Chương 15
Editor: Hang
-----------------
Bàn tay to nhéo cằm cậu, ánh mắt ám trầm mà sâu thẳm, thanh âm như đều mang theo vụn băng: " Nói lại chú nghe xem..."
" Em muốn cắn hắn như nào?"
Ninh Thư có thể nhận thấy được hơi thở áp bách trên người đối phương. Bởi vì quá mức bá đạo cùng cường thế cậu ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Như là trên người không có quần áo che chắn, đều bại lộ trước đôi mắt của nam nhân. Ước chừng cảm thấy lời nói chính mình quá mức hồ đồ, thiếu niên gắt gao mà mím môi.
Cậu có chút mờ mịt, không biết tình huống hiện tại là như thế nào, chỉ có thể dựa vào trực giác nhận biết nam nhân đối diện rất nguy hiểm, nhịn không được mà muốn tìm đường thoát thân: " Thẩm tiên sinh, tôi có thể trở về không?"
Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt nói: " Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Ninh Thư không nói lời nào.
Lực nhéo trên cằm lại tăng lên vài phần, Thẩm Minh Hiên cười như không cười nói: " Như nào lại không nói nên lời rồi?"
Cặp mắt thâm thúy kia nhìn lại đây lại không có chút ý cười: " Lần sau đừng nói cho chú nghe được những lời như này nữa, tôi sẽ rất tức giận."
Ninh Thư bị nam nhân ôm trong lồng ngực. Cậu nhịn không được giãy giụa: " Xin tự trọng, Thẩm tiên sinh."
Thẩm Minh Hiên nâng cằm thiếu niên lên, nhéo nhéo mặt nhỏ, dùng giọng điệu lười biếng nói: " Thời điểm câu dẫn tôi sao không suy nghĩ như vậy?"
Hai má Ninh Thư đều đỏ lên, vô duyên vô cớ bị chụp một chiếc nồi to như vậy, hai mắt tròn tròn đều mở to. Cậu mờ mịt mà nghĩ thầm, cậu câu dẫn nam nhân sao?
" Tôi không có!"
Thiếu niên muốn từ trong ngực nam nhân đứng lên lại bị không nhẹ không nặng đánh mông một cái.
" Bé ngoan, đừng cử động."
Ninh Thư cả khuôn mặt đều đỏ bừng, thấy cực kỳ thẹn thùng.
Thẩm Minh Hiên thực ra cực kỳ yêu thích bộ dáng như vậy của thiếu niên, giống như một viên mật đào tỏa ra mùi hương ngào ngạt chờ hắn đến khai phá.
Nam nhân không chút để ý mà nghĩ, mở miệng nói: " Em còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không hiểu, về sau không cần đến những địa phương đó cũng không cần cùng những người đó lui tới."
Cậu không nói lời nào. Ninh Thư thấy cậu giống như chưa từng nhận thức nam nhân trước mặt, hắn như xé xuống lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra sự tàn nhẫn trong xương.
" Cùng Thẩm tiên sinh không quan hệ."
Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn lên vành tai người, ở bên tai thiếu niên thấp giọng: " Đối với tôi không lễ phép như vậy?"
Thân thể Ninh Thư hơi cứng đờ, nắm chặt tay, cổ nhanh chóng đỏ bừng một mảng. Lông mi hơi run rẩy, môi mím chặt lại. Trong mắt Thẩm Minh Hiên lướt qua ý cười, thân mật sờ lên làn da thiếu niên, liền như vậy mà bóp chặt eo cậu.
Ninh Thư có chút không chịu nổi nam nhân làm như vậy. Thân thể cậu mãn cảm lợi hại như một con thuyền nhỏ không ngừng xóc nảy trong biển lớn, mang theo tiếng khóc nức nở nói: " Buông.. buông tôi ra."
Tay nhỏ không ngừng mà đẩy người. Nhưng sức lực của cậu sao so được với sức của nam nhân, chỉ có thể bị đè ở trong xe thân thân mật mật mà hôn môi, một bàn tay còn theo vạt áo của cậu sờ đi vào.
Trong tay làm động tác sờ soạng, thanh âm nam nhân lại là nhàn nhạt: " Về sau còn đi những địa phương kia không?"
" Không, không đi.." Ninh Thư hơi co rụt thân mình. Địa phương bị hôn kia nhưng có hàng kiến bò qua tê tê dại dại, sắc mặt đều đỏ bừng, khóe mắt phiếm hồng còn mang theo nước mắt sinh lý.
Thẩm Minh Hiên nhéo nhéo eo thon, giọng khàn khàn: " Bé ngoan."
" Đã hôn môi qua chưa?"
Hắn đem mặt cậu nâng lên, ánh mắt dừng lại ở đôi môi xinh đẹp của thiếu niên, mềm mại mà no đủ.
Ninh Thư phảng phất như biết nam nhân muốn làm cái gì, đem môi mím càng chặt, quay mặt đi.
Thẩm Minh Hiên vươn tay nhéo cằm thiếu niên quay lại, lời nói ra lại kinh người.
" Hé miệng ra, để tôi vào nếm thử."
Cậu không nói lời nào, cả người đều tràn ngập cảm giác kháng cự. Thẩm Minh Hiên cũng không để ý, cúi đầu chống lên môi thiếu niên, sau đó cuốn vào.
Vừa hôn vừa hỏi: " Nụ hôn đầu sao?"
Ninh Thư hơi thở dốc, khóe mắt phiếm hồng, nhấp môi trả lời: " Không phải Thẩm tiên sinh đã điều tra qua rồi sao?"
Thẩm Minh Hiên khẽ cười, không nói chuyện.
Cậu nhắm mắt lại: " Ngài muốn như thế nào mới buông tha tôi?"
Câu mở to mắt, mờ mịt hỏi: " Vì cái gì lại là tôi?"
Thẩm Minh Hiên cúi đầu: " Muốn trách thì trách bản thân em sinh ra ở Ninh gia, vừa lúc bị tôi nhìn thấy."
Cả trái tim Ninh Thư đều đập loạn.
" Ngoan, không bức em nữa." Nam nhân đem cậu ôm vào trong ngực giống như đang ôm một tiểu hài tử, trầm thấp nói: " Chú có thể cho em thời gian 3 ngày suy nghĩ."
Ninh Thư nhịn không được nói: " Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Thẩm Minh Hiên cười như không cười: " Muốn hẹn hò bạn gái?"
Thiếu niên nhìn hắn, nhấp môi.
" Hẹn hò bạn gái cũng có thể nhưng việc tiếp xúc thân mật chỉ có thể cùng chú làm thôi."
Ninh Thư: "............."
" Chơi đủ rồi liền trở lại bên người chú."
Thẩm Minh Hiên lại nhéo cằm cậu cùng cậu hôn môi, có chút than thở nói: " Chính vì Ninh Ninh quá đáng yêu, chú một chút cũng không muốn em cùng người khác bên nhau...."
Ninh Thư trầm mặc nói: " Ngài đã nói cho tôi thời gian 3 ngày suy nghĩ..." Cậu nâng mặt lên: "... cho nên hiện tại phiền toái Thẩm tiên sinh đưa tôi về nhà."
Thời điểm Ninh Thư từ trên xe xuống, môi cậu có điểm sưng đỏ. Phảng phất như đằng sau có mãnh thú đang nhìn, cậu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào Ninh gia.
Mà lúc này, trên xe, trong điện thoại nam nhân truyền tới thanh âm: " Thẩm tổng, vậy Tôn Nam xử lý như nào ạ?"
Thẩm Minh Hiên thu hồi tầm mắt, trong mắt mang theo hờ hững lãnh lẽo: " Đem phía dưới của hắn phế đi."
Đến hắn còn luyến tiếc làm thiếu niên hàm chứa nơi đó của chính mình, nghĩ đến tâm tư dơ bẩn kia của Tôn Nam, Thẩm Minh Hiên vân đạm phong khinh nói: " Làm hắn về sau đừng xuất hiện ở Thành phố A nữa."
Ninh gia.
" Ký chủ, anh làm sao vậy?"
Ninh Thư do dự một chút vẫn là đem sự việc nói ra.
Linh Linh: " ........."
" Vì cái gì lại là một tên nam chủ biến thái nữa???!!!!!"
Nó cảm thấy tuyệt cmn vọng rồi, huhuuhu...
Cậu nghe vậy có điểm mê hoặc: " Lại?"
Linh Linh thiếu chút nữa lỡ miệng, chạy nhanh nói: " Không có gì, ký chủ thân yêu. Lần này Linh Linh nhất định sẽ giúp anh, anh yên tâm đi nha."
Ninh Thư tuy rằng không biết hệ thống muốn giúp cái gì nhưng vẫn là gật đầu.
" Bước đầu tiên, chính là làm tên nam chủ biến thái này mất đi hứng thú với anh!"
Ninh Thư không hiểu.
Hệ thống nói: " Thẩm Minh Hiên vì cái gì thích anh?"
Thiếu niên lắc đầu, chính cậu cũng không biết a.
Linh Linh khẳng định nói: " Bởi vì ký chủ anh cùng với những tên yêu tinh yêu diễm lẳng lơ kia không giống nhau! Anh xem Ninh An kìa, Thẩm Minh Hiên một chút cũng không phản ứng lại cậu ta nha."
Ninh Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy hệ thống nói xác thật rất có đạo lý.
Hệ thống không ngừng cố gắng: " Cho nên ký chủ, anh chỉ cần biến mình thành yêu tinh yêu diễm giống vậy, hắn ngược lại sẽ mất đi hứng thú với anh nha."
( hệ thống báo = hết cứu :>>>)
Ninh Thư có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, cảm thấy có chút thẹn, nghĩ thầm, chính cậu cũng không thể trở thành mấy dạng yêu diễm đó.
Ninh Thư ở Ninh gia ngây người mất hai ngày. Ngày thứ ba, nam nhân tìm tới cửa.
Ở phía dưới bàn ăn, Ninh phụ đối với người lộ ra tươi cười khen ngợi. Nhưng cũng chính vị này lại ở dưới bàn ăn dùng chân câu lấy chân con ông ta. Thiếu niên cúi đầu ăn cơm, không rên một tiếng, vành tai lại là đỏ lên.
Ninh Thư tim đập như sấm chỉ sợ bị người Ninh gia phát hiện.
Mà Ninh An bên cạnh càng là nhiệt tình.
" An An, con không phải nói muốn đi công ty Thẩm tổng thực tập sao?" Ninh phụ ở một bên nói.
Ninh An nghe vậy cắn môi, e lệ nói: " Cũng không biết Thẩm tổng có nguyện ý cho em đến làm không?"
Thẩm Minh Hiên nghe vậy, nhàn nhạt nói: " Nghỉ hè đi thực tập?"
" Chỉ là muốn nó đi trải nghiệm một chút." Ninh phụ trả lời: " Không biết Thẩm tổng bên này có tiện không?"
Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Minh Hiên nhìn về phía thiếu niên, có điều ám chỉ nói: " Anh trai cậu cũng nhanh tốt nghiệp rồi đi?"
Ninh An nghe được Thẩm tổng thế nhưng lại nhắc tới anh trai cậu ta, cắn môi lộ ra biểu tình ghen ghét. Thế nhưng ngoài miệng lại nói: " Anh trai sau khi tốt nghiệp khả năng muốn xuất ngoại du học, phải không ba ba?"
Ninh phụ có chút chần chờ, ông ta đích thực có tính toán muốn đưa con trai lớn đi du học. Lại nhìn đến nam nhân lộ ra chút biểu tình cười như không cười: " Xuất ngoại du học?"
Ninh phụ không hiểu sao sau lưng lại cảm thấy có chút lạnh.
Ông ta đành căng da đầu nói: " Tiểu Thư ra nước ngoài học tập, khả năng phát triển sẽ càng tốt hơn một chút."
" Ở trong nước học tập không phải càng tốt hơn sao?" Hắn có điều ám chỉ nói: " Chờ tương lai, tôi cũng có thể giúp đỡ một chút."
Ninh phụ có chút kinh ngạc. Ông ta không nghĩ tới, Thẩm tổng ngay lúc này lại tung ra một cành ô liu, phải biết rằng đây chính là cơ hội ngàn năm có một a.
Ninh phụ không chút do dự lựa chọn người sau, mở miệng: " Có thể được Thẩm tổng chú ý là may mắn của nó."
Ông ta chẳng qua là thuận thế lấy lòng nam nhân mà thôi. Ở trong mắt ông ta vẫn muốn con trai nhỏ kế thừa sự nghiệp trong nhà, còn con trai lớn chính là vì Ninh An mà lót đường đi.
Ông ta vội vàng mở miệng: " Tiểu Thư, còn không mau cảm ơn Thẩm tổng."
Ninh Thư bị chân kia của hắn đùa giỡn đến gương mặt đều ửng đỏ, nghe vậy cũng không lên tiếng mà chỉ ân một tiếng đáp lời.
Ninh phụ nhíu mày, cực kỳ không vui.
Còn Ninh An đang đắm chìm trong tin tức tốt nghỉ hè có thể đi thực tập ở công ty nam nhân nên cũng không chú ý tới động tĩnh phía dưới bàn.
Thẳng đến khi kết thúc bữa ăn, Ninh Thư mới nhận thấy chân kia thu trở về. Nam nhân đứng thẳng thân thể, nhàn nhạt nói: " Có thể mượn phòng vệ sinh một chút được không?"
Ninh An vừa định nói chuyện, liền thấy tầm mắt nam nhân phóng lên người anh trai cậu ta.
" Ninh Ninh?"
Ninh Thư thở dài một hơi, đành phải đứng dậy dẫn người đi. Liền ở chỗ ngoặt bị nam nhân nắm lấy tay.
" Cùng chú sinh khí sao?"
Cậu nhấp môi: " Thẩm tiên sinh nói cho tôi 3 ngày suy nghĩ, ngày mai mới đến."
" Vậy em suy nghĩ kỹ rồi sao?"
Thẩm Minh Hiên cúi đầu hỏi.
Ninh Thư sợ hãi bị Ninh phụ thấy nhịn không được lui về sau một bước. Thẩm Minh Hiên nhìn cậu, không nói chuyện.
Cậu nâng mặt lên nhìn nam nhân đối diện: " Không biết Thẩm tiên sinh chọn tôi là có ý gì?"
" Muốn tôi làm đồ chơi cho ngài sao?"
" Bị ngài nhốt trong nhà, nam không giống nam, nữ không giống nữ, chờ ngài trở về, còn bị ngài......."
Thiếu niên có chút nói không nên lời. Cậu nghĩ đến sự việc đó vẫn thấy thẹn thùng.
Dựa theo tính tình của Thẩm Minh Hiên, đối phương rất có khả năng sẽ làm ra những việc này.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip