc và Trần Vi Kỳ đang ở cửa hàng flagship của một nhãn hiệu xa xỉ, thử những mẫu mới nhất của bộ sưu tập thu đông.
Khi cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Dịch Tư Linh sau hai ngày, Hoàng Mẫn Ngọc suýt chút nữa tức đến nghẹn thở.
Cái con nhỏ chết tiệt kia, vừa vớ được tấm chồng ngon lành đã vênh váo ra mặt, trước thì làm cao ngạnh họng tận ba ngày, giờ lại đột nhiên đồng ý để bọn họ nghĩ kế tổ chức tiệc độc thân, rõ ràng là cố tình xỏ lá họ mà. Cơ mà con nhỏ này cũng gan thật, biết rõ tiệc độc thân sẽ chọc giận vị hôn phu, mà vẫn cứ muốn làm lố cho thiên hạ trầm trồ!
Hoàng Mẫn Ngọc liếc nhìn Trần Vi Kỳ, chưa nghĩ ra nên nói với cô bạn thế nào, Trần Vi Kỳ lại phát hiện ra vẻ thất thần của cô, buông đôi giày cao gót trong tay xuống, đi tới, "Sao vậy, A Ngọc?"
"Tanya......" Hoàng Mẫn Ngọc cắn môi, đưa điện thoại cho cô xem, "Cậu tự xem đi."
Trần Vi Kỳ nhìn lướt qua, mặt không đến nỗi tức nghẹn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, cô bình tĩnh nói: "Con nhỏ này cố ý."
"Chắc chắn rồi." Sắc mặt Hoàng Mẫn Ngọc tệ hại vô cùng, nghĩ đến việc phải tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh là thấy xót của rồi. Chi phí lớn thì chớ, khổ sở hơn là phải bỏ tiền ra để Dịch Tư Linh làm trung tâm của sự chú ý, đúng là câm nín nuốt cục nghẹn.
Cũng không biết Trần Vi Kỳ đang nghĩ gì, cô theo sau Trần Vi Kỳ nhiều năm như vậy, thật sự không hiểu nổi cô bạn.
Nếu nói Trần Vi Kỳ ghét Dịch Tư Linh, cũng không hẳn là ghét cay ghét đắng, bằng không thì hơi đâu mà chủ động đề nghị tổ chức tiệc cho Dịch Tư Linh? Nếu nói thích, thì tuyệt đối không thể nào.
Cả Cảng Đảo đều biết, Trần Vi Kỳ và Dịch Tư Linh là chị em "nhựa", ngoài mặt thì tình thân mến thương, nhưng lại ngầm ghét nhau ra mặt, đối đầu gay gắt.
Hoàng Mẫn Ngọc: "Chúng ta làm sao bây giờ, rốt cuộc có làm không?"
Cô thật lòng không muốn.
Tiệc độc thân đâu có dễ kiểm soát chi phí như tiệc tối hay tiệc rượu, thuần túy là giải trí, khách khứa đến chắc chắn sẽ đủ hạng người, còn phải bao nguyên hộp đêm, mời DJ nổi tiếng, các soái ca có chút tên tuổi đều có phí diễn cả, thêm tiền rượu nữa, sơ sơ cũng vài trăm vạn đổ xuống. Huống chi mọi thứ phải theo tiêu chuẩn vung tiền của Dịch Tư Linh, cô ta tiêu tiền khiến người nghe xanh mặt, rượu mà không phải loại thượng hạng, có khi cô ta chẳng thèm nhấp môi.
Đương nhiên vẫn phải Trần Vi Kỳ quyết định. Gia thế cô kém hơn một bậc, không dám làm chủ Trần Vi Kỳ, cũng không dám đơn độc ngáng chân Dịch Tư Linh.
Hào phú Cảng Đảo nhiều như lông trâu, cái đỉnh kim tự tháp cũng chỉ có vài nhà, đếm trên đầu ngón tay, giới truyền thông lâu lâu lại đưa tin, ai nấy đều nghe quen thuộc. Dịch gia là một, Trần gia cũng được coi là một.
Những cô chiêu cậu ấm gia thế tương đương có thể chơi chung một hội, tạo thành một vòng tròn lớn. Nhưng con gái nhiều, ý kiến cũng lắm, bụng dạ tiểu thư cũng không ít, luôn có người này chơi thân với người kia hơn, người nọ ngầm không ưa người kia, dần dà liền phân hóa thành nhiều vòng tròn nhỏ hẹp.
Đây là lẽ thường tình, không thể tránh khỏi.
Trong giới kẻ tung hô Dịch Tư Linh nhiều, ngưỡng mộ Dịch Tư Linh lắm, ghét Dịch Tư Linh cũng không ít, nhưng ghét thì chẳng ai dám lộ ra mặt, gặp nhau vẫn tươi cười ba phần, khách khí một tiếng "bé cưng".
Gia thế Trần Vi Kỳ chẳng hề thua kém Dịch Tư Linh, chẳng sợ đắc tội cô ta, đôi khi còn dám trước mặt Dịch Tư Linh mỉa mai vài câu, nhưng cũng chẳng thoát khỏi bị đối phương xỏ xiên lại.
Hai người từ nhỏ đến lớn, vừa là đối thủ vừa là bạn bè, yêu thương lẫn nhau nhưng cũng không ngừng cạnh tranh. Trần Vi Kỳ dáng vẻ lười biếng, tùy tiện cầm lấy một chiếc trâm cài áo, là nhân viên bán hàng vừa mang đến, để cô chọn lựa.
"Đương nhiên là làm rồi, còn phải làm thật lớn, thật hoành tráng. Chơi với nhau bao nhiêu năm như vậy, là chị em tốt, cô ấy lấy chồng, đương nhiên tôi phải cho cô ấy nở mày nở mặt gả vào Bắc Kinh."
Lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, nếu không làm đến nơi đến chốn, sẽ mang tiếng xấu. Tốn chút tiền thôi mà, Trần Vi Kỳ chẳng để vào mắt.
Hoàng Mẫn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Trần Vi Kỳ đã nói vậy, chắc chắn là cô sẽ chi trả hết.
"Vậy thì cô ta lại càng nổi bật nữa......" Hoàng Mẫn Ngọc buồn rầu.
Trần Vi Kỳ chẳng hề che giấu ý đồ xấu xa của mình: "Tôi không chỉ muốn mời hết trai đẹp Cảng Đảo đến, tôi còn muốn mời cả Trịnh Khải Quân nữa."
Nghe đến đây, Hoàng Mẫn Ngọc mới thật sự hoảng hốt, cảm thấy mình đã lên nhầm thuyền giặc, mời Trịnh Khải Quân thì cô tuyệt đối không dám.
Ai chẳng biết Trịnh Khải Quân và Dịch Tư Linh chia tay chẳng êm đẹp gì, bây giờ nói không chừng vẫn còn đang căng thẳng.
Có lẽ, Dịch Tư Linh vội vàng đồng ý liên hôn với Tạ gia ở Bắc Kinh, cũng là vì trả thù Trịnh Khải Quân cũng nên.
"Cái này...... không hay lắm đâu."
Dịch Tư Linh mà nổi cơn tam bành lên thì đúng là muốn xé xác người ta.
Huống chi ba cô em gái của cô ta đều là những "vệ sĩ" đắc lực, che chở chị gái hết mực. Cô em hai thì hành động quyết đoán lại bình tĩnh, cô em ba nhìn hiền lành dễ nói chuyện nhưng tính tình lại nóng như lửa, hễ động tay được là chẳng thèm đôi co. Còn cô em tư thì nhỏ tuổi mà lanh lợi lại thù dai, miệng lưỡi sắc bén như dao cau, chọc vào một người chẳng khác nào chọc vào cả bốn, đúng là chẳng có lý lẽ gì để mà nói.
Đây cũng là lý do vì sao trong giới danh viện Cảng Đảo, rất ít ai dám động vào Dịch Tư Linh. Bởi vì chẳng có lý lẽ gì để mà đối đầu.
Trần Vi Kỳ chẳng để bụng, đã chơi thì chơi ván lớn.
Nghe nói Trịnh Khải Quân sau khi biết tin Dịch Tư Linh liên hôn, đã nổi cơn thịnh nộ khắp nơi, đánh cho một cậu ấm thường lẽo đẽo theo sau hắn một trận thừa sống thiếu chết, nhập viện mấy ngày nay còn đóng cửa biệt thự, chẳng chịu gặp ai.
Trần Vi Kỳ nhàn nhạt nói: "Con nhỏ đó vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, cũng chẳng sợ đắc tội vị hôn phu, bạn trai cũ đến tham gia tiệc độc thân của nó thì có là gì."
Khi cô và Trang thiếu Châu kỷ niệm một năm yêu nhau, Dịch Tư Linh đã ngấm ngầm gửi một tấm thiệp mời cho bạn trai cũ của cô.
Món nợ này, cô nhất định phải đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip