Chương 76: Chim liền cánh

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Chất lỏng hồng ngọc sánh mịn chảy vào bình gạn rượu hình ngôi sao sáu cánh, hương thơm nồng nàn theo trình tự chậm rãi lan tỏa từ miệng bình hẹp.

Hai chai rượu đều đến từ một điền trang danh tiếng bậc nhất vùng Bordeaux của Pháp, một chai là Mộc Đồng mà Dịch Tư Linh chỉ định, chai còn lại là niên vụ Thiên Hi Mã Ca, được mệnh danh là niên vụ vĩ đại nhất Bordeaux, từng đoạt vô số giải thưởng lớn.

Rượu ngon thì ngon thật, nhưng nói là hai chai, thì cũng chỉ có hai chai. Tạ Tầm Chi ngay cả thêm một chai để bày trí cũng không chịu, sợ cô không tự chủ được, uống đến say mèm.

Dịch Tư Linh tuy cằn nhằn nhưng rốt cuộc vẫn rất hài lòng với sự sắp xếp của Tạ Tầm Chi, anh còn đáng tin hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Biết cô coi trọng mặt mũi, chiêu đãi bạn bè càng muốn chu đáo, cái gì cũng phải tốt nhất đắt nhất, ngay cả phòng tổng thống cũng không phải tùy tiện đặt một phòng, mà là căn phòng áp mái duy nhất trên tầng cao nhất của Vân Lan, trang hoàng xa hoa tinh tế, thiết bị đầy đủ hết, tự mang một khu vườn trên không.

Mở cửa kính thông ra sân thượng, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn blues say đắm từ quán rượu nhỏ ngoài trời dưới lầu.

Trên bàn trừ rượu, còn có đủ loại đồ ăn rực rỡ muôn màu, sushi tinh xảo, điểm tâm ngọt, đồ uống không cồn, trái cây, đồ ăn vặt đặc sắc của Bắc Kinh, thậm chí cả món tôm hùm đất xào cay mà cô thích gần đây cũng có.

Sợ cô uống say, vì thế trong tủ lạnh có sẵn thuốc giải rượu.

Sợ cô buổi tối ngủ không thoải mái, cố ý bảo người đổi ga trải giường thành loại tơ tằm mật độ cao mà cô thích, chuẩn bị sẵn quần áo tắm, váy ngủ, áo choàng tắm, thậm chí cả sữa tắm và nước hoa cũng được chuẩn bị chu đáo.

Dịch Tư Linh chỉ nói một câu muốn ngủ bên ngoài, căn bản không nghĩ đến việc ngủ một đêm bên ngoài lại phiền toái đến vậy.

Một câu nói nhẹ bẫng, Tạ Tầm Chi đã phải suy xét cho cô rất nhiều.

Ngay cả dì Lật cũng âm thầm cảm thán Tạ Tầm Chi quá chu đáo, ngay cả đôi dép lê lông xù mà Dịch Tư Linh thích cũng không quên nhắc nhở cô mang theo. Dù sao ở khách sạn cao cấp đến mấy, đồ dùng sinh hoạt cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Gió đêm lùa vào khe cửa sổ gỗ, cái nóng ban ngày tan đi, nhiệt độ và bầu không khí trong phòng lúc này đều rất dễ chịu.

Trần Vi Kỳ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt lơ đãng liếc qua đôi dép lê trên chân Dịch Tư Linh, cô ta bật cười, "Mia, tôi phát hiện chồng cô đang coi cô như con gái mà chăm sóc vậy, cô ngủ một đêm ở khách sạn, anh ta đến dép lê cũng chuẩn bị cho cô. Quá khoa trương."

Dịch Tư Linh há hốc miệng, ánh mắt theo cô ta nhìn xuống, đôi dép lụa màu tím nhạt quen thuộc rơi vào mi mắt, ren và đá quý khiến đôi dép trông lòe loẹt.

Ở Tạ viên, chỉ riêng dép lê cô đã có mười mấy đôi, tùy tâm trạng và váy ngủ mà phối hợp mặc, đủ các loại màu sắc. Cô căn bản không cảm thấy có gì lạ, chỉ là vừa mở cửa phòng tổng thống đã thấy đôi dép đặt trên kệ giày ở huyền quan, cô biết là dép của mình, rất tự nhiên mà xỏ vào.

Cô không nghĩ đến vì sao đôi dép này lại xuất hiện ở đây.

"Cũng không nhất định là anh ấy sắp xếp mà, nói không chừng là dì Lật!" Dịch Tư Linh uống một ngụm rượu, đôi mắt mơ màng mà sáng ngời.

Dì Lật vừa vặn đi ngang qua, chen vào một câu: "Cái này tôi không dám nhận công đâu, là cậu chủ nhắc nhở tôi lấy dép lê cho cô, ngay cả dép xăng đan đi trong phòng tắm cũng cầm, sợ cô đi không quen đồ của khách sạn."

Trần Vi Kỳ khẽ sửng sốt.

Dịch Tư Linh ngượng ngùng rụt chân lại, cắn đôi môi đã nhuộm màu rượu vang đỏ, hai má ửng hồng dần lan ra, cực kỳ giống con mèo nhỏ được vuốt ve thuận chiều lông.

Tạ Tầm Chi thật đáng ghét, sao anh có thể cẩn thận đến vậy? Cẩn thận đến mức khiến cô mất mặt trước Trần Vi Kỳ.

Dịch Tư Linh không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy mỗi ngụm rượu uống vào lúc này đều nóng lên. Sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo của anh, tác phong kín kẽ không kẽ hở của anh, anh vĩnh viễn khiến cô cảm thấy thoải mái, khi cô đi một bước anh đã suy xét đến cả trăm bước tiếp theo.

Đôi dép lê chỉ là một sự kiện rất nhỏ, là một trong hàng vạn sự kiện.

Mà cô, nếu không có người nhắc nhở, căn bản không ý thức được điều này, cô đương nhiên lại hồn nhiên bất giác mà hưởng thụ hết thảy.

Đáy mắt Dịch Tư Linh dường như có pháo hoa đang nở rộ, ngay cả chiếc đèn chùm pha lê hình thác nước bướm trên đỉnh đầu cũng không sáng bằng mắt cô, người vui vẻ, giọng nói liền mềm mại: "Tạ Tầm Chi rất tốt với tôi, nghĩ đến tôi là lẽ đương nhiên mà."

Trần Vi Kỳ chịu không nổi vẻ nũng nịu của cô, da gà nổi hết cả lên, "Được rồi, về nhà nũng nịu với Daddy chồng cô đi, đừng có nói với tôi, nổi hết cả da gà lên rồi."

Dịch Tư Linh không biết nghĩ đến cái gì, ngượng ngùng đến mức ngón chân cuộn tròn lại, nghiêm khắc trừng mắt Trần Vi Kỳ một cái, "Không được nói bậy."

"Chồng là chồng, daddy là daddy, sao có thể lẫn lộn làm một."

Dịch Tư Linh còn chưa "mở khóa" đến trình độ đó, cho nên cô tuyệt đối sẽ không gọi Tạ Tầm Chi là daddy, vai diễn và tình thú đều không được, cô sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn đến London.

Trần Vi Kỳ bật cười, "Dịch Tư Linh, cô còn ra vẻ đứng đắn lắm."

Dịch Tư Linh chột dạ tránh ánh mắt dò xét của Trần Vi Kỳ, cầm lấy ly rượu, ừng ực ừng ực uống một ngụm lớn. Loại Bordeaux điển tàng cấp này, phải nhấp từng ngụm nhỏ mới có thể cảm nhận được hương vị phong phú theo từng lớp, cô một hơi uống cạn, chẳng cảm nhận được gì, thật phí phạm.

Một khi vào trạng thái, rượu uống rất nhanh, chai Mộc Đồng rất mau đã cạn đáy, dì Lật vừa nói bảo các cô uống chậm thôi, vừa mang chai rượu thứ hai đã ướp lạnh đến.

Đến lúc này, Dịch Tư Linh đã hơi chếnh choáng, tửu lượng cô vốn không tốt, lại sĩ diện, không chịu được ấm ức, cái tính cách này ở bàn rượu chính là con mồi ngon nhất để người khác nhắm bắn.

Tạ Tầm Chi không cho cô uống rượu bên ngoài là có nguyên nhân.

"Tanya, tuy rằng tôi rất ghét cô, nhưng có một điểm tôi phải thừa nhận..." Dịch Tư Linh khoanh chân ngồi trên thảm, khuỷu tay chống lên bàn trà đá cẩm thạch, chống cằm, đôi mắt say lờ đờ.

"Trong đám phụ nữ ở Cảng Đảo đợt đó, cô thật sự có gu nhất, tuy rằng, so với tôi vẫn còn kém một chút."

Dịch Tư Linh giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ nhéo vào nhau, so ra một chút khoảng cách.

Trần Vi Kỳ rúc vào góc sofa, cười đến hai vai run rẩy, nhoài người tới, "bộp" một tiếng gạt tay cô ra, "Dịch Tư Linh, cô ở Hàn Quốc đừng có làm cái cử chỉ này."

"Vì sao?" Dịch Tư Linh ngây ngốc chớp mắt. Không hiểu.

"Đàn ông bọn họ sẽ nổi giận."

"Cô!"

Lập tức hiểu ra.

Hai vị công chúa "chạm tay là bỏng" ở Cảng Đảo giờ phút này cười đến ngả nghiêng, không còn chút hình tượng nào, cảnh tượng này, paparazzi nằm mơ cũng muốn chụp lén, nhưng nằm mơ cũng đừng hòng chụp được.

Trần Vi Kỳ cầm điện thoại kết nối với âm thanh và máy chiếu, phát danh sách bài hát thường nghe. Mỗi bài đều là nhạc điện tử sôi động, sôi động đến mức muốn vứt bỏ cả thế giới này.

Trong trí nhớ của Dịch Tư Linh, Trần Vi Kỳ rất ít nghe loại nhạc điện tử thịnh hành này, cô ta thích những ca khúc Cantopop hoài cổ, bất kể là lời hay nhạc đều êm tai mà bi thương.

Trong tiếng nhạc điện tử ầm ĩ, Dịch Tư Linh lớn tiếng nói: "Đến tiếng gầm Ferrari của tôi cô còn không nghe được, vậy mà cô lại đi nghe cái thứ rác rưởi này!"

Trần Vi Kỳ ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, cầm chiếc ly rỗng không khẽ xoay ở đầu ngón tay, giữa tiếng nhạc ồn ào đến hư vô, nụ cười của cô ta hoang dại, gần như tan vỡ.

"Bây giờ tôi chỉ thích nghe loại này."

Dịch Tư Linh hít sâu một hơi không khí hỗn tạp, cô đột nhiên chống tay đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, tắt nhạc, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo đi vòng trở về.

Trong nháy mắt, sự sôi trào náo nhiệt đột ngột rơi vào băng giá, ngay cả tim Dịch Tư Linh cũng khẽ run lên trong sự thay đổi cực đoan như vậy, nhưng Trần Vi Kỳ không hề phản ứng, lười biếng ngồi đó rót rượu, dường như sự náo nhiệt không liên quan gì đến cô ta.

Dịch Tư Linh giữ chặt tay Trần Vi Kỳ, không cho cô ta rót thêm rượu.

"Có phải cô muốn gặp Chu Tễ Trì không? Tôi dẫn cô đi gặp. Trần Vi Kỳ, Chu Tễ Trì đang ở khách sạn này đấy." Dịch Tư Linh nổi nóng, nhất quyết kéo Trần Vi Kỳ đi.

Trần Vi Kỳ giãy giụa, "Dịch Tư Linh, cô buông ra!"

Dịch Tư Linh từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, mười ngón tay chưa từng nhúng nước, sợ là ngay cả một cái ly cũng chưa rửa, nhưng sức lực vậy mà lại lớn hơn Trần Vi Kỳ tưởng tượng.

Cũng đúng thôi, cô ta xưa nay đâu phải là tiểu thư yếu đuối, cô ta chơi bi-a, đua xe, ném phi tiêu, trượt tuyết, trên trời dưới biển không gì không dám làm.

"Tôi dẫn cô đi, cô cứ phát điên ở đây, tôi thật chịu không nổi." Dịch Tư Linh ương bướng nói.

"Cô nói rõ ràng với anh ta đi, Trần Vi Kỳ, cô đi cùng tôi nói rõ ràng với anh ta."

Cô khẽ thì thầm những lời say sưa, giọng điệu mơ hồ.

Tay Trần Vi Kỳ bị cô nắm chặt đến tê rần, trái tim cũng bị siết lại, hốc mắt không kìm được mà cay xè. Cô dùng cả hai tay, cuối cùng cũng kéo được Dịch Tư Linh về phía mình.

Sức lực Dịch Tư Linh như thủy triều rút cạn, toàn thân mềm nhũn, ngã vật xuống sofa, đôi giày lụa tím mềm mại trên chân một chiếc đã tuột mất.

"Đừng như vậy, Mia... Tôi đã kết hôn rồi, Trang thiếu gia đối xử với tôi rất tốt." Trần Vi Kỳ cố gắng trấn an Dịch Tư Linh, dù trong lòng vừa trải qua một cơn giông tố lặng lẽ. Trang thiếu gia đối với cô thật sự rất tốt, tốt đến mức cô cảm thấy mình có lỗi, cô thà anh cãi vã, chất vấn cô một câu, bất cứ điều gì cũng được.

Dịch Tư Linh bĩu môi, không rõ là đang thương xót ai, trái tim cô chua xót, "...... Tôi không xúi giục cô ngoại tình với Trì Tử, kéo cô đi cũng không phải để cô và anh ta thuê phòng. Tôi muốn cô nói rõ ràng với anh ta. Hai người không giải quyết dứt điểm chuyện chia tay, thì sẽ mãi mãi như vậy, trong lòng có một vết sẹo không thể lành, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cô như vậy, không công bằng với chồng cô, cũng không công bằng với Trì Tử. Nếu tôi là Trang thiếu gia, tôi thà cô ngoại tình còn hơn."

Dịch Tư Linh đá nốt chiếc giày còn lại xuống sàn, hai chân trần đặt lên thành sofa.

Trong mắt Trần Vi Kỳ, cô chỉ là một con chim công nhỏ đỏng đảnh, thích nũng nịu và hiếu thắng, nhưng những lời cô nói ra lại thấu suốt hơn bất kỳ ai.

Không ai dám khơi lại vết thương lòng của Trần Vi Kỳ, Dịch Tư Linh là người duy nhất dám làm điều đó, cho nên cô mới đến Bắc Kinh.

Trần Vi Kỳ bỗng nhiên bật cười, đổi tư thế ngồi quỳ sang ngồi thẳng, nghiêng người tới xoa xoa khuôn mặt nóng bừng vì hơi rượu của Dịch Tư Linh. Hai mùi hương hòa quyện vào nhau trong không khí, "Không tệ, Dịch Tư Linh. Kết hôn rồi, đầu óc cũng trưởng thành hơn. Dì Lương không nhìn lầm người, Tạ công tử đã dạy dỗ cô tốt rồi."

"Nói cái gì mà Tạ Tầm Chi..." Dịch Tư Linh bĩu môi càng cao hơn.

"Khi cô ở bên Trịnh Khải Quân, không nói được những lời sâu sắc như vậy."

Trước khi kết hôn, Dịch Tư Linh chỉ biết kéo cô đi tìm Chu Tễ Trì bỏ trốn, rồi nói —— Trần Vi Kỳ, cùng lắm thì tôi nuôi cô cả đời, cô đến làm em gái tôi, còn sợ không có tiền tiêu sao.

Dịch Tư Linh lập tức xù lông, nhấc chân định đá cô, "Trần Vi Kỳ! Tôi đang an ủi cô, cô còn nhắc đến bạn trai cũ của tôi!"

Trần Vi Kỳ giơ tay chỉ chân cô, uy hiếp: "Tôi còn giữ ảnh chụp cô và bạn trai cũ đấy, đá tôi tôi sẽ gửi cho chồng cô xem."

"........"

Dịch Tư Linh như thể vừa nuốt phải một ngụm gió lạnh buốt giá, chân lơ lửng giữa không trung, không dám nhích tới một tấc. Cô mờ mịt thì thầm hỏi: "... Vì sao cô lại giữ ảnh chụp của tôi và tên cặn bã đó?"

"Đương nhiên là biết cô và tên cặn bã đó không đi đến cuối cùng được, giữ lại những bức ảnh khoe khoang tình cảm đó sau này cười nhạo cô chứ sao."

"........"

"Trần Vi Kỳ!"

Hai người rất nhanh nhào vào nhau vật lộn, trong lúc hỗn chiến, chiếc bình rượu vang đỏ xui xẻo bị đá văng ra xa, đập vào kệ TV, phát ra một tiếng "choảng" chói tai, kinh động dì Lật và Linda.

Linda là bảo mẫu của Trần Vi Kỳ.

Dì Lật thì rất bình tĩnh, đối với loại tình huống này thấy nhiều không lạ. Hai cô tiểu thư trời không sợ đất không sợ này chỉ cần ở bên nhau uống rượu, đánh nhau là chuyện thường. Cũng không hẳn là đánh nhau, véo nhau thì đúng hơn, véo xong các cô lại sẽ dựa vào nhau uống cạn chai rượu thứ hai.

Quả nhiên, hai người mệt mỏi nằm vật ra sofa mỗi người một góc, Dịch Tư Linh cảm thấy thế giới trước mắt quay cuồng, đôi mắt sáng ngời bị cồn làm cho mờ đi, cô thở dốc cười ngây ngô, chiếc váy ngủ tím trên người nhăn nhúm.

Cô như vậy, đã gần say lắm rồi, ngay cả điện thoại rơi trên đất cũng làm như không thấy, lười nhặt. Màn hình úp xuống thảm, vẫn còn sáng rồi lại tắt.

【 Uống ít rượu thôi, bà xã, nghe lời một chút. 】

【 Có việc gì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em ngay. 】

【 Uống ít thôi. 】

......

【 Ngủ rồi sao? Còn đang uống à? 】

"Tôi uống nốt ly này thôi... Tôi... Tôi... Liền... Không uống nữa mà."

Dịch Tư Linh cầm ly rượu, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngoan ngoãn nói chỉ uống ly cuối cùng.

Trần Vi Kỳ: "Ly này cô cũng đừng uống."

Dịch Tư Linh trừng mắt, ôm chặt ly rượu vào lòng như giữ vàng, "Tôi đã nói với Tạ Tầm Chi rồi... Tôi... Tối nay phải uống ít nhất một chai..."

Trần Vi Kỳ: "Cô cứ uống đi, lát nữa lại để chồng cô đến vác về. Đồ sâu rượu."

Trần Vi Kỳ gọi dì Lật lên, bảo dì gọi điện thoại cho Tạ Tầm Chi đến đón người.

Dì Lật vẫn nhớ lời Dịch Tư Linh dặn, tối nay muốn ngủ ở đây, có chút ngần ngừ.

Trần Vi Kỳ xoa trán, cười, "Dì Lật ơi, cái con sâu rượu này mà ngủ với con một đêm, dì chắc không phải nó quậy con tan nát à? Thôi thì để nó về nhà quậy chồng nó còn hơn."

Dì Lật thấy có lý, thế là lập tức gọi điện thoại báo cho quản gia Mai, rồi từ quản gia Mai báo cho Tạ Tầm Chi.

Dịch Tư Linh uống cạn ly cuối cùng, say đến ngoan ngoãn lạ thường, giống như một con thú nhỏ yên tĩnh rúc vào sofa.

Trần Vi Kỳ liếc nhìn cô, đưa tay kéo chiếc chăn nhung mỏng đắp lên người cô, còn mình thì khoanh chân ngồi trên sofa. Vài giây sau, cô chiếu màn hình điện thoại lên TV, mở album ảnh kỷ niệm, những bức ảnh cũ bắt đầu tự động chạy.

Cô rất thích xem lại ảnh cũ những lúc yên tĩnh một mình.

Ảnh trong điện thoại cô rất nhiều và cũng rất lộn xộn, có ảnh cô và người nhà đi nghỉ dưỡng khắp nơi trên thế giới, có phong cảnh Cảng Đảo, có ảnh cưới của cô và Trang thiếu gia, cũng có ảnh chụp ngày cưới của cô, cô và Trang thiếu gia đứng trước những đóa hồng xanh độc nhất vô nhị trên đời, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu khách khứa, trao nhau nụ hôn.

Màu xanh của hoa hồng đó được đặt tên là "Vi Kỳ". Cô chống cằm, ngắm nhìn ảnh cưới, nụ cười tươi như hoa.

Cũng có ảnh Dịch Tư Linh làm phù dâu cho cô, vẻ mặt ấm ức đứng sau lưng nâng tà váy cưới cho cô.

Cô xem một lần lại bật cười một lần.

Cũng có ảnh chụp ngày cưới của Dịch Tư Linh, do cô chụp vội ngoài lề.

Đương nhiên, thỉnh thoảng lại bất ngờ hiện lên một tấm ảnh Chu Tễ Trì, khiến tim cô khẽ nhói. Cô cố gắng tự dối lòng rằng mình không cố ý muốn xem, là điện thoại tự động chạy, chẳng liên quan gì đến cô.

-------

Gió đêm luồn qua rặng cây, tạo nên những âm thanh xào xạc liên hồi. Dưới ánh đèn vàng đậm, bóng tre lốm đốm, cả Tạ viên chìm vào tĩnh lặng như đáy biển sâu.

Đáng lẽ đèn đã tắt từ lâu, nhưng thư phòng vẫn sáng trưng. Chú Mai đang thức khuya mài mực cho Tạ Tầm Chi.

Ai đời mười hai giờ đêm không ngủ, lại chạy đến thư phòng luyện chữ? Còn bày đặt nói là "cấm dục thanh tâm".

Trên tờ giấy vàng óng, nét chữ như rồng bay phượng múa khiến người nhìn hoa mắt, chú Mai liếc qua một cái rồi thôi, trên đó viết cái gì cơ chứ?

Giây trước còn đang nắn nót tập theo "Lạc Thần Phú" của Triệu Mạnh Phủ, giây sau đã bắt đầu chép "Cầu Hỉ Thước Tiên".

Cái gì mà "Hai tình nếu đã bền lâu, đâu cần sớm tối cạnh nhau."

Chú Mai cũng thấy sự chuyển đổi này thật kỳ quặc, chẳng qua chỉ là thiếu phu nhân muốn ra ngoài ngủ một đêm, lại còn ngủ với bạn thân, thiếu gia vậy mà lại chạy đến thư phòng chép những lời này.

Chữ thì đẹp thật, nét bút nào cũng thanh thoát uyển chuyển, nhưng người viết lại mang vẻ mặt lạnh lùng, vô hình tỏa ra một bầu không khí u ám.

"Thiếu gia, ngài và thiếu phu nhân đâu phải không có sớm tối bên nhau đâu. Chẳng phải ngày nào hai người cũng cùng nhau đi làm sao?"

Chú Mai ngáp dài một tiếng, tay vẫn không ngừng, tiếp tục nhỏ thêm vài giọt nước, mài mực cho đều.

Tạ Tầm Chi mắt cũng không ngước lên, nhàn nhạt nói: "Nếu ông không nói gì, tôi sẽ coi như ông bị câm."

Chú Mai: "........"

Vẫn cứ là câu đó, chẳng có gì mới mẻ.

Ngay lúc chú Mai nghĩ mình phải thức cùng thiếu gia đến một hai giờ sáng, dì Lật gọi điện thoại đến, cứu rỗi ông.

"Thiếu gia, đừng viết nữa, thiếu phu nhân bảo ngài đi đón cô ấy." Chú Mai vội vàng đậy nắp nghiên mực lại.

Tay Tạ Tầm Chi khựng lại, chấm xuống nét cuối cùng, ngưng thần một lát, anh đặt bút xuống, "Cô ấy gọi đến?"

"Dì Lật gọi, nhưng chắc chắn là ý của thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân ở ngoài ngủ không quen, vẫn là muốn về nhà ngủ thôi."

Tạ Tầm Chi dưới ánh mắt chăm chú của chú Mai, thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Chú Mai: "........"

Thực ra trà đã nguội ngắt từ lâu, uống vào vừa chát vừa đắng, Tạ Tầm Chi chỉ nhẹ nhàng nuốt xuống, bình tĩnh giơ tay xem đồng hồ, không vội không chậm nói: "Được thôi. Vậy đi đón cô ấy."

Anh đứng lên, vẻ u ám vừa nãy tan biến, mặt mày giãn ra, lộ rõ tâm trạng tốt.

Cô ấy rốt cuộc vẫn muốn về nhà ngủ, không ham chơi như anh nghĩ.

Chú Mai thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm chìa khóa đi lấy xe, vừa đi được vài bước, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng giấy bị vò nát.

Đống giấy Tuyên Thành viết đêm nay đã bị chủ nhân vô tình hủy đi.

Sau mười hai giờ đêm ở Bắc Kinh, giao thông hiếm khi thông thoáng, từ Tạ viên một mạch chạy đến khách sạn Vân Lan cũng chỉ mất mười lăm phút.

Dịch Tư Linh hoàn toàn không biết Tạ Tầm Chi đang trên đường đến đón cô, vẫn còn mơ màng nằm rạp trên sofa, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm, Trần Vi Kỳ nghe không rõ, cũng chẳng buồn để ý đến cô.

Tửu lượng Trần Vi Kỳ tốt hơn Dịch Tư Linh nhiều, nhưng cô cũng đã ngà ngà say, đầu óc trì trệ, nặng nề nằm trên sofa, dựa vào chút men rượu còn sót lại, vừa uống vừa xem những bức ảnh kỷ niệm tự động chạy.

Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông, cô mới hơi tỉnh táo lại.

Dì Lật liếc nhìn hai vị tiểu thư, nhận được sự đồng ý của Trần Vi Kỳ, lúc này mới đi mở cửa.

Lúc này đã gần một giờ sáng, người đàn ông vẫn một thân âu phục thẳng thớm mà lạnh lùng, trước mặt người khác anh luôn tự tin không tì vết, khuôn mặt tuấn tú không hề có vẻ buồn ngủ.

Tạ Tầm Chi thấy cửa mở, cũng không vội vã bước vào, chỉ đứng ở ngoài cửa, lễ phép hỏi một câu: "Dì Lật, cô ấy có sao không?"

Dì Lật bất đắc dĩ: "Tiểu thư say rồi."

Giữa hai hàng lông mày Tạ Tầm Chi khẽ nhíu lại, "Tôi có thể vào không?"

Dì Lật: "Được được, cậu vào đi, sợ là cần cậu đỡ, một mình tôi không đỡ nổi."

Tạ Tầm Chi khẽ cười lạnh, uống đến mềm nhũn rồi còn cần người đỡ đi.

Từ huyền quan bước ra, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cả căn phòng tổng thống bị hai vị tiểu thư làm cho nồng nặc hơi men, Tạ Tầm Chi vốn là người có thói quen sạch sẽ, thấy một phòng bừa bộn như vậy, không khỏi nhăn mày.

Dịch Tư Linh cứ như vậy đáng thương vô cùng mà cuộn tròn, thân trên gục trên tay vịn sofa, cánh tay mảnh khảnh rủ xuống bên ngoài sofa, đầu nghiêng ngả gối lên cánh tay, mái tóc dài mềm mại rối tung.

Đâu chỉ là say mềm, cô say đến nỗi không nhận ra chồng mình là ai.

Trần Vi Kỳ có chút miễn cưỡng gắng gượng chào hỏi, "Tửu lượng Mia hơi yếu, nhưng không uống nhiều lắm, chưa đến một chai."

Tạ Tầm Chi gật đầu: "Cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy."

Anh cúi người xuống, ngửi thấy trên người Dịch Tư Linh nồng nặc mùi rượu, bất lực khẽ véo má cô, "Dịch Tư Linh, về nhà ngủ tiếp thôi, anh bế em về."

Dịch Tư Linh bị người làm phiền cơn buồn ngủ, khẽ "ư" một tiếng, mềm mại giơ tay đánh nhẹ một cái, chẳng biết có trúng ai không, mí mắt cô nặng trĩu, cố gắng lắm mới hé được một chút, qua khe hở mờ mờ thấy một bóng người.

Không có gì xảy ra, cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.

"Trần Vi Kỳ, đừng làm ồn... Phiền chết đi được..."

Tạ Tầm Chi: "........"

Ngoài miệng cô gọi Trần Vi Kỳ, nhưng cánh tay lại ôm chặt lấy tay Tạ Tầm Chi không buông, coi như gấu bông mà ôm gối, giống như một con vật nhỏ đang dụi dụi ngửi mùi hương sạch sẽ trên áo sơ mi anh.

"Ngoan ngoãn nghe lời nhé..."

Anh không ở đây, cô liền ôm người khác ngửi lung tung, nghe lung tung, nũng nịu lung tung như vậy sao?

Trần Vi Kỳ đau đầu, không muốn nhìn nữa, ra hiệu cho Linda đỡ cô ta dậy, đi vào phòng ngủ tránh bão, cũng trách cô ta quá sơ ý, quên mất màn hình lớn vẫn đang tự động chiếu những bức ảnh trong điện thoại cô ta.

Đến khi phòng khách không còn ai, Tạ Tầm Chi lúc này mới nhanh chóng tháo đồng hồ, một tiếng "cạch", dây đồng hồ bằng thép không gỉ buông ra, chiếc đồng hồ trị giá ba mươi tỷ cứ thế tùy ý đặt trên chiếc bàn trà bừa bộn, anh cởi áo vest ném sang một bên, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Dịch Tư Linh mềm oặt như một cọng rong biển, dễ dàng bị anh ôm trọn vào lòng. Bất ngờ lọt vào vòng tay ấm áp, an toàn tuyệt đối, hương thơm cô yêu thích tràn ngập hơi thở.

"Nóng quá..."

Cô khẽ than.

"Nóng cũng không thoát được." Tạ Tầm Chi lạnh giọng nói, nhanh nhẹn xoay người.

Đang định sải bước ôm cô ra ngoài, ánh mắt anh sắc bén liếc qua màn hình TV phía trước, lưng anh cứng đờ.

Khuôn mặt xinh đẹp đến ngây ngô của Dịch Tư Linh hiện lên trên màn hình lớn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời Cảng Đảo ngày chụp ảnh.

Cô và một người đàn ông khác đầu tựa đầu, hướng về màn hình tạo dáng chữ V.

Rất nhanh, bức ảnh chợt lóe qua, chìm vào vô vàn những bức ảnh khác.

"........"

Phải là một sự trùng hợp nhỏ bé đến mức nào, mới khiến anh trong dòng ảnh kỷ niệm tự động phát, đúng lúc nhìn thấy Dịch Tư Linh và bạn trai cũ chụp ảnh chung thân mật?

Ông trời đôi khi thật trớ trêu.

Người phụ nữ trong lòng anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn còn cựa quậy lung tung, dụi mặt vào chiếc cúc áo xà cừ lạnh lẽo trên áo sơ mi anh, cố gắng tìm kiếm một chút hơi lạnh nhỏ nhoi.

"Đau quá..." Cô bỗng vặn vẹo cổ.

Lực ôm của Tạ Tầm Chi có chút mất kiểm soát, siết chặt cô vào lòng một cách mạnh mẽ, quên mất rằng lực tay quá mạnh sẽ làm cô đau.

Bàn tay khô ráp của anh bất ngờ bị bức ảnh kia khơi dậy một chút ẩm ướt.

Sắc mặt anh trầm xuống như sương mù, sải bước ôm Dịch Tư Linh ra ngoài, một đường cẩn thận, cố gắng khiến cô cảm thấy thoải mái.

Nhưng hình ảnh kia vẫn như làn khói lởn vởn trong đầu anh, mãi không tan.

Chú Mai không hiểu sao cảm thấy áp suất không khí thấp hẳn xuống, dì Lật khi nhìn thấy bức ảnh đột ngột xuất hiện, tim cũng theo đó mà run lên. May mắn cậu chủ là người đàn ông ổn định về mặt cảm xúc, không khiến tình hình trở nên khó xử.

Tạ Tầm Chi đi rất nhanh, chú Mai và dì Lật nhìn nhau, vội vã bước theo sau.

Lên xe, Tạ Tầm Chi kéo tấm chắn lên, sau đó cánh tay đột nhiên dùng sức, ôm Dịch Tư Linh từ một bên sang lòng mình.

Giờ phút này muốn đánh vào mông cô, hung hăng hôn cô, mạnh mẽ chiếm đoạt, chiếm đoạt đến tận sâu thẳm nơi linh hồn, để cô cũng không biết là anh.

Tạ Tầm Chi cứ như vậy nặng nề nhìn chằm chằm cô, hơi thở kìm nén lại kìm nén, vẫn có chút dồn dập.

Anh biết tất cả những điều đó đều là quá khứ, ngay cả lần cuối cùng Dịch Tư Linh gặp lại bạn trai cũ, anh cũng ở đó, cái thứ ghen tuông chua xót ấy anh đã nếm trải một lần, không ngờ vẫn còn boomerang.

Cô và bạn thân uống rượu đã nói những gì? Nói gì cũng không đủ, còn muốn nhắc đến bạn trai cũ? Muốn xem ảnh bạn trai cũ để nhắm rượu sao?

Dịch Tư Linh giống như một con sơn dương lạc đường, ngay cả khi người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình một cách nóng bỏng, cô cũng không hề hay biết.

Có lẽ ngồi không thoải mái, cô khẽ cựa quậy, thì thầm: "Trần Vi Kỳ... đừng như vậy..."

Yết hầu Tạ Tầm Chi khẽ động.

"Cô phải nhìn về phía trước, Trần Vi Kỳ..."

Cô nhíu mày, không biết đang nói gì, "Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không yêu cái loại đàn ông quê mùa cổ hủ như Tạ Tầm Chi..."

"........"

Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt.

Dịch Tư Linh vội trấn an Trần Vi Kỳ, "Nhưng tôi biết bây giờ tôi yêu anh ấy rất nhiều... Ở bên anh ấy rất vui vẻ..."

"Suỵt... Cô đừng nói cho anh ấy biết, nếu không tôi tuyệt giao với cô!" Dịch Tư Linh đỏ mặt, thở phào nhẹ nhõm như vừa làm chuyện xấu.

"Tôi thấy cô và Trang thiếu gia ở bên nhau rất vui vẻ mà, cô có bao giờ nghĩ, thật ra cô đã không còn thích Trì Tử nữa, người cô thích chính là chồng cô không? Cô chỉ đang cố phủ nhận thôi, nhưng..."

"Tanya, cô có thể nghe rõ tôi nói không..."

"Cô và Trì Tử đã là chuyện quá khứ rồi..."

Những lời sau đó, Tạ Tầm Chi đều không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng thì thầm mềm mại từ đôi môi đỏ mọng của cô —

Cô yêu anh.

Trái tim anh như rơi từ trên trời xuống, rồi lại được chiếc dù bung ra ôm trọn, an toàn đáp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip