Chương 34
Editor: Hang
------------------------------------
Nam nhân rũ mắt, cười không rõ ý: " Em cảm thấy chú vẫn là xử nam?"
Khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, nắm chặt tay nhỏ.
Đương nhiên không phải. Cậu vì cái gì mà thiếu chút nữa tin tưởng lời của Thẩm Minh Hiên chứ?
" Chú có phải là xử nam hay không, em không phải là người hiểu rõ nhất sao?"- Thẩm Minh Hiên khơi khơi cằm cậu, trêu chọc thiếu niên: " Ngủ cũng đã ngủ, còn hỏi ta có phải xử nam hay không?"
Ninh Thư mở to hai mắt, lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Tim đập nhanh dần.
Nam nhân cúi đầu, hôn lỗ tai cậu, mở miệng nói: " Ghen tỵ?"
Giọng nói còn mang theo ý cười khó phát hiện làm cho gương mặt Ninh Thư có điểm nóng bừng.
Thân mình thiếu niên hơi cuộn tròn, thấy xấu hổ vô cùng. Cậu vốn dĩ tương đối mẫn cảm, bị nam nhân khiêu khích như vậy càng thấy rùng mình một chút.
" Thẩm Minh Hiên....."
Âm thanh cậu mang chút nức nở. Nam nhân nghe được, hai mắt trở nên tối đen. Nghe được âm thanh này, hắn chỉ muốn đem người thao đến khóc thôi.
Hắn đem thiếu niên ôm đến trên người, mở miệng: " Tình nguyện tin tưởng người khác cũng không muốn tin chú..."
" Em nói xem, chú nên phạt em thế nào đây?~"
Ninh Thư mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể gắt gao ôm lấy nam nhân, sợ mình ngã xuống.
Thẩm Minh Hiên nhéo nhéo mặt nhỏ, cùng cậu hôn môi.
Khuôn miệng mềm ẩm, lưỡi nhỏ rụt rè, nơi nào cũng không buông tha.
Ninh Thư bị hôn đến thở hồng hộc, đôi mắt cũng dần trở nên mê ly. Mà nam nhân ôm lấy thiếu niên quần áo không chỉnh tề, đi đến cửa sổ sát đất.
Chỉ thấy bên ngoài bóng đêm đã bắt đầu phủ bóng.
-------
Thời điểm xuống lầu, quản gia gần như nhìn thoáng qua, chỉ thấy người mà Thẩm tổng đang ôm lộ ra chân nhỏ tinh xảo trắng nõn. Còn lại cái gì cũng không nhìn thấy.
Quản gia lập tức cúi đầu, hướng nam nhân nói: " Ông chủ."
" Ừ, không có phân phó của tôi, ai cũng không được tới."
Vương thúc đáp lại một tiếng sau đó lui ra ngoài.
Ninh Thư bị nam nhân ôm đến trên người, chỉ có thể mở ra hai chân vòng qua vòng eo hắn.
Cậu có điểm mờ mịt, không biết Thẩm Minh Hiên muốn đem mình tới nơi nào. Thẳng đến khi được ôm lên tới bên cạnh bể bơi lộ thiên, mới mở to hai mắt.
Thẩm Minh Hiên ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: " Lần đầu tiên Ninh Ninh đến chỗ này, cũng là việc của mấy tháng trước rồi."
Thiếu niên vẫn còn nhớ rõ.
Đó là khi cậu bồi nam nhân chơi bóng rổ, sau đó liền bơi ở đây một chút. Sau đó nam nhân dọa cậu giật mình, ở trong nước bắt được chân cậu.
Ninh Thư đột nhiên có chút lo sợ.
Cậu không biết đối phương muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
" Thẩm tiên sinh......."
Ninh Thư bắt đầu luống cuống, đành phải mở miệng dò hỏi.
Hắn hôn hôn lỗ tai thiếu niên, lại vỗ vỗ mông cậu, ý tứ dỗ dành cậu không cần quá khẩn trương.
" Em có biết lúc đó chú có suy nghĩ gì không?"
Cậu không biết, mở to đôi mắt nhìn nam nhân.
Thẩm Minh Hiên vừa ôm cậu tiến vào trong nước vừa ở bên tai thấp giọng nói: " Chú muốn ở chỗ này làm em."
Bùm một tiếng, mặt nhỏ đỏ bừng. Có chút hoảng loạn muốn tránh thoát.
Nhưng đối phương sức lực lớn, đành phải mềm giọng xin tha: " Thẩm Minh Hiên, em sai rồi....."
Ninh Thư biết đối phương tức giận, đành phải hướng hắn xin một bậc thang. Có lẽ cậu chỉ cần ngoan một chút, không chừng hắn sẽ không tức giận nữa.
Ninh Thư khờ dại mà nghĩ thầm.
Nhưng Thẩm Minh Hiên lại không có ý tứ muốn buông tha cậu: " Chú đã nói qua sẽ trừng phạt em."
" Đứa nhỏ không nghe lời phải bị trừng phạt, không phải sao?"
Ninh Thư không muốn, không muốn bị trừng phạt nha. Biệt thự còn có những người khác, cậu không dám tưởng tượng đến trường hợp bị phát hiện.
Huống hồ cửa sổ sát đất nơi đó còn có thể nhìn đến bên này.
Thiếu niên vô cùng thẹn thùng, gắt gao ôm lấy thân thể nam nhân, nỉ non xin tha: " Thẩm Minh Hiên, về sau em không chạy trốn nữa..., có được không?"
Nam nhân rũ mắt nhìn lại, nhàn nhạt lên tiếng: " Nếu em vẫn chạy trốn nữa thì làm sao bây giờ?"
Ninh Thư lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không bao giờ chạy nữa.
Thẩm Minh Hiên cắn một ngụm nơi lỗ tai cậu, khàn khàn lên tiếng: " Không ở bể bơi cũng được, ngược lại Ninh Ninh tự mình ngồi lên, thế nào?"
Ninh Thư ngơ ngác, không biết những lời này có ý gì thì hệ thống ở đâu bỗng hiện hồn: " Ý tứ của lão nam nhân này chính là anh tự ngồi lên, rồi tự mình động ó~~~"
Thiếu niên hơi trợn trong mắt, mặt đỏ lên.
Chỉ cần nghĩ đến sẽ bị Thẩm Minh Hiên làm như vậy, cậu liền hận không thể đem mình giấu đi.
Sao có thể chứ?!
Ninh Thư cảm thấy chính mình không làm được nhưng Thẩm Minh Hiên lại híp đôi mắt nhìn tới, động tác dứt khoát, vững vàng ôm cậu lên.
Ninh Thư cắn môi, tự thấy tâm lý của mình không có đột phá được để làm những hành động đó. Chỉ cần nhỏ giọng cầu xin, Thẩm Minh Hiên có thể buông tha cậu không, cậu về sau sẽ thực nghe lời.
Biểu tình nam nhân đạm mạc, rũ mắt nhìn qua: " Lời nói của Ninh Ninh, một chữ chú cũng không tin nữa rồi."
Thiếu niên bắt đầu luống cuống, không biết chính mình nên làm thế nào mới có thể làm cho đối phương tin tưởng.
Thẩm Minh Hiên đem cậu đè bên cạnh bể bơi, bắt đầu hôn lên, đem đứa nhỏ hôn đến thở hổn hển.
Dư quang Ninh Thư nhìn đến trong biệt thự. Thời điểm có mấy người hầu đi tưới hoa, trong lòng không khỏi căng thẳng, sợ đối phương sẽ nhìn thấy.
Thẩm Minh Hiên sao có thể ở địa phương này chứ?!
Cậu không biết đối phương sẽ táo bạo đến vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến việc những người đó nhìn thấy cậu cùng Thẩm Minh Hiên làm những việc này liền thấy thẹn kinh khủng.
Âm thanh khóc nức nở vang lên, thiếu niên né tránh nụ hôn của nam nhân: " Thẩm Minh Hiên.... hức...ức... Minh Hiên....."
Thiếu niên vươn tay, nỗ lực dùng ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý: " Em không thích... ức... không thích làm chỗ này.... huhu..."
Nam nhân dừng lại, nhân đạo đưa ra một con đường: " Chú không thích em chạy trốn, cũng không thích em không tin tưởng."
Ninh Thư im lặng không nói, sau đó bị ôm lên, bàn tay nam nhân dò xét đi vào.
Cậu thở hổn hển một hơi lớn, nhịn không được cắn một ngụm trên vai người.
Thẩm Minh Hiên nhéo mặt thiếu niên, ý cười chứa đựng trong giọng nói: " Ninh Ninh nhà ta còn học được cắn người sao?"
Con mắt Ninh Thư ướt át, dùng sức trừng hắn.
A, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người nha~
" Không muốn làm ở đây?"
" Vậy chúng ta liền lên giường làm~"
Cậu ngập ngừng trong chốc lát, đây... cậu cũng không muốn lên giường nha :<
Như nhìn ra được ý nghĩ của cậu, Thâm Minh Hiên thấp thấp nói: " Đứa nhỏ tham lam."
Hắn nhéo nhẹ lên chỗ đó, đôi mắt trở nên thâm thúy: " Nếu em không chọn, chú đây liền chọn giúp em."
Nước trong bể bơi cũng không có lạnh nên nam nhân ôm chặt lấy cậu, ở trong nước tới một lần.
Ninh Thư co quắp đến lợi hại.
Cậu quá khẩn trương. Nhưng cậu càng khẩn trương, người được lợi lại là nam nhân mặt người dạ thú~
Thẩm Minh Hiên thoải mái đến thở dài một tiếng, khẽ nhay cắn lỗ tai thiếu niên, ánh mắt lại nảy sinh chút ác độc, nguy hiểm.
" Còn muốn trốn khỏi tôi nữa không?"
Âm thanh truyền tới như xa như gần, Ninh Thư không nhịn được lắc đầu, tiếng khóc đứt quãng.
Lại không dám buông thả lên tiếng, chỉ dám nhỏ giọng nức nở.
Thẩm Minh Hiên đem thiếu niên vớt lên từ trong nước, thân thể hai người kề sát một chỗ, thân mật khăng khít.
Thân thể Ninh Thư căng chặt, hai mắt cơ hồ đều là sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Nhưng tay lại bắt lấy nam nhân không bỏ.
Thẩm Minh Hiên sắc mặt không đổi, ôm lấy thân thể mềm mại, ở bên tai người thì thầm: " Bé ngoan, đừng sợ, có chú ở đây bọn họ không ai dám xem em cả."
Ninh Thư không nói lời nào.
Cậu cái gì cũng không cảm nhận được, chỉ có thể gắt gao mà ôm lấy thân thể nam nhân.
Biệt thự không có người, người hầu cũng không biết đã đi đến nơi nào. Tâm tình sợ hãi của Ninh Thư lúc này mới giảm bớt. Cậu ghé vào trên người nam nhân, bật khóc thành tiếng, hoang mang không biết nam nhân vì cái gì mà bắt nạt cậu thảm đến vậy.
Thẩm Minh Hiên ôm người trở về phòng, trên giường làm một lần, sau đó kéo đứa nhỏ đến phòng tắm tiếp tục.
Âm thanh Ninh Thư đều trở nên khàn đặc, không biết khi nào mình thiếp đi. Chỉ biết thời điểm tỉnh lại, cả người đều cảm thấy không khỏe.
Mà hệ thống một bên còn đang phun tào, chửi bới tên nào đó: " Tên cầm thú này!!! Ký chủ, ô...ô...ô, hức..... Anh thật đáng thương mà..."
Ninh Thư nghe được hệ thống quan tâm mình như vậy, vội vàng an ủi nó: " Anh không có sao đâu Linh Linh."
"Nhưng ký chủ à, anh thoạt nhìn không được tốt lắm nha...., giống như không đứng dậy được á! Tối qua,... hắn làm gì anh vậy ạ?"
Cậu im lặng không nói lời nào, vì không biết nên nói gì đấy.
Bởi vì Thẩm Minh Hiên làm đến quá đáng, thời điểm từ trong bể bơi bước ra, nam nhân vẫn còn trong thân thể cậu.....
Linh Linh nhìn bộ dáng đỏ bừng của cậu đặc biệt thấy tò mò. Vì cái gì mà anh ý đỏ mặt vậy nha?
Nhưng ký chủ lại không chịu nói cho nó biết! Tò mò chết hệ thống rồi!
Linh Linh cảm thấy mình vẫn nên đi hỏi các tiền bối thôi, họ nhất định sẽ biết nha~
...
Ninh Thư cảm thấy thân thể thực không thoải mái. Ngẫm lại hôm qua Thẩm Minh Hiên tổng cộng làm vài lần, cậu có điểm ăn không tiêu.
Giờ cũng đã gần trưa, Ninh Thư muốn ăn vạ trên giường không dậy nhưng lại không muốn mang danh heo lười nên đành xuống lầu.
Khi xuống, quản gia đã chuẩn bị tốt đồ ăn.
Một mảnh thanh đạm~~~
" Đây đều là do ông chủ phân phó chuẩn bị, Ninh thiếu gia mau ăn đi."
Ninh Thư nhìn quanh lại không có phát hiện thân ảnh nam nhân, cậu sửng sốt một chút, không khỏi lên tiếng dò hỏi: " Thẩm tiên sinh đâu rồi?"
" Ông chủ sáng sớm đã lên công ty, còn dăn dò người hầu không được làm phiền cậu."
Quản gia thở dài một hơi: " Từ sau khi không thấy Ninh thiếu gia, ông chủ vẫn luôn lo lắng cho cậu. Công việc vẫn luôn chất đống, hiện tại Thẩm thị đều đang chờ ngài ấy về giải quyết."
" Ninh thiếu gia không ở đây, ông chủ vẫn luôn không cười."
" Tuy rằng tôi không biết cậu và ngài ấy xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng tôi có một thỉnh cầu quá đáng là mong cậu đừng rời khỏi ngài ấy được không?"
Ninh Thư nghe thỉnh cầu này liền ngốc một chút. Sau đó mở mịt cúi đầu, nghĩ thầm: nguyên lai thời điểm cậu không ở đây, Thẩm tiên sinh cũng trải qua không vui sao?
Tâm tư thiếu niên hơi nhảy lên một chút khiến cậu không khỏi vươn tay, bưng kín trái tim.
Nơi đó có điểm vui sướng lại có điểm đau.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip