Chương 10
Hứa Ngôn đứng trước mộ Kỷ Như, nhìn người phụ nữ cười ấm áp trên ảnh, người phụ nữ này tại điểm cuối của sinh mệnh vẫn lựa chọn từ bỏ mạng sống của mình đỡ Hứa Ngôn nho nhỏ lên mặt nước, sinh mạng của Hứa Ngôn là do cô dùng mạng mình đổi lấy, hôm nay cậu tới đây nhìn cô cũng như thay nguyên chủ Hứa Ngôn đến nói cho cô biết cậu đã giúp cô cùng một nhà ông ngoại báo thù, Hứa Tùng Bình cùng Liễu Tương Tương lập tức sẽ phải nhận kết cục xứng đáng.
"Mẹ, người yên tâm con sống rất tốt, con còn tìm được một người bạn trai, hôm nay chưa thể mang anh ấy đến ra mắt mẹ, lần sau nhất định mang anh ấy đến cho người xem một chút, mẹ cũng đừng ghét bỏ tuổi anh ấy lớn, thực sự anh ấy đối xử với con rất tốt. Còn có, ông ngoại à, con nhất định sẽ đem Kỷ gia trở lại!" Hứa Ngôn tại trước mộ phần rót ba chén rượu dập đầu lạy ba cái, lại nhổ cỏ quanh mộ phần : "Nghĩa trang này không tốt, qua một thời gian nữa sau khi con giải quyết việc với Hứa Tùng Bình sẽ mang mọi người đến một nơi có phong cảnh tươi đẹp lại có phúc khí, ở đó con sẽ xây cho mọi người căn nhà thật lớn! Con biết mẹ sợ lạnh nên con sẽ mang người tới nơi có khí hậu ấm áp!"
Hứa Ngôn nói liên miên lải nhải một hồi, nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm mới chậm rì rì rời khỏi nghĩa trang.
Bây giờ, cậu phải đi đến bệnh viện chiếu cố người cha của mình.
Hứa Ngôn đứng trước phòng bệnh Hứa Tùng Bình, đứng tại đấy một lúc mới vặn chốt cửa đi vào, Hứa Họa Linh an tĩnh ngồi tại bên cạnh, thần sắc không thấy một điểm bi thương hay là lo lắng, chỉ bình tĩnh ngồi đó.
"Hứa Ngôn!" Nhìn thấy Hứa Ngôn, Hứa Họa Linh giật mình.
"Ừ!" Hứa Ngôn dạo bước đi đến trước giường bệnh nhìn Hứa Tùng Bình, ngắn ngủi mấy ngày lão ta đã già đi trông thấy.
"Hứa Ngôn, Hứa Ngôn con đến rồi, lại đây ngồi cạnh bố đi!" Hứa Tùng Bình cố gắng giả trang thành một người bố hòa ái, nhưng kỳ thật trong lòng ông ta đang tức giận khó chịu vô cùng, Bạch Hiểu Vân cầm tiền vứt con bỏ chạy, Liễu Tương Tương cũng cùng ông ta trở mặt, hôm nay con gái tới đây thế mà nói với ông ta muốn đem đứa trẻ Bạch Hiểu Vân lưu lại đưa đến nông thôn, này làm sao có thể!
"Không cần, hôm nay tôi tới là vì di vật năm đó ông ngoại lưu lại. Bố à, con còn nhớ rõ ông ngoại có nói qua chờ khi con đủ 18 tuổi liền để con kế thừa, hiện tại con đã 21 rồi!"
"Ngôn Ngôn con nói gì vậy, tất cả bố đều cất giữ rất tốt cho con, chờ bố khỏi bệnh tự nhiên sẽ đem trả lại cho con!" Hứa Tùng Bình thâm tâm không khỏi run sợ, Hứa Ngôn làm sao lại vô cớ nhắc tới những thứ này, nó không phải vẫn luôn không để ý đến những cái này sao?!
"Bố, bố còn nhớ một người tên là Vương Đại Kim không?" Hứa Ngôn ngồi xuống một chiếc ghế sô pha, lưng ngả ra sau, hai chân thon dài bắt chéo, sắc mặt ôn hòa hữu lễ khóe miệng mang theo ba phần ý cười nhưng đáy mắt lại chỉ có băng lãnh.
"Con nói cái gì? Ai cơ?" Hứa Tùng Bình cảm thấy tim mình sắp vọt ra khỏi cổ họng tới nơi, lòng bàn tay khẩn trương toát mồ hôi.
"Không nhớ rõ cũng không sao, người con đã tìm được, bố cũng hưởng thụ nốt khoảng thời gian nhàn hạ cuối cùng này đi!"
Hứa Ngôn nói xong liền muốn rời đi, Hứa Tùng Bình bởi vì trong lòng rất loạn không dám sợ nói hớ, hiện tại chỉ ước gì cậu đi nhanh một chút, ông ta cần phải nhớ lại năm đó có hay không lưu lại nhược điểm gì.
"Anh chờ một chút Hứa Ngôn, tôi có lời muốn nói với anh!" Hứa Họa Linh ngăn Hứa Ngôn lại, trong ánh mắt tràn ngập hận ý.
"Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói!" Hứa Ngôn đẩy Hứa Họa Linh ra thẳng đường đi ra ngoài.
Hứa Họa Linh sau lưng cậu hô, "Hoắc Dương có phải là bởi vì anh mới cùng tôi chia tay?"
Hứa Ngôn ngạc nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn Hứa Họa Linh, "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao, cô hình như đã quên Hoắc Dương ngay từ ban đầu là vị hôn phu của ai. Hứa Họa Linh, Hoắc Dương là mặt hàng gì tôi còn không thèm để vào mắt, cô đã thích thì liền tự mình trông coi cho thật kỹ đừng để hắn ta tới quấy rầy cuộc sống của người khác. Còn có, cô năm đó dùng thủ đoạn gì dụ dỗ Hoắc Dương không cần tôi nhắc lại ha? Tôi nghĩ cô hẳn là không muốn để Hoắc Dương biết đi!"
"Hứa Ngôn. . . Anh thật không biết xấu hổ, anh chính là kẻ phá hoại tình cảm của người khác, là kẻ thứ 3 đáng xấu hổ!" Hứa Họa Linh được Liễu Tương Tương nuôi nấng theo hình tượng đại tiểu thử khuê tú cho nên không biết nói lời thô tục, nghẹn nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra câu này.
"Kẻ không biết liêm sỉ mới chính là mẹ con hai người, cách nhiều năm như vậy tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ mẹ cô ôm lấy cô quỳ trước cổng Kỷ gia cầu xin mẹ tôi để cô và bà ta vào cửa! Mẹ cô là tiểu tam, còn cô cũng chẳng qua chỉ là một đứa con riêng ti tiện mà thôi!"
Hứa Họa Linh giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ không thể động đậy, cô ta tận lực lãng quên quá khứ nhưng Hứa Ngôn lại không chút lưu tình đào lên, phơi bày dưới ánh mặt trời cho mọi người quan sát.
Hứa Ngôn nhìn bộ dáng của Hứa Họa Linh, trong lòng cực kỳ thống khoái, những lời này cậu nói không chỉ là nói cho Hứa Họa Linh mà theo một ý nghĩa nào đó cũng là đang phát tiết nội tâm đau khổ của 'Hứa Ngôn'. Bên trong cốt truyện ban đầu, cái người em gái được gọi là vận mệnh chi tử này chẳng phải cũng chỉ là sản phẩm mà bố của Hứa Ngôn cùng mẹ của Hứa Họa Linh tạo ra trong lúc vượt quá giới hạn sao? Thế nhưng Hứa Hoạn Linh cùng mẹ cô ta lại có thể đem cuộc sống của một người vốn dĩ nguyên bản nên sống vui vẻ an nhàn hủy hoại đến không còn gì!
'Hứa Ngôn' vốn cũng không nghĩ bỏ qua cho Hứa Họa Linh bởi vì Hứa Họa Linh sau khi 'Hứa Ngôn' chủ động từ bỏ Hoắc Dương về sau vẫn là không buông tha cho 'cậu', khiến 'cậu' không tìm được việc làm, bị những kẻ du côn đầu gấu bắt nạt, thậm chí còn tìm người đe dọa uy hiếp 'cậu', cho nên Hứa Ngôn cậu cũng phải đưa Hứa Họa Linh một món lễ vật thật lớn, không biết phần đại lễ này sau khi đưa ra Hoắc Dương cùng ông nội Hoắc Dương sẽ phản ứng như thế nào, ngẫm lại thật chờ mong a!
Đã đến lúc ông nội Hoắc Dương cũng nên đem đồ vật Kỷ gia chiếm giữ nhiều năm như vậy phun ra.
_________________________
Ra khỏi bệnh viện Hứa Ngôn liền thấy một chiếc Maybach đen đậu ở ven đường, hít sâu một hơi, đi qua mở cửa xe, trông thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái hút thuốc chờ cậu, "Lúc nào trở về thành phố S? Sao không nói cho em biết."
"Mới vừa tới, anh không yên lòng em!" Hoắc Tu biết cậu không thích mình hút thuốc, lập tức dập tắt khói thuốc mở hệ thống thông gió, sau đó đem người ôm vào trong lồng ngực mình, mấy ngày không gặp cậu rồi.
"A Tu thật tốt!" Hứa Ngôn cũng không giả bộ, ôm lấy người đàn ông đem tay mình tiến vào trong quần hắn, "Quả nhiên rất nhớ em, rất nhiệt tình!"
"Ngôn Ngôn!" Hoắc Tu bị động tác của cậu làm toàn thân tê dại, nếu không phải hiện tại là trước cửa bệnh viện, hắn nhất định phải đem cậu đặt dưới thân mình thỏa sức bắt nạt, làm đến cậu khóc khan cũng không thể, cậu thực sự là quá nghịch ngợm!
"Nhanh lên, lái xe đi, em cũng rất nhớ anh!" Hứa Ngôn tay hơi siết, dẫn tới Hoắc Tu tê dại rên rỉ.
"Đ*ch! Đây là em tự tìm!" Hoắc Tu rất nhanh đã lái xe rời xa bệnh viện tìm một khách sạn gần đây thuê phòng, tiến vào thang máy liền đem người đè lên tường mà dùng sức hôn, thời điểm ra khỏi thang máy hai người đều đã quần áo không ngay ngắn, còn may phòng tổng thống ở tầng cao nhất đều là phòng riêng độc lập ngăn cách người ngoài nên không có người khác nhìn thấy dáng vẻ này của hai người.
Hứa Ngôn bị Hoắc Tu đặt ở trên giường, hai chân kẹp thật chặt lấy vòng eo cường tráng của hắn, cảm thụ được xương cụt nổi lên từng trận trận tê dại, cảm xúc tăm tối trong bện viện dường như đã được xoa dịu.
"Dùng sức chút, Hoắc Tu, làm chết em!"
Hoắc Tu không đáp lại cậu, chỉ là tần suất ra vào nhanh đến đáng sợ, sức lực cũng không phải bàn.
Sau khi hai người đều đạt tới cao trào, Hoắc Tu ôm Hứa Ngôn đem phần tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt vén ra sau, hôn khóe miệng cậu, "Dễ chịu chút nào không, Ngôn Ngôn?!"
Hoắc Tu nhìn thấy Hứa Ngôn vừa rồi ở trước bệnh viện khẳng định là cậu có tâm sự không thể có nói ra, Hứa Ngôn từ trước đến nay tâm trạng luôn chập chờn bất định, nếu không phải là cùng hắn chung đụng đã lâu, nếu không hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, hôm nay cậu vừa lên xe cứ như vậy đùa giỡn mình chỉ sợ cũng là đang phát tiết tâm tình.
"Ừm, A Tu, em thật may mắn mới có thể gặp được anh, anh tuyệt đối không thể rời xa em, em nói em sẽ ăn anh, không phải nói giỡn!" Hứa Ngôn tâm tình đã bình thường trở lại, rúc vào trong ngực Hoắc Tu ngữ khí mềm mềm uy hiếp hắn.
"Dùng nơi nào ăn anh, nơi này sao? Ngôn Ngôn." Hoắc Tu đem tay thăm dò vào trong chăn, xấu xa vuốt ve địa phương vừa mới bị sử dụng qua.
". . ." Thật sự là không đem cảnh cáo của Ngôn Ngôn đặt vào trong mắt, như thế làm sao được! Tiếp theo vẫn là để tên lưu manh này cấm dục một đoạn thời gian đi, hừ!
Hoắc Tu không biết mình bạn trai nhỏ trong lòng lại tái phát bệnh kiều, nhất là Cầu Mập bị cậu cưỡng chế tiến vào ngủ đông, Hoắc Tu nhiều lần cũng đều bị cậu ôn nhu cưỡng chế cấm dục.
Nửa đêm Hứa Ngôn thừa dịp Hoắc Tu đi giải quyết nỗi sầu mở ra giao diện hệ thống, nhanh chóng đem một chút tư liệu tuyên bố lên mạng, nửa đêm mấy con cú không ngủ đang cày tin tức thì gặp được tin nóng này ngay lập tức soát nhanh chóng bắt đầu truyền bá, cũng thiếu điều gây nên sóng to gió lớn.
"Chân tướng vụ đắm thuyền Kỷ gia năm đó", "Tổng giám đốc Hứa Thị giết người đoạt sản" "Phu nhân đương nhiệm Hứa Tùng Bình thực chất là tiểu tam thượng vị, chứng cứ vô cùng xác thực" tiêu đề nhanh chóng lan truyền khắp các chốn trên mạng, bốn chữ 'đau lòng Hứa Ngôn' thậm chí trực tiếp vượt qua tin tức một minh tinh nào đó kết hôn trở thành tin tức hot nhất.
Không ai có thể tra được đến tột cùng là ai phát ra những tin tức này, địa chỉ IP đã bị xóa, nhưng có một võng hữu thần thông quảng đại nhanh chóng bóc lại sự việc từ đầu đến cuối chuyện này.
Không có vòng giải trí V : "Qua việc kiểm chứng, xác minh được rất nhiều thông tin cũng như căn cứ vào những thông tin mà cư dân mạng cung cấp, chỉnh lý lại tư liệu, bây giờ mời mọi người xem :
Năm 20xx Hứa Tùng Bình tiến vào công ty Kỷ gia làm thực tập sinh và nhận thức Kỷ tiểu thư, Hứa Tùng Bình chủ động bày tỏ tình cảm và hai người đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương, một năm sau hai người kết hôn, 11 tháng sau đó Kỷ tiểu thư sinh ra Hứa Ngôn! Chú ý, chú ý phía sau còn có mìn! Tiếp theo, vợ hiện tại của Hứa Tùng Bình Liễu XX lúc ấy tại thời điểm Kỷ tiểu thư mang thai đã có mối quan hệ bất chính với Hứa Tùng Bình và đồng thời mang thai sinh ra một đứa con gái, đứa con gái kia chính là người bạn gái không chồng mà có con truyền ra ở thành phố S của Hoắc đại thiếu gia - Hứa XX, lúc cô ta 3 tuổi mẹ cô ta đã mang cô ta đến trước cổng Kỷ gia cầu xin Kỷ tiểu thư chung một chồng... ... "
Chủ blog viết rất chi tiết, thời gian địa điểm cũng rất rõ ràng, hoàn toàn không có sai sót. Một đám cư dân mạng ở phía dưới ăn dưa giật mình không thôi, không ngờ lại có một đôi không biết xấu hổ như vậy, còn có cái đứa Hứa XX thế mà lại cướp vị hôn phu của anh trai mình, quả thực không là không có liêm sỉ.
Fangirl của Ngôn Ngôn học bá : tuổi thơ Ngôn Ngôn thật đáng thương, tôi muốn đi an ủi cậu ấy! (Ngôn Ngôn là của ta, đừng đoạt! )
Cúi đầu trước Hứa học bá: Thật sao? Dưới tình huống tồi tệ như vậy mà nam thần của tôi còn có thể sống sót đến bây giờ hoàn toàn là một loại may mắn a! Tiếp tục hướng Hứa học bá cúi đầu!
Người qua đường giáp : Tôi muốn tiếp tục xem, xem những kẻ xấu xa khi dễ Ngôn Ngôn bị tống vào tù như thế nào!
_______________________
Hứa Ngôn sau khi phát tin ra cũng không quản nữa, tình thế phát triển nghiêm trọng hay không cậu không thèm để ý, điều cậu muốn làm hiện tại chính là tổ chức một họp báo công bố di chúc của ông ngoại, sau đó đem chứng cứ Hứa Tùng Bình trốn thuế đưa cho cơ quan thẩm quyền.
Ngày thứ hai Hứa Ngôn ngồi trên ghế sa long trong biệt thự, bưng ly nước trái cây mà má Trương vừa ép, xem diễn biến trên mạng.
Rất tốt mọi thứ đều đi đúng với kế hoạch của cậu : "Liễu nữ sĩ, bà nhìn xem, tất cả những việc mà các người cực lực che dấu đều bị phơi bày hết rồi!"
"Hứa Ngôn, mày là đồ ma quỷ!" Liễu Tương Tương bị hai vệ sĩ áo đen đặt xuống ghế sa lon không thể động đậy, nhìn những tin tức đó mà tức đến khó thở thậm chí tim còn quặn đau từng đợt.
"Ma quỷ? Có lẽ đi, năm đó vào cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy người thân của mình từng người từng người bị nước bao phủ nhấn chìm, tôi đã thề rằng sẽ có một ngày tôi phải đưa các người làm vật bồi táng chôn cùng bọn họ!" Hứa Ngôn không thèm để tâm nói, trên mặt mang theo nụ cười, "Là các người đã biến tôi thành ma quỷ!"
Hứa Ngôn nói xong đăng nhập tài khoản chính thức mà nhà nước công nhận dựa theo yêu cầu của công chúng, bản thân cậu rất ít khi dùng nó.
Hứa Ngôn V : 3 ngày sau tôi sẽ công bố di chúc của ông ngoại tôi tại hội trường tầng 3 khách sạn Minh Châu thành phố S, đồng thời cho Kỷ gia một công đạo!
Cư dân mạng 1: Trời ạ, tôi đang ở thành phố S, tôi muốn đến xem!
Cư dân mạng 2: Cầu trực tiếp, vở kịch này không thể bỏ qua!
Phía dưới toàn một mảng +1
Vụ việc ngày hôm sau đã chuyển hướng theo một diễn biến khác, một người tự xưng là người xử lý vụ tai nạn đắm thuyền Kỷ gia năm đó công khai biểu thị mình có tội. Năm đó, cấp trên chỉ thị làm giả giấy giám định nguyên nhân vụ đắm thuyền, thuyền rõ ràng có dấu hiệu do người cố ý phá hoại, anh ta khi ấy vì muốn giữ công việc của mình mà làm giả thành khoang tàu va phải đá ngầm nên mới vỡ tan. Anh ta còn đưa ra bản gốc trước khi chỉnh sửa làm minh chứng cho lời nói.
Trên mạng một mảnh xôn xao, tính chất sự việc đã trở lên ác liệt hơn, vốn chỉ là hoài nghi Hứa Tùng Bình cùng Liễu Tương Tương sắp đặt chuyện này chính là vì mưu đoạt tài sản Kỷ gia, không thì làm sao ngày tụ họp gia đình tại sao lại chỉ thiếu mỗi Hứa Tùng Bình, vì cái gì sau khi Kỷ Như chết chưa đến ba tháng liền cùng Liễu Tương Tương kết hôn, thậm chí đem đứa bé duy nhất còn sống sót có chút tự bế do chấn kinh quá độ - Hứa Ngôn đưa đến nông thôn.
Trí tưởng tượng là vô cùng vô tận, rất nhanh họ liền hoàn thiện toàn bộ câu chuyện, chỉ có vài chi tiết hơi sai sót, đại khái cũng đúng đến 8, 9 phần.
__________________________
Hứa Ngôn một thân tây trang đen, tóc chải ngược ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt ngày thường được xem là ôn nhu, đối diện với tấm gương chậm rãi điều chỉnh biểu tình biến thành nghiêm túc sắc bén, cậu đứng giữa sân khấu phòng hội nghị đối mặt với mấy chục nhà truyền thông, chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lùng mang theo chút máy móc quanh quẩn trong đại sảnh : "Cảm ơn các vị đã đến tham dự cuộc họp báo ngày hôm nay, bây giờ tôi sẽ chính thức công khai di chúc của ông ngoại tôi, mời mọi người xem."
Các cánh truyền thông thi nhau chụp ảnh ghi chép lại, những cái này đều là tư liệu trực tiếp, lấy trình độ sùng bái của người dân Hoa Quốc đối với Hứa Ngôn không thua gì minh tinh hàng đầu, đến khi tin tức này phát ra nhất định sẽ bạo nổ.
Bên trên di chúc viết rõ, toàn bộ tài sản Kỷ gia đều để lại cho Hứa Ngôn kế thừa, tài sản chia làm ba phần do ba bên phân biệt bảo quản, phần thứ nhất do văn phòng luật sư bảo quản, bên trên ghi rằng sau khi Hứa Ngôn đủ 18 tuổi mới có thể kế thừa toàn bộ. Phần thứ hai do bố Hứa Ngôn - Hứa Tùng Bình thay Hứa Ngôn bảo quản, mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày sau khi Hứa Ngôn 18 tuổi có thể mới không cần chu cấp. Phần thứ 3 giao cho bạn tốt - Hoắc Hải Long tiên sinh thay mặt bảo quản, cũng tại lúc Hứa Ngôn đủ 18 tuổi phải đem trả lại. Di chúc được văn phòng luật sư công chứng thành 3 bản, văn phòng công chức một bản, văn phòng luật một bản, đương sự một bản. Đồng thời bên trong di chúc cũng liệt kê chi tiết tài sản thừa kế mỗi phần có những gì. Cuối cùng còn ghi chú rõ ràng nếu Hứa Ngôn trước khi 18 tuổi mà tử vong, thì toàn bộ tài sản đều quyên góp cho tổ chức phúc lợi, được Tòa án cưỡng chế thi hành.
Ông ngoại Hứa Ngôn suy nghĩ rất chu đáo, sau khi di chúc được công bố Hứa Tùng Bình cùng ông nội Hoắc Dương - Hoắc Hải Long đều tức nổ phổi, những năm này bọn họ sớm đem những vật này thành tài sản riêng của mình, hiện tại muốn bọn họ phun ra tựa như là muốn mạng của họ vậy.
Lời tiếp theo của Hứa Ngôn còn làm cho Hứa Tùng Bình kém chút từ trên giường bệnh rơi xuống, "Tiếp theo tôi còn có một chuyện khác muốn tuyên bố, sau khi buổi họp báo này kết thúc sẽ đệ trình lên cho cơ quan thẩm quyền toàn bộ chứng của vụ đám thuyền Kỷ gia năm đó yêu cầu lật lại bản án xét xử. Rất cảm ơn tất cả mọi người!" Nói xong Hứa Ngôn quay người xuống đài.
Hoắc Tu ôm chặt lấy Hứa Ngôn, có chút đau lòng vỗ về cậu, Ngôn Ngôn của hắn đã phải chịu nhiều khó khăn, đau khổ như vậy. Tại sao hắn lại không thể đến sớm hơn để gặp cậu chứ? Nếu như sớm hơn một chút, hắn đã có thể che chở cậu dưới cánh chim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip