Chương 31
Editor: Hang
-----------------------------------
Lục Trình cùng mấy người bạn đến đây, không nghĩ tới ở đây lại gặp được Ninh Thư.
Từ lần trước ở quán bar, về sau hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên thiếu niên. Vì vậy mà ban đêm đều trằn trọc khó ngủ, còn mơ không ít mộng kiều diễm.
Càng không chiếm được thì càng nhớ thương.
Lục Trình cũng có kết giao bạn gái, hắn cũng không thấy chính mình là đồng tính luyến ái. Nhưng không biết vì cái gì khi nhìn đến gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mông lung sương mù của thiếu niên, hắn liền sinh ra dục vọng khó nói.
Mà điều hắn càng không nghĩ được là Ninh Thư thế nhưng lại xuất hiện ở đây, còn đang mặc loại quần áo của nữ sinh này.
Đám bạn của Lục Trình đứng bên cạnh, theo tầm mắt hắn nhìn lại không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình kinh diễm. Chỉ thấy đối diện là một thiếu nữ có làn da trắng nõn, một mái tóc dài đen mượt. Cánh môi đỏ bừng như hoa hồng diễm lệ, xinh đẹp khôn tả.
" Đây là ai nha?"
Có người không dời được tầm mắt nhìn chằm chằm " thiếu nữ".
Lục Trình trả lời: " Là một người bạn tôi biết." Sau đó bảo bọn họ qua một bên ngồi chờ còn hắn lại một đường thẳng tắp đi đến chỗ Ninh Thư.
" Chào cậu, cậu còn nhớ tôi không?"
Ninh Thư có điểm xấu hổ. Cậu không ngờ ở chỗ này lại gặp phải người quen. Nhưng cậu mơ hồ nhớ được trong tài liệu nam nhân cho cậu xem lần trước, Lục Trình cũng có một phần trong đó.
Vì vậy thái độ cậu lãnh đạm mà nói: " Chúng ta không thân thiết vậy đâu."
Lục Trình cũng không có xấu hổ mà chỉ tiếp tục đánh giá thiếu niên. Hắn thật ra không nghĩ tới, đối phương giả trang thành bộ dáng con gái một chút cũng không có cảm giác không đúng, ngược lại còn rất xinh đẹp.
Ánh mắt hắn cũng trở nên có chút làm càn, lộ liễu.
Ninh Thư tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của đối phương, không khỏi nhíu mày, bản năng cũng không thoải mái.
Mà Tô Ngọc một bên thấy được tình huống bên này, ngay lập tức đi tới, cảnh giác hỏi: " Anh muốn làm gì bạn tôi đấy?"
Lục Trình nhìn thoáng qua Tô Ngọc, lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng để cùng thiếu niên so sánh thì thành ra lại bình thường.
Hắn nhìn thoáng qua Ninh Thư, trong mắt hiện lên dã tâm nhất định phải có được, sau đó trả lời Tô Ngọc: " Không có gì, cậu làm việc ở chỗ này sao?"
Tô Ngọc thấy đối phương thoạt nhìn không giống như là người tốt, cậu ấy nhíu mày: " Cậu còn như vậy đừng trách tôi không khách khí."
Lục Trình nhún vai, xoay người bỏ đi.
Tô Ngọc trước thời gian hết việc vẫn luôn xuất hiện cảm giác bất an cho nên dặn dò Ninh Thư mấy ngày nay không cần đến quán của cậu.
Nhưng cậu ấy không nghĩ tới Lục Trình lại xuất hiện trước mặt bọn họ.
Cậu ấy bất giác sợ hãi, chẳng lẽ mấy ngày nay họ vẫn luôn bị theo dõi?
" Anh rốt cuộc muốn làm gì?!"
Lục Trình nhìn thoáng qua Ninh Thư: " Không muốn làm gì, tôi cùng cậu ấy quen biết."
Ninh Thư thấy ánh mắt đối phương có chút ghê tởm.
Cậu nhìn lại, nói: " Tôi cùng anh không thân thiết, cùng Triệu Lâm cũng không có quan hệ."
" Tôi biết, tôi cùng Triệu Lâm hỏi qua cậu rồi."
Lục Trình lấy ra một điếu thuốc, phun một vòng khói nói: " Tôi còn biết cậu bị Thẩm Minh Hiên bao dưỡng nữa cơ, có phải hay không nha?"
Thiếu niên hơi sửng sốt, sắc mặt tái nhợt. Lục Trình liền biết mình đoán đúng rồi: " Thẩm Minh Hiên chơi chán cậu rồi? Cậu không bên hắn nữa? Theo tôi đi, giá cả tùy cậu nói."
Tô Ngọc cười lạnh lên tiếng: " Cậu cũng xứng sao?"
Lục Trình nhìn cậu ấy, cười nhạt: " Tôi tuy rằng không bằng Thẩm Minh Hiên nhưng vẫn dư sức làm cậu mất việc đấy."
Tô Ngọc tức giận đến mặt nhỏ đều đỏ bừng lên.
Ninh Thư cũng không ngờ hắn ta lại có thể vô sỉ đến vậy: " Tôi là con cháu Ninh gia."
Lúc này trong lòng cậu có chút thấp thỏm. Cậu biết từ lúc dọn ra khỏi Ninh gia khả năng danh xưng này không còn tác dụng nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.
Mà một bên Lục Trình nghe được liền cười nhạo: " Sao tôi lại nhớ là Ninh gia đã sớm đem cậu đuổi ra ngoài rồi nhỉ? Hiện tại Thẩm Minh Hiên cũng bỏ mặc cậu, chính mình lại tự do khoái đạt đấy."
" Mà ai cũng là nam nhân, không bằng đi với tôi, làm tôi sướng, tôi tuyệt đối với sẽ đối xử với cậu tốt hơn hắn."
Ninh Thư nhìn hắn, thất thần một chút.
Lục Trình nhìn thiếu niên một cái, tiếp tục kích thích: " Có người đem một tiểu minh tinh tặng cho Thẩm Minh Hiên, hiện tại khéo đang vui sướng cùng nhau đi, nơi nào còn rảnh mà nhớ tới Ninh thiếu gia cậu nữa."
" Tôi không chê cậu là người bị chơi qua, mẹ nó, cậu còn muốn cùng tôi làm giá gì nữa?"
Ninh Thư lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, lôi kéo Tô Ngọc muốn rời đi. Lại bị Lục Trình ngăn cản.
" Muốn đi? Tôi cho cậu rời đi sao?"
Tô ngọc bị chọc giận, liền muốn xông lên đánh người.
Nhưng khổ nỗi Lục Trình là người đã luyện qua võ, không đến mấy đường liền đá mạnh Tô Ngọc qua một bên. Sau đó bắt đầu lôi kéo thiếu niên.
Ninh Thư không nghĩ tới hắn sẽ cường thủ hào đoạt. Trên người cậu còn đang mặc váy bị Lục Trình lôi kéo như vậy liền bị cuốn lên không ít.
Mà tên biến thái Lục Trình lại thực hưởng thụ quá trình này.
Cậu nhịn không được há miệng cắn mạnh hắn một ngụm.
Lục Trình bị cậu cắn thấp giọng mắng một tiếng, lôi điện thoại ra gọi người đến đây.
Tô Ngọc bị đạp ngã một bên, từ đằng sau muốn đánh lén hắn ta nhằm cứu cậu nhưng lại bị Lục Trình phát hiện, bị đạp ngã một lần nữa.
" Lục Trình!!! Thẩm tổng không có bỏ cậu ấy! Anh dám động vào Ninh Thư thì liền lo lắng cho tương lai của mình đi!!!"
Hắn ta nghe vậy cười lớn: " Cậu cho rằng tôi là ai? Dễ bị cậu lừa như vậy?"
Sau đó quay sang nhéo nhéo cằm thiếu niên: " Thẩm Minh Hiên không có bỏ cậu ta, cậu ta có thể chạy thoát sao?"
Ninh Thư nhìn Tô Ngọc, bảo cậu ấy đi trước.
Cậu không biết vì sao lúc này lại đột nhiên nhớ tới Thẩm tiên sinh. Đối phương xuất hiện ngay thời điểm cậu gặp nguy hiểm, luôn là người trước tiên lại đây.
Nhưng hiện tại sẽ không.
Thiếu niên mờ mịt nghĩ thầm, cậu đem điện thoại ném đi, quần áo trên người cũng thay đổi. Nếu trên người có máy định vị thì lúc này cũng không còn nữa.
Ninh Thư cũng biết cả đời bản thân không nên trông cậy vào một người đàn ông. Lúc này cậu chỉ nhớ tới Thẩm Minh Hiên mà thôi.
Lục Trình nói, Thẩm tiên sinh hiện tại có người khác rồi.
Tuy rằng lúc trước tự thân cũng đã nghĩ tới nhưng hiện tại chính tai nghe được, trong lòng vẫn có chút khó chịu và đau đớn.
Cậu nhìn Lục Trình trước mặt biết là không dựa được vào Thẩm tiên sinh. Lúc này cậu nghĩ: không biết tự cứu như nào cũng không thể liên lụy Tô Ngọc được.
Mà nguyên bản lúc nãy giằng không thôi với Lục Trình, Tô Ngọc lúc này lại không có động tĩnh. Ngay sau đó, âm thanh kinh ngạc của cậu ấy vang lên: " Thẩm tổng?!!"
Trong lòng Ninh Thư run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại.
Mà Lục Trình một bên lại cảm thấy Tô Ngọc đang gạt người, cười nhạo một tiếng: " Cậu kêu Thẩm Minh Hiên? Ha, không chừng hiện tại hắn đang ở cùng tiểu minh tinh kia....."
Một khắc nhìn đến bóng người đối diện kia, đột nhiên im bặt.
Nam nhân một thân tây trang giày da, lộ ra khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ. Thân thể cao lớn đĩnh bạt, hơi thở quanh thân làm người không thể xâm phạm. Cặp mắt sâu thẳm lạnh băng kia nhìn thẳng lại đây.
Bảo tiêu xông tới.
Sắc mặt Lục Trình cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Thẩm Minh Hiên thế nhưng lại xuất hiện ở chỗ này!!
Không phải nói, gần đây đối phương đang sủng ái một tiểu minh tinh, tiểu minh tinh đang rất chảnh chọe lên mặt sao?!
Mà Ninh Thư cũng không nghĩ tới nam nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cậu ngơ ngác nhìn thân ảnh của đối phương, mạc danh cảm thấy ủy khuất.
Nhưng thiếu niên thực nhanh nhớ lại, nam nhân hiện tại đã có người mới bên cạnh. Cậu ủy khuất, Thẩm tiên sinh cũng sẽ không dỗ dành nữa.
Ninh Thư rũ mắt không dám nhìn vào đôi mắt của nam nhân.
Tầm mắt Thẩm Minh Hiên nhàn nhã rơi xuống trên tay Lục Trình, cười như không cười nói: " Cháu trai Lục gia?"
Lục Trình sắc mặt cứng đờ: " Thẩm tổng....."
Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt nói: " Người Lục gia các người xem như lợi hại, người của tôi cũng dám đụng tới."
Hắn ta lả giả cười cười: " Thẩm tổng nói đùa, niềm vui mới của Thẩm tổng không phải tiểu minh tinh sao?"
Nhưng hắn lại bị tầm mắt lạnh băng của nam nhân nhìn qua, nháy mắt không nói ra lời.
" Lại đây."
Lời nói mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt.
Ninh Thư ngẩng mặt lên, nhìn qua.
Đôi mắt nam nhân rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở quanh thân đè ép xuống cực thấp.
Trong lòng Ninh Thư có chút thấp thỏm.
Cậu biết Thẩm tiên sinh đang tức giận nhưng thân thể theo bản năng mà đi qua. Sau đó bị ôm lên.
Ninh Thư không nói lời nào.
Cậu đã mặc kệ vì sao nam nhân có thể tìm được mình ở đây. Cậu chỉ mờ mịt nghĩ: đối phương đã có người khác, vì cái gì vẫn đến tìm cậu?
Ninh Thư có thể cảm nhận được hơi thở áp bách trên người Thẩm Minh Hiên. Thẳng cho tới khi ngồi trên xe, nam nhân đem cậu buông xuống.
Thẩm Minh Hiên vươn tay kéo kéo chiếc váy ngắn của cậu, trầm thấp hỏi: " Đây là cái gì? Hửm?"
Thiếu niên có chút thẹn thùng, nhịn không được đem thân mình rụt rụt lại, hơi nhấp môi.
Thân thể nam nhân tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng, tiếng nói cũng càng thêm trầm thấp, ngón tay gảy gảy vạt váy: " Nói cho chú nghe xem, trên người em mặc thứ gì đây?"
Hai má Ninh Thư đỏ bừng, thanh âm nhỏ bé đến mức khó phát hiện, run rẩy trả lời:
" Là váy."
Thẩm Minh Hiên cười cười: " Ninh Ninh là con trai nha, sao lại mặc váy của nữ sinh vậy?"
" Hử? Em nói cho chú nghe nào."
Ninh Thư thẹn thùng không chịu được. Không cần soi gương cũng biết bộ dáng hiện tại như thế nào. Trên người mặc quần áo của nữ sinh, mang tóc giả. Nam không giống nam, nữ không giống nữ.
Bất an mà rũ hàng mi dài, sắc mặt đỏ bừng như rỉ máu.
Mà nam nhân một bên không nhận được trả lời vẫn bình tĩnh ung dung mà xốc váy lên, lộ ra đùi nhỏ trắng nõn. Nhéo cằm cậu, đôi mắt nam nhân đen thẫm: " Em từ bên người chú chạy đi, chính là vì giả trang thành bộ dáng của nữ sinh cùng Tô Ngọc ở một chỗ?"
Ninh Thư cắn môi dưới, có chút không biết làm sao.
Cậu theo bản năng mà lắc đầu, bắt lấy vạt váy của mình, thập phần quẫn bách. Một mặt khó coi nhất của bản thân bị nam nhân thấy được!
" Không có..... em không có..."
" Ha, em che cái gì? Không phải đã bị người xé rách rồi sao?"
Thiếu niên cắn chặt môi.
Cậu chỉ có thể dùng sức mà đem váy kéo xuống, làn da bị kích thích đến nỗi nổi một tầng da gà. Nam nhân hơi rũ mắt, cưỡng bách cậu cùng hắn đối mắt.
" Để cho người khác xem, lại không muốn cho chú xem?"
" Ninh Ninh, em cứ như vậy mà muốn chạy thoát từ bên người tôi?"
Ninh Thư nhận ra được bàn tay nam nhân đang tiến vào. Cậu không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng: " Thẩm Minh Hiên, anh đừng làm khó dễ em....."
Thẩm Minh Hiên cười nhẹ, nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt. Khuôn mặt tuấn mỹ, ưu nhã nhìn qua chỉ có đạm mạc cùng hờ hững.
" Thằng khác có thể sờ, tôi vì cái gì không thể?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip