Chương 19

Editor: Hang

-------------- 

Ninh Thư nghe vậy, có chút lắp bắp: " Không, không phải là tôi không tin anh, chính là.. anh căn bản không làm cho người tin tưởng được...."

Giọng nói thiếu niên mang theo một chút ướt át cộng với đôi mắt đỏ lên do ngồi vị trí khó nói: " Không có trưởng bối nào sẽ giống anh hết...?!"

Cậu có chút không nói được nữa. Cậu không nói được những lời thô tục, nhiều nhất chỉ nói được mấy chữ không biết xấu hổ này.

Thẩm Minh Hiên nhướng mày, rất có hứng thú truy hỏi: " Tôi như thế nào?"

" Giống mặt người dạ thú!" Ninh Thư không nhịn được mà nói ra lời này.

Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua, giọng điệu ưu nhã lại khiến cho da đầu người ta tê dại: " Cái này cũng coi như mặt người dạ thú?"

Hắn khơi cằm thiếu niên, cắn một ngụm nơi vành tai mềm mại, trầm thấp nói: " Nếu chú thực sự cưỡng bách em, em hiện tại hẳn là ở dưới bàn làm việc chứ không phải ngồi trên đùi tôi a...."

Ninh Thư có điểm mở mịt, này cùng bàn làm việc có liên quan gì? Đành phải hướng hệ thống của mình xin chỉ giáo.

Mà hệ thống hiện tại sắp tức chết rồi.

" Ký chủ, cái lão nam nhân này thế nhưng có tâm tư dơ bẩn như vậy?!!!"

Ninh Thư hoàn toàn mù mờ. Vì cái gì những điều hệ thống nói cậu một chút cũng không hiểu nhỉ?

Linh Linh thấy vậy một bên liền nhanh chóng đem chuyện giải thích cặn kẽ, một bên phun tào phỉ nhổ nam nhân: " Cái lão mất nết này, quá không biết xấu hổ rồi!"

( Chủ nào tớ nấy, ko biết ns tục vẫn là không biết nói tục (=_=) )

Cậu càng là cảm thấy thẹn thùng, cổ trắng nõn đều đỏ hết lên: " Không biết xấu hổ!"

Cậu hít sâu, có chút vô thố muốn đi xuống, lại bị Thẩm Minh Hiên đè lại, giọng nói khàn đến lợi hại: " Ngoan, đừng nhúc nhích, chú còn chưa xuống đâu."

Thiếu niên trong lòng thập phần hoảng loạn. Cậu không nghĩ tới trong đầu nam nhân chỉ chứa toàn những thứ lung tung, vớ vẩn. Bộ dáng tự phụ lãnh đạm thường ngày đều là gạt người.

Ninh Thư nghĩ như vậy liền lập tức khó chịu nhưng lại không dám lộn xộn. Đành phải thành thành thật thật mà ngồi trên đùi nam nhân, tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy áo người.

Ở thời điểm cậu không biết phải làm sao, tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.

" Thẩm tổng."

Thẩm Minh Hiên hơi dừng lại, lúc này mới buông thiếu niên ra.

Trợ lý sau khi đi vào nhìn tới thiếu niên, cảm thấy nhiều thành quen không trách được.

Anh đem tài liệu đặt trên bàn làm việc của Thẩm Minh Hiên, cùng đối phương trao đổi công việc.

Ninh Thư đứng ở một bên nhấp môi, thính tai vẫn còn đỏ bừng.

Cậu có thể nhìn đến nam nhân không chút để ý mà đem chân bắt chéo lên nhau, trên mặt là biểu tình lãnh đạm, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp. Mà trợ lý cũng không thể tưởng tượng được, Thẩm tổng lạnh lùng tự phụ trong cảm nhận của tất cả nữ nhân viên công ty, lúc này chỗ nhạy cảm đang cứng đến phát đau.

Ninh Thư nhịn không được mà nghĩ, nếu cậu biết chính mình sẽ bị nam nhân nhìn trúng, lúc trước sẽ không ngu ngốc mà tiến lên tiếp cận hắn.

Thời gian thực tập trong nghỉ hè cũng không dài, ít nhất Ninh Thư rất muốn kết thúc thật nhanh những ngày này.

Thẩm Minh Hiên đem bốn chữ " Mặt người dạ thú" này phát huy tới cực điểm. Thời điểm trước mặt người ngoài thì lãnh đạm xa cách, tự phụ mà ưu nhã. Lại không nghĩ rằng, thời điểm chỉ có hai người, thiếu niên bị bế lên ngồi trên người của hắn, bị bắt cùng hắn hôn môi.

Thậm chí vào thời gian nghỉ ngơi đem cậu ấn trên giường thân mật.

Ninh Thư đôi khi nhịn không được khóc lên, đưa tay đẩy nam nhân đang đè nặng trên người mình, Thẩm Minh Hiên sẽ dỗ dành cậu: " Bé ngoan."

Chờ đến khi ra ngoài, nam nhân sẽ lại khôi phục bộ dáng không chút cẩu thả. Mà thiếu niên ngược lại môi đỏ sưng lên, trên cổ còn có những dấu ấn đỏ chói trên làn da trắng.

May mắn chính là đã tới khai giảng. Ninh Thư cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu có điểm mờ mịt không biết vì cái gì mà hảo cảm của nam nhân không có đi lên, đến nay vẫn dừng lại ở con số 90.

Cậu nhấp môi, nhịn không được nghĩ, là bởi vì cảm thấy đây chỉ là trò chơi thôi sao?

Ninh Thư nghĩ vậy, trong lòng có điểm không thoải mái. Cậu phát ngốc một hồi sau đó đi ra khỏi phòng, lại nghe được một âm thanh mang theo thở dốc.

Ninh phụ đi công tác, Ninh mẫu lại không có ở nhà. Người hầu nếu không được cho phép liền không thể tùy tiện lên lầu hai.

Ninh Thư ngốc lăng, có chút chần chờ mà đi qua.

Cửa phòng Ninh An không đóng chặt, thanh âm hẳn là từ nơi này truyền ra. Thiếu niên không hình dung ra được âm thanh như thế này là gì, chỉ cảm thấy có điểm ái muội cùng một bầu không khí kỳ quái.

Cậu ngước mắt nhìn lại liền thấy một cảnh tượng hoang đường. Chỉ thấy một nam sinh đang đè trên người Ninh An, còn không ngừng hôn cậu ta.

Ninh An tuy rằng có điểm chán ghét, nhưng vẫn là mở miệng nói: " Không cần làm đến bước cuối cùng, nếu không cậu vẫn là cút đi đi."

Nam sinh kia không chút để bụng: " Ninh nhị thiếu gia còn không phải muốn cùng tôi luyện tập chuyện giường chiếu sao? Nếu không làm đến cuối, tôi như thế nào giúp được?"

Ninh An chán ghét nói: " Anh xứng sao?"

Nam sinh nghe vậy liền cười lạnh: " Tôi hôm nay liền muốn ở chỗ này thượng cậu đó, thì thế nào?"

Ninh An trực tiếp cho cậu ta một cái tát.

Nam sinh vừa muốn gì đó, đột nhiên xoay người, nhíu mày: " Ai đang ở đó?"

Ninh An kinh hãi, trở nên có chút hoảng loạn.

Nếu như bị Ninh phụ cùng Ninh mẫu phát hiện, họ tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta.

Ninh Thư cũng không nhìn nghĩ tới, chính mình vừa mới tới gần đã bị phát hiện. Cậu không khỏi lui lại mấy bước muốn trở về căn phòng của mình nhưng vẫn chậm một bước.

Nam sinh nọ mở cửa ra, trên mặt hơi lộ ra biểu tình kinh diễm. Ninh An cũng đi theo phía sau, sắc mặt tái nhợt một chút, lạnh lùng nói: " Anh, anh nhìn thấy cái gì rồi?"

Ninh Thư không nói lời nào. Cậu không nghĩ tới Ninh An lại to gan như vậy, dám mang người về nhà làm loại chuyện này. Đối phương không phải thích Thẩm Minh Hiên hay sao?

Mà ngay tại lúc này, dưới lầu truyền đến một loạt thanh âm. Trên mặt Ninh An xuất hiện rõ ràng biểu tình kinh hoảng.

" An An."

Ninh mẫu đi lên lầu thấy ba người đứng ở đây, không khỏi nhíu mày. Ninh An mặt mày càng lộ ra hoảng loạn, anh ta nhất định sẽ nói chuyện này ra ngoài. Cậu ta cắn chặt răng, vành mắt đỏ bừng nhào tới: " Mẹ!!! Anh trai đem nam nhân về nhà. Con nhìn thấy bọn họ trong phòng làm loại chuyện này, anh ấy còn uy hiếp con!"

Ninh mẫu nghe vậy lộ ra biểu tình khiếp sợ, chán ghét nhìn qua mặt hai người, đem con trai nhỏ của mình bảo hộ phía sau.

Bà ta không ngờ rằng thiếu niên thế nhưng lại thích nam nhân. Thật ghê tởm!!! Bà ta lạnh lùng nói: " Thật là ném hết mặt mũi Ninh gia đi mất, chờ ba cậu trở về, tôi tự mình nói cho ông ấy."

Ninh Thư không nghĩ tới Ninh An có thể đem chuyện đổi trắng thay đen đến mức độ này. Cậu ta cho rằng ai cũng là đồ ngốc sao?

" Ninh An, là ai đem nam nhân về nhà, trong lòng cậu tự hiểu rõ."

Ninh mẫu vừa nghe thấy tiểu tạp chủng này dám bôi nhọ con trai bảo bối của mình, một mặt chán ghét: " An An của chúng tôi ngoan ngoãn như vậy sao có thể làm ra sự việc biến thái như này?!"

" Ngược lại là cậu, đem nam nhân về nhà bị An An phát hiện còn muốn vu oan lại nó. Chờ ba cậu trở về xem ông ấy trừng trị cậu như nào?!"

Ninh Thư không khỏi nhìn về phía nam sinh đứng hồi lâu tại kia, mở miệng: " Nếu bà không tin có thể hỏi cậu ta."

Cậu không tin Ninh An đem trách nhiệm đẩy đi không còn một mảnh mà người này còn giúp cậu ta giấu giếm.

Ninh An có chút hoảng sợ.

Nam sinh kia bỗng ôm lấy cậu nói: " Tôi là bạn trai của cậu ấy, không phải dã nam nhân gì cả."

Hắn ta ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên liền cảm thấy kinh diễm. Rốt cuộc đối phương tuấn tú xinh đẹp, sạch sẽ lại mềm mại, chỉ nhìn một cái liền khiến cho người ta hận không thể làm gì cậu.

Hắn ta đương nhiên không quá dễ chịu với cách làm của Ninh An nhưng tương kế tựu kế bắt được anh trai của cậu ta, chuyện này cũng không tính là quá tệ.

Ninh Thư kinh ngạc đẩy mạnh người ra: " Anh nói bậy cái gì?!"

Trên mặt nam sinh lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: " Không phải em nói hôm nay muốn làm ở nhà sao? Em lại không thừa nhận thân phận của anh, nếu bị em trai em cùng người nhà thấy được, em lén gạt đi cũng không dễ."

Ninh Thư nhìn đôi mắt mị mị rõ ràng kia của hắn liền thấy cả người có chút khó chịu.

" Chân tướng như thế nào, hai người tự biết rõ nhất."

Ninh mẫu bên cạnh càng nghe càng khó chịu. Ngày trước nữ nhân kia gả lại đây không phải cũng dựa vào bản lĩnh câu dẫn Ninh phụ hay sao? Bà ta cũng không tin đối phương lớn lên xinh đẹp như vậy không phải câu dẫn thì là gì?

Quả nhiên, con trai cùng mẹ mình giống nhau như đúc, đều là đồ đê tiện không biết xấu hổ!

Cái thân mình này bị không ít nam nhân chơi qua rồi đi?

Ninh mẫu vẻ mặt ghê tởm. Nói thế nào cũng không chịu cho nam sinh nọ rời đi, phải chờ bằng được Ninh phụ trở về.

Ninh Thư nhìn bộ dáng bọn họ hùng hổ, cùng nhau vấn tội cậu cảm thấy có điểm buồn cười. Vừa ăn cướp vừa la làng, chính là chỉ vậy đi.

Một hồi Ninh phụ trở về, biết đang xảy ra chuyện gì quả nhiên liền cực kỳ tức giận. Còn đánh thiếu niên một cái tát.

" Mày đúng là đồ không biết xấu hổ! Tao nuôi mày đến lớn để mày đi câu dẫn nam nhân hay sao?!"

Cậu không kịp tránh liền nhận trọn cái tát này. Cậu sờ nhẹ lên mặt nhàn nhạt nói: " Là con thấy Ninh An, loại chuyện này không phải điều tra một chút là ra sao?"

Ninh An luống cuống, cắn môi khóc lóc nói: " Anh, anh vì cái gì mà muốn bôi nhọ em? Em chẳng lẽ đối với anh chưa đủ tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ em đều nhường anh a."

Ninh phụ giận dữ: " Đến lúc này rồi mà mày còn muốn đổ tội cho em trai mình!" Ông ta lạnh lùng nhìn thoáng qua nam sinh: " Tên dã nam nhân của mày đều đã thừa nhận, mày còn đứng đây nói láo."

Ông ta mím môi đến trắng bệch, chỉ cảm thấy mặt mũi Ninh gia bị mất sạch.

Quá mất mặt! Quá không biết xấu hổ!

Ông ta như thế nào lại sinh ra một đứa con trai như vậy!?

Ninh Thư cũng không cảm thấy kỳ quái khi bọn họ lại nhận định cậu làm mà không phải Ninh An. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ nhận đội cái nồi lớn này.

" Các người không điều tra, tôi sẽ đem chứng cứ tới trước mặt cho các người."

Ninh phụ tức giận đến tức ngực: " Hỗn trướng! Mày cho rằng mày cùng em mày giống nhau sao? Nó từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn mày nhìn lại mình xem! Nam không ra nam, nữ không ra nữ, thể diện Ninh gia bị mày ném sạch rồi!"

Ông ta từ nhỏ đã cảm thấy đứa con trai lớn lên này quá mức xinh đẹp, giống hệt như nữ hài tử. Ai biết nó thật đúng là mang một nam nhân trở về. Không khỏi vươn tay quăng vỡ một bình hoa, chỉ vào mặt cậu: " Cút!! Cùng tên nam nhân này của mày cút khỏi đây ngay! Về sau Ninh gia không có loại con trai không biết xấu hổ câu dẫn nam nhân này!!"

Ninh An hoảng sợ nhìn bộ dáng tức giận của Ninh phụ, trong lòng lại cảm thấy có chút may mắn. Cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, đắc ý nhìn về phía thiếu niên.

Ở lúc Ninh phụ cầm lấy một bình hoa nữa muốn ném, người hầu hớt hải chạy tới nói: " Ông chủ, Thẩm tổng tới."

----------- 

Editor: Lão Thẩm như vong ấy nhỉ, linh thế :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip