Chương 22: Hái quế cung trăng
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Gần như đã đoán trước được, vị hôn thê khiến anh không yên tâm này nổi giận, xoay người xông thẳng vào cửa hàng trang sức.
Tạ Tầm Chi không cần thiết phải tranh cãi với cô, cô muốn nghe anh nói ghen, anh nói ghen là xong, vừa có thể khiến cô vui vẻ, thoải mái, lại có thể khiến cô vô cùng cao hứng mà đeo nhẫn vào.
Cũng giống như vừa nãy ở bữa tiệc, cô coi anh như một công cụ để khoe khoang tình cảm, lúc này, anh lại là một công cụ cung cấp giá trị cảm xúc.
Coi như là dỗ dành cô, anh cũng có thể nói như vậy, nhưng không hiểu vì sao, anh lại không mấy muốn.
Đã chiều theo cô, không thể chuyện gì cũng chiều theo cô được.
Tạm thời không nghĩ đến những điều đó nữa, Tạ Tầm Chi cất bước theo Dịch Tư Linh đi vào cửa hàng.
Hai người vừa vào cửa đã có nhân viên bán hàng niềm nở chào đón, nhân viên này nhận ra Dịch Tư Linh, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức vui vẻ ra mặt, như gặp được thần tài, nụ cười hoàn toàn khác với vẻ tươi cười tiêu chuẩn vừa nãy, "Dịch tiểu thư, buổi tối tốt lành!"
Dịch Tư Linh không mấy vui vẻ, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Tạ Tầm Chi nghĩ bụng chắc cô sẽ trút giận lên đầu những nhân viên cửa hàng vô tội, giận cá chém thớt. Nhưng cô không làm vậy.
Con người thật của cô kỳ thực không giống lắm với hình tượng trong miệng đám phóng viên giải trí hay soi mói.
Đêm muộn, trong tiệm không có khách, mấy nhân viên cửa hàng còn lại, cùng với quản lý cửa hàng nghe tin cũng đều ra chào hỏi, đồng loạt gọi một tiếng thân mật "Dịch tiểu thư".
Tạ Tầm Chi nghiêng đầu hỏi cô: "Bọn họ đều quen em?"
Dịch Tư Linh chẳng thèm nhìn anh, kiêu ngạo hếch cằm: "Ở Cảng Đảo này, đến cả tôi mà nhân viên bán hàng còn không quen biết thì đúng là đồ bỏ. Tôi đi đến đâu cũng là khách VIP hết, tối nay anh được thơm lây đấy."
Mấy nhân viên cửa hàng xung quanh đều rối rít gật đầu, vẻ mặt còn thật hơn cả trân châu. Lời này chẳng hề khoa trương, nếu toàn bộ nhân viên bán hàng ở các cửa hiệu xa xỉ Cảng Đảo bình chọn khách hàng được yêu thích nhất, Dịch Tư Linh chắc chắn ẵm giải quán quân, kỷ lục một ngày cô tiêu hết 28 triệu tệ ở trung tâm thương mại Chí Địa đến giờ vẫn chưa ai phá được.
Mua nhiều, không xem giá, lại nổi tiếng, thích nghe người ta nịnh nọt, mà nịnh thật lòng lại càng thích, nhân viên bán hàng nào mà chẳng mê? Ai có tên cô trong danh sách khách hàng, cả năm coi như chắc suất doanh thu.
Tạ Tầm Chi khẽ cười, hình dung một chút cảnh cô mua sắm chắc hẳn kinh người lắm.
Dì Yến mai mối cho hai nhà vào cuối thu, không tiếc lời ca ngợi đối phương đến hoa cả mắt, nhưng chỉ nói tốt mà không nhắc đến khuyết điểm thì lại không phúc hậu, bèn chọn ra vài ba tật xấu chẳng mấy quan trọng để "đi ngang qua sân khấu". Tạ Tầm Chi không biết dì Yến nói anh có khuyết điểm gì, nhưng liên quan đến Dịch Tư Linh, lúc ấy anh đi ngang qua phòng khách, mơ hồ nghe được một vài điều đại khái.
Dì Yến: "Chính là con bé đó tiêu tiền hơi bị điên cuồng, mẹ nó bảo, nó có thể một ngày vung tay hai mươi mấy triệu mua quần áo mua túi, gia đình bình thường căn bản không chịu nổi nó xài tiền như vậy. A Tầm là dì nhìn lớn lên, chi phí ăn mặc chẳng hề xa hoa lãng phí, vừa phải là được. Ai, dì chỉ lo mỗi điểm này không hợp với A Tầm."
Mẹ anh hỏi ý kiến anh, anh tỏ vẻ không có. Anh không thích bàn luận phẩm chất người khác sau lưng, cho dù cô Dịch tiêu tiền như nước kia sẽ không biết.
Quân tử cẩn độc*.
*Quân tử cẩn độc (君子慎獨 - jūnzǐ shèndú) là một câu nói nổi tiếng trong đạo đức Khổng giáo, có nghĩa là người quân tử phải cẩn trọng khi ở một mình.
Quản lý cửa hàng đích thân bưng tới hai ly nước có ga, khi đưa nước cho Tạ Tầm Chi, bà ta kín đáo liếc nhìn anh một cái.
Thân mật như vậy, xem ra là tình nhân mới được đại tiểu thư yêu chiều? Trước đây người đi bên cạnh Dịch Tư Linh đều là Trịnh thiếu gia. Đều là những anh chàng đẹp trai ngàn dặm mới tìm được một người, người trước kia thì bảnh bao phong lưu, người trước mắt thì cao quý khó bì, nhìn là biết rất có tiền, chỉ không biết có rộng rãi vung tay không. Giới thiệu đồ quá đắt sợ anh ta không mua, quá rẻ lại sợ Dịch Tư Linh chướng mắt, ảnh hưởng tình cảm hai người, chuyện này muốn nắm bắt cho khéo, hơi khó.
"Dịch tiểu thư, hôm nay muốn xem gì ạ?" Quản lý cửa hàng dò hỏi trước.
"Xem nhẫn." Dịch Tư Linh ngại ngùng không nói là nhẫn đôi, lời đến bên miệng lại có chút khó nói.
Tạ Tầm Chi: "Phiền cô cho xem nhẫn đôi."
Dịch Tư Linh lén véo mu bàn tay anh một cái, Tạ Tầm Chi nắm ngược lại tay cô, dễ như trở bàn tay khống chế nó trong lòng bàn tay mình.
Quản lý cửa hàng chưa kịp hóng chuyện, lập tức nói: "Nhẫn đôi đương nhiên là có, chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng nhẫn đôi ạ, phiền ngài dời bước sang bên này chọn lựa."
Dịch Tư Linh không chịu nhúc nhích, bướng bỉnh đứng im, Tạ Tầm Chi dùng sức nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái, đưa cô đi theo.
Trên kệ kính bày thưa thớt bảy tám chiếc nhẫn, kim cương lấp lánh, bạch kim chói mắt, vàng hồng tao nhã, hoàng kim quý phái, thoáng nhìn qua đã thấy rực rỡ muôn màu, nhưng Dịch Tư Linh liếc mắt một cái rồi lắc đầu.
"Hột xoàn còn nhỏ hơn hạt cát." Cô nói chẳng khách khí chút nào, tiện tay khoe chiếc nhẫn ngọc trai vàng biển Nam Dương to tướng trên tay, đắc ý: "Nhìn thấy không? Cái này hột xoàn phụ cũng năm cara, to mới đẹp. Kim cương vụn không đáng tiền."
Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, "Nhẫn đôi phải đeo hằng ngày, khoa trương quá không thực dụng."
Nói xong, anh xoa đầu cô, "Mấy ngày nữa rồi từ từ mua."
Chỉ là rất nhẹ nhàng, chạm khẽ vào đầu cô. Dịch Tư Linh ngẩn người, mặt không hiểu sao lại ửng đỏ.
Cô khẽ "ừ" một tiếng, vươn tay lấy ly nước có ga, cúi đầu uống một ngụm lớn.
Quá đáng thật, nắm tay thì thôi đi, sao lại còn xoa đầu cô chứ. Cô rầu rĩ nghĩ.
Quản lý cửa hàng biết rõ Dịch Tư Linh chướng mắt những thứ này, bà ta vốn chẳng ôm hy vọng gì, nếu Dịch Tư Linh chịu chọn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ để đeo, thì người đàn ông này chắc chắn là chân ái không chút nghi ngờ.
Bà ta suy nghĩ vài giây, lấy từ dưới quầy ra một chiếc nhẫn lộng lẫy, nâng niu như hiến vật quý trước mặt Dịch Tư Linh: "Dịch tiểu thư, chiếc này là kim cương ngọc lục bảo, tuy rằng mỗi viên chỉ có 50 phân, nhưng tổng cộng hai mươi viên, tổng trọng cũng mười cara. Dùng làm nhẫn đôi vừa đẹp vừa sang trọng!"
Dịch Tư Linh nhận lấy đeo thử, thế mà lại vừa khít ngón tay.
Quản lý cửa hàng không ngừng khen, hết lời ca ngợi làn da trắng nõn của cô, khen cô đeo nhẫn quý phái, khen cô đẹp như tiên nữ hạ phàm, "Kích cỡ thật vừa vặn, chiếc nhẫn này hai ngày trước mới về cửa hàng, còn chưa có ai thử đeo, quả thực là đo ni đóng giày cho cô!"
Sao trước đây Dịch Tư Linh không thấy quản lý cửa hàng này ồn ào như vậy nhỉ? Khen đến cô có chút ngại ngùng, ngón tay khẽ giật giật, đưa đến trước mặt Tạ Tầm Chi, "Đẹp không?"
Đèn trong cửa hàng trang sức sáng hơn nhiều so với cửa hàng bình thường, tay cô được ánh sáng chiếu vào, càng thêm trắng nõn trong suốt, như củ hành non bóc vỏ lộ ra phần trắng nõn bên trong.
Cái nhẫn gì đeo trên tay cô cũng đẹp.
"Đẹp." Tạ Tầm Chi nói.
Dịch Tư Linh quay mặt đi, không để ý đến anh, chỉ thưởng thức chiếc nhẫn của mình, thưởng thức xong cô cơ bản đã quyết định chọn chiếc này, nói với quản lý cửa hàng: "Nhẫn nam cũng muốn kiểu này."
Quản lý cửa hàng chần chừ: "Dịch tiểu thư, con trai đeo loại toàn kim cương thế này có hơi khoa trương không ạ?" Bà ta lấy ra một chiếc khác, "Ngài xem chiếc này thế nào, nhẫn bạch kim trơn, ở giữa có một viên kim cương chạm khắc hình rồng điểm mắt, cũng là ngọc lục bảo 50 phân. Nhìn qua là một đôi."
Tạ Tầm Chi cảm thấy không tệ, vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy Dịch Tư Linh ghét bỏ nói: "Sao lại chỉ có một viên kim cương, dù sao cũng là người đàn ông của Dịch Tư Linh tôi."
Quản lý cửa hàng: "......"
Dịch Tư Linh chợt nhận ra mình vừa nói gì đó, giả bộ bình tĩnh vuốt mái tóc dài, kín đáo liếc nhìn Tạ Tầm Chi một cái.
Cũng may người đàn ông dường như không để ý, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười, ánh mắt hướng về chiếc nhẫn kia, tựa hồ rất vừa lòng. Anh cầm lấy nó, đeo vào ngón áp út tay trái, không ngờ kích cỡ cũng vừa khít, ôm sát ngón tay.
Phảng phất như hai chiếc nhẫn này nằm trong tủ kính sứ mệnh chính là chờ đợi họ đến.
Tạ Tầm Chi đặt tay trái lên cạnh tay phải của Dịch Tư Linh, hai vệt màu bạc hòa quyện chiếu sáng lẫn nhau.
Dịch Tư Linh bình tĩnh nhìn bàn tay họ đến xuất thần, dường như đột nhiên, cô và người đàn ông bên cạnh có một sợi dây liên kết vô hình mà chặt chẽ.
Cho dù họ cũng không thân quen.
Sự chung sống của họ giống như người mù sờ voi.
Nhưng họ đã thành một đôi.
Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa tò mò lại diệu kỳ.
"Vậy cái này đi."
Tạ Tầm Chi gõ ngón tay xuống kệ kính, giọng trầm ổn mà lạnh lùng, anh ý bảo nhân viên bán hàng viết hóa đơn. Dịch Tư Linh bĩu môi, còn muốn nói gì đó, bàn tay rộng lớn của Tạ Tầm Chi bỗng nhiên che lên mu bàn tay cô.
Không biết đây là lần thứ mấy thất thố trong ngày hôm nay.
Từ "lão công tử", đến bó hoa hồng bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đến việc anh nắm tay cô, xoa đầu cô.
Dịch Tư Linh, đôi mắt còn vương chút men say, nhìn sang, hình dáng sâu thẳm của anh dưới ánh đèn lạnh lẽo càng thêm rõ nét, sống mũi thẳng tắp, đường cằm thon gọn kiên nghị, lưu loát.
Tạ Tầm Chi dùng sức, chặt chẽ khống chế nhịp tim đang loạn xạ của cô: "Dịch Tư Linh, một viên là đủ rồi, nhiều hơn nữa tôi cũng không muốn."
Đưa Dịch Tư Linh về Vịnh Thiển Thủy xong, chiếc Bentley hướng về bán đảo Thạch Ốc mà chạy.
Hơn mười giờ, trên đường vẫn xe cộ tấp nập, ánh đèn hậu đỏ tươi chói mắt từ cửa sổ xe hắt vào, chiếu sáng đôi mắt thâm trầm của người đàn ông, rồi lại vụt tắt.
Chỉ có chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, trong không gian tối tăm của xe vẫn lấp lánh.
Ánh lửa chập chờn rồi tắt ngấm.
Tạ Tầm Chi đưa tay lên, ngắm nhìn vệt sáng đó, một vòng tròn không lớn không nhỏ, lại ôm chặt lấy ngón tay anh, vừa vặn khít khao.
Vẫn chưa quen lắm với việc trên tay có thêm một chiếc nhẫn, nhưng kể từ hôm nay, chiếc nhẫn này sẽ không bao giờ rời khỏi ngón tay anh nữa.
Nghĩ vậy, cổ họng anh khẽ động.
Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Tạ Tầm Chi vẫn đánh thức anh vào lúc năm giờ rưỡi.
Bình minh ở Cảng Đảo đến sớm. Bán đảo Thạch Ốc tựa núi hướng biển, thảm thực vật bao phủ còn dày đặc hơn bất kỳ khu dân cư cao cấp nào ở Bắc Kinh, mặt biển xanh thẳm mênh mông, đường núi bằng phẳng, ẩn hiện giữa những hàng cây thấp, không khí trong lành, nhiệt độ dễ chịu, đặc biệt thích hợp để chạy chậm.
Chạy thêm nửa tiếng so với ngày thường, Tạ Tầm Chi về biệt thự tắm rửa, mặc quần áo chỉnh tề xong, anh xuống lầu ăn sáng.
Tạ Tri và Tạ Ôn Ninh vẫn còn ngủ nướng, anh không bảo người đánh thức họ. Khó khăn lắm mới ra ngoài thư giãn, dù sao cũng không có việc gì, coi như nghỉ phép, ngủ nhiều chút cũng tốt.
Chú Mai nhập gia tùy tục, chuẩn bị cho Tạ Tầm Chi bữa sáng kiểu Cảng, cứng nhắc phát bản tin chính trị khô khan nhạt nhẽo, Tạ Tầm Chi vừa nghe tin tức, vừa thổi hơi nóng từ tách trà, thong thả nhấp một ngụm.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, cúc áo xà cừ cài đến tận trên cùng, bên dưới là quần tây đen và đôi giày da Brogue Đức.
Một thân trang phục sạch sẽ, kín đáo, không hề có bất kỳ nhãn hiệu hay logo nào.
Thế nên, cũng chẳng trách chú Mai liếc mắt một cái đã thấy chiếc nhẫn lấp lánh kia. Một viên kim cương được nạm trên vòng bạch kim, tôn lên ngón tay thon dài như ngọc của người đàn ông, càng thêm vẻ tự phụ.
"Tôi đang nghĩ sao hôm nay mắt lại đau quá." Chú Mai đột nhiên nói.
Tạ Tầm Chi liếc nhìn ông một cái, không hiểu ông lại muốn giở trò gì. Dạo này người này thật là lắm chuyện.
Chú Mai cố tình che mắt, "Có cái gì đó làm chói mắt tôi quá, không xong rồi, lại bị chói rồi!"
"......"
"Tôi để ông làm quản gia, thật là nhân tài không được trọng dụng." Tạ Tầm Chi đặt tách trà xuống, "Ông hay là đổi nghề làm diễn viên đi."
Chú Mai cười hì hì, chắp tay lại, "Tôi lại không có nhân cách diễn xuất, làm sao mà làm diễn viên được. Chẳng phải là cao hứng sao, cậu và thiếu phu nhân đã đeo nhẫn đôi rồi, tôi phải báo tin tốt này cho phu nhân mới được."
Tạ Tầm Chi: "Ông có thời gian rảnh này thì lo chuẩn bị cho lễ gặp mặt ngày mai cho tốt đi. Đừng đến lúc đó thiếu sót, tôi không nói ông, ông cũng phải áy náy mấy ngày."
"Chuẩn bị xong hết rồi! Rượu, thuốc lá, trà, bánh ngọt, kẹo hỷ, tổ yến nhân sâm đông trùng hạ thảo, quà cho Dịch phu nhân một bao, đồng hồ cho nhị tiểu thư, đồ trượt tuyết cho tam tiểu thư, trang sức cho tứ tiểu thư, còn có lì xì cho người hầu ở Dịch gia. Cái gì cũng không thiếu, đầy đủ hết rồi, cậu cứ yên tâm một trăm hai mươi phần."
Ông ấy cứ thế mà đếm, liệt kê từng món một như đếm ngón tay, phấn khởi chẳng khác nào con trai mình cưới vợ, mặt mày rạng rỡ.
"Đương nhiên rồi, còn có đôi vòng ngọc bích dành cho thiếu phu nhân của chúng ta nữa chứ."
Tạ Tầm Chi thu lại ánh mắt, vẻ mặt trước sau vẫn lạnh nhạt, xa cách.
Anh khẽ thổi lớp bọt trên mặt ly, im lặng một lát rồi thản nhiên nói: "Còn có loài hoa cô ấy thích. Đặt ở tiệm hoa Secrets, muốn chín mươi chín bông."
-------
Đến giữa trưa, Tạ Tri Khởi mới rời giường, bụng đói cồn cào. Chạy xuống nhà ăn mới phát hiện anh trai và em gái đều đã ăn xong. Một người đến chi nhánh công ty tập đoàn ở Cảng Đảo thị sát, một người đến viện bảo tàng Cố Cung xem triển lãm.
Tạ Tầm Chi dặn nhà bếp không cần để phần cơm cho Tạ Tri Khởi, cậu ta xuống thì cũng đừng làm.
"Có ai lại đối xử với em trai mình như vậy không?" Tạ Tri Khởi chống nạnh, lượn quanh nhà ăn, giận dữ gầm gừ hai tiếng.
Nơi này không giống Tạ Viên, bếp ở Tạ Viên luôn có người 24/24, lúc nào cũng có đồ ăn, thậm chí ba bốn giờ sáng dậy vẫn có chè bổ dưỡng. Tạ Tri Khởi lượn một vòng quanh bếp, chỉ tìm được một lồng sủi cảo tôm còn sót lại từ bữa sáng, đã nguội lạnh.
Cái quái gì thế này.
Tạ Tri Khởi tức giận lấy điện thoại ra, chụp một tấm sủi cảo tôm nguội ngắt gửi vào nhóm chat "Nhóm chuyên dụng để anh cả phát lì xì", rồi tag Tạ Tầm Chi: "@ Anh cả, đây là em nhặt được hả?"
Tạ Minh Tuệ vừa lúc rảnh rỗi, vào nhóm chat thư giãn: "Tiểu Khởi, anh cả còn để lại sủi cảo tôm cho em đó, đãi ngộ không tệ, ngoan, đừng kén chọn nha."
Tạ Ôn Ninh cũng vào báo cáo: "Anh ba ơi, trưa nay tụi em ăn xá xíu trứng gà, vịt quay, bánh hạt dẻ pha lê, cá mú hấp xì dầu, hải sâm bóng cá gà ~"
Tạ Tri Khởi: ......
Cậu cũng muốn ăn cá mú hấp xì dầu và bóng cá gà.
Tạ Tri Khởi: "@ Anh cả @ Anh cả @ Anh cả!"
Tạ Tầm Chi đang ở chi nhánh công ty chủ trì cuộc họp báo cáo công tác cấp cao, điện thoại rung liên tục. Anh tưởng là Dịch Tư Linh, bèn cắt ngang báo cáo của trưởng phòng tài vụ, lấy điện thoại ra mở WeChat.
Trưởng phòng tài vụ tận mắt chứng kiến sắc mặt vị thiếu chủ từ tổng bộ xuống trầm xuống, vẻ dịu dàng ban đầu không còn sót lại chút gì khi anh lấy điện thoại ra.
Tạ Tầm Chi: "Nhà họ Tạ không để phần cơm cho kẻ lười biếng, đói bụng thì tự ra ngoài kiếm ăn. Ngủ đến tận trưa, cậu thấy có ra gì không?"
Tạ Tri Khởi ấm ức bĩu môi, sáng sớm đói bụng đã đành, còn bị anh cả mắng cho một trận.
"...... Em đâu phải ngày nào cũng ngủ nướng."
Ngày thường ở khu huấn luyện cậu đều dậy tạ tay lúc tám giờ sáng.
Tạ Tầm Chi không muốn phí lời, sau khi rời khỏi nhóm chat, ánh mắt vô tình dừng lại ở khung chat với Dịch Tư Linh, dừng lại vài giây.
Không có tin nhắn mới.
Anh tập trung tinh thần, quay trở lại trạng thái làm việc, tiếp tục nghe trưởng phòng báo cáo công tác.
-----
Biệt thự, Tạ Tri Khởi lướt danh sách bạn bè, tìm bạn bè ở Cảng Đảo rủ đi kiếm ăn.
Vì thường xuyên thi đấu khắp nơi, bạn bè cậu ở khắp chân trời góc bể, ở Cảng Đảo này, Bruce là người cậu thân nhất.
Cậu quen Bruce trong một giải đấu, hai người tuy là đối thủ nhưng không đánh không quen nhau. Bố Bruce là người Cảng Đảo, mẹ là người Đức, ngày thường đều sống ở Cảng Đảo.
Hai người hẹn nhau một tiếng sau gặp ở Tsim Sha Tsui.
Bruce nói muốn dẫn cậu đi chơi vài chỗ kích thích ở Cảng Đảo, bảo cậu ăn mặc bảnh bao một chút.
Tạ Tri Khởi không biết "kích thích" là cái gì, cho rằng muốn dẫn cậu đi đua xe trái phép trong thành phố, thế là thay một chiếc áo khoác đua xe cực ngầu, còn cố tình vuốt ngược mái tóc ra sau.
Sống mũi cao thẳng, da trắng nõn, cười rộ lên có ba phần ngả ngớn, huống chi cậu còn trẻ, nhiều tiền, hào phóng, một chàng trai hai mươi hai tuổi đẹp trai, thu hút con gái là chuyện hết sức bình thường.
Tạ Minh Tuệ nhiều lần cười cậu có khuôn mặt đào hoa lăng nhăng, lại còn chơi đua xe, chẳng có cái nào ra hồn, đứng chung với anh cả thì cứ như nhặt được đứa em trai.
Tạ Tri Khởi bực bội, cậu đâu phải đồ nhặt được.
Đến Tsim Sha Tsui*, Bruce vừa nhìn thấy cậu đã bật cười, khoác vai cậu, "Ê bro, mày mặc đồ đua xe làm gì, chẳng lẽ mày tưởng tao định dẫn mày đi đua xe hả?"
*Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy): có nghĩa là "mỏm cát nhọn", có lẽ xuất phát từ hình dạng ban đầu của khu vực: hai mũi đất song song, ở giữa có một vịnh nước, là một khu mua sắm với cuộc sống về đêm ở Cửu Long (Kowloon). Tiêm Sa Chủy còn có một tên gọi khác là Hương Bộ Đầu, vì những bến cảng ở đây là nơi tập hợp những cây trầm hương.
Tạ Tri Khởi tò mò: "Có cái gì kích thích hơn đua xe?"
Bruce nhìn vẻ ngây thơ của cậu, cười gian xảo, "Ăn cơm trước đã, ăn gì?"
"Ăn lẩu đi." Tạ Tri Khởi thấy gần đó có một quán lẩu Tứ Xuyên, "Mày ăn được cay không?"
"Ăn được ăn được."
Hai người vai kề vai đi về phía quán lẩu, Bruce hỏi cậu đến Cảng Đảo làm gì, có phải có giải đấu không.
Cảng Đảo là thành phố thân thiện với xe máy, văn hóa xe cộ rất mạnh, tối muộn thường có thể nghe thấy tiếng xe máy nẹt pô trên phố. Hằng năm giải đua xe thế giới đều có chặng đua ở Cảng Đảo, còn có không ít giải đấu địa phương, câu lạc bộ siêu xe, câu lạc bộ mô tô hoạt động không ngừng.
Tạ Tri Khởi không nói là đến cùng anh cả đi cầu hôn, cậu không đem chuyện nhà ra ngoài nói, trong đội đua cũng không mấy người biết cậu là thiếu gia nhà họ Tạ, Bruce cũng vậy, chỉ biết cậu gia cảnh giàu có, không lo ăn mặc, có tiền rảnh rỗi chơi xe.
"Tao với người nhà đến du lịch. Đi chơi thôi." Tạ Tri Khởi một tay đút túi quần, đôi chân dài bước những bước rất lớn.
"Vậy mày nói trước với người nhà đi, hôm nay về trễ chút, tao dẫn mày đi một chỗ hay ho. Mày gặp may đó, hôm nay gọi tao, ngày mai gọi tao thì không có chuyện tốt này đâu."
Tạ Tri Khởi không biết Bruce thần thần bí bí làm cái gì, đầu óc chợt lóe, vội vàng đẩy anh ta ra, "Mày đừng có mà dẫn tao đến mấy chỗ không đứng đắn à!"
Lần trước đồng đội trong đội đua dẫn cậu đi massage ở trung tâm, cậu chỉ nghĩ là massage bình thường, nhưng vào phòng, thấy hai cô gái mặc váy ngắn đen mỏng manh, ngọt ngào gọi cậu "ông chủ" và hỏi cậu hôm nay muốn làm dịch vụ gì. Cậu trực giác thấy không ổn, giày còn chưa kịp đổi đã chạy mất, ngày hôm sau trở thành trò cười cho cả đội.
Bị cười nhạo thì không sao, nhưng bị anh cả và chị cả biết cậu đi những chỗ đó thì chắc chắn sẽ bị đánh chết.
"Mày yên tâm, tuyệt đối đàng hoàng!" Bruce đảm bảo, rồi lại đổi giọng, "Chỉ là việc chúng ta có vào được hay không thì còn chưa chắc đâu."
Tối nay là tiệc tạp, chỉ có trai, không có gái.
Cho nên anh ta mới bảo Tạ Tri Khởi ăn mặc bảnh bao một chút.
Anh ta đánh giá Tạ Tri Khởi từ đầu đến chân một lượt, tự tin tràn đầy: "Dù sao tổng thể mày thế này thì chắc chắn vào được, trừ khi mấy bà đại gia kia mù."
Tạ Tri Khởi nhíu mày, như lạc vào sương mù.
-------
Ăn lẩu xong đã bốn giờ chiều, hai người đến một khu trò chơi kiểu cũ gần đó chơi hai tiếng, sau đó Bruce muốn đi cắt tóc tạo kiểu, Tạ Tri Khởi chỉ có thể đi cùng anh ta, lơ đãng ngồi trên sô pha xem video tổng hợp các trận đua của mình.
Bruce cắt tóc xong, vừa nhìn đồng hồ đã gần chín giờ kém mười, thời gian vừa đẹp.
Anh ta xoa xoa tay, khoác vai ôm Tạ Tri Khởi, "Đi thôi, anh đây dẫn chú mày đi mở mang tầm mắt."
Tạ Tri Khởi một tay đút túi quần, lạnh lùng nói: "Tao thấy nhiều chuyện đời rồi."
"Nhưng chắc chắn chưa thấy cái này tối nay!"
Mười lăm phút sau, Tạ Tri Khởi bị đưa đến một con hẻm đông nghịt người. Hai bên hẻm là đủ loại quán bar, club, đèn neon sặc sỡ và ánh đèn nhấp nháy, trai xinh gái đẹp ăn mặc táo bạo chen vai thích cánh, đủ loại siêu xe nẹt pô chạy qua, cả con phố rực rỡ lung linh, tràn ngập vẻ hoang dã đầy sức sống.
"Mày làm thần bí vậy, hóa ra dẫn tao đến hộp đêm hả?" Tạ Tri Khởi nhìn các loại biển hiệu hai bên, xác nhận đây là một con phố toàn quán bar.
"Cũng không hẳn là hộp đêm." Bruce mắt không đủ nhìn.
Hai người chen chúc vượt qua đám đông, đến một quán bar vẻ ngoài vàng son lộng lẫy —— BOX. Rất rõ ràng, quán bar này là lớn nhất, xa hoa nhất và cũng đắt đỏ nhất trên con phố này, trước cửa xếp một hàng dài người.
Tạ Tri Khởi đánh giá những người đang xếp hàng, phát hiện một điểm kinh ngạc —— thế mà lại toàn là đàn ông.
Nói đúng ra đều là những người trẻ tuổi có khuôn mặt không tệ, dáng người không tệ, ăn mặc bảnh bao.
Tạ Tri Khởi: "......"
ĐM! Biết ngay thằng này không có ý tốt mà! Khuôn mặt tuấn tú của cậu đỏ bừng lên, cậu nghiến răng thấp giọng: "Đồ chó chết, mẹ nó mày dẫn tao đến GAY BAR hả!?"
Bruce đầu tiên ngớ người, sau đó suýt chút nữa cười đến tắt thở, hắn túm mạnh cậu thiếu gia nhà họ Tạ đang nổi trận lôi đình đến cuối hàng, trước hết cứ xếp hàng đã, rồi từ từ giải thích.
"Tối nay cái hộp đêm này bị một đám thiên kim tiểu thư bao trọn rồi, mấy em gái này gia thế không nhỏ đâu, Ngũ đại gia tộc Cảng Đảo mày biết không?"
"Không biết."
Bắc Kinh thì cậu biết, nhà họ Tạ xếp thứ hai.
"...... Không biết cũng không sao, dân thường như tụi mình cũng chẳng với tới mấy cô tiểu thư đó. Tóm lại tối nay là một đám phú bà, bạch phú mỹ đến đây tìm vui mua sắm, làm cái tiệc độc thân, nghe nói tất cả trai đẹp Cảng Đảo đều đến, rượu miễn phí toàn bộ! Chỉ cần ——" hắn úp úp mở mở.
Tạ Tri Khởi nhíu mày: "Chỉ cần cái gì?"
"Chỉ cần vào được bên trong, mày nhìn thấy không, mấy cô gái ở cửa kia, chính là đến tuyển trai đó, không đẹp trai thì đừng hòng vào. Con gái thì có thư mời vào thẳng bàn, đàn ông tụi mình muốn vào chỉ có thể dựa vào mặt!"
Mặt Tạ Tri Khởi dài thườn thượt, đây chẳng phải là đi làm "vịt" cho một đám đại tiểu thư sao?
Cậu không nói hai lời, quay đầu muốn đi.
Nhưng Bruce, cái tên lai tạp lọc lõi này quá hiểu bốn chữ "đến đây rồi" của người Trung Quốc, nhẹ nhàng giải quyết hết mọi vấn đề nguyên tắc ——
"Đến rồi thì vào luôn đi." Bruce giữ chặt Tạ Tri Khởi.
"Anh em cả, nể mặt nhau chút!"
Tạ Tri Khởi: "......"
Xếp hàng mất khoảng nửa tiếng mới đến lượt hai người, lúc này mặt Tạ Tri Khởi đã thối đến không nhìn nổi.
Từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên trong, ba cô gái mặc váy ngắn lấp lánh đang nói cười ríu rít.
"Tối nay chơi lớn thật, tôi sống bao nhiêu năm rồi cũng chưa thấy."
"Cho nên mới nói chị Tanya lợi hại đó."
"Mia lợi hại hơn chứ, tám phần trai đẹp đến đây đều là nhắm vào cô ta."
"Đều lợi hại hết, tụi mình đi theo thơm lây. Thôi không nói nữa, nhanh lên, ngoài cửa còn nhiều người chờ lắm."
Mấy cô gái cười thành một đoàn, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ. Trong đó một cô liếc nhìn Bruce, nhíu mày, vẻ mặt có vẻ không vui.
Bruce có vẻ ngoài lai mạnh mẽ, nam tính, mắt xanh sâu thẳm, chỉ có điều để râu, không hợp gu thẩm mỹ của người châu Á.
Thấy Bruce sắp bị loại, anh ta liền đẩy Tạ Tri Khởi lên trước, ra sức quảng cáo: "Đây là bạn tôi, mấy cô xem cậu ấy thế nào!"
Tạ Tri Khởi siết chặt nắm tay.
Mấy cô gái đánh giá Tạ Tri Khởi một vòng, trao đổi ánh mắt với nhau.
Bruce thừa thắng xông lên: "Tôi với cậu ấy đi cùng nhau!"
Muốn vào thì cùng nhau vào.
Hai chiếc vòng hoa đeo cổ tay được đưa ra. Bruce vui vẻ nhận lấy, vội vàng đeo lên tay.
Cô gái mặc váy bạc ném cho Tạ Tri Khởi một ánh mắt quyến rũ: "Anh đẹp trai, hàng hiếm đó, lát nữa đến tìm anh uống rượu nha."
Bruce nhanh chóng kéo Tạ Tri Khởi vào trong trước khi cậu kịp nổi điên.
Tạ Tri Khởi sắp phát điên rồi.
Cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Tạ, đám ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh đều phải nể cậu ba phần, ngôi sao đang lên của giới đua xe, hôm nay lại chạy đến đây làm "vịt" cho một đám đại tiểu thư!
Còn mẹ nó miễn phí nữa chứ!
"Cheers! Bro!" Bruce như cá gặp nước trong cái biển vàng son này, gọi hai ly cocktail.
Mặt Tạ Tri Khởi đen như than, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là trai đẹp, toàn một mét tám mấy, DJ đánh nhạc trên sân khấu là một trong trăm DJ hàng đầu, ánh đèn mỹ ảo, nhạc điện tử chói tai.
Ghế dài đều đã ngồi đầy, chỉ còn dãy ghế tròn ở giữa là trống. Ngay khi cậu thu lại ánh mắt, từ hành lang phía trước một đám nữ sinh xinh đẹp vừa cười vừa nói đi tới, cô gái đi giữa được mọi người vây quanh như trăng giữa sao.
Kiều diễm phi thường.
Tạ Tri Khởi từ góc độ của mình nhìn rõ ràng đám phụ nữ này, cậu nheo mắt, rồi lại nhắm mắt, rồi lại tập trung nhìn.
Người đi ở giữa chẳng phải là... chị dâu nhỏ sao?
Không thể nhìn nhầm được. Bởi vì Dịch Tư Linh quá dễ nhận ra.
Tạ Tri Khởi xịt keo tại chỗ, mắt thấy đám phụ nữ ôm lấy Dịch Tư Linh đi đến ngồi xuống chiếc ghế dài ở trung tâm, sau đó, ánh đèn và âm nhạc đều thay đổi.
Khung cảnh tối sầm lại, ngay sau đó, một đám vũ công mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, quần tây trang điểm từ bốn phương tám hướng bước lên sân khấu, vây quanh chiếc ghế dài ở trung tâm, bắt đầu nhảy múa.
Khi điệu nhảy được một nửa, động tác đồng loạt kéo áo sơ mi ra, lộ ra cơ bụng tám múi cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, cả khán phòng tràn ngập hormone gợi cảm.
Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.
Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích, chỉ có Tạ Tri Khởi trước mắt từng đợt tối sầm lại.
"Quá đáng... Thật quá đáng..." Cậu lẩm bẩm một mình.
Bruce lắc lư theo điệu nhạc, lớn tiếng hỏi: "Ê bro, mày nói gì đấy?"
Tạ Tri Khởi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm đám đàn ông cởi trần đang nhảy múa, lầm bầm lầu bầu, "...... Trên đầu anh tao cả thảo nguyên Hulunbuir cũng có thể chăn dê rồi... Người phụ nữ này... khinh thường anh tao quá đáng..."
--------
Biệt thự Thạch Ốc, thư phòng tầng hai.
Tạ Tầm Chi đang video call với Tạ Minh Tuệ, mấy ngày nay anh không ở tập đoàn, Tạ Minh Tuệ báo cáo cho anh vài chuyện quan trọng.
"Anh, chú ba muốn điều Hoàng Uy sang mảng tài chính, còn đề cử nó làm CEO của Lam Diệu Capital."
Tạ Tầm Chi khẽ cười, nhìn về phía màn hình điện tử lớn, Tạ Minh Tuệ đang cau mày nhìn anh.
"Em thấy thế nào?"
"Em hỏi anh mà anh lại hỏi ngược lại em." Tạ Minh Tuệ cạn lời, "Dù sao Hoàng Uy nói nó không muốn bán nước, giọng điệu lớn thật."
Công ty đồ uống dưới trướng Lam Diệu hiện có nhãn hiệu trà giải khát và nước khoáng bán chạy nhất hiện nay, doanh thu hàng năm phá chục tỷ, là một miếng bánh thơm. Nhưng ngành hàng tiêu dùng nhanh lợi nhuận thấp mà doanh số lớn, chi phí lại cao, sao so được với ngành tài chính béo bở.
Tạ Tầm Chi thản nhiên nói: "Ngày mai em đi hỏi nó, nó có phải muốn bán bánh kem phô mai không?"
Tạ Minh Tuệ sững người, rồi bật cười, "Anh, anh thật là độc miệng."
Trong tất cả các mặt hàng tiêu dùng nhanh dưới trướng Lam Diệu, "Em Bé Phúc Lành" là nhãn hiệu tệ nhất, vừa chẳng ai nhớ đến vừa lạc hậu, một nhãn hiệu lâu đời nửa sống nửa chết, thậm chí rất ít người biết chủ sở hữu nhãn hiệu này là Lam Diệu, mười mấy sản phẩm dưới trướng, chỉ có mỗi bánh kem phô mai là bán không tệ.
"Chẳng phải chú ba chống lưng cho nó thì nó dám nói không muốn bán nước chắc?" Tạ Minh Tuệ tức giận, "Thôi, không nói nữa, mai em cứ thế mà đi hỏi nó, em xem nó nói gì."
"Bên anh với chị dâu thế nào rồi?" Tạ Minh Tuệ đổi giọng tươi cười, "Đến nhẫn đôi cũng đeo rồi, xem ra ân ái lắm nha."
Tạ Tầm Chi theo bản năng nhìn ngón áp út của mình.
Cũng không biết tối nay cô ấy có đeo nhẫn không?
Trong thoáng chốc mất tập trung, điện thoại rung lên, Tạ Tầm Chi cầm lấy mở ra, Tạ Tri Khởi gửi liền mấy tin, không biết còn tưởng là chuyện gì gấp gáp.
【Gấp!】
【Anh cả anh bị cắm sừng rồi!!】
【Video】
Tạ Tầm Chi nhíu mày, ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ chạm vào màn hình.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc phá vỡ sự yên tĩnh của thư phòng.
Hình ảnh rất ảo diệu, đèn laser đỏ tươi nhấp nháy nhanh chóng, một đám đàn ông trẻ tuổi đẹp trai cởi trần nhảy múa, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, những cô gái được vây quanh ở trung tâm cười thành một đoàn, tựa như những con cá vàng lướt qua trong sự xa hoa trụy lạc.
Cô gái được mọi người vây quanh chống hai tay lên má, cười ngọt ngào ngượng ngùng, đôi mắt ướt át sáng long lanh, giống như viên kim cương trên ngón áp út.
Cô ấy nghe lời đeo nhẫn, nhưng đeo nhẫn cũng vô dụng, căn bản không có tác dụng nhắc nhở.
Cô ấy nói chỉ là vài người đẹp trai, nhưng không nói là trai đẹp sẽ cởi quần áo nhảy múa gợi cảm cho cô ấy xem, còn gợi cảm trần trụi như vậy.
Cô ấy rất biết giở trò vặt, rất ranh mãnh, rất tinh nghịch, cũng rất ham chơi.
Anh không yên tâm là đúng.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh tắt video, đứng dậy.
Trong video Tạ Minh Tuệ: "Sao vậy?"
Tạ Tầm Chi: "Nói đến đây thôi. Anh có việc gấp."
Tạ Minh Tuệ nháy mắt đã hiểu, nhịn không được trêu chọc anh: "Úi úi úi, đi tìm chị dâu nhỏ hả?"
Tạ Tầm Chi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, thản nhiên nói: "Đi bắt cô ấy về."
______
Thảo nguyên Hulunbuir
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip