Chương 2: Freud

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Dịch Tư Linh thật sự không thể hiểu nổi, ngơ ngác nhìn bóng lưng kia đi ra khỏi nhà hàng, khuất hẳn rồi, cô mới hậu tri hậu giác cảm thấy khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai lạnh nhạt ngó lơ như vậy, cô ném thỏi son vào túi, động tác có hơi mạnh.

Dịch Nhạc Linh vừa lúc trở về, thấy cảnh này, nhưng không biết chi tiết chuyện gì, chỉ thấy một người đàn ông nhặt son môi cho Dịch Tư Linh.

Cô nói với Dịch Tư Linh: "Vừa nãy anh chàng đẹp trai kia cũng ra gì phết, đúng gu của chị luôn."

Dịch Tư Linh cố ý hỏi: "Đẹp trai á? Ai cơ?"

Dịch Nhạc Linh: "Người nhặt son môi cho chị đó."

"À..." Dịch Tư Linh lười biếng kéo dài giọng, đánh giá: "Cũng bình thường thôi."

Dịch Nhạc Linh cố ý trêu cô: "Không phải là tại người ta không bị sắc đẹp của chị mê hoặc, nên chị cố tình nói xấu người ta đấy chứ?"

Mặt Dịch Tư Linh đột nhiên đỏ lên: "Nhạc Linh, hôm nay em quá đáng ghét rồi đó, dám bênh người ngoài bắt nạt chị!"

Dịch Nhạc Linh chắp tay trước ngực, giơ lên đỉnh đầu, cầu xin cô buông tha. Dỗ dành mất mười phút, lại hứa sẽ cùng Dịch Tư Linh đấu giá cho bằng được viên hồng ngọc mà lần trước cô lỡ mất cơ hội, Dịch Tư Linh mới miễn cưỡng không so đo với em gái nữa.

Ăn cơm xong, hai chị em tách ra, một người đến trụ sở tập đoàn đi làm, người kia đến khách sạn dưới lầu điểm danh.

Dịch gia đặt chân vào rất nhiều ngành sản xuất, trong đó bất động sản, vận tải đường thủy, vàng bạc đá quý và khách sạn là bốn lĩnh vực chủ chốt. Trong mười khách sạn, Tinh Đỉnh là khách sạn đầu tiên do Dịch Khôn Sơn sáng lập, có ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt, cho nên ông mới coi Tinh Đỉnh như món quà sinh nhật tuổi 18 cho con gái lớn.

Những phú hào khác tặng con gái không ngoài châu báu quần áo đẹp siêu xe đồng hồ xịn, còn Dịch Khôn Sơn ra tay chính là một khách sạn sang trọng bậc nhất, món quà này khiến Dịch Tư Linh nổi tiếng khắp giới, vô số cô chiêu tiểu thư ngưỡng mộ cô —— hoàn toàn không phải vì bản thân khách sạn này.

Dịch Khôn Sơn là một "kẻ lập dị" trong giới phú hào, không có con trai, cũng không có những mối quan hệ tình ái lăng nhăng hay con riêng, chỉ có bốn cô con gái, mỗi người đều là bảo bối trong lòng bàn tay. Dịch Tư Linh lại là con gái lớn, hưởng thụ sự sủng ái nhiều hơn, không phải những cô gái có anh em trai đầy nhà có thể tưởng tượng được.

Khách sạn thuê giám đốc chuyên nghiệp quản lý các hoạt động hàng ngày, Dịch Tư Linh không thường xuyên đến, cô còn có rất nhiều việc riêng.

Mỗi năm cô nhận được hàng trăm thư mời từ các nhãn hiệu lớn, tạp chí, câu lạc bộ, tổ chức xã hội, hoặc là cá nhân, nào là tiệc tối, party, xem show, ra vào các loại vũ đài danh lợi càng là chuyện thường ngày. Bởi vì cô ở vũ đài danh lợi chạm tay là bỏng, hiệu suất kinh doanh của khách sạn Tinh Đỉnh bốn năm qua liên tục tăng trưởng, thậm chí còn đạt được hợp tác với nhãn hiệu trang sức lâu đời Bariya. Nhà thiết kế trưởng của Bariya liên tục bốn năm đích thân thiết kế trang trí Giáng Sinh cho mặt ngoài khách sạn.

Sự hợp tác này đã giúp danh tiếng của khách sạn Tinh Đỉnh tăng lên đáng kể, vươn lên vị trí dẫn đầu trong số các khách sạn sang trọng ở Cảng Đảo. Dù sao, tôn chỉ của cô là vừa chơi vừa kiếm tiền, nếu phải ngoan ngoãn đến trụ sở tập đoàn làm việc kiếm sống, có đánh chết cô cũng không làm.

Cô đến khách sạn, theo lệ thường đi một vòng, ký mấy văn kiện, rồi trở về biệt thự nhà họ Dịch, lúc đó đã gần đến giờ cơm tối.

"Cô chủ đã về ạ?" Dì Lật từ phòng bếp đi ra, vừa vặn gặp Dịch Tư Linh, bà có chút ngạc nhiên, dù sao đại tiểu thư cũng không thường xuyên ăn cơm tối ở nhà.

"Không ăn cơm tối đâu ạ."

"Phòng bếp có hầm canh, cô chủ muốn nếm chút không?"

Dì Lật, tên đầy đủ là Hồ Lật Lật, hơn Dịch Tư Linh mười mấy tuổi, đã chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô từ khi còn học sơ trung.

Dịch Tư Linh nói tối cô không ăn, chỉ uống một cốc sữa chua không đường là được. Cô cố ý về nhà để "mai phục" Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn, không tin họ còn có thể giấu được bao lâu.

"Hai ông bà chủ vẫn chưa về ạ?" Vừa nói, Hoa Hoa vui vẻ chạy tới, dụi đầu vào chân cô, cô cúi xuống bế nó lên.

Hoa Hoa là một con mèo cái tam thể pha trắng, ngực đeo một chuỗi vòng cổ ngọc bích lấp lánh. Năm năm trước, nó còn là một con mèo hoang, lạc đến vườn sau biệt thự nhà họ Dịch, được Dịch Tư Linh phát hiện, lập tức bước lên đỉnh cao của cuộc đời mèo, từ ăn không đủ no đến đeo trang sức quý giá.

Về cái tên này, Dịch Tư Linh vắt óc suy nghĩ ba ngày, cuối cùng quyết định gọi là Hoa Hoa.

Bởi vì mỗi khi sờ nó, bàn chân nhỏ xíu của nó sẽ xòe ra như bông hoa.

Dì Lật vừa khuấy sữa chua vừa nói: "Ông bà chủ rạng sáng hôm qua đã bay đến Bắc Kinh rồi, cô chủ không biết à?"

Dịch Tư Linh thật sự không biết chuyện này. Rạng sáng hôm qua cô còn đang nhảy disco ở một bữa tiệc sinh nhật của bạn.

Huống chi hai ông bà chủ cũng không báo trước lịch trình, rất khó tìm.

Dì Lật rắc một ít quả việt quất đã rửa sạch lên cốc sữa chua, đựng trong chiếc cốc sứ màu xanh ngọc phối vàng nhạt trang nhã, bưng cho Dịch Tư Linh: "Nghe nói là có chuyện rất quan trọng, nên mới bay chuyến sớm nhất qua đó."

"Chuyện quan trọng..." Dịch Tư Linh vuốt ve Hoa Hoa, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đoán ra hai người họ cùng nhau đến Bắc Kinh làm gì.

Là chuyện làm ăn sao? Không giống. Dù sao hai vợ chồng cùng nhau hành động, nói chuyện làm ăn thì quá long trọng, nói bàn chuyện cưới xin thì có vẻ hợp lý hơn.

Cô trực giác nhận ra có điều gì đó mờ ám.

Ăn xong sữa chua, Dịch Tư Linh về phòng nghỉ ngơi. Lát sau, cô em út Dịch Quỳnh Linh đến tìm cô nói chuyện, không biết vì sao chủ đề lại chuyển sang chuyện hôn sự của cô.

"Hai ngày trước em trốn ở cửa thư phòng, nghe thấy ba mẹ đang bàn chuyện sính lễ của chị đó! Còn có cả thiệp mời tiệc cưới nữa! Rốt cuộc là sao vậy hả!"

Dịch Tư Linh ngây người một thoáng, quả là tin xấu nối tiếp tin xấu.

Cô ngả người ra sau, nằm dài trên giường theo hình chữ "đại" (大), chiếc dép lê lông đà điểu bên trái rơi xuống thảm, chiếc còn lại vẫn treo lơ lửng.

Tiểu Hoa nghịch ngợm, càng muốn chơi đùa với chiếc dép còn lại trên chân Dịch Tư Linh, những sợi lông đà điểu màu hồng nhạt mềm mại bị kéo xuống vài nhúm, lơ đãng đung đưa trong không khí.

"... Della, em phiền quá, đừng nói nữa."

"Thương chị quá, Mia, mới 24 tuổi mà đã sắp bước vào nấm mồ hôn nhân rồi. Dù sao thì em cũng nhất định sẽ không kết hôn."

Dịch Tư Linh trở mình, nhìn em gái: "Em mới mười lăm tuổi..." Nói những lời này có phải hơi trưởng thành quá không.

Dịch Quỳnh Linh nói: "Mười lăm tuổi cũng không còn nhỏ nữa."

Dịch Tư Linh thở dài bất lực, chỉ nói: "Em không kết hôn thì em yêu đương. Coi chừng chị mách ba chuyện em yêu sớm."

"Sao lần nào chị cũng dọa em bằng cái này vậy, em chẳng sợ đâu." Dịch Quỳnh Linh hì hì cười, mười lăm tuổi thì sao gọi là yêu sớm, hồi tiểu học cô đã có bạn trai rồi. Lúc đó còn "bắt cá hai tay", thứ bảy đi vườn thực vật với bạn trai số một, chủ nhật hẹn hò cưỡi ngựa với bạn trai số hai, sau này hai cậu nhóc biết chuyện, hẹn nhau cùng nhau bơ cô luôn.

Cô bé ghé vào bên cạnh Dịch Tư Linh, chống cằm, tràn đầy ảo tưởng tốt đẹp về tương lai: "Ai nói yêu đương là phải kết hôn chứ, em có thể yêu đương cả đời mà! Đàn ông ấy à, không thích thì đổi, dù sao em có tiền, tốt quá còn gì."

Dịch Tư Linh bị em gái chọc cười: "... Heo nhỏ, em học được những cái này ở đâu vậy?"

"Đừng gọi em là Heo nhỏ nữa mà."

Dịch Quỳnh Linh đá nhẹ chị, giọng điệu non nớt của thiếu nữ mang theo vẻ từng trải: "Tóm lại chuyện kết hôn phải thận trọng, công chúa à, chị đừng để ba dắt mũi, chị không yêu người ta, dựa vào cái gì mà phải kết hôn với người ta chứ."

Ba chị em họ đều thích gọi Dịch Tư Linh là công chúa.

Dịch Tư Linh im lặng. Thầm nghĩ con heo nhỏ này không hiểu.

"Nghe thấy không hả!"

"Biết rồi..."

Dịch Tư Linh đưa tay che mặt, từ kẽ ngón tay nhìn lên chiếc đèn chùm thủy tinh kiểu Pháp trên trần nhà, giọng nói hư ảo, mang theo một nỗi mệt mỏi sâu sắc sau khi lớp trang điểm phù phiếm đã được rửa sạch.

Mấy ngày nay vì chuyện này, cả tinh thần lẫn thể xác cô đều mệt mỏi.

Tiểu Hoa ngang nhiên gặm gặm ngón chân cô, cô cũng không buồn động đậy.

Cô đương nhiên biết chuyện hôn nhân cần phải thận trọng, đâu chỉ cần thích thôi đâu, một chút thích còn chưa đủ, phải có rất nhiều rất nhiều tình yêu mới có dũng khí bước vào nấm mồ hôn nhân.

Nhưng gia đình họ là như vậy, tình yêu là thứ yếu nhất. Cô là con gái lớn, khả năng có quyền tự chủ trong hôn nhân gần như bằng không. Cô đã vì mình tranh thủ rất nhiều tự do rồi, chẳng lẽ lại muốn được núi vàng núi bạc cung phụng nuôi dưỡng, quay đầu lại đi trách núi vàng núi bạc là xiềng xích, là nhà tù sao được?

Bốn chị em cô, nếu cô không đi liên hôn, những người khác sẽ phải đi liên hôn, cô không thể đẩy cục diện rối rắm cho mấy đứa em nhỏ được.

Dịch Nhạc Linh sau khi tốt nghiệp đã định gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, nhưng vì cô mà quay về cảng, vào tập đoàn làm việc.

Dịch Tư Linh trở mình, vùi mặt vào gối. Ga giường mới thay, ánh nắng chiếu vào, phảng phất một mùi hương hoa bách hợp nhàn nhạt.

Nếu nhất định phải gả cho Trịnh Khải Quân thì gả thôi.

Thật ra cô đã từng thích hắn rất nhiều, chỉ là đến cuối cùng, cảm thấy thứ tình cảm đó thật buồn cười, nên càng thêm chán ghét.

Ngoài cửa sổ đêm đã khuya, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ giận dữ. Dịch Quỳnh Linh cảm thấy không nói gì thì yên tĩnh đến phát sợ, cô bé mở loa Bluetooth, một bản nhạc vang lên, dòng âm thanh êm đềm chảy trôi trong không gian tĩnh mịch.

Là một bài hát tiếng Quảng Đông.

"Nhưng ái tình đột nhiên rẽ lối,

Tựa vết nhơ dơ dáy,

Chẳng cần nhắc đến hoa hồng cười trong im lặng,

Thứ đáp lễ chỉ là phòng bị tin cẩn..."

-----

Dịch Tư Linh vực dậy tinh thần, theo lệ thường ngủ đến mười một giờ rưỡi.

Cô không phải là người thích tự tìm phiền phức, huống chi có phiền não lớn đến đâu, bước vào phòng để quần áo của cô cũng sẽ tan thành mây khói. Không có người phụ nữ nào khi đối diện với núi quần áo, giày dép, túi xách, châu báu xinh đẹp ngút ngàn mà vẫn còn có thể buồn rầu.

Dịch Tư Linh duỗi người lười biếng, tay áo lụa trượt xuống tận vai, lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen.

Sau khi vân tay được xác nhận, cửa trượt phòng để quần áo tự động mở ra, một làn hương thơm ùa vào mặt cô.

Dì Lật sáng sớm đã thay bình hoa mới, mùi hương hoa hồng Freud lan tỏa khắp nơi.

Cô thích nhất hoa hồng Freud, người quen biết cô đều biết, cô thích cái gì sẽ thiên vị đến điên cuồng, những thứ khác đều chẳng thèm để mắt. Đến nỗi phòng ngủ, phòng để quần áo, thư phòng của cô đều chỉ có một loại hoa này.

Phòng để quần áo thông hai tầng, tổng cộng 800 mét vuông không gian được quy hoạch gọn gàng ngăn nắp, trưng bày vô số vật phẩm rực rỡ muôn màu, Hoa Hoa thường xuyên tự do chạy nhảy (phá phách) ở đây.

Trang phục được phân loại theo thường ngày, vận động, tiệc tối, afterparty, sau đó lại chia theo mùa và chất liệu. Ba mặt tường bao quanh là quầy kệ và tủ giày, còn có khu vực riêng để mũ, khăn quàng cổ, vớ, kính râm, trang sức, nước hoa, thậm chí còn có những con thú nhồi bông khó mua trên thị trường, những món đồ chơi nhỏ kỳ lạ, dưới ánh đèn lộng lẫy, có thể khiến bất kỳ vị khách nào lần đầu tiên bước vào cảm nhận được sự "tấn công" trực quan của tiền bạc.

Đi sâu vào bên trong, ánh đèn càng thêm rực rỡ.

Sàn nhà gỗ óc chó đen bóng trải một tấm thảm Ba Tư, trên chiếc bàn dài đá men lam Cảnh Thái quý hiếm vận chuyển từ Brazil, bày đầy các loại giá trưng bày trang sức bọc nhung và da, hơn hai trăm món trang sức và đồng hồ lộng lẫy trưng bày trên đó, còn chấn động hơn cả bảo tàng trang sức.

Nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập châu báu của Dịch Tư Linh.

Chỉ những món trang sức cực kỳ quý giá và sang trọng, Dịch Tư Linh mới cất vào két sắt, ví dụ như chiếc vương miện kim cương ngọc lục bảo kiểu Nga xuất xứ từ cung điện Sa Hoàng mà mẹ cô tặng khi cô mười chín tuổi.

Còn hơn 300 bộ lễ phục cao cấp đặt may mà giới truyền thông hay nhắc đến thì toàn bộ bị cô nhét ở tầng trên, nếu không thì quá tốn diện tích.

Thứ Dịch Tư Linh luyến tiếc nhất chính là phòng để quần áo của mình, đây là khu vườn bí mật mà cô tỉ mỉ chăm sóc. Từ hương xông nhỏ nhất đến bàn ghế sofa lớn nhất, đều là cô cẩn thận lựa chọn, tìm kiếm từ khắp nơi trên thế giới. Để quản lý nơi này, cô thuê năm người hầu chuyên nghiệp, tất cả đều ký thỏa thuận bảo mật và an toàn.

Tưởng tượng đến việc sau khi kết hôn phải dọn dẹp phòng để quần áo, cô liền bực bội muốn phát điên.

Cho nên gả cho tên Trịnh Khải Quân mặt dày vô sỉ kia cũng có chút lợi, gả ngay cửa nhà, phòng để quần áo cũng không cần dọn.

Một giờ sau, Dịch Tư Linh mặc xong quần áo, bữa sáng đã nguội lạnh, dì Lật mang đi hâm nóng lại. Ăn qua loa một lát, cô cầm chìa khóa xe đi đến gara.

Cô rất ít khi tự lái xe, nhưng hôm nay tài xế lại xin nghỉ.

Cánh cổng lớn biệt thự nhà họ Dịch từ từ mở ra, chiếc Bentley màu trắng từ từ lăn bánh, nhập vào con đường đồi. Buổi sáng ở Vịnh Nước Cạn, sương mù đã tan hết, sóng biển vỗ vào ghềnh đá, cây xanh rậm rạp, xa xa có thể thấy sân golf một màu xanh ngát trải dài.

Gần như cùng lúc đó, cánh cổng lớn biệt thự nhà họ Trịnh bên cạnh cũng mở ra, một chiếc siêu xe màu xanh lam lao ra, tiếng gầm rú như mây đen cuồn cuộn.

Trịnh Khải Quân không ngờ sẽ gặp xe của Dịch Tư Linh, hắn nhấn ga muốn vượt lên, chiếc Bentley phía trước đột nhiên tăng tốc, bỏ xa hắn một đoạn dài.

"Bíp!"

"Bíp bíp!"

Trịnh Khải Quân vừa điên cuồng nhấn ga đuổi theo, vừa bấm còi.

Siêu xe tính năng tốt, rất nhanh đã đuổi kịp.

Dịch Tư Linh nhìn thấy chiếc xe bám theo không rời qua gương chiếu hậu. Trên con đường đồi vắng vẻ, ánh mặt trời lấp lánh, lá cọ bị gió mạnh thổi đến rung rinh tả tơi. Cô đột ngột đánh tay lái sang phải, đạp mạnh phanh, thân xe chao đảo dừng lại bên vệ đường.

Thái Dương Trịnh Khải Quân giật mạnh, vừa tức vừa đau lòng mắng một câu "đồ điên", vội vàng đạp phanh. Dừng xe xong, hắn lao xuống xe, sải bước đi tới.

"Mia, em lái xe như vậy rất dễ xảy ra chuyện!"

Dịch Tư Linh hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Vậy chó ghẻ cứ nhất định phải theo tôi làm gì?"

Mặt Trịnh Khải Quân trầm xuống, bất đắc dĩ vô cùng, cuối cùng dịu giọng: "Mia, em muốn trút giận thì cứ trút lên anh, đừng đem an toàn của bản thân ra đùa giỡn." Lời nói vừa chuyển, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "... Anh biết sai rồi. Anh và cô ta đã chia tay từ lâu rồi, anh xin lỗi em được không?"

Dịch Tư Linh cười khẩy, không hiểu hắn đang diễn trò gì.

Trước khi kết hôn thì giả vờ tốt đẹp, giữ thể diện cho cả hai nhà? Hay là hoàn toàn tỉnh ngộ, "gái có chồng, trai có vợ là thường"?

"Rất đơn giản thôi, sau này chúng ta đường ai nấy đi."

Đến hai chữ "sau hôn nhân" cô cũng không muốn nói, đen đủi.

Anh mặc kệ tôi, tôi mặc kệ anh, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, ai chơi theo ý người nấy, phần lớn các cuộc hôn nhân chính trị trong giới đều như vậy mà.

Trịnh Khải Quân không hiểu rõ ý ngầm trong lời Dịch Tư Linh, cho rằng cô muốn hoàn toàn cắt đứt với hắn, đường ai nấy đi. Hắn nghĩ đến những lời đồn thổi vô căn cứ nói Dịch Tư Linh sắp kết hôn, tối qua lại nghe được tin cô có bạn trai mới, hắn mất ngủ cả đêm.

Hắn đã xác nhận với cha rất nhiều lần, ban đầu nhà họ Dịch rõ ràng là muốn liên hôn với nhà họ Trịnh, nhưng không hiểu vì sao gần đây lại không có động tĩnh gì.

Trong lòng hắn vẫn còn hình bóng cô, lúc trước theo đuổi cô cũng là thật lòng, sau khi ở bên nhau, hắn luôn vô điều kiện cưng chiều cô. Lần cãi nhau đó, hắn bị đám bạn bè xấu xúi giục nên hồ đồ, nhất quyết muốn hơn thua với cô, nếu không thì cũng không đến nỗi thành ra như vậy.

Những người bạn đó nói ——

"Trịnh thiếu, anh cũng là nhân vật có tiếng ở Cảng Đảo này, một cô em gái thôi, anh cưng chiều thì cưng chiều, cũng không thể để cô ta leo lên đầu anh ngồi được!"

"Đại tiểu thư nhà họ Dịch thì sao chứ, ở trước mặt Trịnh thiếu chúng ta còn không phải ngoan ngoãn nghe lời sao."

"Đàn ông ấy mà, không thể chiều hư phụ nữ được!"

Trịnh Khải Quân nghĩ đến những lời này liền bực bội, thật là hồ đồ.

Cho dù Dịch Tư Linh tính tình có lớn, có đỏng đảnh, khó hầu hạ thì sao? Hắn thích cô mà. Cô nổi giận thì không tha ai, nhưng khi làm nũng lại đáng yêu vô cùng, lúc quấn lấy người thì dùng đôi mắt quyến rũ ủy khuất nhìn chằm chằm hắn.

Không có người phụ nữ nào có cái mị lực kỳ lạ như cô, càng không ai xinh đẹp hơn cô.

Cô con mẹ nó quá xinh đẹp. Trịnh Khải Quân thấy bỗng nhiên mình có thể nhẫn nhịn tất cả.

"Không cần đường ai nấy đi... Em chia tay với cái thằng khốn đó đi, chúng ta làm lành, mọi chuyện sau này anh đều nhường em hết, anh cũng sẽ không tìm người phụ nữ khác chọc tức em nữa."

Trịnh công tử bao giờ thì ăn nói khép nép thế này?

"......Bé cưng, anh căn bản không thích cô ta, anh tìm cô ta chỉ là muốn làm cho em ghen thôi. Cô ta chỉ là một thứ trang trí, em đừng để bụng, cũng đừng giận anh......"

Đồ thần kinh! Còn "bé cưng" nữa chứ!

Dịch Tư Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: "Vậy thì xin lỗi nhé, tôi yêu chết người bạn trai hiện tại của tôi rồi. Anh ta cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, lại còn giàu hơn anh nữa. Tôi muốn nói với ba tôi, đời này tôi nhất định phải gả cho anh ấy."

"Anh ấy chính là chân ái của đời tôi!"

Nói xong, cô thuần thục khởi động xe, chuyển số, nhấn ga, chiếc Bentley rồ lên một tiếng, như mũi tên lao vút đi.

——

【Em biết hắn nói gì với chị không? Hắn nói hắn tìm phụ nữ là để làm chị ghen đó! Chị ăn sơn hào hải vị, ăn cơm kiểu Pháp, ăn nhà hàng Michelin cũng chẳng thấy ngon, chị mà muốn ghen á!】

【Giờ chị còn thấy thương cho con nhỏ người mẫu kia của hắn nữa!】

【Mệt chị nhìn lầm, hắn đúng là đầu óc có vấn đề!】

Dịch Nhạc Linh đang ở công ty đấu trí với một đám "cáo già", nhận được tin nhắn của Dịch Tư Linh xong, cô thấy buồn cười.

"Đến đây trước đã." Dịch Nhạc Linh giơ tay với mọi người trong phòng họp: "Lát nữa họp tiếp."

Đợi mọi người lục tục ra hết, cô mới gọi điện thoại, lại bảo thư ký mang đến một ly Americano để tỉnh táo.

"Hắn biết chị có bạn trai rồi à?"

"Dù sao chị cũng nói ra rồi, muốn cưới hay không thì tùy hắn. Không muốn bị cả Cảng Đảo chê cười thì mau chóng hủy hôn đi."

"Từ nước cờ này của chị, vụ hôn sự này chắc chắn tan tành." Dịch Nhạc Linh nhấp một ngụm cà phê.

Dịch Tư Linh cũng cảm thấy sắp tan tành, cô xúc một muỗng bánh phô mai cháy Basque cho vào miệng.

Basque vị khoai môn là món cô thích nhất, cứ hễ tâm trạng không tốt là cô lại tự thưởng cho mình nửa cái bánh.

Một chiếc bánh kem quá lớn, cô ngại ăn hết thì quá tội lỗi, nên chỉ ăn một nửa, nửa còn lại thường xuyên bị lãng phí.

"Chuyện này xong xuôi chị sẽ mời em đi Monaco."

"Vừa hay tháng sau em cũng không có nhiều việc, xem có thu xếp được mấy ngày không."

Cúp điện thoại xong, Dịch Tư Linh đứng dậy ra khỏi tiệm cà phê, đôi giày cao gót lụa tím bước vào ánh nắng. Tiệm bánh ngọt ẩn mình trong một con hẻm nhỏ ở Trung Hoàn, chiếc Bentley dừng ở bên kia đường. Trước khi lên xe, Dịch Tư Linh lơ đãng nghiêng đầu.

Trong cửa kính sáng trưng, nửa chiếc bánh phô mai Basque còn lại bị nhân viên phục vụ dọn đi, cuối cùng sẽ bị vứt vào thùng rác.

Cô bỗng nghĩ, nếu thật sự có một người đàn ông thuộc về mình, có lẽ anh ấy sẽ ăn hết chỗ bánh kem còn thừa của cô.

Hai ngày sau, Dịch Tư Linh cuối cùng cũng gặp được "thần long thấy đầu không thấy đuôi" Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn ở biệt thự nhà họ Dịch.

Lúc đó đã là nửa đêm, tiếng chuông Cinderella vừa vang lên, chiếc Bentley chở công chúa rời khỏi vũ đài danh vọng lộng lẫy.

Dịch Tư Linh vừa kết thúc một bữa tiệc tối trở về nhà.

Trên người vẫn mặc bộ lễ phục cao cấp đặt may lộng lẫy, vạt váy viền lông đà điểu bay bổng, chiếc vòng ngọc phỉ thúy hình trứng trên cổ tay và cổ cô được ánh trăng chiếu rọi, xanh biếc đến mê hồn, óng ánh lạ thường.

Hai vợ chồng ngồi đợi cô trong phòng khách, khiến cô giật mình.

"Trễ thế này mà còn chưa ngủ!" Cô che ngực, trừng mắt: "Xuất quỷ nhập thần."

Lương Vịnh Văn tươi cười rạng rỡ, vẫy tay: "Chiều nay mới về. Mau lại đây, con yêu. Ba mẹ có chuyện muốn bàn với con."

Dịch Tư Linh đại khái đoán được là chuyện gì, tám chín phần mười, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, ngoan ngoãn đi tới.

"Chuyện gì vậy ạ, nhất định phải nói trễ như thế này?"

Ngồi xuống sô pha, tà váy lễ phục xếp lớp bên chân, cô ôm chiếc gối tựa vào khuỷu tay, có chút mệt mỏi.

Lương Vịnh Văn đẩy Dịch Khôn Sơn một cái, Dịch Khôn Sơn xoa xoa tay, vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài cũng không giấu được sự hưng phấn trên mặt: "Con yêu...... Là thế này, ba và mẹ đã bàn xong chuyện hôn sự của con rồi, quyết định vào tháng sau, ngày 28 là ngày lành."

Lương Vịnh Văn vui vẻ gật đầu: "Sao hả con yêu, có vui không!"

Dịch Tư Linh đầu tiên là ngây người một thoáng, rồi sau đó kinh hãi: "—— Tháng sau á!?" Chuyện này hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng tâm lý của cô, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

"Con không muốn gả cho nhà họ Trịnh, tuyệt đối không thể nào. Nằm mơ!"

Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn liếc nhau: "Nhà họ Trịnh nào?"

"Trịnh...... A? Không phải Trịnh Khải Quân sao?" Dịch Tư Linh đột nhiên rơi vào khoảng trống, đôi mắt mê man chớp chớp.

Lương Vịnh Văn phản ứng lại, cười khẩy: "Thằng Quân có là cái thá gì, ba con tôn trọng ý kiến của con, đã dẹp nó sang một bên từ lâu rồi. Lần này ba mẹ chọn cho con, là người chồng tốt nhất trên đời, con cứ yên tâm một trăm hai mươi phần."

"Người chồng tốt nhất trên đời á, đến trẻ con ba tuổi còn chẳng tin."

"...Mà ai cơ?"

Dịch Tư Linh siết chặt lòng bàn tay, lòng đầy lo lắng nhìn Lương Vịnh Văn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, như thể đang chờ đợi phán quyết tử hình.

Không lẽ là cậu ấm nhà nào đó sao......

Hay là anh trai Trần Duy Kỳ? Hay là nhà họ Lục? Nhà họ Lý? Nhà họ Dư?? Tất cả những ứng cử viên có chút khả năng đều lướt qua đầu cô một lượt.

Dịch Khôn Sơn cười, vẻ mặt thản nhiên: "Tạ Tầm Chi."

"Đại thiếu gia nhà họ Tạ ở Bắc Kinh, tập đoàn Lam Diệu chính là của nhà hắn."

Bắc Kinh. Nhà họ Tạ. Tập đoàn Lam Diệu.

Chỉ cần ba cụm từ này thôi cũng đủ hiểu vì sao hai người kia lại vui mừng đến vậy. Dịch gia đã có thế lực đến mức này rồi, mà vẫn muốn "trèo cao" đến nhà họ Tạ, vậy thì nhà họ Tạ chắc chắn không đơn giản như nhà họ Trịnh, nhà họ Lục hay nhà họ Trần kia.

"Thiếu chủ tập đoàn Lam Diệu đó! Bất ngờ không con yêu!"

"......"

Dịch Tư Linh cảm thấy đầu óc như nổ tung, không biết làm sao mà hơi hé miệng.

Gần đây hình như cô đã nghe qua dòng họ "Tạ" này ở đâu đó, trong đầu có một ấn tượng thoáng qua, nhưng không nhớ ra. Tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào Bắc Kinh.

Bắc Kinh cách Cảng Đảo xa xôi vạn dặm.

Không phải khoảng cách từ số 28 đến số 29 Vịnh Nước Cạn.

Không phải.

Mà là khoảng cách từ Cảng Đảo đến Bắc Kinh.

Dịch Tư Linh đột nhiên đứng phắt dậy, vừa tức vừa hoảng sợ: "Có nhầm lẫn gì không vậy, hai người muốn gả con cho một ông già ở nơi khác à?"

__
Editor: Bình chọn ⭐️ để mình có thêm động lực ra chương mới nhe ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip