Chương 29
Editor: Hang
--------------------------------------
Chỉ thấy trên ảnh chụp, mặt cậu cùng Bạch Lê Lê hiện lên đến rõ ràng. Tổng cộng có năm ảnh, cứ như vậy mà bày ra trước mặt cậu mà nam nhân bên cạnh thì thần sắc tối đen không rõ.
Ninh Thư lộ ra một biểu tình kinh ngạc, sau đó liền ý thức được một việc, Thẩm Minh Hiên phái người theo dõi cậu.
Thiếu niên có điểm mờ mịt. Cậu cho rằng lần đó qua đi, đối phương sẽ không còn làm như vậy nhưng mọi chuyện vẫn như cũ.
Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không nói nên lời, nhịn không được cắn môi. Thiếu niên nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh, trầm mặc nói: " Em cùng cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, mấy năm trước như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy."
Ninh Thư không biết nam nhân có suy nghĩ như thế nào. Rõ ràng trong phát triển nguyên tác, đối phương cùng Bạch Lê Lê mới là một đôi nhưng hiện tại tất cả đều hỗn loạn. Cậu có điểm ủy khuất, cũng có điểm có khó chịu.
Thẩm Minh Hiên xem cậu là gì chứ?
Thiếu niên hơi nắm chặt chăn đơn, không tự chủ được nhấp môi. Nam nhân đưa tay qua ôm lấy, trầm thấp lên tiếng: " Giận chú sao?"
" Không có."
Ninh Thư nhận thấy đối phương hôn cổ cậu, liền tránh khỏi vòng tay đối phương, mở miệng từ chối: " Em mệt mỏi."
Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, ngón tay lại vuốt ve ma sát eo cậu, hơi thở nóng cháy bao trùm: " Còn nói không tức giận, hửm?"
Hắn nhàn nhạt tiếp tục: " Em cảm thấy vì cái gì mà chú lại phái người theo dõi em?"
Vì cái gì?
Chẳng lẽ không phải vì muốn khống chế cậu, chiếm hữu đem cậu thành vật sở hữu sao?
Ninh Thư hơi hé miệng nhưng vẫn không nói ra. Môi run rẩy, trầm mặc nói: " Nếu em nói muốn Thẩm tiên sinh không cần phái người theo dõi nữa thì sao?"
" Không có khả năng."
Nam nhân thực lãnh đạm mà cự tuyệt cậu: " Chú là vì bảo vệ em."
Thời điểm nam nhân nói ra những lời như vậy, đôi mắt lại là hờ hững lạnh nhạt, cả người lạnh lẽo giống như là băng tuyết khiến Ninh Thư thấy xa lạ.
Thật lâu sau không nói nên lời.
Các ngón tay nắm chặt chăn đơn có điểm trắng bệch.
Thẩm Minh Hiên bắt đầu hôn cậu, sau đó đem bàn tay tiến vào. Ninh Thư vốn dĩ muốn cự tuyệt nhưng cậu đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Dù sao đối phương cũng không có chú ý cảm nhận của cậu.
Cậu rũ mắt, cảm thấy Ninh An nói cũng không sai. Ở trên giường, cậu xác thật có thể lấy lòng nam nhân này.
Bởi vì Thẩm Minh Hiên thích thân thể của cậu, còn nói bên trong cậu thật ấm áp.
Ninh Thư nhớ lại một màn trên ghế lô lần trước ở Kim Hoàn, nam nhân ngồi ở vị trí chính giữa, ngón tay kẹp điếu thuốc, cấm dục đạm mạc. Quanh thân khói thuốc cũng lượn lờ vây quanh, tầm mắt cũng là lãnh đạm.
Hắn có thể đem người ôm vào trong ngực, sau đó trầm thấp nói ra những lời mê hoặc lòng người. Sẽ không có một nữ nhân nào có thể chống cự lại mị lực như vậy. Vừa sắc tình vừa lạnh nhạt.
Trên giường hay dưới giường, Thẩm Minh Hiên đều là một dạng. Hắn sẽ ở trên người cậu lưu lại nhiều dấu vết khiến người sợ hãi chứng tỏ cậu là của hắn. Cũng sẽ một bên gọi cậu là bé ngoan, một bên lại làm cậu khóc.
Thời điểm Ninh Thư tỉnh lại, nam nhân đã không còn ở trên giường nhưng thân thể cậu đã được nam nhân vệ sinh sạch sẽ. Thiếu niên ngồi trên giường, bắt đầu phát ngốc.
Hệ thống hỏi cậu làm sao vậy, thiếu niên khàn khàn lên tiếng: " Linh Linh, anh cảm thấy mình giống như một vật phẩm vậy..."
" Ký chủ, anh thoạt nhìn thật không vui nha...."
Ninh Thư trầm mặc. Cậu nhớ lại thời điểm buổi sáng, Thẩm tiên sinh vẫn còn chôn mình trong thân thể cậu, thiếu niên mặt có chút bạo hồng.
Thời điểm từ trên giường đứng dậy, bại lộ trong không khí là thân thể trắng nõn tràn ngập dấu hôn của cậu khiến cho hệ thống xù lông mắng to một câu cầm thú.
Ninh Thư có điểm muốn cười. Thẩm tiên sinh là cầm thú không có sai. Hắn thích vừa động vừa thích dùng âm thanh đạm mạc cấm dục ở bên tai cậu nó mấy lời hạ lưu. Thẩm Minh Hiên lúc này giống như muốn đem cậu nuốt trọn vào trong bụng làm cho Ninh Thư không cười nổi nữa.
Nam nhân tuy rằng thay cậu xin nghỉ nhưng Ninh Thư vẫn muốn đi học.
Quản gia thấy vây có điểm kinh ngạc: " Ninh thiếu gia, ông chủ có nói muốn cho cậu nghỉ ngơi ngày hôm nay."
Ninh Thư đang ăn một chút đồ ăn, nghe vậy liền nhìn lại quản gia, do dự một chút vẫn không mở miệng.
Cậu nghĩ hắn trong thời gian ngắn khả năng sẽ không tới nơi này. Ninh Thư không biết chính mình nên chạy trốn tới nơi nào nhưng hiện tại cậu không muốn ở lại Thẩm gia.
Cậu không muốn bị Thẩm Minh Hiên phái người theo dõi, không nghĩ sẽ trải qua cuộc sống như vậy.
Đối với Thẩm Minh Hiên mà nói, cậu chỉ là một vật phẩm phụ thuộc.
Chỉ thế mà thôi.
Ninh Thư cũng không biết chính mình vì cái gì cảm thấy thật khổ sở. Cậu vẫn như thường lệ đi học rồi tan học. Cậu biết Thẩm Minh Hiên phái người theo dõi chính mình cho nên đã nhờ Bạch Lê Lê một chuyện.
Bạch Lê Lê có chút khó hiểu vì sao thiếu niên lại muốn cô mang quần áo nữ sinh tới nhưng cô vẫn không hỏi nhiều mà làm theo.
Cô có điểm khổ sở cũng có điểm buồn bực vì mối tình đầu chết sớm của mình nhưng càng nhiều hơn là nhẹ nhõm.
Ninh Thư hướng cô nói một câu cảm ơn còn có câu xin lỗi.
Bạch Lê Lê lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu cũng không nghĩ sẽ đi giải thích.
Ninh Thư không biết có phải vì tồn tại của cậu hay không mà mang đến hiệu ứng bươm bướm giữa Thẩm Minh Hiên và Bạch Lê Lê, dẫn tới nam nữ chủ thế giới này không đến bên nhau được.
Hệ thống nói cũng không phải do cậu sai, là ngay từ đầu đã xảy ra sai lầm.
Ninh Thư không biết. Hiện tại cậu đứng trong một căn phòng, đem quần áo nữ sinh lúc này nhờ Bạch Lê Lê mang tới mặc lên. Dù cho Thẩm Minh Hiên xuất hiện ngay lúc này cũng chưa chắc có thể nhận ra.
Nhưng Ninh Thư thật nhanh phát hiện khó khăn.
Cậu tính hiện tại có thể lừa được người Thẩm Minh Hiên phái tới theo dõi nhưng có thể đi được nơi nào?
Ninh gia thì không thể nào. Trên người cậu không có tiền, chứng minh thư thân phận cũng ở chỗ nam nhân. Thiếu niên mặc quần áo nữ sinh bắt đầu phát ngốc.
Cậu mở ra di động, nhìn vào danh sách liên lạc. Trừ bỏ Thẩm tiên sinh, những người khác đều không có liên hệ.
Đột nhiên tầm mắt cậu dừng trên cái tên Tô Ngọc, trầm mặc một chút.
Từ chuyện lần trước, cậu với Tô Ngọc đã hơn nửa năm rồi không liên hệ. Cũng không biết hiện tại cậu ấy trải qua thế nào.
Ninh Thư chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn đem cuộc gọi này gọi đi.
Bên kia Tô Ngọc nhận được điện thoại cũng có chút kinh ngạc: " Ninh Thư?"
Cậu trầm mặc nói: " Tô Ngọc, chỗ của cậu..... có thể ở thêm một người không?"
-----------------------
Tô Ngọc mở cửa phòng thuê, đem thiếu niên bước vào. Cậu ấy vươn đầu, không thấy người nào khả nghi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn thiếu niên đối diện: " Cậu cùng Thẩm tổng đến tột cùng có quan hệ như thế nào?"
Tô Ngọc cũng không nghĩ tới sinh hoạt của Ninh Thư sẽ biến hóa long trời lở đất như này. Cậu hiện tại hồi tưởng lại đều thấy có điểm đáng sợ, nam nhân chiếm hữu đến cùng cực, hiện tại cậu giấu người của hắn, nghĩ đến cũng khó chịu nổi.
Nhưng nghe đến một khắc Ninh Thư cầu giúp kia, Tô Ngọc do dự một chút, vẫn là đáp ứng.
Ở thời điểm cậu khó khăn nhất, là Ninh Thư không chút do dự đáp ứng giúp đỡ. Hiện tại sao cậu có thể làm một kẻ tiểu nhân vong ơn chứ.
Dù cho việc này đang đắc tội với Thẩm Minh Hiên.
Ninh Thư tiếp nhận cốc nước Tô Ngọc đưa qua, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Cậu nói một câu không cần khách khí, sau đó chuyển tầm mắt lên trang phục của đối phương, mở miệng nói: " Cậu hiện tại có thể cho tớ biết nguyên nhân đi?"
Ninh Thư có điểm thẹn thùng.
Cậu không nghĩ nói cho Tô Ngọc biết những chuyện như vậy. Chuyện cậu hiện tại đang ở trong nhà của Thẩm Minh Hiên, hai người còn làm loại chuyện kia, mà chính bản thân cậu là vật nhỏ Thẩm tiên sinh nuôi bên người.
Cậu không muốn Tô Ngọc dùng ánh mắt thương hại, đồng tình mà nhìn mình.
Vì thế Ninh Thư mím chặt môi, có điểm xấu hổ dời đi đề tài.
Tô Ngọc thấy cậu không muốn nói chuyện cũng không có cưỡng bách. Cậu ấy chỉ thở dài một hơi rồi lên tiếng: " Vậy sau này cậu làm sao bây giờ? Thẩm tổng sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến cửa thôi."
Ninh Thư có điểm mở mịt còn có không biết làm sao.
Cậu cũng biết mình ở chỗ này cũng chỉ mang đến cho Tô Ngọc phiền toái nhưng cậu nghĩ đến mọi địa phương cũng chỉ có nơi này mới có thể dung thân.
Vì vậy nỗ lực mà giải thích: " Tớ chỉ ở nhờ chỗ này mấy hôm, thực nhanh sẽ rời đi..."
Tô Ngọc sinh khí nói: " Đi? Đi đâu? Cậu còn có thể đi đâu?"
" Tớ lại không có đuổi cậu đi."
Ninh Thư nhìn cậu ấy.
Tô Ngọc thở dài: " Hiện tại kinh tế của tớ vẫn ổn. Tớ chỉ lo lắng cậu bị Thẩm tổng tìm thấy, đến lúc đó tớ căn bản không cứu được cậu."
Ninh Thư lắc đầu, vô thố nói: " Tớ sẽ không liên lụy cậu."
Tô Ngọc thấy cảm xúc thiếu niên có chút không đúng cũng không có tiếp tục kích thích cậu. Chỉ là thấy quần áo trên người cậu, trêu chọc nói: " Ninh Thư, cậu mặc nữ trang xinh đệp thật đấy. Nếu tớ không cong, với bộ dạng này của cậu, tớ đều có thể bẻ thẳng lại cậu đó."
Ninh Thư đỏ mặt. Cậu căn bản không biết bộ dáng chính mình hiện tại như thế nào. Nếu không phải không còn cách nào khác, cậu sẽ không mặc loại trang phục này.
May mắn ngày thường Tô Ngọc có thói quen hóa trang nên có thể giúp cậu tẩy mấy đồ trang điểm trên mặt xuống.
Nhưng thời điểm cậu ấy đem quần áo kéo xuống, bỗng hít vào một hơi: " Ai làm?!!"
Ninh Thư theo tầm mắt nhìn lại, nhìn đến dấu hôn đỏ đậm trên xương quai xanh liền nói không ra lời. Mà Tô Ngọc thấy biểu tình trên mặt thiếu niên liền biết không cần cậu ấy hỏi cũng biết là ai làm.
Cậu nhịn không được mà thở dài. Đúng thật là không có gì kỳ quái. Ninh Thư nhìn qua mềm mại, làn da lại trắng nõn, nam nhân kia nhẫn nhịn được mới là có quỷ á.
Nhưng cậu vẫn có chút tò mò mà hỏi thiếu niên: " Cậu... cùng Thẩm tổng lên giường có cảm giác thế nào?"
Cậu thực sự rất tò mò nha. Rốt cuộc thì trong vòng 0 nhiều 1 ít như vậy mà cực phẩm giống như Thẩm Minh Hiên lại là lần đầu Tô Ngọc được thấy.
Tô Ngọc trời sinh là 0 nên đương nhiên đối với cảm giác đó thực tò mò.
Huống chi Thẩm Minh Hiên vô luận là dáng người hay điều khác đều khiến cho vô vàn 0 điên cuồng. Đến tận bây giờ cậu vẫn không có quên lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân tây trang giày da chỉnh tề, hạ thân mặc quần tây ôm sát cũng không thể che giấu được một khối phồng to. Cho dù lúc đó không phải thời điểm cương cứng.
Một bên Ninh Thư nghe được câu hỏi cũng có chút sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng.
Tô Ngọc thấy biểu tình này cũng có thể đoán được, cười xấu xa nói: " Nha, Thẩm tổng nhất định đem cậu làm đến tê sướng đi."
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip