Chương 35

Editor: Hang

---------------------------------

Ninh Thư phát ngốc nửa ngày khiến hệ thống phát hiện ra điều không ổn, không khỏi nói: " Ký chủ, anh làm sao vậy?"

Cậu trong lòng cảm thấy áy náy cùng bất an, cảm thấy như mình đã phản bội lại Linh Linh. Thời điểm lúc trước đáp ứng nhiệm vụ còn đảm bảo mình sẽ hoàn thành, nhưng hiện tại cậu lại......

Linh Linh lo lắng hỏi han: " Ký chủ, anh làm sao nha? Anh không nói ra, em sẽ rất lo lắng á!"

Ninh Thư che lại trái tim đang đập nhanh của mình, do dự nói: " Linh Linh, anh giống như đã thích Thẩm tiên sinh...."

"!!!!!!!!"

" AAAAA!!! Ký chủ!! Sao anh lại nghĩ quẩn trong lòng rồi!!!"

Sắc mặt cậu đỏ bừng, hổ thẹn nói: " Xin lỗi Linh Linh..."

" Anh biết mình không nên thích anh ấy nhưng.... anh không khống chế được tình cảm của mình."

Thiếu niên nhẹ giọng trần thuật: " Thời điểm anh ấy.., ừm... yêu anh, anh sẽ không thấy phản cảm."

Cậu nhớ tới một chút sự việc không thoải mái trước kia, nhíu mày nói: " Nếu không phải Thẩm tiên sinh, anh sẽ thấy thực ghê tởm."

Tựa như lúc trước ở quan bar, cậu nhìn đến nơi đó của đối phương chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng đối với Thẩm Minh Hiên lại không thế.

Ninh Thư vỗ vỗ gương mặt nóng bỏng. Cậu không rõ về các phương diện tình cảm, không biết khi nào mới nói rõ được với nam nhân đây, haizz.

Cậu cũng không rõ khi nào Thẩm Minh Hiên sẽ phiền chán mình. Mà chỉ nghĩ đến đây, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu.

" Không phải, ký chủ!! Cái tên nam nhân này không xứng với anh nha!! Huhuhu!"

" Hơn nữa... hơn nữa, mỗi lần hắn đều lăn lộn anh đến chết ngất!!!! Ừm, tuy rằng tại anh đẹp quá á. Nhưng tên cẩu nam nhân này không được bình thường!!"

" Linh Linh sợ anh bị ép khô quá!~"

Ninh Thư ngốc lăng, sắc mặt đỏ lên: " Anh ấy không có ép khô anh......" Cậu giải thích: " Chỉ là... Thẩm tiên sinh nhu cầu có hơi lớn một chút....."

Ninh Thư nói còn thấy thẹn thùng, bất quá theo hướng trước mắt thì cậu vẫn còn có thể chịu được.

Điều duy nhất cậu không thích là mấy cái sở thích, ác ý thú vị của nam nhân trên giường. Không ai biết, Thẩm Minh Hiên bên ngoài lãnh đạm, cấm dục nhưng thời điểm trên giường lại là một bộ mặt khác.

Ầy, cậu lắc lắc đầu, khống chế mình không nên nghĩ nhiều đến điều đó.

Hệ thống một bên thở dài: " Không quan hệ nữa rồi, ký chủ, dù sao anh cũng không đi được."

Ninh Thư không biết những lời này có ý gì. Hệ thống đành giải thích một chút.

Tình cảm Thẩm Minh Hiên đối với cậu biến chất rồi, giờ nó là tình yêu. Nếu tới 100% thì không đơn giản là đánh giá hảo cảm nữa, lại sẽ như lần trước thôi.

Ninh Thư nghi hoặc: " Lần trước?"

Hệ thống phát hiện mình nói hớ, nhanh chóng chữa cháy: " Ký chủ, em cái gì cũng không nói nha..."

Cậu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là không biết mình nên thấy cao hứng hay không. Cậu cùng Thẩm Minh Hiên, có thể đi đến cuối cùng sao?

Ninh Thư không chắc nhưng cậu nguyện ý thử một lần, dù thất bại cũng không sao.

Sau lần chạy trốn bị bắt trở về, Ninh Thư trở nên ngoan ngoãn không ít. Cậu còn có ý định thương lượng với nam nhân là không cần phái người theo dõi nữa.

Thẩm Minh Hiên đem người ôm vào trong ngực, hôn môi đỏ mọng không chút để ý mà đáp ứng lời cậu.

Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu phát hiện nam nhân sẽ vẫn nghe đạo lý nha. Nếu đối phương tiếp tục theo dõi, Ninh Thư nghĩ thầm, cậu cùng Thẩm tiên sinh đại khái cũng không tiến được mấy bước đi.

...

Qua mấy ngày cũng là ngày giỗ của mẹ ruột nguyên chủ. Vô luận như nào cậu cũng muốn trở về tế bái một chút.

Ninh Thư không muốn trở lại Ninh gia nhưng nếu không có sự đồng ý của Ninh phụ thì cậu không có tiến vào nghĩa trang được.

Huống hồ, cậu trở về còn muốn thu soạn một ít đồ vật nữa. Xem như hoàn toàn đoạn tuyệt với Ninh gia.

Thời gian này Ninh gia trải qua không quá tốt. Đầu tiên là công ty xảy ra vấn đề, sau đó chính là sự việc của Ninh An.

Cậu ta như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Minh Hiên sẽ cho người mang ảnh chụp cậu ta với các nam nhân khác tới nhà. Khi Ninh phụ nhìn thấy con trai út của mình cùng các nam nhân khác dây dưa không rõ, tức giận đến hộc máu. Nếu không phải do Ninh mẫu liều mạng ngăn cản, ông ta thực sự muốn đánh chết Ninh An.

Ninh mẫu cũng chưa dám tin tưởng con trai cưng của mình là tên đồng tính luyến ái nhưng nói đi nói lại đây vẫn là đứa nhỏ mình đứt ruột đẻ ra.

Bà ta hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ninh An thấy vậy tự trách nói: " Nếu không phải vì con, anh trai cũng sẽ không ở bên tai Thẩm tổng mà châm ngòi thổi gió, công ty cũng sẽ không xảy ra vấn đề....."

Ninh mẫu nghe con trai nhắc đến tên của cậu liền tức giận. Nghĩ đến thời gian nữa Ninh Thư sẽ về đây liền hận đến nghiến răng nghiến lợi: " Tiện nhân không biết xấu hổ! Bò được lên giường của Thẩm tổng liền làm một con bạch nhãn lang! Uổng công Ninh gia nhiều năm nay nuôi dưỡng nó!!"

Ninh An áy náy: " Thực xin lỗi mẹ, nếu người Thẩm tổng coi trọng là con thì những việc này không xảy ra rồi.."

Ninh mẫu giống như được nhắc nhở.

Đúng vậy! Nếu tên tiện nhân không biết xấu hổ kia có thể, vì cái gì con trai bà ta lại không thể chứ?!!

Đều cùng thích nam nhân, con trai bà ta lại ưu tú như vậy, đáng lý cùng nhau ở bên Thẩm tổng mới đúng!

Bà ta cười lạnh một tiếng: " An An, lần này mẹ nhất định sẽ giúp con tạo cơ hội!"

( ai đến đập phát cho 2 mẻ này tỉnh giùm t vs :))))) )

....

Cùng lúc đó nhưng với một thái độ bất đồng, Ninh phụ khiêm tốn đem ngươi mời vào trong nhà. Dù cho đối với con trai lớn của mình thập phần tức giận nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì.

Ông ta hiện giờ còn muốn dựa vào đứa con này để cứu lại công ty đấy!

Mà Ninh An từ lúc nam nhân bước chân vào cửa, liền thẳng tắp mà nhìn chằm chằm.

Cực phẩm nam nhân, vô luận là dáng người hay khí chất đều đứng đầu. Cậu ta ghen ghét đến phát điên, nam nhân như này không phải nên là của cậu ta sao?!

Ninh phụ vẫn luôn mời rượu, tư thái ép xuống thấp nhất cùng Ninh Thư nói chuyện, muốn bao nhiêu khách khí thì có bấy nhiêu.

Ninh mẫu sắc mặt không tính là đẹp. Nhưng Thẩm Minh Hiên ở chỗ này, bà ta cũng phải cho vài phần mặt mũi. Trong lòng tức giận cực kỳ nhưng chỉ cần tưởng tượng con trai nhỏ leo được lên người hắn, cũng bắt đầu cảm thấy vài phần thỏa mãn.

Bà ta khinh miệt nhìn thoáng qua thiếu niên. Cảm thấy cậu chẳng qua trên giường có nhiều thủ đoạn lấy lòng nam nhân thôi. Có thể lên mặt được cái gì chứ?

Lại một chút không có tự giác nghĩ đến mình cũng cho con trai đi câu dẫn nam nhân.

Bà ta mở miệng: " An An, còn không mau mời Thẩm tổng ly rượu xin lỗi đi."

Ninh An nghe vậy cắn môi đứng lên, ánh mắt mị nhãn như tơ vứt lại đây, âm thanh mềm mại nói: " Thẩm tổng, An An trước kia có nhiều lần làm không đúng, còn mong ngài bao dung hơn....."

Thẩm Minh Hiên không có nhận ly rượu này, một chút mặt mũi đều không cho cậu ta.

Ninh An cảm thấy rất nhục nhã, cắn môi, trong mắt lướt qua một tia phẫn hận.

Vậy thì sao chứ?!

Cậu ta nhìn người hầu đem chai rượu bị người động qua kia tiến lên, lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp của anh trai, liền lộ ra một tươi cười đắc ý.

Ninh Thư cũng chú ý tới Ninh An một bên liên tiếp đánh giá mình còn có biểu tình đắc ý dào dạt kia, trong lòng không khỏi nhíu mày.

Trở lại Ninh gia bất quá chỉ về bái tế Ninh mẫu trước kia, nếu không một khắc Ninh Thư cũng không muốn ở đây.

Chỉ là Ninh phụ không có ý tưởng nhanh như vậy mà thả người, tìm mọi cách mà kéo dài thời gian.

Thẩm Minh Hiên nhéo nhéo tay cậu. Ninh mẫu nhìn qua, lộ ra nụ cười giả tạo: " Tiểu Thư, mẹ con nơi này có một ít đồ vật, con đến trong phòng dì, dì lấy cho."

Ninh Thư nhìn qua.

Cậu cũng không biết mẹ nguyên chủ trước kia để lại những vật gì, có lẽ đều bị Ninh mẫu cầm lấy đi.

Cậu gật gật đầu, có điểm lãnh đạm. Dù cho là vậy, cậu cũng muốn thay nguyên chủ lấy lại đồ vật thuộc về cậu ấy.

Ninh An thấy anh trai bị mẹ mình kéo đi không khỏi lộ ra một mạt cười mừng thầm. Cậu ta nhìn đến nam nhân đã đứng lên, cũng theo đó mà đứng dậy.

Thẩm Minh Hiên nhận thấy được trong lòng có một cỗ khô nóng, đôi mắt liền tối xuống.

Ninh An vội vàng lên tiếng: " Thẩm tổng, em đưa ngài đến trong phòng anh trai nghỉ ngơi nhé."

Nam nhân lãnh đạm mà liếc cậu ta một cái, hờ hững nói: " Không cần, cậu nói cho tôi biết phòng em ấy ở đâu là được."

Ninh An không cam lòng mà cắn chặt môi.

Bên kia, Ninh Thư phát hiện ánh mắt Ninh mẫu có chút trốn tránh. Cậu nhìn bà ta lấy ra các đồ vật. Tuy rằng không rõ trước kia mẹ nguyện chủ để lại những vật gì nhưng các loại châu báu quý giá như vậy liền có thấy có chút không đúng.

Cậu nhìn chằm chằm Ninh mẫu hồi lâu, bất chợt mở miệng: " Mấy cái này tôi không lấy nữa."

Sau đó liền xoay người rời đi.

Không nghĩ tới bị Ninh mẫu bắt chặt cánh tay, đối phương có điểm hoảng loạn: " Đây chính là đồ vật mẹ con để lại! Con như thế nào lại không cần chứ?!"

Ninh Thư nhíu chặt mày, chắc chắn Ninh mẫu đang ngăn cản cậu.

Thiếu niên nghĩ tới nam nhân đang ở trong phòng khách, trong lòng căng thẳng.

Thời điểm đến phòng khách, thân ảnh nam nhân đã không thấy. Mà Ninh An cũng không xuất hiện.

Trong lòng Ninh Thư lạnh lẽo một mảnh, mở miệng hỏi: " Thẩm tiên sinh đâu?"

Ninh phụ hừ lạnh một tiếng: " Đi lên lầu nghỉ ngơi rồi."

Ông ta đối với đứa con trai này cực kỳ không thích nhưng lại không thể không dựa vào đối phương.

Ninh Thư nghe ông ta nói lập tức đi lên, trong lòng bất an.

Cửa phòng cậu không có đóng khóa. Ninh Thư lập tức nhìn thấy nam nhân trên giường lớn, hô hấp có điểm không bình thường. Mà ở bên chân hắn là quần áo của Ninh An.

Thân thể Ninh An giống như mềm mại không xương, bò lên người nam nhân, dùng âm thanh kiều mị lả lướt kêu tên hắn: " Minh Hiên~"

Thẩm Minh Hiên vươn tay, đẩy người, biểu tình lạnh nhạt, âm thanh trầm khàn lạnh băng: " Cút ngay, đừng khiến tôi nói lại lần thứ hai."

Ninh An khuất nhục cắn chặt môi.

Cậu ta không rõ mình có chỗ nào kém Ninh Thư. Anh ta có thể làm việc hầu hạ nam nhân, cậu ta cũng có thể, chẳng lẽ không được sao?!

Ninh An thấy ấm ức, so diện mạo cụa ta cũng không kém hơn anh trai chỗ nào! Cậu ta không cam lòng mà nhìn chằm chằm nam nhân. Đối phương dù không có cởi quần áo cũng có thể tưởng tượng được sức lực mạnh đến thế nào.

Khí chất gợi cảm mà cấm dục, đặc biệt là đôi mắt thâm thúy kia, bị nhìn một cái đã khiến cả người rùng mình, chân như muốn nhũn ra.

Cậu ta muốn.... muốn.....

Nhưng Ninh An thế nào cũng không nghĩ tới, thời điểm lần nữa quyết tâm bò lên người nam nhân liền bị một bàn tay nắm chặt lại, ném mạnh lên sàn nhà.

Ninh An ngẩng phắt đầu lên liền nhìn đến đôi mắt của Ninh Thư đang lạnh lùng nhìn mình.

-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip