Chương 12

Editor: Hang

--------------- 

Ninh Thư cũng không có hoài nghi nam chủ nhưng tưởng tượng đến mấy ngày nay, nam nhân cố ý hoặc vô tình đụng chạm còn có bầu không khí ái muội, ngực cậu mạc danh có chút nóng lên.

Thiếu niên nằm ở trên giường, có điểm mất ngủ. Cậu nhấp môi nghĩ đến cảnh tượng Ninh An câu dẫn, trong lòng có một suy đoán lớn mật.

Xu hướng giới tính của Thẩm Minh Hiên có thể hay không cũng là nam?

Ninh Thư nghĩ lại buổi tối ngày hôm đó, Thẩm Minh Hiên nói nhận sai người, nhưng cậu là một nam sinh, đối phương sao có thể nhận sai chứ? Cho nên Thẩm Minh Hiên vốn dĩ thích nam nhân đi?

Nhưng sao có thế chứ? Thế giới này rõ ràng là có nữ chủ.

" Ninh Thư, cậu có tiện tâm sự hay không?"

Ninh Thư ngước mắt nhìn Tô Ngọc xuất hiện trong tầm mắt, có điểm hoang mang dò hỏi: " Làm sao vậy?"

Tô Ngọc lộ ra một biểu tình do dự, chần chờ nói: " Cậu cùng Thẩm tổng là quan hệ thân thích sao?"

Cậu nghe được xưng hô chú này, mạc danh cảm thấy chút thẹn thùng, không khỏi lắc đầu nói: " Thẩm tổng cùng ba tôi cùng hợp tác thôi."

" Nhưng từ bối phận đi lên mà nói, hắn xác thực có thể làm chú của tôi."

Tô Ngọc gật đầu, lại nói: " Tớ hỏi cậu một việc nữa, nhưng cậu đừng nóng giận nha."

Ninh Thư nhìn lại.

" Cậu cùng Thẩm tổng, có phải hay không là loại quan hệ đó?"

Ninh Thư phản ứng lại, biết cậu ấy nói chính là ý tứ gì, có điểm dở khóc dở cười: " Mình cùng Thẩm tổng thoạt nhìn có quan hệ đó sao?"

" Chỉ là... tớ cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn cậu có điểm khác lạ." Tô Ngọc nói: " Có thể là tớ nghĩ nhiều rồi đi."

Cậu không khỏi liếc mắt nhìn thiếu niên một cái. Tô Ngọc là người trong giới  đương nhiên nhìn người sẽ có ánh mắt khác. Ninh Thư bộ dáng tuấn tú xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt cũng là mềm mại sạch sẽ. Liền tính nếu Tô Ngọc là thẳng nam cũng cảm thấy thiếu niên thực xinh đẹp.

Huống chi bản thân Tô Ngọc lại thích nam nhân. Cậu dám cam đoan, nếu Ninh Thư ở trong vòng này của bọn họ, tuyệt đối sẽ là một cực phẩm.

Nếu là trước kia, Ninh Thư sẽ không đem lời nói của Tô Ngọc để trong lòng. Nhưng hiện tại cậu bắt đầu không không chế được suy nghĩ đến một số sự tình đó.

Nhịn không được mà hỏi: " Linh Linh, Thẩm Minh Hiên có khả năng thích nam nhân không?"

" Ký chủ!! Làm sao vậy!?"

Ninh Thư đem những sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này nói cho hệ thống biết, bao gồm bể bơi ở Thẩm gia, còn có buổi tối hôm sinh nhật.

Cậu nguyên bản cho rằng Linh Linh nói cậu không cần suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, phản ứng của hệ thống so với cậu còn kích động hơn.

" Cái gì??? Nam nhân kia thế nhưng sờ chân anh, còn đối với anh động tay động chân??! Tên gay chết tiệt! Không có một mống nào là thẳng, đưa cho một nữ chủ cũng không cần!! Khó trách đều là biến thái!!!"

Ninh Thư an ủi hệ thống, nhẹ giọng nói: " Linh Linh, có thể là anh suy nghĩ nhiều đi."

" Không được! Ký chủ, Linh Linh phải đối với an toàn của anh phụ trách!"

Nó cảnh giác hỏi kỹ thời gian Thẩm Minh Hiên đối với Ninh Thư làm ra sự tình gì. Cậu chần chừ, vẫn là đem sự việc buổi tối ngày hôm đó nói ra.

Linh Linh có chút hỗn độn, một hồi lâu mới lộn xộn nói: " Nam nhân này, nói không chừng đã sớm theo dõi anh a!! Ký chủ thân yêu, nếu sự thật là vậy, hắn kìm nén không được sẽ tìm đến anh đóoo!"

" Như vậy liền có thể khẳng định, hắn thèm khát thân thể của anh!!"

Ninh Thư nghe hệ thống ngữ khí nghiêm túc như vậy, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương lên. Quả nhiên vài ngày sau, cậu nhận được điện thoại của Thẩm Minh Hiên. Còn hỏi tới đại hội thể thao của trường cậu.

Thiếu niên có chút khẩn trương: " Thẩm tiên sinh muốn tới sao?"

Tiếng nói nam nhân mang theo chút trầm thấp ưu nhã: " Ừm, có một số việc muốn đi làm."

Ninh Thư buông điện thoại, trong lòng hoảng loạn. Cậu tưởng tượng đến trên người nam nhân mang cảm giác xâm lược còn có khí thế áp bách, cả người đều có điểm căng chặt.

Nếu là Thẩm Minh Hiên.....

Ninh Thư vỗ vỗ gương mặt, có chút không biết nên làm thế nào. Cậu mờ mịt nghĩ thầm, có phải hay không cậu nghĩ quá nhiều rồi?

Tới ngày đại hội thể thao.

Ninh Thư đăng ký thi chạy tiếp sức nên phải làm chút khởi động. Cậu nhớ đến việc nam nhân nói muốn đến đây nên không khỏi nhìn xung quanh, thấy được Thẩm Minh Hiên cách đó không xa.

Nhưng trước mặt hắn có một nữ sinh. Hắn cúi đầu cùng nữ sinh đó trò chuyện.

" Kia không phải là Thẩm tổng sao?" Bên cạnh có người nói.

" Thẩm tổng như thế nào lại đến đây a?"

" Nữ sinh bên cạnh ngài ấy là ai vậy?"

" Hình như là Bạch Lê Lê."

Ninh Thư cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Vừa định quay người nhìn rõ lại bị bạn học kêu qua, cậu đành quay đầu lại.

Qua một hồi, cậu mới nhớ ra. Bạch Lê Lê còn không phải là nữ chủ của thế giới này sao?

Ninh Thư sửng sốt một chút. Cho nên Thẩm Minh Hiên lúc nãy là cùng Bạch Lê Lê phát triển tuyến tình cảm sao?

Cậu nhấp môi. Đại khái cảm thấy bản thân có chút tự mình đa tình nên mới có thể nghĩ Thẩm Minh Hiên đối với cậu có ý tưởng không an phận.

Cậu thấy có điểm mất mặt.

Thế nên thời điểm khi chạy tiếp sức xong, nhìn thấy nam nhân đứng cách đó không xa, không khỏi sửng sốt một chút. Cậu còn nghĩ rằng chính mình nhìn nhầm rồi.

Thiếu niên xoa nhẹ đôi mắt, liền nghe được Thẩm Minh Hiên nói: " Đứng ở nơi đó làm gì? Mấy ngày không gặp liền quên mất chú rồi?"

Ninh Thư đi qua, hơi hơi thở hổn hển, ngửa cổ nói: " Thẩm tiên sinh."

Thẩm Minh Hiên vươn tay, xoa nhẹ đầu thiếu niên, nhếch môi nói: " Chỉ chạy một đoạn mà đã mệt như vậy, hử?"

Cậu không khỏi có chút buồn bực.

Cậu có điểm tức giận mà nói: " Thẩm tiên sinh đã lâu không chạy như vậy, chỉ sợ không biết tình huống của học sinh chúng tôi đi."

Thẩm Minh Hiên bị ám chỉ già rồi cũng không tức giận. Ngược lại có chút hứng thú, ưu nhã nói: " Tôi ở tuổi này của cậu, chạy mấy km chân cũng không mềm mỏi."

Ninh Thư nhìn thoáng qua, vẫn cảm thấy có chút nghẹn khuất: " Vậy hiện tại Thẩm tiên sinh còn có thể chạy mấy km sao?"

Nói xong, cậu liền cảm thấy hối hận, lời này của mình gần như là khiêu khích đối phương rồi.

Không khỏi nhìn thoáng qua nam nhân, lại thấy Thẩm Minh Hiên đứng ở kia mặt không đổi sắc, cũng không bởi vì cậu không lễ phép mà cảm thấy không cao hứng.

Ngược lại, hắn lại cười khẽ một tiếng, ý vị không rõ nói: " Cậu nghi ngờ thể lực của tôi sao?"

Ninh Thư vội vàng lắc đầu, xin lỗi: " Thực xin lỗi, Thẩm tiên sinh."

Thẩm Minh Hiên không nói chuyện, vươn tay dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cậu. Thiếu niên chú ý tới hành động ái muội này có điểm không được tự nhiên.

Hắn dường như không có việc gì mở miệng: " Cuối tuần tới bồi tôi?"

Ninh Thư không khỏi nói: " Đi đâu?"

" Leo núi."

Ninh Thư do dự, cậu vốn nghi ngờ khả năng là Thẩm Minh Hiên thích đàn ông. Nhưng vừa rồi thấy một màn nói chuyện cùng với nữ chủ kia cậu lại loại bỏ tâm tư này. Cuối cùng vẫn là gật đầu.

Thẩm Minh Hiên khom lưng, sờ soạng khuôn mặt của cậu một chút.

Ninh Thư có chút chấn kinh mà lui về sau một bước, hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Nam nhân đứng thẳng thân thể, nhướng mi nhưng cũng không nói gì.

Sau khi Thẩm Minh Hiên rời đi, trong lòng Ninh Thư trước sau có chút mê mang. Cậu không biết nam nhân làm động tác vừa rồi có ý gì, liền tính đến khả năng chiếu cố một tiểu bối thì cũng quá mức ái muội.

Nhưng chuyện Bạch Lê Lê kia giải thích như thế nào? Ninh Thư nghĩ không ra.

Không bao lâu sau, cậu liền đụng mặt nữ chủ. Đối phương đang bị lưu manh đùa giỡn. Ninh Thư cảm thấy chính mình vô luận thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vì thế tiến lên.

Tên lưu manh từ đầu không có để ý đến Ninh Thư thẳng đến khi cậu móc điện thoại ra báo nguy hắn ta mới buông lời tàn nhẫn rồi bỏ đi mất.

Bạch Lê Lê vẻ mặt cảm kích, tựa hồ có điểm bị dọa tới: " Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu, mình cũng không biết làm cái gì bây giờ."

Cậu nói không cần khách khí, dặn dò: " Lần sau nếu gặp lại chuyện như này, nhớ rõ đem hắn dụ tới chỗ đông người sau đó tiềm kiếm hỗ trợ, có hiểu chưa?"

Bạch Lê Lê không khỏi nhìn thoáng qua thiếu niên, chỉ cảm thấy cậu lớn lên thật sạch sẽ lại xinh đẹp, hơn nữa lại vô cùng có khí chất. Tim cô không khỏi đập nhanh một chút, vội vàng gật đầu.

Sau đó không biết như thế nào liền trao đổi phương thức liên lạc với nhau.

Ninh Thư ngay từ đầu có điểm do dự. Nhưng nghĩ đến Bạch Lê Lê là nữ chủ, tương lai là phu nhân tổng tài, nếu cậu không xoát được hảo cảm của Thẩm Minh Hiên thì nữ chủ là một lựa chọn không tồi.

Ninh Thư hy vọng Bạch Lê Lê có thể ở trước mặt nam chủ nói vài lời hay về mình a.

Nhưng sau đó, Bạch Lê Lê vẫn luôn liên lạc với cậu, lấy lý do mời cậu uống trà sữa. Sau đó nữa lại nhờ cậu hỗ trợ chọn giúp đồ vật. Ninh Thư có trì độn đến đâu cũng cảm nhận được việc này có chút không bình thường.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cậu giống như chưa thấy qua cảnh tượng nam nữ chủ bên nhau.

Ninh Thư trong lòng có điểm hoang mang, nhìn thấy Bạch Lê Lê nhịn không được hỏi một câu: " Cậu có bạn trai chưa?"

Không nghĩ tới Bạch Lê Lê đàu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mặt đỏ lên.

Ninh Thư thấy cô hiểu lầm, chính mình cũng trở nên quẫn bách. Vừa định giải thích, Bạch Lê Lê liền lên tiếng chuyển đề tài.

Gia cảnh Bạch Lê Lê không tốt, làm vài công việc làm thêm. Hôm nay tiệm trà sữa có vài phiếu giảm giá cho nên Bạch Lê Lê nhắn cậu lại đây xem như mời cậu trà sữa.

Cảm thấy bản thân đang chiếm tiện nghi của nữ sinh, cậu cố ý tặng lại một vài món quà. Bạch Lê Lê nhận được, có chút vui vẻ hỏi: " Ninh Thư, cậu có bạn gái chưa?"

Cậu lắc đầu, nói chính mình tạm thời không có ý định quen bạn gái.

Bạch Lê Lê nhìn qua có chút thất vọng. Nhưng cũng không nói gì.

Ninh Thư không có chú ý tới, cậu chỉ là có điểm nghi hoặc. Vì cái gì nam nữ chủ một chút giao thiệp cũng không có? Hơn nữa lâu như vậy rồi, cậu không có nghe được từ trong miệng Bạch Lê Lê nói về sự tình của Thẩm Minh Hiên.

Có chỗ nào sảy ra sai lầm sao?

Bạch Lê Lê nhìn thoáng qua thiếu niên đang thất thần, lấy hết can đảm nói: " Ninh Thư, mình có thể làm....."

Lời này còn chưa nói xong cô liền nhìn thấy đối diện ngừng lại một chiếc xe.

---------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip