Chương 36
Editor: Hang
----------------------------------------
Ninh An kinh ngạc, ngay sau đó cũng không có chút chột dạ bị người bắt gặp mà ngược lại ngang ngược nói đạo lý: " Anh à, thời điểm tiến vào anh không biết gõ cửa hay sao? Ninh gia chúng ta dạy anh quy củ như vậy?"
Ninh Thư cảm thấy có điểm buồn cười.
Lúc nhìn thấy Ninh An đang cố gắng câu dẫn nam nhân, trong lòng cậu hiện lên một cỗ hỏa khí, trực tiếp bước đến đem người ném ra. Cậu muộn màng phát hiện bản thân mình không muốn thấy Thẩm Minh Hiên chạm hay thân mật với những người khác.
Đặc biệt là đứa em trai này.
" Chẳng lẽ, câu dẫn nam nhân chính là giáo dưỡng của Ninh gia?"
Ninh An cười lạnh một tiếng: " Anh chẳng lẽ không phải cũng vậy sao? Chúng ta giống nhau cả thôi."
Cậu ta xoa xoa cánh tay của mình, có chút nhu nhược đáng thương nhìn qua: " Thẩm tổng, em đau quá...~"
Thẩm Minh Hiên thậm chí không liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ánh mặt từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào thân ảnh của thiếu niên nọ, hơi thở có chút hỗn loạn.
" Ninh Ninh, lại đây."
Ninh An không biết anh ta có điểm nào hấp dẫn, có thể mê hoặc nam nhân đến thần hồn điên đảo như vậy, không cam lòng lên tiếng: " Em cũng có thể, em không ngại cùng anh ấy hầu hạ Thẩm tổng."
" Chỉ cần Thẩm tổng muốn, An An hôm nay cũng có thể ở lại...."
Ninh Thư bên cạnh nghe cậu ta nói chuyện cũng không thể tin được rằng mình có một đứa em không biết xấu hổ như vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu, tâm lại hơi khẩn trương.
Nam nhân đều thích ngồi không hưởng sung sướng, Ninh Thư sợ hãi Thẩm Minh Hiên sẽ đáp ứng cái yêu cầu này của Ninh An.
Nếu như thế........
" Lại đây với chú." - Âm thanh Thẩm Minh Hiên nghe có hơi ám ách, trầm khàn.
Ninh An lại tưởng nam nhân nói với mình, đang định sung sướng đến tiến liền nghe được nam nhân lạnh băng: " Cút ngay."
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, oán hận ôm quần áo lên đi ra ngoài.
Còn lại Ninh Thư trong phòng, dù cậu có trì độn đến đâu cũng hiểu được nam nhân lúc này có chút không thích hợp.
Lý trí cậu nhận ra nguy hiểm làm cậu không nên qua đó nhưng tưởng tượng đến vụ việc vừa rồi của Ninh An, cậu lại theo bản năng mà đi qua.
Thẩm Minh Hiên vươn tay, đem đứa nhỏ ôm đến bên người, nắm chặt mông mềm, hơi thở nóng cháy bao trùm, giọng nói khản đặc.
" Bé ngoan~"
Sau đó bắt đầu hôn môi hôn cổ cậu. Ánh mắt nhìn cậu mang theo ẩn nhẫn, thập phần thâm thúy.
Gương mặt Ninh Thư nóng lên, loáng thoáng nhận ra được điều không thích hợp, có chút không biết làm sao. Quan trọng nhất là, ánh mắt nam nhân quá dọa người, như muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng.
Ninh Thư vì khẩn trương mà căng chặt thần kinh nhưng sau đó phát hiện Thẩm Minh Hiên chỉ khắc chế hôn môi một chút, sau đó liền buông ra: " Chuyện nghĩa trang em không cần lo lắng, tôi đã an bài tốt. Về sau em không cần trở lại Ninh gia nữa."
Nhưng nhìn đến ánh mắt lại trầm đặc, tối đen.
Ninh Thư nhận ra Thẩm tiên sinh bị hạ dược, chỉ là không biết vì cái gì, nam nhận lại không chạm vào cậu?
Cậu cảm thấy thẹn thùng, bắt lấy quần áo người, lấy hết can đảm nói: " Thẩm tiên sinh.... cần em giúp anh không?"
Thẩm Minh Hiên không nói lời nào, chỉ vỗ vỗ mông cậu, tiếng nói trầm thấp: " Ngoan, chú không sao."
" Không muốn ở nơi đây làm em."
Gương mặt Ninh Thư nóng bứng.
Cậu muốn nói không sao nhưng nghĩ đến lúc nãy Ninh An trên chiếc giường này trong lòng liền nổi lên cảm giác không thoải mái.
Trên người Ninh An tuy rằng không có cởi hoàn toàn nhưng Thẩm Minh Hiên vẫn thấy được thân thể cậu ta.
...
Bọn họ đang trên xe trở về Thẩm gia. Nam nhân bắt chéo chân, hô hấp có chút trầm, lại một khắc không muốn tới gần cậu làm Ninh Thư không rõ ngọn nguồn cảm thấy có điểm mờ mịt cùng ủy khuất.
Cậu không biết Thẩm tiên sinh vì cái gì giống như không muốn chạm vào cậu.
Hệ thống có nói qua, nam nhân có được có lẽ sẽ có một ngày trở nên nhàm chán . Nhưng cậu không nghĩ tới ngày đó đến nhanh vậy.
Có phải hay không nam nhân không có được Ninh An nên mới đối với cậu trở nên lãnh đạm. Ninh Thư chưa bao giờ lấy bản thân mình so sánh với Ninh An.
Nhưng lần này, lại khác.
Cậu nghĩ thầm, nếu so sánh chính mình với cậu ta, rốt cuộc là ai ưu tú hơn? Làn da Ninh An tuy rằng không quá trắng nhưng thân hình lại thực xinh đẹp.
Trong lòng Ninh Thư có điểm khổ sở. Có lẽ nam nhân nhìn được thân thể Ninh An sau đó đối với cậu liền không có hứng thú nữa.
Như trong quá khứ, giống như mèo con nhỏ nhận được muôn vàn sủng ái. Đột nhiên chịu đựng ghẻ lạnh, nó sẽ cẩn thận vươn ra móng vuốt dò xét, lại có chút hoang mang.
Cuối cùng là chủ động ngồi vào trong lồng ngực đối phương.
Vươn tay, ôm lấy người.
Ninh Thư trong lòng tràn ngập cảm giác xấu hổ, giống như làn đầu tiên câu dẫn Thẩm Minh Hiên vậy. Hai má đỏ bừng nhưng vẫn quyết tâm lên tiếng, thanh tuyến còn có điểm run rẩy: " Minh Hiên...~"
Thanh âm thiếu niên mềm mại, tinh tế như mèo nhỏ, đủ sức câu dẫn chết người.
Đôi mắt Thẩm Minh Hiên đen tối, hơi rũ mắt nhìn vào cậu: " Em đang câu dẫn chú sao?"
Ninh Thư thấy mình đang câu dẫn Thẩm tiên sinh đó, hơn nữa còn là tự nguyện.
Nhưng có vẻ nam nhân không muốn chạm vào cậu nha. Nếu là quá khứ, chắc đã lăn trên giường rồi. (:))))) )
Cậu cảm thấy có chút,..ừm,.... ngại ngùng đi nhưng vẫn muốn thử một lần.
Thiếu niên lấy lòng mà hôn lên, mềm như bông nói: " Minh Hiên, anh hôn hôn em được không?"
Cánh tay Thẩm Minh Hiên ôm chặt lấy người, đôi mắt càng thêm đen tối: " Ninh Ninh, em có biết chính mình đang nói cái gì không?"
Loại dược này cũng không có quá mãnh liệt đến mức nam nhân không nhịn nổi nhưng thiếu niên mình âu yếm mãnh liệt đang làm nũng trước mắt, cái loại dục vọng này giống như bom nổ vậy, một lần lại một lần bành trướng đến cực hạn.
Hắn lặp lại một lần nữa: " Em có biết hậu quả của việc này hay không? Hử?"
Ninh Thư co rúm lại một chút, hơi chần chờ.
Cậu kỳ thật có chút sợ hãi nhưng càng nhiều hơn là quyết tâm đem hành động phát ra. Cậu chỉ muốn nghiệm chứng một chút xem Thẩm Minh Hiên có thực sự chán ghét cậu hay không.
Ninh Thư nghĩ thầm, nếu thực sự hắn chán ghét cậu, cậu cũng sẽ không trở nên hèn tiện như vậy nữa, sẽ chủ động lựa chọn rời đi.
" Em biết mình đang làm cái gì."- Thiếu niên ôm lấy mặt nam nhân, đem môi dán lên, thanh âm mang theo chút run rẩy khó phát hiện.
" Em tới giúp anh, được không?"
" Chú ơi~"
-Phựt-
Thẩm Minh Hiên nhận ra dây thần kinh căng như đàn trong đầu mình chợt phựt đứt, địa phương nào đó mạnh mẽ nảy lên một cái. Đôi mắt thâm thúy đen đặc nhìn chăm chú vào thiếu niên: " Đây chính là em nói đấy."
Ngón tay thon dài trắng nõn duỗi lại, vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của Ninh Thư, lỗ tai nhạy cảm bị nhay cắn một chút, âm thanh khàn khàn của đối phương hiện lên: " Em có khóc chú cũng sẽ không dừng lại đâu~"
Cả người Ninh Thư có chút nóng lên, thậm chí quên mất là bản thân đang ngồi trong xe hơi.
Giật mình thanh tỉnh phản ứng lại, phát hiện mình không biết xấu hổ mà quấn lấy nam nhân. Kinh khủng hơn là còn chủ động ngồi lên thân thể hắn, làm nũng đòi giúp đỡ.
Gương mặt thiếu niên đỏ như nhỏ máu. Nhưng cậu không còn đường lui nữa, chỉ có thể giống như một đứa nhỏ hư, ghé vào bên tai nam nhân, mở miệng nói: " Không sao hết.... Minh Hiên... anh có thể ôm em một cái nha..."
Thanh âm cậu mang theo khẩn trương cùng một chút ngây ngô thẹn thùng lại làm cho nam nhân thích đến muốn ngừng mà không được. Đôi mắt càng thêm ám trầm, phảng phất như có thể tích ra nước.
Một bên Ninh Thư đợi đã lâu, thậm chí cậu đã nhắm mắt lại cũng không chờ được cái hôn môi của đối phương. Chỉ nhận thấy được mông vểnh bị vỗ một cái.
Thẩm Minh Hiên cười khẽ một tiếng, giống như hài hước mà thấp giọng hỏi cậu: " Gấp đến như vậy, ân?"
Thú vui xấu xa mà nhắc nhở thiếu niên: " Chú cũng không muốn kẻ khác nghe được thanh âm của em nha."
Ninh Thư lúc này mới ý thức được, trong xe còn có tài xế!
Thẹn thùng đến mức giống như con tôm được hấp chín, hận không thể đem mặt giấu trên người nam nhân mãi, không muốn ai phát hiện.
...
Quản gia cũng không nghĩ tới ông chủ mình sẽ trở về nhanh như vậy. Ông nhìn hắn ôm thiếu niên, quần áo trên người có điểm hỗn độn, hô hấp cũng không bình thường.
Còn Ninh thiếu gia được ông chủ ôm trên mặt cũng nổi một tầng nhiệt khí liền lập tức nhận ra được điều gì đó, lui bước sang một bên.
Cửa phòng ngủ chính được đóng lại. Thẳng đến khi trời đã tối, ông chủ của ông mới xuống dưới nhà.
" Ông chủ, có cần chuẩn bị đồ ăn khác không?"
Tâm tình nam nhân nhìn qua có vẻ rất tốt, nhàn nhạt lên tiếng: " Ninh Ninh còn muốn thêm lát nữa."
Quản gia hiểu ý, lui ra ngoài.
...
Ninh Thư nặng nề ngủ một giấc thật sau sau đó tỉnh lại. Cậu có chút trầm mặc mà đem chăn kéo trùm qua đầu, ngay cả Linh Linh hỏi thăm cũng không có lên tiếng.
Hệ thống cảm thấy ký chủ nhà mình có lẽ đã xảy ra sự cố rồi, cùng lão nam nhân thối nào đó nhất định có liên hệ!!
Nhưng hỏi đi hỏi lại, ký chủ thế nào cũng không chịu nói. Haizz, Linh Linh thật buồn rầu nha:<<<
Ký chủ nhà nó tâm tư đơn thuần như vậy chỉ sợ là bị ăn đến xương cốt đều không chừa đi?
Ninh Thư xác thực hối hận vì một phút xúc động mà đi câu dẫn nam nhân. Nhớ lại ngày hôm qua đã làm biết bao nhiêu việc mình chưa từng làm, Ninh Thư lại muốn đem mình giấu đi.
Thiếu niên khóc thực thảm, đến sau cùng không chịu được liền yếu ớt xin tha nhưng nam nhân lại ở bên tai cậu nói, đây chính do Ninh Ninh yêu cầu, hắn chỉ tuân theo thôi!
Ninh Thư cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Cậu thấy Thẩm Minh Hiên nhất định là cố ý nhưng ngặt nỗi cậu lại không có chứng cứ để bắt bẻ hắn. Thật buồn mà~
...
Cả Thẩm thị đều biết Thẩm tổng nhà mình có một người yêu nhỏ, sẽ thường xuyên liên lạc, mùi mẫm với nhau. Nhưng bọn họ lại không biết là ai a!!! Chỉ biết là Ninh gia đại thiếu gia Ninh Thư sẽ gia nhập công ty làm việc thôi.
Cho đến một ngày, trợ lý có chuyện gấp, không kịp gõ cửa mà mở thẳng vào, chỉ thấy Thẩm tổng đạm mạc, cấm dục của bọn họ đem thiếu niên ôm chặt vào ngực, tinh tế mà hôn môi.
Lúc đó bọn họ mới vỡ lẽ ra, không phải do Thẩm tổng cấm dục mà ngài ấy đích thực là tên mặt người dạ thú!!
Ninh Thư ở bên nam nhân cả một đời, Thẩm tiên sinh chiếm hữu rất mạnh. Hắn gần như dùng hành động để thông báo với cậu rằng chỉ cần cậu cùng người khác quan hệ gần gũi một chút liền bị trừng phạt.
Còn trừng phạt như thế nào chỉ có hai người họ biết nha~~~
Nhưng Ninh Thư nhận thấy rằng, Thẩm tiên sinh của cậu yêu cậu rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:
Chú Thẩm thật là xấu xa nha~~~
Ninh Thư trốn nhà đi, hắn kỳ thật có thể tìm thấy cậu ấy ngay lập tức. Nhưng không, Thẩm Minh Hiên biết nếu hắn xuất hiện ngay lúc đó sẽ khiến Ninh Thư cảm thấy phản cảm với mình. Cho nên hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, thậm chí là bảo đảm Ninh Thư an toàn dưới mọi tình huống mới thả cậu đi, lợi dụng những người mơ ước, có ý đồ xấu làm cho Ninh Thư cam tâm tình nguyện trở lại bên trong vòng tay ôm ấp.
Sở dĩ khi bị hạ dược hắn không ngay lập tức chạm vào Ninh Thư, một phần sợ bản thân xúc phạm tới người yêu ( kiểu không muốn lợi dụng thuốc để làm càn á), một phần muốn kích thích cậu mà biểu hiện, hành động của Ninh Thư chính là mục đích của hắn.
Chiếm hữu, khống chế, đây chính là lão Thẩm nha ''''~~~'''
Lời của editor:
Hehehe, vậy là kết thúc thế giới 3 ở đây nha các bạn >v<
Cảm ơn rất nhiều sự ủng hộ của các bạn với quyển edit đầu tay này.
Và theo như kế hoạch thì hết thế giới này, chúng ta sẽ sang với thế giới đầu tiên của bộ " Lão công bệnh kiều quá yêu tui!"
Cả nhà hãy đón chờ nha ''''v><v'''
Hẹn gặp lại Ninh Ninh ở các thế giới sau~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip