TG3_ Lão công cấm dục 1

ĐẦU TRUYỆN MÌNH CÓ MỘT VÀI LỜI NÓI VỚI CÁC BẠN ĐỌC YÊU MẾN!

* TRUYỆN NÀY MÌNH ĐỌC TRÊN WATTPAD TỪ LÂU RUI VÀ MỘT NHÀ EDIT ĐẾN TG2 NHƯNG MK LÊN TÌM ĐỂ ĐỌC LẠI THÌ KHÔNG THẤY NỮA ( KHẢ NĂNG HỌ CŨNG ĐÃ NGỪNG EDIT), DO MIK RẤT THÍCH THỂ LOẠI XUYÊN NHANH VÀ THỤ NHƯỢC NHƯỢC NHƯ NÀY NÊN MK QUYẾT ĐỊNH THẦU LẤY BỘ NÀY VÀ EDIT TỪ TG3 NHA.

* TRUYỆN TỰ ĐỌC RỒI TỰ EDIT NÊN RA CHƯƠNG CÓ LÚC NHANH LÚC CHẬM NÊN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ!

* TRUYỆN EDIT CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ NÊN MỌI NGƯỜI KHÔNG CHUYỂN VER CŨNG NHƯ BƯNG RA KHỎI NHÀ CỦA MÌNH.

* EDITOR DỰA TRÊN BẢN DỊCH QUỐC TẾ NÊN NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH XÁC 100% , CHỈ TẦM KHOẢNG 60-70% NÊN CÓ LỖI GÌ HOAN NGHÊNH MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ.

* KHI ĐỌC XONG RẤT MONG MUỐN MỘT CHIẾC LIKE NHỎ NHOI ĐỂ EDITOR CÓ ĐỘNG LỰC RA CHƯƠNG MỚI, YÊU GẤC NHIỀU ẠAAA :>>>

ĐƠN GIẢN VẬY THUI, CHÚC CÁC BẠN YÊU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ :>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Editor: Hang

Linh Linh cũng không biết ký chủ nhà mình như thế nào mơ mơ hồ hồ, hai thế giới đều bị nam chủ cuốn lấy yêu thương. Nó ở thời điểm tiêu trừ ký ức, nhắc đi nhắc lại nhằm tẩy não thiếu niên: " Ký chủ thân mến! Thế giới tiếp theo, Linh Linh sẽ giám sát anh, anh ngàn vạn lần không thể lại cùng nam chủ yêu đương nữa, đã hiểu chưa?"

Ninh Thư gật gật đầu, nhớ tới Bách Lí Mặc, ngực cảm giác một chút vắng vẻ.

Cậu vỗ về ngực, mở miệng nói: "Linh Linh, anh đã biết, lần này anh nhất định sẽ nghiêm túc nghe lời em nói."

Ninh Thư không biết chính mình ở thế giới thứ nhất cũng đã cùng nam chủ nói chuyện luyến ái, hiện tại trong lòng cậu chỉ có ý nghĩ, trước không nói giống Bách Lí Mặc, hơn nữa cậu nếu đã cùng Bách Lí Mặc bái đường thành thân thì tự nhiên không thể lại cùng người khác ở bên nhau.

Bằng không chính là xuất quỹ*

* xuất quỹ: ngoại tình

Ninh gia

" Mẹ, mẹ xem thân quần áo này của con có đẹp không?" Ninh An có chút co quắp bất an đứng lên, đối diện với Ninh mẫu trước mắt hỏi.

Hôm nay là một ngày phi thường trọng đại, cậu ta đã chờ từ tuần trước đến bây giờ, rốt cuộc nó cũng tới rồi.

Ninh mẫu sủng nịch mà nói: " Đương nhiên là đẹp, An An nhà ta mặc cái gì lên đều đẹp."

Ninh An cầm lấy cánh tay Ninh mẫu mà làm nũng, ngữ khí hờn dỗi nói: " Mẹ, con hỏi nghiêm túc a!"

Ninh phụ nhìn thời gian, thấy thiếu niên còn không xuống lầu, đối với người hầu một bên cau mày nói: "Ninh Thư đâu? Còn không kêu nó xuống đây, khách nhân sắp tới rồi, còn ra thể thống gì nữa."

Người hầu vội vàng lên tiếng, đi lên gọi người.

Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe chạy vào Ninh gia, Ninh phụ làm chủ gia đình, huống chi đối phương có thân phận như vậy, tự nhiên là muốn đích thân đi lên nghênh đón.

Mà Ninh An, đã sớm kìm nén không được. Cậu ta cũng chỉ là ở tạp chí gặp qua dung nhan của đối phương, tính cả những lần Ninh phụ cùng vị này qua lại bàn việc làm ăn nhưng nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.

Không màng tới lời nói của Ninh mẫu , liền đi tới.

Nam nhân một thân chính trang kín kẽ, cao lớn mà lạnh lùng, gương mặt kia so tạp chí còn muốn tuấn mỹ bức người gấp nhiều lần. Đôi mắt thâm thúy, như muốn hút linh hồn người đối diện, làm người ta khó thể dời ánh mắt. Đặc biệt là đôi chân kia, thẳng tắp mà thon dài.

Ninh An chỉ là nhìn một cái, hô hấp liền có chút nhanh. Cậu ta nhịn không được tiến lên, gương mặt mang theo e lệ, kêu một tiếng: "Thẩm tổng."

Nam nhân nhìn cậu ta một cái.

Ninh An chỉ cảm thấy chân mình đều mềm rồi.

Ninh phụ thấy vậy liền mở miệng nói: " Thẩm tổng, đứa nhỏ này là con trai út của tôi, tên là Ninh An." Nói xong, vỗ vỗ vai cậu ta: " Nhìn thấy Thẩm tổng cao hứng như vậy sao?"

Ninh An mặt đỏ gật gật đầu, đôi mắt có điểm sáng lấp lánh: "Thẩm tổng là thần tượng của con."

Ninh phụ ha ha ha cười to, đối với nam nhân nói: "Đứa con trai này của tôi, vừa nghe nói Thẩm tổng muốn tới, liền kích động một tuần."

Thẩm Minh Hiên không lạnh không nhạt gật gật đầu.

Ninh An nhìn Ninh phụ cùng bóng dáng của nam nhân, cắn cắn môi, đôi mắt toát ra một chút không cam lòng.

Lầu hai.

Cửa phòng Ninh Thư bị gõ, thiếu niên mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là người hầu.

Người hầu nói: "Đại thiếu gia, khách nhân đã tới, ông chủ kêu cậu đi xuống."

Ninh Thư gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Cậu cũng không có đi đổi áo sơ mi trên người mà cứ như vậy trực tiếp đi xuống. Cậu sở dĩ không ngồi ở dưới ngay từ đầu đơn giản là vì không muốn cùng Ninh An và Ninh mẫu giả làm người một nhà.

Nếu có thể, cậu thậm chí còn muốn dọn ra ngoài.

Nhưng là, Ninh phụ không đồng ý.

Thiếu niên đi xuống cầu thang xoắn ốc đến phòng khách, kêu một tiếng ba mẹ. Lúc này cậu mới chú ý đến nam nhân ngồi ở sô pha. Đối phương cũng khẽ nâng lên mí mắt nhìn lại phía cậu.

Bề ngoài lạnh lùng cấm dục, nhìn qua thoạt không dễ thân cận.

Ninh phụ có chút không vui phóng tầm mắt qua, như là trách cứ nói: " Con không biết hôm nay nhà có khách tới sao? Vị này chính là Thẩm tổng, còn không nhanh gọi một tiếng."

Ninh Thư hơi ngừng lại, nhìn thoáng qua nam nhân, có chút thuận theo mà hô một tiếng: " Thẩm tiên sinh."

Nam nhân thái độ lãnh đạm gật gật đầu.

" Đây là con trai lớn của tôi." Ninh phụ nói qua một câu, liền nói sang chuyện khác: " An An, không phải con có rất nhiều vấn đề muốn trao đổi với Thẩm tổng sao? Hiện tại chính là một cơ hội tốt hiếm gặp a."

Trên mặt Ninh An hiện lên một mạt kích động đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua nam nhân, gật gật đầu. Nam sinh thái độ có chút tha thiết mà lại gần, đưa trái cây qua, ôn nhu cùng đối phương trò chuyện.

Ninh Thư ngồi ở đối diện, chỉ cần vừa nhấc đầu lên là có thể nhìn thấy nam nhân. Cậu có chút sững sờ. Nhìn đến mục tiêu nhiệm vụ lần này của mình, nhịn không được mà đánh giá.

Ninh Thư trước kia đi theo phụ mẫu trên danh nghĩa cũng đã gặp qua không ít các nhân sĩ thành công. Nhưng nam nhân tuổi còn trẻ mà đã ngồi vững trên vị trí như vậy, vẫn là người đầu tiên cậu thấy.

Ánh mắt nhìn người của Ninh Thư cũng xem như thực chuẩn xác, nam nhân hơi thở trầm ổn, ánh mắt thâm thúy nhìn không thấu lòng dạ, dù không phải đúng lĩnh vực cũng tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.

Nam nhân đột nhiên nâng mắt, nhàn nhạt nhìn lại đây.

Tâm Ninh Thư không khỏi nhảy dựng, ánh mắt kia thật lạnh lùng làm cậu không nhịn được mà dời đi tầm mắt, sau đó cúi đầu. Cậu cảm thấy chính mình đánh giá đã rất cẩn thận, kín kẽ nhưng trực giác đối phương quá mức nhạy bén vẫn làm cậu lắp bắp kinh hãi.

Ninh An nhận thấy được Thẩm Minh Hiên thất thần, nhịn không được nhìn theo tầm mắt của hắn, cắn môi, miễn cưỡng cười vui nói: " Thẩm tổng, anh nhìn gì vậy...."

Cậu ta có chút hồ nghi mà nhìn chằm chằm anh trai của mình, không biết Thẩm Minh Hiên vì cái gì mà nhìn về phía thiếu niên. Trong lòng có chút không vui, muốn nhanh chóng đem lực chú ý của nam nhân đoạt trở về.

Thẩm Minh Hiên thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt mà mở miệng nói: " Vấn đề của cậu thực tốt, nhưng cậu lại xem nhẹ bản chất của vấn đề.". Hắn một hồi đem những lỗ hổng trong vấn đề của Ninh An ra nói.

Ninh An thoáng một cái đỏ bừng mặt, cậu ta nguyên bản muốn ở trước mặt của Thẩm Minh Hiên khoe ra thành tựu của bản thân, không nghĩ tới đem mặt mũi của mình ném mất.

Đến giờ ăn.

Bữa cơm Ninh gia hôm nay thực phong phú, Ninh phụ vì con đường sau này của trai út cũng thật là hao tổn tâm huyết. Cố ý an bài vị trí bên người của Thẩm Minh Hiên, hơn nữa đề tài nói chuyện luôn vô tình hoặc cố ý đem chuyển dời đến trên người Ninh An.

Nam nhân ngay từ đầu còn ngắn gọn đáp lại vài câu, về sau cảm xúc có chút lãnh đạm, không trả lời.

Ninh phụ hiển nhiên cũng biết hứng thú của hắn không cao liền vội vàng nói: " An An, mời Thẩm tổng ly rượu đi."

Ninh An gật gật đầu, gương mặt có điểm e lệ đỏ lên một chút. Sau đó đứng lên rót một chén rượu, có thể động tác quá mức vội vàng, không cẩn thận liền đem cả chén rượu đổ lên người nam nhân, áo khoác âu phục màu xám liền ướt một mảng.

Cậu ta hơi trợn tròn đôi mắt, vội vàng tiến lên, một bên liên tục nói xin lỗi: " Thực xin lỗi, Thẩm tổng, em không phải cố ý....."

Nam nhân cau mày thối lui một bước, tránh né động tác của cậu ta.

Ninh An một bộ biểu tình muốn khóc tới nơi, vành mắt hồng hồng nói: " Thực xin lỗi, em thật sự không phải cố ý, em mang anh đi thay bộ khác được không?".

Cậu ta còn chưa nói xong, Thẩm Minh Hiên liền lên tiếng đánh gãy, có chút lãnh đạm mà mở miệng: " Không cần." Hắn đứng tại chỗ nói với Ninh phụ: " Tôi phải về rồi."

Ninh phụ có chút hận sắt không thành thép mà nhìn thoáng qua con trai út gây rắc rối, mồ hôi lạnh đều chảy xuống trán. Ông ta thật vất vả mới mời được người tới nhà làm khách, lại bị chính đứa con trai mình yêu thương phá hỏng, nội tâm cũng có điểm tức giận.

Vội vàng nhìn về phía thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng nói: " Ninh Thư, còn không mau dẫn Thẩm tổng đi đổi một bộ đồ khác."

Ninh Thư nhìn về phía nam nhân, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, đôi mắt có chút thâm thúy.

Cậu gật gật đầu, buông chén đũa trong tay ra, đi qua mở miệng nói: " Thẩm tiên sinh, mời anh theo tôi đến bên này."

Ninh An tức khắc liền có chút tức giận, cậu ta sao có thể đem cơ hội tốt như vậy mà nhường cho người anh trai này cơ chứ? Liền dậm dậm chân nhìn về phía Ninh phụ: " Ba ba....".

Ninh phụ trừng mắt liếc cậu ta một cái, thấp giọng nói: " Con hiện tại liền thành thật cho ba, đợi chút nữa Thẩm tổng trở lại nhớ đối với hắn nói lời xin lỗi."

Ninh An không cam lòng mà trừng mắt liếc nhìn bóng dáng của thiếu niên.

Ninh Thư mở cửa, cầm quần áo tiến vào căn phòng dành cho khách phát hiện vóc dáng của nam nhân rất cao. Cậu hiện tại là 1m78 thế nhưng đối phương còn cao hơn cậu nửa cái đầu.

Thẩm Minh Hiên vươn tay tiếp nhận quần áo trên tay cậu, sau đó liền cởi đồ.

Ninh Thư nhịn không được mà dời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói: " Thẩm tiên sinh, tôi ra ngoài trước." Lại nghe được giọng nói tầm thấp của nam nhân truyền đến: " Gian phòng này không có gương sao?". Ninh Thư nâng mặt lên lộ ra một biểu tình thực kinh ngạc, gật đầu.

Nam nhân rũ mắt nhìn cậu, mở miệng nói: " Cậu ở lại, đợi chút giúp tôi thắt cà vạt.''

Câu nói này đơn giản là một mệnh lệnh, khí chất vương giả như là vừa sinh ra đã có sẵn. Nam nhân nói ra lời này làm người khác cảm thấy không có cái gì không đúng. Thấy thiếu niên không nói gì, nam nhân hơi nghiêng mặt, nhìn lại đây, hơi hạ mi: " Như thế nào? Không thể sao?"

Ninh Thư lắc đầu.

Nhìn đến trên người nam nhân đã vơi đi quần áo, thân thể này hẳn là được trời cao ưu ái, là cái móc treo áo tự động, mặc gì cũng thấy đẹp. Khớp xương ngón tay rõ ràng, lộ ra một chút lãnh đạm, cấm dục. Vai rộng eo thon, đặc biệt là eo. Ninh Thư nhịn không được nhớ tới trước kia khi những nữ sinh tụ tập bên nhau, theo như những lời các nàng nói thì chính là công cẩu eo*

* công cẩu eo: ý chỉ eo của một người đàn ông 6 múi, săn chắc khỏe mạnh, công cẩu eo còn có ý nghĩa khác là chỉ người đàn ông có tính dục trần trề, nhu cầu cao.

Thiếu niên chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cũng không dám nhìn lâu. Cậu đem ánh mắt dời đi, thẳng đến khi am thanh sột soạt do mặc quần áo ngừng lại, lúc này cậu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Nam nhân đứng tại chỗ, rũ mắt lãnh đạm mà nhìn cậu một cái, nói: " Lại đây."

Ninh Thư đi qua, thực tế thì cậu cũng không biết thắt cà vạt như nào nhưng là cũng có vài lần bắt gặp mẹ mình thắt cho ba. Cậu vươn tay, học theo lại cảm thấy cổ có một hơi thở nóng bỏng lướt qua. Da thịt Ninh Thư có điểm mẫn cảm, nhịn không được co rúm lại. Cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Nam nhân đứng đó đưa mắt nhìn qua, mở miệng nói: " Cà vạt không phải thắt như vậy."

Ninh Thư ngốc lăng, tức khắc cảm thấy có chút mất mặt. Cần cổ thon dài trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt. Tầm mắt nam nhân dừng ở đó có chút lâu.

--------------------------------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói: Thẩm thúc thúc sẽ không làm các ngươi thất vọng!

Editor còn rất non tay, mong mọi người có thể nhiệt tình giúp đỡ để mình có thể cải thiện sau này giúp truyện có thể trơn tru hơn :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip