Chương 56: Trăm năm hòa hợp
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Vừa nghe anh nhắc, Dịch Tư Linh mới để ý đến chiếc cà vạt và áo sơ mi trên người anh, cùng với động tác cố ý lắc nhẹ cổ tay hai lần.
"........"
Anh đúng là...
Dịch Tư Linh chẳng biết phải diễn tả thế nào, vừa giận vừa buồn cười, lại có chút đắc ý và vui sướng khó tả, vì anh lại trân trọng những món quà của cô đến vậy.
"Đẹp thì đẹp, nhưng hơi màu mè..." Dịch Tư Linh vừa nói, vừa tỉ mỉ ngắm nghía anh một lượt.
Trên màn hình, Tạ Tầm Chi thấy cô nghiêng người tới gần, khuôn mặt vừa tỉnh giấc vẫn còn nét hồng hào trắng mịn. Anh chợt nhớ đến con mèo tam thể nhỏ từ Cảng Đảo xa xôi, lúc nó quấn quýt dụi đầu vào người anh, cũng chính là vẻ mặt này, cả khuôn mặt đều áp sát, khiến tim anh mềm nhũn như muốn tan chảy.
Dịch Tư Linh bật cười: "Không phải, Tạ Tầm Chi... Sao anh có thể đeo hết mọi thứ lên người như vậy, màu đồng hồ với cà vạt chẳng hợp nhau gì cả."
"Bộ vest của anh màu nâu, phối với chiếc cà vạt này cũng không tệ, nhưng lại thêm chiếc đồng hồ này thì hơi rối mắt."
Dịch Tư Linh vốn là một người có gu thời trang tinh tế và khắt khe. Sự hài hòa phải đến từ mọi chi tiết trên cơ thể.
Tạ Tầm Chi khẽ cười: "Nhưng anh đều muốn đeo cả. Dù sao cũng là quà tân hôn bà xã tặng anh mà."
Dịch Tư Linh bị anh chọc cho có chút ngượng ngùng, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, cố giấu đi vẻ bối rối, "... Vậy đừng nói anh còn mang cả khuy măng sét đó chứ?"
Hồng phối lục, lam phối be, đó chính là thảm họa thời trang cấp sử thi! Chẳng khác nào biến mình thành một cây thông Noel di động!
Tạ Tầm Chi nâng cổ tay áo lên cho cô xem: "Khuy măng sét để lần sau anh đeo. Chút thẩm mỹ này anh vẫn còn."
Dịch Tư Linh thở phào nhẹ nhõm, đồng hồ chọn sai thôi mà, ngọc đẹp thì tì vết nhỏ chẳng đáng ngại, bộ đồ này vẫn rất bảnh bao. Cô hờn dỗi nói: "Gu thẩm mỹ của anh cũng chỉ có thế thôi."
Vốn định mắng anh một trận vì tối qua cư xử chẳng ra gì, nhưng bị anh chen ngang như vậy, cơn giận cũng tan biến đâu mất.
Anh vậy mà nóng lòng mặc hết những thứ cô tặng, cô thích anh như vậy.
"Ừ." Tạ Tầm Chi ngoan ngoãn nghe lời, cũng vô cùng khiêm tốn, thành thật nói: "Gu thẩm mỹ của anh quả thật không bằng bà xã. Đây là sự thật khách quan."
Dịch Tư Linh nghe thấy vậy, lòng càng thêm vui sướng. Anh đâu phải là người không có mắt thẩm mỹ, anh cho rằng gu của cô tốt, vậy thì gu của anh cũng không tệ.
"Đương nhiên rồi, anh không biết mấy bà mấy cô ở Cảng Đảo đâu, thấy em mặc gì là đua nhau mua theo cái đó, em chính là biểu tượng thời trang của họ đấy. Dù sao thì, không phải ai cũng học được cái phong cách này của em đâu."
Dịch Tư Linh nhấn mạnh: "Em là độc nhất vô nhị đó."
Tạ Tầm Chi mỉm cười nhìn cô trìu mến: "Em là độc nhất vô nhị."
Dịch Tư Linh liếc xéo anh một cái: "Đừng có mà khoe khoang, mơ tưởng xóa bỏ những chuyện cầm thú anh làm tối qua đi."
Tạ Tầm Chi: "........"
Nhớ lại cảnh phóng túng đêm qua, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản, anh lặng lẽ chuyển chủ đề: "À phải rồi, bà xã. Đôi giày em tặng anh đi vừa chân lắm."
Dịch Tư Linh suýt ngất, lập tức bị đánh lạc hướng: "Anh đi cả giày nữa hả? Anh đi làm mà ăn mặc lòe loẹt như vậy, thật sự không sợ người ta bàn tán sao... Tôi mua cho anh đâu phải để anh mặc hết cả lên người."
Tạ Tầm Chi nghiêm túc nói: "Anh sợ anh không mặc em sẽ nghĩ anh không thích mà không vui, lần sau sẽ không tặng nữa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là anh rất thích."
Dịch Tư Linh: "Em sẽ không buồn đâu."
"Vậy lần sau còn có thể tặng nữa không?"
Tạ Tầm Chi nhìn sâu vào đôi mắt Dịch Tư Linh trên màn hình, hai bàn tay đan vào nhau, lỏng lẻo đặt trên bàn làm việc. Chiếc đồng hồ tuy không hợp với cà vạt, nhưng lại hòa hợp chiếu sáng lẫn nhau với chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út của anh.
Dịch Tư Linh khẽ mở đôi môi: "Tặng gì cơ? Cà vạt? Giày? Đồng hồ?"
Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, đàn ông đòi quà cô. Nhưng, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Anh dùng những món quà cô tặng để trang điểm cho mình, như vậy toàn thân anh đều là dấu ấn của cô...
"Cái gì cũng được, anh thích nhận quà của em." Tạ Tầm Chi khẽ cười, ngón tay thon dài như ngọc gõ nhẹ không ngừng trên mặt bàn.
"Hay là sau này tủ quần áo của anh giao cho em luôn nhé, sau này anh chỉ mặc những gì em chọn cho anh thôi."
Dịch Tư Linh: "........"
Đây quả là một gánh nặng đường dài bất ngờ ập đến.
Thấy cô ngẩn người, không nói gì, Tạ Tầm Chi chậm rãi giải thích: "Có phải yêu cầu hơi quá đáng không, bà xã? Nhưng anh chỉ tin tưởng gu thẩm mỹ của em thôi, anh sợ anh tự chọn những thứ đó sẽ làm em ghét bỏ gu của anh không tốt. Thà giao cho em."
Sau này anh chỉ mặc những gì cô chọn...
Dịch Tư Linh từ những lời này trở đi liền ngẩn ngơ, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh——
Cô trang điểm cho Tạ Tầm từ đầu đến chân Chi theo sở thích của mình, tựa như chơi một trò chơi hẹn hò Otome nào đó. Cô đã xem em tư chơi rồi, trong trò chơi nhân vật nam có thể hoàn toàn tuân theo sở thích của người chơi, mặc quần áo gì, ở phòng nào, dùng đồ vật gì... Tóm lại tất cả đều do người chơi thao tác, cái cảm giác đó sướng đến mức trong đầu như nổ pháo hoa.
Tạ Tầm Chi là của cô, cô muốn làm gì thì làm. Một người đàn ông mạnh mẽ, uy nghiêm, được vô số người kính trọng, lại bị cô thao túng, đây chẳng khác nào một sự thần phục.
Cô phải tự tay mặc áo sơ mi cho anh, cài từng chiếc cúc một, che đi những bắp thịt rắn chắc đẹp đẽ kia, rồi dùng cà vạt thắt lên cái yết hầu rõ ràng của anh, thắt thật chặt, còn phải dùng vòng tay da bó chặt cánh tay cường tráng hữu lực của anh, ai bảo anh dựa vào sức mạnh to lớn mà ức hiếp cô đến nghiện...
"Chiêu Chiêu."
Giọng anh trầm thấp.
Tạ Tầm Chi thấy cô ngẩn ngơ một thoáng, lúc này mới khẽ gọi. Anh chỉ đơn thuần gọi tên cô, cũng không hỏi vì sao cô ngẩn người, đang nghĩ gì. Anh luôn tôn trọng cô, chỉ lén quan sát tâm tư cô, dù anh vô cùng vô cùng vô cùng muốn biết, cô vừa mới nghĩ gì mà mặt lại ửng hồng đến thế.
Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt.
Dịch Tư Linh vội vàng hoàn hồn, cổ họng khô khốc, cô có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt Tạ Tầm Chi.
Cô muốn trốn chạy, trốn đến một nơi an toàn, chậm rãi tiêu hóa những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô nhận ra mình có một khát khao chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với Tạ Tầm Chi.
Muốn từ quần áo của anh, đến con người anh, đến cả trái tim anh. Tất cả đều muốn.
Sao cô có thể như vậy...
Thật xấu hổ.
"Được... Được... Em giúp anh chọn quần áo là được chứ gì..." Mặt Dịch Tư Linh càng đỏ hơn, cô chịu không nổi ánh mắt sâu xa của anh, vậy mà luống cuống tay chân, "Em muốn đi tắm, không nói nữa, tạm biệt tạm biệt."
Vội vàng cúp máy.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh nhìn cuộc trò chuyện kết thúc. Đại khái anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Con mèo nhỏ vừa có chút kỳ lạ, lại vừa kiêu sa đáng yêu của anh, còn có thể nghĩ gì khác?
Tạ Tầm Chi khẽ nuốt khan, đưa tay nới lỏng cà vạt, trong người có chút khô nóng, chỉ cần nghĩ đến những điều cô vừa tưởng tượng, anh đã không thể kiềm chế mà kích động.
-----
Vài ngày sau, Dịch Tư Linh nhận được một khoản chuyển khoản kếch xù từ Tạ Tầm Chi, còn có ba chiếc thẻ ngân hàng.
Dịch Tư Linh giật mình, không hiểu ý anh là gì.
Tạ Tầm Chi giải thích: "Đây là thẻ lương của anh, đây là thẻ chia hoa hồng ở Lam Diệu, đây là thẻ tiền lời từ một số bất động sản mang tên anh."
"Cho em làm gì?" Dịch Tư Linh ngắm nghía ba chiếc thẻ, như một đứa trẻ chơi trò xếp hình, chồng thẻ này lên thẻ kia.
Hôm nay Tạ Tầm Chi đeo đôi khuy măng sét hồng ngọc, bộ vest và áo sơ mi đều là do Dịch Tư Linh chọn trong tủ quần áo hiện có của anh.
Anh khẽ vuốt ve tai cô: "Em dùng số tiền này mua quà cho anh. Mật mã là tên em cộng với ngày sinh của em."
Trong lòng Dịch Tư Linh vui sướng nhưng vẫn cố tình làm nũng: "Có chút tiền lẻ mua quà, anh đừng có khinh thường người ta nha, em mua cho anh cái gì cũng không thành vấn đề đâu."
Tạ Tầm Chi khẽ cười: "Vậy thì dùng tiền của em mua quà cho anh, dùng tiền của anh mua quà cho em. Như vậy sẽ không xung đột."
Dịch Tư Linh: "À."
"Còn em mua cho anh thì không cần tiêu tiền." Tạ Tầm Chi dùng ngón trỏ khẽ chạm vào gò má mềm mại của cô: "Anh có thể tự nguyện dâng tặng cho em."
Động tác quen thuộc của anh khi chạm vào má cô khiến cô nhớ đến đêm hôm trước, anh dùng nơi khác, hùng hổ đặt trước mắt cô, khiến cô xấu hổ đến đỏ mặt, định đánh anh thì bị anh giữ lại, dụ dỗ cô sờ soạng nó, cô không chịu thì anh lại cố tình muốn cô dùng chân.
Từ đêm đó trở đi, anh thêm ba phần mạnh mẽ và hai phần dục vọng chiếm hữu không hề che giấu, vừa dỗ dành cô vừa trêu chọc cô đến tàn nhẫn, lại giả vờ ngây ngô để cô trả thù anh.
Một người đàn ông đoan chính thanh cao, không vướng bụi trần, trước mặt người khác áo mũ chỉnh tề, được kính trọng ngưỡng mộ, nhưng trong bóng tối lại là một con Thao Thiết đói khát.
Đói khát thì sao, dù anh có đói khát cỡ nào thì Dịch Tư Linh cũng không để anh ăn mỗi ngày, cô tuy thích, nhưng cũng không chịu nổi ngày đêm liên tục, vì thế quy định một tuần chỉ được ba ngày.
Bất cứ yêu cầu nào cô đưa ra, chỉ cần không phải là ly thân, ngoại tình hay ly hôn, Tạ Tầm Chi đều có thể lịch thiệp đáp ứng cô.
Hai ngày sau đó, lửa tình lại bùng cháy dữ dội, hình ảnh va chạm mạnh mẽ, Dịch Tư Linh chỉ nghĩ đến thôi đã muốn phát điên.
Không thể nghĩ nữa, cũng không thể nói chuyện với anh nữa.
"Ai thèm anh! Đồ già càng ngày càng biến thái, còn giả vờ đạo mạo khoác lác, cho không em cũng không cần!"
Cô cầm lấy ba chiếc thẻ, nhanh như chớp giẫm mạnh vào chân anh một cái, không đợi anh phản ứng, đã nhanh như cắt chạy mất.
Thẻ ngân hàng đã vào tay, nhưng Dịch Tư Linh mấy ngày nay không có thời gian ra ngoài dạo phố, hôn lễ ở Bắc Kinh đã đến sát nút, tuy không phức tạp như ở Cảng Đảo, nhưng những thứ cần thiết vẫn phải chuẩn bị trước.
Dịch Khôn Sơn và Lương Vịnh Văn từ Cảng Đảo bay đến, em hai và em tư cũng đi cùng. Trang viên nhà họ Tạ ở ngoại ô rộn ràng chuẩn bị, đèn lồng đỏ trong Tạ viên ngày càng sáng hơn, sáng đến mức Dịch Tư Linh đã quen, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ cùng một chút âm trầm sâu kín.
Vòng ôm phía sau của người đàn ông nóng rực, so với nỗi sợ hãi ma quỷ sẽ đến tìm cô, cô càng sợ bị nóng chết trong vòng tay anh, hoặc là bị anh, làm, chết.
Hôn lễ ở Bắc Kinh dù không nhỏ bằng ở Cảng Đảo, nhưng lại kín đáo hơn nhiều, không mời bất kỳ giới truyền thông nào, cũng không công bố bất kỳ hình ảnh nào ra bên ngoài. Công tác an ninh nghiêm ngặt gấp ba lần ở Cảng Đảo, nhân viên phục vụ đều trải qua nhiều vòng tuyển chọn.
Cùng ngày, những chiếc xe mang biển số Bắc Kinh đồng loạt tiến vào gara trang viên, lấp đầy tầng hầm có sức chứa bốn năm trăm chiếc xe.
Đây là lần đầu tiên Dịch Tư Linh nhìn thấy thế giới thực sự thuộc về Tạ Tầm Chi, nó rộng lớn và nghiêm túc hơn những gì cô tưởng tượng.
Tạ Tầm Chi trong vai chú rể, từng lời nói cử chỉ đều trang trọng và chính chắn hơn hẳn ngày cưới ở Cảng Đảo. Ở Cảng Đảo, không có những ràng buộc nặng nề ở Bắc Kinh, một đám người trẻ tuổi ồn ào náo nhiệt, xưng hô thân mật, chơi đùa quên trời đất. Còn hôn lễ ở Bắc Kinh giống như một vũ đài danh lợi phồn hoa, tiệc tùng linh đình, những lời xã giao khách sáo chiếm phần lớn.
"Có mệt lắm không em?" Tạ Tầm Chi đỡ lấy chiếc váy cưới nặng nề và phức tạp cho cô.
Bắc Kinh đang giữa mùa đông rét buốt, dự báo thời tiết nói hai ngày nữa sẽ có tuyết lớn. Ngày cưới không có tuyết rơi, thật là may mắn.
"Mệt lắm đó." Dịch Tư Linh ngáp một cái, "Ngày nào anh cũng phải giao tiếp với những người nhìn thôi đã thấy đáng sợ như vậy sao?"
Tạ Tầm Chi khẽ cười: "Sao vậy em?"
"Không sao cả, trước kia em ghét anh không thú vị, nhưng bây giờ em thấy anh không thú vị là chuyện bình thường." Dịch Tư Linh nhún vai, "Em thấy những người đó đều rất căng thẳng."
Những nhân vật tai to mặt lớn thường xuyên xuất hiện trên TV hôm nay đến rất nhiều, đều ngồi ở dưới khán đài, nhìn hai người trẻ tuổi như họ trao đổi nhẫn, tuyên thệ nguyện ý, không căng thẳng mới là lạ.
Tạ Tầm Chi: "Trước kia chê anh quê mùa, bây giờ chê anh không thú vị."
Dịch Tư Linh: "........"
Người này, sao còn nhớ dai thế.
"Em có chê anh quê mùa đâu." Cô trợn mắt nói dối.
"Ừ, bây giờ quần áo anh mặc ra ngoài đều do bà xã một tay chọn, chẳng liên quan gì đến chữ 'quê' nữa. Sau này anh không nhắc lại, em cũng không được nhắc." Tạ Tầm Chi giơ tay kéo cô vào lòng, để cô dựa vào anh đứng.
Hai người đứng ở hành lang, chờ cha mẹ gọi họ vào phòng riêng kính rượu.
"Trong phòng riêng là người nhà mẹ anh sao?" Dịch Tư Linh tò mò, cảm thấy sự phô trương này hơi quá, chưa từng nghe nói tiệc cưới lại ăn ở phòng riêng bao giờ.
"Ông bà ngoại và các cậu đều là người trong chính phủ, không tiện giao du thường xuyên với người trong giới kinh doanh, nên mới tách ra ăn."
Anh giải thích rất mơ hồ, Dịch Tư Linh đại khái hiểu được, ngoan ngoãn gật đầu: "Lát nữa vào trong em sẽ không nói gì, anh nói hết, em đi theo anh."
Cô hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, ngước khuôn mặt lên, nghiêm túc nhìn anh. Ánh đèn trong trẻo trên đỉnh đầu chiếu xuống người cô, khiến cô trông như tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ.
Tạ Tầm Chi không phải là người dễ mềm lòng, nhưng mỗi lần đều bị Dịch Tư Linh làm cho lay động. Ánh mắt anh lướt qua lớp trang điểm hoàn hảo của cô, đến mái tóc búi gọn gàng không một sợi rối, cuối cùng chỉ có thể dừng lại bên vành tai cô.
Đôi môi ấm áp khẽ chạm vào vành tai hơi lạnh của cô, khiến cô rùng mình.
"Không cần căng thẳng, có anh đây. Nhưng em cứ yên tâm, mọi người sẽ rất thích em."
Anh nắm tay cô, một lực nắm dịu dàng mà chắc chắn.
Dịch Tư Linh cảm thấy được anh nắm tay rất an toàn, sự căng thẳng lập tức tan biến, cô lại kiêu ngạo lên: "Đó là đương nhiên, em vừa xinh đẹp vừa thông minh, ai mà không thích em chứ."
"Không thích em thì đúng là không có mắt."
Tạ Tầm Chi bật cười: "Ừ, ai không thích em đều không có mắt."
------
Hai đám cưới cuối cùng cũng hạ màn, Dịch Tư Linh lên mạng than thở rằng cô đã hiểu vì sao cả đời người ta chỉ nên kết hôn một lần, bởi vì quá mệt mỏi, mệt đến rụng rời cả người.
Đời này cô không muốn kết hôn nữa.
Em tư tỏ vẻ cô chỉ biết xem người khác kết hôn, sau đó lại nói trúng tim đen: 【 Em thấy đấy, vẫn là tại chị với anh rể tối nào cũng làm chuyện xấu quá sức, chứ không thì làm gì mệt đến thế. 】
Em ba: 【 Đúng! Della nói câu chí lý luôn, lần trước công chúa đến trường tìm em, chị ấy đi giày bệt, giày bệt đó các chị em! Đây là khái niệm gì! 】
Em tư: 【 Bồn chồn bồn chồn bồn chồn! Khặc ha ha ha! Anh rể uy mãnh! 】
Dịch Nhạc Linh vừa mới được thăng chức ở tập đoàn đang bận tối mắt tối mũi, tranh thủ chút thời gian xem hai cô em gái tám chuyện hăng say, coi như một chút thư giãn. Cô nghĩ ngợi một lát rồi gõ chữ: 【 Có phải... Có rồi không? 】
Em ba: 【?? 】
Em tư: 【??? 】
Dịch Nhạc Linh rất xấu hổ: 【 Không phải em nói là giày bệt sao...】
Dịch Tư Linh vừa gửi tin nhắn xong đã bị Hạ Gia Ngữ kéo đi đánh bida, cả ván hai mươi phút, sau khi kết thúc mới thấy trong nhóm ồn ào náo nhiệt.
Cô lướt lịch sử trò chuyện, càng xem càng thấy không ổn.
Dịch Tư Linh: 【 @Quân sư, excuse me? Có cái gì cơ? 】
Dịch Nhạc Linh nuốt nước miếng, khó khăn gõ chữ: 【 Có... Em bé? 】
Hạ Gia Ngữ thấy Dịch Tư Linh cả người bật dậy khỏi ghế sofa, sợ đến mức làm rơi một quả bóng.
Dịch Tư Linh: 【 Em hai, em mới có ấy!! Làm ơn đi, hôm đó chị đi giày bệt là vì muốn đi dạo quanh Bắc Đại, đi giày cao gót bất tiện! Hơn nữa hôm đó chị theo phong cách thanh xuân tươi đẹp, đi giày bệt càng hợp, em đừng có làm chị tức chết, chị muốn đến Cảng Đảo tìm em tính sổ! 】
Em ba: 【 Đừng nóng...】
Em tư: 【 Đánh nhau đi đánh nhau đi! 】
Em hai: 【 @Della, cái túi mới của chị không có, em đưa cho Trần San Nghi rồi. 】
Lại @ Dịch Tư Linh: 【 Em chỉ thuận miệng nói thôi mà, ai bảo chị chưa bao giờ đi giày bệt ra đường, chuyện này người bình thường ai cũng nghĩ ra được. 】
Kỳ thực cũng tại mạch não của cô quá khác người, nghĩ quá nhiều, luôn muốn cân nhắc mọi mặt.
Dịch Tư Linh cắn môi, làm sao có thể nói là vì đêm trước đó phóng túng quá độ, dẫn đến hai chân đi giày cao gót đứng không vững, chỉ có thể đi đôi giày da dê đế bằng thoải mái. Nhưng lời Dịch Nhạc Linh nói đích xác đã nhắc nhở cô, đêm đó lần đầu tiên cô không dùng biện pháp bảo vệ.
Đã qua nửa tháng rồi.
Nghĩ đến đây, mặt Dịch Tư Linh trắng bệch vì sợ hãi, lập tức nhắn tin hỏi Tạ Tầm Chi: 【 Nhanh! Chuyện lớn! Ngay lập tức! 】
Tạ Tầm Chi đang cùng vài vị quản lý cấp cao họp kín, vài tiếng rung gấp gáp phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. Tạ Tầm Chi cầm lấy điện thoại, sắc mặt thoáng cứng lại, giơ tay, ý bảo tạm dừng.
【 Sao vậy em? 】
【 Em hỏi anh, lần đó có phải anh không dùng không? 】
【 Lần nào? Không dùng cái gì? 】 Tạ Tầm Chi khó hiểu.
Đối diện, mấy vị quản lý cấp cao nhìn ông chủ lớn cầm điện thoại, mày nhíu chặt, đều nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thông tin, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dịch Tư Linh nóng nảy, nhưng không tiện gọi điện thoại, chuyện này nói ra miệng đã khó, đánh chữ lại càng ngượng ngùng: 【 Chính là cái bao cao su ấy... Đêm em tặng quà cho anh... Lần đầu tiên anh có phải không dùng đúng không! 】
Tạ Tầm Chi khẽ khựng lại một giây, bộ não nhanh chóng xâu chuỗi sự việc qua vài dòng tin nhắn, anh nghiêm túc gõ chữ: 【 Yên tâm đi, anh xuất bên ngoài, sẽ không sao đâu. Hai lần sau đều dùng. 】
【 Anh! Bây giờ em chỉ muốn đá chết anh thôi. 】
Dịch Tư Linh giận dữ: 【 Anh không học qua sinh lý hả? Dù là xuất ngoài, cũng có khả năng xảy ra ngoài ý muốn! Cái kiến thức này của anh, sao mà thi đỗ Cambridge được vậy? 】
Tạ Tầm Chi:.........
Không hiểu sao, ba vị quản lý cảm thấy không khí còn căng thẳng hơn lúc ban đầu. Tạ tổng cau mày, ngón tay dừng lại trên màn hình điện thoại, chậm chạp không gõ chữ, dường như đang cân nhắc điều gì nên nói hay không nên nói.
Dịch Tư Linh: 【 Nếu có, em ghét anh chết luôn. 】
Cuộc sống bình yên của cô sắp bị phá vỡ hoàn toàn, năm nay thật là tệ. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả.
Tạ Tầm Chi bực dọc nới lỏng cà vạt. Nếu có thật, đâu chỉ cô hận anh, chính anh còn hận chết mình ấy chứ.
Cuối cùng, anh lý trí nhắn: 【 Anh đi mua, tối nay thử xem sao. 】
Bên kia, Hạ Gia Ngữ thấy mặt Dịch Tư Linh lúc đỏ lúc trắng, lo lắng không yên.
Chuyện này không thể nhờ ai được, chú Mai càng không xong, cái miệng của ông ấy, chỉ sợ giây sau đã mách lẻo với Dương Xu Hoa rồi.
Tạ Tầm Chi gắng gượng trấn tĩnh, thậm chí phải dùng ý chí mạnh mẽ để kết thúc cuộc họp ngắn ngủi một cách bình thường.
Sau đó là cảnh anh vội vã bảo thư ký hủy lịch trình buổi tối, một mình lái xe đến hiệu thuốc gần đó mua que thử thai.
Cô nhân viên thu ngân trung niên cứ nhìn anh chằm chằm, từ lúc anh bước vào cửa đã để ý rồi. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao kiêu ngạo, cao lớn đẹp trai, lại im lặng nghiêm nghị, tay cầm năm loại que thử thai khác nhau, thật khiến cô ta tròn mắt kinh ngạc.
"Chàng trai trẻ ơi, mua... cho bạn gái dùng à?" Cô nhân viên muốn nói lắm, không cần mua nhiều thế đâu, một cái là đủ rồi.
Tạ Tầm Chi hơi xấu hổ, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ: "Cho vợ tôi."
Mặt cô nhân viên giãn ra, mỉm cười bảo: "Chàng trai này, thực ra mua một loại là được rồi, không cần mua nhiều vậy đâu. Cái nào cũng cho ra kết quả như nhau, không khác gì đâu."
Cuối cùng Tạ Tầm Chi tùy tiện cầm hai cái ra tính tiền, cằm căng cứng lạnh lùng khác thường. Về đến xe, anh nhanh tay xé hộp, cẩn thận cất vào túi áo khoác trong.
Chẳng ai ngờ được, một người trông điềm đạm trang trọng như thế, lại giấu trong áo hai cái que thử thai.
Tối đó Tạ Tầm Chi và Dịch Tư Linh cùng ăn tối ở nhà. Như đã hẹn trước, Dương Xu Hoa rất vui, dặn bếp làm thêm mấy món hai người thích. Suốt bữa ăn, Dịch Tư Linh hết lần này đến lần khác đạp chân Tạ Tầm Chi dưới bàn, Tạ Tầm Chi cứ ngồi im thin thít, thong thả ăn xong bát cơm.
Cuối cùng cũng xong bữa, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, như hai điệp viên bí mật trao đổi ám hiệu, liếc nhau một cái rồi không chần chừ, nhanh chóng về phòng riêng.
Tạ Tầm Chi lấy từ áo khoác ra hai cái đưa cho cô.
Dịch Tư Linh: "........"
"Nếu có, anh sẽ..."
Tạ Tầm Chi mạnh mẽ ngắt lời: "Sẽ không có đâu."
Anh kéo Dịch Tư Linh lại, ôm chặt vào lòng, cánh tay cô siết chặt, dường như đang cố nén điều gì, "Sẽ không sao. Tin anh."
Tốt nhất là vậy.
Dịch Tư Linh cầm đồ vào phòng tắm. Năm phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Tạ Tầm Chi ngón tay kẹp điếu xì gà chưa châm, vội vàng nhìn qua.
"Sao rồi em?" Anh bình tĩnh hỏi.
Dịch Tư Linh bước tới, hừ một tiếng: "Coi như anh may mắn."
Một phen hú vía.
Tạ Tầm Chi thở sâu một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng suốt cả ngày cuối cùng cũng rơi xuống, anh khẽ nuốt khan: "Xin lỗi em, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Dịch Tư Linh ủy khuất bĩu môi, không nói gì, đi đến sô pha ngồi khoanh chân, ôm chặt chiếc gối thêu hình mèo mập ú màu bạc vào lòng, cằm tựa lên. Tiểu Hoa Hoa thấy chủ nhân không vui, cũng nhảy lên theo, cuộn tròn dụi vào chân cô rồi bắt đầu ngáy khò khò.
Vẫn không yên tâm, kinh nguyệt của cô không được đều, phải đến khi "dì cả" ghé thăm thì tảng đá trong lòng mới thật sự rơi xuống.
Đôi vợ chồng trẻ thiếu kinh nghiệm cứ thế nhìn nhau im lặng. Hai người một mèo yên tĩnh sống trong một phòng, chẳng ai biết người kia đang nghĩ gì.
Lư hương, trầm hương nóng bỏng hương sen cháy âm ỉ, mùi thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí tĩnh mịch.
Ba ngày sau, Dịch Tư Linh đến tháng, cơn phong ba này mới hoàn toàn lắng xuống.
Tạ Tầm Chi dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng cũng đã trải qua một phen lo lắng. Trải qua chuyện này, anh khôn ngoan hơn một chút, âm thầm nhắc nhở bản thân, không thể cứ buông thả rồi làm ngơ.
Trong bếp thơm lừng mùi canh trứng gà hầm táo đỏ kỷ tử gừng đường phèn. Tạ Tầm Chi bưng bát canh đến, nhìn Dịch Tư Linh từng ngụm từng ngụm uống hết. Đến nửa quả trứng cuối cùng cô thực sự không ăn nổi nữa, Tạ Tầm Chi đành giúp cô ăn luôn.
Vì là ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt, Dịch Tư Linh có chút uể oải, người không có sức tựa vào giường La Hán. Dù không đau bụng, nhưng bụng dưới cứ cảm thấy nặng trĩu, hơi tức.
Tạ Tầm Chi nhờ Tạ Ôn Ninh lấy túi chườm ngải cứu nóng, cẩn thận đắp lên bụng dưới cho Dịch Tư Linh, bàn tay to ấm áp bao trùm lên, cảm giác ấm áp dày dặn khiến cô cảm thấy đỡ hơn nhiều.
"Tạ Tầm Chi..." Cô khẽ rên rỉ như mèo.
"Anh đây." Tạ Tầm Chi nhìn cô.
"Nếu lần này thực sự có, anh định làm thế nào?" Dịch Tư Linh mở to mắt nhìn thẳng vào anh.
Anh khẽ cười bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh cô, cổ tay áo kiểu Pháp xòe ra, xắn lên để lộ một đoạn cánh tay thon dài, trên cổ tay vẫn đeo chiếc đồng hồ họa tiết hải đồ kia.
Nếu Dịch Tư Linh để ý một chút, sẽ nhận ra chiếc đồng hồ này anh đã đeo liên tục nửa tháng.
"Có thì có cách giải quyết. Dù có hay không, cũng không cần lo lắng, mọi vấn đề đều có cách tốt nhất." Giọng anh trầm ấm, khiến người ta cảm thấy an toàn.
Dịch Tư Linh sao lại không biết, anh là một người đàn ông mạnh mẽ và đáng tin cậy.
"Dù sao bây giờ cũng chưa có, em tạm thời không nghĩ đến chuyện này." Dịch Tư Linh nghịch ngón tay anh, thỉnh thoảng dùng móng tay khẽ cào qua lại.
"Anh đừng có nghĩ lung tung đấy nhé! Tết nhất đến nơi rồi, đừng có làm những chuyện hù dọa người khác như vậy." Móng tay cô bỗng nhiên véo mạnh vào tay anh, liếc nhìn anh một cái.
Tạ Tầm Chi khẽ cười, giọng trầm khàn xuống, lộ ra vẻ mạnh mẽ hờ hững: "Bà xã, anh sẽ cẩn thận. Em cứ yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip