Chương 33
Editor: Hang
---------------------------------
Hầyyy, chưa đc số bình chọn yêu cầu nhưng thuiiii, vẫn lên chương mới cho chị em nhó >.<
.....
Giọng nói nam nhân trầm thấp lại khàn khàn, hơi thở nóng rực bao trùm lấy cậu.
Ninh Thư cảm nhận được những nơi nam nhân sờ qua thật giống như đang nóng lên. Thiếu niên có điểm không biết làm sao: " Em không phải phụ nữ, Thẩm tiên sinh."
" Cũng không thể sinh em bé được."
Âm thanh thiếu niên nhiễm một chút nức nở, giống như bị buộc phải nóng nảy. Đôi mắt ướt át, dầm dề nhìn nam nhân.
Thẩm Minh Hiên cúi đầu, hôn dọc một đường từ môi đến cổ cậu, bàn tay vói vào trong váy, một bên thản nhiên thốt lên: " Có thể sinh được đứa nhỏ hay không, chú làm thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?"
"????"
Ninh Thư có điểm mờ mịt. Cậu biết nam nhân đây là cố ý, còn có mấy sở thích ác liệt. Cậu cắn môi dưới, vội vàng nói: " Thẩm tiên sinh, em đem nó cởi ra."
" Em không phải nữ sinh, không sinh được đâu."
Kỳ thật thiếu niên không biết nam nhân đang tức giận vì chuyện cậu chạy trốn hay là chuyện cậu mặc quần áo không ra gì.
Còn cậu hiện tại rất muốn cởi nó ra. Chỉ cần cởi ra là tốt rồi, Thẩm Minh Hiên không làm khó cậu nữa.
Nam nhân dừng lại động tác, hơi rũ mắt, cười như không cười nói: " Ninh Ninh không muốn sinh em bé cho chú sao?"
Nói xong thần sắc liền trở nên lãnh đạm, lạnh nhạt nói tiếp: " Hay là, em muốn sinh con cho thằng khác?"
" Rốt cuộc thì thời điểm quá khứ, Ninh Ninh cũng suýt chút nữa bị nam nhân khác mang đi mà."
Ninh Thư căn bản không nghe được những lời này. Cậu có điểm vô thố cùng ủy khuất, không biết vì sao nam nhân lại muốn khi dễ chính mình.
Trên người quần áo không đầy đủ, tay nam nhân còn đang để trên đùi.
Thiếu niên không biết phải làm gì, im lặng không nói, cúi đầu bất chợt khóc lên.
" Khóc cái gì?"- Thanh âm lạnh nhạt của nam nhân truyền tới, đem cậu ôm đến trên người, lau đi nước mắt của cậu.
Ninh Thư mở miệng: " Em...hức...em không phải con gái...."
Thẩm Minh Hiên có chút buồn cười: " Chú đương nhiên biết em không phải con gái."
Thiếu niên tiếp tục: " Em cũng sẽ không sinh em bé."
Cậu ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ nhàng cọ một chút: " Minh Hiên, anh đừng có bắt nạt em, được không?"
Nam nhân lập tức ( giả vờ) nghiêm trang trả lời: " Chú như nào lại bắt nạt em?"
Hắn rũ mắt, dùng nơi nào đó của mình nhẹ nhàng đỉnh một chút, trầm thấp nói: " Chú còn chưa bắt đầu làm gì đâu."
Ninh Thư mặt đỏ bừng lên, nói không ra lời. Người này trước sau vẫn như vậy, không biết xấu hổ!
Thẩm Minh Hiên bắt lấy mặt cậu, nhéo nhéo lấy bên má mềm mại, thân mật nói: " Đến cùng có thể mang đứa nhỏ hay không, Ninh Ninh không muốn thử một chút để biết sao?"
Cậu lại không phải đứa trẻ cái gì cũng không biết, đương nhiên không bị hắn lừa. Cậu giãy giụa, thẹn thùng lên tiếng: " Bởi vì không có chức năng kia nên không thể sinh!"
" Nhưng mấy đồ vật kia của chú không phải bị em nuốt hết rồi sao?~"
Thẩm Minh Hiên trong mắt mang theo ý cười, lời nói ra lại làm thiếu niên thẹn muốn chết, không nói nên lời.
Bỗng, một âm thanh xuất hiện.
" Ký chủ, em tới không đúng lúc rồi sao?"
Ninh Thư ngốc lăng: " Linh Linh?"
Hệ thống nhìn tình huống đang diễn ra, vẻ mặt có chút khó nói hết: " Ký chủ, anh... như thế nào lại về đây rồi?"
Cậu nghe hệ thống thắc mắc, cũng có chút xấu hổ: " Thẩm Minh Hiên tìm thấy anh..."
"........ Anh à, anh thật đáng thương.."
Ninh Thư không nói lời nào. Cậu kỳ thật không có chán ghét việc ở bên đối phương. Cậu chỉ không chấp nhận nổi việc bị theo dõi mà thôi, mà hiện tại bên cạnh hắn cũng có người mới rồi.....
Thiếu niên nghĩ thầm, nhấp môi. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thẩm Minh Hiên vỗ vỗ mông cậu, hơi thở thô trầm: " Mấy ngày nay chú vẫn luôn nhớ em."
Ninh Thư vẫn không nói lời nào. Rõ ràng đối phương đã bao dưỡng một minh tinh khác, sao giờ lại nói nhớ cậu chứ?
Hừ, gạt người!
Thiếu niên rũ mắt, không quá muốn nam nhân chạm vào người. Dù gì không có cậu cũng sẽ có người khác bồi hắn thôi.
Cậu mở miệng nhưng không có nhìn đối phương: " Anh nếu muốn có đứa nhỏ thì có thể đi tìm người khác."
Thẩm Minh Hiên không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm cậu.
Thiếu niên bị nhìn, trong lòng tuy có điểm bất an nhưng vẫn lấy hết can đảm cùng người đối diện, nhẹ giọng nói: " Em sẽ không sinh đứa nhỏ, anh muốn thì liền tìm người khác sinh."
Nam nhân đột nhiên cười khẽ một tiếng nhưng trong mắt lại không có ý cười: " Em muốn chú cùng ai sinh con?"
Trong lòng Ninh Thư co rút đau đớn nhưng vẫn nói: " Là ai cũng tốt...."
Liền bị nam nhân nắm cằm, từ trên cao nhìn xuống.
" Ai cũng đều có thể?"
Ninh Thư quay mặt đi: " Chẳng lẽ không phải sao? Chỉ cần Thẩm tiên sinh muốn, là ai cũng được."
Sức lực nắm cằm cậu có chút lớn lên, nam nhân sắc mặt không rõ: " Em cứ như vậy mà muốn tôi có còn cùng người khác?"
Cậu nhìn nam nhân, trong lòng có chút thấp thỏm. Không nói lời nào, chỉ im lặng cúi đầu.
Bỗng nhiên trời đất chao đảo, nam nhân đem cậu áp chặt trên giường lớn.
" Nếu chú chỉ muốn em sinh bé con thì sao?"
Âm thanh hắn trầm thấp, ánh mắt lại lộ một chút lạnh băng: " Tôi chỉ muốn em sinh."
Ninh Thư nhẹ giọng nói: " Em không sinh."
Lời nói tựa hồ càng chọc giận đối phương. Sắc mặt Thẩm Minh Hiên càng thêm trầm xuống, rũ mắt nhìn: " Không sinh cũng phải sinh."
" Em nói không sinh!"
Thiếu niên lớn tiếng nói, kháng cự nam nhân đến gần, tức giận đến cả người phát run.
" Không sinh? Vậy đi phẫu thuật."
" Như vậy là có thể sinh rồi."
Ninh Thư nhìn đối phương, tựa hồ không tin được hắn sẽ nói những lời này. Cậu nhịn rồi nhịn, sau đó liền òa khóc.
Càng khóc càng hăng. Tâm cũng co rút đau đớn.
Cậu chưa từng cảm thấy khổ sở như vậy. Cậu không muốn như vậy, nhưng sao Thẩm Minh Hiên cứ ép buộc cậu chứ?
Cậu không muốn mình biến thành tiểu quái vật đâu.
Ninh Thư khóc ngày càng dữ, cũng kháng cự càng lợi hại.
Thẩm Minh Hiên thở dài một tiếng, đi dỗ cậu: " Khóc cái gì? Chú lừa em thôi."
Thiếu niên không nói, vẫn khóc rấm rứt.
Nam nhân cười một tiếng: " Thời điểm em bảo tôi sinh con cùng người khác sao không nghĩ rằng tôi cũng sẽ cảm thấy đau lòng, thất vọng?"
Ninh Thư nhìn người, sụt sịt lên tiếng: " Theo dõi em anh còn làm được, còn có cái gì không thể chứ?"
Thẩm Minh Hiên lau nước mắt trên mặt cậu, trả lời: " Em cảm thấy chú sẽ làm tổn thương em?"
" Nếu em cảm thấy như vậy thì hiện tại có thể rời đi rồi."
" Chú sẽ không cản em."
Nam nhân buông tay, thân thể Ninh Thư được tự do. Cậu sửng sốt một chút, nhìn đến nam nhân đối diện.
Thiếu niên cảm nhận được tim mình có ẩn ẩn đau đớn, giật giật môi, không nói gì.
Ninh Thư đứng dậy. Cậu cảm thấy nhiệm vụ của mình đại khái không hoàn thành được. Bởi vì hảo cảm của nam nhân đối với cậu, kỳ thật không có cao như vậy đi.
Váy trên người thiếu niên bị kéo rách, cậu yên lặng mà đem vài thứ đồ còn lành nhặt lên. Nhưng một bàn tay vươn tới, buộc chặt.
Nam nhân nhìn cậu, sắc mặt không rõ: " Em đi đâu?"
Ninh Thư không hiểu nhìn hắn: " Anh nói, em có thể đi?"
Sau đó liền bị đối phương ôm lấy. Nhận thấy được nam nhân muốn làm gì, Ninh Thư liên kinh ngạc cùng hoảng loạn: " Anh... anh lật lọng!"
" Em quá ngây thơ rồi."
Thẩm Minh Hiên cười như không cười nhìn cậu: " Em thấy chú thật sự có thể thả em đi?"
Hắn có chút thô bạo mà hôn tới, vừa hôn vừa nói: " Nghĩ cũng đừng có nghĩ."
Quá không biết xấu hổ!
Ninh Thư thật không biết là sao lại có thể có một người không biết xấu hổ đến tình trạng này. Cậu giãy giụa không được sau đó liền khóc: " Anh đi tìm người khác không phải đều giống nhau sao?"
" Đừng tìm em."
Thiếu niên thở hồng hộc, gần như là khẩn cầu nói: " Thẩm Minh Hiên, em không giỏi giang, lớn lên cũng không đẹp, anh buông tha em đi."
Ninh Thư khổ sở không nói nổi. Cậu không biết vì sao mình lại thấy khổ sở, rõ ràng Thẩm Minh Hiên chỉ là một phần của nhiệm vụ mà thôi.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng.
Thẩm Minh Hiên hơi dừng lại, mở miệng dò hỏi: " Tìm ai?"
Ninh Thư cơ hồ là theo bản năng thốt lên: " Tìm ai cũng được, minh tinh cũng thế."
" Minh tinh nào?"- Nam nhân nhéo mặt cậu, nhìn lại.
Thiếu niên quay phắt đi, không nói lời nào.
Thẩm Minh Hiên thấp giọng dỗ dành người nọ: " Bé ngoan, nói cho chú biết, minh tinh là chuyện gì được không?"
Ninh Thư bực mình, đối phương còn định giả bộ không hiểu nữa à?
" Thẩm tiên sinh ngủ qua cùng ai, không phải tự mình hiểu rõ sao?"
Cậu cũng có lòng tự trọng nhá. Tuy rằng bị coi như đồ vật mua vui nhưng không có nghĩa cậu là đồ ngốc.
Thẩm Minh Hiên không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu: " Ai nói cho em?"
Thấy cậu không nói, hắn tiếp tục: " Tôi như thế nào lại không biết, trừ bỏ em, tôi lại ngủ cùng người khác đấy?"
Ninh Thư ngẩng mặt lên, mờ mịt.
Đối phương nói thế là có ý gì nhỉ?
Tâm bỗng nhảy một cái. Là ý cậu đang nghĩ sao?
Nhưng Ninh Thư nhớ rõ thời điểm đối phương chiếm tiện nghi của mình rất là thành thục nha. Cậu luôn cảm thấy nam nhân đây là đang lừa cậu.
" Lục Trình nói Thẩm tiên sinh bên người có một tiểu minh tinh."
" Từ trước đó anh đã thích nam sinh rồi?"
" Cho nên, thiếu em đi cũng không có vấn đề."
Thẩm Minh Hiên nghe cậu nói một tràng chỉ cười nhạt một tiếng: " Lục Trình nói em liền tin?"
" Mà chú nói chỉ ngủ cùng một người, em ngược lại nghi ngờ?"
Muốn cậu tin như thế nào?
Thủ đoạn nam nhân dùng tán tỉnh như thế nào cũng không giống như là lần đầu nha!
Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng thắc mắc: " Chẳng lẽ, anh sống hai mươi mấy năm...., ừm.. vẫn là xử nam sao?"
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip