Chương 58: Trăm năm hòa hợp

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Hai trăm tấm thẻ treo mãi đến tận nửa đêm mới viết xong, tấm nỉ lót trên bàn sách đã nhăn nhúm ướt át, mực loang lổ như thể lỡ tay làm đổ chén trà.

Dịch Tư Linh cầm bút lông, viết ra một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, cô định xé đi, bị Tạ Tầm Chi ngăn lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo.

"Coi như quà năm mới em tặng anh." Giọng anh khàn khàn, ngữ khí rất nhẹ, gần như không nghe ra anh đang làm chuyện xấu.

Bộ tây trang trên người anh vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, không một nếp nhăn. Anh nghiêm trang đến mức quá đáng.

Dịch Tư Linh quay đầu lại, xấu hổ bực bội liếc anh một cái, rất nhanh, người đàn ông phủ xuống, từ phía sau ôm lấy lưng cô, mùi hương trầm lẫn hormone nồng nàn từ áo sơ mi anh phả vào tai cô, nhưng vẻ mặt anh rất lạnh lùng, chậm rãi nắm lấy chiếc bút lông bằng ngọc hoàng.

"Anh dạy em viết."

Dùng cách này dạy cô viết sao? Họ ngồi sát bên nhau.

Mây đỏ trên mặt Dịch Tư Linh mãi chưa tan, như mây mưa cuồn cuộn, cô thở dốc, có chút choáng váng.

Đêm an lành, thư phòng tĩnh lặng, rèm trúc rủ xuống, ngăn cách ánh đèn lồng lấp lánh ngoài viện, chậu trúc cảnh trên bàn sách phiêu dật, lá khẽ lay động trong căn phòng không gió.

Ánh đèn ấm áp trải dài trên tường, vẽ ra hai bóng người dựa sát vào nhau, bàn tay to chồng lên bàn tay nhỏ, cùng nắm lấy chiếc bút lông, từng nét bút viết xuống trên tấm thẻ.

—— Chiêu Chiêu nếu nhật nguyệt chi minh (Chiêu Chiêu sáng như nhật nguyệt).

Có anh ở bên, nét chữ run rẩy như móng gà của cô thuận mắt hơn nhiều. Dịch Tư Linh chưa từng luyện thư pháp, nhưng lại có thể viết một tay chữ tiếng Anh đẹp như khắc.

"Vì sao lại viết cái này?" Dịch Tư Linh tò mò.

Tạ Tầm Chi bội phục cô đến lúc này vẫn không quên tò mò, lại vì cô phân tâm ngay lúc này mà bực bội, mặt không biểu cảm khẽ nhíu lại, trầm giọng nhìn cô, tích chữ như vàng: "Giống em."

Anh không tìm được lời chúc phúc nào khác để tặng cô, chỉ có thể chúc cô trước sau như một, sáng như nhật nguyệt.

Dịch Tư Linh khó nhịn mà híp mắt, hiếm khi ngoan ngoãn, khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhàng yếu ớt, vô lực dựa vào lòng anh, "...Dù sao sang năm sẽ không tìm anh viết thẻ treo nữa..."

Tên tư bản độc ác.

Viết mấy chữ còn đòi thù lao.

Người trong Tạ viên rất đông, bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa ăn rất náo nhiệt.

Phòng ăn bày bốn bàn, bao gồm quản gia, người hầu, tài xế, đầu bếp đều cùng nhau ăn, dù họ không thể về quê ăn Tết, nhưng ở Tạ viên cũng muốn có một cái Tết ra dáng, có mặt mũi.

Năm nay các món ăn không nghi ngờ mang đậm đặc sắc Cảng phủ, hải sản đủ màu sắc rực rỡ, món bào ngư chiên cơm mà Dịch Tư Linh yêu thích nhất, cô ăn liền hai chén nhỏ. Cả buổi cô đều rất vui vẻ, chỉ đến khi Tạ Tầm Chi uống rượu thì khẽ nhíu mày.

Nhưng đêm nay là cơm tất niên, không uống rượu thì không ổn.

Ngay giây tiếp theo khi cô nhíu mày, điện thoại di động nhận được một tin nhắn WeChat.

Lão Cổ Hủ: 【Chỉ uống một chút thôi.】

Dịch Tư Linh tối nay rất bận, có quá nhiều tin nhắn chúc Tết và hỏi han phải trả lời, phần lớn thời gian đều dán mắt vào điện thoại. Khi tin nhắn của anh hiện lên, cô giật mình.

Người thì ngồi ngay bên cạnh, vậy mà lại nhắn tin.

Dịch Tư Linh giơ điện thoại lên, nghiêng đầu nhìn sang, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Ánh mắt gì vậy? Dịch Tư Linh ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.

Tạ Tầm Chi cứ vậy nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải hờ hững đặt bên cạnh bàn ăn, hai ngón tay ấn nhẹ xuống đế ly rượu, chất lỏng màu đá quý sánh đặc bám trên thành ly, chậm rãi trượt xuống.

Khi anh không nói không cười, trông rất giống một con sư tử ung dung dạo bước trong bóng đêm, toàn thân tỏa ra khí chất nguy hiểm nhưng lại bức người.

Dịch Tư Linh cảm thấy anh đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nuốt khan một tiếng, tiếp tục có chút vụng về giơ điện thoại lên, "Nhìn em làm gì...?"

Tạ Tầm Chi khẽ cười, ánh mắt rất nhẹ lướt qua màn hình điện thoại của cô, sau đó thản nhiên nói: "Không có gì."

Rồi nhắc nhở cô: "Ăn cơm thì bớt dùng điện thoại lại, không tốt cho tiêu hóa."

Dịch Tư Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đâu phải ba em đâu, quản em nhiều thế." Nghĩ đến việc anh vừa cố tình làm ra vẻ bí ẩn, cô khó chịu đá nhẹ vào ống chân anh.

Bây giờ cô đã ngoan hơn, sẽ không động một chút là dẫm chân anh nữa, chuyển sang đá bắp chân.

Tạ Tầm Chi không nhúc nhích, đôi chân dài vẫn giữ nguyên tư thế thả lỏng nhưng không hề lay động, cả bàn ăn náo nhiệt, chỉ có anh là thất thần, nghĩ đến dòng ghi chú vừa vô tình thoáng thấy:

【Lão Cổ Hủ】

Ăn xong bữa cơm đoàn viên, đến phần mọi người mong chờ nhất là phát bao lì xì mừng năm mới.

Đám người hầu hớn hở xếp thành hàng dài, chỉnh tề có trật tự, người này nối tiếp người kia lên nhận bao lì xì, miệng nói những lời chúc cát tường thịnh hành một thời không biết học từ đâu, không ai trùng lặp câu nào. Máy sưởi ở sảnh chính bật rất đủ, ấm áp vô cùng, lò sưởi trong tường cũng cháy đỏ rực, trên bàn trà các loại hạt dẻ, kẹo bánh, hoa quả xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Mỗi người nhận được ba phong bao lì xì, một của Tạ Kiều An, một của Dương Xu Hoa, một của Tạ Tầm Chi. Năm nay lại khác biệt, khi đám người hầu nhận được phong bao lì xì thứ tư do Dịch Tư Linh phát, ai nấy đều cười tít mắt.

"Cảm ơn thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân năm mới vui vẻ, mãi mãi xinh đẹp!"

Nụ cười tươi tắn của Dịch Tư Linh rạng rỡ dưới ánh đèn, phát bao lì xì không hề keo kiệt, "Vậy mượn lời tốt đẹp của anh, mãi mãi xinh đẹp."

"Bao lì xì của thiếu phu nhân to quá!"

"Còn dày hơn của thiếu gia nữa! Em cứ như cầm một cục gạch ấy!"

"Thiếu phu nhân vô địch!!"

Chú Mai cười nhìn đám nhóc nhận được hồng bao lớn, miệng ngọt như bôi mật.

Dịch Tư Linh đưa phong bao lì xì lớn nhất cho chú Mai, "Đây là của chú, quản gia Mai."

Chú Mai có chút thụ sủng nhược kinh, "Đến tôi cũng có sao?"

"Đương nhiên, nhận bao lì xì của tôi rồi, sau này phải đứng về phía tôi đấy." Đôi mắt Dịch Tư Linh sáng ngời, như có như không liếc về phía Tạ Tầm Chi, mang theo chút khiêu khích.

Tạ Tầm Chi khẽ cười, cảm thấy Dịch Tư Linh thật lợi hại. Đêm nay cô đã mua chuộc toàn bộ Tạ viên, dễ như trở bàn tay biến nơi này thành sân nhà mình.

Chú Mai không chút do dự, nhận lấy bao lì xì, cúi người chào Dịch Tư Linh một cái, "Sau này người tôi ở bên cạnh thiếu gia, nhưng tấm lòng tôi ở chỗ thiếu phu nhân."

Tạ Tầm Chi thực sự bị màn thao tác của chú Mai làm cho bật cười, vẫy vẫy tay bảo ông mau biến đi, tránh cho anh thấy phiền lòng.

"Đây là của Tuệ Tuệ."

"Đây là của Ninh Ninh."

"Đây là của em út Tiểu Khởi."

Dịch Tư Linh lần lượt phát bao lì xì cho các em của Tạ Tầm Chi, rõ ràng cô mới 24 tuổi, còn nhỏ hơn Tạ Minh Tuệ ba tuổi, đuôi mắt khóe mày lộ ra vẻ trẻ con kiều diễm, nhưng lại cực kỳ giống chị dâu cả.

Cô nhập vai thiếu phu nhân Tạ viên quá mức thuận buồm xuôi gió, không ai có thể làm tốt hơn cô, tự nhiên hơn cô, hào phóng hơn cô.

Dương Xu Hoa rất đắc ý liếc nhìn Tạ Kiều An, ghé sát tai ông, nhỏ giọng nói: "Lão Tạ, chịu thua đi. Mắt nhìn người của tôi chuẩn hơn ông nhiều. Ông xem, con dâu chúng ta chính là dáng vẻ chủ gia đình, nhặt được bảo bối rồi."

Vẻ uy nghiêm trên mặt Tạ Kiều An cuối cùng cũng nhuộm một nụ cười từ ái, tiện tay gắp cho vợ một miếng bánh.

Đám người hầu nhận lì xì xong đều tản đi, cả nhà ở phòng khách đón giao thừa, đánh bài, ăn vặt, xem TV, chê bai chương trình đón năm mới, trên điện thoại thì bận rộn với những mối quan hệ xã giao cần thiết, dù sao cũng chỉ có thế.

Dịch Tư Linh ngồi trong phòng ấm áp thấy hơi buồn chán, bèn ra ngoài sân hóng gió.

Sân viện được vô số chiếc đèn lồng tinh xảo chiếu sáng, như một khung cảnh pháo hoa dừng lại giữa nhân gian. Bầu trời đêm bị ánh đèn thành phố hắt lên, giống như một tấm nhung xanh biển khổng lồ làm phông nền sân khấu.

Tạ Tầm Chi miễn cưỡng cùng Dương Xu Hoa đánh hai ván bài rồi tìm cớ chuồn đi, Dương Xu Hoa sớm đã nhìn ra anh thất thần, cười bảo anh cút đi, đổi Tạ Tri Khởi lên đánh bài.

Tạ Tri Khởi suýt chút nữa thì rơi nước mắt, "Mẹ, con có thể không đánh bài được không?"

Dương Xu Hoa: "Thằng nhãi ranh, bài của con tệ quá, còn không mau luyện thêm đi. Tối nay chơi với mẹ bốn ván, không thì đừng hòng xuống chiếu."

Tạ Tri Khởi: "........"

Cậu ta bực bội nhưng không dám lộ ra, nhỏ giọng nói: "Bao lì xì của chị dâu còn chưa hết ấm đâu..."

Tạ Minh Tuệ: "Thua hết bao lì xì của anh cả đi, chị dâu cho em phải giữ lại."

Tạ Tri Khởi liếc xéo cô: "Chị hai, chị là ác quỷ à?"

Tạ Tầm Chi nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt phía sau, khóe miệng khẽ cong lên ý cười, bước chân vững chãi đi ra cửa phòng, trong nháy mắt cảm nhận được hơi lạnh thấu xương của tuyết ập vào mặt, tầm mắt anh khẽ dừng lại ở bóng dáng tuyệt đẹp kiều diễm kia.

Hôm nay là đêm giao thừa, Dịch Tư Linh mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi vui mừng, kiểu dáng dạ hội, nhưng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ kim cương đính ngọc trai cao cấp, tận ba vòng, ôm lấy chiếc cổ thon dài trắng ngần của cô, lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm.

Một người long trọng hoa lệ như vậy, không nên cô đơn đứng trong sân vắng người, ngẩn ngơ nhìn những chiếc đèn lồng.

Cô rất ít khi lộ ra vẻ cô đơn, lạc lõng.

Cô đơn là một từ không nên xuất hiện trong cuộc đời cô, đó không phải là một từ hay ho.

Đôi mắt trầm tĩnh của Tạ Tầm Chi nổi lên một tia gợn sóng, anh đứng dưới mái hiên liền đó, trang nghiêm vài giây, sau đó bước nhanh về phía cô.

Tiếng giày da đạp trên mặt đá cuội gồ ghề không thể không gây ra tiếng động, Dịch Tư Linh cảnh giác ngước mắt nhìn lại.

Người đàn ông khoác một chiếc áo khoác dạ màu đen dài đến bắp chân, kiểu dáng áo gió, sải bước đi tới, vạt áo tung bay theo gió.

Ngay cả dáng đi của anh cũng đầy tự phụ, cổ thẳng lưng thẳng, thân hình thon dài, hàng trăm chiếc đèn lồng hình cá rực rỡ treo khắp bốn phía đình viện, ánh sáng lốm đốm đan xen, anh tựa như xuyên qua rừng hoa mà đến, mang một vẻ cô độc tuấn mỹ khó tả, dù bước đi rất nhanh, cũng không thấy tùy tiện hay vội vã.

Khuôn mặt anh tuấn ẩn trong ánh trăng mờ ảo, không nhìn rõ, nhưng Dịch Tư Linh cảm nhận được khi anh đến gần, không khí giữa họ trở nên căng thẳng, có một phản ứng hóa học kỳ diệu mà im lặng.

"Sao lại một mình ở đây?" Tạ Tầm Chi đi tới, tự nhiên ôm lấy eo cô, không nhẹ không nặng kéo người vào lòng, rồi hỏi cô có lạnh không.

Tuyết vẫn chưa tan.

"Không lạnh." Dịch Tư Linh lắc đầu.

Tạ Tầm Chi cười, nhìn cô sâu sắc: "Sao không vui?"

Vừa nãy anh đã nhận ra, cô không vui, chẳng buồn chơi mạt chược, cũng không cùng Ôn Ninh ghé tai nhau nói chuyện phiếm, càng không có tâm trạng trêu chọc Tiểu Khởi.

Dịch Tư Linh không nghĩ tới anh có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô như vậy, nhất thời có chút tủi thân, làm nũng: "Sao anh biết em không vui?"

"Em là vợ anh. Luôn để ý đến cảm xúc của em là việc anh nên làm."

Dịch Tư Linh còn tưởng rằng anh bị người nhà giữ chân bên ván bài, không rảnh để ý đến cô. Cô không hề biết, Tạ Tầm Chi đánh bài cả buổi thất thần, ngay cả việc hô bài cũng qua loa cho xong.

"Có phải nhớ nhà rồi không?" Tạ Tầm Chi khẽ áp lòng bàn tay lên má cô, ngón tay dịu dàng chậm rãi vuốt ve vài cái.

Dịch Tư Linh nhất thời nghẹn lời, vì sự nhạy bén quá mức không chừa đường lui của anh. Anh quả thực là cao thủ nhìn thấu lòng người, đùa giỡn lòng người.

Thực ra cô có chút bực bội, luôn bị anh nhìn thấu, còn mình thì chẳng thể nhìn thấu anh.

"Chả cần anh quản." Cô vùi đầu xuống, ngang bướng đẩy anh ra.

Sức lực ngang bướng của cô ở chỗ anh chẳng khác nào châu chấu đá xe, dễ dàng hóa giải không một kẽ hở, anh không muốn cô vợ quý giá của mình bực bội vì đẩy mãi không được, nên rất phối hợp lùi một bước nhỏ vừa phải, sau đó dịu dàng nắm lấy cổ tay cô, khẽ bóp.

Ngón cái ấn vào huyệt đạo ở cổ tay cô, khiến cổ tay cô tê dại.

"Không cần anh quản anh cũng phải quản. Vé máy bay đặt xong rồi, ngày mai ăn cơm tối xong anh cùng em về."

Dịch Tư Linh ngẩn người, dừng lại động tác, nhìn anh, "Ngày mai anh cùng em về? Anh nói thật hả?"

Theo kế hoạch ban đầu, việc về Cảng Đảo chúc Tết được sắp xếp vào mùng ba Tết, nhưng anh đột nhiên đổi thành tối mùng một, sớm hơn hai ngày. Thực ra sự sắp xếp này không hợp với quy củ.

Anh không nói gì, không biết đang nghĩ gì, khẽ dừng lại vài giây rồi gật đầu.

Đôi mắt Dịch Tư Linh lập tức sáng ngời, giọng nói cũng cao hơn: "Tạ Tầm Chi!"

Tạ Tầm Chi bật cười: "Anh đây."

"Món quà năm mới này em rất vừa lòng!" Lòng cô nở hoa, mọi buồn bực, cảm giác cô đơn lạc lõng, không vui đều tan biến.

Ánh đèn rực rỡ chiếu lên khuôn mặt cô, chỉ còn lại vẻ tươi sáng.

Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ, cô thật giống một đứa trẻ, dù nửa tiếng trước còn ra vẻ bà chủ hào phóng ổn trọng, phát bao lì xì cho mọi người, chỉ cần sơ sẩy một chút là lộ ra đuôi mèo.

Cô mới là người cần được nhận tiền mừng tuổi kia.

Dịch Tư Linh vui vẻ đến nhón chân, gót giày cao nhọn dẫm lên đá cuội, vòng tay ôm cổ anh, nếu không phải lễ phục quá vướng víu, cô đã muốn bám chặt lấy anh như gấu koala rồi.

Tạ Tầm Chi ôm cô lên, trầm giọng hỏi bên tai: "Vui đến vậy sao?"

"Đương nhiên, em nhớ mommy. Cũng nhớ daddy, em hai em ba em tư, nhớ cả con nhỏ chết tiệt Tanya kia nữa, nhớ..."

Tạ Tầm Chi cúi đầu ngậm lấy môi cô, mút nhẹ, sau đó cố gắng lùi lại, hỏi: "Không nhớ anh sao?"

"......... Ngày nào em cũng có thể thấy anh. Sao phải nhớ?"

Tạ Tầm Chi: "Vậy lúc không thấy thì sao?"

Dịch Tư Linh cắn đôi môi ướt át long lanh, hơi thở hòa quyện với anh, ngửi thấy mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt và hương bạc hà của nước súc miệng.

"Có lẽ có một chút. Em không chắc."

Cô kiêu căng ngẩng mặt lên, tuyệt đối không thể để lộ quá nhiều tâm tư.

Tạ Tầm Chi chỉ khẽ cười, một tay ôm lấy eo cô, tay kia sờ vào túi áo, lấy ra một phong bao lì xì.

"Cho em."

Dịch Tư Linh kinh ngạc, "Mẹ với ba vừa nãy đã cho em rồi."

"Đây là anh cho em." Tạ Tầm Chi nhã nhặn đưa bao lì xì vào tay cô.

Có bao lì xì đương nhiên phải nhận lấy rồi, không nhận là ngốc. Cô lập tức mở phong bao ra, bên trong là một tờ chi phiếu, số tiền lớn đến mức Dịch Tư Linh ngẩn người chớp mắt.

Dịch Tư Linh cạn lời, khẽ búng tay vào tờ chi phiếu, trong không khí vang lên một tiếng tách giòn tan, giống như than hồng nổ tung thành tia lửa, "Tạ Tầm Chi... Anh đây là đang khoe của sao?"

Tạ Tầm Chi im lặng một khoảnh khắc, ôn hòa nói: "Anh không khoe của. Không cần thiết."

"........"

"Anh chỉ là thích em tiêu tiền của anh." Anh bình tĩnh trần thuật sự thật.

"..........."

Dịch Tư Linh đột nhiên phát hiện đôi khi anh vẫn rất hài hước, một kiểu hài hước lạnh lùng. Cổ hủ, cũ kỹ, đoan trang chính trực, nhưng lại thú vị, còn hư hỏng nữa, sao có thể tạo nên một sự kết hợp mâu thuẫn như vậy? Nhưng mặt cô vẫn nóng lên, có lẽ là do ánh đèn lồng quá sáng.

Thấy cô đã vui vẻ trở lại, Tạ Tầm Chi khẽ cười, ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh vẻ sâu thẳm, trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng náo nhiệt xa xôi mơ hồ. Đêm nay là giao thừa, nhà nhà đều sum họp.

Cánh tay anh ôm lấy cô gái đang nhớ ba nhớ mẹ này, chuyện kia cuối cùng không được nhắc đến.

Cô muốn ghi chú cho anh cái gì thì cứ ghi chú cái đó đi.

Lão Cổ Hủ thì Lão Cổ Hủ. Tùy cô thích.

Tạ Tầm Chi khẽ hôn vành tai cô, "Mùng một mỗi năm anh sẽ về cùng em."

"...Vậy hay là năm sau ăn Tết ở nhà em?" Đôi mắt Dịch Tư Linh sáng lấp lánh.

Tạ Tầm Chi khẽ bật cười, thật ra không ngờ tới điều này, "Được thôi. Sang năm chúng ta về nhà em."

Dịch Tư Linh mừng rỡ ra mặt, nhưng lại vờ như rất hiểu chuyện, chớp mắt mấy cái, giọng hơi nghẹn lại: "Có phiền phức lắm không? Anh nói đó nha..."

Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ liếc nhìn cô, "Không phiền, cũng sẽ không ai dám dị nghị. Em muốn về, anh sẽ về cùng em. Sau này chúng ta sẽ thay phiên nhau đón Tết ở hai nhà."

Lời anh chắc như đinh đóng cột.

-----

Một chuyến đi ngắn ngủi khép lại, ngày trở về Bắc Kinh từ Cảng Đảo, lòng Dịch Tư Linh vẫn tràn ngập niềm vui. Trải qua chuyện này, cô hoàn toàn yên tâm, những lo lắng trước kia hóa ra đều thừa thãi, Tạ Tầm Chi quả là một người đàn ông đáng tin cậy.

Vừa về đến Cảng Đảo, họ đã kịp hòa mình vào không khí náo nhiệt của đoàn xe diễu hành mừng năm mới, và đến mùng hai Tết lại được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trên vịnh Victoria. Không khí Tết ở Cảng Đảo chẳng hề thua kém Bắc Kinh.

"Nhưng vẫn không lộng lẫy bằng pháo hoa đêm tân hôn của chúng ta."

Khi nói câu này, Dịch Tư Linh nằm dài trên chiếc sô pha bằng nhung êm ái ở khu vườn trên tầng cao nhất khách sạn Tinh Đỉnh, đôi tay chống cằm, không rời mắt khỏi những đóa hoa rực rỡ liên tục bung nở trên bầu trời vịnh.

Đây là khu vườn riêng tư, không mở cửa cho khách vãng lai, và Dịch Tư Linh có một nhà kính pha lê xinh xắn thuộc về riêng mình để trồng những loài hoa yêu thích.

Tạ Tầm Chi thả lỏng người trên chiếc ghế dài, làn gió biển hơi ẩm thổi đến, làm cho đầu điếu xì gà trên ngón tay anh lúc sáng lúc tắt. Anh hiếm khi hút thuốc.

Từ khi quen biết anh, anh chỉ hút đúng một điếu thuốc lá và hai điếu xì gà. Lần hút thuốc lá kia lại là một sự cố ngoài ý muốn không đáng nhắc đến.

Sau làn khói xanh xám mờ ảo là gương mặt lạnh lùng đầy nét cô đơn của anh, chiếc đồng hồ trên cổ tay khẽ lóe lên ánh sáng trầm mặc trong bóng đêm.

"Nếu em thích, anh có thể cho bắn thêm một lần nữa."

"Em thích, nhưng một lần là đủ rồi."

Bởi lẽ, chẳng có màn pháo hoa nào có thể sánh bằng.

Tạ Tầm Chi hiểu ý cô, khẽ mỉm cười, đặt điếu xì gà xuống chiếc bàn trà nhỏ, đứng dậy tiến đến bên chiếc sô pha nhung siêu lớn nơi cô đang nằm, ngồi xổm xuống, khẽ hôn lên vành tai cô.

"Đừng nghịch nữa mà..." Dịch Tư Linh ngượng ngùng đẩy nhẹ anh ra, "Mấy người kia có thể thấy đấy."

Tạ Tầm Chi quay đầu nhìn cô em tư đang say sưa thưởng thức điểm tâm ngọt, rồi đến cô em thứ ba đang hưng phấn chụp ảnh lia lịa, cuối cùng là cô em thứ hai đang bưng ly cocktail, ngồi bất động trên chiếc xích đu, cúi gằm mặt nhìn điện thoại.

Chẳng ai để ý đến họ.

Nhưng da mặt cô mỏng, lần trước hình ảnh họ hôn nhau lan truyền khắp mạng đã khiến cô khó chịu rất lâu, nếu lại bị mấy chị em bắt gặp cảnh họ trốn ở đây âu yếm, chắc chắn cô sẽ lại giận dỗi với anh.

"Được rồi." Anh khẽ thở dài.

Dịch Tư Linh giận dỗi liếc anh một cái, rồi khẽ ngoắc ngón tay, "Đưa xì gà đây, em nếm thử mùi vị."

"Không được." Tạ Tầm Chi nhìn cô.

Dịch Tư Linh xoay người ngồi dậy, "Dựa vào cái gì anh được hút mà em không được? Em không hít vào đâu, chỉ nghịch một chút thôi."

Cô đẩy anh, nào ngờ người anh cao lớn thật sự, căn bản không lay chuyển nổi, "Anh mau đi đi, phiền chết mất, Tạ Tầm Chi, em giận đó."

"........"

Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể quay trở lại, lấy điếu xì gà đưa cho cô.

Ngón tay thon dài của Dịch Tư Linh khẽ mân mê điếu xì gà to hơn điếu thuốc kia vài lần, rồi cẩn thận đưa lên môi, có vẻ không quen hút, động tác rất vụng về.

Tạ Tầm Chi quỳ một gối xuống đất trước mặt cô, không rời mắt nhìn cô làm trò nghịch ngợm.

Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lộ ra một chút răng trắng như ngọc, ngậm lấy điếu xì gà, khẽ thử hút một hơi.

Tạ Tầm Chi không hiểu vì sao, yết hầu khẽ động, cơ lưng căng thẳng.

Trong đầu anh thoáng hiện lên một hình ảnh khó tả.

Chỉ nghĩ đến thôi anh đã cảm thấy như mình đang vấy bẩn cô. Anh khẽ trách mình vì giới hạn đạo đức cứ lùi bước mãi.

Dịch Tư Linh khẽ nhăn mày, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn Tạ Tầm Chi, rồi bất ngờ nâng tay lên, nắm lấy nút thắt cà vạt của anh, mượn lực kéo gần lại, phun toàn bộ làn khói vừa hút vào mặt anh.

Cô thích thú cười rộ lên.

Trong khoảnh khắc, hương xì gà nồng đậm hòa quyện với hương hoa hồng dịu dàng trong hơi thở cô, bao trùm lấy anh.

Cô mặc chiếc váy hai dây hở lưng táo bạo, hờ hững khoác chiếc khăn choàng nhung mềm mại, nhưng vẫn không che giấu được làn da trắng nõn trước ngực, lấp lánh dưới ánh đêm.

Tạ Tầm Chi cảm thấy sự suy đồi đạo đức của anh không phải là không có nguyên nhân, một tinh linh quyến rũ như cô, ai gặp phải cũng khó tránh khỏi sa ngã.

"Khó hút quá." Dịch Tư Linh nhăn mặt đầy ghét bỏ, nhưng hành động nghịch ngợm lại tự nhiên như không có chuyện gì.

Đôi mắt Tạ Tầm Chi khẽ nheo lại, đáy mắt cuộn trào một thứ đặc quánh như sương khói, anh khàn khàn lên tiếng: "Không phải hút như vậy. Sai cách rồi."

"Ơ... Liên quan gì đến anh, em thích hút thế nào thì em hút..." Dịch Tư Linh vẫn còn ấm ức bĩu môi.

Tạ Tầm Chi không chịu nổi cô đến lúc này vẫn còn làm nũng, bất ngờ nắm chặt cổ tay cô, giật lấy điếu xì gà, ném vào ly rượu Whiskey bên cạnh. Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên, điếu xì gà chìm trong rượu, tỏa ra một làn khói nhạt nhòa vô hồn.

"Chiêu Chiêu, em đôi khi thật sự quá nghịch ngợm."

Anh trầm giọng nói xong, liền đó lưu loát đè cô xuống sô pha, chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn gần như tham lam và mãnh liệt.

Pháo hoa nơi xa vẫn không ngừng nở rộ.

Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là những người đang cuồng hoan đón chào năm mới, ngước mắt lên thỉnh thoảng lại lướt qua những tòa nhà cao tầng chọc trời rực rỡ ánh đèn. Chẳng ai nghĩ rằng, trên đỉnh tòa kiến trúc 90 tầng kia lại có một khu vườn, và một đôi tình nhân đang say đắm trong nụ hôn.

Dịch Tư Linh bị anh hôn đến ngây người và có chút sợ hãi, anh dịu dàng với cô quá nhiều, đến nỗi cô quên mất, thực ra từ tận xương tủy anh là một người đàn ông thích kiểm soát mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip