Chương 4: Freud
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
【Chị nghi ngờ tình báo của em sai rồi, em chắc chắn anh ta ở cái nơi quái quỷ này á?】
【Không tin chị xem】
【Đừng nói với chị nhà anh ta là di tích lịch sử nhá】
Dịch Tư Linh lại gửi đi mấy tấm ảnh và một đoạn video ngắn.
Cô hứng lên muốn đến xem địa bàn nhà họ Tạ một chút (tuyệt đối không có ý định khảo sát môi trường sống sau hôn nhân đâu nhé), tìm Dịch Nhạc Linh hỏi địa chỉ.
Vốn tưởng rằng Tạ Tầm Chi sẽ ở một biệt thự siêu to khổng lồ xa nội thành, dựa núi gần sông, ai ngờ xe vừa lái vào đã suýt va vào chiếc xe bán bánh rán giò cháo quẩy ở đầu ngõ.
Ở Cảng Đảo tuyệt đối không thể có chuyện này, phú hào điên mới đặt nhà riêng ở khu náo nhiệt người qua lại tấp nập.
Rất rất lớn, Dịch Tư Linh nheo mắt, âm thầm đánh giá chiều dài bức tường vây này, phải hai trăm mét là có. Ngay cả một người quen nhìn những trang viên biệt thự xa hoa như cô cũng cảm thấy khoa trương, bởi vì ở đây là gần trung tâm thành phố.
Nhà họ Tạ này rất thú vị. Rõ ràng là đang khoe khoang tiền tài quyền thế một cách phô trương (tòa nhà chiếm diện tích cực lớn), lại cố tình làm cho vẻ ngoài kín đáo, trầm lặng (tường ngoài xám xịt), tạo cho người ta một cảm giác bí ẩn khó dò, giống như một con sư tử sống ẩn mình trong rừng sâu.
Dịch Tư Linh có cảm xúc mâu thuẫn với người như vậy, từ đầu đến cuối mím môi, không nhịn được tò mò, vẫn là đi đến trước cánh cổng sau kia, nhìn kỹ một phen.
Cảng Đảo rất ít kiến trúc kiểu này, cô biết đây là nét đặc sắc của cố đô Bắc Kinh.
Đầu thú bằng đồng ngậm vòng, then cửa chạm khắc hoa văn, bậc thềm đá cẩm thạch trắng cổ kính, không thứ nào không thể hiện sự uy nghiêm của nhà cao cửa rộng, khiến người ta không dám lỗ mãng, có cảm giác áp bức cực mạnh. Phía bên phải đinh một tấm biển, cô tiến sát lại nhìn ——
Là một tấm biển bảo vệ.
Do Cục Quản lý Sự nghiệp Văn vật Bắc Kinh cấp, có khắc "Kiến trúc lịch sử ưu tú", "Đơn vị bảo tồn di tích văn hóa trọng điểm" công bố năm 1984.
Hô.
Đúng là đồ cổ thật, đáy mắt Dịch Tư Linh thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
Cái người này sống ở trong di tích lịch sử!
Cô chợt hiểu ra, một gia tộc như vậy dạy dỗ ra một người thừa kế lão luyện, thành thục, hoàn hảo là chuyện thường tình đến mức nào.
Khó trách Dịch Khôn Sơn ra sức "tâng bốc" Tạ Tầm Chi, ông ta chỉ thích loại hậu bối khuôn phép cũ này, gọi mỹ miều là —— "ổn trọng".
Dịch Khôn Sơn cũng từng coi cô như người thừa kế hoàn hảo mà dạy dỗ, đặt ra cho cô vô số quy tắc.
Mấy đứa em có thể ra ngoài chơi với bạn đến tối mịt, có thể giao du đủ loại bạn bè, có thể tự lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình, có thể làm ly sứ và đĩa va chạm kêu leng keng khi uống trà chiều xong...... Cô thì không được. Cô có vô số lớp học gia giáo, dương cầm, tiếng Anh, tiếng Pháp, nghệ thuật, đủ loại lễ nghi, quản lý kinh doanh, có thể nói tuổi thơ của cô chính là một tờ thời khóa biểu được lên kế hoạch tỉ mỉ, đánh đầy dấu tích đúng.
Cũng không biết từ ngày nào, con đường cô đi vốn theo dự định lại lệch lạc, trở nên phản nghịch, ương bướng. Dịch Khôn Sơn vì thế mà tức giận dậm chân, nói cô càng lớn càng không có quy củ.
Nhưng Dịch Tư Linh thật sự chịu đủ rồi, chịu đủ rồi việc khuấy trà sữa thìa cà phê tuyệt đối không được chạm vào thành ly gây tiếng động, chịu đủ mỗi lần uống trà, môi chỉ được chạm vào đúng một chỗ trên miệng chén, cũng chịu đủ việc làm gì cũng phải suy nghĩ cặn kẽ, không thể tùy hứng.
Không chỉ là những quy tắc bề ngoài này, việc kế thừa gia nghiệp sẽ có vô cùng vô tận quy tắc, giống như chủ động bước vào lồng sắt vàng son, từ nay về sau cả người đều phải hiến tế cho tập đoàn, không còn thuộc về chính mình nữa.
Trong mắt cô, điều này còn đáng sợ hơn cả hôn nhân.
Ít nhất sau khi kết hôn, chồng cô sẽ không và cũng không dám đặt ra cho cô bất kỳ quy tắc nào. Cô nhiều tiền như vậy, có thể bảo đối phương xéo ngay.
Cô đương nhiên hiểu rõ nhà quyền quý quy tắc nghiêm ngặt, người thường căn bản đừng mơ tưởng, gả vào đó chẳng khác nào một cái túi trút giận bằng châu báu, nỗi khổ của Tề đại phi* chỉ có chính mình biết.
*Tề đại phi (齊大非- qí dà fēi): trong câu "nhà Tề quá lớn, không phải là đối tượng kết hôn xứng đôi vừa lứa".
Thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện lịch sử thời Xuân Thu (771-476 TCN) ở Trung Quốc, liên quan đến việc nước Tấn muốn gả con gái cho thái tử nước Tề. Tuy nhiên, do nước Tề quá mạnh và có nhiều mưu đồ chính trị, các đại thần nước Tấn lo ngại cuộc hôn nhân này sẽ mang lại bất lợi cho Tấn, vì vậy đã dùng câu "Tề đại, phi ngã sở phan dã" (齊大,非吾所攀也 - Tề lớn, không phải chỗ ta trèo lên được) để khuyên can. Về sau, câu này được rút gọn thành "Tề đại phi .
Dù cô không phải là người có tính cách dễ bị khinh bỉ, không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp, cũng không chịu nổi xung quanh có những người khó chịu, cuộc sống chắc chắn không vui vẻ.
Nếu chồng còn là một ông già cổ hủ, cuồng công việc, không hiểu phong tình, cuộc sống này đừng hòng qua nổi.
Giữa ban ngày ban mặt, Dịch Tư Linh vẫn đứng ngây người trước cửa nhà người khác suy nghĩ vẩn vơ.
Không hề chú ý, cánh cửa đóng chặt đang lặng lẽ mở ra.
Tạ Ôn Ninh tối qua không ở ký túc xá, về nhà họ Tạ nghỉ ngơi cuối tuần. Ở nhà hai ngày, thật sự quá buồn, thêm nữa ngày nào cũng uống thuốc bắc miệng đắng ngắt, vì thế lẻn ra ngoài mua bánh trân châu đường đen và bánh táo gai. Cô bé trốn ra ngoài, chỉ dám đi cửa sau, vừa mở cửa ra đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy đứng ngây người trên bậc thềm, chiếc kính râm siêu to che gần nửa khuôn mặt.
Tạ Ôn Ninh giật mình, mặt hơi ửng hồng.
Chị xinh quá... Cô bé lặng lẽ nghĩ.
"Xin hỏi chị tìm ai ạ?"
Giọng nói dịu dàng làm Dịch Tư Linh tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn loạn, ngước mắt lên, mơ màng đối diện với cô thiếu nữ dịu dàng đáng yêu trước mặt.
"......"
Người nhà họ Tạ?
Hay là... cô bạn gái nhỏ được Tạ Tầm Chi giấu kỹ?
Dịch Tư Linh không lộ vẻ gì hít một hơi, đôi mắt sau cặp kính râm bình tĩnh quan sát.
Rất tốt.
Dịch Tư Linh không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi đến thế, gần đây đã đào được tin tức kinh hoàng. Cô không muốn động vào tổ ong, vẫn là bĩu môi, biết ngay Tạ Tầm Chi không phải thứ tốt lành gì.
Bình tĩnh nói một câu đi nhầm đường, cô xoay người bỏ đi.
Tạ Ôn Ninh nghi hoặc nhìn người phụ nữ ngồi vào chiếc xe thể thao, chớp mắt chỉ còn lại một vệt đỏ mờ ảo, cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
——
Xung quanh toàn là tứ hợp viện, ngõ nhỏ ngoằn ngoèo như mê cung, không phải người địa phương rất khó tìm ra đường, chiếc Ferrari mất phương hướng, giống ruồi nhặng không đầu loạn xạ, Dịch Tư Linh càng lái càng bực.
Không biết đi vào con ngõ nào, mấy đứa trẻ đạp xe, vừa đùa nghịch vừa kéo lê đồ chơi chạy ngang qua, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên trong không khí se lạnh.
"Là Ferrari kìa! Ngầu đét!"
"Người lái là một chị gái xinh đẹp!"
"Còn xinh hơn cả mẹ tớ nữa!"
Một câu lớn hơn một câu, sợ cô không nghe thấy.
Dịch Tư Linh trong lòng đang bực bội, nghe thấy tiếng trẻ con ngọng nghịu rõ ràng từng chữ, cô cố gắng lắm mới nhếch lên một nụ cười, mấy nhóc con này cũng có thẩm mỹ ghê.
Hai bên đường có không ít quầy hàng bán đồ ăn sáng, rải rác ghế nhựa bày ven đường làm bàn ăn tạm bợ. Rất đông người đang xếp hàng chờ mua.
Người ta đổ lớp bột bánh tráng mỏng tang xuống chảo, xèo xèo, rất nhanh đã vàng rộm, đập mấy quả trứng gà vào, rắc thêm dưa chuột muối chua, sợi khoai tây, hành lá, rồi cuộn lại thành miếng. Bà chủ nhấc chiếc lồng hấp to tướng, hơi nước trắng xóa phả ra, những chiếc bánh bao mập ú, bánh màn thầu xếp chồng lên nhau trong lồng, tỏa ra hơi ấm.
Dù ở Cảng Đảo, cô cũng rất ít khi chui vào những khu phố xá như thế này. Cô thường ngồi ở ghế sau chiếc Bentley thơm tho thoải mái, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc nhìn phần lớn những gì sẽ hiện ra ở một mặt khác của cuộc sống ——
Bình dị, đơn giản, vất vả mưu sinh, chút ấm áp nhỏ nhoi, đó là những gì người ta gọi là cuộc sống.
Khác hẳn với thế giới xa hoa lộng lẫy của cô.
Cô là bông hoa đẹp nhất trong thế giới vàng son đó, tuyệt đối không thể bình dị, đơn giản.
Phải nở rộ ngày càng xinh đẹp hơn, và phải thật lười biếng.
Lúc này, điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
Nhạc Linh: 【Địa chỉ không thể sai được, chính là chỗ đó, trong cái ngõ quái quỷ kia.】
Nhạc Linh: 【Làm ơn đi bà cô...... Chị chỉ lượn một vòng quanh tường nhà người ta thôi á? Sao chị không vào trong? Chị bắt em xem tường hả?】
Dịch Tư Linh nhận lấy chiếc bánh trứng tráng từ tay ông chủ, lên xe rồi mới mở túi ni lông, rụt rè xé một miếng nhỏ, thổi thổi hơi nóng.
Gõ chữ không tiện, cô gửi tin nhắn thoại: "Chị nghi chị mà vào đấy chắc đời này không ra được, với lại chị lẻn đến đây, bị Tạ Tầm Chi biết thì sao?"
Cô gửi một tấm ảnh chiếc bánh trứng tráng, "Bánh này ngon ghê, em có muốn ăn không? Để chị ship cho em một cái về."
Nhạc Linh: 【...... Không ăn.】
Nhạc Linh: 【Chị tập trung vào trọng tâm đi, chị định tìm cơ hội gặp anh ta như nào?】
Dịch Tư Linh ăn gần hết nửa chiếc bánh, đặt phần còn lại lên ghế phụ, "Không biết. Nhưng chị đã cơ bản thăm dò xong rồi, anh ta không phải gu của chị, mấy ngày nay cứ đi dạo trước đã, mốt chị đi tìm em ba bàn bạc."
Hai ngày này không có tiết học, cô Ba nhà họ Dịch đã hẹn bạn đi du lịch tự túc quanh các danh lam thắng cảnh, phải tối ngày kia mới về Kinh.
"Đúng rồi, chị vừa mới thấy một người phụ nữ ở nhà anh ta, em nói đi có phải bạn gái nhỏ của anh ta không? Chị chuẩn bị điều tra một chút. Đây là dấu hiệu tốt!" Dịch Tư Linh vội vàng chia sẻ tin tốt này.
Dịch Nhạc Linh bất lực đến cực điểm: 【Công chúa, chị có thể dùng cái đầu hoa lệ của chị suy nghĩ một chút được không. Nếu Tạ Tầm Chi muốn giấu bạn gái, sẽ giấu ở cái nơi mà anh ta sống cùng người nhà á? Giấu ngay dưới mắt bố mẹ anh ta á? Em gửi vị trí cho chị là nhà cũ của nhà họ Tạ, không phải địa chỉ riêng của anh ta.】
Dịch Tư Linh nhất thời cụt hứng: "Ờ."
Dịch Nhạc Linh còn có công việc bận, nên không nói nhiều: 【Tóm lại chị cứ xoay quanh chủ đề chính đi, đừng có lạc đề, tiện thể gửi lời hỏi thăm của em đến em ba nhé.】
【Có thể tra được xe của anh ta không?】 Dịch Tư Linh đột nhiên nhớ ra, hỏi.
Nửa tiếng sau, Dịch Nhạc Linh vạn năng, chịu thương chịu khó gửi thông tin biển số xe đến điện thoại cô.
【Màu đen S680 Pullman, biển số Kinh Axxxx8】
【Chỉ tra được chiếc này.】
Dịch Tư Linh giật mình, chẳng phải là chiếc xe vừa nãy gặp ở ngõ nhỏ sao?
——
Hai ngày sau đó, Dịch Tư Linh hoàn toàn đi chệch khỏi chủ đề chính, lang thang khắp Bắc Kinh.
Mua một đống lớn quần áo giày dép, đồ sứ, đồ trang trí nhỏ, còn có đặc sản địa phương. Nào là hộp quà bánh ngọt cung đình Trân Nhớ, lá trà, nước ô mai, vịt quay, mấy trăm chiếc vòng tay, bị mấy tay buôn đồ cổ ở chợ hét giá lung tung, tóm lại một mớ hỗn độn, đến chính cô cũng không nhớ rõ, tiện tay mua rồi lại quên.
Đến ngày thứ ba, Dịch Hân Linh sáng sớm đi tàu cao tốc về Kinh, đến gõ cửa phòng khách sạn thì cô vẫn còn đang ngủ say.
Bị tiếng ồn đánh thức giấc mộng đẹp, Dịch Tư Linh mí mắt sụp xuống, ngáp dài ngáp ngắn ra mở cửa. Vẻ mặt ngái ngủ khiến cô đầy vẻ oán hận, liếc Dịch Hân Linh, nói: "Không phải tối mới đến sao?"
Dịch Hân Linh buồn cười, phong trần mệt mỏi vác ba lô leo núi to tướng, cũng không về ký túc xá nghỉ ngơi, trực tiếp từ ga tàu cao tốc bắt xe đến đây, không ngờ còn bị người ghét bỏ.
Cô đi vào, ném ba lô xuống đất, thở hổn hển: "Muốn cho chị thấy em sớm một chút không tốt sao? Chị còn chê em phiền."
Dịch Tư Linh liếc xéo cô em một cái, tiếng thở khò khè từ mũi phát ra, "Em làm chị mất ngủ..."
Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng nói ngây ngô lại hồn nhiên, còn mang theo chút vẻ nũng nịu bên trong, khiến Dịch Hân Linh nổi hết da gà, ai mà chịu nổi cái kiểu làm nũng này của cô chứ.
"Em sai rồi em sai rồi, lần sau mười một giờ sau em mới đến gõ cửa phòng chị, ok?" Dịch Hân Linh thật sự hết cách với cô chị này, nhưng ai bảo cô là em gái, phải chiều thôi.
Mục tiêu chung của ba chị em là: Trở thành người hầu trung thành nhất của Dịch Tư Linh.
"Không ok... Ghét em." Dịch Tư Linh bĩu môi, quay đầu đi về phía phòng tắm. Cô bây giờ lôi thôi lếch thếch, lôi thôi lếch thếch, một câu cũng không muốn nói nhiều, cô muốn tắm rửa sạch sẽ.
Dịch Hân Linh lau mặt một phen, lặng lẽ đi theo sau. Dịch Tư Linh không coi ai ra gì, bắt đầu rửa mặt, dưỡng da, dùng dụng cụ làm đẹp tiêu sưng, trang điểm.
"Chỉ là đi ra ngoài với em thôi mà, trang điểm kỹ vậy, có cần thiết không?" Dịch Hân Linh dựa vào khung cửa, vẻ mặt cạn lời.
Dịch Tư Linh kẹp xong lông mi, đầu cũng không ngoảnh lại, "Chị khuyên em cởi bộ Adidas kia ra rồi hẵng đi ra ngoài với chị."
Dịch Hân Linh: "Đây là cỏ ba lá! Hàng limited cao cấp đó!"
"Thì nó vẫn là Adidas."
"Em thích đồ thể thao!...... Chị không hiểu mốt, cái này đang hot lắm, em còn phải đợi hai tuần mới mua được!"
"Một đống minh tinh mạng với hot girl mặc đồ đại trà, quê chết đi được." Cô nhíu mày nhận xét, giọng điệu có chút kiêu kỳ.
"......"
Dịch Tư Linh tuyệt đối sẽ không mặc đồ thể thao ra đường, việc đó chẳng khác nào châm kim vào người cô. Cô chỉ mặc đồ thể thao khi tập thể dục.
Trong phòng để quần áo của cô, đồ hiệu, nhãn hiệu thời trang nhanh, nhãn hiệu hot trên mạng đều bị xếp sang một bên. Thậm chí là những nhãn hiệu cô thích, chỉ cần một mẫu nào đó trong quý đó dùng chiêu trò rẻ tiền để gây chú ý, đều sẽ bị cô vô tình đưa vào sổ đen, khiến nhãn hàng đau khổ vì mất đi vị khách hàng siêu VIP này.
Cô thích những thứ tao nhã, sang trọng, cổ điển, dù nhiều năm sau nhìn lại vẫn không lỗi mốt. Giới truyền thông Cảng từng khen cô là thiên kim tiểu thư ăn mặc đẹp nhất, có gu nhất Cảng Đảo, lời này không sai, cô đích thực có phong cách cá nhân mạnh mẽ, không hề chạy theo xu hướng như ong vỡ tổ, cô ghét đụng hàng, ghét xu hướng, ghét mặc đồ thoải mái một cách tùy tiện.
Trong mắt cô, ở nhà mặc đồ ngủ cũng phải đeo trang sức, đi giày đẹp, phải có khí chất từ đầu đến chân.
Không ít tiểu thư phu nhân ngấm ngầm chê bai cô làm màu, ra ngoài dắt chó đi dạo cũng phải trang điểm ba tiếng đồng hồ. Dịch Tư Linh hừ lạnh khinh thường, chê họ là những kẻ nhà giàu mới nổi thích khoe khoang hàng hiệu.
Dịch Hân Linh đành phải cởi bộ đồ hot kia ra, thay một bộ vest vải tweed màu vàng nhạt dáng rộng, phối với quần jean ống loe, giày thể thao cũng đổi thành đôi giày cao gót da dê tinh xảo —— mặc như vậy là giới hạn cuối cùng của cô rồi.
Cô có vẻ ngoài tươi tắn, làn da không trắng nõn như Dịch Tư Linh, nhưng lại ửng hồng khỏe mạnh.
Đi ra ngoài với Dịch Tư Linh rất nhiều quy tắc, không theo ý cô là cô sẽ nổi cáu.
Dịch Hân Linh thở dài, lặng lẽ tô thêm chút son môi. Bình thường ở trường cô căn bản sẽ không chú trọng trang điểm như vậy, hận không thể mặc đồ ngủ đi phố ẩm thực ăn bánh bao rồi về ký túc xá ngủ bù.
Dịch Tư Linh lúc này đã thay quần áo xong, một đại mỹ nhân rạng rỡ bước ra, khiến Dịch Hân Linh không rời mắt được.
Dịch Tư Linh nháy mắt với cô em, dặn dò lịch trình buổi sáng, sau đó đi đến phòng khách, gọi điện thoại nội bộ khách sạn, bảo quản gia mang hai phần bữa sáng lên.
Dịch Hân Linh há hốc mồm: "Chị ăn đồ ăn sáng ở khách sạn á?"
"Đồ dim sum kiểu Cảng ở đây cũng không tệ." Dịch Tư Linh ăn đồ ăn sáng ở khách sạn hai ngày rồi, cô buổi sáng buồn ngủ, ngại phiền phức, lười chạy ra ngoài ăn.
"Chị đến Bắc Kinh, chị lại ăn dim sum kiểu Cảng? Chị về Cảng Đảo ngày nào mà không ăn được!" Dịch Hân Linh vội vàng gọi điện thoại cho quản gia khách sạn, hủy bữa sáng, rồi như chợ vỡ đẩy Dịch Tư Linh ra cửa.
"Đi thôi, dẫn công chúa nhà ta đi ăn đặc sản địa phương!"
——
Ngõ Sơn Nhi có mấy cửa hàng trăm năm tuổi, trong đó nổi tiếng nhất là Bát Thông Lâu, nghe nói từ thời vua Quang Tự đã có cửa hàng này, người sáng lập năm đó còn được mời vào cung làm bánh trà cho Từ Hi Thái Hậu.
Tửu lâu được trang hoàng theo kiểu Trung Quốc truyền thống, đại khí lịch sự tao nhã, tầng một đại sảnh có diễn viên mặc áo dài xám đang gõ phách hát khúc, đàn nhị và đàn tỳ bà đệm nhạc, thanh tao lại uyển chuyển.
Dịch Tư Linh vừa bước vào cửa đã bị thu hút, cong cong đôi mắt, dừng chân đứng một lát, xem náo nhiệt: "Đây là đang hát cái gì vậy?"
Người phục vụ dẫn đường cho hai người giải thích, đây là một loại hình nghệ thuật cổ khúc địa phương của họ, gọi là "cầm thư", giọng hát đều đậm chất Kinh vị chính gốc. Hiện tại trên sân khấu đang hát 《Hồi Long Truyện》.
"Hát cũng hay nhỉ."
"Em đã bảo chỗ này hay mà, đồ ăn cũng ngon nữa." Dịch Hân Linh không quên châm chọc chị mình đến Bắc Kinh mà cứ như không.
"Chúng ta lên lầu hai đi, thoáng đãng hơn."
Bây giờ đã hơn mười giờ, ăn sáng thì quá muộn, ăn trưa thì quá sớm, vì không phải giờ cao điểm, khách ở tửu lâu cũng không nhiều, lầu hai có những chỗ ngồi riêng yên tĩnh lại càng vắng vẻ, lúc này chỉ có một bàn khách.
Tạ Tầm Chi hôm nay đưa một vị lãnh đạo lớn tuổi đã về hưu đến Bát Thông Lâu dùng bữa sáng.
Vị lãnh đạo này đã rời chức hai ba năm, nhưng uy vọng vẫn còn, học trò khắp nơi, hiện giờ tham gia một số hoạt động xã hội, mang vô số danh hiệu có tiếng tăm, người mời ông ăn cơm nối liền không dứt.
"Làm khó cậu mỗi ngày bận rộn như vậy, còn nhất định phải bớt chút thời gian cùng ông già này ăn sáng." Ông Tề cười liếc mắt người trẻ tuổi đối diện.
Cảnh ngoài cửa sổ một góc dây thường xuân xanh mướt, cây bạch quả rụng không ít lá vàng rực. Bức tranh thủy mặc phong cảnh làm người đàn ông càng thêm nho nhã, anh chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, "Thầy đừng nói thế."
"Nghe mẹ cậu nói, đã định xong hôn sự cho cậu rồi."
Tạ Tầm Chi gật đầu: "Cũng được."
"Cái gì mà cũng được." Ông Tề cười ha ha. Người già rồi thích xem bọn trẻ con từng đứa kết hôn thành gia, thật là thú vị. "Tôi không thích nghe cậu nói câu này."
"Mẹ cậu vì hôn sự này của cậu bận trước bận sau, bây giờ cậu thờ ơ như vậy, sau này có cô vợ xinh đẹp rồi phải nhớ đến công lao của mẹ cậu đấy."
Mẹ của Tạ Tầm Chi, Dương Xu Hoa, năm đó học ở Hoa Đại, ông Tề vẫn chưa làm chính trị, là giáo sư khoa kế hoạch ở Hoa Đại, đồng thời là phó bí thư, hưởng đãi ngộ cấp bộ. Dương Xu Hoa chính là học trò cưng của ông, sau này ông làm chính trị, càng bận rộn, cũng dành thời gian trông nom Tạ Tầm Chi một hai năm, truyền đạt kiến thức, giải thích nghi hoặc, Tạ Tầm Chi trong mắt ông vừa là hậu bối, là học sinh, cũng là cháu.
"Xu Hoa nói cô bé kia là người Cảng Thành?"
Tạ Tầm Chi đáp: "Là người nhà họ Dịch ở Cảng Thành. Con gái của tiên sinh Dịch Khôn Sơn."
Ông Tề suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Mối hôn sự tốt đấy. Mẹ con luôn thông minh, tìm đến nhà thông gia ở Cảng Thành, chính là không muốn con dính vào những cuộc đấu đá phe phái, tách nhà các con ra, như vậy sẽ không ai nghĩ cách lợi dụng."
Ông lại nói: "Khi ta còn làm việc ở Tân Thành đã từng giao thiệp với bố vợ tương lai của con, tính cách ông ấy hào sảng thật thà, không phải kiểu người hào hoa phong nhã, đoán chừng sinh con cái cũng thật thà, không đỏng đảnh, rất xứng với con. Mẹ con mắt nhìn người tinh tường."
Không xinh đẹp, không đỏng đảnh, thật thà.
Dịch Tư Linh ấy à?
Tạ Tầm Chi khẽ nhướng mày, đổi đôi đũa chung, chậm rãi gắp cho ông Tề một đũa măng chua giòn, coi như ngầm đồng ý với lời khen thái quá này: "Vâng, thầy nói chuẩn thật."
Dịch Hân Linh kéo tay Dịch Tư Linh, giày cao gót giẫm lên cầu thang gỗ, phát ra tiếng lách cách. Cô thường đến đây, quen thuộc đường đi lối lại, trực tiếp đi đến chỗ ngồi riêng ở góc.
Chỗ ngồi riêng ở đây thiết kế thật thoải mái, ngăn cách với nhau bằng bình phong, giống như một căn phòng nhỏ độc lập, cũng không quá kín đáo.
"Ngồi ở đây đi." Dịch Hân Linh thích ngồi ở góc, như vậy yên tĩnh hơn, nói chuyện cũng không ai làm phiền.
Nhưng Dịch Tư Linh lại chẳng muốn ngồi trong góc.
Ăn một bữa cơm, ngồi trong góc làm gì chứ? Muốn ngồi thì phải ngồi ngay chính giữa.
"Tôi muốn ngồi bên kia cạnh cửa sổ có hoa." Dịch Tư Linh chỉ tay ra xa, "Bên kia có thể thấy cây bạch quả, còn có dây thường xuân. Bên này chỉ có mỗi tường là tường."
Dịch Hân Linh chịu thua cô chị, chỉ có thể theo đến, nhưng lại không nhịn được oán trách: "Dịch Chiêu Chiêu, chị đúng là phiền phức hết sức!"
Hai người kém nhau năm tuổi, nói chuyện cũng chẳng lớn chẳng nhỏ.
Dịch Tư Linh bất mãn liếc nhìn em gái một cái: "Làm ơn gọi chị là Dịch Tư Linh, hoặc là Mia."
Dịch Chiêu Chiêu nghe cứ như tên một nữ phụ thoáng qua trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.
Tiếng giày cao gót từ xa vọng lại gần, giọng con gái cũng từ xa vọng lại gần, Tạ Tầm Chi sau khi nghe thấy tiếng "Dịch Tư Linh" kia, ngón tay nắm chén trà khẽ siết chặt.
Bắc Kinh nhỏ bé đến vậy sao? Sao ở đâu cũng có thể đụng mặt cô ấy thế này.
"Em mới không gọi chị là chị."
Một giọng nữ bình thường, đủng đỉnh vang lên.
"Em gọi hay không gọi, chị vẫn là chị gái em nha. Em phải nghe lời chị."
Tiếng nói theo sát sau đó...
Vừa nũng nịu vừa điệu chảy nước.
Cô ấy không thể nói chuyện bình thường được sao?
Tạ Tầm Chi rất khó không nhíu mày, thậm chí muốn đưa tay lên xoa xoa tai, ý nghĩ thoáng qua trong đầu, anh chỉ khẽ rũ mắt, thổi thổi hơi nóng từ chén trà.
__
Editor: Cho mình một ngôi sao hi vọng ⭐️ để thêm động lực ra chương mới nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip