Chương 77: Chim liền cánh
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Cô nói cô yêu anh.
Một câu nói trong cơn say, nhưng người say thường nói thật, vậy nên đây chính là lời lòng cô.
Cô đã vô số lần cố thủ nơi phòng tuyến này, chỉ là quật cường, không chịu nói ra câu yêu anh.
Cô chủ động hôn anh, chủ động lao vào vòng tay anh, cô thậm chí còn đỏ mặt đòi hỏi anh mạnh bạo hơn một chút, cô cũng từng nói Tạ Tầm Chi anh phải ở bên em cả đời, Tạ Tầm Chi anh không được đi, Tạ Tầm Chi anh có yêu em không, nhưng duy chỉ không nói cô cũng yêu.
Đó là phòng tuyến kiêu hãnh quý giá nhất của cô, một nàng công chúa da mặt mỏng manh sẽ không chủ động nói yêu với đàn ông.
Dịch Tư Linh hoàn toàn không biết mình đã bại lộ hết cả, vẫn còn đang giả vờ.
Trái tim Tạ Tầm Chi an toàn đáp xuống tràn đầy dịu dàng, trong đêm dịu dàng như vậy, tâm trạng anh không khỏi quá đỗi tươi vui, ngay cả mùa xuân cũng không đủ để hình dung.
Cô uống nhiều nên nói rất nhiều, cứ luyên thuyên không ngừng, Tạ Tầm Chi bỗng nhiên nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn một cái, rồi lại cắn nhẹ.
Răng anh khẽ cắn lên đốt ngón tay mềm mại của cô, ánh mắt nồng nàn, hận không thể nuốt trọn cả ngón tay cô, cả người cô cũng muốn nuốt vào bụng.
Dịch Tư Linh đau, vội rụt tay về, ấm ức xoa xoa, "Hoa Hoa, con không được tùy tiện cắn người..."
Cô muốn giãy giụa, thoát khỏi vòng tay anh.
Tạ Tầm Chi bật cười.
Cô thật sự say rồi, nhận nhầm anh thành Trần Vi Kỳ, thành Hoa Hoa, chỉ là không nhận ra anh.
Anh thở dài, "Không cắn em nữa, lại đây, chỉ ôm một cái thôi."
Dịch Tư Linh lại ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, khẽ nói một câu đầu đau quá.
Tạ Tầm Chi khẽ véo má cô, "Uống cả chai rồi, em không đau đầu thì ai đau đầu?"
Sau khi uống say ngồi xe sẽ khó chịu, không cần Tạ Tầm Chi nhắc nhở, chú Mai cả quãng đường lái chiếc Maybach hung hãn như hổ sói thành một quý ông nho nhã lịch thiệp, thêm vào đó chức năng giảm xóc tuyệt vời, dọc đường đi hầu như không cảm nhận được bất kỳ rung động nào, cứ như một đoàn tàu lơ lửng, êm ái nhẹ nhàng mà thuận lợi.
Nhưng xe lái êm đến mấy cũng không chịu nổi tác dụng chậm của rượu vang đỏ, mạnh hơn tưởng tượng, từng chút một nuốt chửng lý trí, thị giác, xúc giác của Dịch Tư Linh...
Rất nhanh, ngay cả khứu giác của cô cũng bắt đầu mơ hồ, cô khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi hương của Tạ Tầm Chi.
"Ai da, Trần Vi Kỳ... Sao tôi lại ngửi thấy..."
Cô bỗng nhiên tỉnh giấc, nắm chặt cổ áo sơ mi Tạ Tầm Chi, hít sâu một hơi, cả lồng ngực căng đầy, sau đó thở ra thật dài.
Ngước đôi mắt mơ màng vì say, nhìn người đàn ông ẩn trong bóng tối, không rõ vẻ mặt, cô ngây ngô cười, "Mùi của Tạ Tầm Chi..."
Là mùi của Tạ Tầm Chi.
Cô hoàn toàn không hiểu những lời mình nói có bao nhiêu khiêu khích đối với một người đàn ông, gần như là táo bạo dụ dỗ.
Tạ Tầm Chi cảm thấy có một luồng nhiệt khí dâng lên trong cơ thể, khiến anh từ tim đến thân đều bắt đầu sôi sục, dần dần trở nên căng thẳng, cứ như vậy dùng một góc độ kỳ lạ mà xử lý, như một mũi đinh ghim chặt vào trái tim.
Hoàn toàn mất kiểm soát.
"Thích..."
Dịch Tư Linh vẫn còn dụi dụi ngửi tới ngửi lui.
Thực ra Tạ Tầm Chi cũng không rõ trên người mình có mùi gì, bởi vì anh không thích dùng nước hoa.
Có lẽ là mùi hương trầm còn sót lại sau bao năm đốt trong phòng ngủ và thư phòng, có lẽ là mùi nước xả vải mà người hầu dùng khi giặt quần áo, có lẽ đơn giản là hương thơm của cô lưu lại trên người anh, tạo thành một mùi hương độc đáo khác biệt.
Bất kể là mùi gì, dù sao thì cô cũng thích. Tạ Tầm Chi bị cô dụi như một con vật nhỏ, hơi thở ấm áp mềm mại lướt từ má xuống cổ, rồi đến vạt áo sơ mi.
Yết hầu Tạ Tầm Chi khẽ động, khó khăn lắm mới kìm nén được.
Anh không muốn mình trông quá nóng nảy, chỉ là bị cô ngửi một chút, anh đã nóng lòng muốn đáp lại cô, muốn vì cô mà ngẩng cao đầu, giống như một cậu nhóc mới nếm thử vị ngọt của trái táo.
Như vậy thật sự rất mất mặt.
"Tạ Tầm Chi... Tạ Tầm Chi..."
Cô dụi dụi ngửi tới ngửi lui, lưu luyến gọi hai tiếng, sau đó nhăn mũi, mềm mại mắng: "Anh ấy là đồ khốn..."
Tạ Tầm Chi khẽ bật cười, cho dù nơi nào đó đang chật vật đến đau nhói, hận không thể giây tiếp theo liền vén chiếc váy ren của cô lên, tiến vào, nhưng vẻ mặt và lời nói vẫn rất lịch thiệp, ngón tay anh dịu dàng vuốt nhẹ sợi tóc dính trên đuôi mắt cô, "Vì sao lại nói anh ấy là đồ khốn?"
"...... Anh ấy đánh vào mông tôi..."
Dịch Tư Linh ấm ức.
"........"
Cô nhận ra mình đã lỡ lời, lại thở dài một tiếng, "Cô đừng nói cho ai biết nhé. Tôi chỉ nói với cô thôi."
Tạ Tầm Chi nhất thời im lặng, không biết nên đáp lại thế nào, một lúc lâu sau anh mới nói, "Bởi vì em không nghe lời, cho nên anh mới đánh vào mông em, em nghe lời, anh sẽ không đánh."
Chỉ biết dịu dàng xoa dịu, Tạ Tầm Chi khéo léo giấu đi ý đồ thật sự.
Đầu Dịch Tư Linh đau nhức, cố gắng mở to mắt trừng anh một cái, rồi lại nhắm nghiền, lẩm bẩm: "Cô hiểu cái rắm... Anh ấy là đồ biến thái. Bây giờ tôi nghe lời anh ấy vẫn đánh. Sớm muộn gì cũng bị tôi đánh trả..."
Cô cắn môi, say rượu cũng không quên tranh cường háo thắng, quật cường đã khắc sâu vào xương tủy.
Tạ Tầm Chi thật khó không bật cười vì cô, cô vậy mà uống say lại đi nói bí mật của họ trước mặt người khác, còn chụp cho anh cái mũ biến thái.
Cô không nghe lời như vậy, lại không kiểm soát được miệng như vậy, sau này anh còn dám cho cô uống rượu sao?
Chẳng mấy ngày nữa, cả thế giới sẽ biết anh đánh vào mông cô, anh là đồ biến thái.
Vậy thì cái mặt này của anh còn muốn hay không?
Cô sau khi say giống như một con vật nhỏ ngây thơ, trong lòng nghĩ gì nói nấy, mất mặt cũng mặc kệ, cô căn bản không rõ mình đang thoải mái rúc vào đùi ai, trong lòng ai, đụng chạm vào ai.
Anh hít sâu một hơi không khí ngột ngạt trong không gian kín, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó lạnh lùng ra lệnh: "Ngồi yên, nếu không bây giờ liền đánh vào mông em."
Dịch Tư Linh: "Trần Vi Kỳ cô dám!"
Cô ấy vẫn còn coi anh là Trần Vi Kỳ.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng, tự an ủi mình, không sao cả, cô ấy không coi anh là cái gã bạn trai cũ ngốc nghếch kia là tốt lắm rồi. Huống chi đêm nay cô ấy còn nói yêu anh, tuy rằng thông tin quan trọng như vậy cũng chỉ chia sẻ với Trần Vi Kỳ, nếu không có đêm nay trời xui đất khiến, anh còn không biết phải chờ đến bao giờ mới có thể nghe được.
Nhưng cuối cùng cũng nghe được chữ "yêu" trân quý mà bình thường cô ấy sẽ không dễ dàng thốt ra.
"Nhìn kỹ xem, Dịch Tư Linh, anh là ai."
Tạ Tầm Chi hai tay nâng mặt cô, dùng một lực đạo có phần thô ráp, buộc cô phải nhìn.
"Anh là ai?"
Dịch Tư Linh mơ màng chớp mắt, "Ưm?"
"Anh là ai, Dịch Tư Linh." Tạ Tầm Chi nhìn cô, trầm giọng dẫn dắt cô nói ra đáp án.
Cần thiết phải cho cô biết anh là ai.
Tựa như cần thiết phải cho cô biết lời yêu cô nói là nói với ai, đêm nay người đón cô về nhà, muốn chăm sóc cô, ôm cô ngủ là ai.
Dịch Tư Linh mơ mơ màng màng, không biết vì sao luôn có một sức nặng đè lên người cô, giống như lồng sắt, trốn thế nào cũng không thoát, thật khó chịu, còn có cái gì đó hùng hổ hờn dỗi cô, khiến tim cô như muốn vỡ tung.
Sau khi say, cô có chút thích bắt nạt kẻ yếu, anh dịu dàng nói chuyện với cô, cô vẫn ương bướng, nhưng một khi anh mạnh mẽ lên, cô liền ngoan ngoãn đến lạ, ngơ ngác nhìn anh, chẳng biết nghĩ gì.
"Dịch Tư Linh." Giọng Tạ Tầm Chi nghiêm túc.
Dịch Tư Linh bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, có chút hưng phấn nói: "Wow, là Daddy chồng yêu!"
Tạ Tầm Chi ngẩn người.
Cô ấy đang nói cái gì?
Cái gì Daddy... Chồng yêu?
Trong khoảnh khắc, hệ thống ngôn ngữ của Tạ Tầm Chi như sụp đổ, đồng tử trong bóng đêm cũng co rút lại, mặt cứng đờ căng thẳng, hơi thở cũng rối loạn.
Cô tiếp tục vui vẻ quấn chặt cổ anh, hai cánh tay như rắn, cánh môi chạm vào cằm anh, lộn xộn nói, "Daddy chồng yêu... Daddy chồng yêu... Anh đến đón em sao?"
Cô nũng nịu khiến lý trí anh tan vỡ.
"Dịch Tư Linh, em..."
Tạ Tầm Chi nuốt khan, không hiểu cô từ đâu nghĩ ra những cách gọi khiến người ta mất lý trí như vậy, từ một tiếng "Tạ Tầm Chi" đến một tiếng "Daddy chồng yêu", đây quả thực là đang thách thức giới hạn chịu đựng tâm lý của anh. Hơi thở anh trở nên trầm nóng, nơi nào đó chỉ biết càng thêm căng thẳng.
"Daddy chồng yêu là ai?"
Chiếc Maybach bất giác đã đến gần điểm đến, rẽ vào con ngõ nhỏ hẹp, chiếc xe dài gần sáu mét xoay trở có chút cẩn thận, cổng gỗ sưa nhận được tín hiệu tự động mở ra, cho đến khi vệt đèn đỏ tươi cuối cùng cũng khuất vào trong, cánh cổng lại khép lại, cắt đứt mọi liên hệ giữa khu vườn và thế giới bên ngoài.
Dịch Tư Linh chớp chớp mắt, không quen với thế giới đột nhiên tối đen, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nói:
"Tạ Tầm Chi..."
Đôi môi hồng nhuận của cô khẽ chạm vào tên anh, giây tiếp theo, bị anh nuốt trọn vào giữa môi và răng.
Xe đi xuống hầm, từng gờ giảm tốc độ khiến thân xe không ngừng rung lắc, tiếng nước bắn tung tóe bị mọi thứ bao phủ. Dịch Tư Linh không nhìn rõ đây là đâu, giống như đang đi qua một đường hầm u ám, không biết cuối đường là nơi nào.
Xe dừng hẳn, nụ hôn vội vã kết thúc, một sợi tơ bạc phản quang nối giữa hai người.
Tạ Tầm Chi không ngừng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô, giọng khàn khàn: "Về nhà rồi hôn tiếp, bà xã."
Trở lại phòng ngủ, cơn say của Dịch Tư Linh qua đi, cô bắt đầu trở nên rất hiếu động, rất hưng phấn, con ngươi không ngừng đảo loạn, cả người như tiêm thuốc kích thích, cô cuộn tròn trong chăn, lăn qua lộn lại trên chiếc giường không lớn, giống như một chú mèo nhỏ sung sướng.
Tạ Tầm Chi vừa cởi nút áo sơ mi, vừa quỳ một gối trên giường, kéo cô lại, cúi người hôn cô. Một tay anh loay hoay mãi mới cởi được nút áo, nhưng động tác vẫn tao nhã mà nhanh chóng, không hề có chút lúng túng nào, chiếc áo sơ mi rộng mở, hơi nóng phả ra, bàn tay mềm mại của Dịch Tư Linh áp lên ngực anh.
Cô phát ra một tiếng rất nhỏ, run rẩy thở dốc.
"Daddy..."
"Chồng..."
"Anh Tầm Chi..."
Cô bị sự thoải mái chân thật bao bọc, không ngừng nghĩ ra những từ mới để gọi anh.
Tạ Tầm Chi thừa nhận lý trí đã sớm tan vỡ, hôn vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Những lúc cô ngẫu hứng thế này, anh còn có thể chống đỡ, nhưng nếu ngày nào cũng vậy, Tạ Tầm Chi không dám tưởng tượng anh sẽ biến thành bộ dạng gì.
Ham muốn quá độ không tốt, việc cô ngày qua ngày lặp lại những điều này đương nhiên cũng không tốt, anh hiểu đạo lý đó.
Muốn lâu dài, muốn từ từ, không thể chỉ cần niềm vui ngắn ngủi, không thể một chút đã thỏa mãn, bọn họ muốn ở bên nhau cả đời, phải làm rất nhiều rất nhiều yêu. Cô cần cơ thể khỏe mạnh, anh cũng muốn duy trì tinh lực dồi dào.
Lớp ren tím mỏng manh, mềm mại "xoẹt" một tiếng tách làm hai nửa, chiếc váy ngủ yêu thích gần đây của cô đã bị anh vô tình biến thành rác rưởi.
Sau khi tỉnh táo lại, chắc chắn cô sẽ mắng anh, nhưng hiện tại, cô vẫn ngây thơ cười khanh khách, một tiếng lại một tiếng gọi "Daddy chồng yêu".
Tạ Tầm Chi nheo mắt đánh giá cô, hương thơm ngọt ngào tỏa ra, điều này khiến anh nhớ đến bữa tiệc sinh nhật tuổi mười tám, mẹ anh vậy mà lại chuẩn bị mấy ngàn viên kẹo táo, cứ như sợ anh ăn không ngán vậy.
Là ăn không ngán.
Anh đối với sự vật và con người đều có một tình cảm bền bỉ, bị cô chê là cổ hủ cũng chẳng có gì đáng trách. Rất nhiều lúc anh quả thật có chút cổ hủ, không thích những điều mới mẻ, không thích người mới đến phá vỡ cuộc sống của anh.
Trong ba mươi năm cuộc đời, Dịch Tư Linh là sự mới mẻ duy nhất anh chấp nhận.
Tạ Tầm Chi khẽ cắn cắn quả táo. Có một loại táo gọi là hồng đỏ, còn gọi là táo hoàng hậu, vỏ màu đỏ đồng, ngọt thanh giòn sảng, một miếng cắn xuống, rất nhiều nước. Rõ ràng quả táo này không có vỏ đỏ, nhưng hương vị không khác biệt mấy. Vẫn là ngọt.
Dịch Tư Linh còn chưa kịp phản ứng, chiếc váy ngủ lụa tím đã không cánh mà bay, vứt vào góc giường, đáng thương vô cùng.
Cô bị hôn đến nghẹt thở, dưỡng khí hao phí gần hết, chóp mũi lại tê mỏi, cô giơ tay đấm vào vai anh, tay chân bủn rủn vô lực, đấm hai cái rồi lại ủ rũ trượt xuống.
Tạ Tầm Chi bế cô lên, đổi cho cô một tư thế thoải mái hơn, dễ dàng khống chế hơn, trong động tác, đường cong lưng cô khẩn thiết quấn lấy anh, nóng bỏng như lửa, bao phủ lấy cô.
"Đây là cái gì vậy..." Bàn tay cô khẽ chạm vào, ngây thơ hỏi.
Tạ Tầm Chi nheo mắt, "Là của em."
"Em?" Dịch Tư Linh mơ hồ, "Em không mọc cái này..."
"Cũng là của em." Tạ Tầm Chi mỉm cười, rất kiên nhẫn.
Dịch Tư Linh khẽ kêu lên, Tạ Tầm Chi nắm lấy tay cô, áp lên mặt anh, bất kể là lưng hay ngực đều ướt đẫm mồ hôi, xúc cảm nóng rực khiến lòng bàn tay cô tê dại, giống như con ngựa Akhal-Teke thoạt nhìn thuần phục nhưng tuyệt đối không thể bị khống chế kia.
"Nói em yêu anh. Chiêu Chiêu." Anh giữ chặt cổ tay cô, ngón cái chạm vào mạch đập của cô, gằn từng chữ một dạy cô nói.
Anh lúc này lại lười biếng, thả lỏng dựa vào chồng gối, thoải mái mà không tốn sức, một tay kia ôm lấy cô, ánh mắt dịu dàng dừng trên mặt cô, ung dung đánh giá vẻ mơ màng sau cơn say của cô.
"Nói một câu thôi, em yêu anh."
Dịch Tư Linh trợn to mắt, ngơ ngác nhìn anh.
"Chiêu Chiêu, nói em yêu anh."
Anh lại một lần nữa hỏi.
Nhất định phải nghe cô vào giờ khắc này nói yêu anh.
Dịch Tư Linh không ngừng nuốt nước bọt, một tay nắm chặt tay anh, tay kia bám chặt lên vai anh, nếu không không có điểm tựa, cô sẽ ngã xuống mất.
Hơi thở cô mỏng manh, mày nhíu chặt, có chút khó chịu, sau khi uống rượu, người cô tỏa nhiệt, nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại càng cao hơn.
Cơ thể anh và cô như hai mảnh ghép không vừa vặn từ đầu, không biết làm thế nào mà lộn xộn nhét vào nhau, lại còn không ngừng bành trướng trong chiếc hộp chật hẹp.
Tuyệt đối, khiến cả cơ thể và tâm hồn cô đều bị anh lấp đầy, chỉ có Tạ Tầm Chi, chỉ có dấu vết của Tạ Tầm Chi, chỉ có cơ thể Tạ Tầm Chi. Không có những người đàn ông, phụ nữ lộn xộn khác, chia sẻ sự chú ý của cô với bất kỳ ai.
Chỉ có Tạ Tầm Chi.
"Yêu..."
Mày cô nhíu chặt, không rõ là không thoải mái hay thoải mái, bên tai chỉ nghe rõ chữ "yêu".
"Yêu ai?"
"Yêu... anh..." Cô mơ màng nói.
"Anh là ai?"
Anh trầm giọng hỏi cô.
Dịch Tư Linh không phân biệt được mình đang mơ hay đang làm gì, đồng tử tan rã, ngay cả người trước mặt là ai cũng không nhìn rõ lắm, nhưng cô biết cảm giác này rất quen thuộc.
Đây là sự đồng điệu tâm hồn giữa vợ chồng họ, dù là uống say, ngủ rồi, hay là đi vào giấc mơ, đều khắc sâu vào cảm giác.
Cô sẽ không nhận sai.
"Anh là Tạ Tầm Chi..."
Cô mếu máo, ấm ức lại ngoan ngoãn nói ra ba chữ này.
Tạ Tầm Chi vừa lòng.
Cô ngay cả khi uống say, say đến mức để người ta tùy ý trêu chọc, vẫn có thể nhớ rõ người cô yêu là Tạ Tầm Chi.
Tạ Tầm Chi cứ như vậy ôm cô, nâng người lên, giây tiếp theo, hơi thở anh từ đầu đến chân bao phủ lấy cô, tiến vào trước mặt cô, anh ôm cô vào lòng, giống như hai sợi dây quấn thành đồng tâm kết, trầm thấp hỏi: "Ngoan lắm, bà xã. Ngày mai còn có thể ngoan như vậy không?"
Anh dùng môi chạm vào vành tai cô, trán cô, mũi cô và khóe môi cô.
Anh đương nhiên biết ngày mai cô sẽ không ngoan như vậy, cô sẽ đặc biệt nghịch ngợm. Cho nên giờ phút này tham lam một chút cũng không có gì đáng trách, ăn cho thỏa mãn khẩu vị giới hạn.
Anh tuyệt đối sẽ không buông tha cô.
"Anh ôm em đi chỗ khác được không? Em uống rượu rồi, cần đi lại một chút."
Anh dụ dỗ cô một cách ác liệt.
Anh xoay người, cứ thế ôm cô từ trên giường xuống. Dịch Tư Linh thất thần bám chặt lấy cánh tay anh, cô chỉ biết giây tiếp theo mình sẽ rời khỏi mặt đất, sợ ngã, vội vàng vòng tay ôm chặt lấy eo anh, càng lúc càng siết chặt như một nút đồng tâm.
Đây đâu phải là bảo cô đi, hai chân cô còn chẳng chạm đất.
"Đi dạo một chút cho tỉnh rượu, bảo bối."
Tạ Tầm Chi cứ vậy ôm cô, thong thả ung dung tản bộ trong phòng ngủ.
Dịch Tư Linh hoàn toàn ngơ ngác, thở dốc bằng miệng, không hiểu sao anh bảo cô đi, mà mặt đất lại xa cô đến thế.
Cô như một con koala bám trên người anh, được anh dịu dàng nâng niu.
"Khó chịu quá... Ư... Đừng đi nữa..."
Dịch Tư Linh sắp khóc. Anh cứ đi tới đi lui như vậy, khiến đầu óc cô quay cuồng, cảm giác trong người nhét đầy đủ thứ lộn xộn, giống như một quả bóng sắp nổ tung.
Tạ Tầm Chi dừng lại, ôn hòa nói, "Vậy anh không đi nữa. Bà xã, chúng ta nghỉ ngơi một chút."
Anh nói nghỉ ngơi chính là áp cô vào tường, trong lúc động đậy không cẩn thận đá vào chiếc kệ cao bên cạnh, bình sứ Thanh Hoa trên đó chao đảo, suýt chút nữa rơi xuống. Một loạt động tác quá mạnh khiến cô không ngừng rụt người lại.
Cô kẹp chặt đến nghẹt thở, một cảm giác xâm nhập mạnh mẽ, tàn bạo...
Tạ Tầm Chi không giận, cứ vậy tỏa ra hơi thở dịu dàng mà sâu lắng, nói những lời mà cô căn bản không hiểu, nhưng nói như vậy, biết đâu cô sẽ nhớ được chút gì.
"Sau này phải gọi anh là gì?"
"Không được uống rượu đến không biết gì, em say sẽ trông thế nào, em không biết sao?"
"Sau này không được nói với người khác chồng em là biến thái, không được kể cho người khác chuyện riêng của chúng ta, càng không được tùy tiện chụp mũ cho anh."
"Chiêu Chiêu..."
......
"Anh yêu em."
Khi Tạ Tầm Chi tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp Tạ viên.
Chiếc giường bạt bộ với rèm màu trắng ngà khẽ lay động, dù không mở cửa sổ, hệ thống tuần hoàn không khí vẫn hoạt động suốt 24 giờ, đảm bảo dưỡng khí tươi mới lưu thông trong phòng.
Tạ Tầm Chi nhanh chóng mở mắt, ngồi dậy. Giấc ngủ sâu và đủ giấc giúp anh nhanh chóng phục hồi tinh lực.
Bên cạnh, Dịch Tư Linh đã cướp hết chăn, cuộn tròn mình lại, mặt vùi sâu vào khe hở giữa gối và chăn. Hoa Hoa yên tĩnh ngủ trên gối cô, chiếm hơn nửa chiếc gối, chiếc đuôi xù xì quét ngang cổ cô.
Anh khẽ bật cười, cúi người lấy đuôi mèo ra, hôn nhẹ vành tai cô, rồi mới xuống giường đi rửa mặt. Ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc đồng hồ đầu giường, kim chỉ đã điểm mười một giờ.
Ánh mắt anh khựng lại, ngẩn ngơ, nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Mười một giờ?
Anh vội cầm điện thoại xác nhận thời gian, quả nhiên, con số 11 to tướng hiện trên màn hình, như hai chiếc chày gỗ giáng mạnh vào đầu, đánh thức anh hoàn toàn.
Trong phòng khách, chú Mai dặn dò người hầu bưng đồ ăn nhẹ tay một chút. Dạo này, vì thời tiết quá nóng, Dịch Tư Linh lười đến phòng ăn xa xôi, nên bữa trưa thường được dọn ở trong sân riêng của họ.
Tạ Tầm Chi tắm xong, thay quần áo sạch sẽ, rồi cho Dịch Tư Linh uống một ly nước ấm, lúc này mới đi vào phòng khách.
Bữa trưa đã được dọn sẵn.
Anh có chút mất tự nhiên, cảm giác như người hầu trong phòng đều đang kín đáo quan sát anh.
Quan sát anh, người mỗi ngày năm giờ rưỡi đúng giờ rời giường chạy bộ, hôm nay lại ngủ đến mười một giờ.
Tạ Tầm Chi cảm thấy không thoải mái, người hầu trong phòng quả thật đang kín đáo nhìn anh, sau đó còn trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt như đang thưởng thức một câu chuyện thú vị.
"Tất cả ra ngoài đi. Không cần dọn dẹp." Tạ Tầm Chi lạnh lùng phân phó.
Mấy người hầu nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại chú Mai đứng đó trừng mắt nhìn anh.
"Ông cũng đi đi." Tạ Tầm Chi lạnh nhạt nói.
Chú Mai nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi dọn xong đôi đũa, "Vậy tôi đi đây, thiếu gia cứ từ từ dùng bữa."
"À, đúng rồi, sáng nay thiếu gia nhỏ đến tìm ngài, tôi nói ngài đang họp video, không tiện gặp, cậu ấy liền đi rồi. Đến lúc đó ngài đừng để lộ tẩy nhé."
Tạ Tầm Chi: "........"
Ăn vội một chén cháo, những món khác không động đến một miếng, anh định để Dịch Tư Linh ngủ thêm nửa tiếng nữa rồi gọi cô dậy cùng ăn.
Trong nửa tiếng đó, Tạ Tầm Chi vào thư phòng luyện thư pháp mười lăm phút, rồi trả lời một vài tin nhắn công việc, tâm trạng mới dần bình tĩnh trở lại.
Dịch Tư Linh đã tỉnh dậy, mặt chưa rửa, răng chưa đánh, giận dữ đùng đùng xộc vào thư phòng anh.
Trong tay cô xách theo chiếc váy ngủ lụa màu tím. Chính là chiếc váy hôm qua bị xé rách.
Tạ Tầm Chi nhìn bóng dáng đột ngột xông vào, mỉm cười bước tới, "Dậy rồi à? Anh đang định đi gọi em."
Dịch Tư Linh giận dữ, ném thẳng chiếc váy ngủ vào người anh, "Tạ Tầm Chi, xem anh làm chuyện tốt gì này!"
Một vệt tím mờ ảo hiện lên trước mặt anh, hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí, chiếc váy ngủ trượt xuống từ người anh, rơi xuống đất.
Tạ Tầm Chi bình tĩnh nhặt chiếc váy ngủ lên, đặt lên bàn sách. "Sao em lại ngủ ở Tạ viên! Chẳng phải nên ngủ khách sạn với Trần Vi Kỳ sao!" Dịch Tư Linh nắm chặt tay, chất vấn anh. Thực ra cô đã mơ hồ nhớ lại những chuyện tối qua, từ khách sạn đến Tạ viên, từ giường bạt bộ đến phòng khách rồi phòng tắm... Cũng mơ hồ nhớ rõ những tiếng "bốp" vang dội.
Anh thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của, quá đáng lắm rồi.
"Bà xã, tối qua em bảo anh đến đón em, nói em muốn về nhà ngủ, em quên rồi sao?" Tạ Tầm Chi cười dịu dàng, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên trán cô.
Dịch Tư Linh đẩy anh ra, "Anh nói bậy, em chắc chắn không nói những lời đó."
"Em không nói, sao anh dám đi đón em?"
"Anh có cái gì mà không dám! Đừng có giả vờ!"
Giọng cô đã hơi khàn.
Tạ Tầm Chi rót một chén trà nóng, dỗ cô uống một ngụm, rồi ôm cô lên giường La Hán, để cô ngồi, lúc này mới nói: "Có đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm?"
"Giải thích rõ ràng trước đã. Nếu không em không ăn cơm."
Tạ Tầm Chi bất đắc dĩ liếc nhìn cô, tối qua ngoan ngoãn bao nhiêu thì hôm nay lại nghịch ngợm, xù lông bấy nhiêu, "Là dì Lật gọi điện thoại bảo anh đến đón em, sợ em uống nhiều, ngủ ở khách sạn không thoải mái, cần người chăm sóc."
"Vậy đây là cách anh chăm sóc em sao?" Dịch Tư Linh chỉ vào chiếc váy ngủ.
Tạ Tầm Chi: "........"
Anh bị cô hỏi đến á khẩu, vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng lập tức biến mất, không biết nên giải thích thế nào.
"Anh..." Tạ Tầm Chi khẽ nuốt, "Xin lỗi, bà xã, tối qua em say, anh không nên thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của."
Dịch Tư Linh thấy anh dũng cảm thừa nhận sai lầm, lúc này mới không kích động như vậy, "Anh dựa vào cái gì xé váy của tôi, đây là chiếc váy ngủ tôi thích nhất trong hai tháng nay!"
Tạ Tầm Chi trấn an cô: "Anh đền cho em cái mới."
"Cái này không mua được! Là hàng limited!" Dịch Tư Linh rất khổ sở.
Tạ Tầm Chi nhíu mày, không hiểu vì sao một chiếc váy ngủ còn phân biệt hàng limited hay không, vẫn giữ vẻ mặt không đổi mà nói: "Anh sẽ bảo người đi cùng nhãn hiệu thương lượng, làm lại cho em một chiếc."
Dịch Tư Linh trợn trắng mắt: "...... Chuyện bé xé ra to."
"Vậy thì thế này đi."
Tạ Tầm Chi nghĩ ra một biện pháp.
Dịch Tư Linh ấm ức: "Cái gì mà thế này thế kia." Lúc cô xuống giường, chỗ đó tê dại đến đau, có thể nghĩ đến tối qua anh dày vò cô đến mức nào.
Món nợ này cô còn chưa tính đâu.
Tạ Tầm Chi bế Dịch Tư Linh vào phòng thay đồ, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống chiếc ghế xì gà, anh đi đến khu vực vest của mình, ngồi xổm xuống, kéo ra ngăn kéo dưới cùng, lấy ra ba chiếc túi quần áo đã cất giấu từ lâu bên trong.
Ẩn giấu gần một tháng, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời.
Dịch Tư Linh ngồi thu lu trên ghế, không hiểu anh đang làm gì, rất nhanh, liền thấy anh xách theo ba chiếc túi giấy đi tới.
"Bà xã, những cái này đền cho em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip