Chương 27

Sau một tuần chạy dl mệt ẻ, lên truyện thấy 1k view thấy vui gì đâu á ~>v<~

Lên luôn 4 chương dự trữ cho chị em bạn dì ~v~

Like vs bình chọn để tạo động lực cho tui nhóooo 

----------------------------------

Editor: Hang


Thần sắc kháng cự trên mặt thiếu niên quá mức rõ ràng, Thẩm Minh Hiên đương nhiên nhìn thấy. Đôi mắt hắn trở nên âm u không rõ, hơi dùng sức nắm cằm cậu: " Em sợ tôi sao?"

Ninh Thư không nói lời nào, gắt gao mím chặt môi. Một lát sau mới mệt mỏi lên tiếng: " Thẩm tiên sinh, anh thả em ra đi."

Thiếu niên có điểm vô thố. Cho tới nay, cậu đều buông xuống nội tâm cảnh giác của mình. Cậu cảm thấy dù thế nào nam nhân cũng sẽ không cưỡng bách cậu. Nhưng hiện tại xem ra, những việc đối phương làm so với cưỡng bách không tốt hơn bao nhiêu.

Ninh Thư đến tận bây giờ không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh trên người mình.

Theo dõi, thậm chí là khống chế.

Nam nhân lúc này mới lên tiếng: " Em muốn rời khỏi tôi sao?"

Cậu không nói lời nào, cũng không cần biết nên ở lại hay rời đi. Cậu là một con người, không phải đồ vật sở hữu của nam nhân, vì thế lấy hết can đảm nói: " Dù không có em, Thẩm tiên sinh cũng có thể tìm được rất nhiều bạn đời, thậm chí so với em càng thêm ưu tú."

Cậu vẫn luôn không rõ, nam nhân vì cái gì mà lại coi trọng cậu.

Thẩm Minh Hiên cũng không tức giận, chỉ đem thiếu niên bế lên: " Chú đối với em không tốt sao?"

" Ân?"

Hơi thở nam nhân ái muội lại nóng bỏng, phả vào da thịt của chính mình. Ninh Thư chỉ cảm thấy làn da nổi lên một tầng da gà. Cậu quay mặt đi, có chút thẹn thùng.

Đôi mắt Thẩm Minh Hiên sâu không thấy đáy: " Vậy là có người nói những lời vớ vẩn nào đó với em đi?"

Hắn dựa gần đến, hôn hôn lỗ tai thiếu niên: " Em tình nguyện tin tưởng bọn họ cũng không muốn tin tưởng chú?"

Ninh Thư nhịn không được phản bác: " Anh muốn em tin tưởng cái gì?" Cậu có điểm ủy khuất: " Cuộc đời em không nên như thế này. Theo dõi là phạm pháp, anh còn khống chế tự do của em, anh không thấy quá mức sao?"

Thẩm Minh Hiên vẫn lãnh đạm: " Tôi chỉ là quan tâm em."

" Em không cần quan tâm như vậy!"

Ninh Thư hít sâu một ngụm, nhẹ giọng nói: " Thẩm tiên sinh, anh buông em xuống."

" Thả em xuống? Để em chạy đi mất sao?"

Hắn cười lạnh một tiếng: " Em có phải hay không muốn mình bị chịch một lần mới có thể nghe lời?"

Ninh Thư bị từ ngữ thô tục của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng. Cậu giãy dụa muốn xuống dưới. Nhưng nam nhân ôm cậu chặt chẽ, thậm chí còn bóp mông cậu một cái, khàn khàn lên tiếng: " Nghe lời."

Thẩm Minh Hiên một bên ôm người một bên gọi điện thoại, đối với người đầu dây kia phân phó: " Đem tư liệu những người tiếp xúc với Ninh Thư đưa đến đây đi."

Ninh Thư có điểm kinh ngạc, không rõ nam nhân đây là có ý gì.

Vẻ mặt nam nhân lại thực đạm mạc, đối với người trong lòng trả lời nghi hoặc của cậu: " Chỉ là muốn cho Ninh Ninh nhà ta thấy được bọn họ rốt cuộc là dạng người gì thôi."

Ninh Thư im lặng. Cậu không cảm thấy bọn Triệu Kiệt là người xấu, nam nhân làm này khiến cậu thực không thỏa mái.

Nhẫn nại, rồi lại nhẫn nại. Vành mắt bắt đầu đỏ lên.

" Khóc cái gì?" Nam nhân mở miệng: " Mấy ngày này không phải chơi đến thực vui vẻ sao?"

Hắn cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt: " Nhìn một người lại một người chơi bóng rổ, là chú không đủ lợi hại sao?"

" Nhìn một mình chú không được sao? Hử?"

Thiếu niên bị bắt tách ra hai chân, ngồi trên eo hắn. Nam nhân nhéo cằm, hơi rũ đôi mắt, tiếng nói trầm thấp mà ưu nhã: " Bé ngoan, đừng khóc."

--- nóng cháy đôi môi.

Ninh Thư có chút kinh ngạc, còn có xấu hổ. Nam nhân không chỉ hôn chân cậu, vừa rồi còn liếm nước mắt nữa chứ. Không phải nam nhân có thói ở sạch hay sao?

Cậu né tránh nhưng bị Thẩm Minh Hiên ôm đến thực chặt. Cậu hơi thở hỗn loạn, khóc lóc nói: " Anh đừng như vậy...."

Thẩm Minh Hiên nhìn chằm chằm cậu, rũ mắt nói: " Còn khóc nữa không?"

Ninh Thư nào dám khóc nữa. Lắc lắc đầu.

Cửa phòng bị gõ vang. Thời điểm tư liệu kia đưa vào, Ninh Thư có chút kinh ngạc. Triệu Kiệt thực ra chưa làm ra chuyện xấu nào nhưng những người khác, không chỉ làm bạn gái sảy thai, còn có ngoại tình. Thậm chí có người ở thời điểm cao trung còn bạo lực học đường các bạn khác.

Cậu nhìn chằm chằm tư liệu kia một hồi lâu, sắc mặt có chút trắng bệch.

Ninh Thư không phải người không hiểu gì. Cậu chỉ là không nghĩ tới, những người ngày thường chơi bóng rổ tràn đầy sức sống như vậy, năm tháng qua đi lại không có một mặt không biết đến.

Cũng không đến mức tội ác tày trời nhưng trong cổ họng cậu như có thứ gì thật khó chịu. Cậu có điểm hoài nghi chuyện này có phải do Thẩm Minh Hiên cố ý làm ra để lừa gạt cậu không?

Nam nhân như ra ý nghĩ của cậu, nhàn nhạt nói: " Em nếu không tin, chú có thể đem những người đó đến trước mặt em hoặc là cho em thấy một ít chứng cứ khác càng chân thực hơn."

Cậu lật đến trang sau của tư liệu, nhìn đến một người có mặt bạo lực học đường kia, nói không ra lời. Cậu tuy rằng không có trải qua cảm giác bị bạo lực nhưng cậu biết nó có bao nhiêu nghiêm trọng.

Ninh Thư im lặng. Cậu cùng Triệu Kiệt quan hệ tốt hơn một chút nên cũng nghĩ mới người đó cũng là người tốt. Có lẽ cậu có điểm quá ngây thơ rồi. Cho nên nam nhân mới có thể lợi dụng điều đó đánh nát ảo tưởng của cậu.

Thẩm Minh Hiên mở miệng: " Chú không phải không muốn em kết giao bạn bè nhưng cũng muốn em nhìn rõ bộ mặt chúng như nào."

" Tâm tính em đơn thuần như vậy, nếu như bị lừa thì phải làm sao bây giờ?"

Ninh Thư nhướng mày nhìn hắn: " Nhưng anh theo dõi em là sự thật."

Đôi mắt nam nhân thâm trầm mà đen tối: " Tôi chỉ là không yên tâm." Hắn cười một tiếng: " Em không tin tưởng chú?"

Ninh Thư không phải không tin, chỉ là bị chuyện theo dõi này làm trong lòng băn khoăn. Ai cũng không thích cuộc sống sinh hoạt của mình bị giám thị.

Bỗng thân mình thiếu niên bị ôm lên, chỉ nghe nam nhân nói: " Bọn chúng dùng ánh mắt gì nhìn em, Ninh Ninh có biết không?"

Hắn rũ mắt, giọng nói mang theo vụn băng: " Chú hận không thể đem mắt bọn chúng đều móc xuống..."

Ninh Thư bị lời nói của hắn làm cho bối rối, cậu cũng không phải vạn nhan mê. Dù cho những người đó không phải người tốt nhưng cũng không có giống tâm tư dơ bẩn như nam nhân.

Cậu nhận thấy được bàn tay của đối phương tiến vào quần áo mình, ngạc nhiên mở to hai mắt.

Thẩm Minh Hiên đem người đặt lên giường, hôn tới. Trong nụ hôn còn mang theo tức giận: " Nếu chú không tới, em biết bọn họ sẽ làm gì không?"

Ninh Thư cảm nhận chính mình bị cắn một ngụm. Từ trước tới nay nam nhân ưu nhã đạm mạc đến thời điểm bị buộc nóng giận cũng sẽ mất đi phong độ, thời điểm trên giường cũng mất đi nhẫn nại cùng ôn nhu.

Ninh Thư hít vào một ngụm.

Thẩm Minh Hiên rũ mắt, đôi mắt đen tối không ánh sáng: " Bọn chúng sẽ đem em nhốt lại, sau đó thay phiên nhau chơi em."

" Anh nói bậy!!"

Cậu căn bản không muốn nghe những lời này. Nhưng Thẩm Minh Hiên lại giống như cố ý, tiến đến bên tai cậu trầm thấp: " Nói bậy cái gì? Em không cảm thấy chú sẽ đối với em làm ra những việc quá đáng sao?"

" Nhưng bọn họ so với tôi sẽ càng quá đáng...."

"Chú chỉ có một người còn bọn chúng.... sẽ thật nhiều người."

Ninh Thư gắt gao mà mím môi, đem mặt quay qua một bên, nhịn không được lớn tiếng: " Chẳng lẽ anh sẽ không đối với em làm những việc này sao?"

Nam nhân vỗ mông cậu, nhàn nhạt nói: " Ninh Ninh là đứa bé ngoan, chú sẽ thực ôn nhu, không làm đau em..."

Thiếu niên chỉ cảm thấy lời nói này giống như để dành lừa mấy đưa nhỏ 3 tuổi. Cùng đó một lần nữa thấy nam nhân thật không biết xấu hổ cùng vô sỉ.

" Nếu Thẩm tiên sinh không theo dõi em, em còn có khả năng tiếp tục tin tưởng anh."

" Không tin chú, chẳng lẽ em còn muốn tin tưởng mấy người kia?"

Thẩm Minh Hiên vuốt ve sườn eo thiếu niên: " Em thích xem người khác chơi bóng rổ, chú cho em xem đủ có được không?"

Ninh Thư bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thẩm Minh Hiên tuy rằng ngày thường cấm dục cùng trầm ổn, tuy rằng cường thế cũng sẽ làm người ta cảm thấy uy nghiêm nhưng không có lần nào giống như bây giờ, nhìn qua không rõ hỉ nộ ái ố.

Thẩm Minh Hiên hôn hôn thân thể thiếu niên, khàn khàn lên tiếng: " Chú nơi này có ***, cho em xem đủ được không?"

( *** này trong bản dịch ghi là " cầu" nhưng mk tìm hiểu thì ko có nghĩa nào phù hợp với ngữ cảnh câu nên mk để *** như này. Nhưng để như này cũng ám muội phết nhỉ, cho mn tự tưởng tưởng, hihi = =*)

Thiếu niên bị đè trên giường ăn sạch sẽ.

Ninh Thư cảm thấy thật khó chịu, rất khó chịu. Nhưng cậu chỉ có thể ôm lấy thân hình nam nhân. Thẩm tiên sinh vẫn còn tức giận, ở bên tai cậu nói: " Bóng rổ đẹp sao?"

Thiếu niên chỉ có thể không ngừng mà lắc đầu, khóc lóc nói: " Khó coi..."

" Vậy về sau Ninh Ninh còn muốn đi xem người khác chơi bóng rổ không?"

Nam nhân dùng tiếng nói trầm thấp bên tai thiếu niên ép hỏi. Nhưng động tác lại một chút cũng không ngừng lại làm Ninh Thư cảm thấy chính mình sắp chết rồi, không ngừng nức nở: " Không... không nhìn...."

" Bé ngoan a~"

Nam nhân miệng thì trấn an nhưng một chút cũng không buông tha cậu. Ninh Thư không biết khi nào thì mình thiếp đi. Trên bàn, bôi trơn bị dùng một nửa, ngay cả áo mưa trong thùng rác cũng dùng vài cái.

Thời điểm cậu tỉnh lại, bên người đã không còn bóng dáng của nam nhân. Thiếu niên phát hiện yết hầu chính mình rát đau liền phát ngốc. Cậu cùng với Thẩm tiên sinh làm... mà việc đó thì chỉ giữa vợ chồng mới có thể phát sinh.

Thật xấu hổ... cậu cảm thấy bên trong mông vẫn còn lưu lại cảm giác kỳ quái không nói nên lời.

Thiếu niên thấy thẹn thùng đem mặt vùi cả vào trong chăn. Thời điểm hệ thống trở về, nghi hoặc hỏi: " Ký chủ, anh làm sao vậy?"

" Anh cùng Thẩm tiên sinh làm....."

Vành mắt cậu đỏ bừng, cùng không biết là vì đau hay vì cái gì. Linh Linh đau lòng cậu cực kỳ, quay sang thùng rác đếm số bao đã dùng. Sau đó liền chấn kinh!

" Cầm thú!!!!!"

Hệ thống tức giận đến bay màu nhưng cũng chỉ có thể mắng ra hai chữ này. Ninh Thư một bên nghe hệ thống phát tiết, một bên mờ mịt. Trong lòng tuy rằng có điểm biệt nữu nhưng không có cảm giác ghê tởm cùng chán ghét. Cậu nhớ lại thời điểm lần trước ở quán bar, nam nhân kia cưỡng bách chính mình, một cảm giác buồn nôn liền nổi lên. Nhưng thời điểm đói diện với Thẩm tiên sinh lại không phải như vậy.

Căn cứ vào việc nam nhân trên giường không có ý tứ buông tha cậu nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy bản thân đối với hắn không nổi lên căm hận được. Thiếu niên thấy mình thật kỳ quái~

( thao túng đỉnh cao :>>>)

Hệ thống thấy cậu như vậy không khỏi hét lớn tuyệt vọng: " Ký chủ, anh bị hội chứng Stockholm rồi!!!"

Ninh Thư có điểm mê hoặc không hiểu bệnh đó là gì liền nghe được một tràng phổ cập đến từ hệ thống (báo).

-------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ninh Ninh vốn dĩ đã thông suốt lại bị Linh Linh dẫn dắt sai hướng.

Chú Thẩm đều biết được phỏng chừng tâm tư giết hệ thống cũng có nha ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip