Chương 2: Bị người xung quanh ghét bỏ
Edit + Beta: Cá Voi Xanh
Ngày: 13/4/2025
Số từ: 1693 từ
=======
Cô đi đến quầy đồ ăn sáng, người là một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy Diêu Tình, bà ấy có vẻ ngạc nhiên, sắc mặt trông có vẻ không thân thiện lắm.
Diêu Tình nhướng mày, nói với 406: "Lâm Na đã dùng thân thể của tôi để làm chuyện gì khiến người ta ghét rồi."
406 chỉ dám phụ họa: "...Cô ta thật sự quá tệ."
"Diêu Tình đấy à! Hôm nay ăn gì?" Người đến là khách, bà chủ vẫn cố nở nụ cười hỏi han.
Diêu Tình liếc nhìn đồ ăn trên quầy: "Cho hai chai sữa đậu nành, ba bánh bao thịt, hai xíu mại, năm bánh chiên."
"Được rồi~" Bà chủ ra tay nhanh nhẹn, gói ngay một phần rồi đưa cho Diêu Tình: "Tổng cộng 18 đồng, quét mã QR hay dùng Alipay?"
Diêu Tình hơi khựng lại, không hiểu mấy thứ đó là gì. Nhưng cô rất điềm tĩnh, chuyện không hiểu thì bỏ qua là được.
Cô móc trong túi ra tờ 100 tệ đưa cho bà chủ. Bà ta nhăn mặt cầm lấy: "Cháu không có tiền lẻ à?"
Diêu Tình đã đưa tay lấy ngay một cái bánh chiên cho vào miệng, không thèm đáp lại.
Bà chủ đành chịu, quay vào đổi tiền rồi thối lại cho cô. Nắm một đống tiền lẻ, Diêu Tình chẳng khách sáo, nhét hết vào túi rồi quay người bước ra đường lớn.
Bà chủ bĩu môi: "Trông thảnh thơi thật đấy."
Diêu Tình không để tâm, chỉ nheo mắt lại tận hưởng vị bánh chiên trong miệng, rồi ra lệnh: "Tra đi!"
"Rõ!" – 406 hiểu ngay cô đang nói gì, lập tức bắt đầu tra cứu. Chỉ một lát sau: "Hiện tại toàn quốc đã phổ biến thanh toán bằng mã QR, tiền mặt không còn được ưa chuộng nữa."
Diêu Tình "ừ" một tiếng, cũng không hỏi mã QR là gì – dù sao thì sau này cũng sẽ tự biết thôi. Vừa đi, cô vừa nhai nốt bánh chiên.
Căn phòng trọ cách đường lớn cũng chẳng xa, chưa đến ba phút là cô đã bước ra phố chính.
Tuyến đường có tám làn xe, hai bên dòng xe nối đuôi không dứt, đối diện là những toà cao ốc sừng sững xuyên qua tầng mây.
Đối với Diêu Tình, đây là một thế giới hoàn toàn mới.
Cô nhìn cái thế giới náo nhiệt trước mắt, nhìn cảnh tượng phồn hoa rực rỡ, khóe miệng khẽ cong lên, đôi mắt cũng khẽ nheo lại vì nụ cười – ánh mắt cô như chứa đầy tinh tú.
"Thật tuyệt!"
Không có nguy hiểm, không có phản bội, không có đói khát, không có bóng tối.
Cô yêu thế giới này, nên mới liều mạng quay lại. Bởi vì đây vốn dĩ chính là... thế giới của cô.
===
Bên đường có xe buýt đang dừng lại. Diêu Tình hoàn toàn xa lạ với nơi mình đang đứng lẫn thành phố này. Cô bảo 406 tra thông tin về thành phố, còn mình thì lên xe buýt theo dòng người.
Đồ ăn trong tay bị cô giải quyết sạch sẽ từ lúc nãy rồi, giờ chỉ còn một chai sữa đậu nành, Diêu Tình cầm trong tay, từ tốn hút từng ngụm.
Dù vậy, ánh mắt cô vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Phía trước không ít người chỉ đưa điện thoại quét một cái vào máy quét cạnh hòm thu tiền là lên xe, chẳng ai bỏ tiền xu.
Diêu Tình hiểu ra, đây là kiểu thanh toán mới. Cô cảm thấy thật thú vị – trước kia chỉ người già và học sinh mới dùng thẻ để quét, giờ đến người trẻ cũng dùng điện thoại được rồi.
Với chính thế giới của mình, cô còn phải tìm hiểu rất nhiều.
Diêu Tình bỏ một đồng xu vào thùng thu phí. Vì là sáng sớm nên trên xe rất đông, cô chỉ tìm được một chỗ trống gần cửa sổ để đứng.
Vừa hút sữa đậu nành, cô vừa tiếp tục quan sát người trên xe.
Mười năm, đủ để thế giới thay đổi nhanh chóng. Nhất là nước C, phát triển thần tốc trong mười năm qua, mức sống người dân cũng tăng vọt, thể hiện ở mọi khía cạnh.
406 vừa tra xong về thành phố này, lập tức báo cáo:
"Đây là thành phố Hạ Diên, một thành phố du lịch được chính phủ đặc biệt hỗ trợ phát triển. Là mô hình khu kinh tế đặc biệt, dân số 5,2 triệu người, là một trong những thành phố tuyến đầu mới nổi."
Diêu Tình khẽ đáp "ừm". Cô nhớ hồi xưa cũng từng nghe nói đến thành phố Hạ Diên. Khi cô còn nhỏ, ba mẹ từng dẫn Diêu Trần Diễn – cũng là anh trai cô – đến đây du lịch.
Nhưng cô thì chưa từng được đi. Dù gì cha mẹ cô trọng nam khinh nữ, làm gì có chuyện mang thêm một đứa con gái chi cho tốn kém.
Tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Diêu Tình bắt đầu thấy tò mò – là vì sau khi tốt nghiệp đã đến đây làm việc? Hay là ba mẹ đã dọn nhà đến đây? Hay là đôi vợ chồng trọng nam khinh nữ... đã bỏ rơi cô?
Chưa kịp nghĩ ra nguyên do, Diêu Tình chợt phát hiện ra vài nam nữ trẻ tuổi xung quanh đang nhìn mình.
"Nhìn kìa, hình như là Diêu Tình..."
"Không thể tin được? Là cô ta à?"
"Chụp vài tấm đăng lên mạng đi."
"Lâu lắm rồi không thấy cô ta ra ngoài làm trò."
"Cô ta ở chung thành phố mình á? Đen thế."
"Giờ cổ còn dám lộ mặt ra hả?"
Trên xe vang lên từng tiếng thì thầm to nhỏ không dứt. Cuối cùng, Diêu Tình cũng bắt đầu thấy tò mò, không biết rốt cuộc Lâm Na đã dùng thân xác cô làm ra chuyện gì.
Bị hàng xóm ghét thì còn tạm hiểu được, nhưng đến cả đám người lạ trên xe cũng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, thì đúng là kỳ lạ.
Người xa lạ mà cũng ghét bỏ mình?
"Ê, 406, tra thử xem! Rốt cuộc cái người phụ nữ đó đã làm ra chuyện gì?" Diêu Tình uống hết chai sữa đậu nành rồi tiện tay quăng vào thùng rác dưới chân, sau đó kéo mũ áo hoodie lên đầu, hơi nghiêng người tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài trôi tuột về sau.
Cô vẫn bình tĩnh như thường, chẳng để tâm đến ánh mắt ghét bỏ xung quanh, cứ như người bọn họ đang nói đến chẳng phải là cô vậy.
406 là hệ thống công nghệ cao, nhưng việc lục lại một mớ dữ liệu trên mạng thì vẫn mất chút thời gian. Rất nhanh sau đó, nó đã tổng hợp được thông tin và bắt đầu báo cáo lại cho Diêu Tình.
"Lúc đầu em nghĩ chắc cũng chẳng có bao nhiêu thông tin đâu, ai ngờ tìm được khá nhiều luôn."
406 chỉ là AI nên không thể tiếp cận những chuyện xảy ra ngoài đời thực, nhưng nếu nó đã tra được nhiều trên mạng, thì chứng tỏ Lâm Na đúng là để lại không ít 'dấu vết' tai tiếng trên mạng rồi đấy
406 hơi lúng túng: "Chuyện này... nói ra thì hơi máu tró một chút."
Diêu Tình bật cười: "Máu chó à? Chị thích. Nói đi!"
406 đành bắt đầu kể câu chuyện đầy kịch tính này...
"Chuyện xảy ra vào năm cuối đại học của Lâm Na. Cô ta là học kém, học ở một trường đại học tư nhỏ chẳng mấy ai biết tên ở thành phố Hạ Diễn."
Diêu Tinh khẽ bật cười khinh: "Không học kém mới lạ!" Tận thế không có giáo dục bắt buộc, Lâm Na nhập vào cơ thể Diêu Tinh khi mới 15 tuổi, có thể thi đậu vào một trường đại học tư xem như không tệ rồi.
Nói đến học dốt, Diêu Tình cảm thấy mình mới là đúng chuẩn. Lúc đó cô còn đang trên đường đi nhập học cấp ba thì bị xuyên không, chiếm xác. Mười năm qua toàn là giết chóc, đánh đấm, giờ quay về thì đến khái niệm hàm số còn chẳng nhớ rõ. So với Lâm Na thì còn kém hơn ấy chứ.
406 không dám cãi lời, ngoan ngoãn kể tiếp: "Dĩ nhiên rồi, Lâm Na sao sánh được với chị được chứ. Nhưng thật ra sau khi nhập vào thế giới này, cuộc sống cô ta cũng chẳng dễ dàng gì. Học cấp ba thì vừa học vừa làm thêm..."
Diêu Tình chợt hồi tưởng về quá khứ, thực ra trước khi xuyên không, ba mẹ cô còn chẳng muốn cho cô học tiếp lên cấp ba cơ mà.
Nhưng vì tính Diêu Tình cứng đầu, nên đã trực tiếp đến báo cáo lên đồn công an khiến cho vợ chồng đấy mất mặt. Cuối cùng đành phải cắn răng đóng học phí cho cô.
Không ngờ vừa cô rời đi, Lâm Na lại không có bản lĩnh đòi học phí.
"Lâm Na không theo kịp tổ hợp toán lý hóa nên chuyển hẳn sang khối xã hội, đậu vớt vào một trường đại học. Học phí thì cô ta dành cả kỳ nghỉ hè để đi làm thêm gom góp. Mấy chuyện khác thì không giỏi, nhưng cổ làm việc thì nhanh nhẹn nên ông chủ thương, nhờ thế mới vừa đủ học phí lúc khai giảng."
Diêu Tình không nói gì, đôi mắt dõi theo hàng cây ven đường thẳng tắp, con đường sạch sẽ và xa lạ rồi khẽ nhắm lại.
406 theo cô suốt mười năm, biết rõ tính cách của cô. Nó hiểu rằng — đây là dấu hiệu cô cho phép kể tiếp.
========
Đôi lời của editor:
🐋 Dự kiến 1 ngày: 1 – 2 chương nha và sẽ set ♦️ở chương 15. Nếu các độc giả là phú bà, xin hãy bao nuôi nhà dịch với ♦️ trên app ToiDoc nha, yêu câc chị em xinh đẹp đã ghé qua ủng hộ. Yêu nhiều 🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip