Chương 14
Editor: Hang
----------------
Ninh Thư đi qua, vươn tay: " Hiện tại có thể đưa tôi xem rồi chứ?"
Sắc mặt Tôn Nam mị mị nhìn thoáng qua thiếu niên, hắn ta chưa nhìn thấy qua mặt hàng như này bao giờ. Làn da trắng nõn tinh tế, không phải được nuông chiều từ bé hắn ta không tin. Bộ dáng xinh đẹp lại mềm mại, nếu ở trên giường không biết tư vị sẽ như thế nào?
( Muốn biết thì alo một cuộc qua cho lão Thẩm nhé :>>>)
Tô Ngọc tương đối cao hơn nữa động tác trên giường còn cứng đờ, đè lên một chút cũng không thoải mái. Thiếu niên mềm mại như vậy khẳng định có thể làm rất nhiều các tư thế đi. Lại còn không có năng lực phản kháng mà bị đè ở trên giường, không ngừng dùng địa phương mất hồn kia quấn chặt lấy người.
Tôn Nam chỉ tưởng tượng đến thôi liền cảm thấy hạ thân không khỏi căng thẳng. Hắn ta chẳng qua gần nhất không tìm được ai, nhớ tới Tô Ngọc mới miễn cưỡng tìm đến nhưng không nghĩ tới đối phương không biết tốt xấu. Lúc này mới nghĩ vào kế trêu cợt lại người nhưng không nghĩ tới đối phương lại mang một cực phẩm tới đây.
Ninh Thư có thể cảm nhận được ánh mắt dính nhớp ghê tởm của đối phương dừng trên người mình, cậu hơi mím chặt môi mềm.
" Cậu tức giận mà thật đẹp a." Tôn Nam đem điện thoại nâng lên, nghiền ngẫm mà nói: " Cậu không phải muốn xem ảnh sao? Không bằng như vậy đi, cậu hôm nay lấy lòng tôi, tôi liền trực tiếp tặng nó cho cậu, thế nào?"
Tô Ngọc vừa nghe, tức giận đến mắng chửi thẳng mặt: " Tôn Nam, anh điên rồi sao?"
Tôn Nam coi như không thấy, chỉ nhìn đăm đăm thiếu niên trước mặt: " Cậu có thể không đáp ứng, nhưng một khi loại ảnh giường chiếu này bị tung lên diễn đàn trường học, Tô Ngọc sẽ hoàn toàn bị hủy hoại." Hắn ta liếm môi: " Cậu không phải bạn trai cậu ta sao? Chỉ việc này mà cũng không muốn làm vì hắn?"
Ninh Thư không nói lời nào. Cậu không nghĩ tới đối phương so với tưởng tượng của cậu vô lại hơn nhiều: " Anh muốn tôi lấy lòng như thế nào? Giúp anh làm việc? Đòi tiền?"
Không nghĩ tới sau khi Tôn Nam nghe xong liền lộ ra biểu tình cổ quái, như là đang nhìn thấy một bảo bối quý giá, lộ ra tươi cười ghê tởm: " Cậu hôm nay ở chỗ này giúp tôi khẩu giao một lần, tôi liền đem ảnh chụp trả lại, thế nào?"
Tô Ngọc phía sau chửi ầm lên: " Tôn Nam, anh không phải người! Anh thử động vào cậu ấy một chút xem!"
Ninh Thư lộ ra một biểu tình mờ mịt.
Tôn Nam nhìn thiếu niên xinh đẹp này, trong lòng ngứa ngáy: " Như thế nào? Cậu ngay cả khẩu giao cũng không biết là gì đi? Chính là dùng miệng của cậu giúp tôi thoải mái, đã hiểu chưa?"
Thiếu niên lúc này mới phản ứng lại, trên mặt lập tức nổi lên tức giận cùng xấu hổ.
Lạnh lùng nói: " Anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Ngọc, chúng ta đi."
Ninh Thư phát hiện đối phương chính là kẻ vô lại mà phương pháp đối phó với kẻ vô lại nên dùng hành động. Nhưng không nghĩ tới cậu vừa đi được vài bước đã bị cản lại.
" Đừng đi a, không phải là cậu muốn ảnh chụp sao? Đều là bị nam nhân thượng, khẩu giao một lần cũng không quá đi?" Hắn duỗi tay, sờ sờ mặt nhỏ của thiếu niên: " Nếu cậu vẫn không biết, tôi có thể dạy cậu a."
Địa phương bị đối phương sờ qua như có đồ vật gì đó ghê tởm chạm vào vậy, da gà da vịt đều nổi lên.
Ninh Thư lùi ra sau một bước.
Tô Ngọc bị hai người ngăn cản, sắc mặt đều đỏ lên: " Tôn Nam, anh biết chú của cậu ấy là ai không? Anh dám động vào cậu ấy, ở Thành phố A này đừng mong có chỗ tồn tại!"
Nam sinh nhớ tới thân phận tôn quý của đối phương, trong cái khó ló cái khôn mà mở miệng nói.
Mà Tôn Nam hơi hạ đôi mắt nhìn lại đây, cười lạnh nói: " Vậy cậu nói nghe chút coi, chú cậu ta là ai?"
Tô Ngọc lớn tiếng nói: " Chú cậu ấy là Thẩm Minh Hiên, Thẩm thị tổng tài! Chính là Thẩm tổng! Anh động đến cậu ấy, Thẩm Minh Hiên nhất định không bỏ qua cho anh!"
Tôn Nam nghe qua cái tên này, là đỉnh của kim tự tháp. Liền tính là một tiểu nhân vật cũng đã nghe qua cái tên này.
Tôn Nam chần chờ một chút nhưng thật nhanh không để bụng. Theo hắn ta biết, Thẩm Minh Hiên căn bản không có cháu trai. Chú ư? Nói không chừng chính là Tô Ngọc muốn hù dọa hắn mà mang danh Thẩm Minh Hiên ra lừa hắn đi.
Không khỏi cười nhạo một tiếng: " Chú cậu ta là Thẩm Minh Hiên? Cậu đang định lừa ai vậy?"
Tôn Nam vỗ vỗ tay: " Mọi người ở đây ai biết Thẩm Minh Hiên?"
Mọi người trong bar đều nhìn lại đây, trả lời: " Ai lại không biết Thẩm Minh Hiên chứ? Tổng tài tập đoàn Thẩm thị, chính là đại nhân vật nga."
" Thẩm tổng lớn lên thật đẹp, tôi nằm mơ cũng muốn một lần được ngủ với ngài ấy a."
" Thẩm Minh Hiên là chú cậu ta, các người có tin không?" Tôn Nam hỏi.
Mọi người nghe vậy liền cười nhạo: " Cháu trai Thẩm tổng như nào sẽ chạy tới địa phương này chứ?"
" Đúng vậy, muốn đi cũng là đi một nơi khác chứ, Thẩm tổng không phải rất có tiền sao?"
" Không chừng là loại thân thích loạn bát thao gì đi."
Ninh Thư từ trong miệng của những người này nghe tên của nam nhân, nhấp môi dưới không mở miệng.
Mà điều này khiến cho Tôn Nam khẳng định Tô Ngọc đang nói dối. Hắn ta đem người kéo qua muốn hôn một cái. Thiếu niên giãy giụa, đẩy hắn một chút, gương mặt đều xuất hiện màu đỏ tức giận.
Tôn Nam nhìn đến bụng dưới căng thẳng, trực tiếp ấn đầu người, hung tợn mà nói: " Nếu muốn lấy ảnh chụp của Tô Ngọc liền thành thật mà lấy lòng tôi đi."
Nói rồi một tay khác của hắn ta kéo lấy khóa quần.
Ninh Thư cảm thấy buồn nôn, chỉ thấy được mép quần lót liền khiến cho cậu muốn nôn ra tới nơi.
Mà người trong quán bar có chút không rõ nguyên do bắt đầu nháo nhào lên. Tôn Nam dưới tình huống như vậy càng trở nên hưng phấn.
Tô Ngọc hối hận rồi. Cậu không nên đem Ninh Thư tới đây. Nam sinh đỏ hồng hai con mắt bị người bịt kín miệng, liều mạng giãy giụa.
Tôn Nam chỉ cảm thấy người dưới thân giãy giụa đến lợi hại, nắm lấy tóc cậu, âm thanh mang theo tàn nhẫn: " Nghe lời tôi một chút, bằng không cậu không được dễ chịu đâu."
Cậu hơi dời tầm mắt, có chút buồn nôn mà nghĩ thầm lúc này nên thoát thân như thế nào?
Đồng thời ngay lúc này, cửa quán bar truyền đến động tĩnh.
Tôn Nam vừa định quay đầu qua liền cảm thấy chính mình bị một chân đá lăn trên mặt đất, xương sườn tưởng như gãy đoạn đến nơi.
" Ninh Ninh, lại đây."
Bình thường âm thanh này tràn đầy ưu nhã mà lười biếng, lúc này lại lạnh như băng, không có độ ấm.
Ninh Thư nhìn qua, nam nhân đứng ở đó biểu tình lãnh đạm, ánh mắt sâu thẳm, dùng ngữ khí không thể cự tuyệt nói. Khí thế nam nhân quá mức cường đại, phảng phất như một con sư tử đang bị mạo phạm lãnh địa. Thiếu niên theo bản năng liền nghe lời đi qua.
" Bé ngoan."
Âm thanh mang theo một chút khó đoán, lại thêm một chút lưu luyến khó phát hiện. Ninh Thư cảm thấy vành tai mình nóng lên rồi.
Thẩm Minh Hiên lúc này mới nhìn Tôn Nam trên mặt đất, tầm mắt trên cao nhìn xuống có chút lạnh lẽo, mở miệng nói: " Cậu vừa mới dùng tay nào chạm vào em ấy?"
Người trong quán bar nhìn nam nhân, chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt. Sau khi nhận ra liền sôi nổi lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thẩm thị tổng tài như thế nào xuất hiện ở địa phương như này? Ai cũng không thể tượng tưởng nổi giây trước vừa thảo luận về người giây sau người liền xuất hiện.
Mà Tôn Nam cũng không thể tin được. Thẩm Minh Hiên thực sự là chú của thiếu niên?
Hắn ta nhìn nam nhân hờ hững lạnh nhạt trước mắt, nội tâm sinh ra sợ hãi liền mở miệng nói láo: " Là cậu ta... cậu ta câu dẫn tôi trước!"
Tôn Nam có thể khẳng định, nếu hắn thừa nhận người nam nhân này khẳng định có thể làm ra sự việc đáng sợ.
Thẩm Minh Hiên nhìn về phía thiếu niên, trầm thấp mà nói: " Ninh Ninh, hắn ta nói sự thật sao?"
Ninh Thư nhìn thẳng vào mắt nam nhân, ánh mắt sâu thẳm làm da đầu cậu có chút tê dại. Nhưng lời Tôn Nam nói vô sỉ hạ lưu, nhịn không được mở miệng: " Không phải, là hắn cưỡng bách tôi....."
Thiếu niên trên mặt cảm thấy có chút thẹn tiếp tục nói: " Thẩm tiên sinh, thật sự không phải tôi tự nguyện."
Thẩm Minh Hiên sờ sờ tay thiếu niên: " Chú tin em." Hắn nhìn về phía Tôn Nam, ánh mắt thâm tràm lạnh nhạt: " Đem hai tay hắn đều phế cả đi."
Tô Ngọc tuy rằng cảm thấy Tôn Nam như vậy là xứng đáng nhưng cậu nghe được ngữ khí vân đạm phong khinh của nam nhân trong lòng nhịn không được đánh một cái rùng mình.
Người nam nhân này, quá tàn nhẫn.
Bên này bảo tiêu đem Tôn Nam kéo lên mà quán bar lại càng im lặng không lên tiếng. Ai cũng không dám nói chuyện nhưng trong lòng một đám người lại run lên.
Thời điểm Ninh Thư bị đem lên xe vẫn có một chút thất thần. Thẩm Minh Hiên nhéo cằm cậu, mở miệng: " Em có biết nới này là địa phương nào không?"
Ninh Thư nhìn sắc mặt nam nhân, biểu tình lạnh như băng có thể nhận thấy đối phương đang thực sự tức giận. Cậu có điểm lo sợ bất an không nhịn được mà nói: " Thẩm tiên sinh như thế nào lại tới?"
" Em hy vọng tôi đừng tới?" Tay Thẩm Minh Hiên hơi dùng sức nhéo cằm cậu: " Em có biết hay không, nếu tôi không tới thì em sẽ có kết cục như thế nào? Loại địa phương này cũng dám tới, là tôi chưa dạy em đủ sao?"
Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình có chút xúc động nhưng thái độ cùng động tác nam nhân đều mang áp bách cùng ám muội. Cậu nhịn không được thối lui một bước.
Thẩm Minh Hiên chú ý tới động tác của thiếu niên, đôi mắt ám trầm một chút, cúi người xuống bóp chặt mặt nhỏ thiếu niên, rũ mắt: " Nếu tôi không tới, em có phải hay không cho hắn dùng miệng?"
Ninh Thư mặt đỏ lên: " Thẩm tiên sinh, tôi không có, tôi có nỗi khổ riêng....."
" Vì tên bạn học kia của em sao?" Thẩm Minh Hiên gần như là xé xuống mặt nạ ưu nhã, nhìn chằm chằm cậu đạm thanh nói: " Loại người đem em đi gặp người quen, em gặp nguy hiểm lại không thể bảo vệ em?"
Hắn ý vị không rõ mà cười một tiếng.
Ninh Thư thấy hắn hiểu lầm, mở miệng giải thích: " Là tôi tự nguyện muốn giúp cậu ấy." Cậu biết Tô Ngọc không lường trước được rằng Tôn Nam lại vô sỉ như vậy.
" Về sau không cần cùng cậu ta qua lại nữa."
Ninh Thư trợn tròn đôi mắt, có chút kinh ngạc. Cậu có điểm tức giận, cảm thấy như cuộc sống của mình bị khống chế dù cho nam nhân là mục tiêu lấy hảo cảm của cậu.
Cậu có thể lấy lòng hắn bằng việc thay quần áo mới cũng có thể bồi hắn chơi bóng rổ, không cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu nào của đối phương. Nhưng hiện tại, Ninh Thư cảm thấy bị mạo phạm, cậu tức giận đến bật cười: " Ngài không cảm thấy ngài quản quá nhiều sao?"
Thiếu niên nói không lựa lời, mở miệng ngậm miệng đều khách khí kêu " Ngài"; ngày thường tính tình mềm mại là vậy nhưng tức giận lên là thỏ cũng sẽ cắn người.
Hầu kết Thẩm Minh Hiên hơi lăn lộn, hạ thân có chút khô nóng nhưng vẫn duy trì bộ dáng ưu nhã tự phụ, không nhanh không chậm nói: " Vậy em nói đi, nếu hôm nay tôi không tới, em sẽ làm như thế nào?"
Thiếu niên bởi vì tức giận trên gương mặt trắng nõn có một tầng đỏ ửng xinh đẹp, ngay cả cặp mắt kia cũng trở nên ướt át: " Tôi.. tôi có thể nhân lúc hắn không chú ý đá hỏng hạ bộ của hắn. Còn nếu không được nữa liền cắn đứt ......"
Ninh Thư nhấp môi không tiếp tục nói nữa. Bởi vì biểu tình nam nhân lúc này có chút đáng sợ a.
----------------------------------------------
Editor: Từ chương này đổi xưng hô nha ~ ~
Lão Thẩm hết giả vờ được goyyyy :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip