Chương 57: Trăm năm hòa hợp

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Một phen hú vía qua đi, chớp mắt đã đến cuối năm, đây là lần đầu tiên Dịch Tư Linh ăn Tết ở nơi xa quê.

Năm nay Bắc Kinh đậm sắc xuân thì, hai bên đường Trường An treo đầy đèn lồng, kéo dài như một con rồng đang múa. Các ngõ nhỏ càng giăng đèn kết hoa, nhà nhà dán câu đối, chữ Phúc, con ngõ xám xịt thoáng chốc bừng sáng, thật náo nhiệt.

Tạ viên là nhà giàu, ngoài cổng lớn, cổng phụ, cổng sau đều phải dán câu đối, các viện trong Tạ viên cũng phải dán, đến cửa phòng ở cũng cần dán, tính ra cần đến mười mấy đôi câu đối. Như năm ngoái, nhiệm vụ gian khổ này lại giao cho Tạ Tầm Chi.

Dù sao chữ của anh cũng thuộc hàng đẹp nhất trong đám anh chị em.

Trước và sau Tết là thời điểm Tạ Tầm Chi bận rộn nhất, phải tham gia các loại sự kiện quan trọng của chính phủ, tổ chức xã hội, tập đoàn, phải bay đến chi nhánh Anh, Đức, Đông Nam Á động viên công nhân viên ở nước ngoài, phải gửi lời chúc mừng năm mới và phát lì xì cho hàng chục vạn công nhân Lam Diệu trên toàn cầu, tham dự tiệc tối tân niên của trụ sở tập đoàn. Ngoài ra, còn có những mối quan hệ không thể từ chối, các loại tiệc rượu riêng tư, tiệc bài, giao tế, hết câu lạc bộ này đến tổ chức kia mời, danh sách dài dằng dặc.

Đây là cái Tết đầu tiên của Tạ Tầm Chi sau khi kết hôn, những tấm thiệp mời đều không ngoại lệ thêm tên Dịch Tư Linh, từ "mời Tạ Tầm Chi tiên sinh" biến thành "mời Tạ Tầm Chi tiên sinh và phu nhân Dịch Tư Linh".

Trên đủ loại thiệp mời, tên anh và tên Dịch Tư Linh song hành, thật là cảnh đẹp ý vui.

Trước Tết có một trận mưa tuyết lớn như lông ngỗng, tuyết đọng trong Tạ viên chưa tan hết, tựa như một thế giới băng tuyết trắng xóa, những con cá chép vàng hồng vùng vẫy trong hồ nước đóng băng lơ lửng.

Nhà họ Tạ từ xưa đến nay coi trọng đoàn viên, năm nay lại càng thêm ấm cúng vì có Dịch Tư Linh đến.

Dương Xu Hoa đặt làm một loạt đèn lồng thủ công tinh xảo, trước đêm giao thừa mấy ngày đã lục tục đưa đến. Đám người hầu vội vã treo hàng trăm chiếc đèn hình cá, đèn hoa sen, đèn con thỏ, đèn con mèo, đèn giỏ hoa ở khắp nơi trong viên, khi màn đêm buông xuống, đèn đồng loạt sáng rực, tiếng sáo trúc du dương, ánh đèn ngọc lung linh, người xem hoa cả mắt.

Trong nhà ấm áp như mùa xuân, khắp nơi bày biện hoa đón Tết, có lan hồ điệp hồng nhạt, hải đường đỏ thắm, đỗ quyên đỏ rực, phi yến và kiếm lan tím biếc, còn có tấc tấc vàng tượng trưng cho phú quý, tất cả đều được cắm trong bình hoa xinh đẹp, tràn ngập hơi thở phú quý lười biếng.

Dịch Tư Linh và Tạ Ôn Ninh mỗi người ôm một chậu lan đại huệ nở rộ, hấp tấp xông vào thư phòng Tạ Tầm Chi.

"Tạ Tầm Chi, anh viết xong chưa? Nhanh lên! Viết nhiều một chút, em muốn treo đầy mấy bông hoa này." Dịch Tư Linh trực tiếp đặt chậu hoa lên chiếc bàn sách gỗ tử đàn chạm khắc quý giá của Tạ Tầm Chi, cánh tay đẩy ra một đống tấm thẻ tinh xảo chưa viết chữ cát tường.

Chú Mai đứng bên mài mực thấy hai chậu hoa tươi tắn, vừa xoa râu vừa cười: "Vẫn là thiếu phu nhân biết chọn, hai chậu hoa này nở đẹp thật. Đặt ở bàn trà phòng khách, thêm một giỏ kẹo bánh nữa, nhìn là thấy náo nhiệt."

"Còn phải treo đầy tấm thẻ nhỏ mới xinh." Dịch Tư Linh vui vẻ đi đến bên cạnh Tạ Tầm Chi, chọc chọc vai anh, "Anh giúp em viết chưa? Nhanh lên! Em đang chờ nè!"

Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ đặt bút lông xuống, trên bàn sách trải hai tờ giấy câu đối vẽ hình long phượng dát vàng, một vế câu đối mới viết được một nửa, mực còn chưa khô.

"Chiều nay đã viết năm mươi chữ Phúc, mười hai đôi câu đối, bốn mươi tấm thẻ, còn hai trăm tấm chưa viết, chắc anh phải thức cả đêm mới xong."

Tạ Tầm Chi nắm tay Dịch Tư Linh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của cô, ôn hòa nói: "Trâu cày ruộng cũng cần nghỉ ngơi, Chiêu Chiêu, em đừng dùng anh như vậy."

Dứt lời, chú Mai và Tạ Ôn Ninh đều bật cười.

Dịch Tư Linh bị trêu đến đỏ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái gì mà trâu cày ruộng... Bảo anh viết mấy chữ thôi mà, có gì mà mệt mỏi quá. Chỉ giỏi than thôi."

Tối qua sao không biết than mệt!

Tạ Tầm Chi khẽ bóp lòng bàn tay cô: "Đợi chút, anh viết xong câu đối rồi sẽ viết thẻ treo cho em."

Thẻ treo là vật trang trí nhỏ treo trên cây đào ngày Tết, viết trên giấy hoặc thẻ gỗ phong cách cổ điển tinh xảo, có tua dài hoặc ngọc bội. Phần lớn viết những câu đơn giản, ví dụ như "Trường nhạc vô ưu" (mãi mãi thảnh thơi), "Thuận tụng thời nghi" (mọi việc thuận lợi), "Tuổi tuổi bình an" (luôn được bình an), "Gia hòa vạn sự hưng" (gia đình hòa thuận sung túc) vân vân.

"Em cần nhiều thẻ như vậy làm gì? Hoa trong nhà hình như không đủ em treo đâu." Tạ Tầm Chi tiện miệng hỏi.

Dịch Tư Linh: "Anh viết đẹp mà, em thích. Em phải cho ba mẹ, em hai, em ba, em tư, Cá Chiên Nhỏ với cả Trần Vi Kỳ mỗi người mấy tấm. Chắc chắn họ ăn Tết cũng muốn có hoa đào. Thế nên ít nhất anh còn phải viết năm trăm tấm nữa mới đủ."

Tạ Tầm Chi: "........"

Năm trăm tấm.

Tạ Ôn Ninh nhịn cười: "Anh cả đúng là chỉ nghe lời chị dâu. Chúng em mỗi người nhiều nhất nhận được hai đôi câu đối, còn muốn anh cả viết nữa, chắc chắn anh ấy đình công."

Dịch Tư Linh trừng mắt liếc Tạ Ôn Ninh, ý bảo cô đừng có bênh Tạ Tầm Chi ra mặt. Dịch Tư Linh sớm đã nhìn thấu, Tạ Ôn Ninh chính là gián điệp cài vào nhà họ Dịch.

Ngày đón dâu còn làm phù dâu cho cô, thế mà lại công khai phản bội, chuyện này cô nhớ rất kỹ đấy.

"Dù sao thì anh cũng phải mau viết đi, chuyện này em dặn anh mấy ngày rồi, tại anh cứ suốt ngày đàn đúm ăn chơi bên ngoài, dồn hết việc vào một chỗ. Mai là ba mươi Tết rồi, trước mười hai giờ em nhất định phải treo cho xong hết." Dịch Tư Linh ra tối hậu thư.

Chú Mai nghe thấy mấy chữ "ăn chơi đàng điếm" thì lặng lẽ buông bút, liếc mắt nhìn Tạ Ôn Ninh. Tạ Ôn Ninh nhanh nhảu nói: "À đúng rồi, em còn có việc tìm chị hai, em đi trước nha. Anh cả chị dâu cứ từ từ nói chuyện."

Người đi hết. Nhanh nhạy thật. Dịch Tư Linh còn nghi ngờ hai người này làm điệp viên ấy chứ.

Lúc này Tạ Tầm Chi mới kéo Dịch Tư Linh vào lòng, bàn tay không nhẹ không nặng nắm lấy vai cô, nhìn cô: "Bà xã, cái gì mà anh ăn chơi đàng điếm bên ngoài?"

Dịch Tư Linh lười đến chẳng buồn nhìn anh, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Tạ Tầm Chi mặt mày ôn hòa, nhưng giọng nghiêm túc: "Nói trước anh nghe nào, rồi hừ sau."

Còn giỏi lên giọng cơ đấy! Dịch Tư Linh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh: "Còn bắt em nói, tự anh không biết à? Mấy ngày nay bảo anh cùng em ăn cơm anh cũng không có thời gian, thế chẳng phải là ăn chơi đàng điếm bên ngoài còn gì. Ai mà thèm cùng anh ăn cơm, em có Cá Chiên Nhỏ rồi, sau này em không bao giờ gọi anh ăn cơm chung nữa, em chỉ gọi Cá Chiên Nhỏ thôi."

Cá Chiên Nhỏ, Cá Chiên Nhỏ.

Tạ Tầm Chi muốn đem Hạ Gia Ngữ đi chiên thật, nhưng không thể, phải giữ phong độ.

Anh suy nghĩ vài giây, giải thích: "Lịch trình mấy ngày nay của anh đều có thể bảo thư ký gửi cho em, mấy giờ đến mấy giờ làm gì, đều có ghi chép cả. Thiệp mời cũng còn đây, không làm giả được. Bà xã, thật sự không có ăn chơi đàng điếm, mấy ngày nay đều là hoạt động quan trọng, không thể từ chối, chỉ có thể tham gia."

"Vậy là anh chỉ biết đi chơi một mình, không mang em theo." Dịch Tư Linh ấm ức. Cô cũng muốn chơi, ở Bắc Kinh mỗi ngày sắp buồn phát bệnh rồi.

Ở Cảng Đảo, cô có cả một đám chị em bạn bè quen biết, có em hai em tư, có khách sạn cần xử lý, có vô số hoạt động xã giao, còn phải chụp tạp chí, bìa mặt, ảnh quảng cáo... Tóm lại cuộc sống vô cùng bận rộn.

Bây giờ đến Bắc Kinh, cô căn bản chẳng có mấy người bạn, người quen cũng ít, mỗi lần ra cửa ngoài gọi em ba, Ninh Ninh với Cá Chiên Nhỏ ra thì không còn ai, huống chi em ba với Ninh Ninh còn phải đi học, căn bản không thể ngày nào cũng ở bên cạnh cô. Cá Chiên Nhỏ tuy tốt, nhưng lại mê bida, ngày nào cũng lôi kéo cô đánh bida, đánh đến ngón tay cô sắp rút gân.

Dịch Tư Linh là người thích sự nhộn nhịp, cô không giống Tạ Tầm Chi, nếu Tạ Tầm Chi không có việc, có thể ở nhà cả ngày, đọc sách luyện chữ pha trà, sung sướng lắm. Khổ nỗi, người thích yên tĩnh hướng nội thì ngày nào cũng bị bắt đi xã giao, người thích phù hoa náo nhiệt thì lại không có việc gì để làm.

Cô mới đến Bắc Kinh chưa lâu, chưa xây dựng được vòng xã giao của riêng mình ở đây, khoảng thời gian trống vắng này khiến cô rất không quen.

"Không phải không chở em đi chơi mà bà xã." Tạ Tầm Chi khẽ cười, "Anh trước đó đã hỏi em rồi, có muốn đi không, chính em nói không đi mà."

"Đâu có..."

"Em nói những hoạt động của mấy ông trung niên bốn mươi tuổi trở lên thì em không tham gia."

"........"

Dịch Tư Linh nghẹn lời, cô hình như đã nói những lời này.

"Còn nói anh ngày nào cũng giao tiếp với mấy ông già trung niên, càng ngày càng quê."

"........"

Dịch Tư Linh cắn môi, vừa đáng thương vừa bướng bỉnh nhìn anh.

"Nhưng em thấy chán lắm..."

Tạ Tầm Chi không hiểu sao cô lại nói ra những lời này, tim anh không hiểu sao lại rung lên, dường như sợi dây lưng vốn lỏng lẻo thường ngày, vào khoảnh khắc cô nói chán, bỗng nhiên thắt chặt lại.

Vẻ mặt anh mang theo chút giỡn cợt dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt dò xét quan sát cô, "...Chán?"

Dịch Tư Linh còn chưa hiểu anh đã nghĩ sâu xa đến vậy, chỉ gật đầu, "Chán kinh khủng."

Dù sao thì mai là Tết rồi, chắc cô sẽ không chán như vậy nữa.

Anh khẽ giữ lấy chiếc cằm thon gọn của cô, khiến cô hơi ngẩng đầu, đối diện với anh, "Bà xã, đừng nói với anh, chúng ta mới cưới chưa đầy hai tháng, em đã chán anh rồi."

Anh không nhận ra trong lời nói của mình ẩn chứa một tia tức giận.

Cũng không biết là giận chính mình, hay là giận cô. Giận mình không thể nắm bắt được ánh mắt và tâm tư của cô, giận cô quá khó nắm bắt.

Dịch Tư Linh nhíu mày, không hiểu anh nổi cơn gì, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm, còn trợn tròn mắt, "Em có nói anh đâu, em nói cuộc sống mỗi ngày thế này, chán chết đi được."

Tạ Tầm Chi giữ giọng ôn tồn: "Hay là em nói rõ hơn đi."

Dịch Tư Linh rúc sâu hơn vào lòng anh, ngay cả chính cô cũng không ngờ, việc ngồi trên người anh đã trở thành thói quen.

Lưng cô lười biếng dựa vào cánh tay anh, coi anh như ghế dựa, "Bắc Kinh chán lắm, khác Cảng Đảo hoàn toàn. Em ở đây chẳng có bạn bè gì, em ba dạo này bận thực tập, chẳng thèm để ý đến em, người em quen nhất là Tiểu Tạc Cá. Ở Cảng Đảo em không chỉ có bạn bè, còn có đủ loại xã giao, còn có việc làm nữa. Anh đừng tưởng em không thích công việc, em chỉ không thích đi làm thôi. Khách sạn tuy có giám đốc chuyên nghiệp, nhưng nhiều việc lớn đều do em quyết định, mỗi tuần có bốn năm ngày em đều ở đó, rất nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng đều do em tham gia, em còn thường xuyên giúp mẹ tổ chức các loại tiệc rượu, tiệc trà, vũ hội, không phải cái kiểu chán ngắt này, còn nữa... Thôi không nói nữa, nói anh cũng không hiểu, tóm lại em sống ở Cảng Đảo rất phong phú, rất vui."

Nói tóm lại, lấy anh xong, chán phèo.

Cô có chí làm cá muối là đúng không cần bàn cãi, nhưng cô muốn làm con cá muối thú vị, vui vẻ, chứ không phải con cá muối chán ngắt.

Tạ Tầm Chi nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên tay vịn, dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Cứ thế này mãi, em phải về Cảng Đảo thôi."

"........"

Giữa lông mày Tạ Tầm Chi khẽ giật mình.

Anh nhớ đến tờ hiệp ước kia.

Đúng, anh đã thống nhất với cô, mỗi năm cô có thể về Cảng Đảo ở ba tháng, đó là tự do của cô. Nhưng lúc đó anh không phải là anh bây giờ, liệu lúc ấy anh có nghĩ tới, có lẽ anh sẽ lún sâu đến mức này, xa Dịch Tư Linh một ngày thôi đã ngứa ngáy cào tim, huống chi là ba tháng đằng đẵng.

"Mẹ không phải đưa em đi tham gia mấy buổi tiệc tối sao? Em còn hỏi anh mặc bộ lễ phục nào đẹp." Trông cô rất hào hứng, còn hào hứng hơn nhiều so với khi ở bên anh.

Dịch Tư Linh nghĩ đến hai buổi tiệc tối kia liền bực bội khó chịu, uể oải nói: "Tiệc tối toàn là người lớn tuổi, em đến đó cả buổi chỉ biết gọi 'dì ơi, chú ơi'."

Còn phải bị trêu chọc giục sinh em bé, thật xấu hổ. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Cô không muốn nói, bởi vì chỉ nghĩ đến thôi đã tức giận.

Đêm đó, khi cô ở trong nhà vệ sinh, nghe thấy mấy cô gái trẻ tuổi lén chê bai tiếng phổ thông của cô không hay, chê cô nói chuyện điệu chảy nước, nói cô cố tình, còn nói cô giả tạo, nói cô chỉ dùng vẻ ngoài giả tạo để lấy lòng Tạ Tầm Chi. Nếu không phải ở đó toàn là người lớn tuổi, cô đã muốn đập tan cái khách sạn đó rồi.

Nói chuyện điệu chảy nước? Cô từ nhỏ đã vậy, cô không cảm thấy là cố tình, tuy rằng cũng đúng là đôi khi cô sẽ cố tình, nhưng điều đó chứng tỏ tâm trạng cô tốt.

Còn chuyện lấy lòng Tạ Tầm Chi? Ngược lại còn kém xa ấy chứ.

Lần đầu tiên cô cảm thấy đứng dưới ánh đèn sân khấu cũng chán nản vô vị đến vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ bị người ta cười nhạo vì tiếng phổ thông của mình. Nửa sau bữa tiệc, những cô gái đó lại vây quanh cô, tươi cười nịnh nọt, muốn xin phương thức liên lạc để sau này hẹn nhau đi chơi, không ngoại lệ, Dịch Tư Linh đều từ chối hết.

Cô không ngại có thêm vài cô bạn xã giao, chuyện đó không sao cả, nhưng bạn xã giao không được phép cười nhạo tiếng phổ thông của cô.

Tiếng phổ thông của cô rõ ràng nói... rất tốt!

Tạ Tầm Chi thấy cô rũ mi mắt xuống, ngón tay không ngừng chọc chọc vào người anh, trông có vẻ bực bội khó chịu, dường như giây tiếp theo sẽ bay về Cảng Đảo, không bao giờ trở lại nữa.

Anh tập trung tinh thần, lúc này mới chậm rãi nói: "Không phải tháng sau em muốn đi Paris xem show sao? Đến lúc đó em sẽ bận rộn lắm, bây giờ chán chỉ là nhất thời thôi."

Trong đầu Dịch Tư Linh toàn là tiếng phổ thông, theo bản cô cố tình phát âm từng chữ thật chuẩn, cứ như vậy, nghe càng thêm điệu đà, "Nhưng mà xem show xong trở về, vẫn sẽ chán thôi."

Lời Dịch Tư Linh nói ra miệng và điều cô nghĩ trong đầu đã tách rời, cô đang nghĩ, có nên mời một giáo viên dạy cô nói tiếng phổ thông không.

Sao cô có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà bị người ta cười nhạo chứ? Cái đám quý cô thế gia ở Bắc Kinh này bè phái bài ngoại, cô còn chưa ghét bỏ gu thẩm mỹ tệ hại, ồn ào của họ.

Tạ Tầm Chi bị cô nói điệu đến nỗi cánh tay nổi hết cả da gà, anh nhẹ nhàng như con rắn quấn chặt lấy cô, cô chẳng hề hay biết.

"Vậy thì, Chiêu Chiêu. Anh nghĩ ra một chuyện hay ho." Anh khẽ nói, dùng giọng điệu gợi lên sự tò mò của cô.

"Cái gì?" Cô quả nhiên bị thu hút, đôi mắt tươi đẹp nhìn chằm chằm anh.

Khóe mắt Tạ Tầm Chi nở nụ cười: "Nếu chán, hay là đến Lam Diệu làm việc đi? Chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau công tác, em cũng có thể tiếp xúc nhiều điều mới mẻ, đương nhiên, cũng có thể ngày ngày gặp anh."

"................."

Dịch Tư Linh sắp bật cười vì tức, đây là cái chuyện hay ho mà anh nghĩ ra sao?

Cô lập tức muốn ngồi dậy khỏi lòng anh, nhưng eo lại bị anh ôm chặt một cách tưởng như khiêm tốn nhưng thực tế lại rất mạnh mẽ, bị anh giữ nguyên tại chỗ, giữ chặt trong lòng anh.

Dịch Tư Linh tức không chịu được, dùng móng tay cào vào ngực anh, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, ôm sát những bắp thịt rắn chắc.

Cào mấy cái, cô mới lạnh lùng nhìn chằm chằm anh: "Anh bắt em làm công cho anh đấy à, anh đúng là tên tư bản ăn thịt người không nhả xương. Anh còn dám động đến vợ anh nữa. Anh không nghĩ em cũng là tư bản sao? Em còn là chủ tịch Tinh Đỉnh đấy! Em còn chưa bắt anh làm công cho nhà em!"

"Đương nhiên không phải làm công, bà xã." Tạ Tầm Chi thong thả ung dung nắm lấy cổ tay cô, tránh cho cô nổi giận thêm, tối nay anh còn phải thức đêm viết thẻ treo cho cô, không thể để chuyện này làm hỏng việc.

"Là đến chủ trì công việc. Lam Diệu có một nửa của em, không phải sao?"

"Nếu em thích, có thể hợp nhất các nhãn hiệu khách sạn của hai nhà lại, mở một cái mới ở Bắc Kinh. Hoặc là, em hứng thú với công ty con nào dưới trướng Lam Diệu, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em. Hoặc là..."

Dịch Tư Linh nghe ngây người, anh vậy mà nghiêm túc.

Nghiêm túc lên kế hoạch cho sự nghiệp của cô sao?

"Em nghĩ đến việc ở bên cạnh anh cũng được."

"........"

Dịch Tư Linh nghẹn họng, "Anh không sợ em làm công ty anh phá sản à?"

Tạ Tầm Chi bình tĩnh nhìn cô: "Hay là có một khả năng khác, em có thể khiến công ty anh làm ăn phát đạt."

-----

Tạ Tầm Chi không nói cho Dịch Tư Linh biết, mấy ngày trước khi rời Cảng Đảo, Dịch Khôn Sơn đã gọi anh đến phòng trà, hai cha con uống trà trò chuyện, nói rất nhiều.

Đa số chủ đề đều xoay quanh Dịch Tư Linh.

Dịch Khôn Sơn tuy ngoài miệng nói rất yên tâm, nhưng dù sao vẫn lo lắng Dịch Tư Linh ở nơi đất khách quê người chịu uất ức, lại ưu sầu cả cuộc đời này của Dịch Tư Linh rồi sẽ ra sao.

Ông một ngày nào đó sẽ già đi, chỉ dựa vào mỗi Nhạc Linh thì làm sao con bé có thể gánh vác nổi.

"Con bé cứ lười biếng chơi bời như vậy, liệu có chơi được cả đời không hả Tầm Chi? Ba nói thật, từ ban đầu, ba đã nhắm con bé Chiêu Chiêu để gả cho con, dù sao nó cũng là đứa con gái đầu của ba. Từ nhỏ ba và mẹ nó đã bồi dưỡng nó đủ mọi mặt, học trường nào, học chương trình gì, gặp ai, chơi với bạn nào, ba đều lên kế hoạch cho nó hoàn hảo vô cùng, đương nhiên, nó cũng rất cố gắng, Cambridge là nó tự thi đỗ, chuyện này ba rất tự hào."

"Nhưng chuyện ba hối hận nhất cũng là chuyện này. Không nên cho nó đi London, quen một đám bạn bè trời ơi đất hỡi, khiến cả người nó trở nên hoang dã, hết lái máy bay lại cưỡi xe máy, con có biết không, nó còn chơi nhảy dù, cái kiểu nhảy từ trên máy bay xuống ấy, làm ba sợ đến thót tim. Tốt nghiệp cũng không muốn về, không phải ba với mẹ nó bắt nó từ London về, chắc nó còn muốn ở bên đó chơi mấy năm nữa."

Dịch Khôn Sơn nói đến đây thì trợn mắt thổi râu, hận không thể kéo Dịch Tư Linh đến trước mặt đánh cho một trận.

"Nếu nó ở Bắc Kinh mà vẫn cứ lười biếng như vậy, Tầm Chi, con đừng có chiều nó, bắt nó tự tìm việc gì đó mà làm đi."

Tạ Tầm Chi cầm chén trà ấm, khẽ cười như không.

--- "Hương vị hoang đường và kích thích."

Hóa ra những lời này là ý như vậy. London đối với cô mà nói, không phải là một cuộc tình lãng mạn hoang đường kích thích, mà là một cuộc đời hoang đường và kích thích, là một cuộc đời không giống người thường.

Tạ Tầm Chi có thể tưởng tượng được, tuổi thơ của Dịch Tư Linh chắc chắn cũng giống anh. Khô khan, nhàm chán, dài dòng, theo khuôn phép cũ, bị gia tộc và sứ mệnh sắp đặt sẵn mọi thứ.

Nhưng anh không trốn tránh, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn tránh, tinh thần trách nhiệm và ý thức sứ mệnh khiến anh mãi mãi sẽ đi con đường này, gánh vác gia tộc, gánh vác sứ mệnh, biến mình thành một viên gạch đặt móng cho sự thịnh vượng trăm năm của nhà họ Tạ.

Anh phải trở thành một nhà lãnh đạo tập đoàn hoàn hảo trong mắt mọi người, phải kiên nghị, mạnh mẽ hơn, phải uy nghiêm, phải trang trọng, phải được người khác tôn kính.

Bất kỳ chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tự do nào đều không được phép.

Đảo mắt, chẳng ai hỏi anh có thích hay không, bản thân anh cũng vậy, anh cảm thấy mình thích, quen thuộc, rồi thành thích.

Họ cùng nhau đến London, cùng một lằn ranh, nhưng lại rẽ sang những cuộc đời khác nhau.

Tạ Tầm Chi nhớ lại một chuyện rất nhỏ, sắp bị anh lãng quên. Đêm trước khi về nước, bạn bè từng rủ anh cùng đi nhảy dù, thả mình từ độ cao 15.000 feet, ngắm nhìn dãy núi tuyết và những thửa ruộng bậc thang rộng lớn.

Bạn bè anh miêu tả sự kích thích và dopamine tự do đó một cách hoa mỹ: "Tuyệt vời lắm! Xun! Cậu nhất định phải đi!"

Tạ Tầm Chi không có tên tiếng Anh, bạn bè anh đều gọi anh là Xun.

Năm ấy anh 21 tuổi, đúng cái tuổi theo đuổi sự kích thích và những điều hoang đường, dù anh chưa bao giờ làm bất cứ chuyện khác người nào, nhưng ma xui quỷ khiến, bị bạn bè xúi giục đăng ký. Giấu chú Mai, anh lái xe hai tiếng đến căn cứ nhảy dù, nghe huấn luyện viên giảng giải, thay đồ bảo hộ, chờ đợi lên máy bay trực thăng.

Không biết là khâu nào xảy ra sai sót, Tạ Kiều An ở tận Bắc Kinh biết được anh muốn nhảy dù, gọi điện thoại đến trách mắng anh không ra gì, chơi trò nguy hiểm như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, anh có gánh nổi trách nhiệm không? Sinh mệnh của anh không phải của riêng anh, là của gia tộc, của tập đoàn, của tất cả mọi người.

"Tầm Chi, con tự mình suy nghĩ kỹ đi. Vì vài phút kích thích đó, có đáng mạo hiểm như vậy không?"

Điện thoại tắt ngấm, anh mặc bộ đồ nhảy dù nặng nề không vừa người, đứng giữa cánh đồng bao la bát ngát, nhìn xa xăm. Chẳng biết nghĩ gì.

Thực ra rất an toàn, câu lạc bộ nhảy dù này gần 20 năm chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào. Tạ Tầm Chi cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ, cha anh nói không sai, vì một khoảnh khắc kích thích đó, không đáng mạo hiểm. Anh cũng không nghĩ nhiều về việc trải nghiệm đó sẽ kích thích đến mức nào.

Anh trở lại câu lạc bộ, thay quần áo của mình, khởi động chiếc xe việt dã, cứ thế mà về.

Anh tin chắc mình không phải kẻ đào ngũ, cũng không phải yếu đuối, anh chỉ là lựa chọn một phương thức vững chắc hơn.

Đây là một chuyện rất nhỏ.

Mà nay nhớ lại, khiến Tạ Tầm Chi bừng tỉnh.

Anh hiểu vì sao mình lại thích Dịch Tư Linh. Tất cả mọi người không hiểu vì sao anh lại thích Dịch Tư Linh, bởi vì họ nhìn qua là hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh thích vẻ rạng rỡ của cô, thích chủ nghĩa tự do của cô, thích cô tùy tâm sở dục, thích sự tùy hứng phản nghịch nhưng đầy dũng khí của cô, tưởng tượng đến cảnh cô thả mình từ trên cao rơi xuống thật mê người (tuy rằng, nếu Dịch Tư Linh bây giờ muốn chơi nhảy dù, anh vẫn sẽ là một kẻ cổ hủ, ngăn cản cô).

Dịch Tư Linh là người mà anh không thể trở thành, anh kinh ngạc cảm thán, anh mê luyến, anh sa vào, anh muốn nuốt chửng cô.

Cũng muốn bảo vệ cô.

Để cô mãi mãi làm những điều mình thích, trở thành phiên bản mà cô yêu thích.

------

"Hô mưa gọi gió?" Dịch Tư Linh tự nhiên cảm thấy đắc ý, giống đứa trẻ được khen ngợi rồi thể hiện sự vui sướng nho nhỏ.

Cô làu bàu nói: "Vì sao chứ, anh chẳng phải không biết, ba em thất vọng về em rồi, còn không cho em đến tập đoàn làm việc nữa."

"Ba không phải thất vọng về em." Tạ Tầm Chi vuốt những sợi tóc rối trước mặt cô ra sau vai, động tác lưu loát, như vuốt lông mèo.

"Là muốn em đổi một cách khác để trải nghiệm nhân sinh."

Anh thật biết cách ăn nói.

Có lẽ vì thế mà lòng cô xao động không yên, cảm xúc cũng theo đó mà dâng trào.

"Đến Lam Diệu, cũng là đổi một cách khác để trải nghiệm nhân sinh."

Anh là một thợ săn trưởng thành, giàu kinh nghiệm, kỹ xảo, lại vô cùng kiên nhẫn.

"Anh chơi xấu!" Dịch Tư Linh bật dậy khỏi người anh, cố kìm nén trái tim đang rộn ràng từng đợt sóng, "Anh chỉ muốn trói em đến công ty anh thôi."

Tạ Tầm Chi cười mà không nói, tâm tư khó đoán.

"Không hay ho em sẽ không đi." Dịch Tư Linh vươn vai một cái thật dài. Dù trong lòng cô thực sự bài xích, nhưng vẫn bị anh hấp dẫn. Đột nhiên muốn đến nơi anh làm việc nhìn một chút. Muốn biết nửa ngày kia của anh trôi qua như thế nào.

"Được, anh mau viết thẻ treo cho em đi."

Dịch Tư Linh vỗ vỗ bàn sách, "Bằng không anh đừng hòng ăn cơm tối."

Tạ Tầm Chi mặt không đổi sắc: "Trâu cày ruộng không phải dùng như vậy."

Dịch Tư Linh luôn cảm thấy lời anh có ẩn ý, vẻ nghiêm túc trang trọng che giấu một sự hạ lưu dục vọng, vô cùng biến thái.

Hai gò má cô ửng hồng, giống như chậu lan đại huệ kia, "Cấm nói chuyện! Cấm anh không được nói cái gì mà trâu cày ruộng! Mau viết đi!"

Cô chẳng phải cũng là tên tư bản ăn thịt người không nhả xương sao.

Tạ Tầm Chi híp mắt, thong thả ung dung đứng lên, ôm lấy eo cô, cánh tay mạnh mẽ như sư tử, dễ như trở bàn tay nhấc bổng cô lên, đặt lên bàn sách.

Anh không nói gì, chỉ cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng chậm rãi rồi dần trở nên mạnh mẽ nghiền nát.

Dịch Tư Linh cảm thấy cả người tê dại, khẽ rên rỉ như mèo, hai chân khép lại, vô tình cọ vào eo anh, bị anh ấn chặt vào mặt chiếc bàn sách gỗ tử đàn cổ kính vững chãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip