Chương 69: Chim liền cánh
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Tạ Tầm Chi không chơi mạng xã hội, đến cả vòng bạn bè anh cũng không đăng, duy nhất một bài là ảnh cưới của anh và Dịch Tư Linh.
Cũng may tài khoản Weibo vẫn phải có, một tài khoản lạnh lẽo như xác chết, đến tên cũng là hệ thống tự động tạo, danh sách theo dõi chỉ có Dịch Tư Linh và tài khoản chính thức của tập đoàn Tinh Đỉnh, ngay cả Weibo chính thức của tập đoàn Lam Diệu nhà mình anh cũng chưa theo dõi.
Tạ Tầm Chi nhấp mở tài khoản của Dịch Tư Linh, điều đầu tiên đập vào mắt là ảnh đại diện mới của Dịch Tư Linh, cùng với số liệu tài khoản, đuôi mày anh khẽ nhếch lên, hình như hai ngày trước xem, số lượng người theo dõi là hơn 3 triệu, bây giờ đã là 4 triệu rồi.
Weibo của Dịch Tư Linh phần lớn là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô tham gia các hoạt động chính phủ, thỉnh thoảng ké chút quảng cáo cho Dụ Phong và tập đoàn Tinh Đỉnh, cũng không thường xuyên phát sóng trực tiếp, nhưng hễ cô lên sóng, lượng người xem chắc chắn thuộc hàng khủng.
Bài Weibo được ghim trên đầu trang hai ngày trước vẫn còn là ảnh cưới của hai người, hôm nay đã được thay thế bằng một đoạn video mới.
Tạ Tầm Chi kiên nhẫn xem hết đoạn video dài ba phút ấy, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp khó tả. Anh đã hình dung được phần nào cách Dịch Tư Linh sẽ hành động, nhưng tuyệt đối không ngờ cô lại dùng phương thức táo bạo như vậy để đưa Em Bé Phúc Lành đang chìm trong quên lãng trở lại tầm mắt công chúng.
Cô không ngần ngại "lột bỏ" lớp vỏ bọc của mình, bước lên sân khấu, gắn chặt tương lai của bản thân với Em Bé Phúc Lành.
Anh vừa kiêu hãnh, vừa xót xa. Cái cảm giác mâu thuẫn của một người cha già lại ùa về, tự hào vì cô rạng rỡ đến thế, lại lo lắng cô có thể vấp ngã, lo lắng ánh hào quang quá lớn sẽ thu hút những lời không hay, khiến cô buồn lòng.
Thế giới mạng kỳ lạ, vốn không phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bị phản tác dụng. Tạ gia hiểu rõ đạo lý này, con cái đều cố gắng tránh xa sự chú ý của công chúng, đó cũng có thể coi là một cách bảo vệ.
Nhưng dù sao anh vẫn tự hào, và cả mê luyến.
Đôi mắt cô từng nhìn sâu vào mắt anh, giờ đây đang nhìn thẳng vào màn hình, nhìn hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng triệu người dùng mạng phía sau màn hình di động, thật lưu loát, hào phóng và xinh đẹp. Anh đã vì cô mà mê muội, lẽ nào những người khác lại không?
Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày, nhấp mở khu bình luận đang "nóng hừng hực".
【Em Bé Phúc Lành, mày dựa vào cái gì mà gả vào hào môn!】
【Em Bé Phúc Lành: Hôm qua mày lạnh nhạt với tao, hôm nay tao sẽ khiến mày trèo cao không nổi!】
【Ha ha ha ha, đại tiểu thư thật quật cường, ăn Em Bé Phúc Lành cũng phải đeo cả chuỗi ngọc trai triệu đô. Ai bảo đây không phải là cách "khai sáng" Em Bé Phúc Lành đúng đắn chứ!】
【Anh bạn A Phúc thân mến, tha thứ cho tôi vì trước đây đã "ném đá" anh quá nhiệt tình, không ngờ anh quay lưng đã được đại tiểu thư "bao dưỡng" rồi [rơi lệ] Nói mau! Anh dùng chiêu gì mà "câu" được hào môn vậy!】
【Cô bạn Tiểu Tuyết thân mến, sau này ăn Em Bé Phúc Lành không thể bắt cô giải khát bằng nước lọc nữa, phải "quất" ngay Mao Đài 82 năm [tim]】
Tạ Tầm Chi không hiểu lắm những bình luận này, anh khẽ nhíu mày.
【Cuối cùng thì tám ngày phú quý cũng đến lượt Em Bé Phúc Lành nhà ta rồi! Chính thức thông báo gả vào hào môn! Cửa hàng flagship cháy hàng cho mà xem, không cần cải tiến tôi cũng mua!】
【Mua bánh dứa Em Bé Phúc Lành tặng kèm một đại tiểu thư [ôm]】
【Vợ yêu đẹp không nói nên lời, đôi mắt đẹp quá, tay đẹp quá, em muốn biến thành miếng bánh kem kia, để vợ yêu đào, để vợ yêu ăn, để vợ yêu nuốt vào bụng!】
Tạ Tầm Chi: "?"
Giọng anh chợt khàn đặc, lạnh lùng: "Cái thứ tạp nham gì đây."
Vợ anh mà cũng là thứ để người khác tùy tiện gọi sao.
Tạ Tầm Chi tắt điện thoại, lạnh lùng ném vào hộc đựng đồ, tiếng động khiến chú Mai ở hàng ghế trước giật mình.
"Sao vậy thiếu gia? Có ai nói không tốt về thiếu phu nhân sao? Để tôi mắng lại cho." Chú Mai lướt mấy trăm bình luận "hot" đều không thấy ý kiến trái chiều, mọi người đều đang nhiệt tình "đu trend".
Càng "quê" càng có "meme" để chơi.
Đương nhiên cũng có người lo lắng Em Bé Phúc Lành sẽ nhân cơ hội tăng giá, hoặc chỉ chú trọng marketing mà làm sản phẩm qua loa. Đây không phải vấn đề lớn, thời gian sẽ trả lời, không cần vội vàng.
Tạ Tầm Chi không nói gì, chỉ quay đầu đi, mặt không biểu cảm nhìn phong cảnh thoáng qua cực nhanh ngoài cửa sổ.
Chú Mai vẫn lẩm bẩm một mình, "Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, sao không mấy ai biết Em Bé Phúc Lành là thương hiệu của Lam Diệu chúng ta nhỉ? Toàn hỏi làm sao mà 'câu' được thiếu phu nhân, chuyện này có gì khó hiểu đâu? Rốt cuộc trước đây Em Bé Phúc Lành quảng cáo kiểu gì vậy trời."
"Bảo official Weibo chia sẻ lại bài này đi."
Giọng người đàn ông từ hàng ghế sau bất chợt vang lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát: "Giúp tôi tuyên truyền một chút, đừng có đứng khoanh tay nhìn."
Để cho đám cư dân mạng ồn ào kia biết, Dịch Tư Linh là vợ của ai.
Chú Mai lập tức hiểu ý, hóa ra là ghen tuông.
"Bánh kem mua để ở đâu?"
Chú Mai lại hiểu ý nữa, "Yên tâm thiếu gia, tôi để lại ba phần trên xe rồi, lát nữa thiếu phu nhân có thể ăn ngay, còn lại bánh kem đều đã cho người mang về tủ lạnh ở Tạ viên rồi."
Sau đó suốt đường đi, Tạ Tầm Chi không nói thêm gì, cũng không hề mở điện thoại ra.
-----
Dịch Tư Linh hai ngày nay không dám ra căn tin ăn cơm, càng không dám la cà ở trung tâm thương mại, sợ bị người ta vây xem như động vật quý hiếm. Vốn dĩ đã gây chú ý rồi, hai cái Weibo kia lại càng khiến cô đi trên đường cũng bị người ta vây quanh.
Cơm trưa hôm qua mà dì Lật mang đến là dimsum kiểu Hong Kong, hôm nay cơm trưa là Tạ Minh Tuệ gói ghém đồ ăn nhẹ. Một bữa brunch nhẹ nhàng tinh tế, vừa tốt cho sức khỏe, hương vị cũng không tệ.
"Cửa hàng này xa xôi lắm, sao em chạy đến tận đó?" Dịch Tư Linh thỏa mãn ăn một miếng salad giò hun khói táo thanh mát.
Dạo này ngày nào cô cũng thử đồ ăn Em Bé Phúc Lành, béo lên cả hai cân rồi.
Tạ Minh Tuệ cười, mở một chai nước sủi bọt, "Không xa mà chị, chỉ cách đây hai khu phố thôi. Em lái xe mười lăm phút là tới."
"Em dạo này toàn chạy ra ngoài ăn, hai hôm trước rủ em đi căn tin em còn chẳng thèm để ý tới chị." Dịch Tư Linh có chút tủi thân.
Tạ Minh Tuệ ngượng ngùng cười cười, dè dặt hỏi: "...Vậy hả chị, em dạo này hay ăn ở ngoài lắm sao?"
Dịch Tư Linh cầm chiếc dĩa bạc, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô em chồng, nở một nụ cười ngây thơ, "Tuệ Tuệ, có phải em đang yêu không?"
Tạ Minh Tuệ đang uống nước sủi bọt, đột nhiên không kịp phòng bị liền sặc, tấm lưng mảnh khảnh cong lên như một con tôm rụt rè, ho đến cả nước mắt cũng chảy ra. Chị dâu nói chuyện thật là không cho người ta một chút chuẩn bị nào, cứ ngang nhiên xông thẳng, vẻ ngây thơ che giấu sự tinh nghịch.
Dùng lời anh trai cô để tổng kết: Chị dâu em thỉnh thoảng rất tinh quái.
Tinh quái. Đây quả thật là một từ khiến người ta suy nghĩ miên man, Tạ Minh Tuệ lúc ấy không hiểu, bây giờ thì đã hiểu rồi.
Dịch Tư Linh trên mặt không lộ chút biểu cảm nào, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tám chín phần mười, Minh Tuệ và Trì Hoàn Lễ phát triển khá tốt, tiến độ đã đến mức ngày nào cũng hẹn nhau ra ngoài ăn trưa.
Tạ Minh Tuệ cuối cùng cũng hoàn hồn, giận liếc mắt nhìn chị dâu: "Chị dâu! Chị có thể đừng nói những câu giật gân như vậy không!"
Dịch Tư Linh giả bộ vô tội, nũng nịu nói: "Ai bảo dạo này em mặc đồ toàn phong cách mùa xuân, không phải váy lụa màu xanh non thì cũng áo sơ mi hoa nhí màu hồng baby...... Chị tưởng em đang yêu chứ sao......"
Tạ Minh Tuệ bị cô chọc đến đỏ mặt, cụp mắt nhìn chiếc váy liền thân màu vàng nhạt dài đến mắt cá chân đang mặc trên người, cổ áo thắt chiếc khăn lụa nhỏ tinh xảo, người không thích đeo hoa tai như cô dạo này lại thích trang sức bằng ngọc trai, hai viên ngọc trai trắng ngà rủ xuống trên xương quai xanh, theo từng bước chân, từng lời nói hay thậm chí cả tiếng ho khẽ, đều nhẹ nhàng lay động.
"Chị dâu đừng đoán mò, em là học theo cách phối đồ của chị nên mới mạnh dạn hơn nhiều đấy chứ. Mấy cô bé ở bộ phận em ngày nào cũng lật xem cẩm nang phối đồ của chị." Cũng may Tạ Minh Tuệ đầu óc nhanh nhạy, phản ứng lẹ, bình tĩnh giải thích.
Dịch Tư Linh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Ừ ừ, là tại chị! Chứ không phải tại yêu đương!"
Tạ Minh Tuệ dở khóc dở cười: "............"
Cũng may Dịch Tư Linh không truy hỏi thêm, cứ thế chuyển chủ đề, một lát sau, cô mới thản nhiên nhắc đến, "À đúng rồi, Tuệ Tuệ, nhà họ Trì có phải làm truyền thông video không? Chị nghe anh trai em nói, CEO của Duyệt Hưởng Video là Trì Hoàn Lễ, tổng giám đốc Trì."
Tim Tạ Minh Tuệ lại một lần nữa thót lên khi nghe thấy chữ "Trì". Thời gian ăn trưa ngắn ngủi, cả người cô gần như bị chị dâu xoay cho không còn hồn vía.
"Vâng, nhà họ làm về cái này, sao vậy chị?"
Dịch Tư Linh ăn nốt miếng salad cuối cùng, lấy tờ giấy mềm mại thấm nhẹ vết sốt dính trên môi, nhìn về phía Tạ Minh Tuệ, "Chị định làm một bộ phim tài liệu, thêm một chút yếu tố giải trí vào cho thú vị. Ghi lại toàn bộ những thay đổi của Em Bé Phúc Lành trong mấy tháng này qua hình ảnh và câu chuyện, bao gồm bộ phận nghiên cứu phát triển của chúng ta chế tạo sản phẩm mới như thế nào, thảo luận với nhà thiết kế về bao bì sản phẩm ra sao, cải tạo cửa hàng thế nào, còn mời khán giả cùng chúng ta dùng thử sản phẩm, và cả hoạt động Em Bé Phúc Lành tiến vào trường học mà chị chuẩn bị làm nữa. Bao gồm cả nhà xưởng vô trùng của chúng ta, nguyên liệu, khu làm việc, công nhân của chúng ta, những buổi họp thường ngày, những buổi liên hoan, rất nhiều khoảnh khắc ấm áp và thú vị, những thứ này hoàn toàn có thể coi là tư liệu sống, làm một bộ phim tài liệu chân thực về sự chuyển mình của Em Bé Phúc Lành."
"Bước đầu chị dự định làm một hoặc hai tập vào thứ Hai, mỗi tập phát sóng xong sẽ có một hoạt động tương tác có thưởng, mở đường góp ý. Người xem có thể tùy thời đưa ra kiến nghị cho chúng ta, ý kiến hay chúng ta trực tiếp tiếp thu, đưa vào kỳ sau, hoặc mời những khán giả có độ tương tác cao đến trường quay cùng chúng ta ghi hình cũng không tệ, coi như một điểm nhấn. Cứ như vậy, độ tham gia của người xem sẽ rất cao. Giống như là..." Dịch Tư Linh trầm ngâm, đôi môi khẽ chu lên, son môi đỏ tươi, lại có vẻ đẹp quyến rũ lạ thường.
"Giống như tất cả chúng ta cùng nhau, từng chút một xây dựng lại thương hiệu này. Cứ như vậy, tình cảm của người tiêu dùng đối với Em Bé Phúc Lành có thể nhanh chóng tăng lên. Nếu hình thức này thành công, Em Bé Phúc Lành sẽ trở thành một thương hiệu quốc dân thực thụ, rốt cuộc đây cũng là kết quả nỗ lực thay đổi của họ mà! Thế nào! Ý tưởng này của chị có lợi hại không!"
Đôi mắt Dịch Tư Linh sáng rực, giống như những vì sao Tạ Minh Tuệ ngước nhìn đêm qua.
Chị ấy đâu cần thiết phải hỏi cô ý tưởng này có lợi hại không? Tạ Minh Tuệ cảm thấy ý tưởng này quả thực là thiên tài.
Dịch Tư Linh nói đến đây liền thành một tràng lảm nhảm không ngừng: "Đương nhiên! Chị còn phải đặc biệt mời một vài khách quý có sẵn lượng fan lớn, chị chơi khá thân với một vài minh tinh, mời họ thu một video mỗi một kỳ chắc là không thành vấn đề, còn có đám bạn thân "dao kéo" của chị, còn có người đại diện của Em Bé Phúc Lành nữa! Nếu vẫn chưa đủ "hot", chị sẽ kéo cả anh trai em lên!"
Nhẫn nhục chịu đựng khoe ân ái cho mọi người xem, cô còn muốn đút Em Bé Phúc Lành cho Tạ Tầm Chi ăn nữa!
Dịch Tư Linh đang liều mạng. Cô quyết không thể để Em Bé Phúc Lành trở thành "vết nhơ" trong cuộc đời mình, cô muốn mãi mãi chiến thắng, mãi mãi ca vang tiến bước, mãi mãi vẻ vang.
Tạ Minh Tuệ lặng lẽ lắng nghe Dịch Tư Linh nói, không hiểu vì sao, trong mắt bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, cô bước tới, giống như một đóa hoa nghênh xuân dưới ánh mặt trời, cúi người dựa qua, nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Tư Linh.
"Chị quá lợi hại, chị dâu." Tạ Minh Tuệ ngửi thấy mùi hương dễ chịu, thoang thoảng nhưng không hề nồng gắt của hoa hồng trên người Dịch Tư Linh, cô thật sự ngưỡng mộ anh trai mình, mỗi ngày đều sống trong cảnh đẹp ý vui, thoải mái vô cùng.
"Chắc chắn sẽ hot! Đến cái này mà không vực dậy được một thương hiệu thì từ góc độ kinh tế học và thị trường học mà nói, không tồn tại."
Dịch Tư Linh vươn tay vỗ nhẹ lưng cô em chồng, "Cho nên..."
Tạ Minh Tuệ còn đang đắm chìm trong cảm xúc, Dịch Tư Linh đã khôi phục vẻ khôn ngoan của một nhà tư bản, tận dụng triệt để mọi nguồn lực, lời nói của cô thấm thía, "Tuệ Tuệ, chị phải tìm tổng giám đốc Trì nói chuyện về vụ làm ăn này, dùng nền tảng video của anh ta, đạo diễn và đội ngũ sản xuất. Đương nhiên, minh tinh dưới trướng anh ta nhiều, chị mượn dùng một chút cũng không thành vấn đề."
Tạ Minh Tuệ ngơ ngác chớp mắt: "...... Hả?"
Ủa, sao lại nhắc đến họ Trì rồi?
Dịch Tư Linh ôm lấy cánh tay Tạ Minh Tuệ, ngọt ngào nũng nịu: "Chị định bảo anh trai em hẹn anh ta ra ăn cơm, đến lúc đó em đến với chị nha!"
Cô tính toán rất kỹ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Trì Hoàn Lễ thấy Tạ Minh Tuệ ở đó, chẳng phải cô ép giá sẽ dễ dàng hơn sao? Một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đang theo đuổi người trong lòng, không thể nào keo kiệt trước mặt người mình yêu.
Dịch Tư Linh âm thầm thở dài trong lòng, đời này của cô, cũng chỉ vì Em Bé Phúc Lành mà phải "cần kiệm quản gia".
Tạ Minh Tuệ há hốc miệng, khóe mắt còn vương chút nước mắt trong veo, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ về việc chị dâu đã vì Em Bé Phúc Lành mà bỏ ra quá nhiều, cô cũng muốn góp một phần sức lực.
Nhưng luôn có gì đó không đúng, tại sao chị dâu lại muốn cô đi cùng? Trong mắt chị dâu, cô và Trì Hoàn Lễ hẳn là không thân thiết lắm chứ??
"Sao lại muốn em đi cùng ạ... chị dâu..."
"Ở Bắc Kinh chị quen biết mấy cô em, chỉ có em là EQ cao IQ cao thôi, chẳng lẽ chị lại gọi Cá Chiên Nhỏ đi? Nhỡ cô ta cãi nhau với tổng giám đốc Trì thì chị còn phải dọn dẹp chiến trường." Dịch Tư Linh thở dài,
"Em không yêu chị, cũng không yêu Em Bé Phúc Lành, toàn là dỗ người. Còn dỗ người giỏi hơn cả anh trai em, toàn là giả dối."
Dịch Tư Linh buông tay cô em chồng ra, không muốn để ý đến cô nữa.
"............"
"Chị đừng không vui mà... chị dâu... Em nhất định đi cùng chị, tùy chị sai bảo!"
Sau khi rời khỏi văn phòng của Dịch Tư Linh, Tạ Minh Tuệ vẫn chưa nghĩ thông suốt rốt cuộc có gì không đúng, người vốn có thể thành thạo giữa biển số liệu và báo cáo tài chính lại trở nên đầu óc không linh hoạt, có cảm giác bị người ta bán đi rồi còn phải đếm tiền hộ.
------
Ăn trưa xong, Dịch Tư Linh thỏa mãn khẽ nheo mắt, sau khi súc miệng, cô lười biếng ngả người về chiếc ghế da êm ái mà cô đã mạnh tay đặt mua, duỗi cánh tay dài, với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Tính nhắn tin cho Tạ Tầm Chi, hỏi xem máy bay đã hạ cánh chưa.
Hiện giờ cô có quá nhiều việc cần sự giúp đỡ to lớn của Tạ Tầm Chi, không thể không quan tâm anh nhiều hơn, còn phải dỗ dành anh nữa.
Điện thoại đầy ắp các loại tin nhắn, nhấp vào WeChat mới phát hiện, mười lăm phút trước, Tạ Tầm Chi đã gửi tin nhắn, nói sắp hạ cánh, còn hỏi cô đang làm gì.
Đôi mắt Dịch Tư Linh cong cong như vầng trăng khuyết, gương mặt xinh đẹp cúi xuống, ấn giữ nút ghi âm, giọng nói lại không giống vẻ nũng nịu ngây thơ khi nói chuyện với Tạ Minh Tuệ, mà là tùy ý, kiêu kỳ, tràn đầy sức sống, "Tạ Tầm Chi, anh xuống máy bay chưa đấy!"
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức: 【Ừm, xuống rồi.】
"Vậy anh đang ở đâu?" Cô lại hỏi.
【Đang trên đường về công ty. Không tắc đường, 40 phút nữa đến.】
Đôi mắt Dịch Tư Linh càng thêm long lanh, cô chống tay ngồi dậy, thả hai chân xuống, chạm vào tấm thảm lông cừu mềm mại như mây, nụ cười và giọng nói của cô linh hoạt bao nhiêu, lời nói ra khiến Tạ Tầm Chi uể oải bấy nhiêu.
"Thế bánh kem của em đâu? Anh mang đến chưa? Lát nữa em muốn ăn rồi đấy!"
Vừa khéo buổi chiều cô có cuộc họp ngắn với Chung Sâm, bàn về hương vị sản phẩm mới, không ngờ bánh kem lại sắp đến rồi.
Trong tiếng cười của Tạ Tầm Chi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, anh dứt khoát gọi điện thoại, đối phương hiếm khi bắt máy nhanh như vậy.
Anh liếc nhìn phong cảnh lướt qua cực nhanh ngoài cửa sổ xe, bầu trời trong veo sau cơn mưa lớn càng làm giọng nói anh thêm trầm lạnh, "Chỉ nghĩ đến bánh kem, không nghĩ đến anh sao?"
Dịch Tư Linh rất ngoan ngoãn, ngọt ngào dỗ dành anh: "Nhớ anh chứ, nên mới muốn ăn bánh kem anh mang về cho em. Người khác mang cho em, em đều không ăn đâu, đừng nói đến nhớ."
Dạo này, miệng lưỡi cô ngọt xớt như rót mật, cứ như bánh kem bơ thêm đường, từng lời từng chữ đều muốn mớm vào tai anh.
Dịch Tư Linh ngoan ngoãn đến lạ, khiến Tạ Tầm Chi trực giác cảm thấy có điều chẳng lành.
Anh khẽ nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm hướng về một điểm xa xăm, khẽ bật cười một tiếng, "Cảm ơn bà xã nhớ anh."
Dịch Tư Linh vẫn ngọt ngào: "Không cần cảm ơn đâu mà. Ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên rồi này."
Tạ Tầm Chi: "............"
Anh thu hồi ánh mắt nặng nề, ngón tay thon dài siết chặt nút thắt cà vạt, nới lỏng một chút, đồng thời khẽ giọng: "Ngoan, anh đến ngay."
"Nhưng lát nữa em muốn đi trung tâm nghiên cứu phát triển! Anh đến rồi thì nhắn em một tiếng, lát nữa em qua văn phòng anh lấy! Cảm ơn ông xã! Nhớ anh nhớ anh!"
Dịch Tư Linh cảm thấy mình nhẫn nhục chịu đựng đến mức quá đáng rồi.
Điện thoại ngắt, Tạ Tầm Chi cảm thấy như vừa nuốt phải một ngụm đường không pha mật ong, ngọt lợm giọng. Cái cô bé tinh quái này, không biết trong đầu lại ấp ủ cái ý đồ xấu xa nghịch ngợm gì nữa.
Anh hít thở sâu vài nhịp, đưa tay ấn một nút trên bảng điều khiển trung tâm, nóc xe tự động mở ra, lộ ra hai chiếc ly thủy tinh và một chai Whisky.
Tạ Tầm Chi không uống rượu trong giờ làm việc, nhưng cái vị ngọt ngào kỳ lạ kia quả thực khiến anh nghiện, ngón tay xoay tròn, chất lỏng màu hổ phách chậm rãi trượt xuống thành ly.
Đến khi trong miệng có một chút vị cay xé, anh mới bình tĩnh lại nhiều.
Khi Tạ Tầm Chi đến tập đoàn thì đã là hai rưỡi chiều, sau giờ nghỉ trưa, mọi người đều bận rộn với công việc.
Chú Mai theo sau Tạ Tầm Chi, tay xách ba hộp bánh kem ngàn lớp vừa lấy ra từ chiếc tủ lạnh nhỏ trên xe, từ New York bay chuyên cơ riêng một mạch đến Bắc Kinh, giữ tươi ở nhiệt độ hoàn hảo suốt 24 giờ, giá trị của mấy hộp bánh kem này chắc chắn đã đội từ mười lăm đô la Mỹ lên đến cả vạn đô.
Nhân viên Em Bé Phúc Lành cũng đang mỗi người một việc, tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên, Tạ Tầm Chi bước vào mà không ai để ý, mãi đến khi có người ngẩng đầu lên, xoa xoa bờ vai mỏi nhừ, cánh tay khựng lại giữa không trung, cứ thế ngơ ngác nhìn Tạ Tầm Chi.
".........?"
Người này ngẩn người, nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Tạ Tầm Chi trên máy bay đã thay bộ vest ba mảnh chỉnh tề, màu xám đậm với những đường vân tinh tế, phối cùng chiếc cà vạt lụa xanh đen họa tiết mạnh mẽ, tự tin mà lạnh lùng đứng đó, dễ dàng tách biệt mình khỏi thế giới xung quanh.
"Dịch tổng đâu?" Tạ Tầm Chi thản nhiên hỏi.
Người nọ vội vàng hạ tay xuống, đứng dậy, "Chào ngài,Tạ đổng! Dịch tổng đang ở trung tâm nghiên cứu phát triển."
Những người khác ở các vị trí làm việc đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, tiếng gõ bàn phím im bặt, rõ ràng là khu làm việc chung của mười mấy người, nhưng lại yên tĩnh đến quỷ dị.
Phương Vinh Căn nhận được tin báo, chạy vội từ văn phòng ra, mấy bước cuối cùng mới giảm tốc độ, tránh va vào người, "Tạ đổng, tôi đã thông báo cho bên trung tâm nghiên cứu phát triển rồi, Dịch tổng và tổng giám đốc Chung đang thử nghiệm sản phẩm mới của chúng ta. Ngài nếu không... qua văn phòng Dịch tổng ngồi đợi một lát? Tôi pha trà cho ngài."
Tạ Tầm Chi gật đầu, "Không cần thông báo cho cô ấy, tôi qua văn phòng chờ. Mọi người cứ bận việc đi, không cần để ý đến tôi."
Phương Vinh Căn cúi người: "Tôi dẫn ngài đi."
"Không cần, cậu cũng bận việc đi."
Tạ Tầm Chi quen đường, không cần ai dẫn, rẽ đến văn phòng của Dịch Tư Linh. Chú Mai bỏ bánh kem vào tủ lạnh, rót cho Tạ Tầm Chi một cốc nước.
Các nhân viên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, theo bản năng giảm nhẹ tiếng gõ bàn phím, đến cả tiếng bước chân đi đến khu vực pha trà cũng chậm lại, không khí căng thẳng mà ngột ngạt. Cũng không trách họ, tuy rằng đều làm việc trong cùng một tòa nhà lớn, nhưng giữa các tầng lầu cũng có sự phân cấp.
Phạm vi hoạt động của Tạ Tầm Chi ở những tầng cố định, rất ít khi đến một công ty con thị sát.
Tạ Tầm Chi ngồi trên chiếc ghế da màu trắng sữa được thiết kế riêng. Dịch Tư Linh thường ngồi ở đây, chất liệu da vẫn còn vương vấn hương thơm thuộc về cô.
Trong nháy mắt vừa ngồi xuống, giống như cô từ phía sau vòng tay ôm lấy eo anh, đem gương mặt mềm mại nóng hổi dán lên lưng anh, đảo lộn linh hồn vốn đã mong manh của anh.
Tính cả thời gian di chuyển, hẳn là gần năm ngày anh không gặp Dịch Tư Linh. Giờ phút này ngồi trong văn phòng cô, nỗi nhớ nhung đạt đến đỉnh điểm.
Con sư tử nhồi bông uy nghiêm ngồi xổm ở góc quen thuộc của nó, là người bảo vệ trung thành của Dịch Tư Linh. Tạ Tầm Chi khẽ cười, nhớ đến con mèo nhỏ đội vương miện trong văn phòng mình.
Mười lăm phút sau, Dịch Tư Linh dẫn theo Chung Sâm, Trương Tinh, vội vã từ trung tâm nghiên cứu phát triển trở về.
"Mọi người đến văn phòng tổng giám đốc Chung chờ tôi trước nhé, tôi qua đó liền." Dịch Tư Linh dặn dò xong, liền sốt ruột hướng về văn phòng mình đi đến.
Đẩy cửa bước vào, Tạ Tầm Chi đang ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua, như nam châm hút lấy cô.
"Không phải nói em qua văn phòng anh tìm anh sao!" Dịch Tư Linh căn bản không để ý đến những người khác, vui vẻ chạy nhanh đến bên anh.
Nhẫn nhục chịu đựng là thật, nhớ anh cũng là thật.
Cô không thể không thừa nhận, năm ngày không gặp anh, nỗi nhớ bị kìm nén dưới công việc vỡ òa ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, trào dâng mãnh liệt.
Không phải không nhớ, mà là cô quá kiêu ngạo, không muốn thừa nhận mình nhớ anh.
Tạ Tầm Chi đẩy ghế ra sau, tạo khoảng trống, xoay người sang trái, Dịch Tư Linh vòng qua bên trái bàn làm việc, lập tức ngồi lên đùi anh, chiếc váy chữ A màu lam ngắn cũn cỡn bị kéo lên vài tấc, lộ ra làn da mà bàn tay người đàn ông đang che chắn hoàn hảo.
Một loạt động tác phối hợp ăn ý và thành thục đến lạ kỳ.
Anh biết cô sẽ ngồi lên.
Chú Mai nhanh chóng lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa văn phòng lại cho hai người, sau đó xấu hổ nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm của trợ lý đặc biệt, canh giữ ở ngoài hành lang.
Dịch Tư Linh vòng tay ôm lấy cổ anh, cười khanh khách, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể vì vừa đi nhanh.
"Anh đến văn phòng em hay em đến văn phòng anh, dường như không có gì khác biệt, tổng giám đốc Dịch." Tạ Tầm Chi sau khi nhìn thấy cô, ngược lại giữ được vẻ bình tĩnh lý trí, trầm ổn đến mức lạ thường.
Chỉ có bàn tay dán chặt vào mặt ngoài đùi cô, siết chặt khống chế, lại mất kiểm soát mà nhéo nhẹ vào phần thịt mềm mại, gân xanh nổi lên, lộ rõ dục vọng của anh.
Anh khẽ gọi cô là tổng giám đốc Dịch, tim Dịch Tư Linh bỗng ngứa ngáy.
"Sao lại giống nhau được, em đến chỗ anh, ít nhất sẽ không dọa chết hội đồng quản trị, nhưng anh đến đây, có thể dọa chết tất cả mọi người đấy."
"Dọa đến em rồi."
Tạ Tầm Chi nói.
Dịch Tư Linh chớp chớp mắt, trong lòng như có một cỗ máy thổi bong bóng, không ngừng phun ra những bong bóng ngọt ngào, trong miệng cũng ngọt ngào, vừa nếm thử bánh kem vị mới, cả người đều vương vấn hương thơm ngọt ngào.
Cô nhanh như chớp hôn nhẹ lên khóe môi Tạ Tầm Chi, sau đó bất ngờ thoát ra khỏi vòng tay anh.
"Đúng vậy, anh dọa đến em rồi. Tạ đổng."
Tạ Tầm Chi còn chưa kịp cảm nhận nụ hôn thoáng qua kia, cô đã trốn khỏi vòng tay anh, cánh tay anh trong nháy mắt mất đi điểm tựa, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh đặt tay trở lại vị trí cũ, nếu không cứ giữ nguyên tư thế ôm cô, trông thật vụng về.
"Bánh kem đâu!" Dịch Tư Linh vui vẻ hỏi.
Tạ Tầm Chi bật cười: "Trong tủ lạnh. Anh lấy cho em."
Dịch Tư Linh lắc đầu, văn phòng của cô, tự cô lấy chẳng phải tốt hơn sao? Cô vội vàng đi đến trước tủ lạnh, kéo cửa ra, quả nhiên thấy những chiếc bánh kem mà cô từng ăn ở New York. Bao bì đã được thay mới, trông thời thượng và bắt mắt hơn.
"Chính là cái này! Tạ Tầm Chi!" Dịch Tư Linh cầm hộp bánh kem lên, định bước ra cửa.
Tạ Tầm Chi không hiểu cô muốn đi đâu, khẽ hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Em mang hai phần cho người bên bộ phận nghiên cứu phát triển ăn trước. Họ đang mong chờ cái bánh này lắm, hình như vẫn chưa lĩnh hội được hết cái 'uyển chuyển nhẹ nhàng' mà em nói." Dịch Tư Linh hồn nhiên không nhận ra khí áp xung quanh Tạ Tầm Chi đang tụt xuống thấp thảm.
Tạ Tầm Chi lặng lẽ nhìn cô vui vẻ cầm bánh kem đi, chia cho đồng nghiệp, yết hầu anh khẽ nhấp nhô.
Đây là món quà anh cất công mang về từ New York, cẩn thận giữ gìn sự tươi ngon chỉ để trao đến tay cô.
Tạ Tầm Chi im lặng ngồi, không động đậy, đợi Dịch Tư Linh chia bánh xong, lững thững trở về, lúc này mới khẽ cười hỏi: "Vậy phần của em đâu?"
"Em giờ không đói, vừa nãy thử nhiều bánh kem lắm rồi, bụng no căng." Dịch Tư Linh bất đắc dĩ đáp, đến tận giờ phút này vẫn không nhận ra hơi thở u ám đang lan tỏa từ người Tạ Tầm Chi.
Dẫu sao, đây cũng là bánh kem Tạ Tầm Chi mang từ New York về cho cô, nếu không vì công việc, có lẽ cô đã chẳng nỡ chia cho người bên bộ phận nghiên cứu phát triển.
Dịch Tư Linh cười, giọng nói trong trẻo: "Chúng ta mang về Tạ viên ăn nhé, coi như món tráng miệng ngọt ngào sau bữa tối."
Tạ Tầm Chi khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp: "Được thôi, bà xã, món ngọt sau bữa tối."
Dịch Tư Linh khẽ nhíu mày, một cơn rùng mình không rõ từ đâu chợt ập đến, cô cảm thấy, trong giọng nói dịu dàng của anh ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó tả.
-------
Cái cảm giác kỳ lạ, âm u lạnh lẽo ấy dai dẳng kéo dài đến tận buổi tối. Tạ Tầm Chi trong bữa ăn tối trầm mặc hơn hẳn ngày thường, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bành gỗ tử đàn, uy nghiêm như một vị quân vương.
Tạ Ôn Ninh rụt rè ghé vào tai Dịch Tư Linh, thì thầm: "Anh cả sao vậy chị? Im lặng suốt từ nãy đến giờ, đáng sợ quá đi."
Dịch Tư Linh cũng lén liếc nhìn Tạ Tầm Chi, ghé sát tai Tạ Ôn Ninh đáp nhỏ: "Ai mà biết được. Chắc chắn không phải chị chọc giận anh ấy."
Cuối cùng, có chút bực bội, Dịch Tư Linh ở dưới bàn hung hăng đạp chân Tạ Tầm Chi một cái.
Người đàn ông ở nhà đã cởi bỏ đôi giày da, thay vào đôi giày mang trong nhà mềm mại thoải mái, bị cô đạp bất ngờ, mu bàn chân anh khẽ căng lên.
Tạ Tầm Chi không nói gì, chỉ dịu dàng liếc nhìn Dịch Tư Linh một cái.
Buổi tối, sau khi rửa mặt xong, Dịch Tư Linh ngồi ở đầu giường lướt bình luận Weibo, Tạ Tầm Chi bước vào, trên tay bưng một phần bánh kem ngàn lớp, vị dâu tây, những quả dâu tây đỏ mọng, nhọn hoắt còn lấm tấm lớp đường phèn óng ánh, trông thật tươi ngon và hấp dẫn.
Dịch Tư Linh nghi hoặc liếc nhìn anh: "Không phải anh bảo không ăn sao?"
Gương mặt tuấn tú của Tạ Tầm Chi giãn ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt hộp bánh kem lên tủ đầu giường, ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má cô.
Giọng điệu thản nhiên, dường như không mấy để tâm: "Ăn một chút đồ ngọt trước khi ngủ."
Dịch Tư Linh bị anh chọc cười khanh khách, khẽ đánh vào mu bàn tay anh, "Em không ăn đâu. Đồ béo ú."
"Ừ." Người đàn ông khẽ trầm ngâm.
"Em ăn là được rồi."
Đến khi lớp kem béo ngậy chạm vào những quả dâu tây nhọn hoắt, Dịch Tư Linh mê mẩn nhìn chiếc giá gỗ tử đàn khẽ đung đưa, lúc này mới bàng hoàng hiểu ra "đồ ngọt trước khi ngủ" mà anh nói là gì.
"Bốp"
Một tiếng vang bất ngờ, rất thanh thúy, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của Tạ viên, giống như tiếng một con mèo hoang nhỏ không biết từ đâu chạy tới, gây ra một tiếng động nghịch ngợm.
Dịch Tư Linh giật mình như bị điện giật, cảm giác tê dại lan từ hông lên ngực, cả người rùng mình, không thể tin được quay đầu lại nhìn, "...... Anh! Em!"
Trong giọng nói cô còn lẫn lộn xấu hổ và sung sướng, vẫn cố chấp nói: "Tạ Tầm Chi! Em muốn cắn chết anh!"
Trong bóng đêm, vẻ mặt người đàn ông không rõ, chỉ có hơi thở đen tối lan tỏa, hòa quyện thành một vùng, khiến tim và phổi cô đều như đang lên men, chỉ nghe thấy anh khẽ cười một tiếng rất lười biếng.
Tạ Tầm Chi cúi người áp sát vào lưng cô, rất nhẹ nhàng, rồi lại thêm một cái, hai cái, ba cái, lòng bàn tay dừng lại trên lớp bơ mềm mại trên cùng của chiếc bánh kem.
Trong giọng nói anh đè nén một hơi thở nguy hiểm: "Em đúng là nghịch ngợm, Chiêu Chiêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip