Chương 22

Editor: Hang

---------------------------

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, chỉ là dùng cặp mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn lại, sau đó dùng tay sờ sờ cằm cậu nói: " Em cảm thấy chú rất đẹp sao?"

Ninh Thư do dự, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thành thật gật đầu. Nam nhân ý vị không rõ mà cười nhẹ một tiếng.

Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy hệ thống nói quả nhiên không sai, chỉ cần nói như vậy Thẩm tiên sinh liền không tức giận. Nhưng... tư thế này vẫn có chút cảm thấy thẹn.

Ninh Thư nhịn không được giật giật, mở miệng dò hỏi: " Thẩm tiên sinh, em có thể đi xuống không?"

Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào môi cậu, đôi mắt có chút đen tối. Cậu không khỏi nhấp môi, giơ tay che miệng muộn thanh nói: " Anh đã nói qua là không hôn em."

Huống chi hiện tại cậu vẫn là người bệnh.

Hắn nhàn nhạt mà ừ một tiếng: " Được rồi, không hôn em."

Rồi vỗ vỗ mông thiếu niên, lúc này mới thả người xuống dưới.

Quản gia lúc này đi tới: " Ông chủ, có cần chuẩn bị phòng cho Ninh thiếu gia không?"

Thẩm Minh Hiên kéo cà vạt, nghe vậy thì nâng mí mắt nhìn qua, trầm thấp nói: " Không cần, tối nay em ấy ngủ trong phòng chính."

Mà phòng ngủ chính là phòng của Thẩm Minh Hiên. Quản gia hiểu ý, lui ra.

Ninh Thư lại là ngốc lăng, nhịn không được lên tiếng: " Em ngủ ở phòng cho khách là được."

Thẩm Minh hiên nhìn cậu một cái, cười như không cười mở miệng: " Chú sẽ không làm gì em hết, sợ cái gì."

Cậu không nói lời nào nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương, hơi hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào. Rốt cuộc nơi này là Thẩm gia, đều lấy lời nói nam nhân làm đầu.

Ninh Thư thở dài một hơi, cảm thấy chính mình vừa thoát khỏi Ninh gia lại rơi vào một ổ sói khác.

Thẩm Minh Hiên lên lầu trước, phân phó quản gia: " Chuẩn bị cho em ấy một ly sữa bò ấm."

Ninh Thư mở miệng từ chối: " Không cần... Thẩm tiên sinh..."

Cậu kỳ thật không thích hương vị của sữa bò cho lắm.

Nam nhân vươn tay xoa đầu thiếu niên, đôi mắt thâm thúy từ trên cao nhìn xuống, dỗ cậu: " Uống rồi giấc ngủ đêm nay sẽ tốt một chút, Ninh Ninh ngoan nghe lời."

Cường thế, không cho cự tuyệt.

Ninh Thư căn bản không cự tuyệt được, cậu ngồi trên giường nhìn nam nhân bước vào phòng tắm. Nghĩ đến đêm nay phải cùng người ngủ chung liền có điểm không được tự nhiên.

Từ nhỏ cậu đều một mình đi ngủ, không giống với Ninh Hi muốn ngủ cùng ba ba liền có thể ngủ cùng hay với mẹ cũng vậy. Cậu không người kề bên, cho dù có sợ bóng tối cũng chỉ có thể ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn người hầu trong nhà.

Cậu rất sợ. 

Nhưng người hầu không biết suy nghĩ trong lòng cậu, cho dù biết cũng sẽ không có bồi cậu cùng nhau ngủ. Ninh Thư ôm gấu bông mà Ninh Hi không cần, chậm rãi rơi nước mắt.

Một bên khóc một bên xoa mắt, tự an ủi chính mình phải kiên cường lên. Bảo mẫu nói, quỷ thích nhất là những đứa trẻ không nghe lời. Cậu nghe lời như vậy, có thể hay không không cần tới hù dọa cậu.

Giường của nam nhân rất lớn cũng thực mềm mại, khăn trải giường một màu thuần trắng không tỳ vết. Cậu nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, trên gương mặt hiện lên một tầng nhiệt khí.

Ninh Thư cuối cùng cũng ngồi xuống dưới. Nghe được âm thanh gõ cửa lúc này cậu mới đứng dậy, mở cửa. Ngoài cửa chính là quản gia.

Quản gia thấy cậu, đem sữa bò đưa qua, ôn thanh nói: " Ninh thiếu gia, đây là sữa bò chuẩn bị cho cậu."

Ninh Thư đem sữa bò tiếp nhận, vội vàng nói: " Cảm ơn ạ."

Quản gia mỉm cười: " Ninh thiếu gia không cần đối với tôi khách khí như vậy."

Cậu đem sữa bò tiến vào phòng. Kỳ thật cậu không phải rất muốn uống sữa, nếu đổ đi chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Ninh Thư có điểm phát ngốc nghĩ thầm, nhưng nếu đổ đi thì đổ ở đâu bây giờ? Trong phòng Thẩm Minh Hiên không có chậu cây hay gì khác sao ta?

Chờ Ninh Thư do dự, phát ngốc một hồi thậm chí còn chưa nghĩ ra làm thế nào để đem sữa bò giấu đi thì nam nhân cũng từ trong phòng tắm đi ra.

Đối phương trên người chỉ có một kiện khăn tắm quấn quanh hông, tóc còn ướt át. Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt nhìn cậu một cái, sau đó đi đến trước mặt cậu rũ mắt nhìn: " Không uống sao?"

Ninh Thư lắc đầu đem ly nâng lên, sau đó nho nhỏ nhấp một ngụm, lại một ngụm. Tuy rằng cậu không phải thực thích hương vị của sữa bò nhưng cũng không đến mức phản cảm, một hơi uống hết nửa ly sữa. Sau đó liền cảm thấy bụng có điểm phồng lên.

Ninh Thư đem ly buông xuống liền nghe thấy Thẩm Minh Hiên đứng đối diện hỏi cậu: " Không thích uống sữa bò?"

Thiếu niên do dự, cảm thấy chính mình biểu hiện có phải quá mức rõ ràng không nên bị nam nhân phát hiện, vì thế gật đầu: " Em từ nhỏ liền không quá thích hương vị này, cùng Thẩm tiên sinh không quan hệ."

Hắn nghe vậy không lạnh không nhạt nói: " Về sau tôi sẽ phân phó Vương thúc."

Ninh Thư không phải lần đầu tiên biết dáng người nam nhân thực tốt, khăn tắm khiến ngực nam nhân lộ ra, tóc ướt át có chút hỗn độn, ngũ quan thâm thúy lại đạm mạc, anh tuấn lại ưu nhã.

Gương mặt cậu nóng lên, nhịn không được dời đi ánh mắt. Bỗng nhiên trong tay cậu bị nhét một đồ vật và bên cạnh giường trầm xuống.

" Giúp tôi sấy tóc."

Ninh Thư đưa tay qua nhận lấy khăn lông, sửng sốt một chút nhưng vẫn vươn tay giúp người nọ sấy tóc. Bất thình lình bị ôm lên.

Thiếu niên kinh hô: " Thẩm tiên sinh....!!"

Thẩm Minh Hiên đối mặt với cậu, nhàn nhạt nói: " Như vậy không phải càng thuận tiện hơn sao?"

Ninh Thư không nói lời nào, cam chịu hành vi lưu manh của hắn hoặc là nói thành thói quen rồi. Thiếu niên có điểm thẹn thùng tiếp tục giúp người sấy tóc.

" Vì sao không thích uống sữa bò?"

Thẩm Minh Hiên bóp eo thiếu niên, nhàn nhạt dò hỏi.

" Ừm... em cảm thấy sữa bò uống cũng không ngon lắm á."

Cậu cũng không biết vì sao chính mình không thích uống sữa bò, ngược lại Ninh Hi cùng mẹ cùng cha với cậu lại thực thích.

Thẩm Minh Hiển rũ mắt, đôi mắt có chút ý vị thâm trường: " Có rảnh chú cho em uống " sữa bò" nhé."

Dừng một chút, lão nam nhân nhìn qua đứng đắn tiếp tục: " Em sẽ thực thích nó thôi."

Ninh Thư có điểm mờ mịt. Mặc kệ là sữa bò dạng gì, cậu đều không thích uống nha. Nhưng cậu rốt cuộc vẫn không nói gì, sợ làm mất đi tâm tình tốt của đối phương.

Hệ thống từ đâu bỗng ngoi lên: " Anh!!! Cái lão nam nhân này đang đùa giỡn anh!!"

Cậu nghe vậy liền mù mờ, không biết cái này cùng đùa giỡn có quan hệ gì vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo hệ thống.

" Ngượng ngùng nha~ Dù sao cũng không phải thứ gì tốt. Về sau hắn cho anh uống, ngàn vạn lần anh không được uống, đã hiểu chưa?"

Ninh Thư gật đầu. Tuy rằng không biết Linh Linh vì cái gì nói như vậy nhưng hệ thống hẳn là sẽ không hại câu đâu, nhỉ?

Ninh Thư đang xoa xoa tóc nam nhân đã bị ôm lấy mà hôn một chút. Thẩm Minh Hiên đem người ôm vào trong ngực, hôn đến thở hồng hộc, cậu không đẩy người được đành phải dùng sức giãy giụa, không cẩn thận mà chạm đến vết thương, nho nhỏ hít vào một tiếng.

Lúc này Thẩm Minh Hiên mới dừng lại động tác, nhéo cằm, vỗ vỗ mông cậu, nhàn nhạt nói: " Ngủ đi."

Ninh Thư không nói, yên lặng nằm xuống.

Chỉ là bàn tay của nam nhân vẫn ôm eo cậu không bỏ, còn ở bên tai cậu trầm thấp lên tiếng: " Eo nhỏ như vậy? Hử?"

Mắt hắn có chút tối xuống, không biết đang nghĩ tới tư thế vô lại nào mà hầu kết lăn lộn.

Ninh Thư cũng không biết trong đầu nam nhân đang suy nghĩ cái gì, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Nhưng là đối phương đem cậu ôm vào trong ngực, nhiệt độ trên mặt cậu liền tăng cao. Đẩy đẩy người nhưng không được.

Thẩm Minh Hiên ám ách lên tiếng: " Bé ngoan, đừng nhúc nhích."

Thiếu niên liền bất động. Cậu nhớ rõ lần trước ở công ty cũng như thế này, sau đó......

Cậu liền thành thành thật thật ngốc trong lồng ngực của nam nhân. Chỉ là đến thời điểm đi ngủ, nhịn không được mơ mơ màng màng mà nghĩ thầm... Ninh gia hẳn là không trở về được nữa, chẳng lẽ về sau vẫn luôn ở tại Thẩm gia hay sao? Nếu không được, cậu ở thế giới này biết đi nơi nào đây. Hơn nữa, Thẩm Minh Hiên còn là đối tượng công lược của cậu.

Ninh Thư có điểm mờ mịt cùng vô thố, cậu căn bản không biết mình nên làm gì bây giờ. Độ hảo cảm vẫn không có tăng lên mà mỗi một giờ khắc cậu ở bên người nam nhân đều cảm thấy đối phương giống như muốn nuốt bản thân cậu vào bụng.

Chính là, Thẩm Minh Hiên như thế nào lại thích cậu? Ninh Thư không biết. Cậu càng sợ hãi sự ôn nhu, quan tâm này chỉ là hứng thú nhất thời, còn vì sao sợ hãi, cậu không biết.

Nghĩ đến điều này, cậu theo bản năng kháng cự, thời điểm nhắm mắt lại vẫn còn đang suy nghĩ. Nếu cậu thuận theo một chút có phải hay không Thẩm Minh Hiên liền đối với cậu mất đi hứng thú?

Đêm nay, Ninh Thư ngủ một giấc ngon chưa từng có. Nhưng thời điểm cậu tỉnh lại lại hơi ngây ngẩn cả người. Giống như có thứ gì đó......

Ninh Thư bừng một cái đỏ mặt, không biết có nên đánh thức nam nhân hay không. Nhưng mông cậu.....

Thiếu niên hít sâu một hơi, duỗi tay đẩy nam nhân, nói: " Thẩm tiên sinh?"

Giây tiếp theo, Ninh Thư cảm thấy có người đè ép lên cậu.

Thẩm Minh Hiên ôm cậu, tiếng nói sáng sớm mang theo một chút khàn khàn gợi cảm: " Kêu chú."

Cậu sao có thể kêu chứ, cậu thẹn đến nỗi mặt sắp bốc cháy luôn rồi. Thẩm Minh Hiên thấy cậu không kêu cũng không nói lời nào nhưng Ninh Thư nhận thấy được sự biến hóa của hắn liền thấy chấn kinh.

Hơi trợn tròn đôi mắt bầu dục, xinh đẹp cùng đôi mắt mèo nhỏ thật giống nhau.

Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn lên mí mắt thiếu niên, thấp giọng mở miệng: " Ngoan, đừng nhúc nhích, để chú cọ một chút thôi."

Một lát sau, nam nhân đã đứng dậy, trong tay cầm cà vạt, thoạt nhìn cấm dục lại ưu nhã.

Rõ ràng không có đi vào nhưng Ninh Thư cảm thấy chính mình giống như dơ rồi.

Cậu không khỏi nhấp môi, nghĩ thầm, cậu cũng có một chút cảm giác. Là bởi vì cậu dơ rồi sao?

Ninh Thư có điểm hoảng loạn, cậu cảm thấy chính mình là một tiểu biến thái, cùng nam nhân giống nhau biến thái. Cậu không muốn biến thành như vậy.

Thiếu niên tận lực khắc chế chính mình, thẳng đến khi Thẩm Minh Hiên đi ra ngoài, mới nhịn không được đỏ vành mắt.

Hệ thống hốt hoảng hỏi: " Ký chủ! Anh sao lại khóc rồi QAQ?"

Ninh Thư đem lo lắng của mình nói ra, nức nở nói: " Anh không muốn thành biến thái đâu..."

" Ký chủ, anh không cần sợ hãi! Đây là phản ứng bình thường của thẳng nam nha!"

Cậu ngốc lăng một chút: " Bình thường sao?"

Hệ thống liềm tự tin: " Tin tưởng Linh Linh không hề sai! Anh phản ứng như vậy là thực bình thường~"

Thiếu niên nghe hệ thống của mình đảm bảo liền có một chút yên tâm nhưng trong lòng vẫn còn một tia bất an. Cậu cúi đầu nghĩ thầm, cậu muốn tìm một biện pháp làm Thẩm Minh Hiên đối với mình mất đi hứng thú. Bởi cậu không muốn mình biến thành tiểu biến thái như vừa rồi.

Thiếu niên bởi vì phản ứng của chính mình mà cảm thấy thật thẹn thùng.

-------------------------------------------------------------------------------- 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip