Chương 6

Editor: Hang

------------------------- 


Một hồi, nam nhân rũ mắt nói: " Tôi xin lỗi về việc tối qua, tuy biết rằng làm như vậy sẽ khiến cho cậu cảm thấy thực ghê tởm, nhưng tới nhà xin lỗi là việc tôi phải làm."

Thái độ Thẩm Minh Hiên không kiêu ngạo không siểm nịnh nhưng bộ dáng tự phụ ưu nhã lại cho người đối diện cảm giác được một loại giáo dưỡng tốt đẹp.

Một đại nhân vật giống hắn có thể làm đến mức này cũng xem như đã rất có thành ý. Ninh Thư không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua một chút, nếu không phải đối phương là người phong độ không chừng trái lại còn nói cậu có ý câu dẫn.

Tuy rằng vẫn có chút xấu hổ nhưng Ninh Thư trong lòng cũng không để ý nữa, cậu vội lắc đầu: " Thẩm tiên sinh không cần để trong lòng, chuyện này chỉ là một hồi ngoài ý muốn thôi."

Nam nhân không nói lời nào, chỉ là đẩy một cái danh thiếp lại đây. Ninh Thư có chút mờ mịt mà nhận lấy. Đối phương nhìn cậu một lát: " Về sau có chuyện gì đều có thể đến tìm tôi."

Ninh Thư ngốc lăng. Ngay sau đó phản ứng lại, không chừng Thẩm Minh Hiên cảm thấy cậu bị thua thiệt cho nên mới biểu đạt thái độ như vậy.

Như là nhìn ra trong lòng cậu có phản ứng gì, nam nhân thấp giọng nói: " Cậu không cần cảm thấy đây là bồi thường, coi như là tôi chiếu cố tiểu bối của mình đi."

" Nếu tôi làm cậu cảm thấy có chỗ nào không thoải mái thì hãy nói."

Nam nhân nói đến như vậy rồi, Ninh Thư đương nhiên lựa chọn nhận lấy: " Không có, Thẩm tiên sinh."

" Không có thì tốt."

Thẩm Minh Hiên trong mắt nhiều lên ý cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Cho đến khi xe rời đi, Ninh Thư vẫn đứng ngốc tại chỗ. Cậu không khỏi đưa tay lên sờ vào nơi đối phương vừa chạm vào.

Thẩm Minh Hiên có phải hay không đối với cậu quá tốt rồi đi?

Trở lại cửa Ninh gia, Ninh An liền ngăn cậu lại, đôi mắt giận đùng đùng mà chất vấn: " Anh cùng Thẩm tổng đã xảy ra chuyện gì?"

Ninh Thư nhìn cậu ta một cái: " Nếu cậu muốn biết, chính mình có thể đi hỏi Thẩm tiên sinh."

" Anh....."

Ninh An trong lòng thập phần ghen ghét, cậu ta có thể nhìn ra, Thẩm Minh Hiên đối với anh trai có điểm thưởng thức. Nhưng mà thái độ khi đối mặt với ta thì thật bình thường.

" Tiểu Thư."

Ninh phụ đánh gãy lời của bọn họ, nhíu mày nói: " Con cùng em trai nói chuyện như vậy là thế nào? Con không biết người An An sùng bái nhất là Thẩm tổng sao?"

Ông ta dùng một tư thái mệnh lệnh nói: " Nếu Thẩm Minh Hiên đã để mắt đến con thì khi ở trước mặt hắn nói về An An một chút, đã hiểu chưa?"

Ninh An ôm ngực, cười lạnh: " Con mới không cần anh ta ở trước mặt Thẩm tổng nói lời hay, con muốn chính con biểu hiện trước mặt hắn."

Ninh Thư nhìn đôi phụ tử người tung kẻ hứng, nhàn nhạt nói: " Thẩm Minh Hiên đến chỉ vì cảm ơn tôi mà thôi, hai người suy nghĩ nhiều rồi."

" Thẩm tổng giáo dưỡng tốt đẹp, tới cửa cảm ơn cũng là phải phép, anh trai cũng không cần vì việc này mà quấy rầy hắn." Ninh An nói.

Ninh phụ vừa nghe liền cảm thấy có chút đạo lý, con trai nhỏ còn có khả năng làm được hơn. Trước không nói sự việc vừa rồi, chọc Thẩm Minh Hiên không cao hứng liền phiền toái.

Vì thế không khỏi nói: " Em trai con nói rất đúng, không cẩn ỷ lại vào việc giúp Thẩm tổng một chút liền tùy tiện làm ra sự việc không lễ phép."

Lên đến phòng, nhìn vào danh thiếp màu bạc, Ninh Thư nằm ở trên giường có chút do dự.

Cậu nếu không liên hệ Thẩm Minh Hiên, nhiệm vụ liền không có tiến triển. Nhưng nếu liên hệ.... đều cảm thấy chính mình đang lợi dụng chuyện ngày hôm đó....

Cậu không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là không có liên hệ.

Hôm sau.

" Nghe nói hôm nay có người đến trường chúng ta diễn thuyết đó."

Vừa vào lớp, liền nghe thấy tiếng mọi người thảo luận.

" Biết là ai không?"

" Là Thẩm tổng của Tập đoàn Thẩm thị."

Các nữ sinh nghe vậy liền hít một hơi: " Là Thẩm tổng thật sao?"

Ở Thành phố A, là nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho thương trường thay đổi, dù cho người không hiểu biết cũng sẽ nghe qua một lần cái tên Thẩm Minh Hiên.

" Vị kia như nào mà lại đến trường chúng ta chứ?"

" Cậu không biết sao? Thời cao trung, Thẩm tổng đã từng học ở đây 1 năm, sau đó mới chuyển trường." Có người giải thích: " Cho nên, trường học của chúng ta như thế nào cũng được coi là trường cũ của Thẩm tổng."

Các nữ sinh thanh âm đều mang theo chút hưng phấn, rốt cuộc Thẩm Minh Hiên cũng được coi như là kim cương Vương lão ngũ*, hơn nữa hắn lớn lên còn rất tuấn tú.

* Kim cương lão ngũ: ý chỉ những người giàu có tài giỏi nhưng còn độc thân.

Trong lòng khẳng định có chút ước ao.

Ninh Thư nghe được những lời này, lúc này mới nghĩ đến, nữ chủ cũng học trong trường này. Cho nên, lần này Thẩm Minh Hiên tới trường học cũ, phỏng chừng là lần đầu 2 người gặp gỡ.

Ninh Thư có điểm mờ mịt, chờ đến khi nam nữ chủ gặp mặt nhau rồi, tình cảm theo đó mà phát triển đến lúc đó, Thẩm Minh Hiên liền không phản ứng lại cậu.

Chẳng lẽ cậu thật sự phải chờ tới khi tốt nghiệp đại học, nỗ lực đi vào Thẩm thị làm việc sao?

Ninh Thư không rõ.

Thực mau đến lúc Thẩm Minh Hiên về trường. Ngày này, học sinh toàn trường đều phải thành thành thật thật ăn mặc nghiêm chỉnh.

Ở một khắc nam nhân kia xuất hiện, dưới sân liền truyền đến tiếng hít khí của các nữ sinh.

Ninh Thư không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy đối phương một thân tây trang giày da chỉnh tề. Ngũ quan nam nhân lập thể mà thâm thúy, vai rộng eo thon, thân cao 1m85 trở lên, môi mỏng mũi cao, anh tuấn bức người.

Cậu sững sờ chốc lát, cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao các nữ sinh lại si mê đến vậy.

Nam nhân tiếp nhận micro, thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền đến, trên người lộ ra cảm giác lãnh đạm ưu nhã. Cậu thậm chí còn nghe được âm thanh nói chuyện của nữ sinh bên cạnh.

" Ngọa tào! Thẩm tổng thật sự rất đẹp trai aaaaa!"

" Vừa đẹp trai lại có tiền, vừa nhìn liền biết nghiêm cẩn lại lãnh khốc aaa!"

Ninh Thư không khỏi nghĩ thầm, Thẩm Minh Hiên lãnh khốc sao?

Cậu thật ra không cảm thấy, nam nhân tuy rằng nhìn qua thật lãnh đạm nhưng thời điểm đôi mắt kia nhìn đến người liền nhịn không được cảm giác khẩn trương. Không phải vì áp bức mà là cảm giác mang tính xâm lược.

" Cậu bị lừa a, Thẩm tổng hút thuốc đó, hơn nữa còn là một tay già đời."

Nữ sinh không khỏi hạ giọng: " Cậu nhìn đến ngón tay hắn xem, ngón giữa đó, mang theo chút chai mỏng, những người già đời mới có loại dấu vết này."

( ad bái phục cj ghê, nhìn sao đc ngón giữa có chai mỏng vậy chèn?? :))) )

Ninh Thư theo vị trí bọn họ nói nhìn lại. Đúng như nữ sinh nói, ngón tay nam nhân có một dấu vết nhàn nhạt. Cậu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trên ghế lô ngày hôm đó. Nam nhân tay kẹp điếu thuốc, động tác ưu nhã lại mang theo chút không để ý cùng lãnh đạm.

Thời điểm ngước mắt nhìn lên , có một cảm giác bị mãnh thú để ý.

" Này mà cậu cũng nhìn ra được, bái phục rồi."

" Cũng không nhìn tớ là ai chứ, haha. Cho nên, nam nhân như Thẩm tổng này, nhìn qua cấm dục hoàn mỹ, nhưng chỉ cần xem điểm này liền biết không phải là người đơn giản rồi."

Nữ sinh thấp giọng nói: " Tớ cùng chị họ nói, nam nhân loại này rất nguy hiểm, có thể ngụy trang chính mình. Vì mục đích sẽ không tiếc trả giá đại giới, ngàn vạn lần không nên trêu chọc....."

Ninh Thư nghe các nàng nói chuyện nghiêm túc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu nghiêm túc quan sát đối tượng đang bị các nàng thảo luận. Qua một lúc, tầm mắt nam nhân phóng lại đây, thâm thúy có tính xâm lược.

Thiếu niên không khỏi ngẩn ra.

Ánh mắt nam nhân dừng trên người cậu qua hồi lâu mới thu hồi, mở miệng nói: " Cho nên, tôi ở chỗ này chúc cho các bạn cao khảo thuận lợi, tương lai có những cơ hội mới, Thẩm thị hoan nghênh các người....."

Phía dưới vang lên tràng vỗ tay vang dội.

Thẳng đến khi diễn thuyết kết thúc, các nữ sinh vẫn còn hưng phấn thảo luận Thẩm tổng như thế nào có mị lực, vân vân...

Cũng có rất nhiều người đi lên muốn hắn ký tên.

Ninh Thư nhìn một lát, cậu vẫn có chút do dự rốt cuộc có nên liên hệ Thẩm Minh Hiên hay không? Nếu liên hệ thì cùng hắn nói cái gì?

Ninh Thư nhìn bóng dáng các nam sinh đang chơi bóng, thất thần.

Kỳ thật cậu rất hâm mộ những nam sinh năng động như ánh mặt trời này. Cậu nhớ rõ trước kia cũng từng chơi qua bóng rổ, nhưng cũng chính lần đó bị Ninh phụ thấy được, mắng cậu một hồi, nói cậu mê muội mất hết lý trí, Ninh gia không cần đứa trẻ như vậy.

Không có người biết, Ninh Thư chỉ muốn mình sinh ra trong một gia đình bình thường, có được ba mẹ bình thường. Có thể không kiêng nể gì mà theo các bạn chơi bóng rổ, thậm chí tan học có thể cùng nhau ra tiệm net chơi.

Nhưng, cậu là lại Ninh gia đại thiếu gia.

Cho đến khi kết thúc sinh mạng này, cậu cũng không được đụng vào bóng rổ.

" Không chơi sao?" Một đạo âm thanh trầm thấp từ tính từ phía sau truyền tới.

Ninh Thư ngạc nhiên mà nâng mặt lên: " Thẩm, Thẩm tiên sinh?"

Nam nhân đứng trước mặt cậu, nhàn nhạt hỏi: " Thấy cậu nhìn chằm chằm vào sân bóng, như thế nào không cùng bọn họ chơi?"

Da mặt cậu đỏ lên, lắc lắc đầu.

" Không muốn cùng tôi nói chuyện, vẫn là để ý sự việc lần trước sao, không muốn gặp lại tôi?"

" Không phải, Thẩm tiên sinh....."

Cậu có điểm thẹn thùng nói: " Không phải là nguyên nhân này..."

" Vậy nguyên nhân là gì? Quan hệ với bọn họ không tốt?" Thẩm Minh Hiên nhướng mày suy đoán.

Ninh Thư lên tiếng đánh gãy lời hắn: " Là do tôi....."

Thanh âm thiếu niên có chút thấp xuống, ngượng ngùng.

Thẩm Minh Hiên khom lưng nói: " Ân?"

Ninh Thư thấy hắn đột nhiên đến gần không khỏi có chút chấn kinh, hơi hơi trợn tròn đôi mắt.

Trong mắt Thẩm Minh Hiên nhiều lên một chút ý cười

" Tôi không nghe rõ cậu nói cái gì a."

Mặt cậu càng lúc càng đỏ, lấy hết can đảm nói: " Tôi không biết chơi."

------------------------------


Tác giả có chuyện muốn nói: 

Thẩm thúc thúc vẫn luôn nhắc về sự việc tối hôm đó, Ninh Ninh căn bản không muốn nghe!

Lão nam nhân hư thật sự!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip