Chương 16
Trở lại nhà khách, Hứa Ngôn co quắp trên giường còn đang suy nghĩ đến Cảnh Kiêu, cái tên đàn ông này mang đến cho cậu một cảm giác rất giống Hoắc Tu.
"Cầu Mập, mi có cho rằng Cảnh Kiêu là Hoắc Tu hay không?" Đem Cầu Mập ôm ở trước ngực, Hứa Ngôn vừa vuốt lông vừa hỏi.
"Ngôn Ngôn, tôi không thể không nói cho cậu hiểu rõ, cái này trên cơ bản là không có khả năng, Hoắc Tu là sản phẩm của quy tắc thế giới kia tạo ra, anh ta cùng cậu không giống nhau, anh ta không có khả năng vượt qua thời không để đến cùng chiều không gian với cậu ở tại thế giới này!"
"Nếu như anh ấy có hệ thống thì sao? Ở thế giới trước ta đã cảm thấy rất kỳ quái, người ở thế giới đó rất ít bị ràng buộc và khống chế bởi quy tắc!"
"Vậy càng không có khả năng, bên trong một thế giới không thể cùng xuất hiện hai kẻ ngoại lai, nếu không thế giới sẽ sụp đổ!" Cầu Mập nghiêm túc nhìn Hứa Ngôn.
"Thật vậy sao, thế nhưng ta thật vất vả mới gặp được một người toàn tâm toàn ý đối tốt với ta. . ." Hứa Ngôn ảm đạm, nội tâm hắc ám không ngừng bành trướng.
"Ngôn Ngôn, cậu bình tĩnh một chút, thu lại lực lượng của mình về, cậu bây giờ nếu bị quy tắc thế giới này phát hiện bài xích cậu muốn tống cổ cậu đi thì sẽ phải gánh chịu thương tổn cực lớn!" Cảm thấy Hứa Ngôn sắp bùng nổ, Cầu Mập vội vàng lên tiếng ngăn cản cậu.
"Có lẽ Cảnh Kiêu là Hoắc Tu cũng không biết chừng, có khi việc chúng ta không làm được nhưng lại có sinh vật cấp cao hơn thực hiện được cũng không phải không có khả năng! Ngôn Ngôn cậu quên chính cậu cũng là một kỳ tích sao?!"
"Thật sao?" Năng lượng Hứa Ngôn vẫn đang trong tình trạng báo động bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ, ngữ khí cũng trở nên nguy hiểm.
"Thật, Ngôn Ngôn ở một chiều không gian khác còn có những sinh vật cấp cao hơn tồn tại, bọn hắn cường đại đến mức có thể được xưng là thần minh, cậu nên biết hết thảy những thần thoại đều là có căn cứ, những miêu tả về thần linh trong thần thoại kia có lẽ chính là đến từ những sinh vật cấp cao đó!"
Hứa Ngôn nghe đến đó liền an tĩnh lại, cậu cũng biết hành vi vừa rồi của mình rất nguy hiểm, bị quy tắc thế giới này phát hiện nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì mất đi sinh mệnh.
"Ta hiểu rồi. . ."
Cuối cùng cũng trở lại bình thường, có một chủ nhân thỉnh thoảng phát bệnh kiều hắc hóa thật là bi thương a!
_______________________________
Lâm Vũ ngồi đối diện Thạch Xuyên Hải ưu nhã cầm dao nĩa ăn bít tết, cậu ta nhìn thấy Thạch Xuyên Hải bỏ qua công việc để đến đây với cậu ta thật sự là vô cùng cao hứng, Thạch Xuyên Hải là ông chủ của công ty câu ta, ôm đùi Thạch Xuyên Hải đối với sự nghiệp diễn xuất của cậu ta không thể nghi ngờ là một trợ lực cực kỳ to lớn, thế nhưng cậu ta không thể chủ động đi đến dán lên, chính cậu ta cũng tự nhiên biết đàn ông thích dạng gì.
"Tổng giám đốc, cảm ơn anh hôm nay đến thăm ban, thật sự là quá làm phiền anh!"
"Làm sao lại làm phiền chứ, Tiểu Vũ tôi là muốn gặp em nên tự nhiên đến đây! Mấy ngày nay ở trong đoàn tốt chứ?" Thạch Xuyên Hải đối với Lâm Vũ là yêu thích thật lòng, cậu ta trông rất trong sáng thuần khiết cần người che chở.
"Rất, rất tốt, chính là Tiểu Chu hình như vẫn còn tức giận vì lần nhóm tan rã trong không vui đó nên không để ý đến tôi. . ." Lâm Vũ cố ý nhắc đến Hứa Ngôn, muốn mượn quyền lực của Thạch Xuyên Hải chèn ép cậu ấy.
"Tiểu Vũ, em yên tâm Bách Chu cậu ta không dám làm gì quá đáng với em đâu, tôi đảm bảo!" Nói đến đây trong đầu Thạch Xuyên Hải không khỏi hiện ra khuôn mặt đẹp đến cực hạn kia của Bách Chu, nhưng ngay lập tức hắn liền khinh thường đem loại cảm giác này hất ra khỏi đầu, hắn tận mắt nhìn thấy Cảnh Kiêu tiến vào phòng nghỉ của Bách Chu, qua rất lâu mới thấy Cảnh Kiêu vẻ mặt thỏa mãn bước ra, bọn họ ở bên trong đã làm gì không cần nói cũng biết!
Bách Chu không phải cũng là một tên dùng chính cơ thể mình để đổi lấy lợi ích sao, nào giống Tiểu Vũ sạch sẽ thuần khiết, bằng vào năng lực của chính mình đạt được tất cả mọi thứ như hiện tại!
"Giám đốc đừng nhúng tay vào, tôi đã cùng nhóm với Tiểu Chu được 3 năm, coi như bây giờ cậu ấy tức giận thì qua một đoạn thời gian nữa cũng sẽ tốt thôi!" Lâm Vũ cố ý nói với Thạch Xuyên Hải bằng giọng điệu vội vàng, trong giọng nói còn nhỏ nhẹ mang theo chút nũng nịu khó mà nhận ra.
"Tất cả đều nghe theo em, ăn nhiều một chút, đồ ăn của đoàn làm phim đối với tôi từ trước đến nay đều không có mùi vị gì!"
________________________________
Hứa Ngôn đổi sang một bộ trang phục cổ trang màu trắng ngồi trên ghế xem tin nhắn Cảnh Kiêu gửi tới trong điện thoại, tất cả đều là một vài chuyện nhỏ nhặt tỷ như ăn cơm chưa, ngủ sớm một chút đại loại vậy, Hứa Ngôn cảm thấy thật quen thuộc, Hoắc Tu cũng như này rõ ràng không có thân quen gì lại luôn quan tâm tới cậu.
Tuồng vui hôm nay là cảnh cậu đơn độc diễn cùng Lâm Vũ, một người là thân đệ đệ ruột của nữ chính - con trai trưởng do chính thê sinh ra của Thẩm gia, một người là trưởng thứ tử con vợ lẽ Thẩm gia, bọn hắn trời sinh chính là địch nhân, chính là kiểu quan hệ không chết không dừng.
Hứa Ngôn ngồi trên lưng ngựa trong tay cầm một cây Hồng Anh thương đối diện Lâm Vũ : "Huynh trưởng, hôm nay phóng ngựa tới, chi bằng hai huynh đệ chúng ta cùng tỷ thí một phen!"
"Vi huynh sẽ không nương tay, xem chiêu!" Lâm Vũ đồng dạng ngồi trên lưng ngựa, thực hiện một loạt động tác đã luyện tập rất nhiều lần, một thương vung tới hướng về phía Hứa Ngôn, Hứa Ngôn lập tức nghiêng người né tránh, thương trong tay hướng Lâm Vũ mà tới, qua mấy hiệp động tác hai người đều được hoàn thành khá hoàn mỹ, lúc này đến phiên Hứa Ngôn ra thương, Lâm Vũ nhìn trợ lý ở một bên liếc mắt nhìn hắn đã lấy ra điện thoại, tại thời điểm Hứa Ngôn ra thương cố ý kẹp bụng ngựa khiến nó tiến lên một bước, Hứa Ngôn vốn đã cẩn thận để thương cách cậu ta một khoảng, nhưng cuối cùng lại vẫn đụng tới ngực, dù là Hứa Ngôn phản ứng nhanh lập tức thu thương, ngực Lâm Vũ vẫn thấm ra máu đồng thời từ trên ngựa rớt xuống.
Hứa Ngôn sắc mắt tối sầm, thế mà dám dùng khổ nhục kế ám toán Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn rất tức giận, Ngôn Ngôn tức giận thì sẽ rất đáng sợ đó nha!
"Lâm Vũ cậu thế nào rồi?!" Trợ lý nhanh chóng thu điện thoại, anh ta đã quay được thứ cần thiết, đợi lát nữa chỉ cần đăng một bài viết có chút kích động quần chúng, như thế đủ để khiến Bách Chu vừa mới thay đổi hình tượng lần nữa kéo xuống vực sâu!
"Tôi không sao, chẳng qua tôi muốn nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục quay, ngại quá vừa mới rồi ngựa không biết làm sao liền hướng về phía trước, Tiểu Chu không phải cố ý đâm tôi đâu, mọi người đừng trách cậu ấy!" Lâm Vũ che ngực, hướng mọi người trong đoàn làm phim đang vây quanh nói, sau đó quay sang Hứa Ngôn vừa xuống ngựa đi tới nói : "Tiểu Chu, tôi không sao, chuyện này không liên quan tới cậu!"
Bách Chu đừng trách tôi, cậu quá đẹp, không có cơ hội lần này cũng còn có cơ hội khác, còn tôi thì phải tự mình nỗ lực đi tranh thủ mọi cơ hội có thể!
"Được rồi, mau đưa cậu Lâm đến bệnh viện! Tiểu Chu cháu qua đây ta có lời muốn nói với cháu!" Vương đạo sắc mặt cực kém, Lâm Vũ cho là việc mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng ông ở trong màn hình đã thấy rõ, Lâm Vũ cố ý kẹp bụng ngựa, cậu ta đây là muốn hãm hại Bách Chu!
"Cháu có biết mình sai ở đâu không?" Vương đạo chờ Lâm Vũ được mang đi, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp mở miệng.
"Cháu không nên ra thương nhanh làm bị thương Lâm Vũ!" Hứa Ngôn cúi đầu xuống giả vờ như nhận lỗi, nhưng trong mắt tràn đầy trêu tức, nghĩ cũng biết, Vương đạo ở đây giáo huấn mình, nhưng thật ra là muốn cảnh cáo mọi người đừng có như Lâm Vũ.
"Sai!" Vương đạo nặng nề đặt chén trà xuống, ngữ khí trở nên nghiêm khắc.
Cố Hồi có chút nhìn không nổi, Bách Chu đứa nhỏ này diễn xuất rất tốt, tính cách hiền lành hòa đồng, nhân phẩm lại càng không cần phải nói, cô vừa định mở miệng thì Cố Liễu ở một bên từ nãy vẫn không nói gì lại tiến lên trước mở miệng.
"Vương đạo, vừa mới rồi căn bản chính là cái tên Lâm Vũ kia cố ý, động tác của Tiểu Chu so với luyện tập không hề khác biệt, là Lâm Vũ đột ngột thay đổi vị trí!"
"Ai cho cậu lên tiếng, tôi đang hỏi Bách Chu!" Vương đạo trừng mắt liếc Cố Liễu, ông đây là đang muốn chỉ điểm cho Bách Chu, đâu ra tên nhóc này xông đến quấy rối làm gì!
"Vương đạo, cháu biết sai rồi, là cháu không cẩn thận không chú ý tới trợ lý cùng Lâm Vũ bọn họ thừa dịp cơ hội hãm hại mình!" Hứa Ngôn nhìn vào mắt Vương đạo mở miệng, loại chuyện này cậu nhất định phải nói ra!
"Biết liền tốt! Được rồi, đi thay quần áo đi, ta mang mọi người đi ăn lẩu!" Vương đạo thấy cậu nói vậy thì rất vừa lòng, cũng không xụ mặt nữa kêu mọi người cùng nhau đi ăn lẩu.
Cố Hồi cùng Cố Liễu đều thở dài một hơi, còn tốt Vương đạo không phải thật sự tức giận mà là muốn chỉ điểm Bách Chu.
Buổi tối mọi người tụ tập tại tiệm lẩu ăn uống đến khí thế ngất trời, thời điểm đó Lư Kiều xem hotsearch trên Weibo liền lên tiếng kinh hô : "Trời ạ, chuyện hồi xế chiều bị người phát ra ngoài!"
"Thật hay giả?" Lục Linh Vũ gắp lấy một miếng thịt dê bỏ vào miệng nhóp nhép hỏi.
"Mọi người xem đi, thật đấy, để em đọc cho mọi người nghe "Thật thương tâm, hôm nay Tiểu Vũ đang quay thì bị thương, tôi không rõ Tiểu Vũ tốt như vậy, vì cái gì luôn có người nào đó muốn khi dễ hãm hại cậu ấy, tôi đã nhịn rất lâu nhưng vẫn là không thể nhịn xuống được phải đăng đoạn video này lên, vì cho Tiểu Vũ của chúng ta một công đạo, các bạn fan Tiểu Vũ hãy đẩy bài này lên, để mọi người đều biết bộ mặt thật của người nào đó!"
"Chậc chậc, vậy mà dám làm việc này!" Người quay phim cầm điện thoại đọc một lần, cảm giác trên người mình lông tơ đều dựng hết lên.
Hứa Ngôn cũng lấy điện thoại ra xem bình luận, phần lớn đều là mắng chửi cậu, có một số ít fan hâm mộ vì đứng lên bênh vực cho cậu liền bị chèn ép đến mức không nói nổi lời nào, còn có một bộ phận xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hùa theo.
Ngay sau đó Weibo chính thức của Thái Hòa Thiên Thần cũng phát ra thông cáo biểu thị sẽ cho Lâm Vũ một công đạo.
Thái Hòa Thiên Thần V : Lâm Vũ cố lên, công ty sẽ ủng hộ bạn, Thái Hòa Thiên Thần không cho phép bất luận nghệ sĩ nào làm ra hành vi trái đạo đức như vậy!
"Không cần phải để ý đến, em đã quen rồi, mọi người cứ dùng bữa đi, khó có được dịp Vương đạo mời khách!" Hứa Ngôn ném điện thoại về túi vui sướng kẹp một miếng thịt nhét vào miệng.
______________________________
Thạch Xuyên Hải nghe nói Lâm Vũ bị thương liền gấp rút trong đêm đến bệnh viện chiếu cố Lâm Vũ.
"Tiểu Vũ, cậu ta dám đối với em như vậy, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua!"
"Tổng giám đốc, thật sự không phải như vậy đâu, Tiểu Chu không phải cố ý, là do chính tôi không cẩn thận!"
"Cậu ta rõ ràng chính là cố ý, trông thấy ngựa em di chuyển cậu ta lại không hề thu lại động tác một chút nào?" Thạch Xuyên Hải tức giận, cầm điện thoại gọi người đình chỉ tất cả hoạt động của Bách Chu. (Lời edit : M thu lại hộ t cái, là t thì t xiên cho phát r chứ ở đấy mà mở mồm được)
Vụ việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, công ty càng công khai tuyên bố yêu cầu Hứa Ngôn xin lỗi cũng đình chỉ hết thảy công việc của Hứa Ngôn, tất cả đều biểu hiện rõ ràng đang muốn đóng băng Hứa Ngôn.
Cố Hồi xem xong cười lạnh, một công ty truyền hình nhỏ nhoi không có căn cơ mà dám làm chuyện này, tối hôm qua cô thế nhưng được Boss tự mình dặn dò muốn cô thay hắn để mắt tới Bách Chu, cô đồng ý ngay vì đương nhiên chính cô cũng rất thích Bách Chu.
Cố Hồi V : Đệ đệ thật đáng yêu!【 hình ảnh 】 x9. @Bách Chu V đệ đệ, tỷ tỷ ủng hộ em!
Sau khi Cố Hồi đăng lên thì những người khác trong đoàn làm phim cũng nhao nhao học theo Cố Hồi đăng ảnh chụp lén Hứa Ngôn rồi tag Hứa Ngôn vào.
Trong lúc nhất thời hướng gió trên mạng thay đổi một cách kỳ quái, rất nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ chất vấn Lâm Vũ, nếu như Bách Chu thật sự diễn không tốt cố ý làm bị thương Lâm Vũ vậy tại sao không ai đăng ảnh an ủi cậu ta, ngược lại tất cả mọi người lại lên tiếng ủng hộ Bách Chu.
Đây là lúc acc Weibo của Lư Kiều phát huy tác dụng, đăng đoạn phim mà người quay phim cho lên mạng.
Mê trai đẹp thì làm sao : Đừng tưởng rằng chỉ có các người là có video nha! Cắt đoạn cố ý dẫn dắt những người không biết tình hình, Bách Chu của tôi đã chọc gì đến cậu, cơ bản là sợ anh ấy cản trở con đường nổi tiếng của mình, nên người nào đó không có năng lực phải chơi trò bẩn thỉu hàn hạ, có bản lĩnh đứng ra solo! Video hoàn chỉnh 20 phút trên phim trường, công đạo tự tại lòng người!
Thịnh thế Thiên Kiêu : Vẫn luôn chú ý đến tiến triển của đoàn làm phim, đối với Bách Chu không quá xem trọng, nhưng qua video này tôi cảm thấy Bách Chu thật đẹp, Tiểu vương gia ra thương thật trôi chảy dứt khoát, cái này vẫn chưa được hậu kỳ xử lý đó, về phần vị đối diện kia tôi không đánh giá cao, không muốn quay phim thì liền cút đi!
Ăn dưa rau cần : Tôi chết mất! Bách Chu ngồi trên lưng ngựa đúng mê hoặc lòng người mà, soái nứt trời cao, xin hỏi đoàn làm phim có cắt mất đoạn cơ tình giữa tiểu vương gia và tỷ phu trong nguyên tác không, quỳ cầu không xóa, Tiểu vương gia xinh đẹp như này, tôi mà là Hoàng đế tôi cũng cong a! Còn có, vị đối diện không muốn diễn thì liền cút +10086, cảm ơn!
Tiểu Kiều Kiều : Nam thần của tôi đúng là có giá trị nhan sắc nghịch thiên mà, lên hình cũng có thể đẹp 10/10 như ngoài đời vậy! Thật thương tiếc cho các thím chỉ có thể cách ống kính ngắm nam thần, không nói nữa tôi phải đi bưng nước rửa chân cho nam thần đây!
123 người gỗ: Lầu trên có phải nhân viên Tiểu Kiều của đoàn làm phim không? Cầu ảnh chụp HD của nam thần, quỳ cầu, nằm cầu, chổng mông cầu!
Vật trang sức trên chân của Thuyền Thuyền : Nam thần thực sự rất tốt, tôi trong đoàn làm phim diễn vai nho nhỏ cung nữ, hoàn toàn bị tính cách lẫn nhan sắc của nam thần hấp dẫn, cùng nam thần tiếp xúc hơn một tháng, tôi muốn nói những gì trên mạng đều không thể tin! Mấy thứ đó đều là hố mọi người thôi, nam thần thật sự rất chuyên nghiệp, rất tuyệt vời!
... ... . . .
Cảnh Kiêu thấy tình hình trên mạng đã chuyển biến không sai biệt lắm với ý hắn, mà Thái Hòa Thiên Thần vẫn còn cắn chết không nhả Bách Chu lại lần nữa tuyên bố : Thái Hòa Thiên Thần V : Mong Bách Chu hướng Lâm Vũ xin lỗi!
Dứt khoát hạ chỉ thị cho đội ngũ quản lý truyền thông đại chúng của công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip