Chap 23

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Ngày hôm sau, sau hàng triệu lượt share cộng thêm hot search, chuyện này quả nhiên truyền khắp các ngóc ngách trên internet với xu thế bùng nổ.

Mà khác với chuyện bạo lực gia đình lúc trước, bởi vì còn liên quan đến việc dựng chuyện vu khống, lúc này đã không chỉ là fan trong giới giải trí, cả internet đều đã bị chuyện này làm cho chấn động không thôi.

––– Vỗn lài vỗn lài vỗn lài!!!

––– Đm Viên Điềm, con khốn này!

––– Õmg, dưa này lớn khiếp, ăn ba năm chưa hết.

—— Hức, lúc ấy mị vẫn còn là fan của Khương Lam.

–––– 😭😭😭 anh ấy thảm quá đi!

–––– Đừng vội khẳng định như vậy, Viên Điềm vẫn chưa nói gì mà!

–––– Ừ đó, tới lúc đó mà quay xe thì các mẹ lại chẳng bị vả mặt bôm bốp.

–––– Cái lũ thích phản bác này, hôm qua kao có theo dõi hết đó nha, tụi bây từ đầu đến cuối khi nào cũng nhảy nhót dưới Weibo của ả Viên Điềm, thấy là biết tụi bây là bọn seeding* con ả mua để tẩy trắng chứ gì.

*Seeding: Bình luận ảo trong bài viết nhằm tạo hiệu ứng, gây dựng niềm tin và lôi kéo sự quan tâm của người khác. Kiểu như mấy bình luận dắt mũi người ngây thơ á mọi người.

–––– Thôi đi mấy má, giọng nói mà là giả thì ai dám tung ra? Người ta đã đăng lên thì chứng tỏ là người ta méo có gì phải sợ rồi.

–––– Tưởng tượng nếu mọi chuyện là thật... ôi chao! Đây quả là chàng trai thảm nhất trên đời không ai sánh bằng.

Trong lúc trên mạng đều đang thương xót cho Khương Lam, chính chủ ngủ một giấc dậy, nhìn internet biến đổi ảo ma Canada Nobita tốc váy Shizuka làm nhòe đi mascara nhất thời không biết phải nói gì.

Liễu Nhiên còn ngủ ngon lành ở giường trên, ngày hôm qua cô thức quá khuya nên hôm nay liền dậy trễ.

Khương Lam nhìn những bình luận về mình trên mạng quay xe bay cả mũ, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng bây giờ gọi là gì.

Hắn đứng dậy nhìn lên giường trên, Liễu Nhiên mặc một bộ quần áo ngủ đính kim tuyến màu hồng nhạt in hình chuột Mickey, giơ tay nằm ngửa hình chữ X.

Trên bụng đắp chăn mỏng cùng màu áo, theo hô hấp của cô, bụng nhỏ phập phồng lên xuống, đáng yêu khiến người ta muốn nựng một cái.

Khương Lam cho rằng đường ra tốt nhất của hắn chính là tẩy trắng* và lấy lại một ít fans, nhưng nỗi ô nhục của hắn mãi mãi không thể rửa sạch.

Nhưng đứa nhỏ này lại không làm thế, cô thật sự giúp mình rửa hết oan khuất.

*Tẩy trắng: Như kiểu là dùng thành tích hay mấy việc tốt sau đó để che lấp mấy việc xấu và có thể nói là ngầm thừa nhận việc xấu có tồn tại.

Sống mũi Khương Lam chợt chua xót, không cầm được nước mắt, hắn dựa vào đầu giường, cố nén tiếng khóc của mình lại.

Tạ Hiểu Đông vừa gõ cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao anh cũng cảm thấy khóe mắt hơi cay.

Tạ Hiểu Đông cũng đã xem bài sáng tỏ trên mạng. Anh tự hỏi, Khương Lam phải dũng cảm như thế nào mới có thể một mình chống cự đến tận bây giờ?

Anh cười với hắn: "Khương Lam, hôm nay chúng ta nấu món gì ngon cho bọn trẻ đi!"

Khương Lam vội vàng ngẩng đầu, có người nói chỉ cần ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ không rơi xuống.

Hắn cố kìm nước mắt, sau đó mới cười nói với Tạ Hiểu Đông: "Được, hôm nay tôi muốn nướng bánh cho Nhiên Nhiên."

Tạ Hiểu Đông "ừ" một tiếng, hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, Khương Lam nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường cười nhẹ rồi im lặng khép cửa..

Hai người xuống lầu, Tạ Hiểu Đông hỏi hắn: "Làm bánh kem cần phải mua bơ. Lát nữa cậu đi mua sắm đi."

Khương Lam gật đầu: "Được."

Hai người tán gẫu một số chuyện vụn vặt, không thể nói là quan trọng hay không, nhưng đó là những chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống.

Một lúc sau đã đến phòng bếp, bữa sáng cũng được chuẩn bị xong rất nhanh.

Đã đến lúc họ phải gọi các bé dậy, vài vị minh tinh cũng đã thức giấc.

Mọi người giúp đỡ việc quay phim, cũng đi theo để gọi các bé.

Tụi nhỏ ngủ rất thoải mái, còn có hơi không muốn dậy, ăn vạ lăn lộn trên giường để ngủ tiếp.

Khương Lam cũng trở lại lầu hai gọi Liễu Nhiên, cô trở mình, không vui nói: "Em buồn ngủ."

"Dậy nào! Ăn xong anh dẫn em đi mua đồ."

Liễu Nhiên với đầu tóc bù xù ngồi dậy: "Hôm nay ra ngoài ạ? Hôm nay đi siêu thị ạ?"

Khương Lam nhìn mái tóc rối bù của cô bằng ánh mắt dịu dàng: "Ừ, anh đưa em đi siêu thị."

Liễu Nhiên vui vẻ nói: "Vâng."

Dứt lời liền bò xuống giường, cô chạy tới ngăn kéo tìm một chiếc váy chữ A màu trắng, lại chạy vào WC thay quần áo.

Khương Lam ở ngoài dọn chăn cho cô, đồng thời không quên giục Liễu Nhiên nhanh lên.

Đến khi hắn đưa Liễu Nhiên xuống lầu, mọi người đều đã tập trung đầy đủ.

Chu Chân chớp mắt với Khương Lam, nói: "Anh Khương, Nhiên Nhiên lại quấn anh đòi sữa chua à?"

Nhìn thấy cậu ta như vậy, Khương Lam biết cậu chỉ là đang mừng cho mình, những người có mặt ở đây đều biết Khương Lam đã lật lại bản án.

Ăn cơm xong, Uất Dật Phàm chủ động nhận việc rửa chén.

Tạ Hiểu Đông nói về chuyện ra ngoài mua đồ, sau khi mọi người thảo luận xong, quyết định để 3 người Khương Lam, Tạ Hiểu Đông và Dương Điền Na ra ngoài mua.

Từ khi bắt đầu chương trình đến nay, Khương Lam rất ít khi ra ngoài mua đồ, bởi vậy Liễu Nhiên cũng hiếm khi được ra ngoài.

Vì Tạ Hiểu Đông nấu ăn ngon, cho nên anh đảm đương hầu hết các công việc mua thực phẩm.

Còn Dương Điền Na lần này ra ngoài vì cô cần mua một ít đồ dùng cho nữ, nhờ những người khác mua thì không tiện lắm.

Ba người đến gara lái một chiếc SUV 7 chỗ*, Tạ Hiểu Đông cầm lái.

*SUV 7 chỗ:

Khương Lam và Dương Điền Na ngồi ở phía sau với ba đứa trẻ, Liễu Nhiên ngồi cạnh Khương Lam.

Phải một lúc sau thì mới đến siêu thị, Khương Lam lấy diện thoại ra xem.

Liễu Nhiên thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó vừa lòng gật đầu nói: "Anh quả nhiên vô tội."

Khương Lam cười vỗ đầu cô: "Anh nên cảm ơn em."

Liễu Nhiên sửng sốt, sờ sờ đầu, lẩm bẩm lặp lại: "Cảm ơn?"

Khương Lam lập tức làm mặt nghiêm túc: "Không được!"

Liễu Nhiên: "Em còn chưa nói gì mà!"

Khương Lam: "Em muốn nói là muốn sữa chua chứ gì? Không được!"

Liễu Nhiên: "... Anh thật nhỏ mọn."

Tạ Hiểu Đông đang lái xe phía trước cười to nói: "Đúng vậy, Khương Lam thật keo kiệt, lát nữa chú sẽ mua cho con. Con có yêu chú không?" ( đừng hiểu lầm, yêu này là yêu thích thôi )

Liễu Nhiên: "... Chỉ là sữa chua mà thôi." Yêu cái quái gì chứ? :D

Tạ Hiểu Đông: "..."

Lần này đến lượt Dương Điền Na cười bò, cô nói: "Anh Đông ơi là anh Đông, anh là người được lũ nhỏ yêu thích nhất, nhưng rõ ràng, Nhiên Nhiên của chúng ta là trường hợp đặc biệt."

Mà hai đứa nhỏ còn lại vẫn đang kêu: "Con yêu chú! Con yêu chú gấp 100 lần luôn! Chú mua cho con kem cây đi!!!"

Tạ Hiểu Đông: "..."

Mọi người làm ầm ĩ lên như vậy, Khương Lam cũng không có thời gian nhìn điện thoại.

Chỉ chốc lát sau xe đã ngừng ở lối vào siêu thị, mọi người xuống xe, mỗi người lấy xe đẩy hàng ở cửa rồi đi vào siêu thị.

Khương Lam muốn làm bánh kem nên hắn có không ít đồ phải mua: trứng gà, bơ, trái cây, bột mì...

Tạ Hiểu Đông đi mua rau, Dương Điền Na thì đưa Tư Tư đi mua đồ.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Khương Lam phát hiện, mọi người trong siêu thị đều không còn hung hăng nhìn mình nữa.

Nhiều người còn lấy di động ra để chụp Tạ Hiểu Đông, chụp Dương Điền Na, cũng chụp cả... Khương Lam.

Khi trở lại nhà Hạnh Phúc đã 10 giờ, Tạ Hiểu Đông mang đồ vừa mua vào phòng bếp.

Khương Lam loay hoay với đống đồ mới mua được ở bàn ăn, Liễu Nhiên thì ngồi cạnh nhìn hắn làm.

"Anh đang làm gì đấy?"

Khương Lam liếc cô một cái, cúi đầu vừa làm vừa nói: "Anh làm bánh kem."

"Bánh kem ạ?"

Khương Lam: "Em ăn bao giờ chưa?"

Liễu Nhiên suy nghĩ một hồi mới lắc đầu nói: "Em chưa ăn bao giờ ạ."

Khương Lam cười: "Anh đoán là em chưa ăn bao giờ, nên anh sẽ làm cho em."

Liễu Nhiên sững sờ một lúc mới nói: "Cảm ơn anh ạ."

Khương Lam lắc đầu: "Lẽ ra là anh nên cảm ơn em mới phải, Nhiên Nhiên, miếng ngọc kia..."

Hắn biết viên ngọc hẳn là không rẻ, cho nên mới có thể có sự thay đổi trên internet như ngày hôm nay.

Nhưng bởi vì xoay chuyển tình thế quá thuận lợi mới càng làm cho hắn lo lắng, Liễu Nhiên rốt cuộc đã tặng ngọc gì?

"Ngọc?" Liễu Nhiên lập tức nghĩ tới viên ngọc Kha Viêm lấy đi: "Ý anh là viên ngọc em đưa anh Kha á?!"

Khương Lam gật đầu: "Sau này anh Tiểu Lam kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại tiền cho em."

Liễu Nhiên tùy tiện vẫy tay: "Không cần, cái đó thật sự là do em nhặt được."

Lời vừa dứt, cô liền cảm thấy sống mũi chợt lạnh, hóa ra là do Khương Lam trực tiếp bôi lòng trắng trứng vừa mới đánh bông lên mặt mình.

Trong tầm mắt, người đàn ông đẹp trai rạng ngời nhìn Liễu Nhiên, biểu tình toả sáng: "Anh biết em không quan tâm, nhưng anh Tiểu Lam không thể làm ngơ được. Em giúp anh, anh đều ghi lòng tạc dạ. Trong tương lai nếu em cần bất cứ điều gì, em có thể nói với anh Tiểu Lam."

Cô sững sờ, lẩm bẩm nói: "Có thể nói..."

Khương Lam lập tức nghiêm mặt nói: "Không được."

Liễu Nhiên: "..." Em còn chưa nói gì mà!!!

437 cũng cười nhạo cô: "Từ khi cô đến thế giới này, một lòng một dạ đều là sữa chua. Người ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô muốn cái gì."

Liễu Nhiên: "... Không phải là do năm 4125 quá biến thái sao? Có mỗi mấy món ngon. Mặc dù có bò bít tết chiên, gà rán, mì vằn thắn, món ngon từ khắp nơi trên thế giới đều có. Nhưng thành thật mà nói, mấy thứ này chỉ là phiên bản đơn giản hoá của đồ ăn ở thế kỉ 21."

437: "Khi đó không phải giữ được mạng mới là quan trọng sao?"

Liễu Nhiên nhớ tới những năm tháng sinh tồn trong mạt thế, khẳng định lại bi thương nói: "Không làm ra đồ ăn ngon, lại thêm sự thiếu hụt về văn hóa, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật phát minh ra Tích Cốc Đan ăn vào một viên là có thể không ăn cơm trong hai tuần. Chúng ta có thức ăn chỉ có ở thời đại đó, nhưng những thứ chúng ta mất đi càng nhiều hơn."

Trong hiện thực, Khương Lam thấy Liễu Nhiên không nói lời nào, nhìn hắn phát ngốc, hắn chỉ cười.

Cameraman túc trực bên máy quay ghi lại cảnh tượng này một cách chân thực...

Khác với sự yên tĩnh và hài hòa của ngôi nhà Hạnh Phúc, trên mạng sau khi Viên Điềm im lặng được 12 giờ, cuối cùng cũng đăng bài phản bác.

[ Viên Điềm: @Khương Lam Nói dối với mọi người về việc mình mang thai là lỗi của tôi, nhưng anh cũng biết rằng ngày hôm đó anh đã đánh tôi.

Tôi cũng chỉ nhất thời tức giận, nhưng dù là ai đứng ở vị trí của tôi thì tôi cũng tin rằng người ấy chắc chắn không thể tha thứ cho anh ta. Ngày đó tôi mang trái cây lên, chỉ vì mua phải quả táo bị sâu mà anh ta tát tôi.

Tôi đã cãi nhau với Khương Lam, tôi cũng khuyên các chị em nên bảo vệ tốt bản thân khi tranh cãi với đàn ông. Tôi nói dối là không đúng, nhưng việc anh ta đánh người cũng là sự thật.

Ngày hôm đó tôi đã bị anh ta đánh trong phòng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi cũng không biết mình làm cách nào để kiên trì được. Thật là kinh khủng, ngày hôm đó đúng là địa ngục.

Dưới đây là bệnh án mà tôi nhận được khi bạn tôi đưa tôi đi bệnh viện vào ngày hôm sau, cái này không thể lừa được ai.

Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể tha thứ cho những lời nói dối của tôi, và xin hãy hiểu vì sao tôi lại nói dối. ]

Dư luận trên mạng thay đổi chóng mặt, không phải chuyện đùa.

Trong số những người nói giúp cho Khương Làm lúc sáng, bây giờ đã có người đứng về phía Viên Điềm.

––– Cô ấy nói dối là sai, nhưng kẻ bạo lực gia đình nên đi chết đi, cảm ơn.

––– Cô ta đã từng lừa dối netizen rồi, ai biết những gì cô ta nói bây giờ nó phải sự thật hay không?

––– Cô ấy hà cớ gì phải hãm hại bạn trai mình như vậy?

––– Cho dù trước đây Viên Điềm có nói dối, thì chắc là vì Khương Lam đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy.

Đương nhiên, tuy Viên Điềm bỏ xe giữ tướng, tận lực thu hút sự đồng tình của người qua đường, nhưng cô ta đã mất đi tiên cơ, lại im lặng đến 12 tiếng đồng hồ, đã không còn khả năng chỉ tát một cái là đập chết được Khương Lam.

Mặc dù có một số người tin Viên Điềm, nhưng đã có một nhóm người tin tưởng Khương Lam.

Cho nên, các thế lực cãi nhau trên mạng hiện tại đang ngang nhau.

Kha Viêm thấy Viên Điềm đáp lại, mỉm cười: "Mấy lời này của cô tôi chờ hơi lâu rồi đấy."

----- ngoài lề ------
- Dạo này toi dính lịch ôn thi học kì nên lâu lâu mới có chap :') đăng chap này lên để chứng tỏ truyện không drop :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip