Chương 26
Editor: Hang
---------------------------------
Một người nam nhân bước từ trên xe xuống, bọn họ vẫn chỉ là những sinh viên chưa trải sự đời, liền bị khí thế của đối phương chấn trụ.
Trên người nam nhân mặc tây trang quy chuẩn nhìn qua tự phụ ưu nhã. Ngũ quan lại càng là anh tuấn xuất sắc, thời điểm đôi mắt thâm thúy kia nhìn qua đều mang theo một cảm giác áp bách mơ hồ.
Có điểm quen mắt nha.
Nam nhân đi tới, ánh mắt dừng trên người thiếu niên, sắc mặt có chút đen tối không rõ: " Ninh Ninh, lại đây."
Nữ sinh có mặt ở đây đều đang trộm đánh giá nam nhân trước mắt này. Dáng người thon dài đĩnh bạt nhìn qua cấm dục lại hoàn mỹ. Cái loại thành thục ổn trọng này không phải nam sinh trẻ người non dạ có thể so sánh.
Các cô đều vì điểm này mà trái tim nhảy loạn.
Ngược lại, Ninh Thư có điểm mờ mịt, Thẩm tiên sinh như thế nào lại tới?
Cậu có điểm hoảng loạn cùng vô thố. Nhìn khuôn mặt không có cảm xúc dư thừa gì của đối phương cùng đôi mắt thâm thúy nhìn tới, có một loại chột dạ thấp thỏm hiện lên.
Triệu Kiệt thấy không khí có điểm không đúng, mở miệng dò hỏi: " Ngài là?"
Kỳ thật Thẩm Minh Hiên nhìn qua tuổi cũng không lớn nhưng khí thế trên người hắn làm người ta không thể không dùng kính ngữ giao tiếp.
Thẩm Minh Hiên cười như không cười nhìn cậu ta: " Tôi là chú của cậu ấy, Ninh Ninh không có nói với các người sao?"
Triệu Kiệt cảm thấy có điểm xấu hổ. Không biết vì cái gì mà cậu ta cảm thấy nam nhân như có như không đang nhắc nhở họ cái gì đó. Giống như đang nói nếu thiếu niên không cùng bọn họ nhắc tới chính mình thì quan hệ bạn bè của họ cũng không thân đến mức này.
Nam sinh họ Lục kia có chút tiếc nuối. ( tiếc cái quần què ấy, thứ hãm ... :))) )
Nếu chú của thiếu niên tự mình tới đón, hắn liền không có biện pháp đem người về nhà mình, không khỏi có chút lưu luyến nhìn thoáng qua đối phương.
Ninh Thư đứng tại chỗ. Làn da trắng nõn bởi vì uống rượu mà trở nên ửng hồng. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên ướt át, môi đều đỏ hồng mềm mại. Chỉ là khả năng đối phương không thuộc về mình. Họ Lục kia hơi nuốt nước miếng, thậm chí còn có thể nghe thấy thanh âm chính mình. Ngay sau đó, hắn ta liền cảm nhận được một tầm mắt lạnh như băng chiếu lại đây.
Hắn ta chớp mắt nhìn qua, phát hiện ánh mắt lạnh như băng sương dừng trên người hắn đã biến mất, phảng phất như đó chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng họ Lục lại cảm thấy như mình bị đồ vật nguy hiểm nào đó theo dõi.
Thiếu niên có điểm choáng váng, cảm thấy có thể hay không bản thân đang gặp ảo giác, nam nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng giây tiếp theo, Thẩm Minh Hiên đã hướng cậu bước tới.
Nam nhân rũ mắt, vươn tay đụng vào mặt cậu: " Uống rượu?"
Rõ ràng chỉ ba chữ nhàn nhạt nhưng Ninh Thư lại nhận ra trong đó chứa đầy bão táp. Da thịt cậu bị hơi lạnh đầu ngón tay đụng vào mà nổi lên một lớp da gà. Trợn tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt sau đó lắc đầu.
" Nhóc lừa đảo." Thẩm Minh Hiên cúi người, ở bên tai cậu phun hơi thở, tiếng nói trầm thấp làm người tê dại.
Thiếu niên thấy được có chút ái muội, nhịn không được hơi mở đôi mắt nhập nhèm, có chút chấn kinh mà lui về sau một bước. Sau đó liền nhìn thấy sắc mặt hơi chìm xuống của nam nhân.
Ninh Thư như là đứa nhỏ làm sai chuyện, đứng im tại chỗ nhìn người. Bọn Triệu Kiệt đứng một bên thấy màn tức giận này có hơi không đúng nhưng không thể nói không đúng chỗ nào. Mà các nữ sinh bên cạnh đã sớm mặt đỏ tai hồng.
Không biết có phải ảo giác của các cô hay không, nam nhân cấm dục ưu nhã mang theo như có như không sắc khí. Ngay cả mặt mũi cũng đều là một loại văn nhã bại hoại. Đặc biệt là âm thanh cố tình đè thấp kia, các cô nghe xong chân cũng đều muốn mềm rồi.
" Ninh Ninh nghe lời, đến bên này với chú." Thẩm Minh Hiên cũng không tức giận, ánh mắt buông xuống nhìn về thiếu niên, thấp giọng mở miệng. Nhưng ngữ khí lại không cho phép cự tuyệt.
Cậu ngẩng mặt lên, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn quyết định đi qua. Nam nhân vươn tay, ấn eo cậu đem cậu ôm lên. Thiếu niên theo bản năng mà ôm lấy cổ đối phương. Cậu lúc này mới ý thức được ở đây còn có bạn học, có chút thẹn thùng: " Thẩm.... Thẩm tiên sinh..."
Ninh Thư có chút không được tự nhiên mà động động thân thể. Cậu vô pháp tưởng tượng đến những người đó sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình, cậu cũng không dám nhìn lại.
Nam nhân vươn bàn tay to, vỗ vỗ mông thiếu niên, cười như không cười nói: " Không phải nói với chú là đi quán ăn gần trường sao? Như thế nào lại chạy đến quán bar rồi?"
Ninh Thư nói không ra lời, có chút thấp thỏm. Thẩm Minh Hiên đem thiếu niên ôm vào lòng, lúc này mới khôi phục lại bộ dáng áo mũ chỉnh tề ngày thường, hướng nam nữ sinh bên cạnh nói: " Lần uống rượu sau liền tính vào dưới tên tôi, Ninh Ninh nhà tôi làm phiền các cậu giúp đỡ."
Ngoài miệng thì là lời nói khách khí nhưng trong đó chứa đựng lãnh đạm cùng xa cách, còn có khí chất của xã hội thượng lưu đem đến cho mọi người ở đó áp lực vô hình.
Cho đến khi xe lăn bánh rời đi, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
" Chú của Ninh Thư nhìn qua thật trẻ, cảm giác giống như một lão tổng vậy, tớ cũng không dám nói chuyện."
" Các cậu không có chú ý tới chiếc xe kia sao? Ít nhất cũng phải tám chữ số, lại còn là loại không phải có tiền là mua được. Người có thể đi loại xe này, Thành phố A chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay."
Có người mở miệng nói ra băn khoăn của mình: " Tớ vẫn có cảm giác ngài ấy có điểm quen mắt, không biết nơi nào gặp qua nhỉ?"
" Thẩm Minh Hiên, Chủ tịch Tập đoàn Thẩm thị." Một người khác lên tiếng giải đáp thắc mắc cho người nọ: " Còn nói ở đâu gặp qua? Là tạp chí kinh tế đó!"
Ninh Thư còn không biết vì nam nhân đến mà bạn học của cậu bên kia nổi lên một hồi gió lớn. Cậu hiện tại ngơ ngác ngồi trên xe, trong lòng có điểm thấp thỏm nhưng cậu cũng không biết nói gì, QVQ||
" Thẩm tiên sinh, anh tức giận sao?"
Thẩm Minh Hiên dơ tay nâng cằm cậu lên, rũ mắt nhìn qua mỏ miệng nói: " Đi quán bar? Còn uống rượu? Ai cho em cái lá gan này, hử?"
Sắc mặt Thẩm Minh Hiên nhìn qua tối đen không rõ, ánh mắt đều trở nên ám trầm: " Em biết bọn họ có suy nghĩ gì không? Còn muốn làm gì nữa?"
Thiếu niên có chút mờ mịt mờ nhìn lại, như là không hiểu những lời hắn đang nói. Thẩm Minh Hiên cảm thấy chính mình vẫn quá dễ lay động rồi, hắn nhìn đến làn da ửng hồng của thiếu niên giống như hoa đào xinh đẹp diễm lệ, hầu kết hơi lăn một chút, hơi thở mang theo nóng cháy còn có một điểm tức giận: " Bọn chúng sẽ mang em về, sau đó chịch em!"
Ninh Thư trừng lớn đôi mắt, hai má đỏ lên, nhịn không được nói: " Anh đừng nghĩ tất cả mọi người đều vô sỉ giống anh!"
Cậu thực sự tức giận. Vì cái gì mà nam nhân đều nghĩ đến điều dơ bẩn vậy chứ? Bọn họ đều là nam sinh a! Chẳng lẽ trong mắt đối phương cũng chỉ có tình sắc thôi sao?!
Thẩm Minh Hiên cười như không cười nhìn cậu: " Em cảm thấy tôi thật vô sỉ?"
Hắn đem thiếu niên bế lên, cưỡng bách thiếu niên đối mắt với chỗ kia.
Ninh Thư cảm thấy thẹn không chịu được. Thẩm Minh Hiên nhéo cằm cậu, âm u nói: " Chú đều hận không thể chơi hư em, em cảm thấy bọn chúng sẽ bỏ qua cho em sao?"
Cậu vẫn cảm thấy không thể nói lý với hắn, liền đưa tay đẩy người: " Nói... nói bậy! Thẩm tiên sinh chính mình không biết xấu hổ thì cũng không cần nghĩ người khác đều như thế!"
Nam nhân cười nhẹ một tiếng nhưng lại không có ý cười nào.
" Thật nên là cho Ninh Ninh nhà ta nhìn thấu bộ mặt của những người đó..."
" Xem bọn chúng dùng những ánh mắt vô sỉ hạ lưu như thế nào nhìn em."
Ninh Thư gương mặt ửng đỏ. Chính cậu đều có điểm say sao có thể tin tưởng những lời nói của nam nhân chứ, nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở nói: " Em cũng muốn không gian riêng tư của mình..."
" Thẩm tiên sinh, xin anh tôn trọng em một chút, được không?"
Ninh Thư một bên thấy thẹn thùng, lại một bên cảm thấy ủy khuất. Cậu không rõ vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Cậu chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới đáp ứng cùng hắn kết giao. Nhưng không nghĩ tới nam nhân sẽ chiếm hữu cùng không chế mạnh như vậy. Cậu có điểm không thở nổi.
Cậu chỉ muốn có chút không gian riêng tư của mình thì sai sao?
Nhưng nam nhân lại không buông tha, lãnh đạm mở miệng: " Em biết bọn họ đều là loại người nào sao? Đáng giá để tín nhiệm?"
Ninh Thư không nói lời nào. Cậu cảm thấy vài người bọn Triệu Kiệt không phải người xấu, tuy rằng bạn bè của họ cậu không dám bảo đảm.
( chắc đang ám chỉ mẻ họ Lục ấy -_-)
Quản gia nhìn thấy Ninh thiếu gia được ông chủ mình ôm về, nam nhân tâm tình nhìn qua cũng không tốt lắm, ông tự nhiên cũng không có đi lên quấy rầy. Sau đó phân phó người hầu không có chuyện gì thì không cần đi lên.
Vào phòng, Ninh Thư bị ném lên giường, nam nhân một bên nóng bỏng hôn cổ cùng mặt cậu. Mang theo một chút lực mạnh do tức giận.
Ninh Thư một bên đẩy người một bên nói: " Em nói ở đại học sẽ không kết giao bạn gái, như vậy còn chưa đủ sao?"
Cậu có điểm mở mịt mà nghĩ thầm, chẳng lẽ sẽ giống như hệ thống nói, cậu sẽ bị hạn chế tự do, sau đó bị nhốt ở nơi này cả đời?
Thiếu niên đột nhiên trở nên có chút hốt hoảng. Cậu càng nghĩ như vậy thì càng muốn chạy trốn. Cậu không muốn bị biến thành như vậy, mất đi tự do cùng cầm tù không khác gì nhau. Nhưng nam nhân tựa hồ thấy được hành động của cậu liền bắt lấy cẳng chân, sắc mặt đen tối: " Ninh Ninh, em còn muốn chạy tới nơi nào?"
Ninh Thư nhìn hắn, không biết từ nơi nào nhận được dũng khí liền nói: " Nơi nào cũng được, còn hơn là ở bên người một tên biến thái!"
( ăn nói xà lơ, sao con nói zị :>>)
Nam nhân nghe xong, sắc mặt đều trầm hẳn xuống. Ninh Thư trong lòng liền lộp bộp một tiếng, ngay sau đó cậu liền bị nắm lấy cẳng chân.
Thẩm Minh Hiên bắt lấy chân cậu, đem cả người bế lên sau đó đè lên, rũ mắt: " Trừ bỏ bên người chú, em còn muốn đến nơi nào?"
Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là lần trước ở Kim Hoàn, thời điểm cùng Tô Ngọc gặp mặt, nam nhân sao lại biết được cậu ở nơi đó, hơn nữa còn đối với việc của bọn họ biết rõ ràng. Bao gồm cả lần này, đối phương giống như đều biết cậu đang ở đâu vậy.
" Anh có phải phái người theo dõi em không?!!"
Nam nhân nhìn cậu, đôi mắt ám trầm, không có phản bác.
Thiếu niên run lên, cảm thấy hắn thật đáng sợ. Hắn sao có thể phái người theo dõi cậu chứ?!
Cậu không nói lời nào, bắt đầu hoài nghi trên người mình liệu còn có máy định vị nữa hay không. Chỉ cần ngẫm như vậy, Ninh Thư liền có điềm không thở nổi.
Cuống khống chế, chiếm hữu cao. Mỗi một cái đều làm Ninh Thư không chịu được. Cậu sợ hãi, nhịn không được bò dậy, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Sau đó, đến nơi nào cũng được.
~~~~~~~~~~~~~~~
Editor: Không theo dõi thì em mấy lần vào miệng sói rui :((
Nhưng cũng phải hiểu cho em bé thuii, ai bị theo dõi với khống chế như này mà chịu được :<<<
Mà nếu các chị chịu được thì thay cho em nhé >v<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip