Chương 32
Editor: Hang
-------------------------
Ninh Thư bị bắt cùng nam nhân đối diện, đùi trắng cơ hồ lõa lồ. Tài xế ở phía trước mắt nhìn thẳng, tâm bình lặng. Cái gì không nên xem một cái liếc mắt cũng không có, thành thật hoàn thành công việc của mình.
Mà phía sau, thiếu niên cả người đều ngồi trên đùi nam nhân, theo bản năng phản bác: " Không có..."
" Hắn không có sờ em."
Cậu có điểm lắp bắp giải thích, mặt nhỏ đỏ bừng gần như khẩn cầu nói: " Thẩm tiên sinh, có thể buông em xuống không?"
Cậu có điểm bất an mà lôi kéo váy của mình. Mà Thẩm Minh Hiên lại vươn tay, chuẩn xác bắt lấy tay cậu, hơi thở nóng bỏng lại gần: " Không có? Em không có từ bên người tôi chạy trốn, cũng không có bị nam nhân khác chiếm tiện nghi?"
Tiếng nói của hắn có chút lãnh đạm. Đôi mắt cũng tối đen như mực, thậm chí là hờ hững đạm mạc.
Ninh Thư căn bản không biết vì sao nam nhân lại tức giận. Tức giận vì cậu chạy trốn, hay tức giận vì đồ vật của mình bị người khác chạm vào?
Thiếu niên mờ mịt bị bắt ngồi trên chân đối phương, hơi ngưỡng cổ. Trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo.
Đôi mắt cậu rũ xuống, lấy hết can đảm nói: " Không thể chạy trốn sao?"
Ninh Thư nhìn vào đối phương: " Đối với Thẩm tiên sinh mà nói, em có thể chỉ là một vật giải trí, nhưng em là một con người."
Cậu thấp thỏm mà nhéo nhéo tay mình. Biết rằng nói như vậy sẽ chọc giận đối phương. Nhưng vẫn lựa chọn làm như vậy.
Thẩm Minh Hiên cười như không cười nhìn đứa nhỏ tự cho là đúng kia, hơi buông mắt nhìn chằm chằm cậu: " Ai nói với em, em chỉ là vật giải trí?"
" Chẳng lẽ không phải sao?"
Cậu có chút khẩn trương nhưng đôi mắt không tránh đi, nhỏ giọng trả lời: " Thân thể không được tự do, không có không gian cá nhân...."
" Chẳng lẽ đây là cái mà Thẩm tiên sinh gọi là tôn trọng sao?"
Ninh Thư không phải người chấp nhận sự sắp đặt. Cậu có tư tưởng độc lập của mình. Cậu cũng không có khả năng cả đời sống trong hoàn cảnh bị người theo dõi.
Thẩm Minh Hiên nhìn thiếu niên, lời nói thốt ra lại đạm mạc lãnh khốc: " Cho nên từ lúc bên người chú chạy trốn, em cảm nhận được tự do chân chính sao?"
Hắn vươn ngón tay vương một chút hơi lạnh lẽo, trầm thấp mà nói: " Chú đã sớm nói qua, em nên cách xa những người này một chút..."
"... Em vì cái gì lại không nghe lời vậy chứ?"
Nam nhân như than thở một tiếng. Sau đó vươn tay, đem cậu ôm đến càng gần, không chút để ý trần thuật: " Tâm tư Lục Trình đối với em không phải ngày một ngày hai."
" Lần này tôi có thể đến giải quyết, vậy lần sau?"
" Nếu tôi không đến, em sẽ như thế nào?"
" Em vì cái gì không thể ngoan ngoãn một chút?!"
Thẩm Minh Hiên nhìn chằm chằm thiếu niên, thần sắc lãnh đạm.
Ninh Thư một bên đã phát ngốc, có chút không nói ra lời.
Cậu vẫn luôn cho rằng nam nhân phái người theo dõi, điều tra hành tung, thậm chí là gắn định vị đều vì khống chế cậu. Nhưng điều cậu chưa từng nghĩ tới, đây là nam nhân lo lắng cho mình.
Vì vậy mà đột nhiên Ninh Thư không biết đối mặt với hắn như nào.
Mà Thẩm Minh Hiên vẫn ôm cậu không buông, hôn hôn cổ cậu: " Còn chạy không?"
" Có phải hay không em còn muốn chú phải chạy đi tìm em lần nữa, hửm?"
Ninh Thư cảm thấy có điểm mất mặt nên chỉ có thể tùy ý động tác thân mật của đối phương.
Nhưng cậu thực nhanh hoàn hồn, đẩy người ra, đôi mắt ướt át nhìn thoáng qua tài xế.
" Đừng sợ, hắn không dám nhìn."
Thẩm Minh Hiên ở bên tai cậu trầm thấp nói làm Ninh Thư có chút không được tự nhiên, dịch dịch thân mình. Lại nghe được âm thanh thô trầm của đối phương.
Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, nắm nhẹ lấy mặt nhỏ của thiếu niên, khẽ day cắn lỗ tai cậu, nhỏ giọng nói: " Ninh Ninh trên người mặc váy nữ sinh, vậy có phải hay không giống họ, có thể làm cho chú trực tiếp tiến vào?"
( méeee lão Thẩm :)))) )
Ninh Thư bị lời nói của nam nhân làm cho mặt bạo hồng, đẩy người lắp bắp nói: " Thẩm... Thẩm tiên sinh...."
Đột nhiên cậu nghĩ tới lời nói của Lục Trình rằng nam nhân bao dưỡng một tiểu minh tinh, cậu cảm thấy có chút khó chịu. Không biết thời điểm trở về liệu nhìn thấy người nọ hay không.
Nếu minh tinh kia cũng ở trong Thẩm gia, thời điểm cậu về gặp phải không phải sẽ thực xấu hổ hay sao?
Nhận thấy được cậu phân tâm, lực độ trên tay nam nhân lớn hơn một chút. Vừa lôi kéo váy cậu vừa nhàn nhã hỏi: " Lục Trình chạm vào chỗ nào của em?"
Ninh Thư nhìn hắn, lắc lắc đầu.
Mà nam nhân lại dùng thần sắc không rõ nhìn cậu.
Thiếu niên cảm thấy có điểm buồn cười. Cậu chỉ có một mình Thẩm tiên sinh, nhưng hắn thì sao?
Thẩm Minh Hiên thò lại gần hôn hôn cậu: " Hắn có sờ soạng đùi em không?"
Ninh Thư cảm nhận được bàn tay đối phương đang lộn xộn thấy rất thẹn thùng. Không biết bị chạm đến chỗ nào làm cậu thở dốc một tiếng, lắp bắp nói: " Không, không có..."
Thẩm Minh Hiên cười như không cười nhìn cậu: " Ninh Ninh là con gái sao? Như thế nào còn đeo tất dài nữa hử?"
Ninh Thư có điểm mất mặt, muộn thanh trả lời: " Bởi vì chân thô, sợ người khác nhìn thấy."
" Chứ không phải sợ chú tìm được sao?"- Nam nhân ý vị thâm trường nói.
Ninh Thư không nói chuyện. Cậu cúi đầu, có chút bất an mà lôi kéo vạt váy.
Nhưng cố tình đối phương vẫn luôn ở bên tai cậu khiêu khích: " Chân con gái có thể so với Ninh Ninh sao?"
Cậu có điểm tức giận nhưng lại không biết phải làm sao. Sợ hãi đành phải dùng tay kéo váy, mặt đỏ như máu.
Nhưng cậu lại không biết, nam nhân dùng ánh mắt đen tối nhìn cậu chằm chằm, như một ngụm có thể đem cậu nuốt trọn vào bụng.
Ninh Thư cảm thấy quá mất mặt. Đặc biệt là Thẩm tiên sinh vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Thiếu niên cúi đầu, ôm lấy cổ đối phương, nhỏ giọng nói: " Thẩm tiên sinh, anh không cần xem."
" Vì cái gì không thể xem?"- Nam nhân hài hước mà hỏi.
Ninh Thư cắn môi, thẹn thùng: " Khó coi..."
Thẩm Minh Hiên ý vị không rõ mà cười một tiếng, không nói chuyện.
Xe thực nhanh đã chạy về Thẩm gia.
Trên người Ninh Thư mặc quần áo của nữ sinh, dỗ thế nào cũng không chịu xuống xe. Thẩm Minh Hiên đành phải đem người bế lên.
Quản gia trong nhà nhìn thấy ông chủ trở về, trong ngực còn ôm một thiếu nữ liền lộ ra biểu tình giật mình.
Thẩm tổng không phải chỉ thích Ninh thiếu gia thôi sao?
Vì cái gì lại mang thiếu nữ về nhà?
Trong lòng quản gia thập phần hoang mang, kinh dị nhưng xem biểu tình của Thẩm Minh Hiên vẫn bình tĩnh, đành phải đem lời nói nuốt xuống. Sau đó liền nghe được ông chủ phân phó ông đi chuẩn bị một ít thức ăn, liền đem người ôm lên trên lầu.
Quản gia thở dài một hơi.
Khoảng thời gian trước, thời điểm không thấy Ninh thiếu gia, ông chủ ngày ngày đều mang vẻ mặt tối tăm, không khí quanh thân áp suất thấp, người làm trong nhà căn bản không dám làm điều gì lớn tiếng.
Nhưng hiện tại thì sao? Ninh thiếu gia còn chưa tìm thấy, ông chủ lại đem một nữ nhân về!!!
Thời điểm Thẩm Minh Hiên ôm người lên lầu, dư quang Vương thúc nhìn đến thiếu nữ kia, tóc giả trên đầu lệch xuống lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú tinh xảo.
Ông liền lộ ra biểu tình giật mình. Nữ nhân này..... vì cái gì giống với Ninh thiếu gia vậy nhỉ?
Ninh Thư bị nam nhân ôm, hai chân cậu đều treo trên người đối phương. Loại tư thế này làm người ta cảm thấy thật thẹn thùng~
Cậu không nói lời nào, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện của tiểu minh tinh nọ, nhịn không được rũ mắt.
Thời điểm nam nhân đẩy ra cửa phòng ngủ chính, thiếu niên rốt cuộc lên tiếng: " Nhất định phải là căn phòng này sao?"
Thẩm Minh Hiên nhàn nhạt hỏi: " Em không thích phòng này?"
Ninh Thư không nói. Cậu chỉ cảm thấy nam nhân rất có khả năng đem người kia mang về, hơn nữa còn trong phòng này làm một chút sự tình này kia.
Nghĩ đến vậy, thiếu niên liền không thoải mái.
Cậu ôm chặt cổ nam nhân, không nói chuyện.
Thời điểm bị đặt lên giường, Ninh Thư nhìn thoáng qua liền thấy ga giường thực sạch sẽ. Trong phòng cũng không có những đồ vật dư thừa khác.
Thẩm Minh Hiên rũ mắt, một bên nhìn thiếu niên một bên rũ bỏ cổ áo. Ngón tay thon dài trắng nõn, hơi thở trên người lộ ra chút lãnh đạm gợi cảm.
Ninh Thư có chút khẩn trương lên.
Thẩm tiên sinh cong lưng, một bên cởi bỏ quần áo của cậu, hôn cổ cậu trầm thấp nói: " Ninh Ninh có phả hay không biến thành nữ sinh rồi? Cho chú nhìn thử nào~"
Ninh Thư thẹn thùng giơ tay đẩy người, hít sâu một ngụm: " Không có, không có, em là con trai...."
" Nhưng trên người em lại mặc quần áo của nữ sinh, còn có váy nha."
Nam nhân đưa bàn tay tiến vào, trong mắt còn mang theo dục vọng.
Ninh Thư bị hắn sờ soạng đến mặt đỏ tai hồng, thấp giọng trả lời: " Em không phải nữ sinh."
Thiếu niên vẫn luôn lắc đầu giải thích. Nhưng nam nhân không có vì thế mà dừng lại động tác mà một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Là âm thanh tất chân bị xé rách, lộ ra đùi nhỏ trắng nõn, mượt mà.
Chân váy vốn đã bị kéo xuống một nửa, Thẩm Minh Hiên nhìn một màn mông cong vểnh bị bao lấy, hầu kết lăn lộn một chút, hơi thở nóng bỏng.
Nhéo nhéo cằm thiếu niên, đôi mắt thâm thúy nhìn lại, trong giọng nói mang theo chút ý cười: " Không cho chú xem cũng không cho sờ, chú sao biết được em có phải là nữ giả nam hay không?"
Ninh Thư biết nam nhân đang đùa giỡn mình nhưng cậu không đẩy nổi chỉ có thể để mặc hắn đè mình xuống.
Áo trên người bị cởi ra nhưng váy lại không có hoàn toàn cởi. Đây giống như một niềm vui ác ý của nam nhân, chỉ để lộ ra hai đùi trắng nõn, xinh đẹp đến nữ sinh còn cảm thấy hâm mộ.
Thẩm Minh Hiên tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói: " Ninh Ninh có phải hay không sẽ sinh cho chú một đứa nhỏ đi?"
Giọng nói nam nhân mang theo một chút ưu nhã từ tính, giống như hương rượu, trầm thấp làm người say mê.
Bàn tay to kia sờ soạng lên, sờ đến bụng nhỏ mềm mại của thiếu niên, cảm giác trên tay thật tuyệt vời.
Đôi mắt nam nhân trở nên có chút đen tối. Hắn rũ mắt nhìn, mở miệng: " Sinh đứa nhỏ không biết sẽ giống Ninh Ninh nhiều hơn hay là giống tôi nhiều hơn a?"
Ninh Thư nghe âm thanh của đối phương chỉ thấy thực thẹn. Càng đừng nói những lời này, cậu căn bản không sinh đứa nhỏ, cũng không thể sinh được.
Nhưng Thẩm Minh Hiên vẫn không có buông tha cậu, ở bên tai dùng âm thanh trầm khàn nói những điều làm người xấu hổ.
Gò má Ninh Thư nóng đến lợi hại, rất xấu hổ, hận không thể cuộn tròn đem mình giấu đi. Nam nhân sao có thể cho cậu cơ hội này chứ, một bên đè nặng một bên hôn cổ cậu, còn ám muội vuốt bụng nhỏ.
Giọng nói khàn đến lợi hại: " Ninh Ninh mang thai đứa nhỏ của chú có được không?"
-------------------------------
Khéo phải đặt mục tiêu là bao nhiêu bình chọn thì đăng chương mới đi
Chứ nhìn lượt bình chọn không bằng 1/10 lượt view mà buồn quá :((((((
Chương này được 30 bình chọn thì lên chương mới nhé >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip