Chap 22
*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Nhìn cô bé còn chưa được 1m2 chạy đi, mọi người trong phòng đều cười to thành tiếng, Tạ Hiểu Đông chỉ vào Liễu Nhiên nói: "Đứa nhỏ này, làm cái gì cũng thật chọc người yêu thương."
Khương Lam cười gật đầu: "Đúng vậy!" Yêu thương đến mức chỉ muốn đem cả thế giới này cho cô.
Cho dù là một đứa trẻ cũng sẽ nỗ lực vì người mình thích như vậy.
Vài vị khách quý dứt khoát tự sa ngã, cùng Khương Lam bàn luận ngày mai làm cái gì cho bữa sáng.
Người đại diện nói không được tiếp xúc với hắn quá nhiều, nhưng mà mọi người đều sống trong cùng một ngôi nhà, sao có thể tránh được việc tiếp xúc nhiều với nhau chứ? Chẳng phải ngày mai họ còn muốn làm cơm sáng với nhau hay sao? Nhưng mà, chuyện này còn chưa kết thúc.
Người bức Khương Lam đến đường cùng, chính là bạn gái cũ của hắn, cũng là người mà hắn từng muốn bảo vệ cả đời.
Nếu Khương Lam xoay người tẩy trắng, cô ta chắc chắn sẽ bay màu.
Bởi vậy, hai ngày nay cô ta nhìn thấy Khương Lam vậy mà còn được quay chương trình thực tế lớn, trong lòng sốt ruột gần chết.
Nhất định phải nghĩ cách chèn ép Khương Lam lại một lần nữa, nếu không, một khi hắn phất lên, khẳng định sẽ trả thù mình.
«Cục cưng nhà tôi» tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, mỗi ngày đều có một đống chuyện làm hoài không hết.
Củi gạo mắm muối tương giấm trà, nồi chén gáo chậu quần áo vớ, cuộc sống ở đây chính là đơn giản như vậy, không phải lúc nào cũng có thể cầm điện thoại chơi.
Bên ngoài có gió tanh mưa máu thế nào dường như cũng chẳng liên quan đến thế giới này.
Mọi người làm cơm sáng cơm trưa cơm chiều, ngủ trưa xong lại dậy giặt quần áo rồi quét dọn, Khương Lam gần như quên mất mình chính là đối tượng bị tẩy chay ở trên mạng.
Nhìn thì giống như thật an bình nhưng trải qua ba ngày ấp ủ, lời đảm bảo của Triệu Thành Quân cũng đã không thể dùng nữa.
Chống lại trăm vạn đại quân trên mạng, ekip chương trình cũng không thể làm lơ vấn đề này.
Nhìn thẳng vào kết quả, đương nhiên chính là mời Khương Lam ra khỏi chương trình, nhiều cảnh quay có liên quan đến hắn có lẽ đều phải cắt bỏ.
Có một ngày, nhà sản xuất Nhậm Nguyên tìm đến Khương Lam.
Anh đi vào phòng ngủ với Khương Lam, tuy rằng trong này cũng có cameras, nhưng chỉ cần cắt cảnh đi là được.
Bởi vậy, Nhậm Nguyên cũng không hạ thấp giọng: "Việc trên mạng cậu cũng thấy rồi đấy, trên Weibo đã có 160 vạn bình luận, sự chống lại cũng càng lúc càng lớn."
Khương Lam biết, ngày này rốt cuộc vẫn tới.
Chẳng cần người phụ nữ kia ra tay, netizen cũng đủ để huỷ hoại hắn.
Khương Lam gật đầu: "Tôi hiểu rồi, khi nào thì tôi phải đi?" Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà lại hỏi: "Người mới là ai? Có kinh nghiệm chăm trẻ con không?"
Cảm nhận của Nhậm Nguyên về Khương Lam không xấu, hơn nữa nghe Triệu Thành quân bảo đảm xong, anh ta càng tin tưởng Khương Lam vô tội.
Nhưng mấy cái đó đều không có ý nghĩa, lợi ích mới là thứ có thể duy trì chương trình.
"Đã liên hệ người khác rồi, có thể chăm trẻ hay không, vốn mấy người lúc đầu tới cũng không biết mà! Tình huống hiện tại tương đối đặc thù, ai có thời gian thì mời người ấy."
Khương Lam thật không yên tâm, hắn cuộn ngón tay, dặn dò: "Nhiên Nhiên tuy rằng rất hiểu chuyện, nhưng người nào từng chăm sóc bé sẽ biết, tính cách của em ấy cũng không dễ ở chung. Nếu người mới tính tình quá nóng nảy, sẽ trút giận lên người đứa nhỏ."
Nhậm Nguyên cười, hắn vỗ bả vai Khương Lam nói: "Cậu không cần lo lắng, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Có một đám người chúng tôi tận tâm quan sát, Nhiên Nhiên sẽ không bị bắt nạt. Hơn nữa, nhóm Hiểu Đông cũng sẽ không cho khách quý mới doạ nạt Nhiên Nhiên."
Khương Lam gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không có tư cách để không hiểu.
Nhậm Nguyên lại nói: "Tiền lương thời gian qua chúng tôi sẽ chuyển tới tài khoản ngân hàng của cậu."
Khương Lam nói một tiếng cảm ơn, Nhậm Nguyên tiếp tục nói: "Thời gian còn lại nên ở chung với Nhiên Nhiên nhiều hơn, khách quý mới muộn nhất cuối tháng này sẽ đến. Đi thôi, cậu nên xuống lầu rồi."
Khương Lam trong lòng không nói được là tư vị gì, khẳng định là không dễ chịu, cũng không bỏ được.
Nhưng hắn không thể thay đổi, rời khỏi chương trình, hắn và Nhiên Nhiên tựa hồ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nhậm Nguyên đi ra ngoài trước, Khương Lam cũng chỉ có thể theo sau.
Mới vừa đi tới cửa, liền thấy Liễu Nhiên ngồi ở bậc cầu thang uống sữa chua.
Khương Lam thu hồi sự không nỡ trong lòng, bất đắc dĩ nói với cô: "Em lại trộm sữa chua trong tủ lạnh ra uống đấy à?"
Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, vóc dáng nho nhỏ ngồi ở bậc thang, cả người nhỏ như một đống bột, làm người ta nhịn không được muốn bế lên.
"Anh nói lung tung không à, trộm cái gì, em giúp anh Chân làm việc, ảnh khen thưởng cho em đấy. Hôm nay em giúp anh ấy trông Mã Khắc và Kali, còn cho Ngải Lị ăn cơm nữa."
Khương Lam nghe lời cô nói, chẳng ngại chỉ là mấy việc bình đạm nhạt nhẽo, lại nháy mắt làm hắn càng không nỡ xa Liễu Nhiên.
Luyến tiếc cuộc sống ở đây, luyến tiếc những việc đã trải qua ở nơi này, càng thêm luyến tiếc đứa nhỏ đang ngồi trước mặt hắn.
Khương Lam không dám thể hiện niềm nuối tiếc ra, mà cười khích lệ cô: "Thật vậy à, em ngoan quá."
Liễu Nhiên không vui, quay đầu lại tiếp tục uống sữa chua, Nhậm Nguyên thật cẩn thận lách qua từ bên người cô.
Còn chưa đi được hai bước, ống quần đã bị bắt lấy, anh kỳ quái cúi đầu xem.
Chỉ thấy bàn tay nhỏ của Liễu Nhiên nắm lấy ống quần mình, vì hơi dùng sức mà trên tay có nếp thịt nhỏ nhỏ, nhìn đáng yêu cực kỳ.
Nhậm Nguyên dọc theo tay nhìn về phía Liễu Nhiên, cô còn đang cúi đầu uống sữa chua.
"Có chuyện gì sao Nhiên Nhiên?"
Anh chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi trước.
Liễu Nhiên nói: "Em thích anh Tiểu Lam, em không cần người khác đâu."
Nhậm Nguyên khó xử mà nhìn về phía Khương Lam, hắn ngồi xổm bên cạnh Liễu Nhiên muốn mở miệng nói cái gì đó.
Cô lại trực tiếp đưa chai sữa chua rỗng cho Khương Lam, sau đó đứng dậy vỗ vỗ quần áo ngẩng đầu hỏi Nhậm Nguyên: "Chúng ta chỉ cần chứng minh anh Tiểu Lam đúng là được rồi, phải không?"
Khương Lam lại bị Liễu Nhiên làm cho cảm động muốn khóc, hắn nước mắt lưng tròng mà nhìn cô: "Nhiên Nhiên..."
Liễu Nhiên ghét bỏ giật giật khóe miệng, Nhậm Nguyên nghẹn lời nhìn Liễu Nhiên một hồi lâu, đột nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ cần mọi người đều không cho rằng anh Tiểu Lam của em là người xấu, anh ấy tất nhiên có thể không cần phải rời đi."
Liễu Nhiên "ừm" một tiếng, đi xuống lầu.
Nhậm Nguyên buồn cười hỏi Khương Lam: "Con bé định làm gì chứ!"
Khương Lam cũng nghi hoặc lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng mà, hề hề, không nghĩ tới Nhiên Nhiên lại lưu luyến tôi như vậy."
Nhậm Nguyên: "..." nhìn không giống vậy cho lắm...
Đến dưới lầu, Liễu Nhiên trong lòng có chút cảm giác không thể nói thành lời.
Trong nguyên tác, chuyện của Liễu gia chẳng có nhiều liên quan đến Khương Lam cho lắm.
Nhưng mọi người đều biết có cái từ "giận chó đánh mèo".
Cho dù không có quan hệ gì với Khương Lam, cũng sẽ bởi vì hắn có quan hệ tốt với Bạch gia mà làm người ta nhịn không được giận chó đánh mèo hắn.
Càng không cần phải nói, Khương Lam ở trong nguyên tác cũng đã từng mắng Thu Lan Huyên, nhưng ở thế giới này hắn vẫn chưa biết cái gì cả.
Liễu Nhiên nguyên bản chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ mới có thể có liên quan với hắn. Nhưng vừa rồi nghe thấy Khương Lam chuẩn bị phải rời khỏi chương trình này, việc đầu tiên hắn làm lại là hỏi Nhậm Nguyên "Nhiên Nhiên làm sao bây giờ?", Liễu Nhiên đương nhiên bị đả động, ba ngày qua cũng không phải cô không suy nghĩ biện pháp.
Cô vốn không phải là một đứa nhỏ, nhưng Liễu Nhiên chỉ có dị năng không gian, năng lực này cũng không thể làm cô có được chứng cứ.
Liễu Nhiên xác thật nghĩ tới một phương pháp khác có thể chứng minh Khương Lam trong sạch, nhưng cần 437 phối hợp.
Vì thế, cô hỏi 437: "Mi là một loại tồn tại cao hơn nền văn minh của thế giới này, năng lực của mi có thể khống chế internet hoặc xâm nhập internet không?"
437: "Nếu chỉ cần một hệ thống là có thể khống chế thế giới, nó còn cần ký chủ để làm gì? Chúng ta đến từ một nền văn minh cao cấp hơn, nhất định cũng sẽ bị quy tắc của thế giới này bài xích. Mà năng lực của đội trưởng cô lại quá mạnh, sẽ bị thế giới bài xích càng nhiều."
Liễu Nhiên: "Cho nên, trên thực tế mỗi ngày mi ở trong đầu ta chỉ là dùng để thông báo nhiệm vụ?"
437: "..." ㄒoㄒ tui xin lỗi mừ!
Liễu Nhiên biết 437 không đáng tin cậy, nó có lẽ chỉ có thể kéo mình từ năm 4125 tới đây là cùng.
Hoặc là, thật ra nó vẫn có năng lực, nhưng không thể ảnh hưởng quá lớn đến thế giới này.
437 có thể điều động tư liệu trên internet, nhưng không thể ảnh hưởng internet quá mức.
Như vậy, muốn giúp Khương Lam lật lại bản án chỉ có thể dựa vào bản thân.
Mình chỉ có không gian dị năng, giết người thì có cách đấy, chứ cứu người hơi khó.
Liễu Nhiên: "Bạn gái anh ta tên là gì?"
437 yếu ớt nói: "Viên Điềm."
Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng: "Đưa địa chỉ của cô ta cho ta!"
437: "..."
Liễu Nhiên: "Tra không được?"
437: "Không phải tra không được, mà là không dám cho cô."
Liễu Nhiên: "..." Vậy còn không bằng tra không được.
437: "Đội trưởng, giết người không thể giải quyết vấn đề."
Liễu Nhiên: "Ta giết cô ta làm cái gì, ta muốn đi tìm chứng cứ, không thì cũng không có cách nào."
437: "Đội trưởng, cô cảm thấy cô ta sẽ cho sao?"
Liễu Nhiên đương nhiên biết còn lâu mới lấy được dễ dàng như vậy.
437 tận tình khuyên bảo: "Không cho là cái chắc, lấy tính tình nóng như kem của đội trưởng, tôi sợ là đêm nay mạng của Viên Điềm sẽ không còn nữa."
Liễu Nhiên "..."
437 thấy Liễu Nhiên không tức giận, lại tiện hề hề mà khuyên: "Đội trưởng, chúng ta cũng không phải không có cách, chúng ta có trợ giúp bên ngoài mà!"
Liễu Nhiên: "Trợ giúp bên ngoài?"
437 gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, cô còn nhớ Kha Viêm chứ? Cậu ta vẫn đang nằm viện, chúng ta đi gặp cậu ta, nhờ cậu ta giúp đỡ đi!"
Liễu Nhiên: "Kha Viêm???"
437 cười thần bí: "Đội trưởng đừng trông mặt mà bắt hình dong, cậu ta tuy mới 12 tuổi nhưng lại là người sống được ở rừng rậm nguyên sinh đến tận một tháng luôn á!"
Liễu Nhiên cười lạnh: "Ta có thể sống ở đó cả đời."
437: "Cậu ta mới 12 tuổi mừ."
Sau đó, nó liền cho Liễu Nhiên xem cốt truyện gốc về thành tựu của Kha Viêm.
Cô liền kinh ngạc: "Vậy mau nhanh đi thôi!"
12 tuổi mà đạt nhiều giải thưởng lớn hơn rất nhiều đám người 20 tuổi, tên này có lẽ thực sự có biện pháp, mà mình lại vừa vặn có thù lao có thể cho cậu ta.
Liễu Nhiên nói đi là đi, sau khi cô đi xuống lầu, liền lén đi tới cửa trốn ra ngoài.
Nếu không phải Triệu Thành Quân cho người theo dõi, một đứa trẻ rời khỏi nhà Hạnh Phúc cũng không có ai phát hiện.
Cho nên, Liễu Nhiên vừa đứng ở ven đường đã bị Triệu Thành Quân bắt tại trận.
"Tổ tông của tôi ơi!!! Sao con dám một mình chạy ra ngoài này hả?!!!"
Ông khoa trương kêu to, một bên dậm chân một bên nói với cô.
Liễu Nhiên nhận ra người này là người phỏng vấn mình, hình như mọi người đều gọi ông ấy là đạo diễn Triệu, cô duỗi tay đến trước mặt Triệu Thành Quân.
Triệu Thành Quân cũng không phải không xem theo dõi, huống chi hai ngày nay tập đầu tiên đã cắt ghép xong, rất nhanh sẽ phát sóng.
Đối với chuyện Liễu Nhiên thích uống sữa chua, ông cũng rõ ràng mười phần.
Vừa nhìn thấy tay nhỏ đầy thịt mũm mĩm trước mặt, đạo diễn Triệu lập tức nói: "Đi đi đi, bác dẫn con đi mua sữa chua, mua xong rồi chúng ta trở về nhé!"
Liễu Nhiên chớp chớp mắt, giọng sữa non nớt nói: "Con không phải muốn uống sữa chua, con muốn tiền ạ."
Triệu Thành Quân kỳ quái: "Con lấy tiền làm gì?"
Liễu Nhiên: "Gọi xe ạ."
Triệu Thành Quân: "Con đi đâu?"
Liễu Nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Con rất lo lắng cho anh trai đang nằm ở bệnh viện kia. Cũng ba ngày rồi, không biết anh ấy bây giờ thế nào. Con muốn đi gặp anh ấy, nhưng mà con không có tiền gọi xe ạ."
Triệu Thành Quân lập tức nhíu mày: "Không được!"
Liễu Nhiên chu môi, đáng thương vô cùng mà nói: "Thật sự không được sao ạ~?"
Triệu Thành Quân rất nghiêm túc lắc đầu: "Không được!"
Liễu Nhiên bị cự tuyệt cũng không ủ rũ, cô xoay người chạy ra ngoài, Triệu Thành quân vừa thấy Liễu Nhiên chạy ra đường, lập tức tiến lên giữ lấy cô.
Bị bắt lại, Liễu Nhiên quay đầu nói với ông: "Nếu đạo diễn Triệu không buông tay, con buộc phải kêu cứu đấy ạ."
Triệu Thành Quân: "..."
Liễu Nhiên: "Bác đang lừa bán trẻ con."
Triệu Thành Quân: "Con thật đúng là đứa bé lanh lợi."
Bởi vì đàm phán không thành công, hai người đều nhường một bước, Liễu Nhiên có thể đến bệnh viện thăm Kha Viêm, nhưng điều kiện là phải có Triệu Thành Quân đi cùng.
Bởi vì sự việc diễn ra đột nhiên nên cũng không cần gọi những người khác, ông chỉ nhắn cho phó đạo diễn một tiếng.
Ban ngày, bệnh viện rất nhiều người, cũng thực trùng hợp.
Triệu Thành Quân không thể không có mặt mũi mà tới tay không, ông mua một túi hoa quả ở cửa bệnh viện, Liễu Nhiên ghét bỏ cực kỳ: "Trái cây ở đây đắt như vậy, mang hai hộp sữa chua là đủ rồi ạ."
Triệu Thành Quân: "Cũng đúng."
Thế là ông mua xong trái cây, lại mua thêm một lốc sữa chua.
Liễu Nhiên trừng lớn mắt: "Thật sự mua sao, vậy cũng mua cho con được không ạ?"
Triệu Thành Quân cười ra tiếng: "Anh Tiểu Lam của con không phải đã mua một đống sữa chua trong tủ lạnh rồi sao?"
Liễu Nhiên chỉ vào một chai sữa chua vị đào nói: "Cái này con chưa từng uống."
Triệu Thành Quân nói: "Anh Tiểu Lam của con không cho uống cái này? Cậu ta không phải là cho con uống cái loại sữa tươi 100% lên men bảo quản ở nhiệt độ thấp này sao?"
Liễu Nhiên: "Vậy bác mua cho con một chai đi, con trả tiền ạ."
Triệu Thành Quân: "Con có tiền à?"
Liễu Nhiên: "Con không có, nhưng con có cái này ạ."
Nói, cô từ cặp sách "lấy ra" một mẩu vàng rất nhỏ.
"Đổi sữa chua với bác này."
Triệu Thành Quân: "..."
Cuối cùng vàng cũng không thể mua được đồ, đương nhiên, Liễu Nhiên vẫn là được một chai sữa chua.
Triệu Thành Quân rất khách khí mà tịch thu một thỏi vàng nhỏ của cô.
Liễu Nhiên khen đạo diễn Triệu một câu với 437, 437 hờ hững.
Mua xong quà, hai người nắm tay đi đến phòng bệnh, cửa không đóng, nhưng Triệu Thành Quân vẫn gõ cửa.
Bên trong truyền đến một âm thanh thanh lãnh: "Vào đi."
Hai người đi vào trong, vừa vào liền thấy Kha Viêm đã thay một chiếc áo ngắn tay và quần nâu hưu nhàn, trên chân mang một đôi giày thể thao trắng mới tinh.
Cậu đang đứng ở cạnh bàn xem điện thoại, mà trước giường có một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc đang sửa sang hành lý.
Nghe được âm thanh, Kha Viêm nhìn họ, thấy là Liễu Nhiên và Triệu Thành quân, cậu ngoài ý muốn nhướng mày, sau đó hỏi: "Chuyện gì?"
Triệu Thành Quân co giật khóe miệng, đám trẻ hiện nay đứa nào cũng thành thục như vậy sao.
Liễu Nhiên mới 6 tuổi, ngày nào cũng nhìn đám người lớn bọn họ bằng ánh mắt miệt thị khinh bỉ.
Bên này cũng không khác mấy, ánh mắt cao ngạo, đến cả động tác cử chỉ đều lộ ra vẻ công tử cao phú soái.
Nhìn động tác nhướng mày vừa nãy, thật có phong phạm của bá đạo tổng tài nha!
Nhưng Triệu Thành Quân chỉ cười nói: "Nhiên Nhiên quan tâm cháu lắm đấy, cô bé vẫn luôn nháo nhào muốn đến thăm cháu."
"Thăm tôi???" Kha Viêm kỳ quái nhìn Liễu Nhiên, không rõ mục đích của cô là gì.
Liễu Nhiên nhe răng cười, sau đó nói: "Anh, em muốn nhờ anh giúp."
Kha Viêm: "Cái gì?"
Liễu Nhiên liếc mắt nhìn bảo mẫu ở mép giường một cái, Kha Viêm lập tức ngầm hiểu, cậu nói với người phụ nữ: "Dì đi ra ngoài đi."
Bảo mẫu sửng sốt, lén nhìn Kha Viêm rồi nói: "Thiếu gia, lão gia nói tôi phải chăm sóc cậu thật tốt."
Kha Viêm lại hoàn toàn không nghe, chỉ lạnh mặt nói: "Tôi bảo dì ra ngoài."
Người phụ nữ kinh hãi, quay đầu chạy ra ngoài.
Triệu Thành Quân xem thế là đủ rồi, trời ơi thằng bé này dù tuổi còn nhỏ nhưng khí thế không nhỏ tí nào!
Liễu Nhiên nhìn người đã đóng cửa rồi mới hỏi: "Anh biết Khương Lam không?"
Kha Viêm chẳng có tí hảo cảm nào với Khương Lam, đời trước Khương Lam là chó săn của Bạch Yên Nhiên, tuy rằng sau khi cô ta kết hôn, hắn đã không còn xuất hiện.
Nhưng Khương Lam xác thật là một chỗ dựa lớn cho Bạch Yên Nhiên.
"Ừ."
Liễu Nhiên: "Anh có thể giúp anh ấy không?"
Kha Viêm khẽ cười một tiếng: "Tôi mới 12 tuổi, làm gì có năng lực đấy, nhóc đi về đi!"
Liễu Nhiên lại không thèm để ý mà nói: "Anh từng tham gia rất nhiều cuộc thi quốc tế: Physics Bowl, CAT, AMC*..., tất cả đều đạt được thành tích không tồi."
*Physics Bowl: Cuộc thi Vật lý Trung học phổ thông Hoa Kỳ Physics Bowl được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo viên Vật lý Hoa Kỳ, tổ chức học thuật duy nhất ở Hoa Kỳ chuyên về phổ biến và phát triển giáo dục vật lý. Hàng năm, hiệp hội cung cấp các ý tưởng vật lý mới nhất và các nguồn tài nguyên giáo dục vật lý phong phú nhất cho các trường đại học và trung học Hoa Kỳ thông qua các hội nghị, diễn đàn và cuộc thi.
- CAT: CAT (Certified Accounting Technician) và ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) là chứng chỉ về kế toán do do Hiệp hội Kế Toán Công Chứng Anh cấp. (Thuyên: Mình không rõ liệu CAT này có giống với CAT mà tác giả đề cập không nên các bạn đọc tham khảo thôi nhé).
- AMC: Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (American Mathematics Competitions – AMC) là kỳ thi có lịch sử lâu đời được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ từ năm 1950 với sự tham gia của gần 40 quốc gia trên toàn thế giới. Hằng năm có khoảng 350.000 thí sinh đến từ 6000 trường trên toàn thế giới tham dự.
Nghe xong những lời này, Kha Viêm bất động thanh sắc, hiển nhiên đối với cậu mà nói, việc này cũng không có gì quan trọng.
Liễu Nhiên lại thay đổi cách hỏi: "Đúng rồi, anh biết Hắc Ưng không?"
Kha Viêm thu lại ánh mắt coi thường, cậu nhìn về phía Liễu Nhiên, giọng nói lạnh hơn hai phần: "Sao nhóc biết?"
Quả nhiên là trọng sinh, không thì từ đâu mà nhỏ này lại biết Hắc Ưng là mình, người bình thường hoàn toàn không có khả năng biết.
Nhưng vì Liễu Nhiên trùng sinh nên có thể giải thích được.
Đời trước, sau khi Kha Viêm phá sản, Kha Khiêm Vũ thông báo chuyện cậu là Hắc Ưng đi khắp nơi.
Kha Viêm cũng vì vậy mà chịu nhiều công kích, dù sao thì ở trên mạng cậu đắc tội không ít người.
Liễu Nhiên nở nụ cười đáng yêu, nói: "Em thích anh lắm đấy, chuyện về anh em biết rất nhiều."
Kha Viêm híp mắt: "Nhóc đang uy hiếp tôi?!"
Liễu Nhiên lấy một viên ngọc bích màu xanh lục bảo từ trong cặp sách ra, sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười xán lạn.
Nụ cười như tỏa ra ánh sáng dưới ánh nắng bên cửa sổ, giọng nói mềm mại mang theo vẻ kiêu ngạo: "Anh, em trả tiền thù lao cho anh nhé."
Kha Viêm "..." Tuy rằng không biết cô bao nhiêu tuổi rồi, nhưng cô đúng là có thể giả bộ làm một đứa trẻ để làm nũng đấy!
Trong lòng nói như vậy nhưng Kha Viêm vẫn lén nhìn thoáng qua viên ngọc trên tay cô, cũng được đấy.
Nhưng mà, viên ngọc này rất kỳ lạ, dù là người chơi ngọc nhiều năm như cậu cũng chưa từng thấy nó trên thị trường.
Phẩm chất cực tốt, tinh xảo lại đặc sắc, tuy vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa được mài dũa, nhưng lấy tài định giá của cậu, đây là đồ tốt, giá cả nhất định cao.
Mặc dù trong lòng rất vừa lòng với thù lao này, nhưng cậu vẫn không muốn biểu hiện ra ngoài.
Hai tay vốn dĩ đặt ở sau lưng cũng nhét vào hai bên túi quần, Kha Viêm ngẩng đầu một góc 45°, nheo mắt liếc xuống nhìn Liễu Nhiên, kiên quyết nói: "Thu mua tôi cũng vô dụng thôi!"
Liễu Nhiên mặt đơ hỏi: "Dạ, thù lao này có được không?"
"Hừ, gia nghiệp của Kha gia lớn, loại ngọc nào mà chưa từng thấy chứ!"
Nói xong, cậu lại cúi đầu nhìn Liễu Nhiên một cái, sau đó "khó xử" duỗi tay đến trước mặt cô: "Nhưng nhóc có thể cho tôi xem chút."
Liễu Nhiên: "..." 437, sao mi không nói cho ta biết hắn là một tên ngạo kiều* chết tiệt hả?!
*Ngạo kiều: xuất phát từ tsundere trong tiếng Nhật. Dịch ra tiếng Việt nghĩa là người ngoài lạnh trong nóng ( đã nghiện lại còn ngại). Đây là kiểu người dù trong lòng khoái muốn chết nhưng ngoài mặt thường tỏ ra thờ ơ, không quan tâm ( giữ giá) rồi cuối cùng vẫn nghĩ cách để đạt được thứ họ muốn một cách... ờm... như kiểu vì người kia tội quá nên nhận cho vui vậy ( nói chung thái độ rất gợi đòn).
437: "..." Tôi cũng có biết đâu!
Triệu Thành Quân khiếp sợ mà nhìn viên ngọc, nhanh chóng đến ngăn cản: "Ngọc này nhìn là biết có giá trị xa xỉ, có phải con trộm của bố mẹ không?"
Kha Viêm tặc lưỡi, rút tay về.
Đúng là con nhóc thích xen vào việc của người khác, mời Kha Viêm cậu ra tay dễ dàng như vậy không phải lợi cho họ quá sao? Lúc trước, đám Bạch Yên Nhiên đến cầu cạnh mình còn lấy viên ngọc to bằng bàn tay, tạo hình gia công có thể nói là tinh xảo cùng cực. Viên ngọc đó giá trị trên thị trường tuyệt đối không dưới 500 triệu.
Bây giờ chẳng qua chỉ là một viên ngọc lớn bằng ngón tay, cũng đáng để họ giết gà bằng dao mổ trâu.
Hừ.
Tuy nhiên, cậu lại lén nhìn thoáng qua, viên ngọc đó... đẹp một cách kỳ lạ.
Kha Viêm cuộn ngón tay, trong lòng tính toán có nên hỏi giả không, không biết cô có muốn bán không.
Loại ngọc này chất thành đống trong không gian của Liễu Nhiên, cô cũng không để ý tới.
Bởi vậy, Liễu Nhiên ném ngọc thạch bên cạnh Kha Viêm: "Nhặt được ạ, bà nội em nhặt được ở sau núi. Anh giúp anh Tiểu Lam xoay người, viên ngọc này sẽ giao cho anh."
Triệu Thành Quân có muốn ngăn cản cũng đã muộn, tuy rằng ông không chơi ngọc, nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn ra giá trị viên ngọc này.
Ngọc quý như vậy sao có thể nhặt trong núi chứ!
Kha Viêm cười, cầm ngọc thạch nằm trên chăn bông lên.
Cậu soi ngọc dưới ánh sáng mặt trời, quả nhiên đẹp không tì vết.
"Được! Nhưng mà tôi muốn nhận viên ngọc trước. Cho dù có thành công hay không, ngọc cũng đều là của tôi."
Liễu Nhiên: "Được."
Triệu Thành Quân "Hả" một tiếng.
Mấy đứa có phải tỏ ra trưởng thành đến nghiện rồi không, lại còn "Được"!
Mấu chốt là, cháu mẹ nó nói được thì được, bày cái vẻ mặt thuần thục tính kế là có ý gì?! Chỉ vì ham một miếng ngọc thạch???
Miệng Triệu Thành Quân không khép nổi, cái này mà giống con nít con ơ gì? Mẹ nó chả khác gì mấy ông chủ mà ông lôi kéo đầu tư, thật là một bụng ý xấu.
Nhưng mà càng làm cho đạo diễn Triệu không nghĩ tới, Liễu Nhiên rất vui vẻ dứt khoát đồng ý.
Triệu Thành Quân cảm động muốn khóc, tình cảm của đứa nhỏ này đối với Khương Lam quả thực trời đất có thể chứng giám!
Nếu Khương Lam biết được, chắc chắn cũng sẽ cảm động muốn khóc.
Đứa nhỏ này không phải bạch nhãn lang, nửa tháng nay Khương Lam đối xử tốt với cô như vậy đúng là đáng giá.
Ai cũng nói trẻ nhỏ dễ quên, có thể thấy được, có một số đứa trẻ cũng không dễ quên.
Triệu Thành Quân tuy rằng rất cảm động, nhưng vẫn nên lấy viên ngọc nhìn có vẻ rất quý giá kia về rồi nói.
Kha Viêm đã đồng ý giúp đỡ, liền nhanh chóng duỗi tay bỏ ngọc vào túi, phòng bị mà nhìn đạo diễn Triệu một cái, sau đó mới tùy ý nói: "Chờ bạn gái cũ của anh ta ra mặt đã."
Liễu Nhiên nhíu mày: "Khi nào ra mặt? Anh Tiểu Lam cuối tháng phải đi rồi, chờ không kịp."
Kha Viêm: "Tôi vừa lên mạng xem thử, bây giờ toàn mạng đều đang sỉ vả Khương Lam, bạn gái cũ của anh ta hoàn toàn không có đất diễn. Nhưng chỉ cần Khương Lam lên mạng phủ nhận một lần, cô ta tất nhiên không có khả năng để anh ta xoay người, chắc chắn sẽ ra phản bác."
Cậu khẽ cười một tiếng, giọng nói tuy rằng là kiểu nhẹ nhàng êm tai của thiếu niên, lại mang theo sự kiêu ngạo vương giả: "Chỉ cần cô ta ló mặt, sẽ có "bằng chứng" mà Khương Lam có thể dùng để vả mặt. Khi đó cô ta sẽ im lặng, chỉ biết chột dạ. Mà chỉ cần cô ta sẵn lòng giằng co, vậy lại càng tiện."
Triệu Thành Quân: "..."
Liễu Nhiên gật đầu nói: "Được, em tin anh."
Dưới tình huống Triệu Thành Quân hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, một nhóc con 6 tuổi và thiếu niên giống như đã bàn bạc xong một sự kiện quan trọng.
Kha Viêm đứng dậy đưa hai người ra cửa, vóc dáng nho nhỏ của Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn cậu: "Anh, lần sau gặp lại."
Kha Viêm: "Nếu nhóc còn có ngọc. Không thì tôi cũng chẳng có tâm tình lại gặp mặt các người. Hừ, Kha gia cũng không phải các người muốn gặp là có thể gặp."
Triệu Thành Quân: "..." Vãi cả chưởng, buổi tối hôm đó vậy mà không phát hiện thằng nhóc này thiếu đánh như vậy!
Liễu Nhiên cười cười, xoay người kéo Triệu Thành Quân rời đi.
Kha Viêm dựa vào khung cửa nhìn họ, sự tò mò về cô lại lớn thêm hai phần.
Liễu Nhiên họ Liễu, việc cô là người trọng sinh cơ bản đã có thể kết luận, giúp chó Khương như vậy, chứng tỏ đời trước cảm nhận của cô về Khương Lam không tồi.
Mà đời trước, bên người đám cẩu nam nữ đó có ai họ Liễu sao?
Kha Viêm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ngừng động tác tay, cậu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía bóng dáng Liễu Nhiên.
Nếu... thật sự là người của Liễu gia đó, sao lại có thể trợ giúp chó Khương được?
Hồi trước Kha Viêm xảy ra chuyện, Khương Lam cũng không ra tay, nhưng cái này cũng không trở ngại cậu chán ghét hắn.
Nếu con nhóc kia là người Liễu gia, tất nhiên cũng sẽ không thích Khương Lam.
Trên đường trở về, Triệu Thành Quân mới hiểu được, Liễu Nhiên đây là tìm một người giúp Khương Lam tẩy trắng.
Liễu Nhiên lại nói: "Không phải, con muốn chân chính chứng minh anh Tiểu Lam trong sạch."
Triệu Thành Quân buồn cười: "Cái này sao mà chứng minh được?"
Liễu Nhiên cười: "Đương nhiên có thể chứng minh, có một cách chứng minh tốt nhất."
Triệu Thành Quân cảm giác chỉ số thông minh đã bị đứa nhỏ 6 tuổi nghiền áp thì thôi, trở về tìm Khương Lam nói chuyện vừa trải qua, hắn còn mắng ông một trận.
"Nếu miếng ngọc kia đáng giá như vậy, chú còn trơ mắt nhìn con bé cho người ta!"
Triệu Thành Quân: "..."
Mắng thì mắng, nhưng Kha Viêm đã xuất viện, nhất thời cũng không tìm thấy cậu.
Khương Lam tức đến ruột gan đều đau, rồi lại cảm động vì Liễu Nhiên bảo vệ hắn như vậy.
Ăn cơm chiều xong, Liễu Nhiên kéo tay Khương Lam nói: "Anh Tiểu Lam, anh đăng Weibo đi!"
Khương Lam gật đầu, hắn đăng Weibo.
Hiện giờ Khương Lam không có người đại diện, đương nhiên không ai có thể quản lý hắn.
Bài đăng rất đơn giản: Chuyện tôi chưa từng làm, tôi không nhận.
Lạy chúa trên cao turn down for what, không ngờ bây giờ mày còn dám phản bác!!!
Thế là trong nháy mắt ngàn vạn sứ giả chính nghĩa ùa đến, cơ hồ bao phủ cả Weibo của Khương Lam.
Nhưng hắn cũng không đáp lại, ở thời điểm cảm xúc của dân mạng kịch liệt nhất, Viên Điềm cũng đúng lúc đăng Weibo.
"Nếu anh không làm, vậy mấy cái này là gì?"
Ảnh chụp vẫn giống năm đó, chỉ là lần này tin nhắn đổi thành ghi hình, từng chút kéo xuống, đều là tra ngôn tra ngữ của Khương Lam, thậm chí có một số phần lúc đó không tung lên, cặn bã đến tận cùng.
Đây là "bằng chứng" năm đó áp đảo Khương Lam, hiện giờ như cũ vẫn sẽ áp đảo hắn.
Liễu Nhiên tịch thu điện thoại của Khương Lam: "Anh Tiểu Lam, anh đi ngủ đi! Còn lại, chính là việc của người nhận ngọc!"
Khương Lam cười: "Được!"
Em vì tôi mà tranh giành công bằng, tôi sẽ vì em mà chiến quần hùng.
Khương Lam cũng không bởi vì những lời trên mạng mà khó chịu, bởi vì, có người nói với Khương Lam, đứa bé này vì hắn một mình chạy ra ngoài.
Liễu Nhiên mới 6 tuổi, nhưng cô một chút cũng không e ngại thế giới bên ngoài.
Một mình cô đi dọc ven đường nhìn dòng xe cộ qua lại ngược xuôi, dáng vẻ mờ mịt mà đứng, Triệu Thành Quân đã cho hắn xem.
Khương Lam đau lòng không thở được, đứa nhỏ này còn nỗ lực vì hắn.
Hắn vẫn luôn biết Liễu Nhiên rất thông minh, lại không nghĩ rằng cô thế nhưng lại cầu cạnh Kha gia.
Thật ra, cho dù là Triệu Thành Quân hay là Khương Lam cũng không thật sự cảm thấy Liễu Nhiên và Kha Viêm có thể thay đổi cái gì, nhưng mà Kha gia có thể.
Cho nên, bọn họ đều nghĩ rằng, Kha Viêm ra tay ám chỉ đại khái chính là Kha gia ra tay.
Thậm chí, Kha gia rốt cuộc có quản hay không cũng chưa biết, dù sao Kha Viêm chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, cậu ở Kha gia chắc không được xem trọng lắm.
Nhưng không sao, ngày mai hắn cũng sẽ đăng Weibo xin lỗi như mọi lần.
Đống trình tự này là một vòng tuần hoàn lặp lại, vì chương trình hắn hẳn là nên làm thế.
Nhưng mà hắn đăng cái status này lên Weibo cũng vô cùng vui sướng.
Khương Lam sớm đã muốn khịa hai câu cho đỡ tức, nhưng mà hắn rén.
Khương Lam bế Liễu Nhiên lên, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn em đã làm chỗ dựa cho anh."
Liễu Nhiên kỳ quái nhìn Khương Lam, cũng không hiểu ý hắn.
Khương Lam cười khẽ hôn đỉnh đầu cô: "Nghe không hiểu cũng không sao, em biết anh đang cảm ơn em là được."
Liễu Nhiên: "Vậy anh mở tủ lạnh lấy cho em chai sữa chua đi!" ( bả đòi thù lao:)) )
Khương Lam: "..." Cảm động tan thành mây khói, đến khi nào thì tình cảm giữa chúng ta mới có thể không bị sữa chua chen ngang hả!
Bị thu điện thoại, Khương Lam bất đắc dĩ đi ngủ, Liễu Nhiên bắt đầu xem phản ứng của người trên Weibo.
Đương nhiên, dân mạng còn đang mắng, Kha Viêm ngay từ đầu đã nhắn Liễu Nhiên là đừng đọc bình luận.
Cho nên, lúc này Khương Lam đã bị không dưới 30 vạn bình luận mắng, cũng may là đăng vào ban đêm nên mới không nhiều người như vậy.
Rất nhanh thôi, bình luận của bài viết này sẽ đột phá trăm vạn, thậm chí chiếm đầu bảng hot search.
Kha Viêm nói, cậu sẽ chờ đến thời khắc kia.
Liễu Nhiên liền chờ theo, 2 giờ 43 phút sáng, tên Khương Lam cuối cùng cũng rớt xuống một vị trí.
Khương Lam cười nhạo.jpg
Bên cạnh còn có chữ "hot", nhấn vào là hiện ra bài viết Weibo của Khương Lam: Chuyện tôi chưa từng làm, tôi không nhận.
Phía dưới có một bài Weibo là Viên Điềm đáp lại: Nếu anh không làm, vậy mấy cái này là gì?!
Liễu Nhiên đang đợi, Kha Viêm lấy ngọc rồi sẽ làm như thế nào.
3 giờ 56 phút, Weibo của Khương Lam đã có 73 vạn (730.000) bình luận, 180 vạn (1.800.000) tìm kiếm, 175 vạn (1.750.000) share. ( Thuyên: Không biết mình quy đổi vậy có đúng không nữa TvT )
Nhanh thôi, họ sẽ nghênh đón làn sóng đại quân netizen lần thứ 2.
Nhưng mà, sau 10 phút, dưới bài viết này nhảy ra một tài khoản đăng Weibo, ảnh đại diện là một con đại bàng màu đen, tên id là Hắc Ưng.
Bài đăng Weibo cũng là một câu: Nếu anh ấy quả thật làm, vậy đây là cái gì?
Phía dưới cũng kèm theo video ghi hình điện thoại, là lịch sử tin nhắn của Viên Điềm và Khương Lam.
Nhưng càng làm cho quần chúng ăn dưa khiếp sợ chính là đoạn đầu video tuy giống với những gì Viên Điềm tung ra, đều là tra ngôn tra ngữ của Khương Lam.
Tuy nhiên, bên Viên Điềm là lướt xuống, mà đoạn ghi hình lại kéo lên trên, nhanh chóng kéo đến đoạn trước của đống tin nhắn bạo lực gia đình, có tin nhắn thoại.
So với Viên Điềm chỉ có tin nhắn chữ và hình ảnh thì video có tin nhắn thoại càng giống một cặp đôi yêu nhau trò chuyện hằng ngày.
Mà đoạn hội thoại này là vào một ngày trước khi Khương Lam "mắng chửi" Viên Điềm.
[ Khương Lam voice chat: "Cục cưng ơi, hôm nay em có tới không?"
Viên Điềm voice chat: "Bây giờ anh nổi tiếng như vậy, em đến lại bị chụp thì làm sao?"
Khương Lam voice chat: "Nếu bị chụp thì chúng ta công khai thôi! Như vậy người đại diện cũng không có lời gì để nói."
Viên Điềm: icon *hôn hôn*
Khương Lam: icon *ôm một cái*
Viên Điềm voice chat: "Em đang ở dưới lầu, anh yêu muốn ăn kem cây không, em mua cho."
Khương Lam voice chat: "Thật ra anh muốn ăn, nhưng mà cục cưng thì không được, em vừa đến mùa dâu, ăn lạnh không tốt đâu em."
Viên Điềm voice chat: "Anh cứ như mẹ em ấy, em mặc kệ, em cứ muốn ăn cơ!"
Khương Lam voice chat: "Ha ha ha, nhưng thật sự là không được đâu, con gái đến kỳ ăn lạnh không tốt. Cục cưng cố gắng nhịn hai ngày, đến lúc đó muốn ăn cái gì anh cũng mua cho em. Ngoan nhé~!"
Viên Điềm voice chat: "Dạ, vậy thì được. Em lên tìm anh nhé, ở gần đó không có phóng viên đâu!"
Khương Lam: Nhớ mang chút trái cây lên nha.
Viên Điềm: Được! ]
Ở phía dưới tin nhắn này là tin nhắn cãi nhau của Viên Điềm và Khương Lam.
Như thể trong hai ngày, họ đã trải qua hết thảy ân ái, bạo hành, sinh non.
Một người đang trong thời gian hành kinh, đương nhiên không có khả năng mang thai, cái gọi là bị đánh đến sinh non đương nhiên không thể xảy ra.
Trong một câu, nếu một vế được xác định là nói dối, như vậy vế còn lại cũng sẽ tự động được phân loại thành nói dối.
Chứng cứ của Viên Điềm ám chỉ Khương Lam bạo lực gia đình mình, cũng đánh mình đến sinh non.
Không nói ra thời gian cụ thể, nhưng vẫn luôn dẫn hướng đến khoảng 2 ngày trước khi cô ta và Khương Lam nhắn tin mắng nhau.
Mà thông qua lịch sử trò chuyện hoàn chỉnh được Hắc Ưng cung cấp, nếu trước đó Viên Điềm từng bị bạo lực gia đình, cái loại tin nhắn ngọt ngào này không thể nào có được.
Thời gian cô ta bị bạo lực gia đình chỉ có thể ở sau đoạn tin nhắn này.
Cũng chính là sau khi Viên Điềm mua trái cây đến nhà Khương Lam.
Video lịch sử trò chuyện cho biết ngày đó Viên Điềm còn đang trong thời gian hành kinh, tất nhiên cũng không có khả năng mang thai.
Như vậy, quá trình mang thai đến sinh non chính là nói dối.
Tuy rằng video không thể trực tiếp chứng minh Khương Lam không bạo lực gia đình, nhưng mang thai đã là giả, bị đánh cũng không hẳn là sự thật.
Tóm lại, sau khi video này được tung ra, trong chớp mắt khiến các cú đêm mạng* ngu người.
Muốn nói là tẩy trắng, nhưng bên trong video lại có giọng của hai người.
*Cho những ai chưa biết, cú đêm mạng có thể hiểu là những người hay thức khuya lướt mạng.
Nhất thời, ba bài viết Weibo xếp liền nhau, thế nhưng lại có chút châm chọc.
Liễu Nhiên tắt điện thoại chuẩn bị ngủ, đúng vậy, đây chính là một loại chứng cứ.
Viên Điềm tuy xóa lịch sử tin nhắn trong máy Khương Lam, nhưng sẽ không xoá ở máy mình.
Bởi vì cô ta còn cần lịch sử trò chuyện làm chứng cứ cho việc Khương Lam là "tra nam", mà sau khi Viên Điềm đăng ảnh phần tin nhắn cãi nhau với Khương Lam lên mạng thì xoá hết những tin nhắn khác cùng ngày.
Nhưng cô ta không cắt bỏ phần tin nhắn của mấy ngày trước.
Nếu nói, hai người chỉ có tin nhắn chửi nhau, lịch sử trò chuyện khác đều trống, như vậy rất dễ dàng khiến người khác hoài nghi.
Mà Viên Điềm là người rất cẩn thận, cô ta lưu lại phần tin nhắn khác, chưa chắc không phải để ngăn cản tình huống đột xuất xảy ra - phòng ngừa người sau lưng nửa đường cắn mình.
Viên Điềm đại khái không biết, cô ta lưu lại cái tai hoạ ngầm này để uy hiếp người khác, nhưng cũng có thể sử dụng để chứng minh Khương Lam vô tội.
Không, có lẽ cô ta biết.
Nhưng không ai nghĩ đến thứ này sẽ bị tìm ra mà thôi.
Viên Điềm đề phòng người sau lưng mình, như vậy sao người ta lại có thể không đề phòng Viên Điềm chứ?!
Hắn ta nhất định cũng để lại một át chủ bài, có lẽ là bằng chứng rất quan trọng, giờ chỉ cần xem Hắc Ưng sẽ làm gì tiếp theo.
Liễu Nhiên bò xuống giường, đặt điện thoại di động bên cạnh Khương Lam.
Cô nhìn hắn ngủ mà vẫn nhăn mày như cũ, nhẹ giọng nói: "Kiếp trước nữ chủ giúp anh tẩy trắng, anh bảo vệ cô ấy cả đời. Đời này tôi giúp anh giải oan triệt để, chỉ nguyện Liễu gia mạnh khỏe, anh sẽ giúp tôi đúng không?" ( ờm... đoạn này chị nhà lấy tư cách là một người trưởng thành để nói nên sẽ không xưng "em" nữa.)
Cô ngáp một cái.
Tiếp tục ngủ đi.
Ngày mai chuyện hay mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip