Chương 5

Editor: Hang


Mà bên kia, quản gia bưng sữa bò, gõ cửa phòng, liền nghe được một đạo âm thanh trầm thấp phát ra từ bên trong: " Vào đi."

Ông đẩy cửa đi vào, đem sữa bò thả xuống dưới, nhìn thấy ánh mắt nam nhân thanh tỉnh nào có điểm gì là say rượu, không khỏi sửng sốt (:)) )

Quản gia ngay lập tức liền phản ứng lại, khó trách dĩ vãng ông chủ đều không uống say nay lại một thân say khướt trở về. Nhớ đến thiếu niên vừa rồi còn ửng đỏ đôi mắt, trên cổ còn có dấu vết trong nháy mắt liền minh bạch là có chuyện gì.

Ông chủ đây là coi trọng con cái nhà người ta nha.

Thẩm Minh Hiên kéo lại quần áo lộn xộn trên người, khuôn mặt lạnh lùng nhìn qua cấm dục lại gợi cảm. Nghĩ đến thời điểm vừa rồi cùng với thiếu niên, đôi mắt tối xuống một chút.

Nhưng thật ra so với trong tưởng tượng của hắn, hương vị kia còn muốn tốt hơn vạn lần, đặc biệt là đôi môi mềm mại đỏ thắm cùng với vòng eo mảnh khảnh thon gọn.

Thẩm Minh Hiên vươn tay dài cầm lấy ly sữa bò, uống một ngụm.

Tiểu hài tử lá gan có điểm nhỏ, vẫn nên từ từ tới thì hơn.

Ninh Thư lên đến phòng mình liền đi đến trước gương soi một chút. Ở chỗ xương quai xanh đều là dấu vết của lúc đó, mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng là vì tức giận mà đỏ.

Cậu có điểm mờ mịt mà ngồi ở một bên, do dự một chút liền có ý muốn đi tắm đem dấu vết trên người chà rớt hết. Nhưng một hồi kỳ cọ nhìn qua lại càng hồng diễm, câu dẫn người mơ màng.

" Dừng lại, ký chủ thân yêu, anh sao vậy?"

Ninh Thư chần chừ, vẫn là đem sự việc phát sinh vừa rồi nói ra.

Linh Linh: "!!!!!!!!!!"

" Hắn nhất định là coi trọng anh rồi!!! Ký chủ, anh phải cách xa hắn một chút nha."

Ninh Thư mở miệng nói: " Hắn chỉ là nhận sai người, nhưng anh vẫn cảm thấy....." Cậu nhấp môi, không tiếp tục mở miệng nữa.

Rốt cuộc thì sự việc như vậy lại phát sinh trên người nam sinh như cậu, có thể mở miệng nói cho Linh Linh cũng đã phải tiêu tốn phần lớn dũng khí.

" Hơn nữa, hắn vẫn là mục tiêu của anh."

".....Nói cũng đúng nha, nhưng mà ký chủ, Linh Linh vẫn là cảm thấy nam chủ này có điểm khả nghi....."

Ninh Thư nghe được điểm lo lắng trong lời nói của nó, ngược lại an ủi nói: " Sẽ không đâu, mọi người đều là nam nhân, Thẩm tiên sinh sẽ không không thích nữ nhân, anh lại là nam nhân bình thường."

( ừ.... ahaha :>)

Linh Linh nghĩ lại, cũng không phải nam chủ của thế giới nào cũng là gay, hơn nữa thời điểm chạm mặt nữ chủ lần này cũng đến gần rồi, lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng chuyện Ninh Thư không ngờ đến là Thẩm Minh Hiên ngay ngày hôm sau liền tới rồi.

Ninh phụ hiển nhiên không đoán được nam nhân sẽ lần thứ hai tới nhà, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng vui mừng nhất vẫn là Ninh An, xấu hổ đi đến trước mặt nam nhân tiếp lời.

Thẩm Minh Hiên nhìn qua có điểm thất thần, một bên lãnh đạm mở miệng nói: " Ninh tổng có một người con trai khác?"

Ninh phụ sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nhắc tới một đứa con trai khác của ông ta, tuy rằng không rõ ý tứ của hắn là gì, nhưng vẫn là mở miệng nói: " Tiểu Thư thân thể giống như có điểm không thoải mái...."

Ninh An ở một bên liền chen lời vô: " Anh trai ngày hôm qua không biết đi đâu qua đêm mới trở về." Cậu ta nhíu nhíu đôi mày nói: " Hơn nữa quần áo trên người cũng loạn, hình như còn khóc nữa....."

" Trên cổ còn có vết hồng.... anh ấy có phải hay không đã xảy ra chuyện gì không tốt a....."

Nghe vậy Ninh phụ lập tức sầm sắc mặt, nhìn lại: " An An!"

Ninh An nói xong, vội vàng che miệng lại lộ ra đôi mắt hơi trợn lên: " Ba ba, con không có cái ý kia, con chỉ cảm thấy anh ấy có phải hay không ở bên ngoài bị khi dễ thôi mà...."
Ninh phụ sắc mặt không tốt lắm, nhất là ở trước mặt Thẩm Minh Hiên, sự việc của Ninh gia liền lộ ra, bị đối phương nghe thấy liền nhịn không được nhíu mày.

Đứa con trai lớn này của ông ta, luôn không làm được việc gì ra hồn. Hiện tại không phải lại đem về cho Ninh gia một sự hổ thẹn hay sao!

Thẩm Minh Hiên sắc mặt không rõ nói: " Nếu thân thể không thoải mái, tôi đây hôm nay liền về trước vậy."

Ninh An nhịn không được mở to hai mắt. Nam nhân nói lời này là có ý gì?

Mà Ninh phụ cũng có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ Thẩm Minh Hiên là tới tìm con trai lớn của ông ta sao?. Ông ta thật vất vả mới có cơ hội được thấy Thẩm tổng lần nữa sao có thể để cơ hội vụt qua được. Vì thế nói với giúp việc: " Lên lầu kêu thiếu gia xuống đây."

Ninh An vôi vàng mở miệng nói: " Không cần, để con đi cho ba."

Thời điểm xoay người liền cắn lấy môi.

Ninh An gõ cửa phòng, thời điểm cậu mở cửa liền bắt gặp một ánh mắt hoài nghi: " Anh, anh hôm qua có phải hay không gặp được Thẩm tổng?"

Ninh Thư ngốc lăng, tưởng tưởng đến sự tình đêm qua, mặt không khỏi nóng lên.

Thấy nam sinh trong mắt đều là hùng hổ chất vấn, cậu thầm cười, có điểm lãnh đạm nói: " Không có."

Ninh An yên tâm nhưng vẫn có điểm hoài nghi, ôm ngực: " Thẩm tổng tới, bởi vì thân thể của anh không thoải mái, hắn cảm thấy không nên quấy rầy. Bởi vì anh nên Thẩm tổng không muốn lưu lại, khả năng là sợ dính vào đen đủi đi."

Ngừng chút, cậu ta nhăn mi nói: " Ba ba kêu anh đi xuống."

Trong lòng Ninh An có điểm ghen ghét, lần trước cậu ta đem đồng hồ trả lại, người cũng không nhìn thấy chỉ có một trợ lý xuống nhận. Cậu ta thật không rõ, mình có điểm nào làm không tốt.

( chắc là vì vai của cưng ko phải vai chính đi?:>>)

Ninh Thư nghe xong những lời này, không khỏi mở miệng: " Tôi không đi xuống thì thế nào?"

Ninh An trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nói: " Kia chính là Thẩm tổng a."

Cậu kỳ thật có điểm không muốn xuống, chủ yếu cảm thấy không biết nên đối mặt với nam nhân như thế nào.

" Anh hôm nay không muốn xuống cũng phải xuống." Ninh An cười lạnh một tiếng: " Bằng không tôi liền đem chuyện ngày hôm qua anh bị nam nhân thượng, không chỉ nói cho ba ba còn trường học của anh nữa,.... Anh hẳn cũng không muốn để cho người khác biết việc này đi."

Vừa rồi thanh âm còn ngọt ngào, hiện tại lại là bộ dáng ác độc.

Ninh Thư cũng không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc thì Ninh An và Ninh Hi đều cùng là một loại người, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Nhưng cậu không nhịn được mà nghĩ thầm, nếu Ninh An biết được người mà cậu ta cho rằng là lão nam nhân xấu xí lại chính là Thẩm Minh Hiên mà mình sùng bái thì có thể tức giận đến ngất xỉu hay không.

Ninh An thấy cậu không giận mà còn nở nụ cười liền nhíu mày: " Anh cười cái gì? Tôi nói chuyện anh không nghe được sao? Hay là nói, anh muốn cho tất cả mọi người biết mình bị lão nam nhân thượng?"

Ninh Thư không nói lời nào, cậu cảm thấy tư tưởng của mình vừa rồi có chút nguy hiểm. Trước không nói là cậu không thể nói chuyện này ra, nếu nói ra, người đầu tiên không bỏ qua cho cậu có lẽ là Thẩm Minh Hiên đi.

( lão mong muốn chớt mà hổng có được , hahaa)

Cậu nhìn thiếu niên có diện mạo nhu mì xinh đẹp trước mặt, lại không nghĩ là có một tâm tư ác độc như thế.

" Đi thôi."

Xuống cầu thang, thiếu niên liếc mắt liền thấy được nam nhân đang ngồi ở phòng khách. Đối phương cũng nhìn lại đây, đôi mắt thâm thúy dừng trên người cậu.

Ninh Thư không khỏi có chút khẩn trương. Cậu nghĩ tới sự việc phát sinh tối qua, cả người đều có cảm giác nóng lên, đặc biệt là địa phương bị hôn qua kia, có chút tê dại.

Cậu không biết nam nhân lại đây là muốn làm cái gì. Ninh Thư không khỏi nghĩ đến câu nói của đối phương ngày hôm qua " Tự mình tới cửa xin lỗi", là ý này sao?

Thiếu niên không khỏi nhìn thoáng qua Ninh phụ, trong lòng nghĩ, Thẩm Minh Hiên không có khả năng tới đây đem mọi chuyện phát sinh hôm qua đều nói hết chứ? Rốt cuộc là loại chuyện này không có khả năng nói trực tiếp trên mặt bàn.

" Sinh bệnh?"

Nam nhân dùng giọng điệu của một trưởng bối quan tâm đến tiểu bối hỏi thiếu niên trước mắt. Ninh Thư gật gật đầu, có chút đứng ngồi không yên.

Thẩm Minh Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi nói: " Như thế nào lại đột nhiên sinh bệnh, hử?"

Thanh âm này mang theo một chút cảm giác thân mật. Đừng nói là Ninh Thư, ngay cả Ninh phụ bọn họ cũng cảm thấy có điểm không thích hợp.

Thiếu niên nâng mặt lên nhìn qua lại bị ánh mắt thâm thúy của đối phương nhìn đến có chút hốt hoảng còn có điểm chột dạ.

" Chỉ là có điểm không thoải mái mà thôi, cảm ơn Thẩm tiên sinh đã quan tâm."

Cậu kỳ thật không có sinh bệnh mà là tạm thời không muốn nhìn thấy nam nhân mà thôi.

Ninh Thư thở dài một hơi. Cậu có điểm vô thố cùng mờ mịt, không biết về sau nên dùng thái độ gì để đối mặt đối phương.
Ninh phụ không khỏi nhíu mày nói: " Con đây là thái độ gì, Thẩm tổng đang quan tâm con đó."

Ông ta vừa mới nói xong, Thẩm Minh Hiên liền nói: " Không có việc gì."

" Ninh Ninh chỉ là một tiểu hài tử, tôi còn muốn cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi."

Hắn hơi dừng một chút: " Hôm nay tôi chính là cố ý tới cửa cảm tạ."

Ninh phụ có điểm giật mình, nhìn về đứa con lớn, ông ta như nào còn không biết chuyện này.

Ninh An cũng không biết, cậu ta có điểm miễn cưỡng cười cười nói: " Thẩm tổng, anh ấy giúp anh cái gì....."

" Hôm qua anh ấy muộn như vậy mới trở về.... là giúp ngài nên mới vậy sao...?"

Ninh phụ vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống, phẫn nộ nói: " An An, con còn nói cái gì!"

Ninh An rất là ủy khuất nhìn thoáng qua Ninh phụ, cậu ta còn chưa nói cái gì đâu. Thẩm tổng cho đến bây giờ lực chú ý vẫn luôn dừng trên người anh cậu ta, lại còn kêu nhũ danh.

Dựa vào cái gì chứ?

Ninh phụ nói: " Có thể giúp đỡ được cho Thẩm tổng là phúc khí của nó a..."

Ninh Thư không nói lời nào. Cậu ngồi ở một bên có điểm mờ mịt nhìn người nhưng thật mau phản ứng lại, Ninh phụ vì hóa giải mới cố tình đem sự việc nói thành hỗ trợ.

Thẩm Minh Hiên nhìn thiếu niên ngồi đối diện, mở miệng nói: " Tôi ngày hôm qua dọa đến cậu hay sao?"

Ninh Thư do dự, lắc đầu.

Nam nhân không nói lời nào, chỉ nhìn cậu trầm thấp nói: " Vậy cậu ngồi cách xa thúc thúc như vậy làm gì?"

( không cách xa để ông xơi luôn con người ta ak :)))) )

Ninh Thư bị nhìn thấu tâm tư nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, liền vội vàng nói: " Không phải Thẩm tiên sinh..."

Thẩm Minh Hiên nhướng mày: " Vì cái gì không gọi tôi là thúc thúc? Cậu không muốn sao?"

" Thẩm tiên sinh thoạt nhìn còn rất trẻ, tôi sợ gọi như vậy đem ngài già đi rồi...."

Thẩm Minh Hiên ý vị thâm trường mà trầm thấp cười một tiếng: " Thì có sao, tôi so với cậu lớn hơn không ít đâu."

-------------------------------------------------------- 

Editor: Thâm quá trời thâm oyyyy :)))

Các chương tiếp theo tui sẽ thay đổi xưng hô cho thực linh hoạt nha nên sẽ có chỗ là thúc thúc chỗ là chú. Mọi người đọc cảm thấy cấn hay ra sao thì bình luận góp ý giúp tui nha, iuuuu:>> 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip