Chương 28
Editor: Hang
------------------------------------
Hội chứng Stockholm là chỉ những người sinh ra hảo cảm, thậm chí cảm giác ỷ lại đối với kẻ giam giữ mình. Thậm chí hội chứng ngày càng nghiêm trọng khi người bị hại còn nảy sinh tình cảm mến mộ đối với đối phương.
Ninh Thư đã hiểu bệnh trạng này nhưng cậu cảm thấy cậu đối với Thẩm tiên sinh không phải dạng như hệ thống nói. Thiếu niên có điểm hoang mang, còn có điểm khó hiểu. Khi Thẩm tiên sinh làm ra chuyện đó với cậu, cậu không cảm thấy chán ghét, thậm chí bài xích.
Hơn nữa...
Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, nghĩ tới sự việc phát sinh đem qua. Tuy rằng cảm thấy có chút thẹn thùng nhưng nhiều hơn là một cảm giác kỳ quái.
" Ký chủ!!! Trạng thái hiện tại của anh rất nguy hiểm nha! Anh không cảm thấy hiện tại mình thực không thích hợp sao?"
Nó ở trong không gian cảm thấy, tiểu thuyết đam mỹ đều không tốt đẹp. Có một ít nội dung thực khủng bố, hệ thống lúc trước xem xong trong lòng đều lưu lại bóng ma.
Những cái đó đều lấy danh nghĩa yêu thương mà cầm tù người, đến cuối cùng tiểu thụ như đều biến thành một người khác, căn bản không còn giống với bộ dáng ban đầu. Bấy giờ chỉ biết đối với chồng của mình thuận theo, phục tùng, mỗi ngày đều ngốc trong nhà.
Nghe lời, ngoan ngoãn.
Hệ thống căn bản không muốn ký chủ của mình bị biến thành bộ dáng như vậy.
Ninh Thư có chút trầm mặc, cậu bị hệ thống nói đến dao động. Thẩm tiên sinh thực sự có ý tưởng này sao?
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là khi nghĩ đến trên người mình khả năng có thiết bị theo dõi liền cảm thấy không thoải mái. Cậu không biết nên làm gì bây giờ liền ghé vào trên giường ngốc một hồi lâu. Nhận thấy có người tiến vào, không khỏi nhìn lại.
Thẩm Minh Hiên đi vào, trên người đã đổi quần áo, nhìn qua không có miếng mệt nhọc nào, ngược lại duỗi tay trầm thấp nói: " Để chú nhìn xem, nơi đó còn đau không?"
Ninh Thư thấy rất thẹn, đem chính mình giấu kín vào chăn. Da thịt trắng nõn xinh đẹp nhiễm một tầng đỏ ửng, kiều diễm lại ướt át.
" Không... không cần.. Thẩm tiên sinh..."
Cậu càng thấy thẹn thùng. Sao nam nhân có thể vân đạm phong khinh, thản nhiên như vậy chứ? Địa phương đó có thể tùy tiện xem sao? Cậu nghĩ đến sự việc ngày hôm qua, thẹn đến mức cuộn tròn.
Đôi mắt Thẩm Minh Hiên thâm thúy nhìn cậu, vươn tay, âm thanh đều mang theo một chút dỗ dành: " Không xem nhỡ may em bị thương sẽ nhiễm trùng đó."
Ninh Thư ngây ngẩn cả người, cậu một chút cũng không biết còn có chuyện này. Cậu đây lần đầu tiên làm cùng nam nhân. Hàng lông mi không ngừng rung động, như đang giãy giụa nhiều hơn là ngượng ngùng.
Thẩm Minh Hiên đôi mắt ám trầm. Thiếu niên thật là xinh đẹp. Chỉ có hắn mới biết được đối phương có bao nhiêu ngon miệng, làm cho hắn hận không thể ăn cậu vào trong bụng, một chút xương cốt đều không để lại.
Hầu kết nam nhân lăn lộn, đem người ôm vào trong ngực. Nếu không phải đố kỵ thân thể cậu, phỏng chừng lúc này hắn lại muốn đem đứa nhỏ đưa tới trên giường.
Ninh Thư ngồi trên người nam nhân có chút vô thố cùng hoảng loạn: " Thẩm, Thẩm tiên sinh..."
Thiếu niên nhịn không được giãy giụa. Bàn tay nam nhân vỗ vỗ địa phương không an phận, khàn khàn nói: " Ngoan, đừng nhúc nhích, để chú xem nào."
Cuối cùng Ninh Thư vẫn chịu đựng thẹn thùng để cho nam nhân xem, cả người đỏ như tôm luộc, thậm chí còn không muốn đối mặt với nam nhân.
" Thẹn thùng?" Thẩm tiên sinh cười nhẹ, ở bên tai cậu trêu trọc: " Trên người em có chỗ nào mà chú chưa chạm qua đâu?"
Cậu cảm thấy hắn quá không biết xấu hổ. Muốn đi xuống nhưng nam nhân nhìn đôi môi đỏ bừng của cậu, nắm cằm hôn xuống.
" Ninh Ninh, bé ngoan của tôi."
Ý muốn tình dục bên trong quá nhiều. Thiếu niên trong lòng hơi hơi khẩn trương, nhịn không được ôm chặt nam nhân, có chút sợ hãi.
Cậu tối qua mới trải qua cảm giác này, không nghĩ muốn thêm lần thứ hai. Sao có thể......
Sao có thể đi vào nơi đó chứ?!
Cậu thấy vô cùng thẹn thùng, bắt lấy quần áo nam nhân, ám ách nói: " Thẩm tiên sinh, anh đừng như vậy...."
Sau đó hơi dừng lại, né tránh nam nhân hôn môi.
Thẩm Minh Hiên rũ mắt, hầu kết nhúc nhích: " Em có phải hạ bùa với chú hay không? Bằng không sao chú lại thích em như vậy, hử?"
Vô sỉ!
Sao lại có thể đem nồi ụp lên đầu cậu chứ!?
" Là anh không quản được chính mình, tinh trùng thượng não!"
Thiếu niên trong lòng nói xong những lời này, có chút lo sợ bất an. Cậu cũng không nghĩ mình lớn mật như vậy, hicc.
Nam nhân cũng không tức giận chỉ hôn lỗ tai cậu, khàn khàn lên tiếng: " Em nói rất đúng, tối hôm qua chú hận không thể chết trên người em nha...."
".........."
Hơi thở nóng bỏng làm cho cả người cậu cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng là nam nhân không có ý định dừng lại động tác, cậu vô thố cùng tiếng khóc nức nở: " Thẩm tiên sinh... em từ bỏ..."
Thẩm Minh Hiên dừng lại động tác. Nghĩ đến bản thân tối qua lăn lộn người đến mệt mỏi, vì thế liền buông tha, cười như không cười mà liếc cậu một cái, thò mặt qua vô sỉ nói: " Hôn chú một cái..."
"... chú liền không động em nữa."
Ninh Thư vốn dĩ thở phào một hơi khi nghe đoạn trước nhưng khi đến những lời phía sau liền nhịn không được nghĩ thầm, người này sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?
Nhưng cậu vẫn ôm lấy khuôn mặt của nam nhân, hôn một cái. Cậu không muốn nghĩ tới khung cảnh tối qua nữa, cuối cùng vẫn bị đối phương hôn đến thở hồng hộc.
Ninh Thư nghỉ ngơi hai ngày, đồ ăn đều là dạng lỏng như cháo với canh. Hệ thống hiện liên quan tâm hỏi: " Ký chủ, thật sự là mệt vậy hả?"
Cậu có chút ngượng ngùng không biết giải thích với hệ thống như nào về năng lực của Thẩm tiên sinh. Cậu của khi đó chỉ cảm thấy bụng thật trướng, nam nhân còn không biết ngại hỏi cậu có phải hay không đang mang bé con.
Thiếu niên có chút trầm mặc cảm thấy Linh Linh không nên biết cái này.
Quá thẹn thùng.
Ninh Thư không biết nam nhân lấy đâu ra sức lực nhiều như vậy, rõ ràng cậu mới là người trẻ tuổi nha. Cậu muốn đi học. Cậu không muốn ngốc tại Thẩm gia mãi nên mấy ngày nay vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Thời điểm buổi tối, Thẩm Minh Hiên đem cậu ôm tới trên đùi, hắn tựa hồ cảm thấy rất tốt. Nhưng Ninh Thư lại khó chịu. Chính là cậu không thể cự tuyệt Thẩm tiên sinh vì vậy liền phát ra những tiếng nhỏ vụn nức nở.
Nhưng trong khó chịu cậu lại sợ hãi, sợ chính mình trở nên khác lạ mà không thấy biểu tình trên mặt mình đều là mê ly.
Ngày hôm sau, cậu ở trong lồng ngực nam nhân tỉnh lại. Thiếu niên bị bắt ghé vào thân thể nam nhân, hơi cuộn tròn thân thể, dùng đôi mắt nhỏ xinh đẹp nhìn đối phương: " Thẩm tiên sinh, em có thể đi học không?"
Ninh Thư muốn đi học, cậu không muốn tiếp tục ăn không ngồi rồi như bây giờ. Sợ nam nhân không đáp ứng, cậu có chút khẩn trương mà nhìn người, rũ xuống đôi mắt: " Em sẽ không cùng bọn họ lui tới."
Thẩm Minh Hiên khàn khàn mà ừ một tiếng, cắn cắn lỗ tai cậu: " Về sau có còn đi xem người khác chơi bóng không?"
" Không, không nhìn."
Cậu quay mặt đi, chịu đựng cảm giác thẹn thùng: " Chỉ xem anh chơi bóng thôi..."
" Bé ngoan."
Thẩm Minh Hiên xoa xoa đầu thiếu niên, lộ ra thân thể tinh tráng, dáng người hoàn hảo, gợi cảm cùng tuyến nhân ngư làm người điên cuồng. Ninh Thư không dám xem nhiều, cậu cảm thấy tim mình đập thực nhanh còn có cảm giác kỳ quái.
Trước đó cậu đã biết những hành động của bọn họ nên khi đến trường đương nhiên sẽ cùng bọn họ xa cách. Triệu Kiệt thấy được không thích hợp còn cố ý đến hỏi cậu.
Ninh Thư do dự một chút vẫn mở miệng: " Triệu Kiệt, cậu có chân chính hiểu rõ bọn họ không?"
Triệu Kiệt chỉ cảm thấy lời nói này có chút không thể hiểu được, liền nhíu mày: " Cậu có ý gì?"
" Có lẽ bọn họ trong tưởng tượng của cậu không tốt đến như vậy đâu."
Triệu Kiệt có chút sinh khí, mắng cậu một tiếng thiếu gia, có phải xem thường bọn họ hay không? Không muốn cùng bọn họ tiếp tục? Ninh Thư liền biết cậu nhiều lời cũng vô dụng.
Cậu chỉ muốn nhắc nhở Triệu Kiệt nhưng hắn lại cảm thấy cậu tâm tư không rõ. Sau khi Triệu Kiệt rời đi, Ninh Thư đột nhiên có chút phiền muộn, bắt đầu phát ngốc. Có lẽ cậu không thích hợp để có những người bạn cho mình.
Ninh Thư không phải người hoàn hảo, cậu không có khả năng đêm mỗi người đều hiểu thấu. Thẩm Minh Hiên nói rất đúng, cậu vẫn là quá ngây thơ rồi. Rốt cuộc thì đời trước, đến khi chết cậu vẫn là một sinh viên hai mươi tuổi không có bạn bè. Bằng không cũng sẽ không bị Ninh Hi hại chết.
" Ninh...Thư?"
Một âm thanh kinh ngạc truyền tới, mang theo đặc điểm mềm mại của nữ sinh.
Ninh Thư không khỏi quay đầu nhìn lại, hiện ra trước mắt là thân ảnh có điểm quen thuộc và đã lâu không gặp mặt.
Ninh Thư cảm thấy nam nhân hôm nay có chút không đúng nhưng cậu cũng không có nghĩ nhiều. Thời điểm đối phương ôm lấy cậu, Ninh Thư còn tưởng hắn có suy nghĩ muốn làm, không khỏi đẩy người ra nói bản thân có chút mệt mỏi.
Thiếu niên đích xác thật mệt mỏi. Cậu phát hiện dục vọng của Thẩm Minh Hiên rất mạnh, cậu có chút không chịu nổi.
Cậu không biết lúc trước Thẩm Minh Hiên có bạn giường hay không, cũng không biết những người đó thừa nhận dục vọng như thế nào.
Thiếu niên không muốn nghĩ nhiều, lại bắt đầu phát ngốc nên không nhận thấy được tầm mắt đen tối không rõ của nam nhân đang nhìn mình.
Thẩm Minh Hiên vươn tay nắm lấy cằm cậu, tiếng nói trầm thấp: " Hom nay có chuyện gì muốn nói với chú sao?"
Ninh Thư chần chờ liếc mắt nhìn đối phương một cái, vẫn là không nói cho hắn biết hôm nay gặp được nữ chủ.
Thời điểm cậu nhìn thấy Bạch Lê Lê cũng có chút giật mình. Cậu không nghĩ tới Bạch Lê Lê sẽ học cùng một trường đại học với mình. Mà Bạch Lê Lê đã sớm biết cậu, chỉ là vẫn chưa từng chủ động đến quấy rầy.
Bạch Lê Lê so với quá khứ trở nên hào phóng không ít, không giống với trước kia nói chuyện đều dè dặt, nhỏ giọng. Ninh Thư nhìn thấy cô trở thành như vậy, trong lòng cũng vui vẻ thay cô.
Bạch Lê Lê trở nên như vậy chứng tỏ cô trải qua không tồi. Nhưng cậu cảm thấy không cần thiết phải nói với nam nhân vì thế liền lắc đầu.
Thẩm Minh Hiên không nói lời nào chỉ đem một sấp ảnh chụp đưa tới, đôi mắt sâu thẳm sâu kín nhìn chằm chằm cậu: " Các người nói chuyện thực vui vẻ a?"
" Rốt cuộc thì cũng lâu không gặp mà."
--------------------
Editor: Bất ngờ chưa Ninh Ninh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip