Chương 13
Hứa Ngôn hồi tưởng lại xong nội dung kịch bản, nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã điểm 10h rồi, cậu bắt đầu có cảm giác mệt mỏi rồi a.
Đứng trước gương trong phòng tắm, Hứa Ngôn cũng bị dung mạo này làm cho kinh diễm a. Không lộ ra trán thì thôi, thấy cũng không quá mức nào, nhưng ngay khi Hứa Ngôn vén tóc ngang trán lên thì liền giật mình, dung mạo Bách Chu thật sự có thể xưng là tuyệt sắc. Đôi mắt phượng thâm thúy mê người lại mang theo chút *nhợt nhạt đỏ ửng trời sinh ở khóe mắt*, dáng mũi cao lại thanh tú, lông mày tà khí sắc bén, đôi môi mỏng đỏ ửng, còn có hình dáng khuôn mặt này, chiếc cằm thon thon, nhưng thứ mê người nhất chính là nốt lệ chí dưới đuôi mắt trái như *họa long điểm tinh*.
* ...* : mọi người có thể tưởng tượng khóe mắt đó như khóa mắt của đại nhân Ahn Geumhu trong ''Hổ ái tử đằng"
*họa long điểm tinh* : nghĩa là "vẽ rồng điểm mắt", thành ngữ chữ Hán mang ý nghĩa là vẽ thân trước rồi mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví trong hội họa, văn chương hoặc lời nói chỉ cần chấm phá thêm ở một đôi chỗ quan trọng sẽ làm cho nó càng thêm sinh động và có thần.
Với gương mặt này chỉ cần chịu khó nỗ lực tuyệt đối sẽ bạo hồng, đáng tiếc nguyên bản Bách Chu không hiểu ưu thế của mình nằm ở đâu, cho nên cũng không phải vô cớ mà cậu ta lãng phí cơ duyên.
Ngoài ra, dáng người của Bách Chu cũng là tỉ lệ vàng, mặc dù chỉ cao 1m78 nhưng nhờ vào tỉ lệ mà càng trông thon dài thẳng tắp. Vòng eo mảnh khảnh so con gái còn muốn mềm mại hơn, đôi chân trắng nõn thon dài, xương quai xanh tinh xảo, từ đầu đến chân không một chỗ nào là không tinh xảo xinh đẹp, có thể xưng là hoàn mỹ. (chắc mọi người thích dáng người gầy của bên Trung nhỉ? Mình thì lại thích dáng người của đại nhân Ahn Geumhu nhất, cơ bắp và đặc biệt cặp mắt ửng hồng ý. Tuyệt đẹp.)
Nguyên bản, khí chất của nguyên chủ có chút tùy tiện lỗ mãng nhưng khi được Hứa Ngôn thay thế, hiện tại Bách Chu đứng ở nơi đó phảng phất như phát ra vầng hào quang trời sinh, như vương tử xinh đẹp kiêu ngạo bước ra từ cung điện cổ đại.
Rất tốt, Hứa Ngôn rất hài lòng với bộ dạng của người trong gương, cái loại hình mà ở trong cái thế giới chỉ nhìn mặt này thì tuyệt đối sẽ bạo hồng, khó trách Lâm Vũ từ lúc bắt đầu đã tính kế Bách Chu.
_________________________
Đầu tháng 6 công ty Thái Hòa Thiên Thần chính thức tuyên bố nhóm nhạc pop giải tán trên Weibo, Bách Chu cùng Lâm Vũ về sau đều sẽ phát triển theo con đường riêng của mình, khiến các fan của nhóm thương tâm một trận.
Thông báo mới ra, Weibo ngay lập tức xuất hiện một bài viết # Bách Chu vứt bỏ đồng đội # trở thành một hot search, cái đề tài này vốn phát ra từ một tài khoản không có nhân khí gì, nhưng chủ tài khoản tự nhận mình là nhân viên của Thái Hòa Thiên Thần kể rằng bản thân đã chứng kiến Bách Chu làm như thế nào bức bách công ty đáp ứng giải tán nhóm.
Cô ta viết rằng : ''Bách Chu bởi vì đồng đội Lâm Vũ không được hoan nghênh bằng cậu mà đòi phần diễn nhiều hơn, gần đây còn muốn vứt bỏ Lâm Vũ mà đơn độc đóng phim, nhưng công ty suy xét đến hướng phát triển của nhóm nên đã cự tuyệt yêu cầu của Bách Chu, sau cùng Bách Chu liền gây áp lực cho công ty, uy hiếp đòi hủy hợp đồng công ty mới bất đắc dĩ đáp ứng, nhóm nhạc do vậy mà giải tán!''
Bài viết này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của fan nhóm, có một số fan nhắn tin dò hỏi Bách Chu bài viết có phải là thật hay không, thậm chí fan của Lâm Vũ còn công khai chửi mắng Bách Chu vong ân phụ nghĩa không thèm cố niệm đến 3 năm tình nghĩa chung nhóm, fan Bách Chu lại mỉa mai Lâm Vũ là phế vật không có nhan sắc, hai bên huyên náo cãi nhau túi bụi.
Ngay lúc đó Lâm Vũ lại chủ động đăng lên Weibo : "Bách Chu rất tốt, mọi người không cần như vậy. . .vv" nhờ đó mà sự việc được đẩy lên một tầm cao mới, Hứa Ngôn xem xong chỉ cười trừ, dù sao cậu cuối cùng cũng sẽ dùng thực lực vả mặt bọn họ.
Chẳng qua Hứa Ngôn cảm thấy có chút đau đầu, cậu không nghĩ tới là vốn đã cự tuyệt kịch bản thần tượng lúc trước, bộ phim ý mấy tháng trước cũng đã quay xong tháng này sẽ bắt đầu tuyên truyền, chỉ là không biết vì cái gì lại rò rỉ ra đoạn ghi hình Bách Chu đi thử vai, cái diễn xuất tệ hại đó của Bách Chu quả thực là một thảm họa!
Thật là sầu não mà, quy tắc thế giới này thế mà lại có thể tự mình sửa chữa cốt truyện!
Cái này cùng với bộ phim Lâm Vũ đóng, 2 bộ phim đó được cùng lúc chiếu trên hai kênh truyền hình khác nhau, hai người lại vừa mới giải tán, sự đối lập này thật sự là quá thảm thiết khốc liệt a!
Hứa Ngôn dự đoán không sai, ngay lập tức đoạn phim đó vừa tung ra Bách Chu đã bị mắng chửi không chút lưu tình.
______________________
Phim thần tượng vạn tuế : Tôi phun, Bách Chu diễn cái quỷ gì vậy, gương mặt kia không thể có tý biểu cảm nào sao? ? ? Người xem thiếu hắn 8 triệu ư???
Một con Corgi chân ngắn : Ha ha, Bách Chu chính là một cái bình hoa di động, có dáng dấp tốt thì làm được gì, diễn xuất mà không có thì quả thực là cay mắt! Không xem nữa, tôi phải đi qua phim của Lâm Vũ để rửa mắt, diễn xuất của Lâm Vũ so với Bách bình hoa còn tốt hơn gấp trăm lần!
Corgi :
Đi theo ca ca đi : Diễn xuất của Bách Chu thật đáng xấu hổ mà, tôi cảm thấy tôi sắp bị ung thư mắt giai đoạn cuối rồi, từ fan biến thành anti. Không thể yên tĩnh làm một bình hoa sao a?! ! !
Đương nhiên cũng có fan hâm mộ vì Bách Chu mà bất bình nhưng cũng rất nhanh bị đàn áp.
Tương phản với đó, nhân khí của Lâm Vũ lại tăng lên, fan hâm mộ trên Weibo từ hơn 100 vạn lên tới 700 vạn, Hứa Ngôn thì dừng lại ở hơn 200 vạn, bởi vì sự kiện này mà đang không ngừng giảm xuống.
Về phía công ty lại lần nữa phân phối người đại diện mới cho cậu nhưng đó cũng là một kẻ chẳng có tài cán nhân mạch gì.
Điều tốt là đoàn làm phim « Thịnh Thế Thanh Phong » bởi vì thực sự không tìm được diễn viên thích hợp diễn vai nam ba nên đã tiến hành công khai tuyển diễn viên.
Công ty nhận thấy nhân khí gần đây của Hứa Ngôn đang trượt xuống một cách lợi hại cũng không có an bài cho cậu công việc gì, ngược lại là Lâm Vũ mỗi ngày đều đang chạy show, hơn nữa công ty còn thu xếp cho cậu ta tới thay thế diễn viên nguyên bản sẽ diễn vai nam bốn của «Thịnh Thế Thanh Phong».
Hứa Ngôn không thèm để ý những cái đó, mỗi ngày đều ở trong biệt thự an tĩnh xem kịch bản, nhập vai vào nhân vật Thẩm Thiên Kiêu, hắn trương dương, khinh cuồng, dung mạo tuyệt trần nhưng cũng kiên định, quả cảm, tâm hắn hướng Đại Tấn. Một tiểu vương gia như Thẩm Thiên Kiêu nên là một đời vô ưu vô lo *cẩm y ngọc thực*, thế nhưng hắn lại dùng sinh mệnh của mình giữ vững biên cương Đại Tấn, bảo vệ mấy chục vạn sinh mệnh của bách tính nơi biên quan.
*...* : Cuộc sống giàu sang
Một nhân vật nhìn như đơn giản nhưng lại khó diễn nhất, bởi vì tính cách của nhân vật trước và sau thay đổi quá lớn. Từ lúc hắn yên lặng nhìn túi tiền tỷ tỷ may cho lúc nửa đêm, khi đó tâm tình hắn như thế nào đều rất đáng được phỏng đoán để nhập vai vào, đến cuối cùng hắn lựa chọn hi sinh chính mình ngăn cản đại quân Hung Nô, ánh mắt khi hắn bị quân Hung Nô vạn tiễn xuyên tâm vẫn không chịu khuất phục ngã xuống mà nhìn đoàn viện quân ngoài cửa thành phía xa xa đang cuồn cuộn đến cứu viện.
Hứa Ngôn xoa bóp sống mũi, buông kịch bản xuống, ôm lấy Cầu Mập đang nằm bên chân vần vò thân hình tròn vo của nó để giải tỏa mệt mỏi.
_________________________
Người đại diện của Hứa Ngôn vốn không hề có ý muốn dẫn dắt cậu, đặc biệt là sau sự kiện đó nổ ra thì lại càng không muốn, mỗi lần trông thấy Hứa Ngôn cũng sẽ không cho cậu sắc mặt hoà nhã, lần này bị Hứa Ngôn thông báo yêu cầu đưa cậu đi tham gia buổi thử vai nam ba của «Thịnh Thế Thanh Phong», người đại diện rất là không tình nguyện, với diễn xuất đó của Bách Chu còn muốn nhúng chàm Thẩm tiểu vương gia, cậu ta bị điên à? Phải biết công ty mất không biết bao nhiêu công sức cũng đều không thể đem Lâm Vũ đẩy lên nhân vật này, bằng diễn xuất đó chỉ sợ Bách Chu còn không qua nổi vòng gửi xe, hoàn toàn là lãng phí thời gian của anh ta, dưới tay anh ta cũng không phải chỉ có Bách Chu là nghệ sĩ!
Hứa Ngôn hoàn toàn coi như không thấy nét mặt của người đại diện, an tĩnh ngồi ở ghế sau ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ xe mà xuất thần, trải qua hơn mười ngày nghiên cứu nhân vật Thẩm Thiên Kiêu, Hứa Ngôn đối với bản thân ngập tràn lòng tin, thêm việc cậu đã lịch luyện qua vô vàn thế giới, cũng từng có kinh nghiệm làm diễn viên, vậy nên cậu không hề lo lắng việc mình không nắm chắc được nhân vật này.
Tới đi, Ngôn Ngôn sẽ dùng diễn xuất thần sầu của Ngôn Ngôn chinh phục các ngươi!
...
Xe dừng lại ở quảng trường của một khách sạn nơi đoàn làm phim chọn làm nơi tuyển diễn viên, người đại diện thả Hứa Ngôn xuống cũng không nói một lời đã rời đi, Hứa Ngôn cũng không để tâm, trông thấy hành lang đã có rất nhiều người đợi. Sau khi Hứa Ngôn điền đầy đủ thông tin trên giấy báo danh từ chỗ nhân viên công tác liền an tĩnh ngồi tại một chỗ mà đoàn làm phim cung cấp cho thí sinh thong thả mà đợi tới lượt, cả người lộ ra một cỗ xa cách không thể tới gần.
Có vẻ nhân viên công tác của đoàn làm phim dường như nhận ra cậu, ánh mắt phức tạp nhìn vài lần, nảy ra ác ý trêu đùa đem số thứ tự của cậu vốn ở giữa lên số thứ tự thứ 3. Ai bảo cô là fan của Lâm Vũ, Bách Chu đáng ghét như vậy cô không kịp chờ đợi mà nhìn cậu ta bị Vương Đạo chửi mắng đầy đầu, dạng diễn xuất như vậy còn dám tới nhúng chàm nam thần Thẩm tiểu vương gia của cô! (cảm ơn cô nhá, đỡ mất công đợi, cho 1 like 👍)
Hứa Ngôn an tĩnh chờ, cậu đã điều chỉnh tốt trạng thái, một khi đến lượt cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập diễn.
"Số 3 Bách Chu, mau tiến vào thay đồ hóa trang, kế tiếp chính là cậu!" Chuyên viên hóa trang từ trong phòng thò đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, vội vàng mở miệng.
Hứa Ngôn nghe được bản thân bị đẩy lên số 3, khóa miệng nhếch lên, hướng nhân viên công tác cười một cái, thật sự là còn phải cảm ơn cô nàng này a, nếu không thì không biết còn phải đợi đến bao giờ!
Ngồi trong phòng trang điểm, chuyên viên hóa trang dùng chụp đầu cố định tóc để đội tóc giả cho Hứa Ngôn thật kĩ càng, chờ anh đội tốt cho Hứa Ngôn, thời điểm chuẩn bị trang điểm cho cậu lại không biết xuống tay như thế nào, gương mặt này khi lộ ra vầng trán thực sự là quá xuất chúng diễm sắc đoạt hồn, anh hoàn toàn không biết làm như thế nào để xuống tay, cuối cùng tùy ý vẽ vài nét lên lông mày cho Hứa Ngôn coi như xong việc.
"Không phải tôi không giúp cậu trang điểm, mà là tôi thực sự không biết trang điểm cho cậu như thế nào!" Chuyên viên buông tay, ban đầu anh còn nghĩ hẳn là gương mặt đã động qua dao kéo, thế nhưng trải qua sự quan sát cẩn thận tỉ mỉ của anh trong lúc vừa rồi vẽ lông mày cho cậu, gương mặt này thế mà lại là trời sinh! Chưa từng có sự động chạm của dao kéo!
Fuck, trưởng thành thành cái dạng yêu nghiệt như thế này, khó trách bị gọi là bình hoa a!
"Cảm ơn, tôi muốn thay quần áo." Hứa Ngôn nhìn người trước mặt, tinh nghịch nháy mắt.
"Đầu tiên cứ từ từ, chờ chút đã. Một lát nữa đạo diễn quyết định muốn cậu diễn phân đoạn nào thì tôi sẽ giúp cậu chọn trang phục!" Chuyên viên cũng là một tên nhan khống, lại nói anh đã ngốc khá lâu trong cái vòng giải trí này rồi, biết nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, cho nên dù có biết những lời đồn đại không mấy tốt đẹp về Hứa Ngôn dạo gần đây thì anh vẫn cư xử rất khách khí.
"Người kế tiếp, Bách Chu!" Gian phòng cách vách hô một tiếng.
"Cố lên!" Chuyên viên làm thủ thế cổ vũ cho Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn điều chỉnh trạng thái, khí chất trên người ngay lập tức biến thành kiêu căng ngạo mạn, phách lối nở nụ cười hờ hững: "Nhận cát ngôn của ngài!"
Chuyên viên há hốc mồm, cảm giác như bản thân đã nhìn thấy Thẩm tiểu vương gia phong lưu phách lối kia.
Hứa Ngôn đứng trước Vương đạo - Vương Trăn, biên kịch Lưu Lan Hòa cùng tác giả của bộ truyện, mấy người họ sau khi nhìn thấy cậu một cái thì ngay tức khắc hai mắt liền sáng lên. Gương mặt này, vóc dáng này quả thực như là vì Thẩm Thiên Kiêu mà sinh ra, ba người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút quyết định để Hứa Ngôn diễn một màn Thẩm Thiên Kiêu thỉnh đi xuất chinh trên đại điện.
"Xuống dưới thay quần áo, sau 20 phút lại tới nơi này biểu diễn!" Hứa Ngôn tiếp nhận trang giấy Vương đạo đưa tới, nhìn thấy là phân đoạn Thẩm Thiên Kiêu thỉnh đi xuất chinh, đại quân Hung Nô đã tới biên cảnh, Vương của chúng phái người tới hòa đàm yêu cầu Đại Tấn đem quận chúa Tấn Dương Vương phủ năm đó - hiện tại là Thái hậu đưa đi hòa thân. Trên triều đình hai phái tranh luận ầm ĩ nhưng không một ai nguyện ý xuất chinh đánh Hung Nô, cuối cùng các vị đại thần kia thế mà lại nhao nhao quỳ xuống xin Thẩm Thiên Kiều vì Đại Tấn đi hòa thân. Thẩm Thiên Kiêu thuở nhỏ lớn lên cùng trưởng tỷ tình cảm dĩ nhiên sâu đậm, không thể trơ mắt nhìn Thẩm Thiên Kiều đi chịu chết, dứt khoát đứng ra trước mặt văn võ bá quan quỳ gối giữa đại điện thỉnh cầu đi xuất chinh. Dù cho Thẩm Thiên Kiều từ sau rèm châu lao ra kéo hắn dậy, hắn cũng vẫn kiên quyết.
Thay xong quần áo, Hứa Ngôn mặc một thân trang phục màu trắng thời kỳ Đại Tấn, ống tay áo dài rộng, một đôi bạch đế vân ủng, môi hồng tóc đen, mặt mày như họa.
Cậu đứng trước mặt mọi người lúc này cứ như là Thẩm Thiên Kiêu tại thế.
Biên kịch Lưu Lan Hòa kích động nhìn cậu vài lần, nhưng nghĩ đến trên mạng nói diễn xuất cậu không tốt thì không còn quá nhiều kỳ vọng, ngay cả tác giả bộ truyện cũng có chút tiếc nuối, Vương đạo lại xem thường, diễn xuất không chỉ cần có thiên phú mà còn cần cả nỗ lực, cái loại chỉ có vẻ bề ngoài như Bách Chu này dù có cố gắng như nào cũng không tốt lên được!
"Có thể chứ?" Vương đạo nhìn Hứa Ngôn.
"Có thể!" Hứa Ngôn gật gật đầu.
"Cố Hồi, chuẩn bị!" Vương đạo lại hướng nhân viên chuyển đạo cụ long ỷ đến, ra hiệu cho Cố Hồi.
Hứa Ngôn đi đến cách Cố Hồi 5m quỳ xuống đệm hương bồ đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn ở dưới, lông mày cậu chậm rãi nhăn lại, bàn tay dùng sức cầm *ngọc hốt* trong tay đến trắng bệch, môi mím thẳng, ánh mắt từ chấn kinh đến chán ghét rồi kiên định (đây là lúc tỷ tỷ bị ép đi hòa thân nên bất ngờ, tức giận), Hứa Ngôn phảng phất như đang tự mình quỳ gối giữa sự ầm ĩ của các phương đang tranh chấp không ngớt, khi mà không một kẻ nào dám xuất chinh, cuối cùng toàn bộ ép Thẩm Thiên Kiều đi hòa thân trên đại điện. Rồi đột nhiên, hắn đứng ra, trong mắt mang theo một cỗ hận ý cũng như kiên định, hắn phải bảo vệ tỷ tỷ của hắn, hắn muốn bảo vệ mấy vạn bách tính nơi biên quan.
*ngọc hốt* : Quan lại thời xưa hay cầm hốt gỗ hoặc hốt ngọc (笏) để chứng minh chức quan của mình. Cũng có lúc cầm để tấu trên triều đình. Tượng thờ VN cũng hay thấy Quan Lớn và Vua Cha cầm hốt trong tay.
"Thần, xin thỉnh đi Tây chinh Hung Nô, không đẩy lùi Hung Nô quyết không trở về. Thỉnh cầu bệ hạ cùng Thái hậu thành toàn!" Dáng người thiếu niên thẳng tắp đĩnh bạt đứng trước mặt mọi người, hắn quỳ dưới bậc thang đại điện, trùng điệp dập đầu ba cái, chúng đại thần vội vàng tán thành, thỉnh cầu để Thẩm Thiên Kiêu mang binh đi xuất chinh.
Cố Hồi không hổ là người giành giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, rất mau đã nhập diễn cùng với Hứa Ngôn, cô từ trên ghế ngồi dậy bước nhanh đi tới trước đệ đệ mình muốn kéo hắn lên, "Thẩm Thiên Kiêu không được hồ nháo!"
"Thần, chân tâm thật ý, thỉnh Thái hậu thành toàn!" Thiếu niên bị tỷ tỷ lôi kéo, thân thể chấn động nhỏ đến khó mà phát hiện, nhưng ánh mắt hắn càng thêm kiên định.
"Thiên Kiêu. . ." Cố gắng kéo thiếu niên hồi lâu nhưng vẫn như cũ không có kết quả, nữ nhân quyền lực nhất thành Thịnh Kinh này ngày thường luôn ổn trọng đoan chính giờ không chống đỡ nổi ngồi sập xuống đất, lệ tuôn rơi.
"Y thần đã quyết!" Bốn chữ này âm vang hữu lực, giọng nói mạnh mẽ, mang theo một cỗ quyết tuyệt.
Cố Hồi lung lay đứng lên, đi trở về long ỷ, đảo mắt một vòng, ánh mắt ảm đạm, đầu ngón tay khảm vào trong thịt lại không cam lòng hạ chỉ : "Phong, Thẩm Thiên Kiêu, làm Vi Trấn Tây nguyên soái, dẫn mười vạn binh xuất chinh Hung Nô, lấy lại quốc uy của Đại Tấn ta! Bãi triều!" Thẩm Thiên Kiều gắt gao nhìn người đệ đệ quỳ ở dưới chỉ vừa mới tròn 15 tuổi, thật lâu vẫn không quay người rời đi.
Hứa Ngôn dập đầu tạ ơn rồi đứng lên quay người bước đi, khi đi đến trước cửa đại điện thì xoay người nhìn lại nhìn tỷ tỷ vẫn như cũ đứng trên chín bậc thềm ngọc, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định, tỷ tỷ của hắn làm sao có thể bị những tên dã nhân đó chà đạp, tỷ tỷ của hắn phải ngồi ở phía trên cao kia, hắn sẽ thay tỷ tỷ giữ vững biên quan Đại Tấn, bảo vệ muôn dân bách tính, cho dù thân vẫn thì có làm sao!
Mấy người đều bị Hứa Ngôn cùng Cố Hồi dẫn dắt tiến vào cảm xúc của truyện, biên kịch cùng tác giả đều có chút khó mà kìm được nhìn hai người, ngay cả nhân viên của đoàn làm phim cũng đã bắt đầu lau nước mắt.
Nếu là hiện giờ có người nói Hứa Ngôn diễn không tốt phỏng chừng bọn họ liền hướng người đó ném gạch.
"Cắt" Vương đạo lên tiếng, vừa mới rồi ông vẫn luôn một mực quan sát Hứa Ngôn, từng hành động từng cử chỉ. Kết quả, làm ông hết sức hài lòng, Hứa Ngôn từ lúc ông nói bắt đầu thì một khắc sau đã nhập vai, mỗi một động tác mỗi một biểu cảm đều vô cùng sinh động, nhất là ánh mắt khi cậu ngoảng đầu lại nhìn Cố Hồi so với kịch bản càng thể hiện rõ nét hơn, có thể cho người xem thấy được sự chuyển biến của Thẩm Thiên Kiêu khi vừa mới 15 tuổi. Sự quyến luyến của hắn đối với trưởng tỷ, quyết tâm bảo hộ tỷ tỷ cùng biên cương Đại Tấn đều được cậu phát huy vô cùng tinh tế. Bách Chu, là một diễn viên trời sinh!
"Tốt, nhớ kỹ ngày 10 tháng 7 tiến tổ! Nếu cậu nguyện ý, ngày mai cũng có thể tới quan sát, trước mắt chưa cần cậu ra sân, nhưng phim đã bắt đầu quay rồi!" Vương đạo mở miệng.
"Cháu có thể tới quan sát sao?" Hứa Ngôn thụ sủng nhược kinh nhìn mấy người Vương đạo.
"Đương nhiên, hoan nghênh em, tiểu đệ đệ!" Cố Hồi xách váy đi đến bên người Hứa Ngôn hướng cậu nở một nụ cười thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip