Chương 65: Chim liền cánh
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Hai ngày nay, nhân viên của Em Bé Phúc Lành ai nấy đều u ám, tràn đầy sự vô vọng vào tương lai. Mỗi người đều gồng mình lên tinh thần, không có việc gì làm cũng tự tìm việc để làm, hoàn toàn không còn cái không khí lười nhác, "sờ cá" như ngày xưa nữa.
Trong phòng trà, mọi người thì thầm bàn tán:
"Mấy người nói xem, đại tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì đây... Cái tờ biểu đó, điền một lần chưa đủ, lại còn muốn điền hai lần nữa..."
"Ai mà biết được... Chắc làm ra vẻ bí ẩn thôi? Không thì cũng là cuộc sống chán quá, lôi chúng ta ra làm trò tiêu khiển?"
"Tôi cũng thấy vậy. Biết làm sao được, người ta có chống lưng vững chắc, cả Lam Diệu này đều là nhà của cô ấy mà. Chẳng phải chúng ta cứ phải chiều theo sao..."
"Không đến nỗi đâu..." Một cô bé trẻ tuổi đang bưng chén trà chen vào nói, "Cô ấy làm khó chúng ta thì có gì vui chứ? Tôi thấy Tổng giám đốc Dịch chắc chắn muốn Em Bé Phúc Lành phát triển tốt hơn. Cô ấy bắt chúng ta điền biểu, thật ra có thể nhìn ra rất nhiều thông tin..."
Một đám "lão làng" đang ngồi liền lia mắt nhìn qua, muốn xem đây là cô sinh viên ngây thơ, ngốc nghếch từ đâu ra vậy.
Quả nhiên, cô bé mặc áo hoodie quần thoải mái, vừa nhìn đã biết là nhân viên mới đi làm.
"Được rồi, cô là người mới đến thì biết rõ hơn chúng tôi chắc? Dượng tôi nói, đại tiểu thư chỉ là ở nhà chán quá, muốn ra ngoài tìm niềm vui. Em Bé Phúc Lành chúng ta chẳng qua là một thương hiệu phụ thôi, chẳng phải đại tiểu thư muốn làm gì thì làm đó sao."
Cô bé mím môi, không dám nói thêm gì, bưng cốc cà phê lặng lẽ quay về chỗ làm của mình.
Ở Em Bé Phúc Lành, những công nhân cần cù chăm chỉ làm việc cơ bản là không có quan hệ, không có chống lưng mà dựa vào năng lực của bản thân thi vào. Người mới vào đương nhiên phải chịu sự chèn ép của các tiền bối khác, còn những người có chống lưng, có quan hệ thì ngày nào cũng nhàn nhã, lãnh đạo cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Trong văn phòng Phó Tổng, Phương Vinh Căn đang đau khổ điền bảng biểu. Ông ta không ngờ mình hơn bốn mươi tuổi rồi mà còn phải điền cái thứ này, thậm chí còn mất hai mươi phút để tìm hiểu cách kiểm tra MBTI là gì.
Ở phòng bên cạnh, bộ phận Hoạt động, Hoàng Ngật Hàng lười biếng dựa vào ghế, nheo mắt, tay cầm phi tiêu, dò xét tìm góc độ. Bỗng chốc, mũi tên bay vút đi, trúng vòng bảy.
Còn về tờ biểu anh ta điền lần thứ hai, nó y hệt lần đầu tiên, không sửa một chữ nào, tất cả đều được cấp dưới đóng dấu sẵn rồi nộp lên cho anh ta.
Hoàng Ngật Hàng từ từ gác tay ra sau gáy, anh ta cũng chẳng quan tâm cái cô đại tiểu thư "nhảy dù" kia muốn làm trò quỷ gì. Hai tuần trước anh ta đã viết xong đơn xin thôi việc rồi, mẹ khóc lóc bảo anh ta đừng bốc đồng, anh ta cũng đành tạm thời nhịn. Giờ xem ra cũng không cần thiết phải nộp, dù sao cũng không phải người phụ nữ kia điều về đây.
Xem ra cha anh ta tính toán một hồi, vẫn không lỗ tí nào. Nghĩ đến vẻ mặt "ăn phân" của cha, anh ta lại muốn bật cười.
Ngày hôm sau, trước giờ tan làm, trên bàn làm việc của Dịch Tư Linh lại chất thêm một chồng phiếu điều tra.
Sau khi ăn tối với Hạ Gia Ngữ, Dịch Tư Linh mới lảo đảo đi đến Em Bé Phúc Lành. Lúc đó, ba công ty gia đình bên cạnh vẫn có không ít bóng dáng tăng ca, nhưng công nhân của Em Bé Phúc Lành thì đã đi hết, không còn một ai.
Vừa hay, không ai biết cô ấy đến để trộm tăng ca.
Tăng ca quá mất mặt. Đối với một người lập chí làm "cá mặn" như cô ấy, tăng ca tuyệt đối là một trong những điểm mất mặt kỳ quặc nhất của cô ấy.
Nếu Trần Vi Kỳ mà biết cô lại chạy đến kinh thành tăng ca, nhất định sẽ cười cô. Mặc dù Trần Vi Kỳ bản thân cũng tăng ca mỗi ngày.
Dịch Tư Linh mím môi, không vui vẻ lắm bật đèn khu vực chung. Sau khi vào văn phòng, cô rót cho mình một ly nước ga vị đào, vừa uống vừa mở hai chồng phiếu điều tra đã được nộp lên.
Trương Tinh làm việc rất cẩn thận, đã tổng hợp lại hai bản biểu của mỗi người, cùng với sơ yếu lý lịch cá nhân. Từng người đã viết gì ở tờ biểu đầu tiên, và đã bổ sung, chỉnh sửa gì ở tờ biểu sau, nhìn một cái là hiểu ngay.
Đa số công nhân đều điền nội dung ở tờ biểu thứ hai phong phú hơn rất nhiều so với tờ thứ nhất. Một số công nhân điền tờ biểu đầu tiên chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, làm qua loa cho xong. Mặc dù hai lần điền biểu trước sau không thể hiện được năng lực làm việc, nhưng ít nhất thái độ làm việc, cũng như thái độ đối với cô chủ mới này đều có thể nhìn thấy rõ ràng, và cũng có thể đại khái thăm dò được xuất thân của họ.
Không tính công nhân nhà máy và nhân viên cửa hàng, đội ngũ bán hàng trực tiếp, chỉ riêng nhân viên hành chính làm việc tại trụ sở chính của Em Bé Phúc Lành đã có hơn 70 người, được phân bổ ở các bộ phận như bộ phận bán hàng, bộ phận marketing, bộ phận quản lý hoạt động, bộ phận hậu cần, bộ phận nhân sự, bộ phận nghiên cứu và phát triển, và bộ phận tài chính.
Trong số hơn 70 người đó, ít nhất có hai mươi người là người nhà, họ hàng, được nhét vào để kiếm sống qua ngày.
Cô cần phải sắp xếp lại những người này, phân công lại nhiệm vụ.
Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần về phía Tây, chớp mắt đã thành biển đêm. Đèn xe trên đường chính như dòng nước chảy thành chuỗi đèn lồng đỏ tươi, khiến Dịch Tư Linh nhớ lại khi Tết đến, công viên Tạ thắp sáng hàng trăm chiếc đèn lồng hoa.
Trong văn phòng được bài trí tinh xảo, những chiếc đèn thủy tinh trong vắt ấm áp tỏa sáng. Xung quanh rất yên tĩnh, trên bàn làm việc, con sư tử nhồi bông đeo cà vạt trông uy nghiêm nhưng lại dịu dàng, lặng lẽ bầu bạn với cô.
Đây là lần đầu tiên Dịch Tư Linh tăng ca trong đời. Trước đây chưa từng có, và không thể nào có được.
Tạ Tầm Chi trả cho cô mức lương 340 vạn một năm, cộng thêm 5% hoa hồng, là mức thù lao cao nhất mà các đời CEO Em Bé Phúc Lành từng nhận, cô khẽ hừ một tiếng, đúng là hời cho lão tư bản, hơn 300 vạn, còn chưa đủ cho cô tiêu xài mua sắm một tuần.
Khi làm việc, phần lớn thời gian cô đều rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại làm việc riêng, chống cằm ngẩn ngơ, không biết nghĩ ngợi những thứ kỳ quái gì, ngón tay nghịch ngợm xoay chiếc bút máy Tinh Nguyệt màu tím đậm đến mức thành vệt mờ.
Tạ Tầm Chi đến khu làm việc của Em Bé Phúc Lành, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, khóe môi không khỏi cong lên nụ cười, có chút bất đắc dĩ, cô không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn, hóa ra là đang tăng ca.
Anh nhất thời không biết nên vui hay nên buồn, tâm trạng có chút nặng nề.
Tạ Tầm Chi nhìn quanh môi trường làm việc nơi này, đương nhiên không có sự rộng rãi yên tĩnh như ở tầng cao nhất. Văn phòng của Dịch Tư Linh nằm sâu trong hành lang nhỏ, bốn phía cửa sổ sát đất dán lớp màng mờ cao nửa người, không nhìn rõ bên trong, chỉ thấy ngọn đèn thủy tinh trên cao nhất sáng rực rỡ.
Anh khẽ bước, đôi giày da Oxford bóng loáng vững chãi đạp trên thảm, tiếng bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động, đi đến trước cửa văn phòng Dịch Tư Linh, anh không gõ cửa, lập tức đẩy cửa bước vào, động tác mềm mại, tựa hồ không muốn làm phiền cô.
Nhưng điều này không khỏi có chút giả dối.
Đã vào được rồi, sao lại gọi là không làm phiền?
Dịch Tư Linh không phát hiện có người bước vào, vẫn múa bút thành văn, ngòi bút vàng 21K trên giấy phát ra tiếng sột soạt, trong không gian nhỏ yên tĩnh, tất cả đều là dấu mực và hương thơm của cô.
Hai ngày này Tạ Tầm Chi đi khảo sát ở Bắc Thành, không kịp đến thưởng thức văn phòng mới của cô sớm hơn, lúc này đánh giá khắp nơi những đồ trang trí lộng lẫy, thật khó nhịn cười.
Đúng là phong cách của cô.
Tiếng cười khẽ khàng, gần như là một gợn sóng, thoát ra từ hơi thở.
Bút máy đột ngột dừng lại, mực nước chảy ra, Dịch Tư Linh ngẩng đầu, đối diện ngay với ánh mắt trầm ấm của người đàn ông.
Trong khoảnh khắc, nhịp tim cô gần như ngừng đập.
"Sao anh lại tới đây! Chẳng phải tối nay anh định ở lại Bắc Thành sao?" Biểu cảm của cô ngoài dự đoán, thấy anh cô thực sự rất vui mừng.
Tạ Tầm Chi mềm lòng vì sự vui mừng thoáng qua ấy, mệt mỏi vì đường xá tan biến bởi giọng nói trong trẻo động lòng người của cô, anh nhanh bước về phía cô, một tay ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa.
Hôm nay cô mặc một bộ vest kẻ sọc xám nhạt, vai áo độn thẳng thớm mạnh mẽ, bên trong phối chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu tím bay bổng, một chiếc nơ bướm cực lớn thắt ở cổ áo, trên tay và tai đều là trang sức lộng lẫy, vẻ đẹp hút hồn trước sau như một.
Tạ Tầm Chi mơ hồ nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến Dịch Tư Linh.
Người ta nói Dịch Tư Linh hiện giờ là cảnh đẹp nhất của cả tòa nhà Lam Diệu, không ít nhân viên cố ý lên tầng 27 để vô tình gặp được cô, thậm chí còn có người sưu tầm cả những bộ trang phục cô mặc, mỗi ngày một kiểu mới.
Chỉ cần là đồ ăn mà Dịch Tư Linh đã ăn ở nhà ăn, chắc chắn sẽ hết veo, ngay cả chiếc Ferrari màu đỏ ngoan ngoãn đậu ở chỗ đỗ xe riêng của cô cũng trở thành điểm check-in phong cảnh.
Không ai có thể biến một học tra thành một ngôi sao nữ xuống phố, nhưng cô ấy có thể.
Mọi người luôn thích nhìn cô, nghiên cứu cô, chú ý đến cô.
"Về trước rồi, nhớ em. Gọi điện thoại nhắn tin cho em em đều không nghe không trả lời, dì Lật nói em không về, anh đoán em chắc chắn ở đây."
Lúc này Dịch Tư Linh mới nhớ ra mình đã để điện thoại im lặng, bị câu "Nhớ em" tự nhiên như lẽ thường của anh làm cho mặt đỏ bừng, oán trách đẩy anh ra, "Em đang làm việc nghiêm túc đấy, anh chỉ thích quấy rầy em."
"Là rất nghiêm túc, bà xã. Còn nghiêm túc hơn cả khi ở bên anh." Tạ Tầm Chi buông lời trêu ghẹo, hôn hôn vành tai cô.
Dịch Tư Linh bị anh làm cho hai chân tê dại, vội vàng đẩy anh ra, chính đáng cự tuyệt sự quyến rũ của người đàn ông, "Đừng quấy rầy em. Em còn phải tăng ca nữa."
Tạ Tầm Chi nhìn cô vài giây, ánh mắt u ám thấp xuống, trên bàn đầy những bảng khảo sát và sơ yếu lý lịch, một lát nữa chắc chắn chưa xong.
"Anh cùng em tăng ca, bà xã."
Trong lòng Dịch Tư Linh vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn ghét bỏ nói: "Anh ở đây hiệu suất của em chắc chắn rất thấp."
Tạ Tầm Chi: "Không nhất định. Nói không chừng làm ít nhưng hiệu quả cao."
Mặt Dịch Tư Linh nóng lên, hừ hừ, không thèm lý luận với anh, tiếp tục ngồi xuống, cầm lấy bút, ra vẻ sắp bắt đầu làm việc. Cô hất cằm, ý bảo anh ngồi trên sô pha, "Anh tự lo cho mình đi, em không rảnh quản anh đâu. Muốn uống nước thì anh tự mà rót."
Đãi ngộ này thật là khác biệt quá nhiều.
Ở văn phòng anh cô được hưởng đãi ngộ VIP đặc biệt, vừa được bưng trà rót nước, vừa được mát xa phục vụ, còn có thể khiến cô sướng đến hai chân run rẩy mắt mờ, đến lượt anh đến thăm ban, cô chỉ một câu muốn uống nước tự đi rót.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng. Anh thực ra cũng có thể tăng ca ở đây, nhưng hương thơm của Dịch Tư Linh khiến người ta đầu óc choáng váng, anh không thể tập trung làm việc được.
Dứt khoát không một tiếng động đi đến bên cạnh cô, không nói gì, chỉ nhìn cô làm việc. Dịch Tư Linh biết anh ở bên cạnh, cũng không đuổi anh đi.
Tạ Tầm Chi nghiêm túc lật xem từng cái bảng và sơ yếu lý lịch bày trên bàn, sau đó ánh mắt vô tình lướt qua chú sư tử nhồi bông kia, anh khẽ nheo mắt, trong lòng có một cảm xúc rất khó nắm bắt đang chảy trôi, ấm áp lại dễ chịu.
"Vì sao lại bảo họ điền hai lần cùng một bảng."
Dịch Tư Linh ngẩng đầu nhìn anh, "Như vậy mới nhìn ra thái độ của họ chứ."
Tạ Tầm Chi cười cười, thực ra anh đã đoán được ý đồ sâu xa bên trong, nhưng vẫn muốn nghe cô nói, đôi mắt sâu thẳm nghiêm túc nhìn cô, "Thử nói anh nghe xem nào, anh rất tò mò."
Dịch Tư Linh trừng mắt nhìn anh một cái, "Thành phần nhân viên Em Bé Phúc Lành rất phức tạp, sâu mọt cũng nhiều, em phải thăm dò từng người rõ ràng, cách này là nhanh nhất. Nếu như thái độ làm việc nghiêm túc, vậy thì điền bảng đầu tiên cũng sẽ rất nghiêm túc, ví dụ như cô gái này."
Dịch Tư Linh rút ra hai bảng, đặt cạnh nhau, "Anh xem, người này bảng đầu tiên đã điền rất đầy đủ, bảng thứ hai thì sao, bởi vì em thả ra vài lời nặng nề, chắc chắn trong lòng cô ta sợ hãi, nghĩ rằng viết thêm nhiều mới có thể làm em vừa lòng, vì thế đó, đem cả kinh nghiệm làm người dẫn chương trình nhỏ cho siêu thoại minh tinh ngày thường cũng viết vào. Cô em vừa tốt nghiệp đại học, thái độ làm việc nghiêm túc, không có bối cảnh gì. Có thể yên tâm dùng."
"Người này thì sao, bảng đầu tiên qua loa cho xong, bảng thứ hai lại viết rất nghiêm túc, chứng tỏ cô ta phần lớn là người có quan hệ, ngày thường đi làm thì lười biếng, công việc được giao thì có lệ cho xong, có thể đẩy thì đẩy, nhưng một khi em buông lời nặng nề, cô ta liền biết sự tình không ổn, sợ mất việc, liền sẽ xốc lại tinh thần để đối phó. Loại người này gõ gõ, cũng có thể dùng. Dù sao bằng cấp không tệ, chữ viết cũng đẹp, lớn lên cũng xinh xắn, đều là điểm cộng cả. Chỉ là hơi lười một chút thôi."
Dịch Tư Linh phân tích rất rõ ràng, đạo lý rành mạch, ánh mắt sáng rực rỡ đến chói mắt, tựa như pháo hoa không ngừng nở rộ, thỉnh thoảng lại cụp mắt nhìn tài liệu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn chăm chú anh, khi nói đến sự lười biếng của người khác, còn sẽ ngượng ngùng mím môi.
Chắc chắn là nghĩ đến chính mình.
Cô cũng lười biếng, còn không biết xấu hổ mà nói đến người khác lười.
Yết hầu Tạ Tầm Chi khẽ động, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, trong cơ thể dần dần lan tỏa một loại dục vọng chiếm hữu lỗi thời, anh vô cùng hoàn hảo mà kìm nén nó xuống, tựa như kiềm chế một con dã thú sắp xông ra khỏi lồng.
Ngón tay thon dài lấy lại hai tờ biểu bên cạnh, "Còn hai tờ này thì sao?"
"Bảng thứ nhất và bảng thứ hai một chữ cũng không sửa."
Dịch Tư Linh nheo mắt nhìn kỹ, cười lạnh, "Loại người này chính là thành phần có ô dù chống lưng, chẳng coi ai ra gì."
"Em định làm thế nào?"
"Đương nhiên là lôi hắn ra làm gương, giết gà dọa khỉ." Dịch Tư Linh hừ một tiếng, ngạo nghễ hếch cằm lên.
Tạ Tầm Chi nhìn chăm chú cô, "Ra tay thế nào?"
Dịch Tư Linh chẳng hề để tâm, thầm nghĩ biện pháp chỉnh người của cô nhiều lắm, "Em có cách của em. So về bối cảnh, so về quan hệ, em chính là tổ tông của hắn. Trừ phi hắn từ chức ngay tại chỗ thì em không làm gì được hắn, nhưng chỉ cần hắn còn có một chút ý định ở lại thì phải nghe theo em."
Sự ngang ngược của cô quả thực khiến lòng người xao động.
Tạ Tầm Chi trầm mặc, không nói gì, cứ như vậy nhìn chăm chú vào cô, cho đến khi Dịch Tư Linh cảm thấy không ổn, người đàn ông này sao cứ nhìn chằm chằm vào cô vậy? Ánh mắt đen đặc, không biết cất giấu thứ nguy hiểm gì.
Cô trong tay vẫn cầm bút máy, cứ vậy dùng đuôi bút chọc nhẹ vào mu bàn tay anh. Bàn tay người đàn ông chống trên mặt bàn, ngón tay gập lại, gân xanh nổi lên hơi rõ, cô vừa chọc, gân xanh kia nhanh chóng căng lên, như thể phải dùng lực xoa nắn thứ gì đó mới dịu đi.
Tạ Tầm Chi không động đậy, tay vẫn vững chắc chống trên mặt bàn, ngữ khí trầm ổn: "Người này là con trai Hoàng Uy, đúng là thành phần có ô dù. Nếu hắn làm em không vui, em nói với anh, anh giúp em trút giận."
"Không đáng. Không ai có thể làm em không vui."
Tạ Tầm Chi kiên nhẫn hỏi: "Một người cũng không có sao?"
Dịch Tư Linh bĩu môi dưới, đôi mắt trong veo chớp chớp, rất tự nhiên mà làm nũng với anh: "Anh đó, anh mỗi ngày đều làm em không vui."
Tạ Tầm Chi rất khó không cười, đây là vinh dự độc nhất vô nhị, ánh mắt anh còn đậm hơn bóng đêm ngoài cửa sổ, như một khối mực đặc không tan.
"Bà xã, những phương pháp thú vị như vậy em cũng nghĩ ra được, giỏi lắm." Tạ Tầm Chi đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngón tay rất nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn đá lạnh lẽo, "Sau này anh phải học tập em."
Quả thật, anh nói từ tận đáy lòng, không hề nịnh hót, dỗ dành hay mỉa mai.
Người thực sự mạnh mẽ sẽ hiểu sự khiêm tốn và trân trọng, chứ không tự cho mình là đúng, cho rằng đồ của người khác cũng chỉ có thế, từ đó đạt được cảm giác ưu việt nông cạn. Anh không như vậy, anh cảm thấy Dịch Tư Linh rất ưu tú, có quá nhiều điều đáng để anh học hỏi.
Dịch Tư Linh ghét bỏ trừng mắt liếc anh một cái, nịnh hót gì chứ, còn nghiêm trang như vậy, lại không phải nhân viên của cô. Nhưng nhận được lời khen ngợi và khích lệ, cô vẫn rất vui sướng mà vểnh đuôi lên, chân vui vẻ giậm trên thảm, bánh xe ghế da nhanh chóng lùi về phía sau, cô cứ vậy xoay một vòng trên ghế.
Tạ Tầm Chi có chút hoa mắt, cho đến khi cô lại đối diện với mắt anh, không hề chớp mắt mà nhìn.
Nhìn cô từ trên xuống, cảm thấy cô càng giống chú sư tử nhồi bông kia, là một con mèo nhỏ kiêu kỳ, trên đầu vĩnh viễn có chiếc vương miện vô hình.
"Tạ Tầm Chi, anh bớt đi." Dịch Tư Linh cười, "Em tuy rằng quyết chí làm cá muối, nhưng em không phải là kẻ vô dụng!"
Cô đang trong trạng thái đắc ý dào dạt, hoàn toàn không nhận ra người đàn ông trước mắt đang gắt gao nhìn cô, giống như một con sư tử trong rừng sương mù sắp vồ mồi, muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Giây tiếp theo, Tạ Tầm Chi đứng thẳng người, xoay người liền đi, Dịch Tư Linh ngơ ngác, thấy anh đi đến đóng cửa văn phòng lại, khóa trái, rồi kéo rèm xuống tận đáy, động tác lưu loát mà dứt khoát.
Khi vòng trở lại, anh sải bước, đôi mắt u trầm khóa chặt cô, cúi người đến gần, hai cánh tay mạnh mẽ nhưng kiềm chế từ sau lưng cô vòng qua, dễ như trở bàn tay ôm chặt cô vào lòng, hương trầm thoang thoảng trên người anh như một tấm lưới, từ đầu đến chân bao trùm lấy cô.
Hôn cô căn bản không cần sự đồng ý, chạm vào là bùng nổ ngay lập tức, môi lưỡi hung hãn phá vỡ môi răng của cô, lòng bàn tay cuối cùng cũng chạm đến thứ khao khát, eo cô bắt đầu nóng lên, có từng lớp điện lưu truyền từ tay anh vào sâu tận đáy lòng cô.
Nụ hôn của anh tràn ngập sự chiếm hữu, gân xanh trên cổ nổi lên vì hưng phấn, có lẽ, cả những mạch máu sâu kín cũng đang căng trào.
Chỉ là giờ phút này cô không chạm tới được.
"Cá muối?" Hơi thở nóng rực của anh phả vào khóe môi cô, vừa mút hôn vừa khàn giọng hỏi, "...Vì sao lại nói mình là cá muối..."
Anh nhớ rõ trước đây cũng nghe cô nói một lần, nhưng không hỏi, khi đó giữa anh và cô vẫn là khách khí, tôn trọng nhau như khách, rất nhiều lúc anh không muốn đường đột, khi đó anh còn ngốc nghếch muốn làm một người quân tử.
Làm quân tử sẽ đói, mà đói khát là nhu cầu cơ bản mà con người từ xưa đến nay đều không thể chống lại.
Dịch Tư Linh suýt chút nữa tuyệt vọng, hô hấp hỗn loạn, hai mắt mờ mịt chớp chớp, sao anh ấy lại không biết cả "cá muối" là gì chứ...
"...Không lẽ là nàng tiên cá nhỏ?" Đầu lưỡi anh lướt qua, tiếp tục hỏi.
Dịch Tư Linh: "............"
Nàng tiên cá nhỏ từ miệng anh thốt ra, nghe sao mà sến quá chừng.
"Không đúng, ý nghĩa của mỹ nhân ngư không hay. Không phải cái này." Tạ Tầm Chi vừa nói vừa không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết mình đang hôn cô.
"Để anh nghĩ xem..."
Dịch Tư Linh bị anh hôn đến tê dại cả lưỡi, anh vừa hôn vừa tự hỏi, hôn nhẹ nhàng, khiến cô choáng váng mơ hồ.
Trong đầu Tạ Tầm Chi vốn ít ỏi hình ảnh nhân vật hoạt hình, truyện cổ tích, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra ai giống Dịch Tư Linh, không ai giống cả. Cô chính là cô.
Anh khẽ cười một tiếng, bàn tay lưu luyến quên về mà vuốt ve, "Thôi vậy, Chiêu Chiêu chính là Chiêu Chiêu. Không phải là con cá gì cả."
Dịch Tư Linh mơ hồ ngửa người dựa vào ghế, cứ vậy ngơ ngác nhìn anh, đợi đến khi cô hoàn hồn lại, mới phát hiện thời gian đã lãng phí nửa tiếng.
"Tạ Tầm Chi!"
Tạ Tầm Chi nếm trải vuốt ve, giờ phút này đang trong trạng thái thỏa mãn ngắn ngủi, ánh mắt không còn sâu thẳm, mà là dịu dàng hỗn loạn, anh thoải mái đáp lời cô, "Anh đây, bà xã."
Đôi môi Dịch Tư Linh vẫn còn vương chút hơi ẩm trong suốt, trừng mắt nhìn anh: "Không được phép quấy rầy em nữa, đồ đàn ông thúi!"
"Không quấy rầy em nữa, bà xã, anh ra ngoài chờ em." Người đàn ông mỉm cười nhìn cô, lịch sự cáo lui, giúp cô đóng cửa lại.
Thời gian nhanh chóng trôi qua hai vòng kim đồng hồ, đến tận 9 giờ rưỡi, Dịch Tư Linh mới phân loại và sắp xếp xong xuôi hồ sơ của tất cả nhân viên theo chất lượng, bước đầu sắp xếp, sau này đương nhiên còn cần điều động thêm. Cô đóng bút điện, thu dọn túi xách, tắt nguồn máy tính, cuối cùng vỗ nhẹ chú sư tử nhồi bông vẫn luôn bầu bạn với cô, sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài văn phòng.
Người đàn ông đứng ở hành lang nhỏ nghe điện thoại công việc, sợ làm phiền cô, giọng nói ép rất thấp, gần như không lọt vào, dáng người thẳng tắp tuấn tú, bộ vest xám nhã nhặn khiến anh trông thật tự phụ.
Anh đứng ở ngoài cửa suốt hai tiếng đồng hồ, không vào, không rời đi, cũng không tìm chỗ ngồi, chỉ cần cô ngước mắt lên là có thể thấy, có thể biết anh đang ở bên cạnh cô.
Đáy lòng Dịch Tư Linh ấm áp, tựa như một dòng nước ấm bao quanh trái tim cô.
Cô xách chiếc túi Hermes đựng máy tính xách tay, nhanh bước ra ngoài.
Tạ Tầm Chi thấy cô ra, ngắn gọn vài câu kết thúc cuộc điện thoại, rất tự nhiên nhận lấy túi của cô, "Về nhà sao? Hay là đưa em đi ăn khuya."
Dịch Tư Linh vui vẻ khoác tay anh, "Về nhà thôi."
--------
Ngày hôm sau, tất cả nhân viên hành chính của Em Bé Phúc Lành đều đến đúng giờ, thư ký văn phòng thông báo 9 giờ sáng họp, toàn bộ nhân viên bắt buộc phải tham gia, nếu muốn xin nghỉ, trực tiếp liên hệ với trợ lý đặc biệt Trương Tinh.
Mọi người đều có chút thấp thỏm. Buổi gặp mặt này đáng lẽ phải được triệu tập vào ngày đầu tiên Dịch Tư Linh đến nhậm chức, nhưng lại kéo dài đến bốn ngày.
Bốn ngày này, Dịch Tư Linh tung tích không rõ, khi thì đột nhiên 10 giờ đến, khi thì đột nhiên 2 giờ chiều đến, khi thì dứt khoát mười phút trước giờ tan làm mới xuất hiện, khiến người ta khó đoán.
Cũng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì, nhìn dáng vẻ thì như phú nhị đại đến phá của, nhưng lại bắt điền bảng, lại bắt nộp sơ yếu lý lịch, khiến lòng người hoang mang.
Phòng họp ở tầng 30 của tòa nhà. Toàn bộ tầng 30 đều là các loại phòng họp, kiểu mở, kiểu kín, loại nhỏ loại lớn, chuyên dùng để họp.
Hoàng Ngật Hàng vội vã đến phòng họp, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trên tay cầm ly cà phê đá kiểu Mỹ uống hơn nửa. Nếu không phải Trương Tinh mặt lạnh vô tình, báo cho hắn biết hôm nay không tham gia họp có thể trực tiếp nộp đơn từ chức, hoặc là chờ Dịch tổng đến cắt giảm nhân sự, bằng không hắn đời nào mới đến.
Bộ vest trên người Hoàng Ngật Hàng nhìn là biết mặc vội vàng, không thắt cà vạt, nút áo trên cùng bung ra, có vẻ bất cần phóng túng. Diện mạo hắn anh tuấn phong lưu, dáng người không tệ, lại tốt nghiệp trường danh tiếng nước ngoài, gu ăn mặc không tầm thường, bố già lại là CEO Nhạc Tuyền, cũng là kiểu phú nhị đại ngậm thìa vàng sinh ra đã có buff, một số nữ nhân viên thích lén lút bàn tán về hắn.
Lam Diệu nhiều trai xinh gái đẹp, Hoàng Ngật Hàng có thể xếp vào hàng top.
Toàn bộ nhân viên đều đến đông đủ từ sớm, bất kể là thành phần có ô dù hay không, lần đầu tiên họp đều ngoan ngoãn im lặng, lặng lẽ quan sát sắc mặt Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh chỉ ngồi hờ hững ở vị trí chủ tọa, trang phục vẫn không giống đi làm, mà giống người mẫu đi diễn trong buổi họp báo bộ sưu tập trang phục hàng hiệu xa xỉ nào đó, chiếc vòng cổ ngọc lục bảo nặng trĩu trên cổ lấp lánh ánh sáng sâu thẳm.
Chiếc Birkin da cá sấu hiếm có khiến người ta hoa mắt được đặt trên bàn, trong túi xách đựng hai chồng biểu, sơ yếu lý lịch của mọi người, laptop, sắp làm chiếc túi phồng đến biến dạng.
Mấy công nhân gan dạ lớn mật lén lút trò chuyện riêng trong nhóm nhỏ ——
【 Cảm giác Dịch tổng đang dùng Birkin da cá sấu làm túi đựng rác......】
【......... Đáng sợ. 】
【 Nhưng mà cô ấy thật xinh đẹp... Phải làm sao đây... Tôi thậm chí không dám nhìn cô ấy...】
Hoàng Ngật Hàng bước vào đúng 9 giờ.
Dịch Tư Linh hờ hững liếc hắn một cái, nói câu đầu tiên trong hôm nay, "Tỉnh ngủ rồi?"
Hoàng Ngật Hàng: "........." Hắn có chút xấu hổ, chỉnh lại bộ vest, bình tĩnh đi đến chỗ trống còn lại dành cho hắn, ngồi xuống.
Hội nghị bắt đầu, Phương Vinh Căn đương nhiên là người chủ trì, trước tiên ông ta nịnh hót một tràng về vị tổng giám đốc hàng không Dịch Tư Linh, những lời khách sáo hoa mỹ nghe thật giả tạo, Dịch Tư Linh cũng không ngắt lời ông ta, chỉ lấy bảng biểu và sơ yếu lý lịch ra khỏi túi.
Sau đó Phương Vinh Căn giới thiệu tình hình hiện tại của Em Bé Phúc Lành cho Dịch Tư Linh, bao gồm tình hình tiêu thụ, thị phần, những hoạt động tuyên truyền marketing trước đây, và lần lượt giới thiệu mười lăm cửa hàng offline ít ỏi của công ty.
Mấy ngày nay Dịch Tư Linh đã đi khảo sát các cửa hàng offline của Em Bé Phúc Lành, gần như mua hết tất cả các sản phẩm về ăn thử một lần, ăn đến nỗi cô tăng mất một cân.
Các cửa hàng offline của Em Bé Phúc Lành dù là trang hoàng, sản phẩm, dịch vụ hay ý tưởng đều không thể cạnh tranh với những cửa hàng trực tuyến nổi tiếng đang mọc lên như nấm sau mưa. Ưu thế duy nhất của họ là giá cả và một lượng khách hàng trung thành thích ăn đồ điểm tâm kiểu Trung Quốc.
Giới thiệu xong, Phương Vinh Căn cười nhìn về phía Dịch Tư Linh, "Dịch tổng, xin ngài nói vài lời với mọi người."
Dịch Tư Linh mỉm cười, ngón tay trắng ngần nắm chặt chiếc bút máy màu tím, "Chúng ta trước hết nói về những bảng khảo sát mà mọi người đã nộp lên."
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua.
"Mọi người điền không tệ. Không ít người ngay bảng đầu tiên đã viết rất nghiêm túc." Dịch Tư Linh nói.
"Một bộ phận người thì bảng thứ hai miễn cưỡng còn xem được."
Bộ phận người: "............"
"Dựa theo nội dung mọi người đã điền, tôi chia mọi người thành năm tổ: marketing tuyên truyền, thị trường, hoạt động, sáng tạo và hậu cần. Bắt đầu từ bây giờ, trợ lý Trương sẽ đọc tên, xin mọi người ghi nhớ đội của mình. Ai không được đọc tên, tiếp tục ở lại bộ phận hiện tại."
Phương Vinh Căn há hốc mồm, đây là vừa lên đã điều động nhân viên các bộ phận rồi sao? Chưa từng thấy lãnh đạo nào làm việc như vậy.
Trương Tinh mặt lạnh vô tư, bắt đầu đọc tên. Trong phòng tiếng hít thở đều nhẹ đi, không ngờ buổi họp đầu tiên, Dịch Tư Linh chưa nói mấy câu đã bắt đầu tung chiêu lớn.
Đến khi đọc xong, biểu cảm của mọi người bắt đầu phân hóa rõ rệt. Một bộ phận hớn hở vui vẻ, một bộ phận mặt mày xám xịt.
Hớn hở vui vẻ là những người cuối cùng cũng có thể đến lĩnh vực công việc mà mình cảm thấy hứng thú, may mắn là họ đã điền bảng khảo sát nghiêm túc cẩn thận, còn những người mặt mày xám xịt thì phát hiện mình rất có khả năng không thể tiếp tục lười biếng được nữa.
Dịch Tư Linh: "Mọi người nghe rõ chưa? Nếu ai không hài lòng, sau khi kết thúc cuộc họp đến văn phòng tìm tôi. Tôi sẽ ở đó trước giờ ăn trưa."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của mọi người trong công việc. Để mọi người có thể vui vẻ hài lòng khi làm việc, như vậy mới có động lực. Bất quá có một người, tôi thực sự không biết anh thích làm gì có thể làm gì, nên cũng không phân tổ cho anh. Hoàng tổng, anh thấy sao?"
Dịch Tư Linh bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Ngật Hàng.
Hoàng Ngật Hàng không ngờ Dịch Tư Linh đột nhiên gọi tên mình, thu điện thoại lại, nhíu mày hỏi: "Dịch tổng, sao vậy?"
Dịch Tư Linh rút hai bảng khảo sát của Hoàng Ngật Hàng ra, đặt trên bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, "Anh là tổng giám đốc bộ phận hoạt động của chúng ta, đến cả word, Excel cơ bản cũng không biết sao?"
Hoàng Ngật Hàng mím môi, "Dịch tổng, tôi không hiểu ngài đang nói gì."
"Tôi hỏi anh có biết không."
"Biết..."
"Biết thì sao không viết? Là không biết đánh chữ sao?"
Không khí có chút ngưng trệ, những người còn định nghịch điện thoại đều lặng lẽ thu lại, căng thẳng nhìn Dịch Tư Linh, lại căng thẳng nhìn Hoàng Ngật Hàng.
Đây quả thực là đại tiểu thư và đại thiếu gia đấu nhau...
Dịch Tư Linh dùng hai ngón tay ấn mạnh lên bảng khảo sát, đẩy về phía trước, "Cái cột sở trường đặc biệt kia, anh không viết. Vậy xin hỏi, Hoàng tổng, anh là một người không có bất kỳ sở trường đặc biệt nào sao?"
"Nếu anh không có bất kỳ sở trường đặc biệt nào, vì sao có thể ngồi được vào vị trí tổng giám đốc bộ phận hoạt động?"
Hoàng Ngật Hàng nhíu chặt mày, không ngờ Dịch Tư Linh lại hung hăng dọa người như vậy, cố tình ngữ khí của cô lại rất kiêu, khiến người ta ghét không chịu nổi.
"Hay là nói, sở trường đặc biệt của anh là bố anh?"
Hoàng Ngật Hàng đột nhiên nắm chặt quyền, như hổ rình mồi nhìn Dịch Tư Linh.
Phương Vinh Căn sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Dịch Tư Linh nhìn quanh bốn phía, cười rộ lên vừa tươi tắn vừa hào phóng, "Tôi biết trong số những người ngồi đây, không ít người có bối cảnh, có chỗ dựa, có quan hệ, có tiền, thiếu gia tiểu thư rất nhiều."
"Không sao cả." Dịch Tư Linh đậy nắp bút máy lại.
"Tôi chỉ muốn cho mọi người biết một sự thật, ở cái tòa nhà này, không ai có bối cảnh sâu hơn tôi, chỗ dựa cứng hơn tôi, tiền nhiều hơn tôi."
"Về sau, nghiêm túc làm việc, làm theo tôi, tôi sẽ không để các người thiệt thòi một xu, nếu còn làm theo kiểu cũ, thì mời tự giác xin từ chức, hoặc là tôi sẽ đích thân mời các người đi."
Mọi người: "............"
Dịch Tư Linh đứng lên, đưa một tờ bảng khảo sát hoàn toàn mới đến trước mặt Hoàng Ngật Hàng.
"Hoàng tổng, bảng thứ ba, xin anh nghiêm túc điền."
Cô khoác lên mình những món hàng hiệu lộng lẫy, tựa đóa hoa hồng kiêu sa, ẩn chứa nét gai góc khó xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip