Chương 75: Chim liền cánh
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Làm phiền hay không anh còn không biết sao?
Dịch Tư Linh lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt đen láy trừng anh một cái, nụ cười lại ngọt ngào không mất vẻ tao nhã: "Không phiền, sao lại phiền chứ."
"Không làm phiền công việc của em là tốt rồi, anh chỉ sợ làm bà xã thêm phiền phức."
Giọng Tạ Tầm Chi dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm, nụ cười bên môi rất mê người, dáng đứng thẳng tắp khí vũ hiên ngang, ngay cả động tác xoay cổ tay nhìn đồng hồ cũng rất tự phụ, tất cả đều tựa như được thiết kế tỉ mỉ.
Dịch Tư Linh cảm thấy không ổn, chớp chớp mắt, không hiểu anh bày ra cái vẻ phong lưu này làm gì.
Tạ Tầm Chi nhìn Dịch Tư Linh đủ rồi, lúc này mới dời ánh mắt sang một bên, nhàn nhạt thưởng thức chiếc tẩu thuốc của Chu Tễ Trì, lễ phép hỏi: "Bà xã, vị này là?"
Dịch Tư Linh cảm thấy anh có phải bị mù mặt không, rõ ràng mấy ngày trước còn nói với anh, cô ký hợp đồng với người phát ngôn mới là đỉnh lưu đang hot Chu Tễ Trì, còn cho anh xem ảnh chụp rồi.
"Đây là Chu Tễ Trì, em đã nói với anh rồi, bạn học cấp ba của em."
Chu Tễ Trì thu lại tẩu thuốc, vươn tay, "Chào anh, Tạ tiên sinh. Tôi đã tham dự hôn lễ của anh và Mia, lúc đó người đông quá, anh có lẽ không nhớ tôi."
Tạ Tầm Chi duỗi tay, lịch sự mà giả tạo bắt tay đối phương, lời nói thật sự chu toàn: "Xin lỗi, ngày hôn lễ tiếp đãi không chu đáo, nếu Chu tiên sinh không ngại, hay là tối nay tôi và bà xã mời anh một bữa cơm đạm bạc?"
Dịch Tư Linh nhẹ nhàng đánh Tạ Tầm Chi một cái, "Trì Tử còn phải chụp quảng cáo, làm sao có thời gian đi ra ngoài ăn cơm."
Trì Tử. Còn có cả biệt danh riêng, hay thật.
Cô thì cứ một mực "Tạ Tầm Chi".
Tạ Tầm Chi híp mắt, nhìn chằm chằm Dịch Tư Linh thật sâu. Dịch Tư Linh không hiểu anh vô duyên vô cớ nhìn mình làm gì, lưng không hiểu sao lạnh toát.
Anh như vậy, giống đêm ở Tạ viên.
"Không sao, lần này không được, anh sẽ sắp xếp thời gian khác, em khó khăn lắm mới gặp lại bạn học cũ, phải tụ tập cho thật vui vẻ mới được." Tạ Tầm Chi dịu dàng nắm tay Dịch Tư Linh.
Dịch Tư Linh: "........"
Anh ấy lên cơn gì vậy. Cô và bạn trai cũ của Trần Vi Kỳ tụ tập cái gì chứ, bị Trần Vi Kỳ biết được, cô còn không phải chạy trốn đến London sao.
Chu Tễ Trì đại khái đã hiểu tình hình, Mia khôn khéo hóa ra lại ngốc nghếch như vậy, vậy mà còn chưa nhận ra chồng mình đang ghen.
Chỉ có thể bất động thanh sắc cười hòa giải, "Không cần phiền phức đâu. Nếu tôi đi cùng hai người, chính tôi còn ngại mình là bóng đèn quá sáng."
Tạ Tầm Chi liếc mắt Chu Tễ Trì, nhàn nhạt nói: "Chu tiên sinh nói đùa."
Dịch Tư Linh: "Tạ Tầm Chi, anh ăn cơm tối chưa?"
Cô vẫn một mực gọi Tạ Tầm Chi.
"Chưa, muốn cùng anh đi ăn không?" Tạ Tầm Chi hơi không vui, âm thầm bóp nhẹ bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô.
Cảm giác tinh tế rất thoải mái, nhưng anh cố kìm chế không vuốt ve trêu đùa, đây là nơi công cộng, phải trang trọng.
"Anh đã đặt một nhà hàng kiểu Pháp mới mở của bạn, là khẩu vị em thích."
Dịch Tư Linh vừa nghe là đồ Pháp, lập tức hứng thú, vừa muốn đáp ứng nói được, điện thoại bỗng nhiên điên cuồng rung lên, liên tiếp nhảy ra mấy tin nhắn.
"Chờ một chút." Cô nghĩ là tin nhắn công việc, vội vàng rụt tay về, cầm điện thoại.
Bàn tay Tạ Tầm Chi bỗng nhiên trống không, anh tự nhiên khép các ngón tay lại.
V7: 【 hình ảnh 】
V7: 【 30 phút nữa máy bay hạ cánh, đến đón tôi. 】
V7: 【 đừng lái con Ferrari của cậu, tôi chóng mặt, không nghe được tiếng máy kéo. 】
V7: 【 tôi đói bụng, cậu dẫn tôi đi ăn một bữa thịnh soạn. Chỉ có hai đứa mình thôi, đừng mang theo chồng cậu, càng đừng mang theo những người khác. 】
V7: 【 nếu cậu không đến, tôi sẽ gửi cái video đặc sắc kia của cậu cho chồng cậu. 】
Dịch Tư Linh: "?"
"A!"
Cô đột nhiên hét lên.
Những người xung quanh đều bị cô làm cho giật mình, nhao nhao nhìn lại đây.
"Chiêu Chiêu, làm sao vậy?"
Tạ Tầm Chi đoán không ra đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cô bất chấp vẻ tao nhã, bất chấp mặt mũi, hét to ở nơi công cộng như vậy.
Cô như người mất hồn.
Đồng tử Dịch Tư Linh vỡ vụn, cả người cứng đờ, "Xong thật rồi."
Tuyệt đối không thể để Tạ Tầm Chi thấy đoạn video kia!
"Cái gì xong rồi?" Tạ Tầm Chi nhíu mày, suýt chút nữa đã chạm tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, lo lắng cô gặp chuyện chẳng lành.
"Trần Vi Kỳ đến!" Dịch Tư Linh túm chặt lấy cổ tay áo Tạ Tầm Chi, giọng gần như hét lên: "Anh lái xe gì đến đây?"
Ba chữ "Trần Vi Kỳ" tan vào không khí, khiến trái tim Chu Tễ Trì khẽ run rẩy.
Tiếng thét thất thanh vừa rồi của Dịch Tư Linh còn chưa lay động được anh, nhưng ba chữ này lại nặng tựa viên đạn, ghim thẳng vào tim, khơi dậy những gợn sóng trong dòng cảm xúc vốn dĩ luôn lạnh lẽo của anh.
Trần Vi Kỳ đến Bắc Kinh.
Tạ Tầm Chi: "Chiếc Maybach."
"Đưa xe cho em, em phải ra sân bay đón người." Dịch Tư Linh nuốt khan, giọng khẩn trương, "Tối nay em cũng không ăn với anh, anh đặt nhà hàng ở đâu? Gửi địa chỉ cho em, em phải đưa Trần Vi Kỳ đi ăn. Anh nhớ chọn nhà hàng thật sang trọng đấy nhé, không sang trọng em sẽ nổi giận đó."
Lần đầu tiên đưa Trần Vi Kỳ đi ăn ở Bắc Kinh, nhất định phải là nơi đẳng cấp nhất. Bằng không, mặt mũi cô để đâu.
Tạ Tầm Chi: "........"
Một mình Trần Vi Kỳ, vậy mà có thể khiến cô hưng phấn đến thế, trông cô còn kích động hơn cả ngày cưới của họ. Nếu cô có đuôi, chắc chắn nó đang vểnh cao lắc lư điên cuồng.
"Chắc chắn sẽ khiến em hài lòng." Tạ Tầm Chi đáy lòng âm u, nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp, nhã nhặn nói, "Em muốn đi sân bay, anh đưa em đi."
Dịch Tư Linh: "Không được, em tự đi, nếu anh đi cùng, cô ấy chắc chắn sẽ gây khó dễ cho em, em tự đi là được. Anh đưa tài xế cho em, em đưa Ferrari cho anh."
Tạ Tầm Chi cảm giác đỉnh đầu mình sắp bốc khói, đến lúc này, giọng anh cũng trầm xuống, "Được, em chú ý an toàn, ăn xong rồi về nhà sớm."
Dịch Tư Linh: "Chưa chắc đã về, có lẽ phải ở lại khách sạn với cô ấy."
Tạ Tầm Chi suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra "Dịch tiểu thư, em đang đùa anh sao?", Chuyện minh tinh nam còn chưa xong, bây giờ lại thêm một cô bạn thân muốn bao ăn bao ở bao chơi?
Trần Vi Kỳ không phải là bạn thân "nhựa" số một của cô sao? Bạn thân "nhựa" cũng phải xếp trước anh?
Tạ Tầm Chi rất muốn nới lỏng cà vạt, thắt chặt lại, cảm giác thật khó chịu.
"Tạ Tầm Chi, anh tự lái xe về Tạ viên đi, không cần lo cho em, em nhất định sẽ ở khách sạn sang trọng nhất. À, anh bảo chú Mai giúp em đặt một phòng tổng thống ở Vân Lan, muốn cái lớn nhất! Lại chuẩn bị hai chai rượu vang đỏ, loại Mộc Đồng Tửu Trang." Dịch Tư Linh nhanh chóng dặn dò xong, rồi đi tìm Trương Tinh.
Tạ Tầm Chi: "?"
Không về ngủ thì thôi đi, còn muốn uống rượu? Theo anh biết, bữa tiệc độc thân của Dịch Tư Linh chính là một tay Trần Vi Kỳ tổ chức, bao gồm cả màn vũ thoát y của gã đàn ông lả lơi kia.
Chỉ riêng điều này thôi, anh đã có thể hợp lý nghi ngờ tính chân thực và an toàn khi Dịch Tư Linh và Trần Vi Kỳ ở riêng với nhau qua đêm!
Dịch Tư Linh vừa định quay đầu, liền nghe thấy hai giọng nói đồng thời gọi cô lại.
"Chiêu Chiêu!"
"Mia..."
Tạ Tầm Chi liếc nhanh Chu Tễ Trì bằng khóe mắt.
"Giúp tôi hỏi một tiếng được không." Chu Tễ Trì khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa. Dù sao cũng là một diễn viên tài năng đã thành danh mười năm, đoạt ba giải Ảnh đế, vẻ hờ hững tự nhiên như mây trôi gió thoảng được anh diễn tả vô cùng chân thật.
Vẻ mặt Dịch Tư Linh thoáng bối rối, thở dài: "Trì Tử, tôi không dám chắc. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, được không?"
Bọn họ đang ám chỉ điều gì vậy? Tạ Tầm Chi nhíu mày.
Chu Tễ Trì khẽ nhếch môi, "Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói, cô hỏi giúp tôi một tiếng thôi, coi như giúp tôi. Không cần nhắc đến sự tồn tại của tôi."
Nói xong, anh ngậm điếu thuốc vào miệng, xoay người đi về phía phòng hút thuốc.
Tạ Tầm Chi tạm thời gạt bỏ mọi nghi ngờ, kéo Dịch Tư Linh đang bần thần lại, chọn điều quan trọng nhất nói, "Qua đêm với Trần Vi Kỳ thì được, nhưng không được gọi đàn ông đến nhảy nhót chơi trò chơi, uống rượu thì được nhưng không được uống say. Phòng ốc, rượu, đồ ăn anh đều đã sắp xếp ổn thỏa, buổi tối anh sẽ bảo dì Lật đến chăm sóc hai người."
Dịch Tư Linh trợn tròn mắt, đầu óc không kịp xử lý, "...... Cái gì mà gọi đàn ông đến nhảy nhót chơi trò chơi?"
Tạ Tầm Chi nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt sắc bén như dao găm, anh cúi người ghé sát tai cô, thấp giọng cảnh cáo: "Tự em biết rõ."
Dịch Tư Linh rất muốn nói cô không rõ, nhưng bị hơi thở nguy hiểm ẩn chứa của anh bao trùm, lại thêm trong lòng đang nóng ruột muốn nhanh chóng đi, cô không thể không ngoan ngoãn nói: "Anh đừng nói bậy, em căn bản không muốn nhìn người đàn ông khác, không ai đẹp trai bằng anh cả. Em chỉ muốn nhìn anh thôi."
Tạ Tầm Chi khẽ cười, cảm thấy cô thật tinh quái, nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức, "Anh đưa em ra xe."
-----
Chiếc Maybach này có thẻ VIP cao cấp nhất, được phép, một đường lái thẳng vào khu vực chờ chỉ định của sân bay.
Dưới bầu trời xanh thẳm, một chiếc máy bay thương vụ cỡ nhỏ từ từ hạ cánh, mười phút sau khi dừng hẳn, cầu thang tự động chậm rãi hạ xuống, tiếp viên hàng không mở cửa cabin.
Người xuống trước là bảo mẫu của Trần Vi Kỳ, xách theo một chiếc túi lớn.
Rất nhanh, Trần Vi Kỳ đeo kính râm và đội mũ rộng vành lười biếng xuất hiện trong tầm mắt.
Mái tóc xoăn ngang vai dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh đen tuyền sang trọng, chiếc cổ thon dài đeo một chuỗi đá đường phèn màu vàng nhạt điểm hồng, dù cách xa, Dịch Tư Linh vẫn nhìn rõ.
Dịch Tư Linh có sự nhạy bén khác thường với châu báu. Ánh mắt đầu tiên cô nhìn người không phải nhìn trang phục, mà là nhìn trang sức của đối phương.
Ai mà không biết phiên đấu giá trang sức mùa xuân tháng Năm của Christie's ở Cảng Đảo, "Những tuyệt tác trang sức thế kỷ 20", nhị công tử nhà họ Trang vung tiền như rác, hai trăm triệu mua được một chuỗi vòng cổ kim cương fancy vivid, mười viên kim cương vàng lớn carat, tùy tiện lấy một viên ra cũng có thể làm đá chủ của nhẫn, nhưng trên chuỗi vòng cổ này chỉ có thể làm nền.
Viên đá màu hồng nhạt ở chính giữa rực rỡ lấp lánh, màu sắc cánh hoa phối nhụy vàng cực kỳ giống hoa phất lãng mùa xuân.
Biết ngay Trần Vi Kỳ đến Bắc Kinh chẳng có ý tốt, cô ta đến để khoe khoang.
Ham muốn hơn thua lập tức tràn ngập đại não, Dịch Tư Linh bắt đầu hối hận hôm nay mình mặc sai quần áo, đeo sai trang sức, thậm chí ảo não vì sao không dán lông mi giả cho đẹp, cuối cùng, cô tự an ủi mình, xinh đẹp là được.
Trong chiếc Maybach yên tĩnh ở hàng ghế sau, phát ra một tiếng cười khẩy cao ngạo, "Ấu trĩ. Về rồi phải bảo Tạ Tầm Chi mua cho mình cái còn quý hơn."
Mãi đến khi Trần Vi Kỳ đã xuống hết cầu thang máy bay, Dịch Tư Linh lúc này mới cố tình làm ra vẻ đeo kính râm, chậm rì rì mở cửa xe, giả bộ không tình nguyện bước ra.
Đôi xăng đan cao gót quai mảnh khẽ khàng chạm vào mặt đường nhựa, phát ra tiếng lách tách nhỏ.
"Cô đến Bắc Kinh làm gì, thật là phiền phức, còn bắt tôi phải đến đón." Dịch Tư Linh khàn giọng oán giận.
Trần Vi Kỳ không để bụng cười nhẹ, giây tiếp theo, cô ta đưa tay bóp mạnh má Dịch Tư Linh, chiều cao hơn cô hai ba centimet lúc này hiện rõ ưu thế, cô ta nghiêng người tới, ánh mắt sau hai lớp kính râm vẫn khiến Dịch Tư Linh nuốt khan.
"Cô... không được véo tôi!" Dịch Tư Linh gạt tay cô ta ra.
Trần Vi Kỳ bị đánh nhẹ, chậm rãi rụt tay về, "Dịch Tư Linh, tự cô rõ tôi đến đây vì cái gì."
"........"
Dịch Tư Linh trong lòng chột dạ, ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn định, "Được rồi mà, đừng nói lung tung rối rắm, nghe chẳng hiểu gì cả. Đâu phải không cho cô đến."
"Trước tiên tôi đưa cô đến khách sạn, hay là đi ăn cơm?"
Trần Vi Kỳ hất cằm, ý bảo Dịch Tư Linh nhìn hành lý của mình, "Cô chỉ lái một chiếc xe đến đón tôi, hành lý của tôi làm sao bây giờ?"
Không ít nhân viên lục tục mang hành lý xuống, mười chiếc rương da cá sấu cỡ lớn xếp chỉnh tề, giống như đang triển lãm.
Dịch Tư Linh không giữ nổi vẻ mặt, mắt suýt lồi ra, may mà có kính râm che giấu hoàn hảo, "Cô điên rồi, mang nhiều hành lý như vậy? Cô muốn ở Bắc Kinh mấy ngày hả??"
Cô cho rằng Trần Vi Kỳ nhiều nhất ở lại hai ngày.
Trần Vi Kỳ: "Không biết, tùy tâm trạng, tôi muốn ở mấy ngày thì ở mấy ngày."
Cô ta tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hồ ly xinh đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên khi nhìn người lộ ra vài phần lạnh lùng, "Dịch Tư Linh, tôi vừa mới đến, cô đã muốn đuổi tôi đi rồi sao?"
Dịch Tư Linh tức cười: "Tôi đuổi mà cô đi thì tôi đã đuổi cô từ lâu rồi!"
Cô đẩy Trần Vi Kỳ lên xe, rồi gọi điện thoại cho Tạ Tầm Chi, bảo anh sắp xếp xe đến chở rương hành lý của Trần Vi Kỳ.
Cùng lúc đó, Tạ Tầm Chi đang nghiên cứu xem lái chiếc Ferrari của Dịch Tư Linh như thế nào, đôi chân dài co quắp rụt trong khoang lái chật hẹp, trông thật đáng thương.
Chiều cao gần 1m9, lái loại xe thể thao gầm thấp này, thật sự là lạc lõng. Anh chỉ cần ngồi thẳng, đầu đã có thể chạm đến nóc xe.
Tạ Tầm Chi chưa từng ngồi chiếc xe chật chội như vậy, càng miễn bàn điều khiển. Quanh năm suốt tháng, số lần anh tự lái xe không quá năm lần.
Anh hoài nghi, Dịch Tư Linh lái chiếc xe này là chịu khổ hay chịu tội.
Trong gara cũng dần dần có thêm không ít xe, không chỉ có chiếc xe thương vụ màu đen bị cô ghét bỏ, nhưng cô lại chung tình với chiếc Ferrari này.
Dịch Tư Linh gọi điện thoại tới, anh dừng nghiên cứu, bắt máy.
"Bà xã, có phải cần anh đến không?" Anh ân cần hỏi.
Dịch Tư Linh thở dài: "Tạ Tầm Chi, em cần anh phái một chiếc xe tải đến sân bay chở hết hành lý của Trần Vi Kỳ đi."
Tạ Tầm Chi: "........"
Đêm nay cô nhất định phải ở bên ngoài.
Tạ Tầm Chi dù không vui cũng chỉ có thể kìm nén cảm xúc, thỏa đáng giải quyết hậu quả cho Dịch Tư Linh, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh tiếp tục nghiên cứu năm phút, ngay khoảnh khắc khởi động động cơ bị tiếng gầm làm cho thái dương giật thót.
Chiếc xe này hoàn toàn không lái được.
Anh gọi điện thoại bảo chú Mai đến, sắp xếp tài xế lái về.
------
Ăn tối xong với Trần Vi Kỳ, về khách sạn nghỉ ngơi một lát. Dịch Tư Linh hỏi cô có muốn đi dạo phố không, Trần Vi Kỳ đáp tùy tiện, cảm giác đối với cái gì cũng thấy hứng thú, lại đối với cái gì cũng không có hứng thú, ngay cả lúc ăn cơm cũng nhàn nhạt.
"Vậy đi spa nhé?"
"Cũng được."
"Xem phim?"
"Cũng được."
"Đi dạo chợ đêm? Rất náo nhiệt, chẳng qua là người cũng rất đông, tôi từng đi một lần rồi."
"Được thôi."
Trần Vi Kỳ lơ đãng khuấy ly Long Island Iced Tea được nhà hàng đóng gói mang về. Có chút cồn, uống xong có thể làm ấm cơ thể.
Đến lúc này, Dịch Tư Linh mới hậu tri hậu giác nhận ra Trần Vi Kỳ không ổn.
"Này, có phải cô cãi nhau với chồng không?" Dịch Tư Linh đẩy nhẹ cô ta một cái.
Trần Vi Kỳ nheo mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong của nụ cười: "Sao cô lại nói vậy?"
"Bằng không sao cô đột nhiên đến Bắc Kinh tìm tôi? Còn mang nhiều hành lý như vậy, chẳng lẽ cô bỏ nhà đi trốn sao?" Dịch Tư Linh đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhanh chóng nắm lấy điểm yếu này.
Cô chế nhạo nói: "Trần Vi Kỳ, cô có cần phải ấu trĩ như vậy không, cô đã hai mươi mấy tuổi rồi, còn chơi trò bỏ nhà đi trốn này sao? Mẹ tôi nói, kết hôn rồi thì không được bỏ nhà đi trốn, nếu muốn đi thì phải đuổi đàn ông đi. Cô mau đuổi Trang thiếu gia ra khỏi nhà đi, chứ đừng có ủ rũ chạy đến Bắc Kinh tìm tôi."
Trần Vi Kỳ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dịch Tư Linh, cười đến nước mắt sắp rơi, thật khó không nhéo má cô một cái.
Vẫn là ở bên Dịch Tư Linh vui vẻ hơn. Dịch Tư Linh làm cô nhớ đến con mèo Ragdoll ương bướng không nghe lời mà cô nuôi hồi nhỏ.
"Tôi cãi nhau với anh ta vì cái gì, cô không biết sao?"
Dịch Tư Linh liếc cô ta một cái, "Tôi làm sao biết được. Tôi đâu có xen vào chuyện hôn nhân của cô."
Trần Vi Kỳ cười, dựa người ra sau, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chính cô cứ khăng khăng dùng Chu Tễ Trì để kích thích tôi, hại tôi phải lên mạng tìm kiếm tình hình gần đây của anh ta, sau đó bị chồng tôi thấy lịch sử tìm kiếm."
Trang thiếu gia không cãi nhau với cô ta, chỉ im lặng nhìn cô ta, cái loại băng giá trầm mặc kia dường như muốn nuốt chửng cô ta.
Cô ta chịu không nổi, bắt đầu nảy sinh ý định bỏ trốn. Cô ta là chiến sĩ một khi ra trận sẽ chiến đấu đến đổ máu mà chết, vậy mà lại muốn bỏ trốn.
Ngày hôm sau, tập đoàn vừa vặn có một hạng mục cần đến Bắc Kinh khảo sát, cô ta chủ động xin đi, đến Bắc Kinh công tác.
Cũng không biết là trốn ai, chỉ biết khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dịch Tư Linh chỉ cảm thấy mình nghe được giọng nói quyến rũ nhất trên đời, còn quyến rũ hơn cả việc Tạ Tầm Chi vô duyên vô cớ cứ thích đánh vào mông cô một cái, "Không phải... Trần Vi Kỳ, cô cứ khăng khăng nhìn trộm bạn trai cũ, bị chồng cô phát hiện, vậy mà cô cũng đổ hết lên đầu tôi được?"
Cô tức giận đến bốc khói.
Trần Vi Kỳ bật cười, đứng dậy, đi đến quầy bar nhỏ, cầm lấy hai chai rượu vang đỏ Bordeaux kia, quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Dịch Tư Linh đang khoanh chân ngồi khó chịu trên sofa.
Căn phòng tổng thống lộng lẫy rộng lớn, rèm cửa mở toang, ánh đèn dầu huy hoàng của thành phố chiếu vào đáy mắt.
"Dịch Tư Linh, tối nay uống xong hai chai này, cô gọi điện thoại bảo chồng cô đến đón về, tôi không cần cô ngủ cùng tôi. Để chồng cô khỏi khó chịu khi nhìn thấy tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip